Nửa đêm. Tiếng chuông đồng hồ lớn gần đó vang lên, đúng 12 tiếng và anh cũng đã yêu cô suốt 12 năm qua nhưng giờ chỉ là tiếng chuông đồng hồ vang đều đều vang vọng trọng đêm khuya tĩnh mịch.
“Nghỉ ngơi chút đi Sư Tử cậu đã thức trắng ba đêm liền rồi, nhìn cậu xem có khác nào con gấu trúc thiếu ăn không?” Bạch Dương ái ngại nhìn dáng vẻ tiểu tụy hốc mắt thâm quầng của Sư Tử, trước giờ Dương chưa lúc nào cảm thấy tình cảm mà Tiểu Sư dành cho Yết lại nhiều đến vậy còn nhiều hơn cả anh. Biết tin anh chỉ lặng đi đêm đó ngồi lặng một góc phòng đối diện với màn đêm cô tịch rồi ngủ thiếp đi, lúc bừng tỉnh ngọn đèn dưới gác vẫn sáng, dưới đó một dáng người gầy gầy ngồi đó đầu ngoảnh ra cửa thi thoảng ngước lên ô cửa sổ đen phía đối diện rồi thở dài.
“Mình không sao.” Sư uể oải đáp, giọng anh lạc và yếu đi vì ba hôm nay anh đã không ăn gì đúng hơn là anh chẳng có tâm trạng mà ăn uống.
“Cậu không ăn, Yết về liệu còn nhận ra cậu không?”
“Cô ấy sẽ không về đâu, cô ấy ghét mình mà ghét mình nhiều lắm!!!!” Sư run run đáp bờ vai gầy run lên bần bật, hai hàng lệ vô thức chảy dài trên gương mặt tuy hốc hác nhưng vẫn mang nét đẹp vốn có của cậu.
Dương Dương thở dài não nề ngồi xuống ngay cạnh cậu bạn mình im lặng ngước lên màn trời đêm, khẽ nói:
“Thiên Yết, liệu vì sao kia, ngôi sao sáng nhất trên nền trời tăm tối có thể xuống đây thay thế cho em không? Từng trách người vô tình giờ lại thấy người quá nhẫn tâm. Thiên Yết, em có thể sao?””
Hai con người mang trong lòng chất chứa sự cô đơn tột đỉnh đối mặt với màn đêm u quạnh, và cả hai đều mong giá như chỉ giá như thôi trời có thể mưa, mưa thật lớn có thể làm giá lạnh tâm hồn họ ngay lúc này thì họ vẫn thấy chút ấm áp trong cơn mưa đó. Vì khi mưa họ mới cảm nhận được sự tồn tại hiện hữu của người con gái mà họ đem lòng yêu thương rất nhiều, rất nặng, nhung nhớ thiết tha.
“Hai người lên đi ngủ đi, lát Yết về mà.” Song Ngư ngái ngủ tựa cửa dụi mắt nói.
Sư đờ người ra, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cổng sắt nặng nề im lặng như một pho tượng đá được điêu khắc tuyệt đẹp như vô hồn, Bạch Dương nhói lòng ôm chầm lấy Cá trong lòng vuốt mái tóc màu đá của cô gái nói giọng trùng xuống khàn khàn:
“Em đi ngủ đi, Yết đi rồi cậu ấy sẽ không về đâu.”
Cá giãy nảy lên nói, đôi mắt màu tía ánh lên sự giận dữ từ đáy lòng, Dương Dương ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đó, vì chưa bao giờ anh nghĩ đến việc Cá, một cô nhóc luôn yêu đời sẽ giận dữ.
“TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG HIỂU YẾT, NHẤT ĐỊNH YẾT SẼ VỀ. CHẮC CHẮN YẾT SẼ VỀ. EM GHÉT HAI NGƯỜI!!!!”
Dứt lời Ngư Nhi chạy nhanh lên phòng, Cừu đứng đó chợt se lại khi thấy cô gái bé nhỏ lau nước mắt giận giữ nói với anh những điều mà đối với anh đó chỉ là phép nhiệm màu trong chuyện cổ tích. Sư Tử nhếch mép rồi cười lớn, Bạch Dương giật mình quay sang nhìn Sư cười như điên như dại hỏi đầy ái ngại:
“Cậu ổn chứ Sư Tử?”
“Mình ổn vẫn luôn là vậy. Cho dù cô ấy có tàn nhẫn dẫm đạp nó thế nào thì mình vẫn luôn ổn. Có lẽ Cá nói đúng lạc quan thêm chút cũng sẽ bớt đau hơn.” dù miệng vẫn cười tươi nhưng hai hàng nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt lúc nào chính cậu cũng chẳng hay “Có khi phép màu sẽ xảy ra như câu chuyện cổ tích luôn có cái kết có hậu cho những người hiền. Đúng không Thiên Yết, em sẽ lại quay về đây, về lại bên anh.”
Ba ngày sau tại tòa án vụ án tranh chấp giữa Ma Kết và Xà Phu được một luật sư khác đứng ra đảm nhiệm thay thế vị trí cho Thiên Yết. Tất cả họ đều đến nhưng chẳng ai có tâm trạng đón nhận kết quả án từ bồi thẩm đoàn cả vì với họ giờ chẳng có gì là quan trọng vì người quan trọng đối với họ giờ đây chỉ như màn mưa mỏng lạnh lẽo không còn tồn tại. Kết thúc phiên tòa Ma Kết tiếp tục lãnh đạo công ty còn Xà Phu hưởng án ba năm tù giam. Phiên tòa kết thúc trong sự não nề của cả hai bên….
4 năm sau,….
“Ma Kết, Xử Nữ quay về phía này này.” Thiên Bình vui vẻ cầm chiếc máy ảnh giơ tay vẫy vẫy Kết, Xử quay về phía ống kính.
4 năm là khoảng thời gian khá dài và dường như là đủ để họ quên đi nỗi mất mát không gì bù đắp được cho sự ra đi của Thiên Yết. Suốt 4 năm họ đã học cách quên và chấp nhận hiện thực, tất cả đều cố gắng trấn an bản thân bằng bất cứ cách nào họ có thể chấp nhận sự mất mát quá lớn này. Sư Tử thì luôn hi vọng một ngày nào đấy phép màu sẽ đến với anh cho dù hi vọng này quá nhảm nhí và trên cơ sở thực tế nó không xảy ra được, nhưng dù phân tích kĩ lưỡng đến mấy sâu sắc đến mấy thì cậu vẫn chối bỏ tất cả những lập luận thuộc về khoa học ấy và nuôi niềm tin về một phép màu trong cổ tích sẽ đến với cậu và mọi người. Thời gian trôi đi nhưng chưa lần nào cậu thôi từ bỏ hi vọng đó, chỉ là nó được cậu giữ kín trong lòng vì anh không muốn mình sẽ tự làm mất đi hi vọng hoang đường này.
Nhân Mã và Cự Giải cũng yêu nhau được hơn hai năm tình cảm gắn bó sâu sắc, Thiên Bình và Song Tử sau nhiều lần cãi vã cũng đã đến với nhau vấn đề chỉ là họ vẫn chưa nói ra và nghe được câu nói àm họ muốn mà thôi, cả bốn người đang bận bịu với việc ghi hình và chụp ảnh làm kỉ niệm cho mọi người. Phía lều cặp đôi Bạch Dương và Song Ngư đang phụ Kim Ngưu nấu nướng, Xử và Kết thì dọn bàn ăn. Không khí lúc này thật vui vẻ ngập tràn những màu hồng của niềm vui và hạnh phúc. Sư Tử chỉ lặng im cắm tai nghe nhạc nhìn các bạn của mình vui vẻ, anh cũng cảm thấy tâm hồn mình như vui hơn, nụ cười mất tích suốt bốn năm nay giờ trở lại trên gương mặt đẹp tuấn tú của cậu.
“ Tách!” Tiếng máy ảnh vang lên cùng ánh đèn flat sáng lóa làm Sư Tử giật mình, không quay lại cậu nói.
“Đừng làm phiền mình Thiên Bình, mà tắt flat đi chói quá.”
“Anh ăn ảnh đấy chứ?” giọng một cô gái vang lên nhẹ nhàng.
“Xời giờ mới biết sao Thiên Bình muộn quá rồi đấy!” Sư kiêu hãnh nói, quay sang cười típ mắt.
Nhưng đôi mắt đỏ vừa xác nhận hình ảnh người đứng trước mặt cậu thì chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống nền cỏ xanh mượt, đôi mắt mở to không tin vào những gi` mà cậu nhìn thấy, mãi mới lắp bắp được mấy từ.
“ Có…có phải…đó …đó…là em…em không….có…đúng không?”
Cô gái đó mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng và ấm áp, ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc gật đầu khẽ nói:
“Đúng em đã về!”
“Nghỉ ngơi chút đi Sư Tử cậu đã thức trắng ba đêm liền rồi, nhìn cậu xem có khác nào con gấu trúc thiếu ăn không?” Bạch Dương ái ngại nhìn dáng vẻ tiểu tụy hốc mắt thâm quầng của Sư Tử, trước giờ Dương chưa lúc nào cảm thấy tình cảm mà Tiểu Sư dành cho Yết lại nhiều đến vậy còn nhiều hơn cả anh. Biết tin anh chỉ lặng đi đêm đó ngồi lặng một góc phòng đối diện với màn đêm cô tịch rồi ngủ thiếp đi, lúc bừng tỉnh ngọn đèn dưới gác vẫn sáng, dưới đó một dáng người gầy gầy ngồi đó đầu ngoảnh ra cửa thi thoảng ngước lên ô cửa sổ đen phía đối diện rồi thở dài.
“Mình không sao.” Sư uể oải đáp, giọng anh lạc và yếu đi vì ba hôm nay anh đã không ăn gì đúng hơn là anh chẳng có tâm trạng mà ăn uống.
“Cậu không ăn, Yết về liệu còn nhận ra cậu không?”
“Cô ấy sẽ không về đâu, cô ấy ghét mình mà ghét mình nhiều lắm!!!!” Sư run run đáp bờ vai gầy run lên bần bật, hai hàng lệ vô thức chảy dài trên gương mặt tuy hốc hác nhưng vẫn mang nét đẹp vốn có của cậu.
Dương Dương thở dài não nề ngồi xuống ngay cạnh cậu bạn mình im lặng ngước lên màn trời đêm, khẽ nói:
“Thiên Yết, liệu vì sao kia, ngôi sao sáng nhất trên nền trời tăm tối có thể xuống đây thay thế cho em không? Từng trách người vô tình giờ lại thấy người quá nhẫn tâm. Thiên Yết, em có thể sao?””
Hai con người mang trong lòng chất chứa sự cô đơn tột đỉnh đối mặt với màn đêm u quạnh, và cả hai đều mong giá như chỉ giá như thôi trời có thể mưa, mưa thật lớn có thể làm giá lạnh tâm hồn họ ngay lúc này thì họ vẫn thấy chút ấm áp trong cơn mưa đó. Vì khi mưa họ mới cảm nhận được sự tồn tại hiện hữu của người con gái mà họ đem lòng yêu thương rất nhiều, rất nặng, nhung nhớ thiết tha.
“Hai người lên đi ngủ đi, lát Yết về mà.” Song Ngư ngái ngủ tựa cửa dụi mắt nói.
Sư đờ người ra, đôi mắt vô hồn nhìn cánh cổng sắt nặng nề im lặng như một pho tượng đá được điêu khắc tuyệt đẹp như vô hồn, Bạch Dương nhói lòng ôm chầm lấy Cá trong lòng vuốt mái tóc màu đá của cô gái nói giọng trùng xuống khàn khàn:
“Em đi ngủ đi, Yết đi rồi cậu ấy sẽ không về đâu.”
Cá giãy nảy lên nói, đôi mắt màu tía ánh lên sự giận dữ từ đáy lòng, Dương Dương ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đó, vì chưa bao giờ anh nghĩ đến việc Cá, một cô nhóc luôn yêu đời sẽ giận dữ.
“TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG HIỂU YẾT, NHẤT ĐỊNH YẾT SẼ VỀ. CHẮC CHẮN YẾT SẼ VỀ. EM GHÉT HAI NGƯỜI!!!!”
Dứt lời Ngư Nhi chạy nhanh lên phòng, Cừu đứng đó chợt se lại khi thấy cô gái bé nhỏ lau nước mắt giận giữ nói với anh những điều mà đối với anh đó chỉ là phép nhiệm màu trong chuyện cổ tích. Sư Tử nhếch mép rồi cười lớn, Bạch Dương giật mình quay sang nhìn Sư cười như điên như dại hỏi đầy ái ngại:
“Cậu ổn chứ Sư Tử?”
“Mình ổn vẫn luôn là vậy. Cho dù cô ấy có tàn nhẫn dẫm đạp nó thế nào thì mình vẫn luôn ổn. Có lẽ Cá nói đúng lạc quan thêm chút cũng sẽ bớt đau hơn.” dù miệng vẫn cười tươi nhưng hai hàng nước mắt đã trào ra khỏi khóe mắt lúc nào chính cậu cũng chẳng hay “Có khi phép màu sẽ xảy ra như câu chuyện cổ tích luôn có cái kết có hậu cho những người hiền. Đúng không Thiên Yết, em sẽ lại quay về đây, về lại bên anh.”
Ba ngày sau tại tòa án vụ án tranh chấp giữa Ma Kết và Xà Phu được một luật sư khác đứng ra đảm nhiệm thay thế vị trí cho Thiên Yết. Tất cả họ đều đến nhưng chẳng ai có tâm trạng đón nhận kết quả án từ bồi thẩm đoàn cả vì với họ giờ chẳng có gì là quan trọng vì người quan trọng đối với họ giờ đây chỉ như màn mưa mỏng lạnh lẽo không còn tồn tại. Kết thúc phiên tòa Ma Kết tiếp tục lãnh đạo công ty còn Xà Phu hưởng án ba năm tù giam. Phiên tòa kết thúc trong sự não nề của cả hai bên….
4 năm sau,….
“Ma Kết, Xử Nữ quay về phía này này.” Thiên Bình vui vẻ cầm chiếc máy ảnh giơ tay vẫy vẫy Kết, Xử quay về phía ống kính.
4 năm là khoảng thời gian khá dài và dường như là đủ để họ quên đi nỗi mất mát không gì bù đắp được cho sự ra đi của Thiên Yết. Suốt 4 năm họ đã học cách quên và chấp nhận hiện thực, tất cả đều cố gắng trấn an bản thân bằng bất cứ cách nào họ có thể chấp nhận sự mất mát quá lớn này. Sư Tử thì luôn hi vọng một ngày nào đấy phép màu sẽ đến với anh cho dù hi vọng này quá nhảm nhí và trên cơ sở thực tế nó không xảy ra được, nhưng dù phân tích kĩ lưỡng đến mấy sâu sắc đến mấy thì cậu vẫn chối bỏ tất cả những lập luận thuộc về khoa học ấy và nuôi niềm tin về một phép màu trong cổ tích sẽ đến với cậu và mọi người. Thời gian trôi đi nhưng chưa lần nào cậu thôi từ bỏ hi vọng đó, chỉ là nó được cậu giữ kín trong lòng vì anh không muốn mình sẽ tự làm mất đi hi vọng hoang đường này.
Nhân Mã và Cự Giải cũng yêu nhau được hơn hai năm tình cảm gắn bó sâu sắc, Thiên Bình và Song Tử sau nhiều lần cãi vã cũng đã đến với nhau vấn đề chỉ là họ vẫn chưa nói ra và nghe được câu nói àm họ muốn mà thôi, cả bốn người đang bận bịu với việc ghi hình và chụp ảnh làm kỉ niệm cho mọi người. Phía lều cặp đôi Bạch Dương và Song Ngư đang phụ Kim Ngưu nấu nướng, Xử và Kết thì dọn bàn ăn. Không khí lúc này thật vui vẻ ngập tràn những màu hồng của niềm vui và hạnh phúc. Sư Tử chỉ lặng im cắm tai nghe nhạc nhìn các bạn của mình vui vẻ, anh cũng cảm thấy tâm hồn mình như vui hơn, nụ cười mất tích suốt bốn năm nay giờ trở lại trên gương mặt đẹp tuấn tú của cậu.
“ Tách!” Tiếng máy ảnh vang lên cùng ánh đèn flat sáng lóa làm Sư Tử giật mình, không quay lại cậu nói.
“Đừng làm phiền mình Thiên Bình, mà tắt flat đi chói quá.”
“Anh ăn ảnh đấy chứ?” giọng một cô gái vang lên nhẹ nhàng.
“Xời giờ mới biết sao Thiên Bình muộn quá rồi đấy!” Sư kiêu hãnh nói, quay sang cười típ mắt.
Nhưng đôi mắt đỏ vừa xác nhận hình ảnh người đứng trước mặt cậu thì chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống nền cỏ xanh mượt, đôi mắt mở to không tin vào những gi` mà cậu nhìn thấy, mãi mới lắp bắp được mấy từ.
“ Có…có phải…đó …đó…là em…em không….có…đúng không?”
Cô gái đó mỉm cười, nụ cười thật dịu dàng và ấm áp, ánh mắt chất chứa niềm hạnh phúc gật đầu khẽ nói:
“Đúng em đã về!”
/30
|