Bệnh viện Trung ương của thành phố,
“Tiểu Yết, em sao rồi?” Kết lo lắng ngồi cạnh giường cô dịu dàng hỏi.
Vừa mở mắt và có cảm giác trở lại, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào hai cánh mũi khó chịu vô cùng. Yết nhấc tay ra hiệu cho Kết trật tự nói:
“Anh Kết đừng gọi thẳng tên em ra, em không muốn…”
Yết chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra kêu két một tiếng nhỏ rồi là tiếng của một vật nặng rơi xuống nền nhà, những quả táo chậm rãi lăn đều ra khỏi miệng túi nilông. Kết giật mình quay lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút sợ hãi sự sợ hãi mà chỉ có Yết có thể đọc và cảm nhận thấy, nhưng Kết thở phào vì đó là Xử Nữ. Cô đứng đó hai tay bịt chặt miệng để không thốt thành tiếng cố gắng run run nói kìm lại tiếng nấc nghẹn đáy lòng:
“Tiểu Yết sao cậu không trực tiép nhận vụ án mà phải giả làm luật sư?”
Yết mỉm cười kéo chăn cao lên ngang bụng nói:
“Mình vốn là một luật sư mà, nửa năm trước mình có nói với Kết chuyện mình bảo lưu 1 năm học là để hoàn thành một số chuyện còn dang dở và cũng nhận được lời mời làm cho một công ty luật có tiếng. Gần đây nghe chuyện biết Xà Phu chưa chết lại còn tìm mọi cách ép anh mình giao công ty cho hắn nên đành phải sòng phẳng giải quyết nhanh gọn chuyện này.”
Xử cúi gằm mặt đôi mắt màu chám thoáng lay động sầu thảm, cô cất tiếng:
“Sao cậu còn không cho Sư Tử biết cậu đã về và đang đứng ra làm luật sư cho tụi mình? Cậu định giấu cậu ấy đến bao giờ? Chắc cậu cũng thấy Sư thế nào rồi, hơn nửa năm nay cậu ấy đã sống rất khổ sở vì cậu đấy Thiên Yết.”
Nghe câu hỏi này đôi mắt tro xám của Yết xịu xuống mang theo nỗi buồn phảng phất đâu đó sự tuyệt vọng, cùng sự chán nản, Yết cười dịu dàng nói:
“Vì mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, mình nghĩ nên tránh mặt anh ấy tốt hơn để anh ấy tìm được hạnh phúc mới cho mình, vậy là đủ.”
Xử không hiểu cho lắm những lời nói ban nãy của Yết, cánh cửa lại bật mở vị bác sĩ trẻ tuổi mang phong thái ôn nhu, gương mặt tuấn tú đi vào cùng sổ bệnh án trên tay. Đôi mắt màu chàm của Xử cứ nhìn hoài người đó nhưng rồi chợt nhận ra nét buồn trên gương mặt người cô yêu thương cùng nụ cười che giấu giọt nước mắt của Thiên Yết, Tiểu Nữ chùng xuống. Vị bác sĩ trẻ lên tiếng, tay trái vuốt mái tóc đen của Yết mỉm cười:
“Chừng nào em có thể thực hiện phẫu thuật được đây cô bé?”
Anh nói chỉ đủ cho mình, Yết và Kết có thể nghe được thôi. Cô nhíu mày nghĩ một lát rồi nói quả quyết:
“Cuối tuần này.”
Nghe được câu trả lời vị bác sĩ trẻ đứng lên nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi đóng cửa đi ra ngoài, Yết thở dài như trút được gánh nặng vậy. Trầm tư một lát cô cất tiếng giọng yếu ớt vô cùng:
“Có Bảo với Mã ngoài đó không mình muốn gặp họ có chút chuyện.”
Tiểu Xử chần chừ nhìn Yết với ánh mắt lo sợ ôm chầm lấy cô thật chặt thật lâu rồi mới buông tay ra ngoài gọi Bảo với Mã vào. Thấy ba người đi vào Yết nói gương mặt không chút biểu cảm:
“Xử cậu có thể ở ngoài một lát không?”
“Ừm” Xử gật đầu khép cửa lại mái tóc màu cam dịu nhẹ lấp ló rồi khuất sau cánh cửa trắng, một nỗi sợ hãi mơ hồ bủa lấy tâm hồn Xử khiến co có cảm giác như vừa rớt xuống cái vực sâu hút lạnh lẽo.
Yết Nhi thở phào nhìn ba người đang đứng trước mặt mình chậm rãi nói, khuôn mặt giãn ra đôi chút, ngữ khẩu rất điểm đạm nhưng khiến cho ba người kia căng thẳng, mặt cắt không còn một giọt máu không thể tin nổi vào tai mình. Nhân Mã nắm chặt lấy bờ vay gầy rạc đi của Yết lắc mạnh hỏi, đôi mắt màu nâu gạch mở to ngân ngấn nước chực trào ra:
“Tiểu Yết, không thể nào chuyện đó nhất quyết không phải? Cậu còn hứa sẽ chơi với mình đã đời mà sao lại có thể nói đi là đi như vậy được.”
Bảo Bình điềm tĩnh hơn nói “Cậu định tính sao?”
Yết vỗ nhẹ vai Tiểu Mã đáp, khẽ cười khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ trên gương mặt trắng trẻo có phần hốc hác gầy đi vì bệnh:
“Giải quyết xong vụ này mình sẽ đi, nhất quyết giành lại công bằng bảo vệ đến cùng công ty của anh trai mình.”
Cô quay sang nhìn Kết khẽ mỉm cười, nụ cười đó Kết Kết thấy như là lần cuối cùng. Anh cực kì căm ghét những cái gọi là lần cuối cùng, nó làm anh mất đi chỗ dựa tinh thần ,càng khiến anh đau đớn. Kết khẽ vuốt mái tóc đen hỏi:
“Bao giờ em đi?”
“Ừm khoảng cuối tuần này.” Yết mỉm cười đôi mắt tro xám khẽ lay động.
Mã Mã không bấu víu vào thành giường nài nỉ nữa mà đứng ngay lên cất tiếng hỏi giọng chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều.
“Thiên Yết cậu vẫn muốn giấu Sư Tử sao? Cậu cũng thấy cậu ấy rồi đấy người cậu ấy gầy rạc cả đi, còn gầy hơn cả mình rồi đây nè. Đừng làm Sư Tử nó tổn thương thêm nữa, Tiểu Yết.” vừa nói cậu vừa kéo tay áo lên để Yết thấy cậu đã gầy như thế nào mà Sư còn thảm hơn cả cậu.
Khóe miệng Yết khẽ giật giật, cô vẫn cố gắng giữ nụ cười đó cúi đầu xuống vơ lấy điện thoại và bấm một tràng, tiếng điện thoại kêu tít tít thật vui tai, cả căn phòng trắng vang lên tiếng tít tít đều đặn.
“Em đang làm gì đấy?” Kết Kết hỏi.
Yết đặt điện thoại của mình vào tay Kết vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh thì thầm nho nhỏ vào tai anh:
“Lần này em đi không biết có bao nhiêu phần trăm thoát nạn nếu như không may có chuyện gì xảy ra, thì trong hộp thư nháp ấy anh gửi tin nhắn đó cho Sư dùm em nói là, em xin lỗi anh ấy nhiều lắm. Bảo anh ấy quên em đi, đừng cố công tìm em làm gì, bảo anh ấy hãy tìm ai đó tốt hơn em, ai đó có thể xoa dịu nỗi đau của anh ấy, có thể cùng anh ấy chia sẻ mọi niềm đau nước mắt. Và người đó có thể bên anh ấy mọi lúc.”
Kết bặm chặt môi lại ghì chặt lấy Thiên Yết cao giọng nhưng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Con mèo ngốc này hứa với anh phải quay về được chứ anh chẳng cần gì chỉ cần em gái anh thôi, hứa với anh được không? Ba năm trước anh đã suýt mất em rồi, anh sẽ không thể chịu được đau đớn nữa đâu. Hứa với anh.”
“Nhưng em không còn nhiều thời gian đâu,em….”
Kết nháy mắt tinh nghịch nhìn cô đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai nghiêm nghị của mình dễ thương như vậy, “tách” đèn flat chói lóa một lúc rồi tắt đi, Yết mỉm cười nhìn bức hình trong điện thoại.
“Anh Kết, anh ăn ảnh thật đấy anh nhìn nè.”
Trong điện thoại là hình của Kết với nụ cười dịu dàng ấm áp của ánh trắng trăng đôi mắt đen tinh nghịch hài hòa với tổng thể, trông Kết chẳng khác nào một thiên thần hoàn mĩ của sắc đẹp và trí tuệ.
“Trông nó xấu tệ, xóa đi!” anh nói ngắn gọn ngữ khí có chút giận dữ.
Yết lè lưỡi chọc tức anh rồi lấy máy của Bảo và Mã bắn nó sang máy của hai người họ qua bluetooth cười đáp:
“Hai cậu giữ cái hình này cho đến lúc mình quay lại nha đừng để anh ý xóa được.”
Kết quét nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng, Bảo và Mã đứng chôn chân dùng hành động diễn tả việc này là bị ép buộc không có liên quan đến hai người họ. Kết giận quá bật cười lớn, dí đầu cô em gái nhỏ của mình nói:
“Được bao giờ em về anh sẽ xóa tấm hình này mà em nên cho mọi người biết em đã về đi cho họ an tâm.”
“Không cần nói đâu tụi này biết cả rồi. Ba người các cậu cũng thật là biết Yết về mà chằng nói năng gì cả.” Song Tử đẩy cửa vào vén gọn mái tóc nâu hơi dài của mình lại, chau mày nói.
“Chị dâu lại nói quá nhiều rồi.” Thiên Yết khẽ lườm anh trai nói nhỏ.
“Thiên Yết cậu về rồi tốt quá rồi như vậy Sư Tử sẽ….” Cự Giải thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết sắc mặt của Yết ngày càng nhợt nhạt đi chuyển từ xanh sang đen sầm mặt lại, khó khăn lắm cô mới bình thường cất tiếng trả lời.
“Cự Giải!” cô gọi mấy lần cô gái có mái tóc hồng nhạt mới giật mình quay lại, đôi mắt màu phần long lanh thẫm nước “ Cự Giải và mọi người nữa, chuyện mình về đừng nói cho Sư Tử được không?”
“Tại sao anh không được biết??? Em vẫn còn giận anh sao? Anh đáng ghét như thế sao, Thiên Yết?” Sư Tử chẳng hay từ lúc nào đã đững ngoài cửa bất giác đau đớn hỏi, tay anh vẫn ôm lấy bó hoa lan tím ngát hương thơm dịu.
Yết chán nản khẽ nói với Kết đang đứng cạnh “Anh với mọi người ra ngoài một lát đi em có chuyện muốn nói với Sư, còn về vụ kiện của anh với Xà Phu em nhất quyết không để anh mất công ty.”
Kết gật đầu ra hiệu cho mọi người ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn có Sư Tử và Thiên Yết, bốn mắt nhìn nhau Yết cố tảng lờ đi đôi mắt đỏ nghiêm nghị của anh lúc bấy giờ. Nếu nhìn anh thêm một lát nữa chỉ sợ cô cầm lòng không được, nỗi đau suốt nửa năm qua sẽ lại nhói lên từng đợt mất.
“Sao em không cho anh biết em đã về? Có phải em đã về từ lần anh thấy em ở trên gác đang đánh đàn không?”
Yết gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt tro xám hướng về khoảng không vô tận, đen mịt mù phía ngoài cửa sổ. Sư giận dữ nắm chặt lấy bờ vai cô nhìn sâu vào đôi mắt đó, nói gần như hét lên với cô:
“Em có biết tôi lo cho em đến như thế nào không, nửa năm nay tất cả đều lo lắng tìm em, chỉ mong được biết em vẫn bình an. Nhưng em thì vẫn còn đây mà không về gặp chúng tôi lấy một lần, sao em không thể hiểu được cảm giác này?? Tôi điên cuồng đi tìm em trong vô vọng. Không tin nhắn, không cả gọi về, mọi tin tức về em đều bắt vô âm tín. Suốt nửa năm qua em có hiểu cho cảm giác của tôi không Thiên Yết? Em nói đi rốt cục em định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây? Sư Tử tôi chẳng sợ gì cả chỉ sợ mất em thôi, em có hiểu không?”
Trút bức tức trong người ra Sư bình tĩnh nhìn lại, cô gái ngồi trước mặt anh như một đóa tuyết liên trắng mỏng manh chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua là vỡ tan, khóe mắt cô ngân ngấn nước, cô bặm môi thật chặt cho nó không trào ra ngoài. Nhìn gương mặt hốc hác ướt nhẹp nước mắt của cô anh bất giác quặn lòng, khẽ cúi đầu xuống Tiểu Sư đặt môi mình lên bờ môi đang run run của cô. Tim cô đâp thình thịch, nhấc tay đẩy nhẹ cậu ra, Sư đang hôn đến hồi hứng khởi cảm xúc dâng trào thì bị Thiên Yết đẩy ra như vậy, tâm trạng hoàn toàn hỗn loạn, chẳng còn thời gian ngẫm nghĩ, theo đúng phản xạ cậu lại đặt môi mình về chỗ cũ.
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã vòng tay qua cổ anh nép thân mình vào cơ thể gầy gò nhưng chắc chắn của Tiểu Sư. Hơi thở của họ phả vào mặt nhau, ấm nóng. Cảm giác môi chạm môi vẫn chưa làm Sư mãn nguyện, có cái gì đó thôi thúc cậu muốn có được nhiều hơn thế. Cảm hứng dâng trào, không kìm chế được, Sư đưa tay kéo Yết ôm chặt vào lòng. Cơn ho bất chợt ập đến khiến Yết đẩy mạnh Sư ra cố gắng ho, Sư dời môi khỏi Yết đầy tiếc nuối, ánh mắt đau xót nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng thì thào nói:
“Em ổn chứ?”
“Em không sao, sẽ ổn thôi mà.” Yết thở dốc tựa lưng vào thành giường bệnh đôi mắt tro xám khẽ nhắm hờ, toàn thân run lên bần bật.
Sư đưa tay vòng ra sau lưng cô ôm thật chặt vào lòng, rồi mới lấy chăn đắp lên người Yết nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói:
“Như vậy em sẽ ấm hơn, ngủ chút đi sẽ đỡ hơn thôi mà. Tôi sẽ không để em xa tôi thêm chút nào nữa.”
Dứt lời anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Yết nhìn anh, ánh mắt đượm buồn xót xa nhưng rồi cũng dựa đầu vào ngực anh nhắm mắt lại cố gắng tìm giấc ngủ bình yên cuối cùng trong vòng tay ấm áp của Tử Nhi. Sư tì cằm mình lên mái tóc đen thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa lại rơi….
“Tiểu Yết, em sao rồi?” Kết lo lắng ngồi cạnh giường cô dịu dàng hỏi.
Vừa mở mắt và có cảm giác trở lại, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào hai cánh mũi khó chịu vô cùng. Yết nhấc tay ra hiệu cho Kết trật tự nói:
“Anh Kết đừng gọi thẳng tên em ra, em không muốn…”
Yết chưa nói hết câu thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra kêu két một tiếng nhỏ rồi là tiếng của một vật nặng rơi xuống nền nhà, những quả táo chậm rãi lăn đều ra khỏi miệng túi nilông. Kết giật mình quay lại, trên khuôn mặt lạnh lùng của anh có chút sợ hãi sự sợ hãi mà chỉ có Yết có thể đọc và cảm nhận thấy, nhưng Kết thở phào vì đó là Xử Nữ. Cô đứng đó hai tay bịt chặt miệng để không thốt thành tiếng cố gắng run run nói kìm lại tiếng nấc nghẹn đáy lòng:
“Tiểu Yết sao cậu không trực tiép nhận vụ án mà phải giả làm luật sư?”
Yết mỉm cười kéo chăn cao lên ngang bụng nói:
“Mình vốn là một luật sư mà, nửa năm trước mình có nói với Kết chuyện mình bảo lưu 1 năm học là để hoàn thành một số chuyện còn dang dở và cũng nhận được lời mời làm cho một công ty luật có tiếng. Gần đây nghe chuyện biết Xà Phu chưa chết lại còn tìm mọi cách ép anh mình giao công ty cho hắn nên đành phải sòng phẳng giải quyết nhanh gọn chuyện này.”
Xử cúi gằm mặt đôi mắt màu chám thoáng lay động sầu thảm, cô cất tiếng:
“Sao cậu còn không cho Sư Tử biết cậu đã về và đang đứng ra làm luật sư cho tụi mình? Cậu định giấu cậu ấy đến bao giờ? Chắc cậu cũng thấy Sư thế nào rồi, hơn nửa năm nay cậu ấy đã sống rất khổ sở vì cậu đấy Thiên Yết.”
Nghe câu hỏi này đôi mắt tro xám của Yết xịu xuống mang theo nỗi buồn phảng phất đâu đó sự tuyệt vọng, cùng sự chán nản, Yết cười dịu dàng nói:
“Vì mình cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, mình nghĩ nên tránh mặt anh ấy tốt hơn để anh ấy tìm được hạnh phúc mới cho mình, vậy là đủ.”
Xử không hiểu cho lắm những lời nói ban nãy của Yết, cánh cửa lại bật mở vị bác sĩ trẻ tuổi mang phong thái ôn nhu, gương mặt tuấn tú đi vào cùng sổ bệnh án trên tay. Đôi mắt màu chàm của Xử cứ nhìn hoài người đó nhưng rồi chợt nhận ra nét buồn trên gương mặt người cô yêu thương cùng nụ cười che giấu giọt nước mắt của Thiên Yết, Tiểu Nữ chùng xuống. Vị bác sĩ trẻ lên tiếng, tay trái vuốt mái tóc đen của Yết mỉm cười:
“Chừng nào em có thể thực hiện phẫu thuật được đây cô bé?”
Anh nói chỉ đủ cho mình, Yết và Kết có thể nghe được thôi. Cô nhíu mày nghĩ một lát rồi nói quả quyết:
“Cuối tuần này.”
Nghe được câu trả lời vị bác sĩ trẻ đứng lên nhìn cô với ánh mắt trìu mến rồi đóng cửa đi ra ngoài, Yết thở dài như trút được gánh nặng vậy. Trầm tư một lát cô cất tiếng giọng yếu ớt vô cùng:
“Có Bảo với Mã ngoài đó không mình muốn gặp họ có chút chuyện.”
Tiểu Xử chần chừ nhìn Yết với ánh mắt lo sợ ôm chầm lấy cô thật chặt thật lâu rồi mới buông tay ra ngoài gọi Bảo với Mã vào. Thấy ba người đi vào Yết nói gương mặt không chút biểu cảm:
“Xử cậu có thể ở ngoài một lát không?”
“Ừm” Xử gật đầu khép cửa lại mái tóc màu cam dịu nhẹ lấp ló rồi khuất sau cánh cửa trắng, một nỗi sợ hãi mơ hồ bủa lấy tâm hồn Xử khiến co có cảm giác như vừa rớt xuống cái vực sâu hút lạnh lẽo.
Yết Nhi thở phào nhìn ba người đang đứng trước mặt mình chậm rãi nói, khuôn mặt giãn ra đôi chút, ngữ khẩu rất điểm đạm nhưng khiến cho ba người kia căng thẳng, mặt cắt không còn một giọt máu không thể tin nổi vào tai mình. Nhân Mã nắm chặt lấy bờ vay gầy rạc đi của Yết lắc mạnh hỏi, đôi mắt màu nâu gạch mở to ngân ngấn nước chực trào ra:
“Tiểu Yết, không thể nào chuyện đó nhất quyết không phải? Cậu còn hứa sẽ chơi với mình đã đời mà sao lại có thể nói đi là đi như vậy được.”
Bảo Bình điềm tĩnh hơn nói “Cậu định tính sao?”
Yết vỗ nhẹ vai Tiểu Mã đáp, khẽ cười khóe miệng nhếch lên tạo thành đường cong hoàn mĩ trên gương mặt trắng trẻo có phần hốc hác gầy đi vì bệnh:
“Giải quyết xong vụ này mình sẽ đi, nhất quyết giành lại công bằng bảo vệ đến cùng công ty của anh trai mình.”
Cô quay sang nhìn Kết khẽ mỉm cười, nụ cười đó Kết Kết thấy như là lần cuối cùng. Anh cực kì căm ghét những cái gọi là lần cuối cùng, nó làm anh mất đi chỗ dựa tinh thần ,càng khiến anh đau đớn. Kết khẽ vuốt mái tóc đen hỏi:
“Bao giờ em đi?”
“Ừm khoảng cuối tuần này.” Yết mỉm cười đôi mắt tro xám khẽ lay động.
Mã Mã không bấu víu vào thành giường nài nỉ nữa mà đứng ngay lên cất tiếng hỏi giọng chững chạc, trưởng thành hơn rất nhiều.
“Thiên Yết cậu vẫn muốn giấu Sư Tử sao? Cậu cũng thấy cậu ấy rồi đấy người cậu ấy gầy rạc cả đi, còn gầy hơn cả mình rồi đây nè. Đừng làm Sư Tử nó tổn thương thêm nữa, Tiểu Yết.” vừa nói cậu vừa kéo tay áo lên để Yết thấy cậu đã gầy như thế nào mà Sư còn thảm hơn cả cậu.
Khóe miệng Yết khẽ giật giật, cô vẫn cố gắng giữ nụ cười đó cúi đầu xuống vơ lấy điện thoại và bấm một tràng, tiếng điện thoại kêu tít tít thật vui tai, cả căn phòng trắng vang lên tiếng tít tít đều đặn.
“Em đang làm gì đấy?” Kết Kết hỏi.
Yết đặt điện thoại của mình vào tay Kết vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh thì thầm nho nhỏ vào tai anh:
“Lần này em đi không biết có bao nhiêu phần trăm thoát nạn nếu như không may có chuyện gì xảy ra, thì trong hộp thư nháp ấy anh gửi tin nhắn đó cho Sư dùm em nói là, em xin lỗi anh ấy nhiều lắm. Bảo anh ấy quên em đi, đừng cố công tìm em làm gì, bảo anh ấy hãy tìm ai đó tốt hơn em, ai đó có thể xoa dịu nỗi đau của anh ấy, có thể cùng anh ấy chia sẻ mọi niềm đau nước mắt. Và người đó có thể bên anh ấy mọi lúc.”
Kết bặm chặt môi lại ghì chặt lấy Thiên Yết cao giọng nhưng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Con mèo ngốc này hứa với anh phải quay về được chứ anh chẳng cần gì chỉ cần em gái anh thôi, hứa với anh được không? Ba năm trước anh đã suýt mất em rồi, anh sẽ không thể chịu được đau đớn nữa đâu. Hứa với anh.”
“Nhưng em không còn nhiều thời gian đâu,em….”
Kết nháy mắt tinh nghịch nhìn cô đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai nghiêm nghị của mình dễ thương như vậy, “tách” đèn flat chói lóa một lúc rồi tắt đi, Yết mỉm cười nhìn bức hình trong điện thoại.
“Anh Kết, anh ăn ảnh thật đấy anh nhìn nè.”
Trong điện thoại là hình của Kết với nụ cười dịu dàng ấm áp của ánh trắng trăng đôi mắt đen tinh nghịch hài hòa với tổng thể, trông Kết chẳng khác nào một thiên thần hoàn mĩ của sắc đẹp và trí tuệ.
“Trông nó xấu tệ, xóa đi!” anh nói ngắn gọn ngữ khí có chút giận dữ.
Yết lè lưỡi chọc tức anh rồi lấy máy của Bảo và Mã bắn nó sang máy của hai người họ qua bluetooth cười đáp:
“Hai cậu giữ cái hình này cho đến lúc mình quay lại nha đừng để anh ý xóa được.”
Kết quét nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng, Bảo và Mã đứng chôn chân dùng hành động diễn tả việc này là bị ép buộc không có liên quan đến hai người họ. Kết giận quá bật cười lớn, dí đầu cô em gái nhỏ của mình nói:
“Được bao giờ em về anh sẽ xóa tấm hình này mà em nên cho mọi người biết em đã về đi cho họ an tâm.”
“Không cần nói đâu tụi này biết cả rồi. Ba người các cậu cũng thật là biết Yết về mà chằng nói năng gì cả.” Song Tử đẩy cửa vào vén gọn mái tóc nâu hơi dài của mình lại, chau mày nói.
“Chị dâu lại nói quá nhiều rồi.” Thiên Yết khẽ lườm anh trai nói nhỏ.
“Thiên Yết cậu về rồi tốt quá rồi như vậy Sư Tử sẽ….” Cự Giải thao thao bất tuyệt mà không hề hay biết sắc mặt của Yết ngày càng nhợt nhạt đi chuyển từ xanh sang đen sầm mặt lại, khó khăn lắm cô mới bình thường cất tiếng trả lời.
“Cự Giải!” cô gọi mấy lần cô gái có mái tóc hồng nhạt mới giật mình quay lại, đôi mắt màu phần long lanh thẫm nước “ Cự Giải và mọi người nữa, chuyện mình về đừng nói cho Sư Tử được không?”
“Tại sao anh không được biết??? Em vẫn còn giận anh sao? Anh đáng ghét như thế sao, Thiên Yết?” Sư Tử chẳng hay từ lúc nào đã đững ngoài cửa bất giác đau đớn hỏi, tay anh vẫn ôm lấy bó hoa lan tím ngát hương thơm dịu.
Yết chán nản khẽ nói với Kết đang đứng cạnh “Anh với mọi người ra ngoài một lát đi em có chuyện muốn nói với Sư, còn về vụ kiện của anh với Xà Phu em nhất quyết không để anh mất công ty.”
Kết gật đầu ra hiệu cho mọi người ra ngoài, trong phòng bệnh chỉ còn có Sư Tử và Thiên Yết, bốn mắt nhìn nhau Yết cố tảng lờ đi đôi mắt đỏ nghiêm nghị của anh lúc bấy giờ. Nếu nhìn anh thêm một lát nữa chỉ sợ cô cầm lòng không được, nỗi đau suốt nửa năm qua sẽ lại nhói lên từng đợt mất.
“Sao em không cho anh biết em đã về? Có phải em đã về từ lần anh thấy em ở trên gác đang đánh đàn không?”
Yết gật đầu nhè nhẹ, đôi mắt tro xám hướng về khoảng không vô tận, đen mịt mù phía ngoài cửa sổ. Sư giận dữ nắm chặt lấy bờ vai cô nhìn sâu vào đôi mắt đó, nói gần như hét lên với cô:
“Em có biết tôi lo cho em đến như thế nào không, nửa năm nay tất cả đều lo lắng tìm em, chỉ mong được biết em vẫn bình an. Nhưng em thì vẫn còn đây mà không về gặp chúng tôi lấy một lần, sao em không thể hiểu được cảm giác này?? Tôi điên cuồng đi tìm em trong vô vọng. Không tin nhắn, không cả gọi về, mọi tin tức về em đều bắt vô âm tín. Suốt nửa năm qua em có hiểu cho cảm giác của tôi không Thiên Yết? Em nói đi rốt cục em định hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây? Sư Tử tôi chẳng sợ gì cả chỉ sợ mất em thôi, em có hiểu không?”
Trút bức tức trong người ra Sư bình tĩnh nhìn lại, cô gái ngồi trước mặt anh như một đóa tuyết liên trắng mỏng manh chỉ có cơn gió nhẹ thổi qua là vỡ tan, khóe mắt cô ngân ngấn nước, cô bặm môi thật chặt cho nó không trào ra ngoài. Nhìn gương mặt hốc hác ướt nhẹp nước mắt của cô anh bất giác quặn lòng, khẽ cúi đầu xuống Tiểu Sư đặt môi mình lên bờ môi đang run run của cô. Tim cô đâp thình thịch, nhấc tay đẩy nhẹ cậu ra, Sư đang hôn đến hồi hứng khởi cảm xúc dâng trào thì bị Thiên Yết đẩy ra như vậy, tâm trạng hoàn toàn hỗn loạn, chẳng còn thời gian ngẫm nghĩ, theo đúng phản xạ cậu lại đặt môi mình về chỗ cũ.
Chẳng biết từ lúc nào, cô đã vòng tay qua cổ anh nép thân mình vào cơ thể gầy gò nhưng chắc chắn của Tiểu Sư. Hơi thở của họ phả vào mặt nhau, ấm nóng. Cảm giác môi chạm môi vẫn chưa làm Sư mãn nguyện, có cái gì đó thôi thúc cậu muốn có được nhiều hơn thế. Cảm hứng dâng trào, không kìm chế được, Sư đưa tay kéo Yết ôm chặt vào lòng. Cơn ho bất chợt ập đến khiến Yết đẩy mạnh Sư ra cố gắng ho, Sư dời môi khỏi Yết đầy tiếc nuối, ánh mắt đau xót nhìn cô, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng thì thào nói:
“Em ổn chứ?”
“Em không sao, sẽ ổn thôi mà.” Yết thở dốc tựa lưng vào thành giường bệnh đôi mắt tro xám khẽ nhắm hờ, toàn thân run lên bần bật.
Sư đưa tay vòng ra sau lưng cô ôm thật chặt vào lòng, rồi mới lấy chăn đắp lên người Yết nhìn cô mỉm cười dịu dàng nói:
“Như vậy em sẽ ấm hơn, ngủ chút đi sẽ đỡ hơn thôi mà. Tôi sẽ không để em xa tôi thêm chút nào nữa.”
Dứt lời anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Yết nhìn anh, ánh mắt đượm buồn xót xa nhưng rồi cũng dựa đầu vào ngực anh nhắm mắt lại cố gắng tìm giấc ngủ bình yên cuối cùng trong vòng tay ấm áp của Tử Nhi. Sư tì cằm mình lên mái tóc đen thoang thoảng mùi thơm dịu nhẹ cũng dần chìm vào giấc ngủ. Ngoài trời mưa lại rơi….
/30
|