Uyên gấp sách, tống thẳng cuốn truyện “Độc dược phòng bán vé” vào tủ đầu giường rồi mở điện thoại gọi cho Khoa.
Cô bấm ngón tay, lòng hồi hộp đếm từng tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn. Sau ba hồi chuông thì Khoa mở máy, tiếng anh giữa đêm khàn khàn đầy quyến rũ. Uyên cười, giọng dịu dàng đầy ma lực.
– Em yêu anh.
Cô nói xong thì nín thở lắng nghe nhịp tim của chính mình, lắng nghe tiếng hít vào thật sâu của người đàn ông ở bên kia đầu dây, cả những tiếng động lách cách thật lạ của buổi khuya. Anh đáp lại nhẹ nhàng.
– Anh cũng vậy.
Uyên duỗi tay, cô cười lên thật khẽ, đôi mắt lia nhẹ về cánh cửa gỗ màu nâu, lạnh lùng.
– Xin lỗi em nhầm số.
Cô nói xong thì cúp máy, nằm thẳng xuống giường, đôi môi xinh đẹp cong lên tạo thành nụ cười tươi hết cỡ. Nụ cười chưa kịp tắt thì điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, là của Khoa. Cô vui vẻ mở ra xem.
“Ý anh là anh cũng yêu anh.”
Uyên nhắn lại rất nhanh, đầy bình tĩnh.
“Em biết chứ, hôm nay là ngày cá tháng tư còn chi.”
“Là ngày gì em?”
“Quốc tế nói dối”.
“Là ngày gì em?”
Với một người vốn nóng vội như Uyên, sự bình tĩnh đến lạnh lùng của anh làm cô giận dữ. Cô trừng mắt nhìn dòng chữ ngả nghiêng trên màn hình điện thoại như cười cợt trò đùa vừa rồi của cô thật vô nghĩa.
“Là ngày em giận anh!!!!!!!!!!!! Đồ chết tiệt!”
Uyên tắt điện thoại, luồn nó xuống dưới cái gối màu xanh nhạt in hình gấu Pooh bắt mắt rồi xuống nhà tìm đồ ăn khuya.
Uyên vừa bật đèn phòng bếp thì bắt gặp chị Quỳnh đặt cốc nước uống xong vào khay, chị lướt qua cô rất nhẹ để trở về phòng. Sự khó chịu nhen nhóm trong lòng bỗng chốc bùng nổ, Uyên co tay, đầu móng tay bắt đầu dài đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt cô nhìn những dòng chữ ghi thực đơn của bữa ăn hằng ngày được dán trên tủ lạnh, nét chữ nghiêng dịu dàng đầy chăm sóc của chị Quỳnh.
– Chị Quỳnh.
Quỳnh khựng chân, chị quay đầu nhìn Uyên, cười nhạt nhẽo.
Uyên quay người, cô đứng đối diện chị, đôi mắt đen chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng một cách dịu dàng của người con gái trước mắt, cô gần như gào lên, giọng nói mệt mỏi và tuyệt vọng.
– Chúng ta định như thế này đến bao giờ hả chị? Em mệt mỏi lắm, mỗi ngày phải đối diện với vẻ mặt dịu dàng nhưng lạnh lùng của chị, mỗi ngày phải chú ý xem hôm nay chị có vui hay không, mỗi ngày phải lên facebook lướt vài lần vào tường anh Duy để xem ảnh ra sao… Sự khó chịu đó ai hiểu cho em chứ, từ nhỏ đến lớn em luôn xem hai người là anh chị, là ruột thịt đó.
Quỳnh kéo ghế ngồi xuống, chị dịu dàng:
– Thật ra chị cũng chẳng dễ chịu gì khi mỗi ngày đều trông thấy em, cô gái mà người chị yêu nhất yêu, hơn nữa còn phải tự tay chăm sóc cho cô gái ấy…
Uyên ngừng thở, từng lời của chị đâm sâu vào tim, xoáy vào đó những tổn thương vô hình và niềm tin bị đổ vỡ. Không khí trong phòng gần như đông cứng, Uyên chôn chân lún sâu vào đôi mắt dịu dàng có chút cười của Quỳnh.
– Thế nhưng, em biết không, trớ trêu là chị thấy hạnh phúc với điều đó. Dù không dễ chịu nhưng thật may rằng em luôn ở bên chị.
Uyên thở hắt ra nhìn đôi môi nhếch lên dần tạo thành nụ cười tự giễu của Quỳnh.
– Thật ra là chị không biết đối mặt với em như thế nào? Chị sợ tình cảm đang có trong mình sẽ trở thành một thứ xấu xí làm chị ghen tị và ghét bỏ em. – Quỳnh ngừng nói, chị nhìn vào mắt Uyên đầy yêu thương, nụ cười tự giễu được đẩy xuống đáy lòng – Tình cảm chị em như gia đình đủ lớn để lấn át mọi ý nghĩ xấu xa của chị.
Uyên kéo ghế ngồi xuống đối diện Quỳnh, cô đưa tay cầm lấy đôi tay mảnh khảnh mềm mại của chị, chắc chắn và ấm áp.
– Em không giận chị đâu. Em hiểu mà.
Quỳnh lật tay cầm lại tay Uyên, chị cười dịu dàng.
– Chị nghĩ kĩ rồi, chị sẽ từ bỏ. Tình cảm khó khăn đến vậy, chị sợ làm anh ấy thấy áp lực. Yêu được thì phải buông được em nhỉ. Chẳng ai chết vì đơn phương.
Uyên chớp mắt, đúng vậy, chẳng ai chết vì yêu đơn phương, người ta chỉ tự tử vì bế tắc khi yêu đơn phương mà thôi.
– Chị của em tốt như vậy, nhất định sẽ có một người yêu chị hết lòng. Mà mình có nên ăn mừng chuyện này không nhỉ?
– Thôi đi cô, nửa đêm rồi đấy, đi ngủ dùm tui cái.
– Ơ, giờ này bar vẫn còn mở mà chị – Uyên choàn tay ngả đầu lên vai Quỳnh nũng nịu – hay chị em mình đi bar đi, lâu quá rồi.
Quỳnh cốc đầu Uyên.
– Chị không muốn bị anh nhà mày mắng khéo đâu. Hồi trước Tết đã bị hắn mắng khéo rồi.
– Có nữa hả?
– Ừa, cái hôm hắn xuống bắt gặp em và anh Duy trong vườn thanh long đó. Hắn nói chị không được nhắc với em bất cứ chuyện gì về anh Duy, còn bảo chị theo đuổi đi, còn không được thì ráng chịu. Nhờ phước đó mà chị cũng chẳng dám làm gì em. Lỡ hắn dùng quyền lực của mình làm chị ra trường không được thì khổ.
– Không có đâu, ảnh dễ thương lắm.
Quỳnh kéo Uyên theo, cô với tay tắt đèn phòng bếp rồi bước dần về phía phòng ngủ.
– Đúng là mấy kẻ mới yêu.
– Hì, chị làm như mình có kinh nghiệm yêu lắm í…
Tiếng cười của hai chị em vang lên khúc khích giữa đêm. Bóng tối không trùm lên được tình cảm gia đình vừa bừng tỉnh sau trắc trở dài.
…………..
Tiếng chuông báo thức dưới gối đập thẳng vào màn nhĩ làm Uyên bừng tỉnh, cô mở mắt nhíu mày tắt đi tiếng chuông. Tấm chăn trên người vừa được kéo lên để chìm vào giấc ngủ lần nữa thì chuông cửa reo lên. Uyên cáu gắt hất chăn khỏi người rồi xuống giường mang dép xuống lầu.
Chị Quỳnh đã đi thực tập từ sớm. Nắng đầu ngày vàng rực hắt lên khung cửa, xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu vào nhà những tia nắng yếu ớt. Uyên vừa đi vừa vò rối mái tóc dài, đôi mày nhăn tít đầy vẻ khó chịu.
Cô mở cổng, nhìn dáng đứng phớt đời đầy nhàn rỗi của Khoa trước cổng, trên tay anh là một túi đồ ăn khá lớn.
– Anh tới đây làm gì?
Khoa nhếch môi đưa mắt lướt từ chân đến đầu Uyên, mái tóc dài của cô rối bù, đôi mắt ngái ngủ đáng yêu đến khó cưỡng, anh thản nhiên lách người qua Uyên đi vào nhà.
– Đến nhà người yêu chơi chứ làm gì nữa.
Sẻ non trước nhà bỗng rộ lên tiếng động xào xạc, một chiếc máy bay ngang qua át đi tiếng nói của Khoa. Uyên khóa cửa rồi bước vào nhà, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, cô đi thẳng lên phòng ngủ.
Khoa đặt túi đồ ăn lên bàn rồi gọi với theo.
– Em đi đâu vậy?
Uyên cộc lốc.
– Ngủ.
Khoa sải những bước chân dài bình tĩnh đi về phía Uyên, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc dài đang rối bù, đôi mắt yêu thương nhìn cô.
– Ừ, đúng là em được 85 thật.
Uyên theo mắt Khoa nhìn xuống người mình, tâm trí mơ hồ như được tạt một gáo nước lạnh, cô trừng mắt, đưa tay che ngực.
– Đồ khốn kiếp.
Uyên hét lên rồi chạy thẳng lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng cười đầy cuồng vọng của Khoa.
Uyên xuống nhà khi Khoa đã để sẵn lên bàn một bát phở nóng cùng một cốc sữa. Cô trừng mắt giận dỗi rồi ngồi xuống tự nhiên ăn sạch bát phở nóng. Thỏa mãn, Uyên ngẩng đầu nhìn Khoa đang ngồi đối diện chăm chú nhìn mình.
– Nói đi, anh muốn bị xử sao?
– Hôm nay qua nhà anh chơi đi.
– Tại sao em phải nghe anh?
– Không đi cũng được, đây hay đó đều như nhau cả.
Khoa nói xong thì đứng dậy đi về chỗ Uyên, anh cúi người choàng tay qua vai cô, đôi môi mỉm cười, giọng nói khàn đặc dưới cuống họng đầy quyến rũ.
– Anh nhớ tối qua có người nói yêu anh.
Uyên hất tay Khoa ra khỏi người mình, cô quay đầu, đôi mắt mở to, vô tình lướt môi thật khẽ qua gò má buốt lạnh của Khoa, giọng cô lạnh tanh.
– Ai vậy?
Khoa cười cười, kiên trì cúi mặt sát mặt Uyên, đôi mắt anh sâu thẳm cuốn Uyên vào làn nước sâu của yêu thương, vỗ về và đầy êm dịu.
– Em đó, vừa mới hôn anh để chứng tỏ đấy thôi.
Không kịp để Uyên phản bác hay giận dữ, anh đã cúi đầu dán môi vào môi cô, cái hôn thật khẽ và đầy kiêu ngạo của một gã đàn ông trưởng thành đủ sức nắm giữ cô gái mình yêu trong tay và nâng niu cô ấy.
Anh cười khe khẽ khi Uyên đưa tay đẩy anh, đôi môi cô mím chặt tránh đi nụ hôn ngọt ngào.
Khoa giữ tay Uyên, tay còn lại đưa lên giữ chặt đầu cô, ngón tay rà sát da đầu khơi lên những tê dại đến khó chịu từ Uyên, cô giãy dụa, há miệng để thở. Động tác như phản xạ vô tình làm Khoa thành công, anh hôn cô gần như chiếm đoạt, chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp, hơi thở nồng nàn và cả trái tim đang đập rối loạn nơi ngực trái.
Anh buông cô khi Uyên gần như nín thở, khuôn mặt đỏ bừng đang dần tím lại vì thiếu hơi, anh cụng trán mình vào trán cô, giọng đầy yêu thương.
– Đừng trách anh, là tại em đáng yêu quá đấy.
Uyên mím môi, cô đưa tay đè ngực, cố gắng bình tĩnh để giữ chặt tim và ổn định nhịp thở, miệng há ra, tiếng chửi thề lập tực đập thẳng vào mặt anh.
– Mẹ kiếp, anh lại lợi dụng em.
Khoa xốc Uyên đứng lên khỏi ghế, anh cười đầy thỏa mãn.
– Thôi nào, giận làm gì, em giận đáng yêu như vậy anh sẽ hôn em tiếp đó.
Uyên gục đầu trong người Khoa, giọng ão não.
– Em thua rồi, bây giờ anh muốn sao?
– Đến nhà anh.
– Vậy đi thôi.
Chân trước chân sau ra khỏi nhà, như sực nhớ điều gì, Uyên cúi đầu nhìn bộ váy mặc ở nhà với kiểu dáng đơn giản trên người, cô nhìn Khoa ngạc nhiên.
– Nhà anh có ba mẹ ở nhà không?
Khoa co tay, anh bỗng dưng lo lắng.
– Có.
Uyên gắt lên.
– Vậy anh tính dắt em về nhà ra mắt ba mẹ? Trong khi em chưa tròn hai mốt tuổi, trong bộ dáng như thế này và không một chút chuẩn bị. Anh đang xem thường em hay xem thường ba mẹ anh vậy hả?
Cô bấm ngón tay, lòng hồi hộp đếm từng tiếng chuông điện thoại vang lên đều đặn. Sau ba hồi chuông thì Khoa mở máy, tiếng anh giữa đêm khàn khàn đầy quyến rũ. Uyên cười, giọng dịu dàng đầy ma lực.
– Em yêu anh.
Cô nói xong thì nín thở lắng nghe nhịp tim của chính mình, lắng nghe tiếng hít vào thật sâu của người đàn ông ở bên kia đầu dây, cả những tiếng động lách cách thật lạ của buổi khuya. Anh đáp lại nhẹ nhàng.
– Anh cũng vậy.
Uyên duỗi tay, cô cười lên thật khẽ, đôi mắt lia nhẹ về cánh cửa gỗ màu nâu, lạnh lùng.
– Xin lỗi em nhầm số.
Cô nói xong thì cúp máy, nằm thẳng xuống giường, đôi môi xinh đẹp cong lên tạo thành nụ cười tươi hết cỡ. Nụ cười chưa kịp tắt thì điện thoại báo hiệu tin nhắn đến, là của Khoa. Cô vui vẻ mở ra xem.
“Ý anh là anh cũng yêu anh.”
Uyên nhắn lại rất nhanh, đầy bình tĩnh.
“Em biết chứ, hôm nay là ngày cá tháng tư còn chi.”
“Là ngày gì em?”
“Quốc tế nói dối”.
“Là ngày gì em?”
Với một người vốn nóng vội như Uyên, sự bình tĩnh đến lạnh lùng của anh làm cô giận dữ. Cô trừng mắt nhìn dòng chữ ngả nghiêng trên màn hình điện thoại như cười cợt trò đùa vừa rồi của cô thật vô nghĩa.
“Là ngày em giận anh!!!!!!!!!!!! Đồ chết tiệt!”
Uyên tắt điện thoại, luồn nó xuống dưới cái gối màu xanh nhạt in hình gấu Pooh bắt mắt rồi xuống nhà tìm đồ ăn khuya.
Uyên vừa bật đèn phòng bếp thì bắt gặp chị Quỳnh đặt cốc nước uống xong vào khay, chị lướt qua cô rất nhẹ để trở về phòng. Sự khó chịu nhen nhóm trong lòng bỗng chốc bùng nổ, Uyên co tay, đầu móng tay bắt đầu dài đâm vào lòng bàn tay, đôi mắt cô nhìn những dòng chữ ghi thực đơn của bữa ăn hằng ngày được dán trên tủ lạnh, nét chữ nghiêng dịu dàng đầy chăm sóc của chị Quỳnh.
– Chị Quỳnh.
Quỳnh khựng chân, chị quay đầu nhìn Uyên, cười nhạt nhẽo.
Uyên quay người, cô đứng đối diện chị, đôi mắt đen chăm chú nhìn sâu vào đôi mắt lạnh lùng một cách dịu dàng của người con gái trước mắt, cô gần như gào lên, giọng nói mệt mỏi và tuyệt vọng.
– Chúng ta định như thế này đến bao giờ hả chị? Em mệt mỏi lắm, mỗi ngày phải đối diện với vẻ mặt dịu dàng nhưng lạnh lùng của chị, mỗi ngày phải chú ý xem hôm nay chị có vui hay không, mỗi ngày phải lên facebook lướt vài lần vào tường anh Duy để xem ảnh ra sao… Sự khó chịu đó ai hiểu cho em chứ, từ nhỏ đến lớn em luôn xem hai người là anh chị, là ruột thịt đó.
Quỳnh kéo ghế ngồi xuống, chị dịu dàng:
– Thật ra chị cũng chẳng dễ chịu gì khi mỗi ngày đều trông thấy em, cô gái mà người chị yêu nhất yêu, hơn nữa còn phải tự tay chăm sóc cho cô gái ấy…
Uyên ngừng thở, từng lời của chị đâm sâu vào tim, xoáy vào đó những tổn thương vô hình và niềm tin bị đổ vỡ. Không khí trong phòng gần như đông cứng, Uyên chôn chân lún sâu vào đôi mắt dịu dàng có chút cười của Quỳnh.
– Thế nhưng, em biết không, trớ trêu là chị thấy hạnh phúc với điều đó. Dù không dễ chịu nhưng thật may rằng em luôn ở bên chị.
Uyên thở hắt ra nhìn đôi môi nhếch lên dần tạo thành nụ cười tự giễu của Quỳnh.
– Thật ra là chị không biết đối mặt với em như thế nào? Chị sợ tình cảm đang có trong mình sẽ trở thành một thứ xấu xí làm chị ghen tị và ghét bỏ em. – Quỳnh ngừng nói, chị nhìn vào mắt Uyên đầy yêu thương, nụ cười tự giễu được đẩy xuống đáy lòng – Tình cảm chị em như gia đình đủ lớn để lấn át mọi ý nghĩ xấu xa của chị.
Uyên kéo ghế ngồi xuống đối diện Quỳnh, cô đưa tay cầm lấy đôi tay mảnh khảnh mềm mại của chị, chắc chắn và ấm áp.
– Em không giận chị đâu. Em hiểu mà.
Quỳnh lật tay cầm lại tay Uyên, chị cười dịu dàng.
– Chị nghĩ kĩ rồi, chị sẽ từ bỏ. Tình cảm khó khăn đến vậy, chị sợ làm anh ấy thấy áp lực. Yêu được thì phải buông được em nhỉ. Chẳng ai chết vì đơn phương.
Uyên chớp mắt, đúng vậy, chẳng ai chết vì yêu đơn phương, người ta chỉ tự tử vì bế tắc khi yêu đơn phương mà thôi.
– Chị của em tốt như vậy, nhất định sẽ có một người yêu chị hết lòng. Mà mình có nên ăn mừng chuyện này không nhỉ?
– Thôi đi cô, nửa đêm rồi đấy, đi ngủ dùm tui cái.
– Ơ, giờ này bar vẫn còn mở mà chị – Uyên choàn tay ngả đầu lên vai Quỳnh nũng nịu – hay chị em mình đi bar đi, lâu quá rồi.
Quỳnh cốc đầu Uyên.
– Chị không muốn bị anh nhà mày mắng khéo đâu. Hồi trước Tết đã bị hắn mắng khéo rồi.
– Có nữa hả?
– Ừa, cái hôm hắn xuống bắt gặp em và anh Duy trong vườn thanh long đó. Hắn nói chị không được nhắc với em bất cứ chuyện gì về anh Duy, còn bảo chị theo đuổi đi, còn không được thì ráng chịu. Nhờ phước đó mà chị cũng chẳng dám làm gì em. Lỡ hắn dùng quyền lực của mình làm chị ra trường không được thì khổ.
– Không có đâu, ảnh dễ thương lắm.
Quỳnh kéo Uyên theo, cô với tay tắt đèn phòng bếp rồi bước dần về phía phòng ngủ.
– Đúng là mấy kẻ mới yêu.
– Hì, chị làm như mình có kinh nghiệm yêu lắm í…
Tiếng cười của hai chị em vang lên khúc khích giữa đêm. Bóng tối không trùm lên được tình cảm gia đình vừa bừng tỉnh sau trắc trở dài.
…………..
Tiếng chuông báo thức dưới gối đập thẳng vào màn nhĩ làm Uyên bừng tỉnh, cô mở mắt nhíu mày tắt đi tiếng chuông. Tấm chăn trên người vừa được kéo lên để chìm vào giấc ngủ lần nữa thì chuông cửa reo lên. Uyên cáu gắt hất chăn khỏi người rồi xuống giường mang dép xuống lầu.
Chị Quỳnh đã đi thực tập từ sớm. Nắng đầu ngày vàng rực hắt lên khung cửa, xuyên qua tấm rèm mỏng manh, chiếu vào nhà những tia nắng yếu ớt. Uyên vừa đi vừa vò rối mái tóc dài, đôi mày nhăn tít đầy vẻ khó chịu.
Cô mở cổng, nhìn dáng đứng phớt đời đầy nhàn rỗi của Khoa trước cổng, trên tay anh là một túi đồ ăn khá lớn.
– Anh tới đây làm gì?
Khoa nhếch môi đưa mắt lướt từ chân đến đầu Uyên, mái tóc dài của cô rối bù, đôi mắt ngái ngủ đáng yêu đến khó cưỡng, anh thản nhiên lách người qua Uyên đi vào nhà.
– Đến nhà người yêu chơi chứ làm gì nữa.
Sẻ non trước nhà bỗng rộ lên tiếng động xào xạc, một chiếc máy bay ngang qua át đi tiếng nói của Khoa. Uyên khóa cửa rồi bước vào nhà, một cái liếc mắt cũng chẳng thèm, cô đi thẳng lên phòng ngủ.
Khoa đặt túi đồ ăn lên bàn rồi gọi với theo.
– Em đi đâu vậy?
Uyên cộc lốc.
– Ngủ.
Khoa sải những bước chân dài bình tĩnh đi về phía Uyên, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc dài đang rối bù, đôi mắt yêu thương nhìn cô.
– Ừ, đúng là em được 85 thật.
Uyên theo mắt Khoa nhìn xuống người mình, tâm trí mơ hồ như được tạt một gáo nước lạnh, cô trừng mắt, đưa tay che ngực.
– Đồ khốn kiếp.
Uyên hét lên rồi chạy thẳng lên phòng bỏ lại sau lưng tiếng cười đầy cuồng vọng của Khoa.
Uyên xuống nhà khi Khoa đã để sẵn lên bàn một bát phở nóng cùng một cốc sữa. Cô trừng mắt giận dỗi rồi ngồi xuống tự nhiên ăn sạch bát phở nóng. Thỏa mãn, Uyên ngẩng đầu nhìn Khoa đang ngồi đối diện chăm chú nhìn mình.
– Nói đi, anh muốn bị xử sao?
– Hôm nay qua nhà anh chơi đi.
– Tại sao em phải nghe anh?
– Không đi cũng được, đây hay đó đều như nhau cả.
Khoa nói xong thì đứng dậy đi về chỗ Uyên, anh cúi người choàng tay qua vai cô, đôi môi mỉm cười, giọng nói khàn đặc dưới cuống họng đầy quyến rũ.
– Anh nhớ tối qua có người nói yêu anh.
Uyên hất tay Khoa ra khỏi người mình, cô quay đầu, đôi mắt mở to, vô tình lướt môi thật khẽ qua gò má buốt lạnh của Khoa, giọng cô lạnh tanh.
– Ai vậy?
Khoa cười cười, kiên trì cúi mặt sát mặt Uyên, đôi mắt anh sâu thẳm cuốn Uyên vào làn nước sâu của yêu thương, vỗ về và đầy êm dịu.
– Em đó, vừa mới hôn anh để chứng tỏ đấy thôi.
Không kịp để Uyên phản bác hay giận dữ, anh đã cúi đầu dán môi vào môi cô, cái hôn thật khẽ và đầy kiêu ngạo của một gã đàn ông trưởng thành đủ sức nắm giữ cô gái mình yêu trong tay và nâng niu cô ấy.
Anh cười khe khẽ khi Uyên đưa tay đẩy anh, đôi môi cô mím chặt tránh đi nụ hôn ngọt ngào.
Khoa giữ tay Uyên, tay còn lại đưa lên giữ chặt đầu cô, ngón tay rà sát da đầu khơi lên những tê dại đến khó chịu từ Uyên, cô giãy dụa, há miệng để thở. Động tác như phản xạ vô tình làm Khoa thành công, anh hôn cô gần như chiếm đoạt, chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp, hơi thở nồng nàn và cả trái tim đang đập rối loạn nơi ngực trái.
Anh buông cô khi Uyên gần như nín thở, khuôn mặt đỏ bừng đang dần tím lại vì thiếu hơi, anh cụng trán mình vào trán cô, giọng đầy yêu thương.
– Đừng trách anh, là tại em đáng yêu quá đấy.
Uyên mím môi, cô đưa tay đè ngực, cố gắng bình tĩnh để giữ chặt tim và ổn định nhịp thở, miệng há ra, tiếng chửi thề lập tực đập thẳng vào mặt anh.
– Mẹ kiếp, anh lại lợi dụng em.
Khoa xốc Uyên đứng lên khỏi ghế, anh cười đầy thỏa mãn.
– Thôi nào, giận làm gì, em giận đáng yêu như vậy anh sẽ hôn em tiếp đó.
Uyên gục đầu trong người Khoa, giọng ão não.
– Em thua rồi, bây giờ anh muốn sao?
– Đến nhà anh.
– Vậy đi thôi.
Chân trước chân sau ra khỏi nhà, như sực nhớ điều gì, Uyên cúi đầu nhìn bộ váy mặc ở nhà với kiểu dáng đơn giản trên người, cô nhìn Khoa ngạc nhiên.
– Nhà anh có ba mẹ ở nhà không?
Khoa co tay, anh bỗng dưng lo lắng.
– Có.
Uyên gắt lên.
– Vậy anh tính dắt em về nhà ra mắt ba mẹ? Trong khi em chưa tròn hai mốt tuổi, trong bộ dáng như thế này và không một chút chuẩn bị. Anh đang xem thường em hay xem thường ba mẹ anh vậy hả?
/29
|