.
- Cô Ayumi, tôi là....
- Tôi là báo.....
Tách tách tách
- Hì, thành thật xin lỗi nhé, các pạn hỏi nhiều quá, tôi không thể nào trả lời hết được.
- Cô à, cô có thể nói cho chúng tôi biết cô đến đất nước này để làm gì thế ạ? Đi du lịch hay là công tác?
- Ưmm, các pạn thông cảm, điều này tôi không muốn công bố...Thật ra tôi đến đất nước Việt Nam này 1 cách bí mật đấy, nhưng không ngờ là lại bị các pạn phát hiện nhanh như vậy.
- cô ayumi, đủ rồi đấy....Được rồi, được rồi, các ông hãy giải tán sớm đi, cô Ayumi hôm nay mệt, cần phải về sớm - những tên vệ sĩ của cô lên tiếng
- Khoan đã, cô ayumi, tôi còn muốn hỏi cô 1 vài điều...
- Cô Ayumi, album mới ra của cô đã gây ra 1 cơn sốt đối với Nhật bản, xin cô hãy cho biết cảm nghĩ của mình..
- Cô Ayumi.....
- Cô Ayumi....
Grừm....grừm...- Ayumi và những tên vệ sĩ của cô vội lên chiếc xe của mình và phóng đi, còn đám phóng viên tò mò ở đằng sau thì vẫn cố gắng chạy với theo.
.......................
- Phù...hôm nay đúng là mệt quá đi ...eh,nóng quá, nóng quá, mở máy lạnh hết kỡ đi.. - vừa ngồi trên xe, cô ca sĩ Ayumi của chúng ta vừa than vãn ^_^
- Đám phóng viên ấy đúng là phiền phức thật, cô Ayumi nhỉ. - tên vệ sĩ lái xe nói
- Á, các anh còn nói nữa sao, các anh làm việc kiểu gì mà lại để lộ tin tức tôi về đây zhứ.
- Xin lỗi cô, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn...Mà nè, cô dự định sẽ ở lại đây bao lâu hả, cô Ayumi?
- Eh...tôi không biết, nhưng tôi muốn nói rằng trước khi tìm thấy hắn thì tôi tuyệt đối sẽ không về nước đâu..- cô mỉm cười
______________________________
- Ư...- Nhi mở mắt ra
- A, em tỉnh rồi hả? Em cảm thấy đỡ hơn chưa?
- Ơ...đây..đây là đâu? Đầu tôi..sao đau thế này?
- Đây là nhà của anh. Em đã bị mê man suốt nửa ngày rồi đó.
- Nửa ngày.., vậy bây giờ là buổi tối rồi à?
- Ưmm..À, em có đói không? Dưới bếp anh có cháo đấy, để anh hâm nóng lại.
- Thôi khỏi, tôi không đói...Tôi phải về đây - Nhi bước xuống giường
- y...em mới tỉnh lại, hay là ở lại thêm 1 chút đi.
- Cái jì?
- Ơ..à..em đừng hỉu lầm...anh chỉ lo cho em thôi. - Long lúng túng
- Tôi không sao, khỏi cần anh lo...Mà nè, sao tôi lại ở nhà anh được nhỉ, tôi nhớ lúc đó tôi đã gặp...- Đang nói bỗng Nhi dừng lại
- Tuấn phải không?
- Hả? Sao anh bít hắn?
- Thì tại lúc trên đường em đã nhầm anh với cậu ta, còn gọi tên cậu ấy nữa...Mà cậu ấy là ai thế? Bạn trai em à?
- ......- Nhi im lặng như mún lãng tránh câu hỏi của Long.
- À, nếu em hok mún nói thì thôi.
- Tôi...và hắn chia..tay rồi.
- ??????
- Hắn đã lừa tôi, ngay từ đầu hắn đã lừa tôi, tôi ghét hắn, tôi hận hắn lắm...Hắn là người đã đem đến cho tôi niềm vui nhưng cũng chính là người đã cướp nó đi. - mắt Nhi bắt đầu ướt ướt
- Nhi à, mặc dù anh hok hỉu em nói gì cả, nhưng nếu em mún khóc thì hãy khóc đi, khóc rồi em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Khóc...hì, tại sao tôi phải khóc chứ, 1 người con trai đáng ghét như hắn không đáng để tôi phải khóc........Nhưng ........tại sao...tại sao tim tôi lại đau thế này..tại sao...Tôi.....A...- Nhi sững sỡ khi thấy hai hàng nước mắt của mình đột nhiên rơi xuống
- Nhi...
- Tôi...sự thật là..tôi..tôi vẫn còn rất thích hắn..hix, tôi không thể chịu đựng thêm được 1 phút nào nữa...Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi..tôi thật sự rất muốn gặp hắn, rất muốn gặp hắn... huhu...
Nhi đau khổ cất lên từng tiếng khóc, đây là lần thứ 2, lần thứ 2 trong đời cô khóc trước mặt 1 thằng con trai. Có lẽ bởi vì cô đã hiểu giờ đây cô đã không còn gì nữa. Bạn thân, bạn trai..và thậm chí là hình tượng người mẹ mà cô đã từng rất mực iu mến....Tất cả, tất cả đã rời bỏ cô..rời xa cô mà ra đi...
Còn riêng với Long, Long đứng đó nhìn Nhi mà lòng bỗng có 1 cảm gíác lạ kì trỗi dậy, có phải chăng đó chỉ là lòng thương cảm?
.........................
Trên đường
- Ưm..anh tiễn tôi đến đây là được rồi.., anh về đi..
- Nhi à, có thật là em không sao chứ? - Long hỏi
- Thật mà...quả thật khi khóc xong tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. - Nhi cười
- Vậy thì tốt...
- À, hum nay cám ơn anh nhé...Nhờ anh mà tôi đã dám đối nhận với tình cảm thật sự của mình.
- Nhi, em có định sẽ quay về với cậu ta không?
- Không..- Nhi trả lời 1 cách bình thản..- Đúng là tôi vẫn còn rất thích hắn, tuy nhiên tôi nghĩ..thời gian sẽ là tất cả, rồi sẽ có 1 ngày tôi sẽ hoàn toàn quên hắn đi để bắt đầu 1 cuộc sống mới - cô vừa nói vừa ngước mặt lên bầu trời nhìn ánh trăng , trăng hôm nay tròn và to sáng đến kì lạ, nhìn ánh trăng ấy, cô như cảm thấy mình đã tìm được việc mà cô cần phải làm...
.................................................. ........
3 tiếng đồng hồ sau
- Nhi, khuya thế này rồi con còn hẹn bố ra đây làm gì?
- Bộ ông không muốn gặp tôi sao?
- Không phải.., chỉ là bố sợ con vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện ấy.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.., bấy lâu nay tôi đã trách lầm ông, người tôi nên trách đáng lẽ không phải là ông hay là vợ hiện tại của ông cả, mà là mẹ tôi mới đúng..
- Nhi à..
- Ưm...bây giờ đã là 11h59\', còn 1 phút nữa là sẽ bước qua 1 ngày mới, ngày trung thu năm nay rồi cũng sẽ qua đi..Và... khi 1 ngày mới bắt đầu, ông có thể chấp nhận việc tôi gọi ông 1 tiếng "bố" chứ? - dưới ánh trăng tròn sáng rực, Nhi mỉm cười
- Ơ...Nhi..con...- Nước mắt ông bỗng trào ra
- Bố à, bây giờ con rất muốn nói với bố rằng" Con đã tha thứ cho bố rồi" - Nhi từ từ tiến lại gần chỗ bố của mình đang đứng rồi lại nở 1 nụ cười thật tươi - Và...đồng thời con cũng rất muốn nghe bố nói rằng "Nhi, bố yêu con nhiều lắm"
- Nhi..con....hự.. - ông cố gắng kiềm chế sự vui sướng của mình - Nhi, bố xin lỗi, bố thật sự xin lỗi, bố xin lỗi đã để con chịu khổ bấy năm nay..,bố xin lỗi, bố..bố yêu con nhiều lắm.
Người bố sung sướng chạy lại ôm chặt đứa con gái yêu quý của mình. Còn Nhi, Nhi tự nhiên nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thỏa chí, 1 nụ cười mà đánh dấu cuộc đời cô, con người cô sẽ thay đổi hoàn toàn...
- Cô Ayumi, tôi là....
- Tôi là báo.....
Tách tách tách
- Hì, thành thật xin lỗi nhé, các pạn hỏi nhiều quá, tôi không thể nào trả lời hết được.
- Cô à, cô có thể nói cho chúng tôi biết cô đến đất nước này để làm gì thế ạ? Đi du lịch hay là công tác?
- Ưmm, các pạn thông cảm, điều này tôi không muốn công bố...Thật ra tôi đến đất nước Việt Nam này 1 cách bí mật đấy, nhưng không ngờ là lại bị các pạn phát hiện nhanh như vậy.
- cô ayumi, đủ rồi đấy....Được rồi, được rồi, các ông hãy giải tán sớm đi, cô Ayumi hôm nay mệt, cần phải về sớm - những tên vệ sĩ của cô lên tiếng
- Khoan đã, cô ayumi, tôi còn muốn hỏi cô 1 vài điều...
- Cô Ayumi, album mới ra của cô đã gây ra 1 cơn sốt đối với Nhật bản, xin cô hãy cho biết cảm nghĩ của mình..
- Cô Ayumi.....
- Cô Ayumi....
Grừm....grừm...- Ayumi và những tên vệ sĩ của cô vội lên chiếc xe của mình và phóng đi, còn đám phóng viên tò mò ở đằng sau thì vẫn cố gắng chạy với theo.
.......................
- Phù...hôm nay đúng là mệt quá đi ...eh,nóng quá, nóng quá, mở máy lạnh hết kỡ đi.. - vừa ngồi trên xe, cô ca sĩ Ayumi của chúng ta vừa than vãn ^_^
- Đám phóng viên ấy đúng là phiền phức thật, cô Ayumi nhỉ. - tên vệ sĩ lái xe nói
- Á, các anh còn nói nữa sao, các anh làm việc kiểu gì mà lại để lộ tin tức tôi về đây zhứ.
- Xin lỗi cô, lần sau chúng tôi sẽ cẩn thận hơn...Mà nè, cô dự định sẽ ở lại đây bao lâu hả, cô Ayumi?
- Eh...tôi không biết, nhưng tôi muốn nói rằng trước khi tìm thấy hắn thì tôi tuyệt đối sẽ không về nước đâu..- cô mỉm cười
______________________________
- Ư...- Nhi mở mắt ra
- A, em tỉnh rồi hả? Em cảm thấy đỡ hơn chưa?
- Ơ...đây..đây là đâu? Đầu tôi..sao đau thế này?
- Đây là nhà của anh. Em đã bị mê man suốt nửa ngày rồi đó.
- Nửa ngày.., vậy bây giờ là buổi tối rồi à?
- Ưmm..À, em có đói không? Dưới bếp anh có cháo đấy, để anh hâm nóng lại.
- Thôi khỏi, tôi không đói...Tôi phải về đây - Nhi bước xuống giường
- y...em mới tỉnh lại, hay là ở lại thêm 1 chút đi.
- Cái jì?
- Ơ..à..em đừng hỉu lầm...anh chỉ lo cho em thôi. - Long lúng túng
- Tôi không sao, khỏi cần anh lo...Mà nè, sao tôi lại ở nhà anh được nhỉ, tôi nhớ lúc đó tôi đã gặp...- Đang nói bỗng Nhi dừng lại
- Tuấn phải không?
- Hả? Sao anh bít hắn?
- Thì tại lúc trên đường em đã nhầm anh với cậu ta, còn gọi tên cậu ấy nữa...Mà cậu ấy là ai thế? Bạn trai em à?
- ......- Nhi im lặng như mún lãng tránh câu hỏi của Long.
- À, nếu em hok mún nói thì thôi.
- Tôi...và hắn chia..tay rồi.
- ??????
- Hắn đã lừa tôi, ngay từ đầu hắn đã lừa tôi, tôi ghét hắn, tôi hận hắn lắm...Hắn là người đã đem đến cho tôi niềm vui nhưng cũng chính là người đã cướp nó đi. - mắt Nhi bắt đầu ướt ướt
- Nhi à, mặc dù anh hok hỉu em nói gì cả, nhưng nếu em mún khóc thì hãy khóc đi, khóc rồi em sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Khóc...hì, tại sao tôi phải khóc chứ, 1 người con trai đáng ghét như hắn không đáng để tôi phải khóc........Nhưng ........tại sao...tại sao tim tôi lại đau thế này..tại sao...Tôi.....A...- Nhi sững sỡ khi thấy hai hàng nước mắt của mình đột nhiên rơi xuống
- Nhi...
- Tôi...sự thật là..tôi..tôi vẫn còn rất thích hắn..hix, tôi không thể chịu đựng thêm được 1 phút nào nữa...Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi..tôi thật sự rất muốn gặp hắn, rất muốn gặp hắn... huhu...
Nhi đau khổ cất lên từng tiếng khóc, đây là lần thứ 2, lần thứ 2 trong đời cô khóc trước mặt 1 thằng con trai. Có lẽ bởi vì cô đã hiểu giờ đây cô đã không còn gì nữa. Bạn thân, bạn trai..và thậm chí là hình tượng người mẹ mà cô đã từng rất mực iu mến....Tất cả, tất cả đã rời bỏ cô..rời xa cô mà ra đi...
Còn riêng với Long, Long đứng đó nhìn Nhi mà lòng bỗng có 1 cảm gíác lạ kì trỗi dậy, có phải chăng đó chỉ là lòng thương cảm?
.........................
Trên đường
- Ưm..anh tiễn tôi đến đây là được rồi.., anh về đi..
- Nhi à, có thật là em không sao chứ? - Long hỏi
- Thật mà...quả thật khi khóc xong tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. - Nhi cười
- Vậy thì tốt...
- À, hum nay cám ơn anh nhé...Nhờ anh mà tôi đã dám đối nhận với tình cảm thật sự của mình.
- Nhi, em có định sẽ quay về với cậu ta không?
- Không..- Nhi trả lời 1 cách bình thản..- Đúng là tôi vẫn còn rất thích hắn, tuy nhiên tôi nghĩ..thời gian sẽ là tất cả, rồi sẽ có 1 ngày tôi sẽ hoàn toàn quên hắn đi để bắt đầu 1 cuộc sống mới - cô vừa nói vừa ngước mặt lên bầu trời nhìn ánh trăng , trăng hôm nay tròn và to sáng đến kì lạ, nhìn ánh trăng ấy, cô như cảm thấy mình đã tìm được việc mà cô cần phải làm...
.................................................. ........
3 tiếng đồng hồ sau
- Nhi, khuya thế này rồi con còn hẹn bố ra đây làm gì?
- Bộ ông không muốn gặp tôi sao?
- Không phải.., chỉ là bố sợ con vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện ấy.
- Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi.., bấy lâu nay tôi đã trách lầm ông, người tôi nên trách đáng lẽ không phải là ông hay là vợ hiện tại của ông cả, mà là mẹ tôi mới đúng..
- Nhi à..
- Ưm...bây giờ đã là 11h59\', còn 1 phút nữa là sẽ bước qua 1 ngày mới, ngày trung thu năm nay rồi cũng sẽ qua đi..Và... khi 1 ngày mới bắt đầu, ông có thể chấp nhận việc tôi gọi ông 1 tiếng "bố" chứ? - dưới ánh trăng tròn sáng rực, Nhi mỉm cười
- Ơ...Nhi..con...- Nước mắt ông bỗng trào ra
- Bố à, bây giờ con rất muốn nói với bố rằng" Con đã tha thứ cho bố rồi" - Nhi từ từ tiến lại gần chỗ bố của mình đang đứng rồi lại nở 1 nụ cười thật tươi - Và...đồng thời con cũng rất muốn nghe bố nói rằng "Nhi, bố yêu con nhiều lắm"
- Nhi..con....hự.. - ông cố gắng kiềm chế sự vui sướng của mình - Nhi, bố xin lỗi, bố thật sự xin lỗi, bố xin lỗi đã để con chịu khổ bấy năm nay..,bố xin lỗi, bố..bố yêu con nhiều lắm.
Người bố sung sướng chạy lại ôm chặt đứa con gái yêu quý của mình. Còn Nhi, Nhi tự nhiên nở 1 nụ cười nửa miệng đầy thỏa chí, 1 nụ cười mà đánh dấu cuộc đời cô, con người cô sẽ thay đổi hoàn toàn...
/26
|