“Ái đau quá!”
Trong tủ tiếng kêu nho nhỏ của ai đó vang lên nhưng tiếng mưa đã át nó đi không ai nghe thấy cả. Kết bật dậy nhìn đồng hồ rồi nói tay bê đĩa không đi xuống nhà cùng Xử:
“Xuống nhà ăn cơm trưa với tụi mình luôn nhá!”
“Ừ cậu xuống trước đi.” Sư nói đôi mắt màu đỏ nhắm hờ.
Căn phòng im ắng, không một tiếng động ngoại trừ tiếng mưa xối xả ngoài kia lạnh lẽo, cậu cảm thấy nhớ hơi ấm của một ai đó ngồi dậy tiến đến tủ gỗ dựng gần đấy đưa tay kéo cánh của tủ ra, ánh sáng yếu ớt qua kẽ hở rọi vào bên trong….
“Chết rồi, phải bình tĩnh.” Yết ngồi im trầm lại bình tĩnh.
Cánh cửa gỗ ngày càng được mở rộng ra ánh sáng chiếu vào cũng ngày càng rõ nét hơn, cô thấy mờ mờ dáng người cao lớn của Sư và cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh. Khi giờ phút đáng ra hạnh phúc nhất, lúc cậu có thể bộc bạch những nỗi niềm chôn giấu sau nụ cười suốt nửa năm qua với người con gái cậu luôn mong nhớ thì….
“Sư Tử xuống ăn đi không đừng để tớ lên lôi cái tai mèo của cậu xuống đấy.” Xử Nữ réo dưới bếp, Ma Kết ngồi cạnh cô vẫn lạch cạch bàn phím máy tính.
“Xuống ngay đây.” Sư liếc nhìn chiếc tủ gỗ một lần nữa dời tay khỏi nó và chậm rãi xuống nhà.
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào thành cánh tủ cô lại bắt đầu với những suy nghĩ phức tạp hỗn loạn của mình. Ma Kết thấy Sư Tử đi xuống với vẻ mặt đăm chiêu anh đoán cậu đã bắt đầu nghi ngờ việc cậu nhìn thấy Tiểu Yết đang chơi đàn. Dù rất muốn lên nhà với em gái anh nhưng rồi anh quyết định ở dưới nhà tiếp tục với dự án hồ sơ đang dang dở, Sư thấy Kết vẫn điềm tĩnh có chút nghi ngờ nhưng cậu biết mình không thể khai thác bất cứ điều gìtừ hai anh em họ nên chỉ im lặng. Xử dọn đồ ăn ra bàn chợt cô nhớ điều gì đó hỏi nhẹ nhàng:
“Kết Kết này…ừm…vụ của nửa năm trước ấy, rõ ràng…rõ ràng là ai cũng thấy xà Phu….hắn bị trúng đạn mà, ngay giữa trán nữa…”
“Có gì cứ nói hết đi Xử Nữ đừng ngấp ngửng như vậy.” Kết trả lời vẫn không dời mắt khỏi máy tính.
Hít một hơi thật sâu Xử nói hết những điều mà cô vẫn băn khoăn trong lòng:
“Hắn trúng đạn ngay giữa trán vậy hắn phải chết chứ? Hắn chết rồi mà cả bác sĩ giám định lẫn Bảo Bình đều khẳng định hắn đã chết nhưng sao hắn vẫn còn sống sờ sờ trước mắt chúng ta?”
Xử nói xong đôi vai gầy bất chợt run lên đôi mắt màu chàm khẽ xao động, Kết đọc được sự sợ hãi ánh lên từ đôi mắt đó anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nói:
“Không có gì phải lo lắng Xử Nữ tụi mình luôn bên cậu mà, còn về cái chết của Xà Phu, Bảo nói cái chết của hắn rất kì lạ nhưng không xác định được điểm kì lạ đó. Còn bây giờ có lẽ hai người nên ăn chút gì đó đi.”
Dứt lời anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hai người nhìn họ thoáng chốc rồi bắt đầu ăn. Ngoài trời vẫn mưa rả rích nhưng ánh nắng cũng đã bắt đầu le lói xuyên qua đám mây mỏng xám xịt.
………..
“Vâng được rồi mọi chuyện vẫn ổn thỏa và thêm nữa tôi cần biết thêm về việc làm sao tên Xà Phu có thể sống sót sau phát đạn vào chính giữa trán như vậy?” Tiểu Yết khẽ nói trong điện thoại.
Cô cúp máy. Căn phòng vẫn yên tĩnh từ sau cuộc nói chuyện của ba người họ về quá khứ nỗi hiềm khích của cô với Xà Phu. Không khí yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân chậm và chắc.
“Đến lúc ra ngoài rồi đó mèo con, sao em không gặp Sư Tử?” Kết kết tay cầm máy tính tay gõ phím lách cách hỏi.
Yết mở cửa bước ra cô mặc chiếc váy xếp li kẻ ca rô cùng chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, bộ trang phục tôn lên nét đẹp sắc sảo của cô.Xoa nhẹ mái tóc hơi rối của mình cô đáp:
“Em chưa muốn gặp anh ấy khi chưa xong chuyện với tên Xà Phu này. Cả chuyện của ba năm trước nữa.”
“Vẫn là chuyện cái chết của hắn?”
Cô gật đầu rồi bắt máy điện thoại đang reo lên trong túi.
“Alô tôi nghe.” Yết Nhi khẽ nhếch mép cười nụ cười nửa miệng quen thuộc của cô gật đầu nói ánh mắt tro xám lộ rõ vẻ ngạc nhiên “Thật vậy sao? Bao giờ vậy? Tốt lắm tôi sẽ đến đó với một người nữa.”
“Ai vậy em gái?” Kết tắt máy hỏi.
“Em mới nhận được tin Bảo Bảo cũng sẽ giúp em tìm ra lí do cho cái chết của tên khốn này. Anh đi cùng em luôn đi.”
Dứt lời cô gái lấy chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội nó lên đầu nhìn anh trai ánh mắt chờ đợi.
“Chúng ta sẽ đi đâu? Nếu anh vắng mặt quá lâu sẽ khiến mọi người sinh nghi.”
“Anh mất vẻ trầm tĩnh thường ngày rồi, có chuyện gì vậy?” Yết nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Cuộc sống của chúng ta và đặc biệt là em đãthay đổi quá nhiều.”
Tại khu thí nghiệm của viện mất báo K.A,
“Giáo sư, mọi thứ đã có đủ để bắt đầu nghiên cứu” một thanh niên vóc dáng gầy cao trác tuổi Song Ngư đứng lễ phép nói.
“Tốt lắm chúng ta sẽ bắt đầu từ khẩu súng đã bắn hắn cách đầy nửa năm.” Vị giáo sư trẻ tuổi mặc chiếc áo trắng nhấc gọng kính lên ánh mắt tinh anh chậm rãi nói
“Mark, anh nhận thấy điểm gì khác biệt từ cây súng này không?”
“Nó chỉ là cây súng bình thường nhưng có điều…” người thanh niên giảm âm lượng lại nói “Nó có một lỗ đạn chỉ bằng 1/3 những lỗ đạn bình thường.”
“Nhận xét tinh lắm chúng ta cần biết thêm….”
TINH. Tiếng chuông ngoài cửa reo cùng tiếng nói của một nhân viên với ai đó ngoài kia:
“Dạ, cậu ấy ở đây được 3 tiếng rồi.”
“Bảo Bình chào mừng đến với mật báo K.A.”
Bảo vẫn cắm cúi với khẩu súng đã bắn tên đáng nguyền rủa kia nên không nhận ra sự lạnh lùng quen thuộc xã giao không chút vồ vập vừa rồi trong câu nói.
“Tôi đến đây chỉ là kiểm tra suy đoán của tôi đúng về mọi điều tôi thắc mắc.”
“Dĩ nhiên rồi Bảo Bình, lâu không gặp cậu rồi, hơn nửa năm chứ ít gì?”
Cậu quay lại theo phản xạ khi nghe gọi tên, bàng hoàng Yết đang đứng đó cô đứng đó ngay cạnh Kết. Cậu không tin vào mắt mình nữa đầu óc quay mòng, Mark lễ phép cúi chào thì cậu mới ngớ người lắp bắp:
“Tiểu Yết có phải cậu chưa siêu thoát nên tìm đến mình không?”
“Cái đồ quái nhân này cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn thôi, mình đã chết đâu mà siêu thoát.” Yết nghiêm mặt lại lạnh lùng nói “Cậu tìm hiểu được gì rồi?”
Mark nhanh nhẹn đáp “Khẩu lục này có một lỗ đạn chỉ bằng 1/3 các lỗ đạn khác vì thế rất có thể….”
Kết nghiêng đầu nhíu mày chăm chú quan sát cậu thanh niên đó, khẽ đẩy gọng kính lên và ra hiệu khi cậu ta có ý cá nhân vào lúc này.
“Anh thấy sao? Có vẻ đang đi rất đúng hướng.” Yết khẽ cười lại là nụ cười nhếch mép đó.
Kết nhấc khẩu lục lên xem thấy có vết xém ở miệng súng anh cất tiếng hỏi:
“Vết xém này là sao?”
“Cũng không có chứng cứ xác đáng nhưng có vẻ là do hắn dùng nó để bắn Sư Tử.”
“Sư Tử, tránh khỏi chỗ đấy mau lên!!!!” Yết gần như hét lên trong gió biển.
Dứt lời cô lao nhanh ra chặn lấy viên đạn từ khẩu súng tàn ác đã nã đạn vào người Bạch Dương. Tiếng súng vang lên khô khốc đến rợn người, máu bắn tung tóe văng vào không khí, gió mang mùi tanh của biển hòa vào mùi tanh của máu.
“Thiên Yết!!!!!!!!!!!!!” Sư gầm lên như một vị chúa sơn lâm bị thương đang cố gắng chống trả với kẻ thù khi thương tích đầy mình.
Lại một tiếng súng khô khốc nữa vang lên rồi tiếng đổ rầm của một ai đó mùi máu càng tanh nồng hơn, Sư khẽ nhấc đầu Thiên Yết đặt lên đùi mình tặng cô nụ hôn nồng ấm áp sát súng vào người mình và…..Anh ôm lấy cô gái trong lòng mình ngã xuống nền cát sóng vẫn vỗ vào bờ cát gió vẫn thổi rì rào ôm ấp sóng biển…..
“Anh biết không,
Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!
Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối
Soi sáng con dường anh trở về
Những nỗi khổ đau trong giấc mộng
Cần chôn giấu cả cuộc đời này...”
“Tiểu Yết em nghe điện thoại đi chuông reo hoài không để ý sao?” Kết nhắc nhở.
Yết thoát khỏi cơn mơ về miền cực lạc của quá khứ đầy thương tích chưa phai nhạt theo thời gian nhấc máy nghe:
“Alô.” Yết thoáng ngạc nhiên trấn tĩnh lại nói “ Được rồi tôi xuống ngay.”
Sảnh chính của trụ sở mật báo K.A,
“Anh không được vào đây nếu không xuất trình thẻ.” hai nhân viên bảo vệ cố gắng chặn cửa một thanh niên không cho cậu vào trong.
“Thiên Yết, tớ biết cậu đang ở đây và nếu như còn coi nhau là bạn thì cậu ra đây xem nào.” thanh niên đó cố gắng giãy dụa thoát khỏi hai nhân viên bảo vệ hét lớn.
Thiên Yết ra hiệu hai nhân viên đó lui ra sau đỡ cậu thanh niên kia đứng lên nói:
“Nhân Mã cậu đến đây làm gì?” có thể thấy rất rõ sự thay đổi tâm trạng của Yết thông qua đôi mắt xám nó đanh và sắc hơn.
Cậu thanh niên đó ngửng mặt lên nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi, mái tóc nâu gạch rối bời, quần áo do cố thoát khỏi hai nhân viên bảo vệ nên xộc xệch hết cả. Cậu chồm lên ôm chặt lấy Yết khóc như một đứa trẻ:
“Đến lôi cậu về chứ còn làm gì nữa hả? Yết Nhi cậu ác lắm cậu có biết không hả? Cậu có biết mọi người lo lắng như thế nào cho cậu không hả? Mọi người vì cậu mà ai cũng gầy rạc đi rồi nhất là Sư sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”
Mã nói gần như hét lên với Yết, cô nghe mà lòng quặn lại ghê gớm chỉ có thể im lặng trấn an những cảm xúc của mình và Nhân Mã. Mã vẫn ôm chặt lấy Yết thổn thức nói:
“Nhưng Yết sao cậu lại để cô ả đó đến thay cậu vậy cô ta chẳng có gì giống cậu cả?”
“Ai cơ?” Yết nghi hoặc.
“Ả Lệ Hàn đó,không phải cậu kêu cô ta đến sao?” Mã ngừng khóc chớp mắt nhìn.
Yết im lặng kẽo Mã theo cô xuống phòng nghiên cứu chỗ Bảo và Kết đang xem xét khẩu súng hung khí gây án của nửa năm trước. Cô bảo Mã ngồi xuống lấy cho cậu cốc nước hỏi:
“Ngựa nói nghe xem cậu bảo mình bảo Lệ Hàn đến chỗ các cậu sao?”
“Ừ cô ả bảo vậy” Mã nói.
Yết đi quanh phòng đi đi đi lại lắc đầu trầm ngâm nói:
“Mình không hề bảo cô ta đến tìm các cậu.”
Trong tủ tiếng kêu nho nhỏ của ai đó vang lên nhưng tiếng mưa đã át nó đi không ai nghe thấy cả. Kết bật dậy nhìn đồng hồ rồi nói tay bê đĩa không đi xuống nhà cùng Xử:
“Xuống nhà ăn cơm trưa với tụi mình luôn nhá!”
“Ừ cậu xuống trước đi.” Sư nói đôi mắt màu đỏ nhắm hờ.
Căn phòng im ắng, không một tiếng động ngoại trừ tiếng mưa xối xả ngoài kia lạnh lẽo, cậu cảm thấy nhớ hơi ấm của một ai đó ngồi dậy tiến đến tủ gỗ dựng gần đấy đưa tay kéo cánh của tủ ra, ánh sáng yếu ớt qua kẽ hở rọi vào bên trong….
“Chết rồi, phải bình tĩnh.” Yết ngồi im trầm lại bình tĩnh.
Cánh cửa gỗ ngày càng được mở rộng ra ánh sáng chiếu vào cũng ngày càng rõ nét hơn, cô thấy mờ mờ dáng người cao lớn của Sư và cảm nhận được mùi hương quen thuộc của anh. Khi giờ phút đáng ra hạnh phúc nhất, lúc cậu có thể bộc bạch những nỗi niềm chôn giấu sau nụ cười suốt nửa năm qua với người con gái cậu luôn mong nhớ thì….
“Sư Tử xuống ăn đi không đừng để tớ lên lôi cái tai mèo của cậu xuống đấy.” Xử Nữ réo dưới bếp, Ma Kết ngồi cạnh cô vẫn lạch cạch bàn phím máy tính.
“Xuống ngay đây.” Sư liếc nhìn chiếc tủ gỗ một lần nữa dời tay khỏi nó và chậm rãi xuống nhà.
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm tựa lưng vào thành cánh tủ cô lại bắt đầu với những suy nghĩ phức tạp hỗn loạn của mình. Ma Kết thấy Sư Tử đi xuống với vẻ mặt đăm chiêu anh đoán cậu đã bắt đầu nghi ngờ việc cậu nhìn thấy Tiểu Yết đang chơi đàn. Dù rất muốn lên nhà với em gái anh nhưng rồi anh quyết định ở dưới nhà tiếp tục với dự án hồ sơ đang dang dở, Sư thấy Kết vẫn điềm tĩnh có chút nghi ngờ nhưng cậu biết mình không thể khai thác bất cứ điều gìtừ hai anh em họ nên chỉ im lặng. Xử dọn đồ ăn ra bàn chợt cô nhớ điều gì đó hỏi nhẹ nhàng:
“Kết Kết này…ừm…vụ của nửa năm trước ấy, rõ ràng…rõ ràng là ai cũng thấy xà Phu….hắn bị trúng đạn mà, ngay giữa trán nữa…”
“Có gì cứ nói hết đi Xử Nữ đừng ngấp ngửng như vậy.” Kết trả lời vẫn không dời mắt khỏi máy tính.
Hít một hơi thật sâu Xử nói hết những điều mà cô vẫn băn khoăn trong lòng:
“Hắn trúng đạn ngay giữa trán vậy hắn phải chết chứ? Hắn chết rồi mà cả bác sĩ giám định lẫn Bảo Bình đều khẳng định hắn đã chết nhưng sao hắn vẫn còn sống sờ sờ trước mắt chúng ta?”
Xử nói xong đôi vai gầy bất chợt run lên đôi mắt màu chàm khẽ xao động, Kết đọc được sự sợ hãi ánh lên từ đôi mắt đó anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô nói:
“Không có gì phải lo lắng Xử Nữ tụi mình luôn bên cậu mà, còn về cái chết của Xà Phu, Bảo nói cái chết của hắn rất kì lạ nhưng không xác định được điểm kì lạ đó. Còn bây giờ có lẽ hai người nên ăn chút gì đó đi.”
Dứt lời anh nhẹ nhàng gắp thức ăn cho hai người nhìn họ thoáng chốc rồi bắt đầu ăn. Ngoài trời vẫn mưa rả rích nhưng ánh nắng cũng đã bắt đầu le lói xuyên qua đám mây mỏng xám xịt.
………..
“Vâng được rồi mọi chuyện vẫn ổn thỏa và thêm nữa tôi cần biết thêm về việc làm sao tên Xà Phu có thể sống sót sau phát đạn vào chính giữa trán như vậy?” Tiểu Yết khẽ nói trong điện thoại.
Cô cúp máy. Căn phòng vẫn yên tĩnh từ sau cuộc nói chuyện của ba người họ về quá khứ nỗi hiềm khích của cô với Xà Phu. Không khí yên tĩnh của căn phòng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa nhẹ nhàng cùng tiếng bước chân chậm và chắc.
“Đến lúc ra ngoài rồi đó mèo con, sao em không gặp Sư Tử?” Kết kết tay cầm máy tính tay gõ phím lách cách hỏi.
Yết mở cửa bước ra cô mặc chiếc váy xếp li kẻ ca rô cùng chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, bộ trang phục tôn lên nét đẹp sắc sảo của cô.Xoa nhẹ mái tóc hơi rối của mình cô đáp:
“Em chưa muốn gặp anh ấy khi chưa xong chuyện với tên Xà Phu này. Cả chuyện của ba năm trước nữa.”
“Vẫn là chuyện cái chết của hắn?”
Cô gật đầu rồi bắt máy điện thoại đang reo lên trong túi.
“Alô tôi nghe.” Yết Nhi khẽ nhếch mép cười nụ cười nửa miệng quen thuộc của cô gật đầu nói ánh mắt tro xám lộ rõ vẻ ngạc nhiên “Thật vậy sao? Bao giờ vậy? Tốt lắm tôi sẽ đến đó với một người nữa.”
“Ai vậy em gái?” Kết tắt máy hỏi.
“Em mới nhận được tin Bảo Bảo cũng sẽ giúp em tìm ra lí do cho cái chết của tên khốn này. Anh đi cùng em luôn đi.”
Dứt lời cô gái lấy chiếc mũ lưỡi trai màu trắng đội nó lên đầu nhìn anh trai ánh mắt chờ đợi.
“Chúng ta sẽ đi đâu? Nếu anh vắng mặt quá lâu sẽ khiến mọi người sinh nghi.”
“Anh mất vẻ trầm tĩnh thường ngày rồi, có chuyện gì vậy?” Yết nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
“Cuộc sống của chúng ta và đặc biệt là em đãthay đổi quá nhiều.”
Tại khu thí nghiệm của viện mất báo K.A,
“Giáo sư, mọi thứ đã có đủ để bắt đầu nghiên cứu” một thanh niên vóc dáng gầy cao trác tuổi Song Ngư đứng lễ phép nói.
“Tốt lắm chúng ta sẽ bắt đầu từ khẩu súng đã bắn hắn cách đầy nửa năm.” Vị giáo sư trẻ tuổi mặc chiếc áo trắng nhấc gọng kính lên ánh mắt tinh anh chậm rãi nói
“Mark, anh nhận thấy điểm gì khác biệt từ cây súng này không?”
“Nó chỉ là cây súng bình thường nhưng có điều…” người thanh niên giảm âm lượng lại nói “Nó có một lỗ đạn chỉ bằng 1/3 những lỗ đạn bình thường.”
“Nhận xét tinh lắm chúng ta cần biết thêm….”
TINH. Tiếng chuông ngoài cửa reo cùng tiếng nói của một nhân viên với ai đó ngoài kia:
“Dạ, cậu ấy ở đây được 3 tiếng rồi.”
“Bảo Bình chào mừng đến với mật báo K.A.”
Bảo vẫn cắm cúi với khẩu súng đã bắn tên đáng nguyền rủa kia nên không nhận ra sự lạnh lùng quen thuộc xã giao không chút vồ vập vừa rồi trong câu nói.
“Tôi đến đây chỉ là kiểm tra suy đoán của tôi đúng về mọi điều tôi thắc mắc.”
“Dĩ nhiên rồi Bảo Bình, lâu không gặp cậu rồi, hơn nửa năm chứ ít gì?”
Cậu quay lại theo phản xạ khi nghe gọi tên, bàng hoàng Yết đang đứng đó cô đứng đó ngay cạnh Kết. Cậu không tin vào mắt mình nữa đầu óc quay mòng, Mark lễ phép cúi chào thì cậu mới ngớ người lắp bắp:
“Tiểu Yết có phải cậu chưa siêu thoát nên tìm đến mình không?”
“Cái đồ quái nhân này cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn thôi, mình đã chết đâu mà siêu thoát.” Yết nghiêm mặt lại lạnh lùng nói “Cậu tìm hiểu được gì rồi?”
Mark nhanh nhẹn đáp “Khẩu lục này có một lỗ đạn chỉ bằng 1/3 các lỗ đạn khác vì thế rất có thể….”
Kết nghiêng đầu nhíu mày chăm chú quan sát cậu thanh niên đó, khẽ đẩy gọng kính lên và ra hiệu khi cậu ta có ý cá nhân vào lúc này.
“Anh thấy sao? Có vẻ đang đi rất đúng hướng.” Yết khẽ cười lại là nụ cười nhếch mép đó.
Kết nhấc khẩu lục lên xem thấy có vết xém ở miệng súng anh cất tiếng hỏi:
“Vết xém này là sao?”
“Cũng không có chứng cứ xác đáng nhưng có vẻ là do hắn dùng nó để bắn Sư Tử.”
“Sư Tử, tránh khỏi chỗ đấy mau lên!!!!” Yết gần như hét lên trong gió biển.
Dứt lời cô lao nhanh ra chặn lấy viên đạn từ khẩu súng tàn ác đã nã đạn vào người Bạch Dương. Tiếng súng vang lên khô khốc đến rợn người, máu bắn tung tóe văng vào không khí, gió mang mùi tanh của biển hòa vào mùi tanh của máu.
“Thiên Yết!!!!!!!!!!!!!” Sư gầm lên như một vị chúa sơn lâm bị thương đang cố gắng chống trả với kẻ thù khi thương tích đầy mình.
Lại một tiếng súng khô khốc nữa vang lên rồi tiếng đổ rầm của một ai đó mùi máu càng tanh nồng hơn, Sư khẽ nhấc đầu Thiên Yết đặt lên đùi mình tặng cô nụ hôn nồng ấm áp sát súng vào người mình và…..Anh ôm lấy cô gái trong lòng mình ngã xuống nền cát sóng vẫn vỗ vào bờ cát gió vẫn thổi rì rào ôm ấp sóng biển…..
“Anh biết không,
Cảm giác chờ đợi thật đáng sợ!
Nhờ ánh trăng làm người dẫn lối
Soi sáng con dường anh trở về
Những nỗi khổ đau trong giấc mộng
Cần chôn giấu cả cuộc đời này...”
“Tiểu Yết em nghe điện thoại đi chuông reo hoài không để ý sao?” Kết nhắc nhở.
Yết thoát khỏi cơn mơ về miền cực lạc của quá khứ đầy thương tích chưa phai nhạt theo thời gian nhấc máy nghe:
“Alô.” Yết thoáng ngạc nhiên trấn tĩnh lại nói “ Được rồi tôi xuống ngay.”
Sảnh chính của trụ sở mật báo K.A,
“Anh không được vào đây nếu không xuất trình thẻ.” hai nhân viên bảo vệ cố gắng chặn cửa một thanh niên không cho cậu vào trong.
“Thiên Yết, tớ biết cậu đang ở đây và nếu như còn coi nhau là bạn thì cậu ra đây xem nào.” thanh niên đó cố gắng giãy dụa thoát khỏi hai nhân viên bảo vệ hét lớn.
Thiên Yết ra hiệu hai nhân viên đó lui ra sau đỡ cậu thanh niên kia đứng lên nói:
“Nhân Mã cậu đến đây làm gì?” có thể thấy rất rõ sự thay đổi tâm trạng của Yết thông qua đôi mắt xám nó đanh và sắc hơn.
Cậu thanh niên đó ngửng mặt lên nước mắt vẫn còn đọng lại khóe mi, mái tóc nâu gạch rối bời, quần áo do cố thoát khỏi hai nhân viên bảo vệ nên xộc xệch hết cả. Cậu chồm lên ôm chặt lấy Yết khóc như một đứa trẻ:
“Đến lôi cậu về chứ còn làm gì nữa hả? Yết Nhi cậu ác lắm cậu có biết không hả? Cậu có biết mọi người lo lắng như thế nào cho cậu không hả? Mọi người vì cậu mà ai cũng gầy rạc đi rồi nhất là Sư sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy chứ?”
Mã nói gần như hét lên với Yết, cô nghe mà lòng quặn lại ghê gớm chỉ có thể im lặng trấn an những cảm xúc của mình và Nhân Mã. Mã vẫn ôm chặt lấy Yết thổn thức nói:
“Nhưng Yết sao cậu lại để cô ả đó đến thay cậu vậy cô ta chẳng có gì giống cậu cả?”
“Ai cơ?” Yết nghi hoặc.
“Ả Lệ Hàn đó,không phải cậu kêu cô ta đến sao?” Mã ngừng khóc chớp mắt nhìn.
Yết im lặng kẽo Mã theo cô xuống phòng nghiên cứu chỗ Bảo và Kết đang xem xét khẩu súng hung khí gây án của nửa năm trước. Cô bảo Mã ngồi xuống lấy cho cậu cốc nước hỏi:
“Ngựa nói nghe xem cậu bảo mình bảo Lệ Hàn đến chỗ các cậu sao?”
“Ừ cô ả bảo vậy” Mã nói.
Yết đi quanh phòng đi đi đi lại lắc đầu trầm ngâm nói:
“Mình không hề bảo cô ta đến tìm các cậu.”
/30
|