Từng cơn gió vô tình và lạnh buốt cứ thổi vào người tôi. Tôi co người lại và đi tiếp trên con đường dài vắng vẻ với những bó bông hoa chưa bán hết của mình. Tôi biết ở trong nhà bây giờ, ai ai cũng đều quây quần bên nhau, chúc nhau những lời lẽ vô cùng tốt đẹp. Bởi vì hôm nay là ngày noen mà. Thế nhưng noen thì đã sao chứ. Noen tôi vẫn phải lạnh lẽo ở ngoài đường, noen tôi vẫn phải cô đơn 1 mình, và noen tôi vẫn phải nghe những lời thậm tệ của bà dì độc ác...
- Mày về rồi đó hả, Nhi. Thế nào? Hàng đã bán hết chưa?
- Vẫn chưa - không cần suy nghĩ, tôi trả lời.
- Cái gì? Đi từ trưa đến giờ mà vẫn chưa bán hết là sao? Chắc mày lại la cà ở đâu đó chứ gì. Mày đúng là đồ vô tích sự. Mày có nghĩ mày có được như ngày hôm nay là nhờ ai không hả? Tao đã cho mày ăn, cho mày ngủ, cho mày đi học, mày có đi mà trả ơn suốt đời cũng không hết đâu. Bây giờ thì mày hãy cút vào phòng cho tao đi, tao ngán nhìn thấy mặt mày lắm rồi.
Nghe vậy, tôi lặng lẽ bước vào mặc dù trong lòng rất muốn đập bã 1 cái.^^ Tôi biết là tôi không thể trách bã, vì dù sao bã cũng là người đã nuôi nấng tôi lớn như thế này. Bã cũng có cho tôi đi học, nhưng tôi nghĩ liệu đó có phải chỉ là 1 hành động nhằm che giấu những hành vi ngược đãi trẻ con của bã??
Buổi sáng, tại trường:
- Nhi ơi, Nhi - tiếng nhỏ bạn thân gọi làm tôi quay lại
- ho...oơ, Dung đấy à? Chào cậu !
- Ê , bộ cậu mất ngủ hay sao mà mặt mũi trông khó coi thế? Ôi..ii, trời ơi...Xem cậu kìa. Tóc tai thì bù xù, quần áo thì luộm thuộm. Cậu mà còn tiếp tục như vậy thì tớ bảo đảm chả có thằng con trai nào dám theo đuôi đâu nha.
- Ờ, tớ biết. Tớ đâu có xinh đẹp, giỏi giang như ai kia đâu. Được cả anh Kiệt cao to, đẹp trai theo đuổi cơ đấy - tôi trả lời bằng giọng như muốn chọc tức con Dung.
- Á.., ghét quá đi. Sao tự nhiên cậu dám lôi cả anh Kiệt vào cuộc hả??...Ê.., đứng lại, đừng có chạy...Cậu đúng là đồ láu cá.
- Haha, có giỏi thì cậu đuổi theo tớ đi
- Hừ, dám thách "chị" đấy à. Được lắm - vừa nói nhỏ vừa xăn chiếc tay áo dài lên - Tớ mà bắt được thì cậu biết tay tớ..^^
Quả thật, những giây phút vui vẻ ấy bất chợt làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp Dung. Lúc ấy, tôi mới chuyển đến trường này nên chẳng có quen ai. Và Dung chính là người bạn đầu tiên của tôi. Dung là 1 cô gái xinh đẹp, luôn cột 2 bím tóc rất dễ thương. Không những thế, nhỏ còn là con gái của thầy hiệu trưởng, lại rất thông minh nữa nên hầu hết bọn con trai trong lớp tôi đều chết mê chết mệt vì nhỏ.
Ở trong lớp, giờ ra chơi:
- Nhi này, nghe nói cậu lại gây sự với mấy thằng "boy" lớp trên hả?
- uhhh - tôi đáp nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện tranh Đôremon
- Cậu đừng có coi nữa được không - Dung giật mạnh cuốn truyện trên tay tôi- Cậu có biết cậu có thể bị kỉ luật trước toàn trường không vậy. Bô cậu không lo lắng sao?
Trước câu hỏi của Dung, tôi im lặng 1 hồi rồi trả lời:
- Lo chứ sao không. Nhưng lo thì làm được gì. Vả lại, trong chuyện này thì chính mấy thằng đó không đúng trước.
- Cậu kể chi tiết cho mình nghe được không?
- Ờ, cậu muốn biết thật hả?
- Đúng vậy - nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi
- Thôi được, để tớ kế cho nghe. Chuyện là thế này... Mấy thằng cha lớp trên ấy, nhờ tớ đưa bức thư tỏ tình cho cậu, tớ từ chối, thế là chúng gây sự. Bí quá, tớ liền cho tụi nó ngủ 1 giấc, vậy thôi. Đừng quên tớ là cao thủ karate đấy nhớ.
- Hả? chuyện hệ trọng như vậy sao cậu không nói sớm -nhỏ đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên - đợi đấy, tớ sẽ giải thích với ba điều này.
Nói xong, nhỏ hấp tấp chạy ra khỏi lớp nhưng bị tôi ngăn lại:
- Dung à, vô ích thôi, cậu cũng biết là ba cậu không thích cậu chơi với tớ rồi mà.
- Nhưng chẳng lẽ...
- Không sao đâu - tôi gắt lời Dung - Tớ thật sự không muốn hai cha con cậu cãi nhau vì chuyện của tớ. Quan hệ giữa cậu và thầy tốt như thế thì đừng để... đừng để... đừng để giống....
Giọng tôi bỗng nghẹn ngào hẳn lên, tôi vội quay lưng lại, im lặng một hồi để cố giữ lấy bình tĩnh:
- Dung, tớ xin lỗi. Nhưng tớ thật sự không muốn cậu sẽ giống như tớ. Tớ không muốn cậu sẽ ghét thầy ấy như tớ đã ghét ba mình. Tớ...
- Nhi, ba cậu làm sai điều gì mà cậu phải ghét thế?
- Ba tớ đấy hả.... hummmm... Đó là 1 người đàn ông tệ hại nhất thế gian này. Năm tớ 10 tuổi, ông ấy đã ***** con tớ để đến với người phụ nữ khác... Chính ông ấy, ông ấy là người đã hại chết mẹ tớ - tôi bất giác cắn chặt hai hàm răng lại.
- Hà? chẳng lẽ ông ta là hung thủ giết người? Ông ta đã giết mẹ cậu đúng không?
- Không. Mẹ tớ vì làm việc quá sức kèm theo đau buồn nữa nên đã qua đời. Nhưng...trong thâm tâm tớ thì người đàn ông tệ bạc ấy chẳng khác nào là thủ phạm. Tớ hận ông ấy, hận cả người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc của mẹ con tớ. Tớ đã thề là dù sau này có gặp lại tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Tớ..tớ sẽ nguyền rủa, nguyền rủa vợ ông ấy, nguyền rủa con ông ấy, nguyền rủa cả gia đình hiện tại của ông ấy...
Đôi mắt tôi lúc ấy bổng đỏ rực lên. Còn Dung thì im lặng không nói lời nào. Tôi cũng không ngờ là tôi lại có thể nói với Dung những điều mà tôi không hề muốn nói nhiều như vậy. Ngoài trời, cơn mưa dai dẳng vẫn cứ tí tách, tí tách rơi...
- Mày về rồi đó hả, Nhi. Thế nào? Hàng đã bán hết chưa?
- Vẫn chưa - không cần suy nghĩ, tôi trả lời.
- Cái gì? Đi từ trưa đến giờ mà vẫn chưa bán hết là sao? Chắc mày lại la cà ở đâu đó chứ gì. Mày đúng là đồ vô tích sự. Mày có nghĩ mày có được như ngày hôm nay là nhờ ai không hả? Tao đã cho mày ăn, cho mày ngủ, cho mày đi học, mày có đi mà trả ơn suốt đời cũng không hết đâu. Bây giờ thì mày hãy cút vào phòng cho tao đi, tao ngán nhìn thấy mặt mày lắm rồi.
Nghe vậy, tôi lặng lẽ bước vào mặc dù trong lòng rất muốn đập bã 1 cái.^^ Tôi biết là tôi không thể trách bã, vì dù sao bã cũng là người đã nuôi nấng tôi lớn như thế này. Bã cũng có cho tôi đi học, nhưng tôi nghĩ liệu đó có phải chỉ là 1 hành động nhằm che giấu những hành vi ngược đãi trẻ con của bã??
Buổi sáng, tại trường:
- Nhi ơi, Nhi - tiếng nhỏ bạn thân gọi làm tôi quay lại
- ho...oơ, Dung đấy à? Chào cậu !
- Ê , bộ cậu mất ngủ hay sao mà mặt mũi trông khó coi thế? Ôi..ii, trời ơi...Xem cậu kìa. Tóc tai thì bù xù, quần áo thì luộm thuộm. Cậu mà còn tiếp tục như vậy thì tớ bảo đảm chả có thằng con trai nào dám theo đuôi đâu nha.
- Ờ, tớ biết. Tớ đâu có xinh đẹp, giỏi giang như ai kia đâu. Được cả anh Kiệt cao to, đẹp trai theo đuổi cơ đấy - tôi trả lời bằng giọng như muốn chọc tức con Dung.
- Á.., ghét quá đi. Sao tự nhiên cậu dám lôi cả anh Kiệt vào cuộc hả??...Ê.., đứng lại, đừng có chạy...Cậu đúng là đồ láu cá.
- Haha, có giỏi thì cậu đuổi theo tớ đi
- Hừ, dám thách "chị" đấy à. Được lắm - vừa nói nhỏ vừa xăn chiếc tay áo dài lên - Tớ mà bắt được thì cậu biết tay tớ..^^
Quả thật, những giây phút vui vẻ ấy bất chợt làm tôi nhớ đến ngày đầu tiên gặp Dung. Lúc ấy, tôi mới chuyển đến trường này nên chẳng có quen ai. Và Dung chính là người bạn đầu tiên của tôi. Dung là 1 cô gái xinh đẹp, luôn cột 2 bím tóc rất dễ thương. Không những thế, nhỏ còn là con gái của thầy hiệu trưởng, lại rất thông minh nữa nên hầu hết bọn con trai trong lớp tôi đều chết mê chết mệt vì nhỏ.
Ở trong lớp, giờ ra chơi:
- Nhi này, nghe nói cậu lại gây sự với mấy thằng "boy" lớp trên hả?
- uhhh - tôi đáp nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện tranh Đôremon
- Cậu đừng có coi nữa được không - Dung giật mạnh cuốn truyện trên tay tôi- Cậu có biết cậu có thể bị kỉ luật trước toàn trường không vậy. Bô cậu không lo lắng sao?
Trước câu hỏi của Dung, tôi im lặng 1 hồi rồi trả lời:
- Lo chứ sao không. Nhưng lo thì làm được gì. Vả lại, trong chuyện này thì chính mấy thằng đó không đúng trước.
- Cậu kể chi tiết cho mình nghe được không?
- Ờ, cậu muốn biết thật hả?
- Đúng vậy - nhỏ nhìn thẳng vào mắt tôi
- Thôi được, để tớ kế cho nghe. Chuyện là thế này... Mấy thằng cha lớp trên ấy, nhờ tớ đưa bức thư tỏ tình cho cậu, tớ từ chối, thế là chúng gây sự. Bí quá, tớ liền cho tụi nó ngủ 1 giấc, vậy thôi. Đừng quên tớ là cao thủ karate đấy nhớ.
- Hả? chuyện hệ trọng như vậy sao cậu không nói sớm -nhỏ đập mạnh xuống bàn rồi đứng lên - đợi đấy, tớ sẽ giải thích với ba điều này.
Nói xong, nhỏ hấp tấp chạy ra khỏi lớp nhưng bị tôi ngăn lại:
- Dung à, vô ích thôi, cậu cũng biết là ba cậu không thích cậu chơi với tớ rồi mà.
- Nhưng chẳng lẽ...
- Không sao đâu - tôi gắt lời Dung - Tớ thật sự không muốn hai cha con cậu cãi nhau vì chuyện của tớ. Quan hệ giữa cậu và thầy tốt như thế thì đừng để... đừng để... đừng để giống....
Giọng tôi bỗng nghẹn ngào hẳn lên, tôi vội quay lưng lại, im lặng một hồi để cố giữ lấy bình tĩnh:
- Dung, tớ xin lỗi. Nhưng tớ thật sự không muốn cậu sẽ giống như tớ. Tớ không muốn cậu sẽ ghét thầy ấy như tớ đã ghét ba mình. Tớ...
- Nhi, ba cậu làm sai điều gì mà cậu phải ghét thế?
- Ba tớ đấy hả.... hummmm... Đó là 1 người đàn ông tệ hại nhất thế gian này. Năm tớ 10 tuổi, ông ấy đã ***** con tớ để đến với người phụ nữ khác... Chính ông ấy, ông ấy là người đã hại chết mẹ tớ - tôi bất giác cắn chặt hai hàm răng lại.
- Hà? chẳng lẽ ông ta là hung thủ giết người? Ông ta đã giết mẹ cậu đúng không?
- Không. Mẹ tớ vì làm việc quá sức kèm theo đau buồn nữa nên đã qua đời. Nhưng...trong thâm tâm tớ thì người đàn ông tệ bạc ấy chẳng khác nào là thủ phạm. Tớ hận ông ấy, hận cả người đàn bà đã cướp đi hạnh phúc của mẹ con tớ. Tớ đã thề là dù sau này có gặp lại tớ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Tớ..tớ sẽ nguyền rủa, nguyền rủa vợ ông ấy, nguyền rủa con ông ấy, nguyền rủa cả gia đình hiện tại của ông ấy...
Đôi mắt tôi lúc ấy bổng đỏ rực lên. Còn Dung thì im lặng không nói lời nào. Tôi cũng không ngờ là tôi lại có thể nói với Dung những điều mà tôi không hề muốn nói nhiều như vậy. Ngoài trời, cơn mưa dai dẳng vẫn cứ tí tách, tí tách rơi...
/26
|