“Đang nghĩ gì vậy?”
Quách Cao Minh thấy cô đặt đồ ăn mang về lên kệ trước giường,
sau đó ngồi trên chiếc ghế cạnh giường ngẩn người, vẻ mặt có chút
nghi hoặc, không vui vẻ lắm.
Đúng là Kiều Bích Ngọc đang suy nghĩ, nghe thấy giọng nói của
anh thì giật mình ngẩng đầu.
Cô còn chưa mở miệng, Quách Cao Minh đã nhíu mày: “Chuyện
của công ty cô không cần biết quá nhiều.”
Anh cảm thấy cô đang hờn dỗi vì vừa rồi anh đuổi cô ra ngoài.
Vẻ mặt của cô có chút câu nệ khẽ “à“ một tiếng, cúi đầu xuống,
trong ánh mắt có vài cảm xúc phức tạp.
Anh liếc một bên mặt của cô, có thể nhìn ra cô nặng nề tâm sự,
trầm thấp mở miệng nói: “Bên cạnh tôi có rất nhiều trợ thủ đắc lực,
tôi không cần cô trở nên như vậy vì bọn họ, cô chỉ là…” Vợ của tôi.
Có mấy lời, muốn giải thích rõ ràng nhưng anh không biết phải
biểu đạt như thế nào.
“Rinh rinh.”
Kiểu Bích Ngọc không nghe thấy những lời phía sau của anh,
điện thoại trong túi áo khoác của cô rung lên một cái.
Zalo có tin nhắn mới: “Kiểu Bích Ngọc, bây giờ cậu thế nào rồi,
mình nhìn thấy tin tức, có phải hai người gặp tai nạn xe không, nếu
rảnh nhất định phải trả lời mình đấy nhé, mình rất lo cho cậu đó.”
Là Châu Mỹ Duy gửi tin nhắn cho cô.
“Ngày mai chúng ta sẽ về nước đúng không?” Kiều Bích Ngọc lập
tức ngẩng đầu lên hỏi dò một câu.
Quách Cao Minh khẽ nhướng mày, có chút tò mò có phải gần đây
cô gặp ai hay không.
Ánh mắt nghi ngờ liếc qua màn hình điện thoại của cô, mặt mày
lạnh nhạt, khẽ đáp: “Ừ.”
Kiểu Bích Ngọc không có suy nghĩ gì khác, ngón tay nhanh
chóng trả lời: “Mình và anh ấy không sao, ngày mai sẽ về nước, cậu
đừng lo.”
“Châu Mỹ Duy nhìn thấy tin nhắn tôi gửi tới, hình như ngay hôm
đó, sau khi cô ấy say rượu, lúc rời khỏi khu nghỉ dưỡng lại gặp người
anh trai cặn bã của cô ấy, bị quấn lấy.”
Kiều Bích Ngọc rất tự nhiên nói chuyện phiếm với anh, nói xong,
cô nghiêm mặt, có chút tức giận: “Nếu như Mai Thế Công lại bắt nạt
cô ấy, tôi sẽ không để anh ta yên.”
“Chuyện của cô ấy đã giải quyết xong rồi, không cần cô.“ Người
đàn ông trên giường ăn vài miếng rồi đẩy cơm trưa ra, tức giận trả lời
một câu.
“Sao anh biết?”
Quách Cao Minh không nói tiếp, từ xưa tới nay, anh không có
hứng thú với chuyện của người ngoài.
Kiểu Bích Ngọc là người cực kỳ hoạt bát, cô không thể yên tĩnh
như anh, Kiều Bích Ngọc nghịch điện thoại một lát, sau đó lại nghĩ tới
vài chuyện lặt vặt, lập tức đưa điện thoại tới làm phiền anh.
“Quách Cao Minh anh xem thử giúp tôi, đây có phải là nick zalo
của Hà Thủy Tiên hay không, hình như hôm qua cô ta kết bạn với
tôi?”
Anh lạnh nhạt đáp lại hai chữ: “Không biết.”
Kiểu Bích Ngọc không tin: “Sao anh lại không biết, thoạt nhìn hai
người quen thuộc như vậy.”
Có điều, nghĩ ngợi một giây, cô nhướng mày: “Có phải là anh
không có nick zalo không?”
“Quách Cao Minh, tôi sẽ đăng ký tài khoản mới cho anh, bây giờ
bọn tôi đều trò chuyện trong nhóm, xem thử trạng thái khách hàng
vừa đăng cũng có thể giữ tình cảm.”
Giữ tình cảm với khách hàng? Biểu cảm của Quách Cao Minh có
chút lãnh đạm, anh không cần giữ tình cảm với mấy lão già kia.
Nhưng Quách Cao Minh cũng không từ chối.
Chiếc điện thoại đặt trên tủ màu đen được Kiều Bích Ngọc mang
tới, cô vô cùng thuần thục tạo tài khoản cho anh.
Lúc điền tên nick, cô có chút do dự.
“Anh cảm thấy “Tảng Băng” thế nào?” Cô có chút cẩn thận hỏi
anh.
“Là gì?”
Kiều Bích Ngọc bị anh hỏi đến có chút không biết trả lời thế nào,
qua loa nói: “Là đổi nickname ấy, ví dụ như Tảng Băng Nam Cực các
kiểu, nghe khá thân thiện.”
Tảng băng, hơn nữa còn là Nam Cực.
Anh thật sự không hiểu nổi trong đầu vợ mình chứa những gì, cả
ngày có nhiều ý nghĩ kỳ lạ như vậy.
Quách Cao Minh không để ý, dù sao loại phần mầm liên lạc này
cũng chẳng giúp ích được nhiều cho anh, thoáng thấy khóe môi cô
len lén nhếch lên, cười đến hơi như ý.
“Chỗ này, anh có thể đặt một mật khẩu thanh toán sáu chữ số,
bình thường anh phải gửi nhiều bao lì xì để tích lũy nhân phẩm.”
Đột nhiên cô vui vẻ, ghé sát vào anh, ngồi xuống bên cạnh anh,
vô cùng nhiệt tình dạy anh sử dụng như thế nào.
“Cái nick “anh trai Lục” lố lăng này là Lục Khánh Nam, còn “Bé
heo muốn trở mình” này là Châu Mỹ Duy.”
Cô cầm điện thoại, tỉ mỉ giải thích vài thao tác cho anh: “Aimee là
mới kết bạn, chắc là Hà Thủy Tiên.”
“Đây là tôi.“ Cô chỉ vào một cái avatar hình mèo nói cho anh biết.
Quách Cao Minh nhìn con mèo mặt to kia của cô, không khỏi
cười khẽ một tiếng.
“Cười cái gì chứ, đây gọi là đáng yêu, anh có biết không, Quách
Cao Minh, anh rất lạc hậu.“ Kiều Bích Ngọc đảo mắt lườm anh một
cái, lập tức lầm bầm: “Chờ con tôi ra đời, avatar của tôi sẽ đổi thành
cục cưng.”
“Cục cưng không phải là cô hả?” Anh biết rõ tên thân mật của
“Cái tên buồn nôn như vậy, anh đừng gọi nữa.”
Đột nhiên nghe anh nhắc tới cái tên thân mật này, Kiều Bích
Ngọc nhớ tới một người bạn zalo khác, sắc mặt của cô hơi ngơ ngác,
ngón tay lập tức nhanh chóng tìm danh sách bạn bè.
“Người đẹp ngủ trong rừng này là ai?”
Quách Cao Minh chỉ màn hình, lập tức hỏi một câu.
Anh không quên, hôm ấy trong phòng ngủ, vị “Người đẹp ngủ
trong rừng” này gửi cho cô hai tin nhắn, xưng hô với cô rất thân mật.
Kiều Bích Ngọc không nói chuyện, ánh mắt lằng lặng rơi vào mấy
chữ “Người đẹp ngủ trong rừng”.
Cô đoán, đây là anh ta.
Thảo nào… Ngoại trừ mẹ cô ra, cũng chỉ có anh ta mới có thể gọi
tên thân mật của cô.
“Kiều Bích Ngọc, cô định vụng trộm sau lưng chồng hả!” Người
đàn ông bên cạnh nặng nề nói, nghiến răng nghiến lợi vô cùng tức
giận: “Cô đã là mẹ của con tôi.”
Kiểu Bích Ngọc đặt điện thoại xuống, đột nhiên cô bật cười.
Cô cảm thấy thật ra tảng băng Quách Cao Minh này thay đổi rất
nhiều, không lạnh lùng khó chịu như trước.
Cô rất tự nhiên ôm cổ anh, dựa đầu vào vai anh, cười tới có chút
gian trá.
“Quách Cao Minh, vừa rồi tôi dùng zalo của anh kết bạn với Lục
Khánh Nam, tên kia trông thấy nickname của anh trực tiếp gửi tới một
icon bị sét đánh ha ha ha… Quả nhiên tôi đặt tên rất lợi hại.”
Cô hoàn toàn không giữ kẽ, kể đầu vào vai anh, mặt dụi vào cổ
anh, cười tới đắc ý.
Kiểu Bích Ngọc rất ít khi chủ động thân mật với anh như vậy, nét
mặt Quách Cao Minh hơi căng, trên thực tế, cả người anh có chút
căng thẳng, ba giây sau mới giơ tay trái lên xoa đầu cô.
Mái tóc dài của cô rất mềm mại, cười tới tùy tiện vô tư, hơn nữa
cô cũng không phản kháng.
Động tác như vậy, thật ra từ lâu trước đâu anh đã từng tưởng
tượng.
“Quách Cao Minh, có một việc, tôi muốn nói với anh.” Đột nhiên
cô ngẩng đầu lên, nhìn thằng vào mắt anh, giọng điệu nghiêm túc.
Cô như vậy khiến anh hơi căng thẳng: “Chuyện gì?”
Cô nhìn anh một lúc lâu sau mới từ từ mở miệng: “Cảm ơn anh đã
bảo vệ con tôi.”
Cô đang nói tới tai nạn xe lần trước, nếu như không phải anh
phản ứng nhanh, nhào tới trước người cô, chỉ sợ…
“Là con của chúng ta.” Quách Cao Minh tức giận nói một câu.
“Kiều Bích Ngọc, chuyện này, theo lẽ thường chẳng phải nên báo
ơn, lấy thân báo đáp sao?”
Bị người đàn ông này nhìn chằm chằm, má của Kiều Bích Ngọc
dần dần ửng đỏ.
Làm bậy rồi, cô không nên nhắc tới việc này.
“Chuyện đó, tôi phải làm quen.”
/837
|