Phong hất đầu ra lệnh cho Lâm giữ chặt cửa ra vào và tiếp tục kề sát con dao nhọn vào cổ người phụ nữ, mặc cho bà ta đang sợ hãi đến mức muốn khóc thét lên. Anh chàng Lâm vội vã đứng tựa mạnh lưng vào cửa, lòng thầm mong có 1 phép màu nào đó được triệu hồi từ thế giới cổ tích sẽ xuất hiện giúp đỡ 2 người ngay lúc này. Nhưng tiếng đập cửa và giọng điệu của các cô nữ sinh càng lúc càng trở nên gay gắt, Phong nhìn vào ánh mắt cầu cứu của bạn mà cảm thấy từng sợi tơ trong lòng mình đang điên cuồng quấn vào nhau, tạo thành những nút thắt không tài nào gỡ được. Anh nghĩ đến tình huống xấu nhất nếu cánh cửa đó mở ra, họ sẽ tố cáo anh vì tội đe dọa mạng sống người khác và những năm tháng cháy bỏng của tuổi trẻ có thể sẽ bị tước đoạt bởi song sắt nhà tù. Suy nghĩ đó khiến Phong bắt đầu hoang mang đến toát cả mồ hôi lạnh. Nhưng…con người khi bị dồn ép vào bước đường cùng, trong họ sẽ tự động trỗi dậy bản năng sinh tồn mà đến chính họ cũng chẳng lý giải được. Phong biết rằng mình phải đặt cược rất lớn ván bài này!
Phong kề sát mặt người phụ nữ hơn, nét mặt anh đanh lại trở nên đáng sợ khôn cùng. Anh rít vào tai bà ta những âm thanh sặc mùi đe dọa:
- Bà nghe đây, tôi đã theo dõi bà suốt mấy ngày gần đây, nên tôi biết rất rõ nơi bà sinh sống. Cho dù bà có cố tố cáo và tống tôi vào tù, thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để báo thù bà! Tôi khuyên bà nên ngoan ngoãn hợp tác với tôi, nếu không muốn tôi đến sát hại tất cả thành viên trong gia đình bà, rõ chưa?!
Ánh mắt của Phong lúc này điên loạn quá, nó khiến bà liên tưởng đến tên sát nhân man rợ trong những bộ phim kinh dị mà chồng bà hay xem…Chồng, 2 đứa con gái yêu quý mà bà đã rứt ruột sinh ra,…bà không thể để cho tính mạng của họ gặp nguy hiểm được. Bà nhìn sâu vào ánh mắt Phong, như muốn tìm ra 1 điểm yếu, 1 sự lung lạc nào đó để bắt bẻ rằng anh đang nói dối. Tuy nhiên, càng bị hút vào ánh mắt dữ tợn kia, bà càng rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ…”Hắn ta làm thật, hắn ta biết mình là ai, gia đình mình sẽ bị giết mất…!” – bà nghĩ rồi gật đầu lia lịa, bất đắc dĩ buông sổ học bạ xuồng mặt bàn.
Phong cầm lấy sổ học bạ mà lòng mừng như mở cờ trong bụng, anh tiếp tục thì thầm vào tai người phụ nữ:
- Vậy…từ giờ bà CÓ NÊN biết tôi là ai hay không?
- Kh…không… - bà ta đáp trong nỗi sợ hãi kinh người
Phong gật gù vẻ hài lòng rồi nhanh chóng nhét con dao và sổ học bạ vào vali. Xong anh lệnh cho Lâm mở chốt cửa, trong khi anh ngồi phịch xuống ghế và chỉnh đốn lại quần áo. Bảo Lâm khéo léo mở chốt, anh đẩy cửa ra và xin lỗi 2 cô gái vì cái bệnh “hay khóa cửa” của mình, hy vọng nụ cười tỏa nắng thương hiệu có thể giúp ích anh trong lúc này. 2 cô nữ sinh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi cùng khúc khích cười. Khi họ e dè bước vào văn phòng, Phong ngay lập lức nheo mắt nhắc nhở người phụ nữ cố bình thường hóa sắc mặt mình lại để khỏi bị nghi ngờ. Rồi bằng cử chỉ tự nhiên nhất, Phong đứng lên lịch sự chào người phụ nữ rồi bước ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm vì đã đi được 1 nửa chặng đường trong kế hoạch. Lâm ngờ vực ghé sát vào tai cậu bạn, tò mò hỏi:
- Mày biết bả hồi nào vậy?
- Thật ra…tao chém gió đó!
Vào xe, Phong nhường vị trí tài xế cho Lâm và ngồi chiễm chệ ở băng ghế sau mà săm soi sổ học bạ cũ kĩ. Lời phê tiêu cực của giáo viên chằn chịt như án văn tự, những điểm số tệ hại và thiếu dấu chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đã khiến Phong thêm củng cố niềm tin vào kế hoạch của mình. Các môn Toán, Lý, Hóa không tìm nổi 1 con số 6, còn những môn học bài thì trải dài 1 hàng từng con 0 tròn trịa trông rất đẹp mắt. Giáo viên dạy Sử đáng lẽ nên chuyển sang dạy Mĩ thuật, bởi hiểm có ai vẽ số 0 một cách điệu nghệ như vầy lắm! Ý nghĩ châm biếm ấy bất giác kéo khóe môi Phong thành một nụ cười đầy vẻ thích thú. Anh thô lỗ nới rộng cổ áo vest thiếu điều muốn xé toạc nó ra làm đôi rồi nói với cậu bạn:
- Sổ học bạ tệ hơn những gì tao mong đợi nữa mày ạ.
- Tao nghĩ có thể do nó lười biếng thôi – Lâm hồn nhiên đáp
- Xưa tao cũng lười bỏ cha ấy chứ! – Phong tặc lưỡi vẻ rất chảnh – mà kiếm con điểm 7 trong sổ của tao cũng KHÓ.
- Lại “thẩm du tinh thần” rồi! Giờ đi đâu đây?
- Về nhà.
Lâm quay hẳn về phía sau, ngạc nhiên:
- What the hell?? Mày lôi cổ tao dậy chỉ để đi lấy cái thứ ấy thôi đó hả?!
Phong cười khẩy, thản nhiên đáp:
- Mày yên tâm, hành động bây giờ vẫn còn sớm chán!
------------------†------------------
21 giờ 35 phút…
Trên sân khấu Lan Anh hoành tráng, Thiên Long hát bản nhạc mới được phối theo giai điệu sôi động 1 cách say mê. Sau khi dứt lời ca cuối cùng, anh ôm cô vũ đoàn trông rất gợi cảm xoay 1 vòng điệu nghệ trước hàng ngàn tiếng vỗ tay, tung hô của fan hâm mộ. Họ vẫn phấn khích hét lên cái tên “Thiên Long” mặc dù bóng anh đã khuất sau cánh gà. Thùy Trâm – cô quản lý nghiêm khắc đưa cho anh 1 bọc khăn giấy nhỏ, miệng thì không ngừng cằn nhằn anh về việc thường xuyên hét quá to trên sân khấu, vì điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giọng hát của anh.
- Cô lúc nào cũng ân cần vậy à?
- Nhiệm vụ của tôi thôi
- Chỉ riêng với tôi hay những người đàn ông khác? – Long cúi xuống kề sát mặt cô, trêu ghẹo
- Tôi không thích kiểu đùa đó đâu! – Trâm gắt gỏng – giờ tôi đi lấy xe cho anh, 5 phút nữa tôi chờ anh ở cổng sau.
Dứt câu, Trâm quay phắt người bỏ đi, nhưng thái độ lại hơi lúng túng. Long thích thú nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô rồi mỉm cười. Thùy Trâm tuy không đẹp lộng lẫy như các cô hotgirl anh từng quen biết, tính cách lại chẳng dễ thương 1 chút nào, song cô lại là người có trách nhiệm và tinh thần làm việc rất cao. Trách nhiệm đến mức cô quan tâm, chăm sóc Thiên Long như người thân của mình vậy, nên biết bao lần cô đã mang lại những hiểu lầm không nhỏ cho anh chàng đào hoa này
Long khoác trên người chiếc áo da màu nâu sậm, mang kính râm vào rồi bước ra cửa sau. Cô quản lý lúc nào cũng nhanh nhẹn, chiếc Roll Royce sang trọng của anh đã đậu dưới vỉa hè đợi anh trong tư thế vô cùng sẵn sàng. Long mở cửa chui nhanh vào trong xe, rồi lập tức buông lời trêu ghẹo Thùy Trâm:
- Không biết cô nghĩ sao, chứ tôi thích ở riêng với cô như bây giờ lắm.
Bỗng dưng, tất cả cửa xe đều sập khóa đồng loạt, trong khi Long vẫn còn thấy là lạ vì cô quản lý chưa chịu đáp trả lại anh như mọi ngày, thì tự bao giờ, 1 kẻ nào đó đã ngồi cạnh anh chộp lấy vai và chụp vào mũi anh chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê. Chẳng kịp thét lên 1 tiếng, Long ngất đi và thả người tựa vào lưng ghế êm ái. Ánh đèn đường hắt qua làn kính xe càng lúc càng mờ ảo, trước đi ngất đi, Long lờ mờ trông thấy 1 thanh niên tóc vàng đang ngồi sau tay lái, môi vẽ lên 1 nụ cười đắc thắng…
Long chập chờn tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân vô cùng nhức mỏi. Miếng băng dính màu xám dán kín miệng anh, còn toàn thân thì bị dây thừng buộc chặt vào chiếc ghế gỗ. Ánh đèn leo lét cùng mùi hương tầm thường của căn phòng khiến Long đinh ninh rằng mình đang bị bắt cóc! Vô cùng hoảng loạn, anh cố vùng vẫy để thoát khỏi những vòng dây trói nhưng chẳng ăn thua. Đột nhiên, có tiếng bước chân sau lưng rồi nhanh chóng vòng lên trước mặt Long, trước mắt anh lúc này là 1 thanh niên vô cùng điển trai, đôi mắt to ánh lên sự thông minh lanh lợi, chiếc mũi thanh tao và đôi môi nhỏ màu hồng nhạt tạo nên 1 sự cân bằng hoàn hảo trên gương mặt của chàng trai. Vũ Phong đứng hiên ngang, 2 tay chống lên hông và liếc mắt xuống nhìn Long vẻ khá xấc. Còn Thiên Long chỉ biết trợn mắt lên vẻ kinh ngạc đến tột độ, bởi người hoạt động trong showbiz như anh không lý gì lại không biết đến “ngôi sao tai tiếng” này, nhưng cớ gì Phong lại bắt cóc anh, hắn âm mưu tống tiền hay chỉ đơn giản muốn tạo thêm scandal mới?
Phong thô bạo giựt miếng băng dính ra khỏi miệng Long, cười nhếch mép rồi nói bằng giọng điệu hơi xấc:
- Tao không thích lằng nhằng nên tao nói thẳng luôn. Bài hát “Tìm em trong ký ức” đó, tao muốn mày trả lại cho Thiên Tuấn.!
Long hơi giật mình, nhưng do đã biết rõ Tuấn và Phong có mối quan hệ với nhau nên anh chẳng lấy làm lạ gì nữa. Anh ngẩng mặt lên, hùng dũng đáp trả lại Phong:
- Hừm! Mày đúng là thằng thiểu năng! Mày nghĩ cái trò bắt cóc này sẽ khiến tao sợ cong đít lên nghe theo lời mày sao?!
Phong phá lên cười rồi quay sang nói với Bảo Lâm đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc:
- Đấy, tao đã nói với mày là thằng này láo lắm mà!
Xong, anh đứng phắt dậy, tiến đến giá sách nhỏ, tóm lấy sổ học bạ rồi quay trở về chỗ cũ. Anh chìa sổ học bạ trước mặt Long, còn lật từng trang cho tên ca sĩ xem với thái độ mỉa mai
- Giờ thì ai là thằng thiểu năng đây? Tao không biết công chúng sẽ như thế nào nếu biết mày lừa gạt họ nhỉ?
Sắc mặt Thiên Long biến đổi nhanh như 1 chú tắc kè hoa vậy. Máu ở cơ mặt anh đồng loạt tụt xuống và tạo thành sắc thái tái mét! Long sửng sốt nhìn chăm chăm vào sổ học bạ mà lòng nóng ran như lửa đốt. Nếu chuyện chưa tốt nghiệp, những lời phê giáo viên và điểm số tệ hại mà rơi vào tay các cánh nhà báo; thì kể như anh sẽ mất hết mọi thứ mà anh cố dày công xây dựng. Bần thần trong giây phút ngắn ngủi, anh tự trách mình đã quá chủ quan khi không rút phứt sổ học bạ nhục nhã ấy vào những năm về trước.
- Tại…sao mày có được sổ học bạ của tao?! Mày định làm gì với nó hả?!! – Long mất bình tĩnh quát lên
- Ây…bình tĩnh – Phong tiếp tục giọng điệu châm biếm – đừng hét lên như thế, ở đây chỉ có mỗi mình mày là kẻ nên được giữ bí mật thôi. Điều kiện trao đổi rất đơn giản, bài hát của Tuấn và bí mật động trời này.
Long quắc mắt nhìn Phong, nhưng âm lượng giọng nói của hắn đã giảm đi 1 chút:
- Thằng Tuấn bảo bọn bây làm cái trò này chứ gì. Đừng giả vờ tốt bụng nữa! Nếu tao công khai trả bài hát cho Tuấn, thì tao cũng tự “công khai” tao là thằng ăn cắp luôn! Điều kiện của mày chẳng có 1 tý lợi nhuận gì cho tao mà cũng gọi là trao đổi ư?!
- Oh shitttt! Tao nóng máu rồi nha thằng kia! Tuấn chả biết sất gì về việc điên khùng này đâu – Lâm nôn nóng xen vào, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày – mà bọn tao đã bảo mày trả “công khai” à?
Thiên Long ngơ ngác nhìn sang Lâm, tỏ vẻ chưa hiểu ý anh chàng kia lắm. Thấy thế Lâm liền thở dài nhảy phốc xuống nền nhà, bước đến bên cạnh Phong rồi khoác vai cậu bạn, xong anh tự hào cất lời:
- Nói ra có vẻ hơi “sến lúa” 1 tý, nhưng con trai tụi mình 1 khi đã là anh em thì suốt đời mãi không thay đổi. Như tao với thằng ôn này vậy. Có thể mày không tin, nhưng Tuấn bảo rằng chưa hề có ý nghĩ sẽ khởi kiện mày, và còn khẳng định mày là người bạn quan trọng nhất đời nó, cho dù mày có lãng quên hết mọi thứ đi chăng nữa. Đến gặp Tuấn đi, không cần phải tự “công khai” làm hại mày đâu.
Đôi mắt Thiên Long chợt bừng sáng…1 thứ ánh sáng nhè nhẹ như ánh trăng treo lơ lửng trong đêm khuya hoang vu. Lời nói “sến lúa” của Lâm rõ ràng đã thức tỉnh phần lương tri trong anh, anh cảm thấy lồng ngực mình nhói lên 1 nỗi niềm hối hận sâu sắc. Long có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng sau từng ấy chuyện quá đáng mình đã làm, mà Tuấn vẫn thật lòng xem anh là bạn, bạn thân duy nhất! Long thở dài nhắm nghiền mắt lại, ký ức của 7 năm về trước bỗng chốc thêu dệt trong tâm trí anh thành những mảng màu vô cùng sinh động. Nơi sân trường lộng gió, cặp đôi song Thiên khoác vai nhau cười nói hớn hở, những hôm cúp cua lang thang ngoài quán net, những khi Tuấn cố gắng chỉ bài anh trong giờ kiểm tra, rồi lần cả 2 cùng tham gia đá bóng cho lớp, Tuấn bị gã đàn anh lớp 12 đốn ngã, chấn thương đến mức máu thấm ướt cả vớ, sau đó Thiên Long đã vô cùng điên tiết và tẩn cho gã kia 1 trận thừa sống thiếu chết… Có lẽ Tuấn vẫn luôn nhớ biết bao kỷ niệm thân thương đó, nhưng anh lại vô tình phớt lờ nó đi như lúc anh vứt chiếc áo sơ mi học trò đã nhuốm màu thời gian vậy.
Riêng Phong lúc này đang giương mắt nhìn Lâm với vẻ khó hiểu vô cùng, anh tự thấy làm lạ vì thằng đần lúc nào cũng vô tư hồn nhiên này bỗng dưng lại sâu sắc đến thế. Nghe thấy tiếng thở dài của Thiên Long, anh liếc xuống và nghiêm giọng nói:
- Chốt lại, tao chẳng cần biết mày làm cách nào, chỉ cần bài hát đó được trả lại cho Tuấn thì tao sẽ phi tang sổ học bạ này giùm mày. Tao thề độc đấy, và 1 khi tao đã buông ra lời thề thì tao rất có trách nhiệm với nó.
Thiên Long ngẩng mặt lên, ánh mắt đã bớt gay gắt với Phong hơn, và điều đó khiến Lâm thở phào nhẹ nhõm… Anh nhỏ nhẹ đáp:
- Tao hồ đồ quá, đáng lẽ tao nên tin thằng Tuấn sẽ không dùng kế sách như vầy với tao. Được rồi, tao đồng ý. Nhưng…mày là Vũ Phong đúng không? Tao muốn hỏi mày 1 câu.
Phong cẩn trọng nhướng mày, Thiên Long tiếp tục:
- Mày với Tuấn cặp kè hả?
- Mày đi quá xa vấn đề rồi đó – Phong cau có ra mặt
- Tao không ngờ nó đổi gu ấn tượng thiệt, nhưng nếu mày là con gái thật chắc tao cũng mê mày luôn! – Long mỉm cười tinh quái
- Mày…….
Lâm ôm bụng cười như phát cuồng, trong khi Phong siết chặt nắm tay nắm tay lại như kiềm chế cơn giận. Xong anh tiến đến gần Long hơn và đột ngột chộp vào mũi tên ca sĩ chiếc khăn tẩm thuốc mê đã giấu sau lưng tự bao giờ. Thiên Long ngất đi ngay lập tức. Phong giải thích với Lâm rằng chưa thể tin gã ca sĩ này được, nếu để hắn biết vị trí nhà anh thì rất nguy hiểm. Lâm gật gù tán thành ý kiến của bạn và bảo:
- Giờ tao vác nó xuống gara, còn mày lôi con nhỏ quản lý từ cốp xe ra, xong quẳng 2 đứa nó vào trong chiếc Roll Royce là ổn.
Đột nhiên, Phong liếc mắt sang cậu bạn, giọng điệu dịu đi hẳn:
- Tuấn từng tâm sự với mày những chuyện “sến lúa” đó à?
- Thật ra,... tao chém gió đó!
---------------†---------------
Sound of Paradise. 19 giờ 15 phút…
Tuấn vào phòng thay đồ của nhân viên nam để lấy phim đàn guitar bỏ quên trong túi quần cũ ( Sound of Paradise đã thêm luật mới là nghệ sĩ cũng phải mặc đồng phục, áo ghi-lê hẳn hoi ). Thế mới biết trình độ xem trọng hình thức của cậu chủ Vũ Phong cao như thế nào.
Cánh cửa mở ra, Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Phong đang ngồi tựa lưng vào tủ quần áo mà gục đầu ngủ say mê… Chưa bao giờ Tuấn thấy cậu chủ ngủ trong giờ làm việc, vả lại đối với loại người kĩ tính như Phong, ngủ bừa bãi tùy tiện như thế này là 1 chuyện không tưởng. Tuấn lấy phim đàn xong đi nhanh về phía cửa, tay anh đã nắm chặt nắm đấm cửa nhưng vẫn chưa chịu dùng sức vặn nó…Anh lưỡng lự vài giây rồi hơi ngoáy đầu lại nhìn Phong, ngắm gương mặt thanh tú kia chìm vào giấc ngủ 1 cách mê đắm. Đã gần 5 ngày anh chưa nói chuyện với Phong, không được chạm thân hình nhỏ bé ấy…Tuấn thầm nghĩ, giá như thời gian ngưng đọng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy, bởi chỉ có những khi Phong nhắm mắt, Tuấn mới can đảm đối diện và nhìn thẳng vào cậu chủ. Lúc đấy, Tuấn có thể tha hồ bộc lộ cảm xúc của mình mà không lo sợ bị Phong phát hiện, thứ cảm xúc mà chính anh cũng chẳng muốn thừa nhận nó…
Đột nhiên, Phong hơi chau mày và cử động ngón tay. Tuấn giật bắn mình như vừa hoàn hồn trở lại và vội vã mở cửa bước ra ngoài. Ngay lúc ấy, anh nhận được 1 tin nhắn từ Thiên Long. Tuấn bất ngờ vô cùng, vì anh không nghĩ gã bạn thối tha này sẽ dám hẹn gặp anh sau khi nỡ đối xử với anh như vậy. Tuấn chạy đến nói nhỏ vào tai Vân vài ba câu gì đó rồi quyết định mặc cả bộ ghi-lê đến gặp bạn, vì đơn giản, Tuấn không muốn bước vào căn phòng thay đồ đó lần thứ 2 nữa…
----------------†----------------
Tuấn tiến sâu vào sân trường Hoàng Hoa Thám như đúng nơi hẹn của Thiên Long. Các lớp học thêm buổi tối không ép học sinh phải mặc đồng phục nên Tuấn có thể dễ dàng thâm nhập vào trường. Trên chiếc ghế đá cạnh cột bóng rổ, Thiên Long trong bộ trang phục quần tây đen, áo sơ mi trắng tay lửng, tóc lại nhuộm đen trông không khác gì thời đi học. Tuấn đến gần ông bạn, ngồi xuống và nói 1 câu cộc lốc thay cho lời chào:
- Có chuyện gì?
Thiên Long quay sang cười tươi như hoa, khiến Tuấn càng thêm nghi ngờ. Xong anh vui vẻ đáp:
- Tao chỉ muốn sống lại cái thời học trò chút thôi, lúc ấy vui thật, chả phải lo nghĩ suy gì nhiều như bây giờ cả.
Tuấn càng lúc càng ngồi xa ông bạn ra như thể Long mắc phải 1 căn bệnh truyền nhiễm nào đó vậy. Anh nheo mắt lườm bạn đầy ngờ vực, trong khi Long cứ cười khúc khích với vẻ khá tinh quái. Bất chợt, Long đứng lên tiến gại gần cột bóng rổ, nhặt quả bóng rồi xoay nó 1 cách điệu nghệ trên ngón tay. Anh vừa vẫy tay ngoắc Tuấn vừa nói to:
- Làm trận với tao đi.!
“Thằng này hôm nay ăn nhầm cái quái gì vậy?”, Tuấn lầm bầm nhưng vẫn nhận lời thách đấu của ông bạn, thậm chí lòng anh còn dâng lên 1 chút hào hứng, bởi đã lâu lắm rồi, anh mới có cơ hội chơi thể thao với 1 ai đó…
Với lợi thế chiều cao của mình, Tuấn liên tục ghi bàn trước cậu bạn, nhưng Thiên Long vốn nhanh nhẹn và bạo lực hơn nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tỷ số. Càng chơi họ càng say mê, mỗi lần lách qua được người nhau và ghi bàn, họ đều thích thú hét lên như 1 đứa trẻ hiếu thắng. Nụ cười sảng khoái, vô tư bắt đầu nở trên môi họ. Thời gian, không gian xung quanh như trôi ngược dòng chảy cố định để trở về quá khứ, trở về những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò, khi mà họ chẳng thèm nghi ngờ nhau lấy 1 phút giây và những cuộc cãi vã vang trời chỉ giúp họ càng thêm gắn kết. Thời khắc đầu tiên 2 người gặp nhau cũng là lúc Long cứu Tuấn thoát khỏi đám đàn anh chuyên bắt nạt các lính mới vào trường, khoảnh khắc họ cùng tựa lưng vào nhau mà chiến đấu đã ấn định tình bạn không thể tách rời của họ…
Tuấn đã ghi được 19 bàn và chuẩn bị kết thúc trận đấu bằng cú úp rổ tuyệt đẹp, nhưng Thiên Long đã nhảy lên húc vai Tuấn sang 1 bên, khiến trái bóng lệch rổ rồi rơi thẳng vào mặt Long 1 tiếng “binh” không thương tiếc. Tuấn ngơ ngác 1 hồi xong bật lên cười như nắc nẻ, anh cảm giác bao nhiêu nỗi buồn, nỗi hờn giận chất chứa trong lòng bao năm nay đều tan biến…
Khi nhận ra Tuấn đã bớt căng thẳng với mình hơn, Long nghĩ cũng đã đến lúc nên vào vấn đề chính. Anh thả quả bóng lăn về vị trí cũ, miệng ấp úng nói:
- Tao xin lỗi về chuyện bài hát đó, nhưng tao biết chỉ xin lỗi suông là chưa được, nên…tao sẽ trả bài hát lại cho mày
- Mày không thể trả lại, sau khi đã công khai bài hát ấy là do mày sáng tác, đúng chứ? – Tuấn nói sau hồi im lặng
- Đúng, nhưng tao sẽ giúp mày về việc thu âm, truyền bá lẫn quay MV cho bản nhạc đó. Các sản phẩm âm nhạc có video clip luôn nổi trội hơn, thậm chí có cơ hội lọt vào các bản xếp hạng…Ý tao là…bản thu âm của tao chỉ là demo, của mày mới là chính...
- Chuyện gì đã khiến mày thay đổi đột ngột như vậy?
Thiên Long im lặng suy nghĩ, anh lưỡng lự chẳng biết có nên kể cho Tuấn nghe về Phong và Lâm hay không. Không tính đến chuyện anh sợ bại lộ sổ học bạ, chỉ vì chính 2 người họ, chính cái hành động bá cổ khoác vai ấy đã khiến anh nhận ra mình thèm khát 1 tình bạn chân chính đến mức nào. Trong gần 7 năm qua, anh đã tiếp xúc với biết bao kẻ dối trá, giả tạo chỉ muốn lợi dụng anh không hơn không kém. Đấu tranh tư tưởng mãi, Long cũng quyết định không nói, bởi đối với Long, đàn ông nên hạn chế nói ra những điều ủy mị, sướt mướt. Anh chỉ đáp trả Tuấn bằng nụ cười ngố cho qua chuyện, rồi khoác vai rủ rê ông bạn đi ăn món cơm tấm – 1 món mà khi xưa cả 2 đều cực yêu thích
- Hôm nay sảng khoái quá! Một cảm giác rất Yomost! Tao bao mày ăn 10 dĩa luôn! – Long hí hửng bá cổ Tuấn kéo đi
- Thằng…trâu…bò…! Ặc…ặc…đừng có đánh trống lảng… - Tuấn khổ sở gỡ cánh tay bạn ra khỏi cổ mình
- Ngậm mồm! Đừng làm tụt cảm xúc đang thăng hoa của tao!
Hai chàng trai đi ngang con hẻm vắng cạnh trường, bỗng Long khựng lại và nheo mắt lườm bọn đầu gấu ở gần cột điện vẻ vô cùng khó chịu. Bọn đấy ăn mặc bụi đời, xăm hình rồng phượng đầy cánh tay và đang hùa nhau bắt nạt 1 cậu học sinh yếu ớt. Máu anh hùng nổi lên, Long níu áo Tuấn lại và nói vẻ thích thú:
- Ê, bọn kia làm tao ngứa tay ngứa chân quá.
Tuấn giương mắt nhìn cậu học sinh đang bị bọn đầu gấu đấm đá các kiểu 1 cách dã man mà máu anh hùng cũng sôi lên sùng sục. Anh liếc sang cậu bạn, nhếch mép 1 cái thay cho câu trả lời
Thiên Long hùng hổ xông đến trước và tung 1 cú đấm móc như trời giáng vào đầu gã to con nhất, cú đấm mạnh đến nỗi khiến đầu hắn đập thẳng vào cột điện và bất tỉnh tại chỗ. Thằng nhóc tóc bờm ngựa trông thấy đồng bọn bị thế liền quay sang công kích Long, kèm theo 1 câu chửi thề tục tĩu, nhưng nó liền bị Tuấn đạp ngã sóng soài ra mặt đường. Xong anh nhìn xuống cậu học sinh và ra hiệu cho cậu bỏ chạy. Rồi Tuấn và Long cùng tựa lưng vào nhau để xử nốt 2 tên to xác còn lại. Thiên Long có vẻ cận trọng hơn, vì theo kinh nghiệm đánh đấm suốt mấy năm trời, anh cảm giác 2 gã này không dễ xơi cho lắm; và linh cảm của anh đã đúng. Tên phía bên Tuấn rút ra 1 con dao nhỏ bỏ túi, lăm le hù dọa sẽ cắt đứt hết gân máu của 2 tên công tử học đòi làm anh hùng này.
Phía bên Long, anh không hề nao núng mà liền xông lên tung hàng loạt cú đấm vào gã đầu trọc, nhưng hắn đều tránh được tất. Tức mình, anh giả vờ dính đòn của hắn rồi té ngã, xong nhanh như cắt, anh xoạc chân 1 cú thật ngọt khiến hắn mất thăng bằng ngã rầm xuống mặt đất. Quyết không để cho hắn có cơ hội phản công, Long leo lên người, đạp chân lên 2 tay gã trọc rồi điên cuồng nả hàng chục cú đấm sấm sét vào mặt hắn. Cho đến khi hắn bất tỉnh nhân sự thì anh mới thôi. Long ôm ngực hở hổn hển rồi nóng ruột quay sang Thiên Tuấn, và anh đã vô cùng hoảng hốt khi trông thấy bạn đang đứng chập choạng, tay thì ôm cánh vai trái thấm máu đỏ tươi…
Phong kề sát mặt người phụ nữ hơn, nét mặt anh đanh lại trở nên đáng sợ khôn cùng. Anh rít vào tai bà ta những âm thanh sặc mùi đe dọa:
- Bà nghe đây, tôi đã theo dõi bà suốt mấy ngày gần đây, nên tôi biết rất rõ nơi bà sinh sống. Cho dù bà có cố tố cáo và tống tôi vào tù, thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để báo thù bà! Tôi khuyên bà nên ngoan ngoãn hợp tác với tôi, nếu không muốn tôi đến sát hại tất cả thành viên trong gia đình bà, rõ chưa?!
Ánh mắt của Phong lúc này điên loạn quá, nó khiến bà liên tưởng đến tên sát nhân man rợ trong những bộ phim kinh dị mà chồng bà hay xem…Chồng, 2 đứa con gái yêu quý mà bà đã rứt ruột sinh ra,…bà không thể để cho tính mạng của họ gặp nguy hiểm được. Bà nhìn sâu vào ánh mắt Phong, như muốn tìm ra 1 điểm yếu, 1 sự lung lạc nào đó để bắt bẻ rằng anh đang nói dối. Tuy nhiên, càng bị hút vào ánh mắt dữ tợn kia, bà càng rơi vào trạng thái hoảng loạn cực độ…”Hắn ta làm thật, hắn ta biết mình là ai, gia đình mình sẽ bị giết mất…!” – bà nghĩ rồi gật đầu lia lịa, bất đắc dĩ buông sổ học bạ xuồng mặt bàn.
Phong cầm lấy sổ học bạ mà lòng mừng như mở cờ trong bụng, anh tiếp tục thì thầm vào tai người phụ nữ:
- Vậy…từ giờ bà CÓ NÊN biết tôi là ai hay không?
- Kh…không… - bà ta đáp trong nỗi sợ hãi kinh người
Phong gật gù vẻ hài lòng rồi nhanh chóng nhét con dao và sổ học bạ vào vali. Xong anh lệnh cho Lâm mở chốt cửa, trong khi anh ngồi phịch xuống ghế và chỉnh đốn lại quần áo. Bảo Lâm khéo léo mở chốt, anh đẩy cửa ra và xin lỗi 2 cô gái vì cái bệnh “hay khóa cửa” của mình, hy vọng nụ cười tỏa nắng thương hiệu có thể giúp ích anh trong lúc này. 2 cô nữ sinh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau rồi cùng khúc khích cười. Khi họ e dè bước vào văn phòng, Phong ngay lập lức nheo mắt nhắc nhở người phụ nữ cố bình thường hóa sắc mặt mình lại để khỏi bị nghi ngờ. Rồi bằng cử chỉ tự nhiên nhất, Phong đứng lên lịch sự chào người phụ nữ rồi bước ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm vì đã đi được 1 nửa chặng đường trong kế hoạch. Lâm ngờ vực ghé sát vào tai cậu bạn, tò mò hỏi:
- Mày biết bả hồi nào vậy?
- Thật ra…tao chém gió đó!
Vào xe, Phong nhường vị trí tài xế cho Lâm và ngồi chiễm chệ ở băng ghế sau mà săm soi sổ học bạ cũ kĩ. Lời phê tiêu cực của giáo viên chằn chịt như án văn tự, những điểm số tệ hại và thiếu dấu chứng nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đã khiến Phong thêm củng cố niềm tin vào kế hoạch của mình. Các môn Toán, Lý, Hóa không tìm nổi 1 con số 6, còn những môn học bài thì trải dài 1 hàng từng con 0 tròn trịa trông rất đẹp mắt. Giáo viên dạy Sử đáng lẽ nên chuyển sang dạy Mĩ thuật, bởi hiểm có ai vẽ số 0 một cách điệu nghệ như vầy lắm! Ý nghĩ châm biếm ấy bất giác kéo khóe môi Phong thành một nụ cười đầy vẻ thích thú. Anh thô lỗ nới rộng cổ áo vest thiếu điều muốn xé toạc nó ra làm đôi rồi nói với cậu bạn:
- Sổ học bạ tệ hơn những gì tao mong đợi nữa mày ạ.
- Tao nghĩ có thể do nó lười biếng thôi – Lâm hồn nhiên đáp
- Xưa tao cũng lười bỏ cha ấy chứ! – Phong tặc lưỡi vẻ rất chảnh – mà kiếm con điểm 7 trong sổ của tao cũng KHÓ.
- Lại “thẩm du tinh thần” rồi! Giờ đi đâu đây?
- Về nhà.
Lâm quay hẳn về phía sau, ngạc nhiên:
- What the hell?? Mày lôi cổ tao dậy chỉ để đi lấy cái thứ ấy thôi đó hả?!
Phong cười khẩy, thản nhiên đáp:
- Mày yên tâm, hành động bây giờ vẫn còn sớm chán!
------------------†------------------
21 giờ 35 phút…
Trên sân khấu Lan Anh hoành tráng, Thiên Long hát bản nhạc mới được phối theo giai điệu sôi động 1 cách say mê. Sau khi dứt lời ca cuối cùng, anh ôm cô vũ đoàn trông rất gợi cảm xoay 1 vòng điệu nghệ trước hàng ngàn tiếng vỗ tay, tung hô của fan hâm mộ. Họ vẫn phấn khích hét lên cái tên “Thiên Long” mặc dù bóng anh đã khuất sau cánh gà. Thùy Trâm – cô quản lý nghiêm khắc đưa cho anh 1 bọc khăn giấy nhỏ, miệng thì không ngừng cằn nhằn anh về việc thường xuyên hét quá to trên sân khấu, vì điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến giọng hát của anh.
- Cô lúc nào cũng ân cần vậy à?
- Nhiệm vụ của tôi thôi
- Chỉ riêng với tôi hay những người đàn ông khác? – Long cúi xuống kề sát mặt cô, trêu ghẹo
- Tôi không thích kiểu đùa đó đâu! – Trâm gắt gỏng – giờ tôi đi lấy xe cho anh, 5 phút nữa tôi chờ anh ở cổng sau.
Dứt câu, Trâm quay phắt người bỏ đi, nhưng thái độ lại hơi lúng túng. Long thích thú nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô rồi mỉm cười. Thùy Trâm tuy không đẹp lộng lẫy như các cô hotgirl anh từng quen biết, tính cách lại chẳng dễ thương 1 chút nào, song cô lại là người có trách nhiệm và tinh thần làm việc rất cao. Trách nhiệm đến mức cô quan tâm, chăm sóc Thiên Long như người thân của mình vậy, nên biết bao lần cô đã mang lại những hiểu lầm không nhỏ cho anh chàng đào hoa này
Long khoác trên người chiếc áo da màu nâu sậm, mang kính râm vào rồi bước ra cửa sau. Cô quản lý lúc nào cũng nhanh nhẹn, chiếc Roll Royce sang trọng của anh đã đậu dưới vỉa hè đợi anh trong tư thế vô cùng sẵn sàng. Long mở cửa chui nhanh vào trong xe, rồi lập tức buông lời trêu ghẹo Thùy Trâm:
- Không biết cô nghĩ sao, chứ tôi thích ở riêng với cô như bây giờ lắm.
Bỗng dưng, tất cả cửa xe đều sập khóa đồng loạt, trong khi Long vẫn còn thấy là lạ vì cô quản lý chưa chịu đáp trả lại anh như mọi ngày, thì tự bao giờ, 1 kẻ nào đó đã ngồi cạnh anh chộp lấy vai và chụp vào mũi anh chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê. Chẳng kịp thét lên 1 tiếng, Long ngất đi và thả người tựa vào lưng ghế êm ái. Ánh đèn đường hắt qua làn kính xe càng lúc càng mờ ảo, trước đi ngất đi, Long lờ mờ trông thấy 1 thanh niên tóc vàng đang ngồi sau tay lái, môi vẽ lên 1 nụ cười đắc thắng…
Long chập chờn tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân vô cùng nhức mỏi. Miếng băng dính màu xám dán kín miệng anh, còn toàn thân thì bị dây thừng buộc chặt vào chiếc ghế gỗ. Ánh đèn leo lét cùng mùi hương tầm thường của căn phòng khiến Long đinh ninh rằng mình đang bị bắt cóc! Vô cùng hoảng loạn, anh cố vùng vẫy để thoát khỏi những vòng dây trói nhưng chẳng ăn thua. Đột nhiên, có tiếng bước chân sau lưng rồi nhanh chóng vòng lên trước mặt Long, trước mắt anh lúc này là 1 thanh niên vô cùng điển trai, đôi mắt to ánh lên sự thông minh lanh lợi, chiếc mũi thanh tao và đôi môi nhỏ màu hồng nhạt tạo nên 1 sự cân bằng hoàn hảo trên gương mặt của chàng trai. Vũ Phong đứng hiên ngang, 2 tay chống lên hông và liếc mắt xuống nhìn Long vẻ khá xấc. Còn Thiên Long chỉ biết trợn mắt lên vẻ kinh ngạc đến tột độ, bởi người hoạt động trong showbiz như anh không lý gì lại không biết đến “ngôi sao tai tiếng” này, nhưng cớ gì Phong lại bắt cóc anh, hắn âm mưu tống tiền hay chỉ đơn giản muốn tạo thêm scandal mới?
Phong thô bạo giựt miếng băng dính ra khỏi miệng Long, cười nhếch mép rồi nói bằng giọng điệu hơi xấc:
- Tao không thích lằng nhằng nên tao nói thẳng luôn. Bài hát “Tìm em trong ký ức” đó, tao muốn mày trả lại cho Thiên Tuấn.!
Long hơi giật mình, nhưng do đã biết rõ Tuấn và Phong có mối quan hệ với nhau nên anh chẳng lấy làm lạ gì nữa. Anh ngẩng mặt lên, hùng dũng đáp trả lại Phong:
- Hừm! Mày đúng là thằng thiểu năng! Mày nghĩ cái trò bắt cóc này sẽ khiến tao sợ cong đít lên nghe theo lời mày sao?!
Phong phá lên cười rồi quay sang nói với Bảo Lâm đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc:
- Đấy, tao đã nói với mày là thằng này láo lắm mà!
Xong, anh đứng phắt dậy, tiến đến giá sách nhỏ, tóm lấy sổ học bạ rồi quay trở về chỗ cũ. Anh chìa sổ học bạ trước mặt Long, còn lật từng trang cho tên ca sĩ xem với thái độ mỉa mai
- Giờ thì ai là thằng thiểu năng đây? Tao không biết công chúng sẽ như thế nào nếu biết mày lừa gạt họ nhỉ?
Sắc mặt Thiên Long biến đổi nhanh như 1 chú tắc kè hoa vậy. Máu ở cơ mặt anh đồng loạt tụt xuống và tạo thành sắc thái tái mét! Long sửng sốt nhìn chăm chăm vào sổ học bạ mà lòng nóng ran như lửa đốt. Nếu chuyện chưa tốt nghiệp, những lời phê giáo viên và điểm số tệ hại mà rơi vào tay các cánh nhà báo; thì kể như anh sẽ mất hết mọi thứ mà anh cố dày công xây dựng. Bần thần trong giây phút ngắn ngủi, anh tự trách mình đã quá chủ quan khi không rút phứt sổ học bạ nhục nhã ấy vào những năm về trước.
- Tại…sao mày có được sổ học bạ của tao?! Mày định làm gì với nó hả?!! – Long mất bình tĩnh quát lên
- Ây…bình tĩnh – Phong tiếp tục giọng điệu châm biếm – đừng hét lên như thế, ở đây chỉ có mỗi mình mày là kẻ nên được giữ bí mật thôi. Điều kiện trao đổi rất đơn giản, bài hát của Tuấn và bí mật động trời này.
Long quắc mắt nhìn Phong, nhưng âm lượng giọng nói của hắn đã giảm đi 1 chút:
- Thằng Tuấn bảo bọn bây làm cái trò này chứ gì. Đừng giả vờ tốt bụng nữa! Nếu tao công khai trả bài hát cho Tuấn, thì tao cũng tự “công khai” tao là thằng ăn cắp luôn! Điều kiện của mày chẳng có 1 tý lợi nhuận gì cho tao mà cũng gọi là trao đổi ư?!
- Oh shitttt! Tao nóng máu rồi nha thằng kia! Tuấn chả biết sất gì về việc điên khùng này đâu – Lâm nôn nóng xen vào, vẻ mặt nghiêm nghị khác hẳn thường ngày – mà bọn tao đã bảo mày trả “công khai” à?
Thiên Long ngơ ngác nhìn sang Lâm, tỏ vẻ chưa hiểu ý anh chàng kia lắm. Thấy thế Lâm liền thở dài nhảy phốc xuống nền nhà, bước đến bên cạnh Phong rồi khoác vai cậu bạn, xong anh tự hào cất lời:
- Nói ra có vẻ hơi “sến lúa” 1 tý, nhưng con trai tụi mình 1 khi đã là anh em thì suốt đời mãi không thay đổi. Như tao với thằng ôn này vậy. Có thể mày không tin, nhưng Tuấn bảo rằng chưa hề có ý nghĩ sẽ khởi kiện mày, và còn khẳng định mày là người bạn quan trọng nhất đời nó, cho dù mày có lãng quên hết mọi thứ đi chăng nữa. Đến gặp Tuấn đi, không cần phải tự “công khai” làm hại mày đâu.
Đôi mắt Thiên Long chợt bừng sáng…1 thứ ánh sáng nhè nhẹ như ánh trăng treo lơ lửng trong đêm khuya hoang vu. Lời nói “sến lúa” của Lâm rõ ràng đã thức tỉnh phần lương tri trong anh, anh cảm thấy lồng ngực mình nhói lên 1 nỗi niềm hối hận sâu sắc. Long có nằm mơ cũng chẳng ngờ rằng sau từng ấy chuyện quá đáng mình đã làm, mà Tuấn vẫn thật lòng xem anh là bạn, bạn thân duy nhất! Long thở dài nhắm nghiền mắt lại, ký ức của 7 năm về trước bỗng chốc thêu dệt trong tâm trí anh thành những mảng màu vô cùng sinh động. Nơi sân trường lộng gió, cặp đôi song Thiên khoác vai nhau cười nói hớn hở, những hôm cúp cua lang thang ngoài quán net, những khi Tuấn cố gắng chỉ bài anh trong giờ kiểm tra, rồi lần cả 2 cùng tham gia đá bóng cho lớp, Tuấn bị gã đàn anh lớp 12 đốn ngã, chấn thương đến mức máu thấm ướt cả vớ, sau đó Thiên Long đã vô cùng điên tiết và tẩn cho gã kia 1 trận thừa sống thiếu chết… Có lẽ Tuấn vẫn luôn nhớ biết bao kỷ niệm thân thương đó, nhưng anh lại vô tình phớt lờ nó đi như lúc anh vứt chiếc áo sơ mi học trò đã nhuốm màu thời gian vậy.
Riêng Phong lúc này đang giương mắt nhìn Lâm với vẻ khó hiểu vô cùng, anh tự thấy làm lạ vì thằng đần lúc nào cũng vô tư hồn nhiên này bỗng dưng lại sâu sắc đến thế. Nghe thấy tiếng thở dài của Thiên Long, anh liếc xuống và nghiêm giọng nói:
- Chốt lại, tao chẳng cần biết mày làm cách nào, chỉ cần bài hát đó được trả lại cho Tuấn thì tao sẽ phi tang sổ học bạ này giùm mày. Tao thề độc đấy, và 1 khi tao đã buông ra lời thề thì tao rất có trách nhiệm với nó.
Thiên Long ngẩng mặt lên, ánh mắt đã bớt gay gắt với Phong hơn, và điều đó khiến Lâm thở phào nhẹ nhõm… Anh nhỏ nhẹ đáp:
- Tao hồ đồ quá, đáng lẽ tao nên tin thằng Tuấn sẽ không dùng kế sách như vầy với tao. Được rồi, tao đồng ý. Nhưng…mày là Vũ Phong đúng không? Tao muốn hỏi mày 1 câu.
Phong cẩn trọng nhướng mày, Thiên Long tiếp tục:
- Mày với Tuấn cặp kè hả?
- Mày đi quá xa vấn đề rồi đó – Phong cau có ra mặt
- Tao không ngờ nó đổi gu ấn tượng thiệt, nhưng nếu mày là con gái thật chắc tao cũng mê mày luôn! – Long mỉm cười tinh quái
- Mày…….
Lâm ôm bụng cười như phát cuồng, trong khi Phong siết chặt nắm tay nắm tay lại như kiềm chế cơn giận. Xong anh tiến đến gần Long hơn và đột ngột chộp vào mũi tên ca sĩ chiếc khăn tẩm thuốc mê đã giấu sau lưng tự bao giờ. Thiên Long ngất đi ngay lập tức. Phong giải thích với Lâm rằng chưa thể tin gã ca sĩ này được, nếu để hắn biết vị trí nhà anh thì rất nguy hiểm. Lâm gật gù tán thành ý kiến của bạn và bảo:
- Giờ tao vác nó xuống gara, còn mày lôi con nhỏ quản lý từ cốp xe ra, xong quẳng 2 đứa nó vào trong chiếc Roll Royce là ổn.
Đột nhiên, Phong liếc mắt sang cậu bạn, giọng điệu dịu đi hẳn:
- Tuấn từng tâm sự với mày những chuyện “sến lúa” đó à?
- Thật ra,... tao chém gió đó!
---------------†---------------
Sound of Paradise. 19 giờ 15 phút…
Tuấn vào phòng thay đồ của nhân viên nam để lấy phim đàn guitar bỏ quên trong túi quần cũ ( Sound of Paradise đã thêm luật mới là nghệ sĩ cũng phải mặc đồng phục, áo ghi-lê hẳn hoi ). Thế mới biết trình độ xem trọng hình thức của cậu chủ Vũ Phong cao như thế nào.
Cánh cửa mở ra, Tuấn vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Phong đang ngồi tựa lưng vào tủ quần áo mà gục đầu ngủ say mê… Chưa bao giờ Tuấn thấy cậu chủ ngủ trong giờ làm việc, vả lại đối với loại người kĩ tính như Phong, ngủ bừa bãi tùy tiện như thế này là 1 chuyện không tưởng. Tuấn lấy phim đàn xong đi nhanh về phía cửa, tay anh đã nắm chặt nắm đấm cửa nhưng vẫn chưa chịu dùng sức vặn nó…Anh lưỡng lự vài giây rồi hơi ngoáy đầu lại nhìn Phong, ngắm gương mặt thanh tú kia chìm vào giấc ngủ 1 cách mê đắm. Đã gần 5 ngày anh chưa nói chuyện với Phong, không được chạm thân hình nhỏ bé ấy…Tuấn thầm nghĩ, giá như thời gian ngưng đọng lại ngay lúc này thì tốt biết mấy, bởi chỉ có những khi Phong nhắm mắt, Tuấn mới can đảm đối diện và nhìn thẳng vào cậu chủ. Lúc đấy, Tuấn có thể tha hồ bộc lộ cảm xúc của mình mà không lo sợ bị Phong phát hiện, thứ cảm xúc mà chính anh cũng chẳng muốn thừa nhận nó…
Đột nhiên, Phong hơi chau mày và cử động ngón tay. Tuấn giật bắn mình như vừa hoàn hồn trở lại và vội vã mở cửa bước ra ngoài. Ngay lúc ấy, anh nhận được 1 tin nhắn từ Thiên Long. Tuấn bất ngờ vô cùng, vì anh không nghĩ gã bạn thối tha này sẽ dám hẹn gặp anh sau khi nỡ đối xử với anh như vậy. Tuấn chạy đến nói nhỏ vào tai Vân vài ba câu gì đó rồi quyết định mặc cả bộ ghi-lê đến gặp bạn, vì đơn giản, Tuấn không muốn bước vào căn phòng thay đồ đó lần thứ 2 nữa…
----------------†----------------
Tuấn tiến sâu vào sân trường Hoàng Hoa Thám như đúng nơi hẹn của Thiên Long. Các lớp học thêm buổi tối không ép học sinh phải mặc đồng phục nên Tuấn có thể dễ dàng thâm nhập vào trường. Trên chiếc ghế đá cạnh cột bóng rổ, Thiên Long trong bộ trang phục quần tây đen, áo sơ mi trắng tay lửng, tóc lại nhuộm đen trông không khác gì thời đi học. Tuấn đến gần ông bạn, ngồi xuống và nói 1 câu cộc lốc thay cho lời chào:
- Có chuyện gì?
Thiên Long quay sang cười tươi như hoa, khiến Tuấn càng thêm nghi ngờ. Xong anh vui vẻ đáp:
- Tao chỉ muốn sống lại cái thời học trò chút thôi, lúc ấy vui thật, chả phải lo nghĩ suy gì nhiều như bây giờ cả.
Tuấn càng lúc càng ngồi xa ông bạn ra như thể Long mắc phải 1 căn bệnh truyền nhiễm nào đó vậy. Anh nheo mắt lườm bạn đầy ngờ vực, trong khi Long cứ cười khúc khích với vẻ khá tinh quái. Bất chợt, Long đứng lên tiến gại gần cột bóng rổ, nhặt quả bóng rồi xoay nó 1 cách điệu nghệ trên ngón tay. Anh vừa vẫy tay ngoắc Tuấn vừa nói to:
- Làm trận với tao đi.!
“Thằng này hôm nay ăn nhầm cái quái gì vậy?”, Tuấn lầm bầm nhưng vẫn nhận lời thách đấu của ông bạn, thậm chí lòng anh còn dâng lên 1 chút hào hứng, bởi đã lâu lắm rồi, anh mới có cơ hội chơi thể thao với 1 ai đó…
Với lợi thế chiều cao của mình, Tuấn liên tục ghi bàn trước cậu bạn, nhưng Thiên Long vốn nhanh nhẹn và bạo lực hơn nên chẳng mấy chốc đã đuổi kịp tỷ số. Càng chơi họ càng say mê, mỗi lần lách qua được người nhau và ghi bàn, họ đều thích thú hét lên như 1 đứa trẻ hiếu thắng. Nụ cười sảng khoái, vô tư bắt đầu nở trên môi họ. Thời gian, không gian xung quanh như trôi ngược dòng chảy cố định để trở về quá khứ, trở về những năm tháng thơ ngây của tuổi học trò, khi mà họ chẳng thèm nghi ngờ nhau lấy 1 phút giây và những cuộc cãi vã vang trời chỉ giúp họ càng thêm gắn kết. Thời khắc đầu tiên 2 người gặp nhau cũng là lúc Long cứu Tuấn thoát khỏi đám đàn anh chuyên bắt nạt các lính mới vào trường, khoảnh khắc họ cùng tựa lưng vào nhau mà chiến đấu đã ấn định tình bạn không thể tách rời của họ…
Tuấn đã ghi được 19 bàn và chuẩn bị kết thúc trận đấu bằng cú úp rổ tuyệt đẹp, nhưng Thiên Long đã nhảy lên húc vai Tuấn sang 1 bên, khiến trái bóng lệch rổ rồi rơi thẳng vào mặt Long 1 tiếng “binh” không thương tiếc. Tuấn ngơ ngác 1 hồi xong bật lên cười như nắc nẻ, anh cảm giác bao nhiêu nỗi buồn, nỗi hờn giận chất chứa trong lòng bao năm nay đều tan biến…
Khi nhận ra Tuấn đã bớt căng thẳng với mình hơn, Long nghĩ cũng đã đến lúc nên vào vấn đề chính. Anh thả quả bóng lăn về vị trí cũ, miệng ấp úng nói:
- Tao xin lỗi về chuyện bài hát đó, nhưng tao biết chỉ xin lỗi suông là chưa được, nên…tao sẽ trả bài hát lại cho mày
- Mày không thể trả lại, sau khi đã công khai bài hát ấy là do mày sáng tác, đúng chứ? – Tuấn nói sau hồi im lặng
- Đúng, nhưng tao sẽ giúp mày về việc thu âm, truyền bá lẫn quay MV cho bản nhạc đó. Các sản phẩm âm nhạc có video clip luôn nổi trội hơn, thậm chí có cơ hội lọt vào các bản xếp hạng…Ý tao là…bản thu âm của tao chỉ là demo, của mày mới là chính...
- Chuyện gì đã khiến mày thay đổi đột ngột như vậy?
Thiên Long im lặng suy nghĩ, anh lưỡng lự chẳng biết có nên kể cho Tuấn nghe về Phong và Lâm hay không. Không tính đến chuyện anh sợ bại lộ sổ học bạ, chỉ vì chính 2 người họ, chính cái hành động bá cổ khoác vai ấy đã khiến anh nhận ra mình thèm khát 1 tình bạn chân chính đến mức nào. Trong gần 7 năm qua, anh đã tiếp xúc với biết bao kẻ dối trá, giả tạo chỉ muốn lợi dụng anh không hơn không kém. Đấu tranh tư tưởng mãi, Long cũng quyết định không nói, bởi đối với Long, đàn ông nên hạn chế nói ra những điều ủy mị, sướt mướt. Anh chỉ đáp trả Tuấn bằng nụ cười ngố cho qua chuyện, rồi khoác vai rủ rê ông bạn đi ăn món cơm tấm – 1 món mà khi xưa cả 2 đều cực yêu thích
- Hôm nay sảng khoái quá! Một cảm giác rất Yomost! Tao bao mày ăn 10 dĩa luôn! – Long hí hửng bá cổ Tuấn kéo đi
- Thằng…trâu…bò…! Ặc…ặc…đừng có đánh trống lảng… - Tuấn khổ sở gỡ cánh tay bạn ra khỏi cổ mình
- Ngậm mồm! Đừng làm tụt cảm xúc đang thăng hoa của tao!
Hai chàng trai đi ngang con hẻm vắng cạnh trường, bỗng Long khựng lại và nheo mắt lườm bọn đầu gấu ở gần cột điện vẻ vô cùng khó chịu. Bọn đấy ăn mặc bụi đời, xăm hình rồng phượng đầy cánh tay và đang hùa nhau bắt nạt 1 cậu học sinh yếu ớt. Máu anh hùng nổi lên, Long níu áo Tuấn lại và nói vẻ thích thú:
- Ê, bọn kia làm tao ngứa tay ngứa chân quá.
Tuấn giương mắt nhìn cậu học sinh đang bị bọn đầu gấu đấm đá các kiểu 1 cách dã man mà máu anh hùng cũng sôi lên sùng sục. Anh liếc sang cậu bạn, nhếch mép 1 cái thay cho câu trả lời
Thiên Long hùng hổ xông đến trước và tung 1 cú đấm móc như trời giáng vào đầu gã to con nhất, cú đấm mạnh đến nỗi khiến đầu hắn đập thẳng vào cột điện và bất tỉnh tại chỗ. Thằng nhóc tóc bờm ngựa trông thấy đồng bọn bị thế liền quay sang công kích Long, kèm theo 1 câu chửi thề tục tĩu, nhưng nó liền bị Tuấn đạp ngã sóng soài ra mặt đường. Xong anh nhìn xuống cậu học sinh và ra hiệu cho cậu bỏ chạy. Rồi Tuấn và Long cùng tựa lưng vào nhau để xử nốt 2 tên to xác còn lại. Thiên Long có vẻ cận trọng hơn, vì theo kinh nghiệm đánh đấm suốt mấy năm trời, anh cảm giác 2 gã này không dễ xơi cho lắm; và linh cảm của anh đã đúng. Tên phía bên Tuấn rút ra 1 con dao nhỏ bỏ túi, lăm le hù dọa sẽ cắt đứt hết gân máu của 2 tên công tử học đòi làm anh hùng này.
Phía bên Long, anh không hề nao núng mà liền xông lên tung hàng loạt cú đấm vào gã đầu trọc, nhưng hắn đều tránh được tất. Tức mình, anh giả vờ dính đòn của hắn rồi té ngã, xong nhanh như cắt, anh xoạc chân 1 cú thật ngọt khiến hắn mất thăng bằng ngã rầm xuống mặt đất. Quyết không để cho hắn có cơ hội phản công, Long leo lên người, đạp chân lên 2 tay gã trọc rồi điên cuồng nả hàng chục cú đấm sấm sét vào mặt hắn. Cho đến khi hắn bất tỉnh nhân sự thì anh mới thôi. Long ôm ngực hở hổn hển rồi nóng ruột quay sang Thiên Tuấn, và anh đã vô cùng hoảng hốt khi trông thấy bạn đang đứng chập choạng, tay thì ôm cánh vai trái thấm máu đỏ tươi…
/22
|