“Hừm xem nào Bạch-Ngư, Bảo-Ngưu, Song-Bình, Mã-Giải mọi người không có chuyện gì kể sao?” Sư cười híp cả mắt chắc chắn cậu đang rất vui một niềm vui chờ đợi bấy lâu nay vỡ òa hạnh phúc.
“Tụi mình có chuyện gì để kể đây?” Bạch cười nhẹ nói “Mình thấy người nên kể là cậu đấy Sư Tử?”
“Mình á?”
“Nhìn cậu vui vậy mà trước giờ có thấy cậu vui như vậy bao giờ đâu. Khai thật đi.” Song Tử ngồi kế bên Thiên Bình gắp thức ăn cho Bình Nhi vừa nói cười.
“Có gì đâu chứ.” cậu nói vậy nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại tố cáo tất cả.
“Sư Sư vậy không được, toàn bạn bè cả phải chia sẻ với nhau chứ!” Mã Mã siết chặt tay Giải, cười, gương mặt thoáng hồng nhìn cô gái bên cạnh cười hạnh phúc “Nhân tiện nói luôn ai dám bắt nạt bà xã Tiểu Giải là tớ không tha đâu.”
Mã vừa nói xong mặt Giải đỏ rựng như cua luộc, cúi gằm mặt xấu hổ không nói gì. Tất cả vỡ òa ra cười hạnh phúc thay phiên nhau chúc mừng hạnh phúc cho hai người.
“Em đi tìm Duy Khanh bàn giao chút chuyện, có gì nói với mọi người và Sư giùm em.” Yết Nhi nói nhỏ.
Kết giữ tay cô lại đáp “Em vẫn muốn khiến Sư Tử nó thất vọng sao?”
Yết không nói gì im lặng nhìn xa xăm đôi mắt tro xám ánh buồn não nề, Kết tiếp lời:
“Anh biết em nghĩ gì em đang day dứt vì nhận lời Sư Tử quá vội đúng không? Con bé ngốc này Tử Nhi nó chỉ muốn tốt cho em, nó không muốn em giữ nỗi đau buồn trong lòng, em hiểu không?”
“Em ổn mà, em đi trước đây.”
“Duy Khanh ngốc, đợi lâu chưa?”
“Đúng nửa tiếng 47 phút” Khanh nhăn mặt nói.
“Nửa tiếng 47 phút? Ặc sao không nó luôn gần 1 tiếng rưỡi đi đúng là ngốc!” Yết suýt té ngửa vì câu trả lời quái gở đó.
Ánh trăng vàng soi sáng bóng hai người phía dưới ngả về phía sau.
Ánh trăng sáng đục mờ ảo dường nhưng muốn che giấu màn đêm thăm thẳm . Màn đêm đó mù mịt ẩn chứa đầy bí ẩn.
“Di Linh này, cậu…đồng ý lấy Sư Tử…thật sao?” Duy Duy lúng túng mãi mới lên tiếng hỏi.
Cô gái trầm ngâm mãi một hồi mới lên tiếng “ Mình không biết tuy con tim nói vậy nhưng lí trí lại cho rằng cậu ấy không dành cho bản thân mình.”
“Ái da nhức đầu nhỉ?” một giọng nói lanh lảnh vang lên “ Tôi không ngờ mọi chuyện lại rối rắm như vậy?”
Ngồi quanh bàn uống nước kê ngoài vườn ba dáng người được ánh trăng mờ đục bao lấy trông như muốn xóa mất trong màn đêm. Xà Phu đặt ba ly cà phê lên bàn đá cất tiếng giọng trầm ngâm:
“Vậy cô định xử lí chuyện này ra sao đây? Mà cô cũng kì thật chưa rõ tình cảm sao lại đồng ý chứ?”
Thiên Yết xoay chiếc muỗng nhỏ trong cốc của mình ngửng lên nhìn vầng trăng khuyết, đôi mắt tro xám dường như muốn nói điều gì nhưng rồi cụp xuống rất nhanh, im lặng. Tiểu Khanh khẽ thở hắt ra, siết nhẹ đôi bàn tay run run của cô gái nói khẽ:
“Cậu cứ nghĩ kĩ đi để tớ nói với Sư Tử cho.”
“Đừng Khanh, cậu sẽ gặp rắc rối đấy, cậu và xà Phu hai người nên im lặng đừng nói chuyện này với bất kì ai.”
“Cả anh cũng không được biết sao?” Kết từ bóng tối đi ra.
Yết im lặng rồi đáp “Phải cả anh nữa.”
……………..
“Thiên Yết, để Mã nói nghe này đừng làm Sư Tử nó tổn thương nữa. Cậu cũng biết rồi đấy, mấy năm vừa rồi các vết thương tinh thần mà Sư phải chịu cũng đến giới hạn rồi. Sư không chịu được bất kì cú sốc nào nữa đâu.” Mã Mã khuyên giải.
Màn đêm im lặng chỉ có tiếng dế kêu rả rích.
Năm người ngồi im lặng quanh chiếc bàn đá tròn trong khuôn viên trại trẻ.
“Tiểu Yết Nhi, em chưa ngủ sao? Ngủ sớm đi đừng làm việc quá sức.” Sư vui vẻ lại gần chỗ họ đang ngồi, có lẽ anh đang vui nên không nhận ra không khí lúc này rất khó chịu và ngột ngạt.
“Mọi người cũng ngủ sớm đi em về phòng trước. Mà Duy Khanh này có lẽ mình sẽ không ở đây một thời gian hi vọng cậu có thể xoay sở được mọi chuyện ở đây khi mình vắng mặt.”
“Được rồi cậu ngủ sớm đi!” cậu thểu não đáp, buồn rầu nhìn người con gái đó ra đi lẩn khuất sau bóng tối của màn đêm. Cậu vẫn đang tự hỏi lòng mình xem lí do cậu thấy buồn là gì? Vì cô gái đó không yêu cậu ư? Hay cô gái đó luôn tự vơ tất cả những nỗi đau về mình đến mức không biết bản thân đã đầy thương tích?
“Xà Phu tôi có thể nói chuyện với cậu một lát chứ?” Kết Kết lên tiếng.
“Được thôi bạn cũ, có chuyện gì vậy?” Xà Phu mỉm cười đáp.
“Đừng gọi tôi như vậy chúng ta đã không còn có thể là bạn nữa rồi, từ sau vụ đó.” Kết Kết ngồi xuống ghế ngước nhìn ánh trăng qua khẽ lá.
Xà Phu cười nhạt: “ Cậu vẫn không thể bỏ qua chuyện đó như em gái cậu sao?”
Kết cười sang sảng, nói, đôi mắt tro xám của anh ánh lên ngọn lửa giận dữ:
“Tôi không thể làm được việc đó vì tôi biết sự thật thực sự của chuyện đó, còn Yết thì không. Với nó, nó vẫn nghĩ vụ đó chỉ là tại nạn mà cậu dàn dựng nên thôi, nên có hận nó vẫn có thể tạm thởi cho qua mặc dù không thể quên được. Nhưng tôi biết người đó, chính mi, chính mi đã tự tay sát hại người đó. Mi nghĩ ta có thể bỏ qua chuyện đó sao? Mi nghĩ nếu Thiên Yết biết sự thật con bé có thể đối xử tốt với mi như vậy nữa sao? Mi có biết Tiểu Yết yêu người đó như thế nào không? Yêu hơn cả mạng sống của con bé.”
Xà Phu cười nhạt: “Người đó còn quan trọng hơn cả Sư Tử sao?”
Kết Kết gật đầu, người đó thật sự quan trọng với anh và Thiên Yết, đặc biệt là với em gái anh. Tất cả kỉ niệm của nó đều gắn với người đó, ngay cả những sở thích thói quen của nó cũng đều mang dấu ấn của người đó, đủ để biết trong tim con bé người đó có vị trí quan trọng nhường nào. Xà Phu im lặng mãi sau mới lên tiếng, tay mân mê chiếc lá rớt trên bàn:
“Cậu có thể tiếp tục hận, thù ghét tôi, không sao cả nhưng coi như tôi xin cậu đừng để Thiên Yết biết được không? Tôi không muốn cô ấy phải khổ thêm nữa, dù có chém giết tôi sao cũng được dù gì tôi cũng là kẻ đáng chết. Cuộc sống của em gái cậu quá đủ sóng gió rồi, nếu biết chuyện chỉ e chẳng ai còn được gặp cô ấy cả.”
“Tôi cũng hiểu điều này, chỉ mong từ giờ cậu có thể dừng lại mọi việc làm em gái tôi tổn thương và sống sao cho xứng với sự tha thứ của nó. Xà Phu, nhớ lấy!”
“Tôi hiểu.”
Lặng nhìn họ, cậu khẽ khóc. Có người còn quan trọng hơn cậu. Có người cô ấy yêu hơn cậu. Có người dường như đã hòa cả vào tâm hồn cô ấy không như cậu. Người đó rốt cục là ai, và đối với Yết người đó thực quan trọng vậy sao?
Sáng sớm hôm sau họ đã có mặt đông đủ trước cổng trại trẻ, vì có một số lí do riêng nên họ phải đi khá sớm do đó có một vài đứa trẻ không được chào tạm biệt chị Di Linh thân yêu của các nhóc.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe tôi sẽ nhớ cô đấy Thiên Yết!” Xà Phu vẫn giữ cái giọng điệu nhão nhoét ấy chào Yết. Cô chỉ mỉm cười gật đầu.
“Nói thật nhé mình không nghĩ cậu sẽ có thể sống yên bình với cái tính bướng bỉnh của cậu đâu Di Linh. Tên đó yêu cậu thật đấy đừng vơ những mảnh vỡ của hạnh phúc bị lãng quên vào mình.” Duy Khanh khẽ thơm nhẹ lên má Yết, một cách tạm biệt xã giao của người Mĩ nhưng cũng đủ để Sư Tử ghen lồng lộn ngấm ngầm.
“Được rồi Duy Duy ngốc, lần này đi thì mình cũng không an tâm để cậu một mình ở đây với lũ trẻ nhưng kết quả học mình đã để bảo lưu quá lâu rồi giờ cần bắt đầu lại hoặc tiếp tục thôi.”
“Mình hiểu mà, mọi người đi đi cho sớm không lát lũ trẻ dậy là cậu không đi được đâu.” Duy Khanh cười.
Bóng của 5 chiếc xe xa dần trên con đường chạy thẳng đến trung tâm thành phố.
“Ráng sống tốt Di Di cậu đau khổ quá nhiều rồi!”
Ưu tiên cho Sư Tử lâu không được nói chuyện riêng với Yết nên xe của họ đi cuối cùng. Gió thổi vù bên tai mang theo hương cỏ non buổi sớm.
“Thực sự anh đã rất ngạc nhiên đấy Thiên Yết.” Sư cười nhìn cô trong gương chiếu hậu.
“Anh ngạc nhiên vì điều gì cơ chứ?”
“Em giỏi đấy chứ làm đủ mọi nghề rồi từ trợ lí giám đốc, luật sư, rồi cả công việc từ thiện em cũng làm nữa. Còn việc nào em chưa thử không?”
Tiểu Sư cười, nụ cười nhuốm màu chua chát, một phần cậu không muốn bắt đầu đi thằng vào chuyện tình cảm giữa anh và Yết vì anh biết cô vẫn đang lưỡng lự, phần khác anh vẫn tự hỏi rằng là ai khiến em không thể quên được sau ngần ấy năm, là ai quan trọng với em hơn tôi.
“Sư Tử này” Yết ngập ngừng “Có lẽ em sẽ thử đừng vơ tất cả những nỗi đau cho riêng mình. Em không muốn ai đó vì em mà tổn thương nữa.”
“Được rồi Yết ngốc, có anh bên cạnh em mà đừng lo lắng.”
5 căn hộ cuối cùng cũng hiện dần ra trước mắt, đó là nơi những kỉ niệm bắt đầu và cũng là nơi chứa những hồi ức đau đớn, những giọt nước mắt, những nụ cười trong suốt 6 năm qua. Căn nhà xám đó vẫn im lìm nằm lặng lẽ dưới tán của cây cổ thụ trước cửa, trầm lặng yên bình. Những kỉ niệm nuôi sống tâm hồn con người, Thiên Yết xuống xe đứng tần ngần nhìn 5 căn nhà đang dần được nhuốm màu của nắng sớm, tâm hồn cô như được thanh lọc.
“Chào mừng em quay trở về Thiên Yết!! Em gái, em đã quay về rồi!”
Mặc dù đã gặp nhau mấy ngày trước tại khu trại trẻ, nhưng Ma Kết vẫn chỉ là một người anh yêu thương em gái mình, thế nên khi quay về căn nhà gắn với những kỉ niệm của hai anh em, Kết vẫn không khỏi xúc động khi thấy Yết sau những tháng ngày dài đằng đẵng.
“Được rồi, anh ủy mị quá rồi đấy.” Yết cười châm chọc “ Mà anh trai, bức ảnh đó, bức ảnh chụp anh bằng điện thoại anh còn giữ đúng không?”
Kết đỏ mặt chối phắt “ Anh xóa nó lâu rồi vì anh biết em không nỡ bỏ rơi anh và mọi người đâu. Còn cái này, vật cũ nên trả về chủ cũ thôi.”
Cô nhận lại chiếc dây chuyền anh mua tặng cô hồi anh đi công tác, và chiếc điện thoại món quà mà người ấy tặng cô, cô coi nó là báu vật nhất quyết không đổi.
“Nào mọi người hôm nay là ngày đáng để chúc mừng đây. Mở tiệc thôi!!!” Nhân Mã hào hứng đề nghị.
“Yeah~~” Tất cả đồng thanh.
Dưới sắc nắng dịu nhẹ, gió mát, trời quang như thổi thêm sức sống cho thiên nhiên, cho những cảnh vật nơi đây một luồng sinh khí mới, một hi vọng mới về một tương lai tốt đẹp.
“Haha Tiểu Song Tử nước bắn túng tóe ướt hết Xử Nữ rồi kìa.” Cự Giải cười, gương mắt trắng hồng càng thêm rạng rỡ.
“Phi hành liên hoàn nè!” Song Ngư thích thú cầm mấy cây hành tây cười.
Không khí thật vui vẻ và sôi nổi.
Nếu giờ có một điều ước…
Họ sẽ cùng đồng lòng để ước…
Họ sẽ ước…
Niềm vui này được trọn vẹn mãi mãi.
Nhưng…
Liệu điều đó có thể thực hiện được?
“Tụi mình có chuyện gì để kể đây?” Bạch cười nhẹ nói “Mình thấy người nên kể là cậu đấy Sư Tử?”
“Mình á?”
“Nhìn cậu vui vậy mà trước giờ có thấy cậu vui như vậy bao giờ đâu. Khai thật đi.” Song Tử ngồi kế bên Thiên Bình gắp thức ăn cho Bình Nhi vừa nói cười.
“Có gì đâu chứ.” cậu nói vậy nhưng khuôn mặt đỏ bừng lại tố cáo tất cả.
“Sư Sư vậy không được, toàn bạn bè cả phải chia sẻ với nhau chứ!” Mã Mã siết chặt tay Giải, cười, gương mặt thoáng hồng nhìn cô gái bên cạnh cười hạnh phúc “Nhân tiện nói luôn ai dám bắt nạt bà xã Tiểu Giải là tớ không tha đâu.”
Mã vừa nói xong mặt Giải đỏ rựng như cua luộc, cúi gằm mặt xấu hổ không nói gì. Tất cả vỡ òa ra cười hạnh phúc thay phiên nhau chúc mừng hạnh phúc cho hai người.
“Em đi tìm Duy Khanh bàn giao chút chuyện, có gì nói với mọi người và Sư giùm em.” Yết Nhi nói nhỏ.
Kết giữ tay cô lại đáp “Em vẫn muốn khiến Sư Tử nó thất vọng sao?”
Yết không nói gì im lặng nhìn xa xăm đôi mắt tro xám ánh buồn não nề, Kết tiếp lời:
“Anh biết em nghĩ gì em đang day dứt vì nhận lời Sư Tử quá vội đúng không? Con bé ngốc này Tử Nhi nó chỉ muốn tốt cho em, nó không muốn em giữ nỗi đau buồn trong lòng, em hiểu không?”
“Em ổn mà, em đi trước đây.”
“Duy Khanh ngốc, đợi lâu chưa?”
“Đúng nửa tiếng 47 phút” Khanh nhăn mặt nói.
“Nửa tiếng 47 phút? Ặc sao không nó luôn gần 1 tiếng rưỡi đi đúng là ngốc!” Yết suýt té ngửa vì câu trả lời quái gở đó.
Ánh trăng vàng soi sáng bóng hai người phía dưới ngả về phía sau.
Ánh trăng sáng đục mờ ảo dường nhưng muốn che giấu màn đêm thăm thẳm . Màn đêm đó mù mịt ẩn chứa đầy bí ẩn.
“Di Linh này, cậu…đồng ý lấy Sư Tử…thật sao?” Duy Duy lúng túng mãi mới lên tiếng hỏi.
Cô gái trầm ngâm mãi một hồi mới lên tiếng “ Mình không biết tuy con tim nói vậy nhưng lí trí lại cho rằng cậu ấy không dành cho bản thân mình.”
“Ái da nhức đầu nhỉ?” một giọng nói lanh lảnh vang lên “ Tôi không ngờ mọi chuyện lại rối rắm như vậy?”
Ngồi quanh bàn uống nước kê ngoài vườn ba dáng người được ánh trăng mờ đục bao lấy trông như muốn xóa mất trong màn đêm. Xà Phu đặt ba ly cà phê lên bàn đá cất tiếng giọng trầm ngâm:
“Vậy cô định xử lí chuyện này ra sao đây? Mà cô cũng kì thật chưa rõ tình cảm sao lại đồng ý chứ?”
Thiên Yết xoay chiếc muỗng nhỏ trong cốc của mình ngửng lên nhìn vầng trăng khuyết, đôi mắt tro xám dường như muốn nói điều gì nhưng rồi cụp xuống rất nhanh, im lặng. Tiểu Khanh khẽ thở hắt ra, siết nhẹ đôi bàn tay run run của cô gái nói khẽ:
“Cậu cứ nghĩ kĩ đi để tớ nói với Sư Tử cho.”
“Đừng Khanh, cậu sẽ gặp rắc rối đấy, cậu và xà Phu hai người nên im lặng đừng nói chuyện này với bất kì ai.”
“Cả anh cũng không được biết sao?” Kết từ bóng tối đi ra.
Yết im lặng rồi đáp “Phải cả anh nữa.”
……………..
“Thiên Yết, để Mã nói nghe này đừng làm Sư Tử nó tổn thương nữa. Cậu cũng biết rồi đấy, mấy năm vừa rồi các vết thương tinh thần mà Sư phải chịu cũng đến giới hạn rồi. Sư không chịu được bất kì cú sốc nào nữa đâu.” Mã Mã khuyên giải.
Màn đêm im lặng chỉ có tiếng dế kêu rả rích.
Năm người ngồi im lặng quanh chiếc bàn đá tròn trong khuôn viên trại trẻ.
“Tiểu Yết Nhi, em chưa ngủ sao? Ngủ sớm đi đừng làm việc quá sức.” Sư vui vẻ lại gần chỗ họ đang ngồi, có lẽ anh đang vui nên không nhận ra không khí lúc này rất khó chịu và ngột ngạt.
“Mọi người cũng ngủ sớm đi em về phòng trước. Mà Duy Khanh này có lẽ mình sẽ không ở đây một thời gian hi vọng cậu có thể xoay sở được mọi chuyện ở đây khi mình vắng mặt.”
“Được rồi cậu ngủ sớm đi!” cậu thểu não đáp, buồn rầu nhìn người con gái đó ra đi lẩn khuất sau bóng tối của màn đêm. Cậu vẫn đang tự hỏi lòng mình xem lí do cậu thấy buồn là gì? Vì cô gái đó không yêu cậu ư? Hay cô gái đó luôn tự vơ tất cả những nỗi đau về mình đến mức không biết bản thân đã đầy thương tích?
“Xà Phu tôi có thể nói chuyện với cậu một lát chứ?” Kết Kết lên tiếng.
“Được thôi bạn cũ, có chuyện gì vậy?” Xà Phu mỉm cười đáp.
“Đừng gọi tôi như vậy chúng ta đã không còn có thể là bạn nữa rồi, từ sau vụ đó.” Kết Kết ngồi xuống ghế ngước nhìn ánh trăng qua khẽ lá.
Xà Phu cười nhạt: “ Cậu vẫn không thể bỏ qua chuyện đó như em gái cậu sao?”
Kết cười sang sảng, nói, đôi mắt tro xám của anh ánh lên ngọn lửa giận dữ:
“Tôi không thể làm được việc đó vì tôi biết sự thật thực sự của chuyện đó, còn Yết thì không. Với nó, nó vẫn nghĩ vụ đó chỉ là tại nạn mà cậu dàn dựng nên thôi, nên có hận nó vẫn có thể tạm thởi cho qua mặc dù không thể quên được. Nhưng tôi biết người đó, chính mi, chính mi đã tự tay sát hại người đó. Mi nghĩ ta có thể bỏ qua chuyện đó sao? Mi nghĩ nếu Thiên Yết biết sự thật con bé có thể đối xử tốt với mi như vậy nữa sao? Mi có biết Tiểu Yết yêu người đó như thế nào không? Yêu hơn cả mạng sống của con bé.”
Xà Phu cười nhạt: “Người đó còn quan trọng hơn cả Sư Tử sao?”
Kết Kết gật đầu, người đó thật sự quan trọng với anh và Thiên Yết, đặc biệt là với em gái anh. Tất cả kỉ niệm của nó đều gắn với người đó, ngay cả những sở thích thói quen của nó cũng đều mang dấu ấn của người đó, đủ để biết trong tim con bé người đó có vị trí quan trọng nhường nào. Xà Phu im lặng mãi sau mới lên tiếng, tay mân mê chiếc lá rớt trên bàn:
“Cậu có thể tiếp tục hận, thù ghét tôi, không sao cả nhưng coi như tôi xin cậu đừng để Thiên Yết biết được không? Tôi không muốn cô ấy phải khổ thêm nữa, dù có chém giết tôi sao cũng được dù gì tôi cũng là kẻ đáng chết. Cuộc sống của em gái cậu quá đủ sóng gió rồi, nếu biết chuyện chỉ e chẳng ai còn được gặp cô ấy cả.”
“Tôi cũng hiểu điều này, chỉ mong từ giờ cậu có thể dừng lại mọi việc làm em gái tôi tổn thương và sống sao cho xứng với sự tha thứ của nó. Xà Phu, nhớ lấy!”
“Tôi hiểu.”
Lặng nhìn họ, cậu khẽ khóc. Có người còn quan trọng hơn cậu. Có người cô ấy yêu hơn cậu. Có người dường như đã hòa cả vào tâm hồn cô ấy không như cậu. Người đó rốt cục là ai, và đối với Yết người đó thực quan trọng vậy sao?
Sáng sớm hôm sau họ đã có mặt đông đủ trước cổng trại trẻ, vì có một số lí do riêng nên họ phải đi khá sớm do đó có một vài đứa trẻ không được chào tạm biệt chị Di Linh thân yêu của các nhóc.
“Nhớ giữ gìn sức khỏe tôi sẽ nhớ cô đấy Thiên Yết!” Xà Phu vẫn giữ cái giọng điệu nhão nhoét ấy chào Yết. Cô chỉ mỉm cười gật đầu.
“Nói thật nhé mình không nghĩ cậu sẽ có thể sống yên bình với cái tính bướng bỉnh của cậu đâu Di Linh. Tên đó yêu cậu thật đấy đừng vơ những mảnh vỡ của hạnh phúc bị lãng quên vào mình.” Duy Khanh khẽ thơm nhẹ lên má Yết, một cách tạm biệt xã giao của người Mĩ nhưng cũng đủ để Sư Tử ghen lồng lộn ngấm ngầm.
“Được rồi Duy Duy ngốc, lần này đi thì mình cũng không an tâm để cậu một mình ở đây với lũ trẻ nhưng kết quả học mình đã để bảo lưu quá lâu rồi giờ cần bắt đầu lại hoặc tiếp tục thôi.”
“Mình hiểu mà, mọi người đi đi cho sớm không lát lũ trẻ dậy là cậu không đi được đâu.” Duy Khanh cười.
Bóng của 5 chiếc xe xa dần trên con đường chạy thẳng đến trung tâm thành phố.
“Ráng sống tốt Di Di cậu đau khổ quá nhiều rồi!”
Ưu tiên cho Sư Tử lâu không được nói chuyện riêng với Yết nên xe của họ đi cuối cùng. Gió thổi vù bên tai mang theo hương cỏ non buổi sớm.
“Thực sự anh đã rất ngạc nhiên đấy Thiên Yết.” Sư cười nhìn cô trong gương chiếu hậu.
“Anh ngạc nhiên vì điều gì cơ chứ?”
“Em giỏi đấy chứ làm đủ mọi nghề rồi từ trợ lí giám đốc, luật sư, rồi cả công việc từ thiện em cũng làm nữa. Còn việc nào em chưa thử không?”
Tiểu Sư cười, nụ cười nhuốm màu chua chát, một phần cậu không muốn bắt đầu đi thằng vào chuyện tình cảm giữa anh và Yết vì anh biết cô vẫn đang lưỡng lự, phần khác anh vẫn tự hỏi rằng là ai khiến em không thể quên được sau ngần ấy năm, là ai quan trọng với em hơn tôi.
“Sư Tử này” Yết ngập ngừng “Có lẽ em sẽ thử đừng vơ tất cả những nỗi đau cho riêng mình. Em không muốn ai đó vì em mà tổn thương nữa.”
“Được rồi Yết ngốc, có anh bên cạnh em mà đừng lo lắng.”
5 căn hộ cuối cùng cũng hiện dần ra trước mắt, đó là nơi những kỉ niệm bắt đầu và cũng là nơi chứa những hồi ức đau đớn, những giọt nước mắt, những nụ cười trong suốt 6 năm qua. Căn nhà xám đó vẫn im lìm nằm lặng lẽ dưới tán của cây cổ thụ trước cửa, trầm lặng yên bình. Những kỉ niệm nuôi sống tâm hồn con người, Thiên Yết xuống xe đứng tần ngần nhìn 5 căn nhà đang dần được nhuốm màu của nắng sớm, tâm hồn cô như được thanh lọc.
“Chào mừng em quay trở về Thiên Yết!! Em gái, em đã quay về rồi!”
Mặc dù đã gặp nhau mấy ngày trước tại khu trại trẻ, nhưng Ma Kết vẫn chỉ là một người anh yêu thương em gái mình, thế nên khi quay về căn nhà gắn với những kỉ niệm của hai anh em, Kết vẫn không khỏi xúc động khi thấy Yết sau những tháng ngày dài đằng đẵng.
“Được rồi, anh ủy mị quá rồi đấy.” Yết cười châm chọc “ Mà anh trai, bức ảnh đó, bức ảnh chụp anh bằng điện thoại anh còn giữ đúng không?”
Kết đỏ mặt chối phắt “ Anh xóa nó lâu rồi vì anh biết em không nỡ bỏ rơi anh và mọi người đâu. Còn cái này, vật cũ nên trả về chủ cũ thôi.”
Cô nhận lại chiếc dây chuyền anh mua tặng cô hồi anh đi công tác, và chiếc điện thoại món quà mà người ấy tặng cô, cô coi nó là báu vật nhất quyết không đổi.
“Nào mọi người hôm nay là ngày đáng để chúc mừng đây. Mở tiệc thôi!!!” Nhân Mã hào hứng đề nghị.
“Yeah~~” Tất cả đồng thanh.
Dưới sắc nắng dịu nhẹ, gió mát, trời quang như thổi thêm sức sống cho thiên nhiên, cho những cảnh vật nơi đây một luồng sinh khí mới, một hi vọng mới về một tương lai tốt đẹp.
“Haha Tiểu Song Tử nước bắn túng tóe ướt hết Xử Nữ rồi kìa.” Cự Giải cười, gương mắt trắng hồng càng thêm rạng rỡ.
“Phi hành liên hoàn nè!” Song Ngư thích thú cầm mấy cây hành tây cười.
Không khí thật vui vẻ và sôi nổi.
Nếu giờ có một điều ước…
Họ sẽ cùng đồng lòng để ước…
Họ sẽ ước…
Niềm vui này được trọn vẹn mãi mãi.
Nhưng…
Liệu điều đó có thể thực hiện được?
/30
|