Cách Đế Vương Đoạt Thê

Chương 12 - Chương 5.2

/28


Tất nhiên Hạ Hầu Hoan biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng cũng không ngăn cản hắn. Điều tra cũng tốt, không điều tra cũng tốt, nhưng dù có thế nào, hắn (Hạ Hầu Hoan) thật sự tin tưởng Thiểu Mẫn, chỉ vì nụ cười của nàng không chút tâm cơ nào, còn nói nàng phải bảo vệ hắn.

Dù nàng thật sự là tai mắt Hạ Hầu Quyết phái tới thì như thế nào? Hắn chỉ muốn xác định, mới để Bình An dẫn nàng đến ngoài điện Hoa Nhược, nhưng Thiểu Mẫn nói qua nàng đã sớm quên những chuyện trải qua, cho nên hắn tin nàng, tin nàng mặc kệ thế nào cũng sẽ không phản bội chính mình.

Thu nụ cười, đầu hắn cũng không quay lại hỏi: Thái Đấu, ngươi muốn nói gì?

Đứng ở sau lưng hắn, Thái Đấu ngẫm nghĩ một chút. Ty chức đang suy nghĩ, Hoàng thượng thật sự muốn Thiểu Mẫn làm thái giám thử độc?

Thái giám thử độc là một nhân vật vô cùng nhạy cảm lại vi diệu, từ trước đến giờ đều rút thăm để ngừa rắc rối, nhưng nếu có thái giám thử độc đặc biệt, một khi bị người lợi dụng, kết quả sẽ không cách nào tưởng tượng nổi.

Hạ Hầu Hoan suy nghĩ một chút. Chuyện này không quan trọng, ngươi phái người đến cung Ngọc Đức trước, nói trẫm muốn thăm hỏi Quý phi. Ở ngoài mặt, đó là phi tử hắn yêu thương nhất, hôm nay trở thành hung thủ ngàn người chỉ trỏ, hắn đương nhiên phải an ủi trấn an, nếu không thì sao nàng có thể khóc lóc kể lể thuận tiện kể ra chỗ tốt của hắn cho cha nàng ta nghe chứ.

Đưa đi một nhóm lớn đại quan, Tân Thiểu Mẫn cảm thấy hông của nàng thật sự có chút cứng ngắc, nhưng Chúc Bình An không mở miệng, nàng lại không dám động lung tung.

Haizz, nói muốn nàng ngoan ngoãn đợi ở trong phòng, cho nên nàng mới có thể yên lòng thở to ngủ, nhưng ai biết đang ngủ say như chết, Chúc Bình An xuất hiện muốn đưa nàng đến ngoài điện Hoa Nhược hầu hạ, hai mắt nàng mơ màng, đầu hỗn độn đi đến điện Hoa Nhược, nghe giọng nói của một ít đại quan, làm nàng đột ngột tỉnh táo lại.

Làm nàng khiếp sợ cũng không phải hỏa hoạn tối hôm qua lấy đi bao nhiêu mạng người, dù sao cũng chỉ tính ra con số chung chung, làm nàng run sợ trong lòng là Nhiếp Chính vương và Hoàng Côn.

Nàng không xác định rốt cuộc bọn họ có nhớ ra nàng hay không, rất sợ bị bọn họ nhận ra, không cần Chúc Bình An phân phó lần nữa, nàng cũng cúi mặt xuống gần như áp sát vào trước ngực.

Nhưng quá đáng tiếc chính là, nàng cảm thấy coi như nàng vùi mặt vào trong đất, sợ rằng nàng vẫn sẽ bị nhận ra, bằng không sao lại muốn nàng làm thái giám thử độc?

Được rồi, mọi người đã đi xa rồi. Chúc Bình An tức giận nói.

Thật sao? Nàng giương mắt, nở nụ cười thật tươi.

Chúc Bình An thấy thế, chân mày hơi nhíu lại. Haizz, hắn ở trong cung hơn hai mươi năm, hầu ở bên cạnh hoàng thượng mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết, ít nhiều cũng luyện thành nhãn lực, cũng không biết tại sao, mặc dù hắn có mang phòng bị với gã lại cảm thấy nụ cười của gã vô hại, không hề có tâm tư.

Có thể suy ra tại sao hoàng thượng lại dẫn gã vào cung Ngọc Tuyển, chỉ vì bên cạnh hoàng thượng thiếu sót nhất chính là loại người có tính tình như gã, nhưng trước mắt đang ở thời khắc đoạt quyền mấu chốt, đột nhiên thêm một người không rõ lai lịch tham gia, thật sự không tính là sáng suốt, cũng không biết hoàng thượng sẽ làm ra chuyện gì.

Sao vậy? Tân Thiểu Mẫn len lén lau khóe mắt một cái, hoài nghi nàng chưa rửa mặt, khóe mắt có ghèn.

Không có việc gì, ngươi có thể trở về phòng, nhớ lời phân phó của ta đừng đi lại ở bên ngoài. Chúc Bình An không tiếng động thở dài. Haizz, đây thật sự là một củ khoai lang bỏng tay, không viện cớ dùng mánh khóe với hắn, nhưng cũng không có lý do hắn ở lại, bảo hắn làm chuyện trói chân trói tay, thật sự là bị làm khó.

À. . . . . . Kéo dài âm đáp lời, giống như nghĩ đến cái gì đó, nàng có chút muốn nói lại thôi.

Muốn hỏi cái gì thì hỏi đi. Nhìn ánh mắt kia của hắn cũng biết hắn muốn hỏi cái gì.

Ta đang suy nghĩ. . . . . . Sau này ta sẽ thật sự biến thành thái giám thử độc cho Hoàng thượng sao? Nếu quả thật như vậy, không biết bây giờ nàng xin trở về Ngự thiện phòng có được không?

Quân vô hí ngôn, dĩ nhiên là như thế. Nói tới nói lui, nhưng trong lòng Chúc Bình An không chắc chắn.

Vậy ta có thể xin trở về Ngự thiện phòng không? Độ khó công việc của thái giám thử độc quá cao, nàng chắc chắn không cách nào đảm nhiệm được, cho nên sớm một chút xin điều đi thôi.

Tìm hoàng thượng mà nói, ngươi cảm thấy như thế nào?

Vậy thì thôi. Thật ra thì rất nhiều việc không thể miễn cưỡng được, nói không chừng nàng ở lại chỗ này luyện mãi thành thép, ngày nào đó thành nhất đại tông sư thử độc, cũng coi như lưu danh trong sử sách.

Trở về phòng. Nhìn vẻ mặt đáng thương uất ức kia, không biết vì sao ông ta lại có chút buồn cười.

Vâng Đáp lại một tiếng, chân vừa mới nâng lên, âm thanh rột rột từ trong bụng đã vang lên, làm nàng cười xấu hổ, nhanh nhẹn đè lên bụng. Bụng ơi, không chịu thua kém chút nào nhỉ, đừng cứ mãi ca hát ở trước mặt người khác, nàng sẽ cảm thấy xấu hổ!

Khóe mắt Chúc Bình An giật giật. Đi lấy đồ ăn sáng đi.

Hả, có thể không? Không phải muốn nàng đừng đi lại bên ngoài sao? Nàng cho rằng một thái giám thử độc

/28

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status