Lúc Kiều Bích Ngọc trở lại nhà họ Quách mới phát hiện, ông cụ
Quách cũng không trở về.
“Ông cụ còn đang ở bệnh viện Seattle.” Quản gia gọi người làm
chuẩn bị cho cô một ít cháo, sẵn tiện giải thích với cô một câu.
“Cơ thể ông cụ không khỏe à?”
Quản gia không nói nhiều, chỉ dặn dò vài câu: “Ăn ít cháo nóng
rồi về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao cũng chênh lệch múi giờ.” Sau đó
giống như có chuyện cần làm, ông ta quay người rời khỏi.
Kiểu Bích Ngọc đứng trước bàn ăn, muốn hỏi thăm một câu,
nhưng bóng lưng của quản gia ở phía trước đã đi xa.
Cô không muốn ăn, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi trở về phòng ngủ.
Cô nhớ hôm trước Lục Khánh Nam từng nói, ông nội rất tức giận,
vì vậy lần này tập đoàn rối loạn, ông cũng không xuất hiện, còn giao
chuyện lùm xùm này cho Quách Cao Minh đích thân xử lý.
Trên máy bay đã ngủ suốt cả quãng đường, bây giờ cô cũng
không buồn ngủ.
Không khí và hoàn cảnh ở Seattle thực sự đều rất tốt, nhưng cô
luôn cảm giác ở nhà tự do thoải mái hơn, không biết từ khi nào, cô đã
xem nhà họ Quách thành nhà mình.
Kiều Bích Ngọc vùi mình trên sofa nhỏ trong phòng ngủ, dùng
điều khiển từ xa mở tivi.
Khiến cô hơi giật mình là kênh tin tức đang phát sóng một cuộc
họp báo, người đàn ông ở trung tâm cuộc họp là Quách Cao Minh,
chuyện này cũng là vì những tin đồn về tai nạn xe lúc trước.
“Lần đầu tiên xuất hiện rêu rao trên tivi như vậy, lại là dáng vẻ
mèo bệnh.”
Kiều Bích Ngọc nhìn người đàn ông trong tivi, không nhịn được
thì thào, Quách Cao Minh bị gãy xương bả vai bên phải, chỉ có thể
dùng giá đỡ đặc biệt để cố định.
Nhưng cho dù là bệnh nhân, khí thế lạnh lùng của anh, vừa nhìn
đã biết là một người không dễ đắc tội.
“Xem ra ông nội thật sự rất tức giận.”
Lông mày thanh tú của cô nhíu lại, hơi không hiểu, bình thường
tuy ông cụ nghiêm mặt nhưng rõ ràng rất thương Quách Cao Minh,
sao lại để đứa cháu đang bị thương của mình lộ mặt.
“Ông nội đang làm gì ở Seattle vậy?” Sức khỏe của ông cụ rất
tốt, cũng không có bệnh gì lớn.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhận điện thoại.
“Kiểu Bích Ngọc, có phải cậu về nước rồi không?” Là Châu Mỹ
Duy gọi tới.
Cô chỉnh thấp âm lượng của tivi xuống, nói: “Vừa về nhà chưa
được bao lâu.”
Châu Mỹ Duy có thể nghe được loáng thoáng tin tức từ trong
điện thoại, do dự hỏi lại: “Cậu đang xem họp báo của Mark hả?”
“Ừ””
Thật ra ở nhà Châu Mỹ Duy cũng đang xem kênh này, giọng của
cô ấy hơi buồn rầu: “Kiều Bích Ngọc, nhờ phúc của chồng cậu, lần
này mình phiền đến chết rồi.”
“Lần trước lúc tổ chức họp lớp, bọn họ thêm mình vào một nhóm
zalo, hôm bọn mình tụ hội, mấy người phụ nữ kia không bỏ qua cơ hội
tốt như vậy, âm thầm cầm điện thoại chụp ảnh chồng cậu, sau đó,
bọn họ còn đắc ý nói muốn giấu nam thần ở trong nhóm. Bây giờ nam
thần trở thành cháu đích tôn của nhà họ Quách ở thành phố Bắc An,
bọn họ thực sự sắp bùng nổ rồi.
“Cả đám nhắn tin cho mình, ai cũng giống như bị sét đánh, vừa
khó tin lại vừa kích động.”
Lại nói, sở dĩ Châu Mỹ Duy biết buổi họp báo này cũng là do mấy
người phụ nữ nhiệt tình đó chuyển tiếp tới.
“Buổi tối chúng ta ở khu nghỉ dưỡng, chủ nhiệm lớp còn cầm
rượu vang chạy tới trước mặt chồng cậu khoe khoang, ha ha ha, nhất
định bây giờ ông ta rất thấp thỏm, còn hỏi mình về sở thích của cậu,
xem ra định tặng quà cho cậu.”
Châu Mỹ Duy trò chuyện với cô về mấy người bạn học cũ, nhưng
Kiều Bích Ngọc lại có chút mất tập trung, mắt híp lại nhìn tivi.
“Vậy lần sau kêu ông ta khiêm tốn một chút.” Cô thuận miệng nói.
“Sao thế?”
Châu Mỹ Duy nghe ra giọng cô hơi trầm: “Tai nạn xe lần trước…
Trong video Mark bị thương ở tay phải, thoạt nhìn anh ấy cũng rất
khỏe mạnh, có phải cậu bị thương chỗ nào rồi không?“
“Mình không có bị thương.”
Quả thật Kiều Bích Ngọc không bị thương, cô chỉ không rõ, trong
buổi họp báo, Quách Cao Minh dùng giọng điệu nghiêm túc tuyên bố
với bên ngoài, vụ tai nạn xe lần này chỉ là ngoài ý muốn, anh cũng
không định truy cứu Doãn Thành Trung.
Theo cô biết, Quách Cao Minh không phải người rộng lượng như vậy.
Doãn Thành Trung say rượu lái xe đã bị cục cảnh sát tạm giam,
tội này với nhà họ Doãn mà nói cũng không phải chuyện khó, Quách
Thanh Nga lo sợ bất an nhiều ngày như vậy cũng là lo Quách Cao
Minh truy cứu.
Kiểu Bích Ngọc suy nghĩ một chút: “Vì tình thân à?“
Nhưng, chuyện này thật sự không giống tác phong của anh.
“Vào đêm xảy ra sự việc đã tìm được một người khả nghỉ trong
camera giám sát ở bãi đỗ xe trong khu nghỉ dưỡng Hương Uyển, xác
định là có người cố ý giở trò với xe của Doãn Thành Trung.”
Quách Cao Minh chỉ giải thích vài câu đơn giản trong họp báo rồi
nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Bọn họ trực tiếp tới văn phòng công ty, sau khi thư ký đóng cửa
cho bọn họ, Bùi Hưng Nam bắt đầu cho anh xem một vài video tìm được.
“Còn nữa, trong khoảng thời gian anh nằm viện ở Seattle, rõ ràng
truyền thông trong nước đã bị người ta âm thầm dẫn dắt, tòa soạn
báo này thú nhận với chúng ta rằng đã nhận một khoản tiền, tung tin
đồn ác ý rằng anh bị thương rất nặng trong vụ tai nạn lần này, cộng
thêm hiện tại truyền thông rất phát triển, cũng rất khó khống chế,
những lời đồn kia trực tiếp ảnh hưởng tới niềm tin của người chơi cổ phiếu.”
Tuy rằng ban đầu bọn họ đều cảm thấy Doãn Thành Trung say
rượu đâm xe, hại Quách Cao Minh bị thương đều là vì Kiều Bích Ngọc
công khai tình cảm.
Nhưng bây giờ rõ ràng mũi nhọn của những chuyện này đều chỉ
vào Quách Cao Minh.
“Xem ra không giống đối thủ làm ăn.”
Tiêu Kiệt đặt một xấp tài liệu dự án lên bàn, từ khi Quách Cao
Minh gặp chuyện không may, mấy người bọn họ lập tức nhớ tới
Quách Cao Minh ở trên thương trường, có thể nói là khiến người
người phẫn nộ, nghĩ xem là người nào liều mạng gây sự, nhưng thức
đêm điều tra gần hai tuần cũng không tìm được người khả nghị.
Đối phương không chỉ muốn đả kích tập đoàn mà trực tiếp muốn
mạng của Quách Cao Minh.
“Có thể là vài người thân còn sót lại của hai anh em nhà họ Chu
lần trước không.“ Lục Khánh Nam cũng hơi mệt mỏi, cơ thể khẽ ngã
vào sofa, tùy ý hỏi một câu.
Tinh thần của Bùi Hưng Nam cũng có chút mệt mỏi, lạnh nhạt mở
miệng: “Tôi đã cử người đi điều tra, biểu hiện của anh em nhà họ Chu
trong tù rất tốt, mẹ con nhà họ Chu cũng không có gì bất thường.”
Sắp đặt một vụ tai nạn xe và tung tin đồn như vậy, người nhà họ Chu
không làm được.
“Hơn nữa, sau sự cố lần đó của nhà họ Chu, đã không còn mấy
tên ngốc xúc động dám khiêu chiến Cao Minh.”
Đám người Lục Khánh Nam bàn bạc với nhau, mà đương sự chỉ
nghe, không mở miệng.
“Cao Minh, có phải anh có manh mối gì hay không?”
Bùi Hưng Nam thấy ánh mắt anh trầm xuống, giống như đang suy
nghĩ điều gì.
“Ai sẽ vội vã muốn thấy tôi gặp xui xẻo.“ Khóe môi Quách Cao
Minh khẽ giương lên: “Tính ra, thật sự không ít.“
Bỗng nhiên, anh đứng dậy, lạnh lùng để lại một câu: “Bảo bọn họ
bắt đầu điều tra từ người quen thuộc nhất.”
“Tôi về trước đây.
Nói xong, Quách Cao Minh sải chân, trực tiếp đi về phía cửa.
“Mệt quá.”
Lục Khánh Nam thấy Quách Cao Minh rời khỏi, lập tức không còn
hình tượng co quắp trên sofa, lớn tiếng kêu rên.
“Làm theo lời Cao Minh nói, dặn người bên dưới, bắt đầu điều tra
từ người quen thuộc nhất, hình như đối phương hiểu rất rõ ân oán cá
nhân của Cao Minh, nói không chừng thật sự là người quen.”
“Có vẻ như Cao Minh không để ý cho lắm, có thể là tôm tép nhãi
nhép gì đó, tôi cũng về nhà nằm đây.”
Bùi Hưng Nam tức giận nhìn anh ta một cái, thứ mà Quách Cao
Minh để ý còn đang ở nhà.
Chương 123: Chồng tôi không rộng lượng tha thứ như vậy
Lúc Kiều Bích Ngọc trở lại nhà họ Quách mới phát hiện, ông cụ
Quách cũng không trở về.
“Ông cụ còn đang ở bệnh viện Seattle.” Quản gia gọi người làm
chuẩn bị cho cô một ít cháo, sẵn tiện giải thích với cô một câu.
“Cơ thể ông cụ không khỏe à?”
Quản gia không nói nhiều, chỉ dặn dò vài câu: “Ăn ít cháo nóng
rồi về phòng nghỉ ngơi đi, dù sao cũng chênh lệch múi giờ.” Sau đó
giống như có chuyện cần làm, ông ta quay người rời khỏi.
Kiểu Bích Ngọc đứng trước bàn ăn, muốn hỏi thăm một câu,
nhưng bóng lưng của quản gia ở phía trước đã đi xa.
Cô không muốn ăn, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi trở về phòng ngủ.
Cô nhớ hôm trước Lục Khánh Nam từng nói, ông nội rất tức giận,
vì vậy lần này tập đoàn rối loạn, ông cũng không xuất hiện, còn giao
chuyện lùm xùm này cho Quách Cao Minh đích thân xử lý.
Trên máy bay đã ngủ suốt cả quãng đường, bây giờ cô cũng
không buồn ngủ.
Không khí và hoàn cảnh ở Seattle thực sự đều rất tốt, nhưng cô
luôn cảm giác ở nhà tự do thoải mái hơn, không biết từ khi nào, cô đã
xem nhà họ Quách thành nhà mình.
Kiều Bích Ngọc vùi mình trên sofa nhỏ trong phòng ngủ, dùng
điều khiển từ xa mở tivi.
Khiến cô hơi giật mình là kênh tin tức đang phát sóng một cuộc
họp báo, người đàn ông ở trung tâm cuộc họp là Quách Cao Minh,
chuyện này cũng là vì những tin đồn về tai nạn xe lúc trước.
“Lần đầu tiên xuất hiện rêu rao trên tivi như vậy, lại là dáng vẻ
mèo bệnh.”
Kiều Bích Ngọc nhìn người đàn ông trong tivi, không nhịn được
thì thào, Quách Cao Minh bị gãy xương bả vai bên phải, chỉ có thể
dùng giá đỡ đặc biệt để cố định.
Nhưng cho dù là bệnh nhân, khí thế lạnh lùng của anh, vừa nhìn
đã biết là một người không dễ đắc tội.
“Xem ra ông nội thật sự rất tức giận.”
Lông mày thanh tú của cô nhíu lại, hơi không hiểu, bình thường
tuy ông cụ nghiêm mặt nhưng rõ ràng rất thương Quách Cao Minh,
sao lại để đứa cháu đang bị thương của mình lộ mặt.
“Ông nội đang làm gì ở Seattle vậy?” Sức khỏe của ông cụ rất
tốt, cũng không có bệnh gì lớn.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhận điện thoại.
“Kiểu Bích Ngọc, có phải cậu về nước rồi không?” Là Châu Mỹ
Duy gọi tới.
Cô chỉnh thấp âm lượng của tivi xuống, nói: “Vừa về nhà chưa
được bao lâu.”
Châu Mỹ Duy có thể nghe được loáng thoáng tin tức từ trong
điện thoại, do dự hỏi lại: “Cậu đang xem họp báo của Mark hả?”
“Ừ””
Thật ra ở nhà Châu Mỹ Duy cũng đang xem kênh này, giọng của
cô ấy hơi buồn rầu: “Kiều Bích Ngọc, nhờ phúc của chồng cậu, lần
này mình phiền đến chết rồi.”
“Lần trước lúc tổ chức họp lớp, bọn họ thêm mình vào một nhóm
zalo, hôm bọn mình tụ hội, mấy người phụ nữ kia không bỏ qua cơ hội
tốt như vậy, âm thầm cầm điện thoại chụp ảnh chồng cậu, sau đó,
bọn họ còn đắc ý nói muốn giấu nam thần ở trong nhóm. Bây giờ nam
thần trở thành cháu đích tôn của nhà họ Quách ở thành phố Bắc An,
bọn họ thực sự sắp bùng nổ rồi.
“Cả đám nhắn tin cho mình, ai cũng giống như bị sét đánh, vừa
khó tin lại vừa kích động.”
Lại nói, sở dĩ Châu Mỹ Duy biết buổi họp báo này cũng là do mấy
người phụ nữ nhiệt tình đó chuyển tiếp tới.
“Buổi tối chúng ta ở khu nghỉ dưỡng, chủ nhiệm lớp còn cầm
rượu vang chạy tới trước mặt chồng cậu khoe khoang, ha ha ha, nhất
định bây giờ ông ta rất thấp thỏm, còn hỏi mình về sở thích của cậu,
xem ra định tặng quà cho cậu.”
Châu Mỹ Duy trò chuyện với cô về mấy người bạn học cũ, nhưng
Kiều Bích Ngọc lại có chút mất tập trung, mắt híp lại nhìn tivi.
“Vậy lần sau kêu ông ta khiêm tốn một chút.” Cô thuận miệng nói.
“Sao thế?”
Châu Mỹ Duy nghe ra giọng cô hơi trầm: “Tai nạn xe lần trước…
Trong video Mark bị thương ở tay phải, thoạt nhìn anh ấy cũng rất
khỏe mạnh, có phải cậu bị thương chỗ nào rồi không?“
“Mình không có bị thương.”
Quả thật Kiều Bích Ngọc không bị thương, cô chỉ không rõ, trong
buổi họp báo, Quách Cao Minh dùng giọng điệu nghiêm túc tuyên bố
với bên ngoài, vụ tai nạn xe lần này chỉ là ngoài ý muốn, anh cũng
không định truy cứu Doãn Thành Trung.
Theo cô biết, Quách Cao Minh không phải người rộng lượng như vậy.
Doãn Thành Trung say rượu lái xe đã bị cục cảnh sát tạm giam,
tội này với nhà họ Doãn mà nói cũng không phải chuyện khó, Quách
Thanh Nga lo sợ bất an nhiều ngày như vậy cũng là lo Quách Cao
Minh truy cứu.
Kiểu Bích Ngọc suy nghĩ một chút: “Vì tình thân à?“
Nhưng, chuyện này thật sự không giống tác phong của anh.
“Vào đêm xảy ra sự việc đã tìm được một người khả nghỉ trong
camera giám sát ở bãi đỗ xe trong khu nghỉ dưỡng Hương Uyển, xác
định là có người cố ý giở trò với xe của Doãn Thành Trung.”
Quách Cao Minh chỉ giải thích vài câu đơn giản trong họp báo rồi
nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Bọn họ trực tiếp tới văn phòng công ty, sau khi thư ký đóng cửa
cho bọn họ, Bùi Hưng Nam bắt đầu cho anh xem một vài video tìm được.
“Còn nữa, trong khoảng thời gian anh nằm viện ở Seattle, rõ ràng
truyền thông trong nước đã bị người ta âm thầm dẫn dắt, tòa soạn
báo này thú nhận với chúng ta rằng đã nhận một khoản tiền, tung tin
đồn ác ý rằng anh bị thương rất nặng trong vụ tai nạn lần này, cộng
thêm hiện tại truyền thông rất phát triển, cũng rất khó khống chế,
những lời đồn kia trực tiếp ảnh hưởng tới niềm tin của người chơi cổ phiếu.”
Tuy rằng ban đầu bọn họ đều cảm thấy Doãn Thành Trung say
rượu đâm xe, hại Quách Cao Minh bị thương đều là vì Kiều Bích Ngọc
công khai tình cảm.
Nhưng bây giờ rõ ràng mũi nhọn của những chuyện này đều chỉ
vào Quách Cao Minh.
“Xem ra không giống đối thủ làm ăn.”
Tiêu Kiệt đặt một xấp tài liệu dự án lên bàn, từ khi Quách Cao
Minh gặp chuyện không may, mấy người bọn họ lập tức nhớ tới
Quách Cao Minh ở trên thương trường, có thể nói là khiến người
người phẫn nộ, nghĩ xem là người nào liều mạng gây sự, nhưng thức
đêm điều tra gần hai tuần cũng không tìm được người khả nghị.
Đối phương không chỉ muốn đả kích tập đoàn mà trực tiếp muốn
mạng của Quách Cao Minh.
“Có thể là vài người thân còn sót lại của hai anh em nhà họ Chu
lần trước không.“ Lục Khánh Nam cũng hơi mệt mỏi, cơ thể khẽ ngã
vào sofa, tùy ý hỏi một câu.
Tinh thần của Bùi Hưng Nam cũng có chút mệt mỏi, lạnh nhạt mở
miệng: “Tôi đã cử người đi điều tra, biểu hiện của anh em nhà họ Chu
trong tù rất tốt, mẹ con nhà họ Chu cũng không có gì bất thường.”
Sắp đặt một vụ tai nạn xe và tung tin đồn như vậy, người nhà họ Chu
không làm được.
“Hơn nữa, sau sự cố lần đó của nhà họ Chu, đã không còn mấy
tên ngốc xúc động dám khiêu chiến Cao Minh.”
Đám người Lục Khánh Nam bàn bạc với nhau, mà đương sự chỉ
nghe, không mở miệng.
“Cao Minh, có phải anh có manh mối gì hay không?”
Bùi Hưng Nam thấy ánh mắt anh trầm xuống, giống như đang suy
nghĩ điều gì.
“Ai sẽ vội vã muốn thấy tôi gặp xui xẻo.“ Khóe môi Quách Cao
Minh khẽ giương lên: “Tính ra, thật sự không ít.“
Bỗng nhiên, anh đứng dậy, lạnh lùng để lại một câu: “Bảo bọn họ
bắt đầu điều tra từ người quen thuộc nhất.”
“Tôi về trước đây.
Nói xong, Quách Cao Minh sải chân, trực tiếp đi về phía cửa.
“Mệt quá.”
Lục Khánh Nam thấy Quách Cao Minh rời khỏi, lập tức không còn
hình tượng co quắp trên sofa, lớn tiếng kêu rên.
“Làm theo lời Cao Minh nói, dặn người bên dưới, bắt đầu điều tra
từ người quen thuộc nhất, hình như đối phương hiểu rất rõ ân oán cá
nhân của Cao Minh, nói không chừng thật sự là người quen.”
“Có vẻ như Cao Minh không để ý cho lắm, có thể là tôm tép nhãi
nhép gì đó, tôi cũng về nhà nằm đây.”
Bùi Hưng Nam tức giận nhìn anh ta một cái, thứ mà Quách Cao
Minh để ý còn đang ở nhà.
/837
|