Tần Lâm không nói thì thôi, vừa nói ra những lời này lập tức mọi người hiểu được rõ ràng. Động tác Tần Lâm hiện tại đang nắm cổ Hình Thượng Trí, hoặc đẩy y áp vào vách, sau đó móc mắt y ra, đương nhiên máu sẽ chảy theo mặt xuống, còn rơi xuống ngực. Mà huyết lệ của người chết lại chảy xuôi xuống Thái Dương, chuyện này chứng tỏ lúc nàng bị hung thủ móc mắt là đang nằm ngửa mặt lên trời.
Cộng thêm thi thể cũng không có dấu vết giãy giụa chống cự, vấn đề đã rõ ràng: người nào lại nằm bất động, mặc cho người khác móc hết hai con mắt mình như vậy!?
Câu trả lời là: người chết.
Hình Thượng Trí bị nghẹn họng không còn lời nào có thể nói.
Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực rất là khẩn trương nhìn Tần Lâm, chuẩn bị xông lên hỗ trợ bất cứ lúc nào. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi nhao nhao muốn thử, chỉ cần Hình Thượng Trí ra lệnh một tiếng sẽ lập tức xuất thủ.
Tần Lâm hắc hắc cười xấu xa, thấp giọng nói:
- Hình Thượng Trí, ngươi không dám động một ngón tay đối với bản đốc.
Hình Thượng Trí âm thầm kêu khổ, rõ ràng võ nghệ y cao cường hơn Tần Lâm nhiều, thế nhưng lúc này lại không dám động thủ. Tần Lâm được bổ nhiệm phá án, nếu như bị y đả thương, ai sẽ cho bệ hạ câu trả lời?! Hơn nữa Tần Lâm là Đốc Chủ Đông Xưởng, y là Chưởng Hình Thiên Hộ, quan lớn một cấp đè chết người, Tần Lâm đánh y không có vấn đề gì, y đánh Tần Lâm đó chính là thuộc hạ phạm thượng.
Huống chi Tần Lâm là người giảo hoạt như thế, nếu bị đả thương chắc chắn hắn sẽ vui mừng hớn hở chạy đi khóc kể với bệ hạ: không phải là thần không thể phá án đúng kỳ hạn, mà bị người khác đả thương mới cô phụ quân mệnh.
Tần Lâm cười hết sức vô sỉ, nhìn bốn phía một chút, dáng vẻ như muốn nói ‘tới đánh ta đi’. Thế nhưng Hình Thượng Trí không dám động thủ, muốn đánh lại không thể đánh, thật là buồn bực tới cực điểm.
- Đốc Chủ, Đốc Chủ bớt giận.
Hình Thượng Trí tỏ vẻ đau khổ, nhỏ giọng xin tha.
Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi cũng hiểu được, lập tức ùa lên một lượt, người nhẹ nhàng cầm tay Tần Lâm đang giơ ra muốn móc mắt Hình Thượng Trí, kẻ nhẹ nhàng gỡ tay kia của Tần Lâm khỏi cổ Hình Thượng Trí, luôn miệng nói:
- Đốc Chủ, Hình Chưởng Hình biết sai rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ.
Nhìn động tác bọn họ quả thật còn rón rén nhẹ nhàng hơn cả thiếu nữ, chỉ sợ động vào Tần Lâm hơi mạnh một chút, hắn sẽ lập tức lăn lộn ra đất nói bị đả thương, tên này rất có thể làm như vậy.
- Hình Chưởng Hình, chư vị Chưởng Ban, vì sao trước kiêu ngạo sau cung kính như vậy?
Lục Viễn Chí dứt lời, cùng Ngưu Đại Lực cười nghiêng ngả.
Chân mày Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cũng giãn ra, thầm nói vẫn là Tần Đốc Chủ lợi hại, trút giận thay chúng ta.
Rốt cục Tần Lâm buông lỏng Hình Thượng Trí ra, y dẫn mấy tên ưng khuyển dưới quyền đi sang bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, khí thế tiêu mất, không dám quấy nhiễu Tần Lâm phá án nữa.
Tần Lâm âm thầm cười xấu xa, biết Trương Kình phái mấy vị này tới đây chính là vì quấy nhiễu khiến cho mình mất thời gian, nên không thèm tranh chấp với bọn họ. Thay vì làm chậm trễ thời gian, chi bằng hù dọa bọn họ một trận, để cho bọn họ khỏi quấy phá mình điều tra nữa.
Tần Lâm lại dốc hết toàn lực tập trung vào suy đoán manh mối, nhìn thi thể như có điều suy nghĩ:
- Nếu vết thương bên ngoài thân đều là sắp chết hoặc là sau khi chết tạo thành, như vậy nguyên nhân tử vong chân chính của nàng là gì?
Lục Viễn Chí bẩm báo:
- Không chỉ không có ngoại thương chí mạng, đầu mặt không có vết đánh đập, cổ không có vết siết, cũng không có dấu hiệu hít thở không thông tử vong, cho nên tiểu đệ nghi ngờ là chết bởi độc dược.
- Có lẽ là cao thủ Bạch Liên Ma giáo điểm tử huyệt, cho nên bên ngoài không nhìn ra.
Thôi Quảng Vi không nhịn được suy luận.
Lang Hiệu Hòa bổ sung:
- Bạch Liên Ma giáo cũng có rất nhiều độc dược.
Hừ! Tần Lâm nửa cười nửa không đưa mắt nhìn sang.
Ặc, chúng ta không nói gì nữa... Thôi Quảng Vi cùng Lang Hiệu Hòa đều lúng túng lui về sau một bước, chỉ sợ Tần Lâm lại tát tai mình.
Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cười đau cả bụng, đã như vậy, các ngươi cần gì phải nói!?
Tần Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác dặn dò Lục Viễn Chí:
- Trước hết dùng ngân châm kiểm tra, nếu như nghiệm không ra được, không, nghiệm ra được hay không cũng phải lấy nội dung dạ dày cho chó ăn. Người đâu, đi tìm một con chó cho bản đốc, tìm thêm chút thịt!
Thật ra thì ngân châm chỉ có thể kiểm nghiệm một loại kịch độc cổ đại thường gặp là tỳ sương (Thạch tín). Bởi vì kỹ thuật luyện chế cổ đại không tiên tiến như đời sau, lúc luyện chế tỳ sương cũng chính là As2O3 (oxide arsenic), sẽ có không ít Sulfic xâm nhập vào. Mà phản ứng giữa Sulfic và bạc sẽ sinh ra Sulfua Bạc (Ag2S) màu đen, khiến cho ngân châm bằng bạc trở nên đen kịt rất nhanh.
Bất quá cũng có không ít những thứ vật chất khác sẽ làm cho ngân châm biến sắc, tỷ như trứng gà có chứa lưu huỳnh tương đối nhiều, cho nên Tần Lâm vẫn cần có động vật thử nghiệm, để phán định nguyên nhân cái chết xác thật không thể nghi ngờ.
Lục Viễn Chí dùng sức vạch miệng thi thể ra, lúc này thi cương đã phát sinh, y tốn hao rất nhiều sức lực thọc ngân châm vào cổ, một lát sau lấy ra, châm cũng không đổi màu.
Hình Thượng Trí và mấy tên thủ hạ lại muốn nói gì, Tần Lâm tranh trước trợn mắt nhìn bọn họ một cái, vì vậy mấy người ngậm miệng thật chặt.
Đám sai dịch mang một con chó vườn không biết từ đâu tới, Lục Viễn Chí đặt thi thể nằm trên đầu gối mặt úp xuống đất, vừa đè vừa ép lập tức có nội dung trong dạ dày chảy ra. Y quan sát cẩn thận sau đó báo cáo:
- Là thứ gì đó giống như mứt hoa quả.
Tần Lâm khoát khoát tay, có sai dịch cầm miếng thịt chín từ trong bếp ra xoa vào nội dung trong dạ dày dưới đất, sau đó vứt cho chó ăn.
Đáng thương con chó mới ăn vài miếng thình lình không đứng vững được nữa, ngã lăn ra chớp chớp mắt, sau một vài phút lập tức giơ bốn cẳng lên trời ô hô ai tai.
Nghỉ ngơi đi… Tần Lâm mặc niệm vì nó một giây, thời này không có phương pháp kiểm nghiệm hóa học độc lý, cũng chỉ có thể dùng động vật thí nghiệm.
Quả nhiên là độc dược chí mạng, nhưng trong cung có Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Khiên Cơ dược (mã tiền), chỉ cần có lòng không khó lấy được, Bạch Liên giáo cũng có rất nhiều cao thủ dụng độc, rốt cuộc là bên nào làm?
Tần Lâm nhìn thi thể:
- Thời gian tử vong hẳn là vào giờ Tý phải không?
Lục Viễn Chí gật đầu tỏ vẻ không sai, kiểm tra tình huống thi cương thi ban có thể cho ra kết luận tương đối khẳng định.
- Như vậy, chúng ta sẽ tóm tắt lại vụ án từ đầu một lượt.
Tần Lâm nghĩ ngợi, bắt đầu tóm lược.
Người chết là Ngô Tán Nữ, năm nay hai mươi hai tuổi, mười hai tuổi vào cung, sinh sống ở trong cung đến nay đã mười năm, từng có dấu vết quan hệ. Nàng đột nhiên trúng độc mà chết vào giờ Tý đêm qua, lúc sắp chết hoặc là sau khi chết trong thời gian ngắn... Tần Lâm căn cứ thời gian tử vong mà suy đoán, vào khoảng đầu giờ Tý cho đến giờ Tý hai khắc, hung thủ móc hai mắt nàng, khắc tiêu ký hoa sen máu lên ngực bụng.
Nếu như để trễ hơn một chút nữa, cách thời gian tử vong quá lâu, lúc ấy móc mắt vẽ hoa sen máu sẽ không hình thành được tình trạng như hiện tại.
- Nói cách khác, trúng độc cùng móc mắt, vẽ hoa sen máu không phải là tiến hành đồng thời, có thể là do gài tang vật giá họa...
Miệng Lục Viễn Chí lầm bầm lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ xoay chuyển liên hồi, chợt vỗ đùi:
- Ta biết là người nào rồi!
Tần Lâm cau mày lại, động tác tên mập vỗ đùi luôn luôn mất hồn như vậy.
Lần này Lục Viễn Chí cũng không có vội vã chỉ ra hung thủ, bắt chước điệu bộ của Tần Lâm, vừa chậm rãi đi qua đi lại vừa nói với vẻ hết sức thần bí:
- Rõ ràng đã độc chết, hung thủ còn muốn khắc hoa sen máu, hận không thể viết trên tường xuống người này là do Bạch Liên Ma giáo giết chết. Làm như vậy có thể là vì muốn thoát tội, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là giá họa cho Tần ca!
Giá họa ư? Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao bị tên mập hù dọa cho ngây người sửng sốt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: tên mập nói cũng có chút đạo lý, Tần Lâm mới vừa nhận nhiệm vụ phòng thủ cung cấm ở trước mặt bệ hạ và văn võ bá quan, lập tức gặp phải vụ án giết người của Bạch Liên giáo, còn giết tới cung nữ trong cung. Chẳng lẽ là có người ngụy tạo hiện trường, cố ý hãm hại hắn?
Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía Hình Thượng Trí, cử động của người này hôm nay quả thật có chút khả nghi.
Hình Thượng Trí mặt tái xanh, nhắm mắt nói:
- Tần Đốc Chủ, ngươi, ngươi cũng đừng giá họa Giang Đông, cứ việc thưa kiện ta, không thể nào ép buộc ta nhận tội danh như vậy.
Lục Viễn Chí hét lớn một tiếng, tay chỉ thẳng vào mũi Hình Thượng Trí:
- Còn mạnh miệng sao, chính là ngươi!
A, thật sự là y sao? Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao nửa tin nửa ngờ, quả thật xảy ra chuyện này cực kỳ bất lợi đối với Tần Lâm, phe Trương Kình Hình Thượng Trí lại là người được lợi lớn nhất.
Có thật không? Tần Lâm cười lắc đầu một cái:
- Nếu là như vậy, giải thích thế nào về chuyện người chết đã từng quan hệ?
Lục Viễn Chí lòng tin tràn đầy nói:
- Hoặc là trùng hợp, hoặc là, có tằng tịu với tên Hình Thượng Trí này!
Bây giờ Hình Thượng Trí không những giết người, còn thêm tội danh dâm nhục cung nữ.
- Ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người!
Hình Thượng Trí nóng nảy đỏ mắt, mấy tên đồng đảng cũng mồm năm miệng mười nói giúp.
- Trong tay Trương Kình, Hình Thượng Trí cũng không phải là không có nhân mạng.
Tần Lâm nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt thoáng qua vẻ âm lãnh, bất quá rất nhanh thình lình đổi giọng:
- Nhưng cho dù là bọn họ có mười lá gan cũng không dám làm chuyện này ở Ninh Tú cung. Đây gọi là bỏ gốc lấy ngọn, liệu bọn họ cũng không tới nỗi ngu xuẩn như vậy.
Lục Viễn Chí ngẩn ra, nhất thời hiểu ý Tần Lâm.
Trương Kình, Hình Thượng Trí có thể gây ra án mạng ở bất kỳ địa phương nào trong cung cấm, dù sao trách nhiệm Tần Lâm là phòng thủ toàn bộ đại nội, bất cứ nơi nào xay ra chuyện không may hắn cũng phải xui xẻo. Nhưng hai vị này tuyệt sẽ không chạy đến Ninh Tú cung gây chuyện, phải biết chủ nhân của nơi này là Trịnh Trinh Trịnh nương nương được sủng ái khắp cả lục cung!
Vì lật đổ Tần Lâm mà chạy đến cung Trịnh Trinh giết người, đây gọi là bỏ gần cầu xa, bỏ dễ cầu khó, bỏ gốc lấy ngọn.
- Hay là chúng ta hỏi thử Lưu lão ca đi.
Tần Lâm đưa tay ra:
- Lưu lão ca, tin tưởng nhất định mới vừa rồi lão đã phát hiện ra manh mối gì đó.
Lưu Tam Đao phục hồi tinh thần lại, chắp tay nói:
- Không sai, khải bẩm Đốc Chủ, thuộc hạ thẩm tra phát hiện có hai tên hoạn quan đã có quan hệ đối thực với Ngô Tán Nữ.
Bởi vì trong cung có rất nhiều thái giám và cung nữ vì tịch mịch mà an ủi lẫn nhau. Bọn họ luyến ái nhau nhưng không thể chung chăn gối, chỉ bất quá ngồi đối diện ăn cơm với nhau, an ủi nhau trong lúc cô đơn mà thôi, vì vậy xưng là ‘Đối thực’, cũng gọi là ‘Thái hộ’.
Mặc dù cơ thể hoạn quan không hoàn chỉnh, không có năng lực giao hợp, nhưng bọn họ vẫn có nhu cầu sinh lý. Đám cung nữ lại là nữ nhân hoàn chỉnh, nên cũng có phản ứng sinh lý như thường. Nơi thâm cung tịch mịch, mặt hoa thua kém màu chim quạ, vì quạ còn mang bóng mặt trời, chuyện đối thực thật sự rất thường thấy, sử ghi lại rằng ‘trong cung cấm hết sức nhàm chán, vì để giải sầu cho nên nảy sinh ra hạ sách này’.
Vào thời Chu Nguyên Chương nghiêm khắc cấm chỉ hoạn quan cung nữ trong cung đối thực, thường là phát hiện sẽ bị phạt trượng, thậm chí lột da xử tử. Về sau càng ngày càng trở nên nới lỏng, đến thời Long Khánh, Vạn Lịch đã không còn cấm nữa. Có lúc Hoàng đế còn hỏi hoạn quan bên người: người đối thực của ngươi là ai, người bị hỏi chỉ việc nói thật là được, có một số Hoàng đế nhân từ còn ‘Làm mai mối’ cho hoạn quan và cung nữ
Làm đối thực của Ngô Tán Nữ cũng không có quan hệ gì, nhưng Ngô Tán Nữ chết không minh bạch, vậy thì quan hệ không cạn.
Lưu Tam Đao đưa hai tên hoạn quan vừa nói tới:
- Khải bẩm Tần Đốc Chủ, hai người này người lớn tuổi gọi Tống Bảo, trẻ tuổi gọi Trương Tiến Triều, mới vừa rồi thẩm vấn hai người bọn họ khai nhận đã từng đối thực với Ngô Tán Nữ.
Tống Bảo năm nay ba mươi tuổi, thân trung mặt vàng không râu… À quên, hai chữ cuối cùng là nói nhảm, thái giám mọc râu mới là kỳ…
Trương Tiến Triều hai mươi bốn tuổi, thân trung mặt trắng... Không râu!
Hai người này đều là hạ cấp thái giám mặc thanh bào, quỳ gối trước người Tần Lâm luôn miệng kêu van rằng mình oan uổng.
Tần Lâm không để ý tới hai người bọn họ, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Hoắc Trọng Lâu:
- Lão Hoắc, đầu tường có dấu vết gì hay không?
Hoắc Trọng Lâu báo cáo không có cực kỳ khẳng định.
- Các ngươi xem, bây giờ đã rất rõ ràng, hung thủ cũng không phải là từ bên ngoài tới.
Tần Lâm dang rộng hai tay:
- Hơn nữa muốn cho Ngô Tán Nữ cam tâm tình nguyện uống độc dược cũng chỉ có người quen có thể làm được, cho nên hai người các ngươi hiềm nghi lớn nhất. Ta nói vậy có sai chăng?
Tống Bảo cùng Trương Tiến Triều đều ủ rũ cúi đầu vâng dạ, biết Tần Lâm cũng không phải là nói xạo hù dọa.
Lục mập nở một nụ cười xấu xa tiếp lời:
- Cho nên các ngươi chỉ có ngoan ngoãn nói hết ra sự thật, mới có được một chút cơ hội giữ được mạng sống.
- Ta nói, ta nói.
Tống Bảo và Trương Tiến Triều tranh nhau giành giật.
- Từng người một, Tống Bảo ngươi lớn tuổi hơn, ngươi nói trước.
Lần này Tần Lâm cũng không có tách riêng hai nghi phạm ra lấy khẩu cung, mà là để cho bọn họ nghe được lẫn nhau xem đối phương nói thế nào, đây là một kỹ xảo thẩm vấn.
Tống Bảo không chỉ có lớn tuổi, còn quen biết với Ngô Tán Nữ trước. Có lẽ là sau khi mắt thấy tình nhân cũ tử vong sinh lòng trắc ẩn, có lẽ thật sự tình cũ chưa hết, có lẽ là muốn biểu hiện mình vô tội ở trước mặt Tần Lâm, tóm lại y vô cùng khẩn thiết nhớ lại từng chuyện từ khi quen biết Ngô Tán Nữ tới nay, rất giống như một kẻ si tình.
Cộng thêm thi thể cũng không có dấu vết giãy giụa chống cự, vấn đề đã rõ ràng: người nào lại nằm bất động, mặc cho người khác móc hết hai con mắt mình như vậy!?
Câu trả lời là: người chết.
Hình Thượng Trí bị nghẹn họng không còn lời nào có thể nói.
Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực rất là khẩn trương nhìn Tần Lâm, chuẩn bị xông lên hỗ trợ bất cứ lúc nào. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi nhao nhao muốn thử, chỉ cần Hình Thượng Trí ra lệnh một tiếng sẽ lập tức xuất thủ.
Tần Lâm hắc hắc cười xấu xa, thấp giọng nói:
- Hình Thượng Trí, ngươi không dám động một ngón tay đối với bản đốc.
Hình Thượng Trí âm thầm kêu khổ, rõ ràng võ nghệ y cao cường hơn Tần Lâm nhiều, thế nhưng lúc này lại không dám động thủ. Tần Lâm được bổ nhiệm phá án, nếu như bị y đả thương, ai sẽ cho bệ hạ câu trả lời?! Hơn nữa Tần Lâm là Đốc Chủ Đông Xưởng, y là Chưởng Hình Thiên Hộ, quan lớn một cấp đè chết người, Tần Lâm đánh y không có vấn đề gì, y đánh Tần Lâm đó chính là thuộc hạ phạm thượng.
Huống chi Tần Lâm là người giảo hoạt như thế, nếu bị đả thương chắc chắn hắn sẽ vui mừng hớn hở chạy đi khóc kể với bệ hạ: không phải là thần không thể phá án đúng kỳ hạn, mà bị người khác đả thương mới cô phụ quân mệnh.
Tần Lâm cười hết sức vô sỉ, nhìn bốn phía một chút, dáng vẻ như muốn nói ‘tới đánh ta đi’. Thế nhưng Hình Thượng Trí không dám động thủ, muốn đánh lại không thể đánh, thật là buồn bực tới cực điểm.
- Đốc Chủ, Đốc Chủ bớt giận.
Hình Thượng Trí tỏ vẻ đau khổ, nhỏ giọng xin tha.
Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi cũng hiểu được, lập tức ùa lên một lượt, người nhẹ nhàng cầm tay Tần Lâm đang giơ ra muốn móc mắt Hình Thượng Trí, kẻ nhẹ nhàng gỡ tay kia của Tần Lâm khỏi cổ Hình Thượng Trí, luôn miệng nói:
- Đốc Chủ, Hình Chưởng Hình biết sai rồi, xin ngài giơ cao đánh khẽ.
Nhìn động tác bọn họ quả thật còn rón rén nhẹ nhàng hơn cả thiếu nữ, chỉ sợ động vào Tần Lâm hơi mạnh một chút, hắn sẽ lập tức lăn lộn ra đất nói bị đả thương, tên này rất có thể làm như vậy.
- Hình Chưởng Hình, chư vị Chưởng Ban, vì sao trước kiêu ngạo sau cung kính như vậy?
Lục Viễn Chí dứt lời, cùng Ngưu Đại Lực cười nghiêng ngả.
Chân mày Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cũng giãn ra, thầm nói vẫn là Tần Đốc Chủ lợi hại, trút giận thay chúng ta.
Rốt cục Tần Lâm buông lỏng Hình Thượng Trí ra, y dẫn mấy tên ưng khuyển dưới quyền đi sang bên cạnh, lòng vẫn còn sợ hãi, khí thế tiêu mất, không dám quấy nhiễu Tần Lâm phá án nữa.
Tần Lâm âm thầm cười xấu xa, biết Trương Kình phái mấy vị này tới đây chính là vì quấy nhiễu khiến cho mình mất thời gian, nên không thèm tranh chấp với bọn họ. Thay vì làm chậm trễ thời gian, chi bằng hù dọa bọn họ một trận, để cho bọn họ khỏi quấy phá mình điều tra nữa.
Tần Lâm lại dốc hết toàn lực tập trung vào suy đoán manh mối, nhìn thi thể như có điều suy nghĩ:
- Nếu vết thương bên ngoài thân đều là sắp chết hoặc là sau khi chết tạo thành, như vậy nguyên nhân tử vong chân chính của nàng là gì?
Lục Viễn Chí bẩm báo:
- Không chỉ không có ngoại thương chí mạng, đầu mặt không có vết đánh đập, cổ không có vết siết, cũng không có dấu hiệu hít thở không thông tử vong, cho nên tiểu đệ nghi ngờ là chết bởi độc dược.
- Có lẽ là cao thủ Bạch Liên Ma giáo điểm tử huyệt, cho nên bên ngoài không nhìn ra.
Thôi Quảng Vi không nhịn được suy luận.
Lang Hiệu Hòa bổ sung:
- Bạch Liên Ma giáo cũng có rất nhiều độc dược.
Hừ! Tần Lâm nửa cười nửa không đưa mắt nhìn sang.
Ặc, chúng ta không nói gì nữa... Thôi Quảng Vi cùng Lang Hiệu Hòa đều lúng túng lui về sau một bước, chỉ sợ Tần Lâm lại tát tai mình.
Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cười đau cả bụng, đã như vậy, các ngươi cần gì phải nói!?
Tần Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác dặn dò Lục Viễn Chí:
- Trước hết dùng ngân châm kiểm tra, nếu như nghiệm không ra được, không, nghiệm ra được hay không cũng phải lấy nội dung dạ dày cho chó ăn. Người đâu, đi tìm một con chó cho bản đốc, tìm thêm chút thịt!
Thật ra thì ngân châm chỉ có thể kiểm nghiệm một loại kịch độc cổ đại thường gặp là tỳ sương (Thạch tín). Bởi vì kỹ thuật luyện chế cổ đại không tiên tiến như đời sau, lúc luyện chế tỳ sương cũng chính là As2O3 (oxide arsenic), sẽ có không ít Sulfic xâm nhập vào. Mà phản ứng giữa Sulfic và bạc sẽ sinh ra Sulfua Bạc (Ag2S) màu đen, khiến cho ngân châm bằng bạc trở nên đen kịt rất nhanh.
Bất quá cũng có không ít những thứ vật chất khác sẽ làm cho ngân châm biến sắc, tỷ như trứng gà có chứa lưu huỳnh tương đối nhiều, cho nên Tần Lâm vẫn cần có động vật thử nghiệm, để phán định nguyên nhân cái chết xác thật không thể nghi ngờ.
Lục Viễn Chí dùng sức vạch miệng thi thể ra, lúc này thi cương đã phát sinh, y tốn hao rất nhiều sức lực thọc ngân châm vào cổ, một lát sau lấy ra, châm cũng không đổi màu.
Hình Thượng Trí và mấy tên thủ hạ lại muốn nói gì, Tần Lâm tranh trước trợn mắt nhìn bọn họ một cái, vì vậy mấy người ngậm miệng thật chặt.
Đám sai dịch mang một con chó vườn không biết từ đâu tới, Lục Viễn Chí đặt thi thể nằm trên đầu gối mặt úp xuống đất, vừa đè vừa ép lập tức có nội dung trong dạ dày chảy ra. Y quan sát cẩn thận sau đó báo cáo:
- Là thứ gì đó giống như mứt hoa quả.
Tần Lâm khoát khoát tay, có sai dịch cầm miếng thịt chín từ trong bếp ra xoa vào nội dung trong dạ dày dưới đất, sau đó vứt cho chó ăn.
Đáng thương con chó mới ăn vài miếng thình lình không đứng vững được nữa, ngã lăn ra chớp chớp mắt, sau một vài phút lập tức giơ bốn cẳng lên trời ô hô ai tai.
Nghỉ ngơi đi… Tần Lâm mặc niệm vì nó một giây, thời này không có phương pháp kiểm nghiệm hóa học độc lý, cũng chỉ có thể dùng động vật thí nghiệm.
Quả nhiên là độc dược chí mạng, nhưng trong cung có Hạc Đỉnh Hồng, Khổng Tước Đảm, Khiên Cơ dược (mã tiền), chỉ cần có lòng không khó lấy được, Bạch Liên giáo cũng có rất nhiều cao thủ dụng độc, rốt cuộc là bên nào làm?
Tần Lâm nhìn thi thể:
- Thời gian tử vong hẳn là vào giờ Tý phải không?
Lục Viễn Chí gật đầu tỏ vẻ không sai, kiểm tra tình huống thi cương thi ban có thể cho ra kết luận tương đối khẳng định.
- Như vậy, chúng ta sẽ tóm tắt lại vụ án từ đầu một lượt.
Tần Lâm nghĩ ngợi, bắt đầu tóm lược.
Người chết là Ngô Tán Nữ, năm nay hai mươi hai tuổi, mười hai tuổi vào cung, sinh sống ở trong cung đến nay đã mười năm, từng có dấu vết quan hệ. Nàng đột nhiên trúng độc mà chết vào giờ Tý đêm qua, lúc sắp chết hoặc là sau khi chết trong thời gian ngắn... Tần Lâm căn cứ thời gian tử vong mà suy đoán, vào khoảng đầu giờ Tý cho đến giờ Tý hai khắc, hung thủ móc hai mắt nàng, khắc tiêu ký hoa sen máu lên ngực bụng.
Nếu như để trễ hơn một chút nữa, cách thời gian tử vong quá lâu, lúc ấy móc mắt vẽ hoa sen máu sẽ không hình thành được tình trạng như hiện tại.
- Nói cách khác, trúng độc cùng móc mắt, vẽ hoa sen máu không phải là tiến hành đồng thời, có thể là do gài tang vật giá họa...
Miệng Lục Viễn Chí lầm bầm lẩm bẩm, đôi mắt nhỏ xoay chuyển liên hồi, chợt vỗ đùi:
- Ta biết là người nào rồi!
Tần Lâm cau mày lại, động tác tên mập vỗ đùi luôn luôn mất hồn như vậy.
Lần này Lục Viễn Chí cũng không có vội vã chỉ ra hung thủ, bắt chước điệu bộ của Tần Lâm, vừa chậm rãi đi qua đi lại vừa nói với vẻ hết sức thần bí:
- Rõ ràng đã độc chết, hung thủ còn muốn khắc hoa sen máu, hận không thể viết trên tường xuống người này là do Bạch Liên Ma giáo giết chết. Làm như vậy có thể là vì muốn thoát tội, nhưng còn có một khả năng khác, đó chính là giá họa cho Tần ca!
Giá họa ư? Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao bị tên mập hù dọa cho ngây người sửng sốt, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển: tên mập nói cũng có chút đạo lý, Tần Lâm mới vừa nhận nhiệm vụ phòng thủ cung cấm ở trước mặt bệ hạ và văn võ bá quan, lập tức gặp phải vụ án giết người của Bạch Liên giáo, còn giết tới cung nữ trong cung. Chẳng lẽ là có người ngụy tạo hiện trường, cố ý hãm hại hắn?
Ánh mắt của mọi người không tự chủ được nhìn về phía Hình Thượng Trí, cử động của người này hôm nay quả thật có chút khả nghi.
Hình Thượng Trí mặt tái xanh, nhắm mắt nói:
- Tần Đốc Chủ, ngươi, ngươi cũng đừng giá họa Giang Đông, cứ việc thưa kiện ta, không thể nào ép buộc ta nhận tội danh như vậy.
Lục Viễn Chí hét lớn một tiếng, tay chỉ thẳng vào mũi Hình Thượng Trí:
- Còn mạnh miệng sao, chính là ngươi!
A, thật sự là y sao? Hoắc Trọng Lâu, Lưu Tam Đao nửa tin nửa ngờ, quả thật xảy ra chuyện này cực kỳ bất lợi đối với Tần Lâm, phe Trương Kình Hình Thượng Trí lại là người được lợi lớn nhất.
Có thật không? Tần Lâm cười lắc đầu một cái:
- Nếu là như vậy, giải thích thế nào về chuyện người chết đã từng quan hệ?
Lục Viễn Chí lòng tin tràn đầy nói:
- Hoặc là trùng hợp, hoặc là, có tằng tịu với tên Hình Thượng Trí này!
Bây giờ Hình Thượng Trí không những giết người, còn thêm tội danh dâm nhục cung nữ.
- Ngươi, ngươi không nên ngậm máu phun người!
Hình Thượng Trí nóng nảy đỏ mắt, mấy tên đồng đảng cũng mồm năm miệng mười nói giúp.
- Trong tay Trương Kình, Hình Thượng Trí cũng không phải là không có nhân mạng.
Tần Lâm nói tới chỗ này, nụ cười trên mặt thoáng qua vẻ âm lãnh, bất quá rất nhanh thình lình đổi giọng:
- Nhưng cho dù là bọn họ có mười lá gan cũng không dám làm chuyện này ở Ninh Tú cung. Đây gọi là bỏ gốc lấy ngọn, liệu bọn họ cũng không tới nỗi ngu xuẩn như vậy.
Lục Viễn Chí ngẩn ra, nhất thời hiểu ý Tần Lâm.
Trương Kình, Hình Thượng Trí có thể gây ra án mạng ở bất kỳ địa phương nào trong cung cấm, dù sao trách nhiệm Tần Lâm là phòng thủ toàn bộ đại nội, bất cứ nơi nào xay ra chuyện không may hắn cũng phải xui xẻo. Nhưng hai vị này tuyệt sẽ không chạy đến Ninh Tú cung gây chuyện, phải biết chủ nhân của nơi này là Trịnh Trinh Trịnh nương nương được sủng ái khắp cả lục cung!
Vì lật đổ Tần Lâm mà chạy đến cung Trịnh Trinh giết người, đây gọi là bỏ gần cầu xa, bỏ dễ cầu khó, bỏ gốc lấy ngọn.
- Hay là chúng ta hỏi thử Lưu lão ca đi.
Tần Lâm đưa tay ra:
- Lưu lão ca, tin tưởng nhất định mới vừa rồi lão đã phát hiện ra manh mối gì đó.
Lưu Tam Đao phục hồi tinh thần lại, chắp tay nói:
- Không sai, khải bẩm Đốc Chủ, thuộc hạ thẩm tra phát hiện có hai tên hoạn quan đã có quan hệ đối thực với Ngô Tán Nữ.
Bởi vì trong cung có rất nhiều thái giám và cung nữ vì tịch mịch mà an ủi lẫn nhau. Bọn họ luyến ái nhau nhưng không thể chung chăn gối, chỉ bất quá ngồi đối diện ăn cơm với nhau, an ủi nhau trong lúc cô đơn mà thôi, vì vậy xưng là ‘Đối thực’, cũng gọi là ‘Thái hộ’.
Mặc dù cơ thể hoạn quan không hoàn chỉnh, không có năng lực giao hợp, nhưng bọn họ vẫn có nhu cầu sinh lý. Đám cung nữ lại là nữ nhân hoàn chỉnh, nên cũng có phản ứng sinh lý như thường. Nơi thâm cung tịch mịch, mặt hoa thua kém màu chim quạ, vì quạ còn mang bóng mặt trời, chuyện đối thực thật sự rất thường thấy, sử ghi lại rằng ‘trong cung cấm hết sức nhàm chán, vì để giải sầu cho nên nảy sinh ra hạ sách này’.
Vào thời Chu Nguyên Chương nghiêm khắc cấm chỉ hoạn quan cung nữ trong cung đối thực, thường là phát hiện sẽ bị phạt trượng, thậm chí lột da xử tử. Về sau càng ngày càng trở nên nới lỏng, đến thời Long Khánh, Vạn Lịch đã không còn cấm nữa. Có lúc Hoàng đế còn hỏi hoạn quan bên người: người đối thực của ngươi là ai, người bị hỏi chỉ việc nói thật là được, có một số Hoàng đế nhân từ còn ‘Làm mai mối’ cho hoạn quan và cung nữ
Làm đối thực của Ngô Tán Nữ cũng không có quan hệ gì, nhưng Ngô Tán Nữ chết không minh bạch, vậy thì quan hệ không cạn.
Lưu Tam Đao đưa hai tên hoạn quan vừa nói tới:
- Khải bẩm Tần Đốc Chủ, hai người này người lớn tuổi gọi Tống Bảo, trẻ tuổi gọi Trương Tiến Triều, mới vừa rồi thẩm vấn hai người bọn họ khai nhận đã từng đối thực với Ngô Tán Nữ.
Tống Bảo năm nay ba mươi tuổi, thân trung mặt vàng không râu… À quên, hai chữ cuối cùng là nói nhảm, thái giám mọc râu mới là kỳ…
Trương Tiến Triều hai mươi bốn tuổi, thân trung mặt trắng... Không râu!
Hai người này đều là hạ cấp thái giám mặc thanh bào, quỳ gối trước người Tần Lâm luôn miệng kêu van rằng mình oan uổng.
Tần Lâm không để ý tới hai người bọn họ, nghiêng đầu qua chỗ khác hỏi Hoắc Trọng Lâu:
- Lão Hoắc, đầu tường có dấu vết gì hay không?
Hoắc Trọng Lâu báo cáo không có cực kỳ khẳng định.
- Các ngươi xem, bây giờ đã rất rõ ràng, hung thủ cũng không phải là từ bên ngoài tới.
Tần Lâm dang rộng hai tay:
- Hơn nữa muốn cho Ngô Tán Nữ cam tâm tình nguyện uống độc dược cũng chỉ có người quen có thể làm được, cho nên hai người các ngươi hiềm nghi lớn nhất. Ta nói vậy có sai chăng?
Tống Bảo cùng Trương Tiến Triều đều ủ rũ cúi đầu vâng dạ, biết Tần Lâm cũng không phải là nói xạo hù dọa.
Lục mập nở một nụ cười xấu xa tiếp lời:
- Cho nên các ngươi chỉ có ngoan ngoãn nói hết ra sự thật, mới có được một chút cơ hội giữ được mạng sống.
- Ta nói, ta nói.
Tống Bảo và Trương Tiến Triều tranh nhau giành giật.
- Từng người một, Tống Bảo ngươi lớn tuổi hơn, ngươi nói trước.
Lần này Tần Lâm cũng không có tách riêng hai nghi phạm ra lấy khẩu cung, mà là để cho bọn họ nghe được lẫn nhau xem đối phương nói thế nào, đây là một kỹ xảo thẩm vấn.
Tống Bảo không chỉ có lớn tuổi, còn quen biết với Ngô Tán Nữ trước. Có lẽ là sau khi mắt thấy tình nhân cũ tử vong sinh lòng trắc ẩn, có lẽ thật sự tình cũ chưa hết, có lẽ là muốn biểu hiện mình vô tội ở trước mặt Tần Lâm, tóm lại y vô cùng khẩn thiết nhớ lại từng chuyện từ khi quen biết Ngô Tán Nữ tới nay, rất giống như một kẻ si tình.
/1145
|