Tôi không nhớ rõ rằng mình đã phải dùng biết bao nhiêu kĩ xảo và kĩ thuật diễn xuất để hòng qua mặt bố mẹ vụ Mike sẽ đến sống cùng gia đình tôi trong vòng ba ngày sắp tới .
Nào thì lí do là gần nhà anh có ổ nghiện cấp cao cực nguy hiểm , nào thì do con *** nhà anh nuôi bị lên cơn dại ( mặc dù sau này Mike cứ thanh minh mãi với tôi là trong suốt cuộc đời mình , anh không hề nuôi một con *** nào >"<) ; rồi thì khu nhà anh ở luôn luôn có trộm cắp vặt , luôn luôn xảy ra đánh nhau và chém giết ...
Bao nhiêu là lí do như thế , mà tuyệt nhiên tôi thấy chẳng có cái nào đáng tin cả ; vậy mà bố mẹ tôi lại tin sái cổ , bảo sao ngày xưa bố tôi dễ dàng bị người ta lừa tiền đến thế . Mà cũng may là ngoài tôi ra , Mike còn có một hậu phương vô cùng vững chắc là ba đứa em trời đánh của tôi . Đứa nào nghe tin Mike đến ở cùng cũng reo hò loạn xì ngậu hết cả lên ; nhất là thằng Nam ấy , nó hét như được mùa vậy !
Nói tóm lại , việc Mike đến ở nhà tôi đã qua cửa trót lọt ! ( Bravo thầm trong bụng... hehe )
Giờ ăn cơm , Nam lại hí hửng lôi cái máy ảnh của Mike ra chụp tứ lung tung ; nó chụp lên chụp xuống , mà cứ chụp xong một cái là lại phải xoá đến năm , sáu cái . Tôi nhủ thầm trong bụng là không hiểu thằng em mình nó yêu quý Mike hay là yêu quý cái máy ảnh của anh ấy nữa ?!
Nó chụp không ngơi tay , từ chụp đồ vật trong nhà lại đến chụp mọi người trong gia đình loạn xì ngậu cả lên . Hết chụp bố mẹ , lại đến chụp cái Ly và cái Vy ; rồi hết chụp cái Vy , nó lại nhảy qua chỗ tôi nháy nháy vài phát ; rồi thì hết đem tôi ra làm cái bia ‘ người mẫu bất đắc dĩ ’, nó lại chạy về phía Mike và cũng tách tách liên hồi :
- Nam , để yên cho anh ăn cơm đã chứ !? - Bố tôi mắng yêu nó , rồi bố nhanh chóng quay sang tôi với một nụ cười niềm nở - My này , hôm nay bố đã kiếm được việc làm rồi !
- Ôi hay quá ! - Tôi hưởng ứng , không giấu nổi vẻ vui mừng - Là công việc gì vậy bố ?
- À , chỉ là lái xe khách cho một công ty du lịch nhỏ thôi ấy mà . - Bố tôi vẫn cười – Lương tháng là bảy triệu , cũng đủ trang trải cho gia đình mình .
- Lái xe khách à ? - Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp - Nhưng bố có chịu được không , phải lái xuyên đêm đấy ; lại thường xuyên phải đi xa nhà nữa ?
- Cuộc sống mà con , muốn sống mà không cố gắng thì khó lắm con ạ ! - Mẹ không hiểu từ lúc nào bỗng xuất hiện sau lưng tôi ; bàn tay mẹ nhẹ nhàng áp lên vai tôi , truyền cho tôi chút hơi ấm còn sót lại trong ngày.
Sau đó bố và mẹ tôi không còn nói gì thêm , tôi cũng nhanh chóng hoà mình vào trong sự im lặng ấy , mắt tôi chỉ chăm chăm ngó vào từng cử động của Mike khi anh cố thuyết phục thằng Nam thôi đừng chụp ảnh mình nữa.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự ồn ào náo nhiệt của thằng Nam , và trong sự im lặng của bố mẹ và tôi . Bố đã kiếm được công việc mới rồi , đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải , nhưng cứ thấy trong lòng nôn nao một thứ cảm xúc kì lạ … Cứ như rằng trong tương lai , sẽ có một điều gì đó không may xảy đến với gia đình tôi vậy .
Cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu , tôi giúp mẹ rửa bát và thật may là hôm nay tôi không có bài tập về nhà , vì vậy mà tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để bàn với Mike về vụ múa may kia :
- Nam , con dẫn anh Mike lên tắm trước đi ! - Bố tôi nhắc nhở , và bỗng nhiên điều này làm mặt tôi đỏ bừng lên .
- Vâng ạ ! - Thằng Nam rống to thích thú , rồi tôi nghe tiếng chân nó và Mike chạy lên cầu thang .
Vậy là thực sự Mike đã ở nhà tôi rồi hay sao ? Dễ dàng như vậy hay sao ?
Và đương nhiên là không dễ dàng như vậy rồi :
- Thực sự đó là tất cả lí do hả ? - Mẹ bắt đầu tra hỏi tôi , tôi biết chắc là những điều vừa rồi không thể lọt qua khỏi mắt mẹ mà .
- Con … - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mỗi khi tôi nói dối - Con nói thật mà !
- Mẹ thấy nó không giống sinh viên … - Mẹ bất chợt ngừng công việc rửa bát lại , đôi mắt mẹ hơi hướng về phía cầu thang dẫn lên lầu hai - Nó giống công tử của một gia đình giàu có hơn .
- Vậy chẳng lẽ là công tử thì không thể làm sinh viên sao ? - Tôi cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh , tôi sợ mẹ sẽ hỏi thêm những câu hỏi khác , những câu hỏi xoáy vào cái vẫn đề mà tôi không muốn nghĩ đến lúc này…
- Mẹ không có ý gì , chỉ là mẹ thấy thằng bé đấy hơi kì lạ thôi . - Mẹ ngừng một lúc rồi tiếp - Dẫu sao mẹ cũng thấy rất quý nó , thằng bé rất dễ mến !
Tôi mím môi gật đầu , thầm cám ơn vì mẹ đã không hỏi tiếp những câu hỏi liên quan đến thân thế của anh - một vấn đề mà tôi vẫn còn rất mơ hồ . Nhưng không hỏi về vấn đề này , không có nghĩa là mẹ sẽ dừng những câu hỏi về vấn đề khác :
- Nhưng sao con lại quen nó ? Hai đứa không chỉ đơn thuần là bạn , đúng không ?
Tôi trố mắt ra kinh ngạc vì câu hỏi của mẹ . Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên không phải là vế trước của câu hỏi , mà là vế sau kìa : “ Không chỉ đơn thuần là bạn ? ” - ý mẹ là gì kia chứ ? :
- Đương nhiên chúng con chỉ là bạn ! - Tôi khẳng định - Chỉ là tình cở gặp nhau thôi !
- Tình cờ ư ? - Đôi mắt mẹ như lớn ra sau câu hỏi nghi vấn ấy - Con không thấy chuyện này quá buồn cười sao Kim My ?
Tôi ngơ ngác nhìn lại , tỏ vẻ chẳng hiểu chút gì hết . Mẹ thần ra một lúc , đôi mắt vẫn không trở lại bình thường ; ngược lại , nó càng ngày càng giãn to ra :
- Con đưa một người con tình cờ gặp về nhà và cho anh ta ở cùng ư ? Con làm sao vậy ?
- Con không hiểu mẹ đang muốn nói về vấn đề gì .
- Là con quá dễ dãi ? - Mẹ bỗng hỏi ngược lại tôi - Hay do con không biết là mình đã thích nó ?
Câu hỏi của mẹ làm tôi cứng người , sao ai cũng gán ghép linh tinh hết vậy nè : hết tôi với Thái Vũ , giờ lại đến tôi với Mike ư ? . Sao không ai chịu nghĩ tới tình cảm thật sự của tôi kia chứ , tôi chẳng thích ai cả , tôi vẫn là tôi :
- Mẹ ! - Tôi gắt lên - Con với anh ấy chỉ là bạn mà thôi , sao mẹ không chịu hiểu cho con ?
Mẹ thấy tôi nổi nóng vậy thì liền im bặt , nhưng đôi môi vẫn không ngừng lại vì nụ cười nửa miệng . Mẹ khe khẽ lắc đầu , cứ như tôi là một đứa con rất bướng bỉnh và rất khó dạy bảo vậy .
Tôi nhăn nhó mặt mày , rõ rằng là tôi đang nói rất thật lòng mình ; tại sao mẹ không chịu tin tôi kia chứ ? Việc tôi cho Mike ở nhờ nhà chỉ là do tôi và anh ấy là bạn , chỉ là vì tôi đang cần sự giúp đỡ của anh ấy , chỉ là vì tôi ... Thực sự là tôi không có gì với Mike hết mà !!
* * * * * * *
Sau khi tắm xong và tròng vào người bộ đồ của bố Kim My , Mike vẫn chưa dám tin là thực sự mình đang ở nhờ trong nhà một người khác . Anh cố gắng chấp nhận sự thật hiện giờ , rằng anh đang là một kẻ vô gia cư ; và rằng anh sẽ chết nếu không có sự giúp đỡ của Búp bê tóc đen .
Yuki thật tinh quái , cô ấy nhất định sẽ làm mọi việc để có được anh , kể cả những việc bỉ ổi nhất . Mà cũng không thể trách Yuki được , có trách thì chỉ trách sao ngày xưa Mike đã quá nâng niu và bảo vệ cô ấy ; để bây giờ Yuki bám anh dai như đỉa . Việc anh vô tình tát cô lần trước chắc chắn đã làm Yuki rất tức giận , bằng chứng là trong lá thư đe doạ cô đã gọi họ anh là Kintaru chứ không còn là tên Mike thân thiết như trước nữa - một việc mà ngay đến anh cũng không bao giờ ngờ tới .
Mike không phải ghét Yuki ; ngược lại , anh còn rất quý cô ấy nhưng tình cảm này chỉ dừng ở mức anh trai em gái mà thôi . Vậy mà Phu nhân lại bắt anh phải lấy cô ấy , điều gì anh cũng có thể làm được - vì Phu nhân Kintaru là ân nhân của anh - chỉ duy nhất chuyện này thì không thể được . Anh muốn tự mình có thể quyết định chuyện tình cảm của bản thân , anh không muốn làm cả hai người đau khổ chỉ vì hôn nhân nghĩa vụ , một hôn nhân không có hạnh phúc - giống như bố và mẹ anh trước đây vậy .
Là trẻ mồ côi , Mike vô cùng biết ơn Phu nhân Kintaru đã mặc kệ xuất thân của anh mà coi anh như con trai của mình . Bà Kintaru không hề buồn về chuyện bà không thể sinh con , ngược lại bà luôn nói với anh rằng đây là một điều may mắn , vì nhờ như vậy bà mới gặp được anh . Có thể nói đối với hai anh em Mike , Phu nhân Kintaru giống như chúa trời vậy .
Bà ấy bao dung và hiền lành như một người mẹ thực sự của Mike , vì vậy mà anh chưa lần nào dám làm trái ý bà . Phu nhân bảo gì , anh cũng nghe . Kể cả việc anh phải lặn lội sang Việt Nam chỉ để tìm lại đứa con trai riêng của chồng bà , chỉ để thuyết phục cậu trai đó về gặp bố lần cuối trước lúc ông ta nhắm mắt xuôi tay .
Mike cũng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu cao cả mà bà Kintaru dành cho chồng , bà sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của ông khi ở Việt Nam ; hơn nữa , bà còn luôn ủng hộ và động viên Mike đi tìm đứa con trai riêng của chồng . Mike thực sự rất rất yêu quý Phu nhân Kintaru , và chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ làm bà thất vọng về bất cứ điều gì ; đương nhiên không ngoại lệ cả chuyện thuyết phục con trai riêng của chồng bà trở về Nhật .
" Cộc ! Cộc ! Cộc ! "
Tiếng gõ cửa làm Mike bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man vô định . Anh chợt nhớ ra là mình đang ở nhờ trong nhà một người khác , và hành động vừa rồi của anh thật mất lịch sự . Cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ , anh lật đật tiến về phía cánh cửa và mở ra nhẹ nhàng :
- Em không làm phiền gì chứ ? - Đứng bên ngoài là Kim My , hiện giờ cô đang khoác trên người chiếc áo phông màu trắng và quần dài màu đen .
- À , nếu em tìm Nam thì nó đang tắm !
Mike chỉ vào bên trong , mái tóc anh vẫn còn ướt đẫm nước và khi anh ngoảnh mặt vào trong , vài giọt nước đã bắn sang mặt Kim My . Cái việc vô tình này làm tim My đập loạn lên , sai hết cả nhịp độ bình thường của một trái tim bình thường - và cô tự hỏi rằng liệu mình có bị bệnh tim bẩm sinh hay không nhỉ ?
- Không ! - My xua hai tay - Em chỉ muốn bàn với anh về chuyện tập múa thôi , anh có thể xuống nhà chứ ?
Mike gật đầu , anh khép nhẹ cửa lại rồi theo cô xuống dưới .
Lúc này ở lầu một , ông Trung đang lau nhà , còn bà Phượng thì ngồi nhẩm tính điều gì đó ; cả hai người đều đang rất chăm chú làm việc . Nhưng khi vừa nhìn thấy anh , cả ông và bà đều gật đầu mỉm cười rất thân thiện , Mike cũng gật đầu chào lại .
Mike thực sự thấy rất quý gia đình Kim My , thành viên nào trong nhà cô cũng hiếu khách và đón tiếp anh rất niềm nở , gia đình Kim My kì lạ như chính bản thân cô vậy - và cái điều kì lạ này đã thu hút anh chú ý đến cô , ngay từ lần đầu tiên gặp cô trên xe buýt ...
- Vy và Ly đâu ? - Mike hỏi khi Kim My kéo anh ngồi xuống ghế .
- Hai đứa nó đang học bài . - Kim My trả lời , và cô nhanh chóng chuyển sang đề tài chính - Anh có biết điệu múa nào của Nhật không ? Điệu nào dễ dễ ấy ...
Mike nhăn mày . Sau một hồi suy nghĩ , anh đập hai tay vào nhau và nói :
- Em biết điệu " Tóc đen " chứ ? Là điệu ấy ?
Kim My lắc đầu .
- Anh đã từng xem mẹ anh múa rất nhiều lần , anh nghĩ là mình có thể dạy em chính xác . - Đang nói , Mike bỗng tỏ ra lưỡng lự - Nhưng ...
- Nhưng sao ? - Kim My lo lắng hỏi lại , cô không muốn mình vừa nghe được một tin vui đã bị tạt ngay gáo nước lạnh .
- Phải có người diễn cùng em , vì đây là múa đôi nam nữ mà .
- Vậy anh diễn cùng em đi , nhà trường cho phép đem người thân theo cùng mà ! - Kim My sốt sắng đề nghị ngay , cô thầm thở phào vì điều Mike lo lắng quá nhỏ bé .
- Nhưng ... - Mike lại lưỡng lự tiếp - Vậy còn nhạc và trang phục thì sao ?
- Ừa ha ... - Mặt My xịu xuống thấy rõ , trông mặt cô nhăn nhúm như cái bánh bao chiều - Vậy anh có nhớ là nhạc như thế nào không ?
Mike lại tỏ ra ngẫm nghĩ sâu lắm . Được một lúc , anh tươi cười nhẹ nhõm và nói với Kim My :
- Hình như trong máy ảnh của anh có quay lại đoạn múa đó thì phải ?
- Vậy mau lên xem lại đi ! - My vội vã nắm tay Mike chạy lên gác , cô không hề biết rằng điều này đã làm loạn nhịp trái tim một người , giống như khi nãy anh đã làm với cô vậy ...
* * * * * * *
Khi lên đến lầu hai và mở cửa phòng thằng Nam bằng một tốc độ phi thường , tôi vội vã hỏi nó quên cả nhịp thở đang dồn dập như sắp đứt của mình :
- Cái máy ảnh của anh Mike đâu rồi ? Đưa cho chị mau ! - Tôi giục .
Nam trố mắt nhìn tôi và Mike , hiện giờ cu cậu đang ngồi thu lu trên giường và nghịch ngợm chiếc máy màu bạc . Nó dẩu môi lên nói :
- Từ từ đã nào... - Rồi chậm chạp đưa cái máy về phía tôi - Này !
Khi chiếc máy ảnh trở về tay Mike , anh nhẹ nhàng ấn nút bật :
- Ủa , sao không lên hình gì hết vậy ? - Tôi hỏi , trong lòng lại hơi gợn lên chút lo lắng .
- Hình như là hết pin rồi ... - Mike nhíu mày - May mà anh có đem theo cái sạc , mà nhà em có chỗ cắm không ?
Tôi ngó quanh quất khắp phòng , rồi tiện tay chỉ về phía bàn học bằng gỗ đã sờn cũ đi theo năm tháng thời gian :
- Anh cắm vào chỗ đèn kia kìa !
Mike lục tìm cái sạc một lúc , rồi anh lẹ làng cắm nó vào ổ điện kèm theo chiếc máy ánh màu bạc .
- Mà sao hai anh chị cần máy ảnh vậy ? - Thằng Nam nhảy phóc từ giường xuống đất , nó lăm le ra chỗ tôi với đôi mắt hình viên kẹo - Bộ muốn chụp ảnh kỉ niệm hả ?
- Thôi đi ! - Tôi búng vào trán nó một cái rõ đau rồi nói - Tụi chị đâu có rỗi hơi như em !
- Hứ ! - Nam vênh mặt hừ mũi , nó lấy tay xoa xoa trán một lúc ; rồi lại cong đuôi chạy ra chỗ Mike - Anh , hai anh chị làm gì vậy ? Cho em làm với !
Tôi lắc đầu , vội vàng ra hiệu cho Mike đừng nói ; nếu mà để thằng Nam biết chuyện tôi với Mike sẽ tập múa , thả nào nó cũng làm ầm ĩ lên cho mà xem . Tốt nhất là tôi với anh nên tập luyện trong im lặng , không nên ba hoa phô trương làm gì cho rách việc .
Liền đó , anh cười khúc khích với thằng Nam :
- Bí mật !
Cả tối hôm ấy , tôi lăn ra cuời ngặt nghẽo vì gương mặt shock toàn phần của thằng Nam sau khi nghe xong câu nói đầy " hàm ý khiêu khích " của Mike . Tôi nhớ cái mặt nó ỉu xìu không sức sống , nó còn chẳng thể nói thêm câu gì khi Mike nhéo má nó tinh nghịch ...
Khổ thân thằng bé , bé thế mà khổ .
Nhưng Mike à , anh quả thực là rất tuyệt đấy !
- Chúng ta bắt đầu từ ngày mai vậy nhé ? - Mike chia tay tôi trước khi về phòng với một câu đơn giản như vậy . Hiển nhiên tôi còn có thể nói gì nữa chứ ?
- Ừhm ! - Tôi gật đầu cười tươi , mang theo hình ảnh anh vào trong giấc mơ của mình .
" Là con quá dễ dãi ? Hay do con không biết là mình đã thích nó ? " - Hình như trong một lúc nào đó , ở một nơi nào đó , mẹ đã nói với tôi như thế ...
Nào thì lí do là gần nhà anh có ổ nghiện cấp cao cực nguy hiểm , nào thì do con *** nhà anh nuôi bị lên cơn dại ( mặc dù sau này Mike cứ thanh minh mãi với tôi là trong suốt cuộc đời mình , anh không hề nuôi một con *** nào >"<) ; rồi thì khu nhà anh ở luôn luôn có trộm cắp vặt , luôn luôn xảy ra đánh nhau và chém giết ...
Bao nhiêu là lí do như thế , mà tuyệt nhiên tôi thấy chẳng có cái nào đáng tin cả ; vậy mà bố mẹ tôi lại tin sái cổ , bảo sao ngày xưa bố tôi dễ dàng bị người ta lừa tiền đến thế . Mà cũng may là ngoài tôi ra , Mike còn có một hậu phương vô cùng vững chắc là ba đứa em trời đánh của tôi . Đứa nào nghe tin Mike đến ở cùng cũng reo hò loạn xì ngậu hết cả lên ; nhất là thằng Nam ấy , nó hét như được mùa vậy !
Nói tóm lại , việc Mike đến ở nhà tôi đã qua cửa trót lọt ! ( Bravo thầm trong bụng... hehe )
Giờ ăn cơm , Nam lại hí hửng lôi cái máy ảnh của Mike ra chụp tứ lung tung ; nó chụp lên chụp xuống , mà cứ chụp xong một cái là lại phải xoá đến năm , sáu cái . Tôi nhủ thầm trong bụng là không hiểu thằng em mình nó yêu quý Mike hay là yêu quý cái máy ảnh của anh ấy nữa ?!
Nó chụp không ngơi tay , từ chụp đồ vật trong nhà lại đến chụp mọi người trong gia đình loạn xì ngậu cả lên . Hết chụp bố mẹ , lại đến chụp cái Ly và cái Vy ; rồi hết chụp cái Vy , nó lại nhảy qua chỗ tôi nháy nháy vài phát ; rồi thì hết đem tôi ra làm cái bia ‘ người mẫu bất đắc dĩ ’, nó lại chạy về phía Mike và cũng tách tách liên hồi :
- Nam , để yên cho anh ăn cơm đã chứ !? - Bố tôi mắng yêu nó , rồi bố nhanh chóng quay sang tôi với một nụ cười niềm nở - My này , hôm nay bố đã kiếm được việc làm rồi !
- Ôi hay quá ! - Tôi hưởng ứng , không giấu nổi vẻ vui mừng - Là công việc gì vậy bố ?
- À , chỉ là lái xe khách cho một công ty du lịch nhỏ thôi ấy mà . - Bố tôi vẫn cười – Lương tháng là bảy triệu , cũng đủ trang trải cho gia đình mình .
- Lái xe khách à ? - Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi tiếp - Nhưng bố có chịu được không , phải lái xuyên đêm đấy ; lại thường xuyên phải đi xa nhà nữa ?
- Cuộc sống mà con , muốn sống mà không cố gắng thì khó lắm con ạ ! - Mẹ không hiểu từ lúc nào bỗng xuất hiện sau lưng tôi ; bàn tay mẹ nhẹ nhàng áp lên vai tôi , truyền cho tôi chút hơi ấm còn sót lại trong ngày.
Sau đó bố và mẹ tôi không còn nói gì thêm , tôi cũng nhanh chóng hoà mình vào trong sự im lặng ấy , mắt tôi chỉ chăm chăm ngó vào từng cử động của Mike khi anh cố thuyết phục thằng Nam thôi đừng chụp ảnh mình nữa.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự ồn ào náo nhiệt của thằng Nam , và trong sự im lặng của bố mẹ và tôi . Bố đã kiếm được công việc mới rồi , đáng lẽ tôi nên vui mừng mới phải , nhưng cứ thấy trong lòng nôn nao một thứ cảm xúc kì lạ … Cứ như rằng trong tương lai , sẽ có một điều gì đó không may xảy đến với gia đình tôi vậy .
Cố gắng xua đuổi cái ý nghĩ điên rồ đó ra khỏi đầu , tôi giúp mẹ rửa bát và thật may là hôm nay tôi không có bài tập về nhà , vì vậy mà tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để bàn với Mike về vụ múa may kia :
- Nam , con dẫn anh Mike lên tắm trước đi ! - Bố tôi nhắc nhở , và bỗng nhiên điều này làm mặt tôi đỏ bừng lên .
- Vâng ạ ! - Thằng Nam rống to thích thú , rồi tôi nghe tiếng chân nó và Mike chạy lên cầu thang .
Vậy là thực sự Mike đã ở nhà tôi rồi hay sao ? Dễ dàng như vậy hay sao ?
Và đương nhiên là không dễ dàng như vậy rồi :
- Thực sự đó là tất cả lí do hả ? - Mẹ bắt đầu tra hỏi tôi , tôi biết chắc là những điều vừa rồi không thể lọt qua khỏi mắt mẹ mà .
- Con … - Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mỗi khi tôi nói dối - Con nói thật mà !
- Mẹ thấy nó không giống sinh viên … - Mẹ bất chợt ngừng công việc rửa bát lại , đôi mắt mẹ hơi hướng về phía cầu thang dẫn lên lầu hai - Nó giống công tử của một gia đình giàu có hơn .
- Vậy chẳng lẽ là công tử thì không thể làm sinh viên sao ? - Tôi cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh , tôi sợ mẹ sẽ hỏi thêm những câu hỏi khác , những câu hỏi xoáy vào cái vẫn đề mà tôi không muốn nghĩ đến lúc này…
- Mẹ không có ý gì , chỉ là mẹ thấy thằng bé đấy hơi kì lạ thôi . - Mẹ ngừng một lúc rồi tiếp - Dẫu sao mẹ cũng thấy rất quý nó , thằng bé rất dễ mến !
Tôi mím môi gật đầu , thầm cám ơn vì mẹ đã không hỏi tiếp những câu hỏi liên quan đến thân thế của anh - một vấn đề mà tôi vẫn còn rất mơ hồ . Nhưng không hỏi về vấn đề này , không có nghĩa là mẹ sẽ dừng những câu hỏi về vấn đề khác :
- Nhưng sao con lại quen nó ? Hai đứa không chỉ đơn thuần là bạn , đúng không ?
Tôi trố mắt ra kinh ngạc vì câu hỏi của mẹ . Nhưng cái làm tôi ngạc nhiên không phải là vế trước của câu hỏi , mà là vế sau kìa : “ Không chỉ đơn thuần là bạn ? ” - ý mẹ là gì kia chứ ? :
- Đương nhiên chúng con chỉ là bạn ! - Tôi khẳng định - Chỉ là tình cở gặp nhau thôi !
- Tình cờ ư ? - Đôi mắt mẹ như lớn ra sau câu hỏi nghi vấn ấy - Con không thấy chuyện này quá buồn cười sao Kim My ?
Tôi ngơ ngác nhìn lại , tỏ vẻ chẳng hiểu chút gì hết . Mẹ thần ra một lúc , đôi mắt vẫn không trở lại bình thường ; ngược lại , nó càng ngày càng giãn to ra :
- Con đưa một người con tình cờ gặp về nhà và cho anh ta ở cùng ư ? Con làm sao vậy ?
- Con không hiểu mẹ đang muốn nói về vấn đề gì .
- Là con quá dễ dãi ? - Mẹ bỗng hỏi ngược lại tôi - Hay do con không biết là mình đã thích nó ?
Câu hỏi của mẹ làm tôi cứng người , sao ai cũng gán ghép linh tinh hết vậy nè : hết tôi với Thái Vũ , giờ lại đến tôi với Mike ư ? . Sao không ai chịu nghĩ tới tình cảm thật sự của tôi kia chứ , tôi chẳng thích ai cả , tôi vẫn là tôi :
- Mẹ ! - Tôi gắt lên - Con với anh ấy chỉ là bạn mà thôi , sao mẹ không chịu hiểu cho con ?
Mẹ thấy tôi nổi nóng vậy thì liền im bặt , nhưng đôi môi vẫn không ngừng lại vì nụ cười nửa miệng . Mẹ khe khẽ lắc đầu , cứ như tôi là một đứa con rất bướng bỉnh và rất khó dạy bảo vậy .
Tôi nhăn nhó mặt mày , rõ rằng là tôi đang nói rất thật lòng mình ; tại sao mẹ không chịu tin tôi kia chứ ? Việc tôi cho Mike ở nhờ nhà chỉ là do tôi và anh ấy là bạn , chỉ là vì tôi đang cần sự giúp đỡ của anh ấy , chỉ là vì tôi ... Thực sự là tôi không có gì với Mike hết mà !!
* * * * * * *
Sau khi tắm xong và tròng vào người bộ đồ của bố Kim My , Mike vẫn chưa dám tin là thực sự mình đang ở nhờ trong nhà một người khác . Anh cố gắng chấp nhận sự thật hiện giờ , rằng anh đang là một kẻ vô gia cư ; và rằng anh sẽ chết nếu không có sự giúp đỡ của Búp bê tóc đen .
Yuki thật tinh quái , cô ấy nhất định sẽ làm mọi việc để có được anh , kể cả những việc bỉ ổi nhất . Mà cũng không thể trách Yuki được , có trách thì chỉ trách sao ngày xưa Mike đã quá nâng niu và bảo vệ cô ấy ; để bây giờ Yuki bám anh dai như đỉa . Việc anh vô tình tát cô lần trước chắc chắn đã làm Yuki rất tức giận , bằng chứng là trong lá thư đe doạ cô đã gọi họ anh là Kintaru chứ không còn là tên Mike thân thiết như trước nữa - một việc mà ngay đến anh cũng không bao giờ ngờ tới .
Mike không phải ghét Yuki ; ngược lại , anh còn rất quý cô ấy nhưng tình cảm này chỉ dừng ở mức anh trai em gái mà thôi . Vậy mà Phu nhân lại bắt anh phải lấy cô ấy , điều gì anh cũng có thể làm được - vì Phu nhân Kintaru là ân nhân của anh - chỉ duy nhất chuyện này thì không thể được . Anh muốn tự mình có thể quyết định chuyện tình cảm của bản thân , anh không muốn làm cả hai người đau khổ chỉ vì hôn nhân nghĩa vụ , một hôn nhân không có hạnh phúc - giống như bố và mẹ anh trước đây vậy .
Là trẻ mồ côi , Mike vô cùng biết ơn Phu nhân Kintaru đã mặc kệ xuất thân của anh mà coi anh như con trai của mình . Bà Kintaru không hề buồn về chuyện bà không thể sinh con , ngược lại bà luôn nói với anh rằng đây là một điều may mắn , vì nhờ như vậy bà mới gặp được anh . Có thể nói đối với hai anh em Mike , Phu nhân Kintaru giống như chúa trời vậy .
Bà ấy bao dung và hiền lành như một người mẹ thực sự của Mike , vì vậy mà anh chưa lần nào dám làm trái ý bà . Phu nhân bảo gì , anh cũng nghe . Kể cả việc anh phải lặn lội sang Việt Nam chỉ để tìm lại đứa con trai riêng của chồng bà , chỉ để thuyết phục cậu trai đó về gặp bố lần cuối trước lúc ông ta nhắm mắt xuôi tay .
Mike cũng vô cùng ngưỡng mộ tình yêu cao cả mà bà Kintaru dành cho chồng , bà sẵn sàng bỏ qua tất cả lỗi lầm của ông khi ở Việt Nam ; hơn nữa , bà còn luôn ủng hộ và động viên Mike đi tìm đứa con trai riêng của chồng . Mike thực sự rất rất yêu quý Phu nhân Kintaru , và chắc chắn anh sẽ chẳng bao giờ làm bà thất vọng về bất cứ điều gì ; đương nhiên không ngoại lệ cả chuyện thuyết phục con trai riêng của chồng bà trở về Nhật .
" Cộc ! Cộc ! Cộc ! "
Tiếng gõ cửa làm Mike bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man vô định . Anh chợt nhớ ra là mình đang ở nhờ trong nhà một người khác , và hành động vừa rồi của anh thật mất lịch sự . Cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ , anh lật đật tiến về phía cánh cửa và mở ra nhẹ nhàng :
- Em không làm phiền gì chứ ? - Đứng bên ngoài là Kim My , hiện giờ cô đang khoác trên người chiếc áo phông màu trắng và quần dài màu đen .
- À , nếu em tìm Nam thì nó đang tắm !
Mike chỉ vào bên trong , mái tóc anh vẫn còn ướt đẫm nước và khi anh ngoảnh mặt vào trong , vài giọt nước đã bắn sang mặt Kim My . Cái việc vô tình này làm tim My đập loạn lên , sai hết cả nhịp độ bình thường của một trái tim bình thường - và cô tự hỏi rằng liệu mình có bị bệnh tim bẩm sinh hay không nhỉ ?
- Không ! - My xua hai tay - Em chỉ muốn bàn với anh về chuyện tập múa thôi , anh có thể xuống nhà chứ ?
Mike gật đầu , anh khép nhẹ cửa lại rồi theo cô xuống dưới .
Lúc này ở lầu một , ông Trung đang lau nhà , còn bà Phượng thì ngồi nhẩm tính điều gì đó ; cả hai người đều đang rất chăm chú làm việc . Nhưng khi vừa nhìn thấy anh , cả ông và bà đều gật đầu mỉm cười rất thân thiện , Mike cũng gật đầu chào lại .
Mike thực sự thấy rất quý gia đình Kim My , thành viên nào trong nhà cô cũng hiếu khách và đón tiếp anh rất niềm nở , gia đình Kim My kì lạ như chính bản thân cô vậy - và cái điều kì lạ này đã thu hút anh chú ý đến cô , ngay từ lần đầu tiên gặp cô trên xe buýt ...
- Vy và Ly đâu ? - Mike hỏi khi Kim My kéo anh ngồi xuống ghế .
- Hai đứa nó đang học bài . - Kim My trả lời , và cô nhanh chóng chuyển sang đề tài chính - Anh có biết điệu múa nào của Nhật không ? Điệu nào dễ dễ ấy ...
Mike nhăn mày . Sau một hồi suy nghĩ , anh đập hai tay vào nhau và nói :
- Em biết điệu " Tóc đen " chứ ? Là điệu ấy ?
Kim My lắc đầu .
- Anh đã từng xem mẹ anh múa rất nhiều lần , anh nghĩ là mình có thể dạy em chính xác . - Đang nói , Mike bỗng tỏ ra lưỡng lự - Nhưng ...
- Nhưng sao ? - Kim My lo lắng hỏi lại , cô không muốn mình vừa nghe được một tin vui đã bị tạt ngay gáo nước lạnh .
- Phải có người diễn cùng em , vì đây là múa đôi nam nữ mà .
- Vậy anh diễn cùng em đi , nhà trường cho phép đem người thân theo cùng mà ! - Kim My sốt sắng đề nghị ngay , cô thầm thở phào vì điều Mike lo lắng quá nhỏ bé .
- Nhưng ... - Mike lại lưỡng lự tiếp - Vậy còn nhạc và trang phục thì sao ?
- Ừa ha ... - Mặt My xịu xuống thấy rõ , trông mặt cô nhăn nhúm như cái bánh bao chiều - Vậy anh có nhớ là nhạc như thế nào không ?
Mike lại tỏ ra ngẫm nghĩ sâu lắm . Được một lúc , anh tươi cười nhẹ nhõm và nói với Kim My :
- Hình như trong máy ảnh của anh có quay lại đoạn múa đó thì phải ?
- Vậy mau lên xem lại đi ! - My vội vã nắm tay Mike chạy lên gác , cô không hề biết rằng điều này đã làm loạn nhịp trái tim một người , giống như khi nãy anh đã làm với cô vậy ...
* * * * * * *
Khi lên đến lầu hai và mở cửa phòng thằng Nam bằng một tốc độ phi thường , tôi vội vã hỏi nó quên cả nhịp thở đang dồn dập như sắp đứt của mình :
- Cái máy ảnh của anh Mike đâu rồi ? Đưa cho chị mau ! - Tôi giục .
Nam trố mắt nhìn tôi và Mike , hiện giờ cu cậu đang ngồi thu lu trên giường và nghịch ngợm chiếc máy màu bạc . Nó dẩu môi lên nói :
- Từ từ đã nào... - Rồi chậm chạp đưa cái máy về phía tôi - Này !
Khi chiếc máy ảnh trở về tay Mike , anh nhẹ nhàng ấn nút bật :
- Ủa , sao không lên hình gì hết vậy ? - Tôi hỏi , trong lòng lại hơi gợn lên chút lo lắng .
- Hình như là hết pin rồi ... - Mike nhíu mày - May mà anh có đem theo cái sạc , mà nhà em có chỗ cắm không ?
Tôi ngó quanh quất khắp phòng , rồi tiện tay chỉ về phía bàn học bằng gỗ đã sờn cũ đi theo năm tháng thời gian :
- Anh cắm vào chỗ đèn kia kìa !
Mike lục tìm cái sạc một lúc , rồi anh lẹ làng cắm nó vào ổ điện kèm theo chiếc máy ánh màu bạc .
- Mà sao hai anh chị cần máy ảnh vậy ? - Thằng Nam nhảy phóc từ giường xuống đất , nó lăm le ra chỗ tôi với đôi mắt hình viên kẹo - Bộ muốn chụp ảnh kỉ niệm hả ?
- Thôi đi ! - Tôi búng vào trán nó một cái rõ đau rồi nói - Tụi chị đâu có rỗi hơi như em !
- Hứ ! - Nam vênh mặt hừ mũi , nó lấy tay xoa xoa trán một lúc ; rồi lại cong đuôi chạy ra chỗ Mike - Anh , hai anh chị làm gì vậy ? Cho em làm với !
Tôi lắc đầu , vội vàng ra hiệu cho Mike đừng nói ; nếu mà để thằng Nam biết chuyện tôi với Mike sẽ tập múa , thả nào nó cũng làm ầm ĩ lên cho mà xem . Tốt nhất là tôi với anh nên tập luyện trong im lặng , không nên ba hoa phô trương làm gì cho rách việc .
Liền đó , anh cười khúc khích với thằng Nam :
- Bí mật !
Cả tối hôm ấy , tôi lăn ra cuời ngặt nghẽo vì gương mặt shock toàn phần của thằng Nam sau khi nghe xong câu nói đầy " hàm ý khiêu khích " của Mike . Tôi nhớ cái mặt nó ỉu xìu không sức sống , nó còn chẳng thể nói thêm câu gì khi Mike nhéo má nó tinh nghịch ...
Khổ thân thằng bé , bé thế mà khổ .
Nhưng Mike à , anh quả thực là rất tuyệt đấy !
- Chúng ta bắt đầu từ ngày mai vậy nhé ? - Mike chia tay tôi trước khi về phòng với một câu đơn giản như vậy . Hiển nhiên tôi còn có thể nói gì nữa chứ ?
- Ừhm ! - Tôi gật đầu cười tươi , mang theo hình ảnh anh vào trong giấc mơ của mình .
" Là con quá dễ dãi ? Hay do con không biết là mình đã thích nó ? " - Hình như trong một lúc nào đó , ở một nơi nào đó , mẹ đã nói với tôi như thế ...
/74
|