“Một lát sẽ tốt, nhanh lắm, ngươi…ngươi ôm chăn đi.”
Lệnh Hồ Cẩm Y liều mạng ôm lấy Tiêu Yên, nhất quyết không buông: “Không thích.” Ôm chăn làm sao thoải mái bằng ôm nàng.
Đang lúc Tiêu Yên không biết làm thế nào để gỡ tay cậu nhóc này ra, may là Thúy Trúc đi tới, đương nhiên nàng không để cho cô bé phát hiện ra Lệnh Hồ Cẩm Y, khuyên can mãi, lại còn dọa dẫm, mới đuổi được Lệnh Hồ Cẩm Y đi.
Dùng qua điểm tâm, Tiêu Yên liền để Thúy Trúc đi hỏi thăm theo suy đoán của mình.
Trong cung ngoại trừ Mai quý phi còn có vài phi tử có hoàng tử.
Gấm phi, Thục phi, Huệ phi, Hứa quý tần, Tĩnh chiêu nghi, đều có con trai, còn một cung nữ mới sinh Bát hoàng tử, hôm nay mới tròn một tuổi, nuôi trên danh nghĩa Ninh phi quanh năm ăn chay niệm phật.
Tiêu Yên còn tưởng rằng Thúy Trúc đi tới lúc ăn trưa là về, nhưng đợi mãi, đến tận giờ Thân buổi chiều vẫn không thấy người đâu, ngược lại chờ được một tin dữ.
Hạ Hà bên cạnh Mai quý phi vội vã chạy tới nói: Thúy Trúc giết người.
Bị giết chính là Ngưng nhi, tì nữ cấp thấp nhất ở hoán y cục, một người đến cả tên cũng chưa ai nghe qua.
Sau khi nghe được tin tức này, một hồi thật lâu Tiêu Yên mới bình tâm lại, nàng không cần suy nghĩ cũng biết người nhất định không phải Thúy Trúc giết.
Nha đầu kia rất nhát gan, nhưng tâm tính rất tốt, mặc dù có chút ranh mãnh, nhưng tuyệt đối không làm chuyện xấu.
Tiêu Yên vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ Thúy Trúc đang ở đâu?” trong nội cung quá đen tối, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ chết không toàn thây, lúc này chuyện ‘giết người’ nhấ định không đơn giản.
“Bị hoàng hậu sai người nhốt ở Thừa An điện, có thị vệ canh gác.” Hạ Hà trả lời.
Thật ra trong ý của Hạ Hà có phần hả hê, trước kia bởi vì chuyện Thu Sương Đông Tuyết, nàng ta đối với Tiêu Yên vẫn còn oán khí.
Mặc dù không nhiều, nhưng trong hoàng cung kẻ cao đạp người thấp, hôm nay thấy Tiêu Yên gặp phải xui xẻo đương nhiên trong lòng không nhịn được mà chê cười.
“Có… dùng hình không?”
Tiêu Yên mới lười quản người chết là ai, lúc này nàng chỉ sợ Thúy Trúc bị dùng hình, tư hình trong hoàng cung rất tàn nhẫn, cô bé kia chưa trải qua đau khổ gì, lỡ đâu bị vu oan giá họa, lúc đó muốn trở mình rất khó khăn.
“Không biết, chắc là không có, trong nội cung không cho phép dùng tư hình, nếu như muốn cũng phải được hoàng thượng cho phép.”
Lệnh Hồ Cẩm Y liều mạng ôm lấy Tiêu Yên, nhất quyết không buông: “Không thích.” Ôm chăn làm sao thoải mái bằng ôm nàng.
Đang lúc Tiêu Yên không biết làm thế nào để gỡ tay cậu nhóc này ra, may là Thúy Trúc đi tới, đương nhiên nàng không để cho cô bé phát hiện ra Lệnh Hồ Cẩm Y, khuyên can mãi, lại còn dọa dẫm, mới đuổi được Lệnh Hồ Cẩm Y đi.
Dùng qua điểm tâm, Tiêu Yên liền để Thúy Trúc đi hỏi thăm theo suy đoán của mình.
Trong cung ngoại trừ Mai quý phi còn có vài phi tử có hoàng tử.
Gấm phi, Thục phi, Huệ phi, Hứa quý tần, Tĩnh chiêu nghi, đều có con trai, còn một cung nữ mới sinh Bát hoàng tử, hôm nay mới tròn một tuổi, nuôi trên danh nghĩa Ninh phi quanh năm ăn chay niệm phật.
Tiêu Yên còn tưởng rằng Thúy Trúc đi tới lúc ăn trưa là về, nhưng đợi mãi, đến tận giờ Thân buổi chiều vẫn không thấy người đâu, ngược lại chờ được một tin dữ.
Hạ Hà bên cạnh Mai quý phi vội vã chạy tới nói: Thúy Trúc giết người.
Bị giết chính là Ngưng nhi, tì nữ cấp thấp nhất ở hoán y cục, một người đến cả tên cũng chưa ai nghe qua.
Sau khi nghe được tin tức này, một hồi thật lâu Tiêu Yên mới bình tâm lại, nàng không cần suy nghĩ cũng biết người nhất định không phải Thúy Trúc giết.
Nha đầu kia rất nhát gan, nhưng tâm tính rất tốt, mặc dù có chút ranh mãnh, nhưng tuyệt đối không làm chuyện xấu.
Tiêu Yên vội vàng hỏi: “Vậy bây giờ Thúy Trúc đang ở đâu?” trong nội cung quá đen tối, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ chết không toàn thây, lúc này chuyện ‘giết người’ nhấ định không đơn giản.
“Bị hoàng hậu sai người nhốt ở Thừa An điện, có thị vệ canh gác.” Hạ Hà trả lời.
Thật ra trong ý của Hạ Hà có phần hả hê, trước kia bởi vì chuyện Thu Sương Đông Tuyết, nàng ta đối với Tiêu Yên vẫn còn oán khí.
Mặc dù không nhiều, nhưng trong hoàng cung kẻ cao đạp người thấp, hôm nay thấy Tiêu Yên gặp phải xui xẻo đương nhiên trong lòng không nhịn được mà chê cười.
“Có… dùng hình không?”
Tiêu Yên mới lười quản người chết là ai, lúc này nàng chỉ sợ Thúy Trúc bị dùng hình, tư hình trong hoàng cung rất tàn nhẫn, cô bé kia chưa trải qua đau khổ gì, lỡ đâu bị vu oan giá họa, lúc đó muốn trở mình rất khó khăn.
“Không biết, chắc là không có, trong nội cung không cho phép dùng tư hình, nếu như muốn cũng phải được hoàng thượng cho phép.”
/310
|