Ánh trăng vàng soi chiếu màn đêm u tịch. Lâu lắm rồi cô mới lại thức trắng đêm như vậy. Đêm tối, nó thật đẹp quá. Bí ẩn, đầy đáng sợ nhưng nó rất đẹp và cũng thật…thật lanh lẽo, đơn độc. Một chiếc áo nhẹ nhàng được khoác lên vai cô, Thiên Yết mìm cười co người sâu vào chiếc áo, đáp:
“Viễn Du, cám ơn anh.”
“Anh không phải Viễn Du. Thiên Yết, anh thực sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa.” Ma Kết ngồi xuống giọng đầy trách móc.
“Vậy thì đừng cố hiểu.”
Nắm chặt lấy hai vai cô, Tiểu Kết giận dữ hỏi: “Thiên Yết, Viễn Du đi rồi. Bây giờ em phải nhìn vào hiện tại, vào thực tế chứ đừng ôm khư khư cái quá khứ đó nữa. Em còn anh và mọi người, tại sao chứ? Tại sao em cứ giữ mãi hình bóng đó?”
Mái tóc đen dài, xõa ôm lấy vai, khuôn mặt cô, lấp lánh ánh trăng, cô cười khẽ:
“Ừ nhỉ? Sao em không thể quên được anh, Viễn Du?” ngừng một lát cô hỏi lại “Nếu anh là em thì anh có thể quên…”
“Anh đã quên rồi, anh quên hết quá khứ đó rồi.” Kết gắt gỏng.
“Anh sai rồi, nếu anh là em và anh ấy là Xử Nữ liệu anh có dám khẳng định như vậy, dám khẳng định rằng anh đã quên?”
Thấy anh trai im lặng, Thiên Yết đáp: “Việc mà đến bản thân anh còn không làm được sao lại đòi hỏi ở em?”
Dằn tay mạnh xuống bàn, anh hằn học nói: “Tiểu Yết, là em cố tình không muốn quên hay giả vờ ngu ngơ không hiểu vậy? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa hả?”
Cô im lặng trả lại anh áo khoác, chậm rãi bước chân trần rời khỏi phòng mặc cho anh hét lên ra lệnh. Cô chưa bao giờ yêu ai nhiều như Viễn Du, từng ánh mắt, nụ cười cô đều nhớ hết. Tất cả những gì thuộc về anh, dù nhỏ nhất, ngay cả mùi hương trên người anh cô cũng nhớ. Hình bóng anh đã khắc sâu, viễn viễn ở đó trong tim cô.
“Vậy là cậu sẽ đưa anh ấy về Nhật Bản sao?” Yết yếu ớt hỏi.
Lyly quả thực mà nói, cô không nỡ đưa anh mình đi vì bạn cô đã thực sự sốc rất nhiều sau cái chết của anh trai cô. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là việc Tiểu Yết Nhi có thể đến gặp anh cô một mình, ngồi lặng với anh ấy cả ngày, có lẽ thế là đủ. Cô đã nói với mẹ nhưng bà nội nhất quyết muốn đưa anh về, cô thực sự rất rối.
“Nếu vậy thì Lyly, cậu cho mình cùng cậu đưa anh ấy về Nhật nhé, có được không?”
Lyly rất muốn, muốn làm cái gì đó để không áy náy với Tiểu Yết nhưng mà…
“Thiên Yết à, không phải mình không muốn nhưng lí do bà nội bắt mình đưa anh về Nhật chính là cậu đấy?”
Tiểu Yết hoang mang: “Sao lại là mình?”
“Bà nói chính cậu khiến anh…Bà vẫn luôn có thành kiến với cậu. Tiểu Yết Nhi, mình xin lỗi.” Lyly run run nắm lấy bàn tay cô bạn thân.
Dù biết vậy nhưng cô vẫn muốn bên anh, muốn được đích thân đưa anh đi, được thấy anh yên nghỉ nơi quê nhà một cách thanh thản nhất. Cô nài nỉ:
“Lyly mình biết bà cậu không ưa mình nhưng…Làm ơn, mình muốn được đưa Viễn Du đi, mình muốn được thấy anh an toàn nơi quê nhà. Mình sẽ không đến nhà cậu, không dự lễ tang, mình chỉ muốn được thấy anh đi thôi, để có thể gặp lại anh sau này.” Nói đến đây, cô gái nhỏ kiên cường đã rơi lệ, hai hàng lệ chảy dài xuống má, xuống cằm.
“Được rồi, Thiên Yết mình…”
“Không được đi, em phải ở nhà!” Ma Kết giận dữ ra lệnh “Lyly, nếu em đồng ý tức là em đang làm hại nó đấy.”
Xử Nữ từ ngoài đi vào lên tiếng nhỏ nhẹ: “Ma Kết, để Yết đi chỉ tháng là cậu ấy về nước, đâu cần làm lớn như vậy.”
“Cậu thì biết cái gì hả? Để nó đi khác nào hại chết nó.”
Xử biết giờ anh đương nộ khí, cô cần bình tĩnh khuyên anh. Cô ngọt nhạt:
“Chỉ là sang Nhật thôi mà, với lại Yết đi với Lyly bạn thân của cậu ấy, sẽ không sao đâu. Ma Kết đừng nóng.”
Anh khoát tay đẩy cô ra. Xử Nữ mất đà va thẳng vào bàn ăn. Cô nhăn nhó kìm nén cơn đau, lớn tiếng:
“Cậu nói xem, sao Yết lại không đi được. Sang đó thì có người ăn thịt Yết chắc.”
“Đúng, nó sang đấy khác nào nhận lấy cái chết. Thiên Yết, nếu em không nghe anh thì đừng có gọi anh là anh trai nữa.”
Chát!!!! Tiếng tát vang lên khô khốc.
Xử Nữ thở dốc, hổn hển bấu lấy ghế, tay vẫn còn tê tê, đỏ ửng cả lên.
“Ma Kết, em…em không cố ý…Em xin lỗi.”
“Dù em có đánh nữa thì anh cũng nói rồi, Thiên Yết nếu em dám cãi anh thì đừng về đây.”
“Vậy là dù anh là em, anh cũng sẽ không đi.” Yết cười nhạt “Anh trai vậy thì tình cảm anh giành cho Xử Nữ quá ít ỏi rồi, cho dù có không yêu anh ấy nhưng một khi được em xem là bạn thì ai cũng vậy thôi. Anh trai em xin lỗi. Lyly, tờ đi đặt vé, chiều nay chúng ta sẽ đi.”
Xử nhìn dáng người nhỏ bé chậm rãi rời khỏi căn phòng, dường như dáng người đó vừa khuất thì không khí trong phòng bị rút cạn không còn gì nữa. Nắm chặt lấy quả tim đang đập liên hồi, cô đưa ánh mắt lén nhìn anh, nghĩ lại câu nói ban nãy. Cô không biết họ nói về chuyện gì, nói về ai nhưng xem thái độ của Yết thì chắc chắn người đó rất quan trọng với Yết. Ma Kết, liệu có đúng như lời Yết nói, nếu đổi lại anh có yêu em như vậy không? Đang phiêu lưu trong dòng suy nghĩ đầy chua chát thì giọng trầm của anh kéo cô về.
“Xử Nữ, em khuyên giải con bé hộ anh được không? Anh không muốn nó phí công vô ích.”
“Dạ được, nhưng Ma Kết tại sao anh khắt khe với Yết quá vậy? Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?”
“Tiểu Xử, em chắc hẳn còn nhớ Viễn Du chứ?”
“Viễn Du? Em còn nhớ, cậu ấy có lẽ là người thứ hai ngoài anh mà em cảm thấy nếu yêu được thì thực sự chẳng còn gì phải đòi hỏi thêm nữa cả. Nhưng” cô ngập ngừng “Không phải Viễn Du mất rồi sao?”
Tựa lưng vào thành ghế anh đáp, đôi mắt khẽ sáng lên: “Đúng, Viễn Du là con người rất hoàn hảo và đáng tin tưởng. Thật tiếc cậu ấy ra đi quá sớm. Thiên Yết còn quá nhỏ để chịu đựng mất mát này, còn bé yêu Viễn Du quá nhiều.”
“Vậy là Lyly là em gái Viễn Du và cô ấy muốn đưa Viễn Du đi? Em vẫn không hiểu tại sao anh cấm Yết, sao anh không để cô ấy hoàn thành trọn vẹn tình cảm của mình?” Xử Nữ ngồi xuống kế bên anh.
Trút tiếng thở dài, anh bần thần nghĩ: “Bà nội Viễn Du ngay từ đầu đã có thành kiến với Thiên Yết, bà luôn ngăn cản hai người họ. Mâu thuẫn càng lớn hơn khi Viễn Du chết là vì cứu Tiểu Yết. Xử Nữ, anh không muốn nó đi, anh không muốn nó thêm đau đớn, không muốn nó phải day dứt về cái chết của Viễn Du. Anh thực sự không muốn.”
Anh đang khóc. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Anh thực sự yêu em gái anh, nhưng anh không hiểu Yết rồi, Ma Kết. Ngả đầu vào vai anh cô mỉm cười:
“Không đâu, nếu anh cấm Yết anh chỉ làm cho cậu ấy thêm day dứt mà thôi, càng làm cậu ấy thấy có lỗi với Viễn Du, có lỗi với gia đình Viễn Du. Ma Kết, nếu là anh thì anh sẽ đi chứ? Anh cũng sẽ cương quyết đi vì em cho dù có bất cứ ai ngăn cản?”
Kết ngỡ ngàng, anh không nghĩ cô sẽ hỏi thể. Anh có thể dối lí trí nhưng không thể dối trái tim mình, vuốt nhẹ tóc cô anh đáp: “Dĩ nhiên, anh sẽ đi vì em.”
“Vậy anh để Yết đi đi, để cậu ấy hoàn thành tình cảm của mình.”
Nhìn em gái mình mỉm cười ôm lọ sứ vào lòng, yên ả bước lên máy bay anh thấy lòng nhẹ bẫng. Nhưng có điều cả anh và em đều không biết, Xử Nữ à, con bé đã hóa giải mâu thuẫn giữa nó và bà nội Viễn Du, hai đứa được chấp thuận cho dù âm dương cách biệt. Anh nghĩ thực sự anh đã sai lầm, con bé vĩnh viễn không thể quên được người đó, sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính điều đó sẽ chỉ làm tổn thương nó và mọi người sâu sắc hơn mà thôi. Anh nắm lấy vai Xử Nữ hướng đôi mắt dõi theo máy bay cho đến khi nó khuất đi khỏi tầm nhìn.
“Ma Kết, em không rõ mối quan hệ giữa Thiên Yết và Viễn Du lắm, anh cho em biết được không?”
Ma Kết trầm ngâm, lật tấm hình chụp anh, Yết, Viễn Du và Lyly lên. Trong đôi mắt xám tro ấy khí ức như đang hiện về, cái ngày anh và em gái anh gặp Viễn Du – một người không thể hoàn hảo hơn và cũng là người khiến Yết tin tưởng nhất ngoài anh ra.
“Viễn Du, cám ơn anh.”
“Anh không phải Viễn Du. Thiên Yết, anh thực sự không hiểu nổi em đang nghĩ gì nữa.” Ma Kết ngồi xuống giọng đầy trách móc.
“Vậy thì đừng cố hiểu.”
Nắm chặt lấy hai vai cô, Tiểu Kết giận dữ hỏi: “Thiên Yết, Viễn Du đi rồi. Bây giờ em phải nhìn vào hiện tại, vào thực tế chứ đừng ôm khư khư cái quá khứ đó nữa. Em còn anh và mọi người, tại sao chứ? Tại sao em cứ giữ mãi hình bóng đó?”
Mái tóc đen dài, xõa ôm lấy vai, khuôn mặt cô, lấp lánh ánh trăng, cô cười khẽ:
“Ừ nhỉ? Sao em không thể quên được anh, Viễn Du?” ngừng một lát cô hỏi lại “Nếu anh là em thì anh có thể quên…”
“Anh đã quên rồi, anh quên hết quá khứ đó rồi.” Kết gắt gỏng.
“Anh sai rồi, nếu anh là em và anh ấy là Xử Nữ liệu anh có dám khẳng định như vậy, dám khẳng định rằng anh đã quên?”
Thấy anh trai im lặng, Thiên Yết đáp: “Việc mà đến bản thân anh còn không làm được sao lại đòi hỏi ở em?”
Dằn tay mạnh xuống bàn, anh hằn học nói: “Tiểu Yết, là em cố tình không muốn quên hay giả vờ ngu ngơ không hiểu vậy? Anh phải nói bao nhiêu lần nữa hả?”
Cô im lặng trả lại anh áo khoác, chậm rãi bước chân trần rời khỏi phòng mặc cho anh hét lên ra lệnh. Cô chưa bao giờ yêu ai nhiều như Viễn Du, từng ánh mắt, nụ cười cô đều nhớ hết. Tất cả những gì thuộc về anh, dù nhỏ nhất, ngay cả mùi hương trên người anh cô cũng nhớ. Hình bóng anh đã khắc sâu, viễn viễn ở đó trong tim cô.
“Vậy là cậu sẽ đưa anh ấy về Nhật Bản sao?” Yết yếu ớt hỏi.
Lyly quả thực mà nói, cô không nỡ đưa anh mình đi vì bạn cô đã thực sự sốc rất nhiều sau cái chết của anh trai cô. Niềm an ủi duy nhất có lẽ là việc Tiểu Yết Nhi có thể đến gặp anh cô một mình, ngồi lặng với anh ấy cả ngày, có lẽ thế là đủ. Cô đã nói với mẹ nhưng bà nội nhất quyết muốn đưa anh về, cô thực sự rất rối.
“Nếu vậy thì Lyly, cậu cho mình cùng cậu đưa anh ấy về Nhật nhé, có được không?”
Lyly rất muốn, muốn làm cái gì đó để không áy náy với Tiểu Yết nhưng mà…
“Thiên Yết à, không phải mình không muốn nhưng lí do bà nội bắt mình đưa anh về Nhật chính là cậu đấy?”
Tiểu Yết hoang mang: “Sao lại là mình?”
“Bà nói chính cậu khiến anh…Bà vẫn luôn có thành kiến với cậu. Tiểu Yết Nhi, mình xin lỗi.” Lyly run run nắm lấy bàn tay cô bạn thân.
Dù biết vậy nhưng cô vẫn muốn bên anh, muốn được đích thân đưa anh đi, được thấy anh yên nghỉ nơi quê nhà một cách thanh thản nhất. Cô nài nỉ:
“Lyly mình biết bà cậu không ưa mình nhưng…Làm ơn, mình muốn được đưa Viễn Du đi, mình muốn được thấy anh an toàn nơi quê nhà. Mình sẽ không đến nhà cậu, không dự lễ tang, mình chỉ muốn được thấy anh đi thôi, để có thể gặp lại anh sau này.” Nói đến đây, cô gái nhỏ kiên cường đã rơi lệ, hai hàng lệ chảy dài xuống má, xuống cằm.
“Được rồi, Thiên Yết mình…”
“Không được đi, em phải ở nhà!” Ma Kết giận dữ ra lệnh “Lyly, nếu em đồng ý tức là em đang làm hại nó đấy.”
Xử Nữ từ ngoài đi vào lên tiếng nhỏ nhẹ: “Ma Kết, để Yết đi chỉ tháng là cậu ấy về nước, đâu cần làm lớn như vậy.”
“Cậu thì biết cái gì hả? Để nó đi khác nào hại chết nó.”
Xử biết giờ anh đương nộ khí, cô cần bình tĩnh khuyên anh. Cô ngọt nhạt:
“Chỉ là sang Nhật thôi mà, với lại Yết đi với Lyly bạn thân của cậu ấy, sẽ không sao đâu. Ma Kết đừng nóng.”
Anh khoát tay đẩy cô ra. Xử Nữ mất đà va thẳng vào bàn ăn. Cô nhăn nhó kìm nén cơn đau, lớn tiếng:
“Cậu nói xem, sao Yết lại không đi được. Sang đó thì có người ăn thịt Yết chắc.”
“Đúng, nó sang đấy khác nào nhận lấy cái chết. Thiên Yết, nếu em không nghe anh thì đừng có gọi anh là anh trai nữa.”
Chát!!!! Tiếng tát vang lên khô khốc.
Xử Nữ thở dốc, hổn hển bấu lấy ghế, tay vẫn còn tê tê, đỏ ửng cả lên.
“Ma Kết, em…em không cố ý…Em xin lỗi.”
“Dù em có đánh nữa thì anh cũng nói rồi, Thiên Yết nếu em dám cãi anh thì đừng về đây.”
“Vậy là dù anh là em, anh cũng sẽ không đi.” Yết cười nhạt “Anh trai vậy thì tình cảm anh giành cho Xử Nữ quá ít ỏi rồi, cho dù có không yêu anh ấy nhưng một khi được em xem là bạn thì ai cũng vậy thôi. Anh trai em xin lỗi. Lyly, tờ đi đặt vé, chiều nay chúng ta sẽ đi.”
Xử nhìn dáng người nhỏ bé chậm rãi rời khỏi căn phòng, dường như dáng người đó vừa khuất thì không khí trong phòng bị rút cạn không còn gì nữa. Nắm chặt lấy quả tim đang đập liên hồi, cô đưa ánh mắt lén nhìn anh, nghĩ lại câu nói ban nãy. Cô không biết họ nói về chuyện gì, nói về ai nhưng xem thái độ của Yết thì chắc chắn người đó rất quan trọng với Yết. Ma Kết, liệu có đúng như lời Yết nói, nếu đổi lại anh có yêu em như vậy không? Đang phiêu lưu trong dòng suy nghĩ đầy chua chát thì giọng trầm của anh kéo cô về.
“Xử Nữ, em khuyên giải con bé hộ anh được không? Anh không muốn nó phí công vô ích.”
“Dạ được, nhưng Ma Kết tại sao anh khắt khe với Yết quá vậy? Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?”
“Tiểu Xử, em chắc hẳn còn nhớ Viễn Du chứ?”
“Viễn Du? Em còn nhớ, cậu ấy có lẽ là người thứ hai ngoài anh mà em cảm thấy nếu yêu được thì thực sự chẳng còn gì phải đòi hỏi thêm nữa cả. Nhưng” cô ngập ngừng “Không phải Viễn Du mất rồi sao?”
Tựa lưng vào thành ghế anh đáp, đôi mắt khẽ sáng lên: “Đúng, Viễn Du là con người rất hoàn hảo và đáng tin tưởng. Thật tiếc cậu ấy ra đi quá sớm. Thiên Yết còn quá nhỏ để chịu đựng mất mát này, còn bé yêu Viễn Du quá nhiều.”
“Vậy là Lyly là em gái Viễn Du và cô ấy muốn đưa Viễn Du đi? Em vẫn không hiểu tại sao anh cấm Yết, sao anh không để cô ấy hoàn thành trọn vẹn tình cảm của mình?” Xử Nữ ngồi xuống kế bên anh.
Trút tiếng thở dài, anh bần thần nghĩ: “Bà nội Viễn Du ngay từ đầu đã có thành kiến với Thiên Yết, bà luôn ngăn cản hai người họ. Mâu thuẫn càng lớn hơn khi Viễn Du chết là vì cứu Tiểu Yết. Xử Nữ, anh không muốn nó đi, anh không muốn nó thêm đau đớn, không muốn nó phải day dứt về cái chết của Viễn Du. Anh thực sự không muốn.”
Anh đang khóc. Lần đầu tiên cô thấy anh khóc. Anh thực sự yêu em gái anh, nhưng anh không hiểu Yết rồi, Ma Kết. Ngả đầu vào vai anh cô mỉm cười:
“Không đâu, nếu anh cấm Yết anh chỉ làm cho cậu ấy thêm day dứt mà thôi, càng làm cậu ấy thấy có lỗi với Viễn Du, có lỗi với gia đình Viễn Du. Ma Kết, nếu là anh thì anh sẽ đi chứ? Anh cũng sẽ cương quyết đi vì em cho dù có bất cứ ai ngăn cản?”
Kết ngỡ ngàng, anh không nghĩ cô sẽ hỏi thể. Anh có thể dối lí trí nhưng không thể dối trái tim mình, vuốt nhẹ tóc cô anh đáp: “Dĩ nhiên, anh sẽ đi vì em.”
“Vậy anh để Yết đi đi, để cậu ấy hoàn thành tình cảm của mình.”
Nhìn em gái mình mỉm cười ôm lọ sứ vào lòng, yên ả bước lên máy bay anh thấy lòng nhẹ bẫng. Nhưng có điều cả anh và em đều không biết, Xử Nữ à, con bé đã hóa giải mâu thuẫn giữa nó và bà nội Viễn Du, hai đứa được chấp thuận cho dù âm dương cách biệt. Anh nghĩ thực sự anh đã sai lầm, con bé vĩnh viễn không thể quên được người đó, sẽ chẳng bao giờ quên được. Chính điều đó sẽ chỉ làm tổn thương nó và mọi người sâu sắc hơn mà thôi. Anh nắm lấy vai Xử Nữ hướng đôi mắt dõi theo máy bay cho đến khi nó khuất đi khỏi tầm nhìn.
“Ma Kết, em không rõ mối quan hệ giữa Thiên Yết và Viễn Du lắm, anh cho em biết được không?”
Ma Kết trầm ngâm, lật tấm hình chụp anh, Yết, Viễn Du và Lyly lên. Trong đôi mắt xám tro ấy khí ức như đang hiện về, cái ngày anh và em gái anh gặp Viễn Du – một người không thể hoàn hảo hơn và cũng là người khiến Yết tin tưởng nhất ngoài anh ra.
/30
|