9:00 AM, Đông vẫn còn vùi đầu vào gối. Không phải ngủ, mà là hắn đang suy nghĩ về một số chuyện khó nghĩ.
Pinh poong...
"Lại gì nữa đây...?"
Đông cáu kỉnh bước xuống khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ. Bỗng hắn giật mình, dụi mắt. Người mà đương đứng trước cổng nhà... là Yuuki mà. Bà quản gia lại đến, từ tốn.
- Xin hỏi, cô đây là...
- Yuuki Kimura.
- Ý tôi hỏi là cô tìm ai?
- Huỳnh Đông. - Cô quắc mắt, dữ tợn đáo.
- Thưa cô... - Bà mụ hơn chùn bước - Cậu chủ...
- Mời vào nhà!
Đông vội vã mở toang cửa sổ, nói vọng xuống thật to, như thể sợ Yuuki không thể nghe thấy vậy. Sau đó Đông lập tức chỉnh tề y phục, vệ sinh cá nhân rẹt rẹt. Xong xuôi, hắn phóng nhanh xuống nhà khách. Yuuki đã ngồi trên sô pha, vẻ mặt hình sự.
- Ngồi đi! - Yuuki ra lệnh. Đôi ngươi cô long lên.
- Ừm. - Đông rụt rè đáp. Cứ như đây không phải là nhà của hắn vậy.
Đông ngồi xuống bên cạnh Yuu. Cô trừng mắt nhìn hắn. Hiểu ý, Đông lập tức chuyển sang vị trí đối diện.
- Yuuki... cô... về lúc nào?
- 8 giờ, 31 phút và 57 giây, tôi có mặc trước đống tro tàn mà đáng lẽ ra chỗ đó phải là nhà của tôi! - Yuuki giận dữ đáp, nhưng nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh.
- Tôi...
- Cậu nói đi. Tôi đang chờ đây.
- Tôi xin lỗi. - Đông quay mặt đi, giọng hắn nghèn nghẹn - Vì đã không thể chăm sóc tốt cho cô bé.
- Nhà tôi cháy?
- ... - Đông gật.
- Nó ở trong đó?
- Đúng vậy. - Đông cố nén tiếng thở dài, nặng nề trả lời - Khi tui đến nơi, ngọn lửa đã bốc rất cao rồi!
- No way! Nó có thể tự cứu mình cơ mà.. - Yuu lắc đầu lia lịa, tiếng nói đã bắt đầu có phần run run. Cô đang xúc động mạnh.
- Lúc ấy, cô bé đang ngủ. - Đông lập tức giải thích, không chừa cơ hội cho hy vọng trong Yuu được nảy sinh. Thật độc ác...
- Vớ vẩn! - Cô khẽ quát.
- Tui biết là Yuuki sẽ rất shock, nhưng chuyện này là sự thật!
Đôi mắt Yuuki đờ đẫn. Dường như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng. Đột nhiên, toàn thân cô cứng đờ ra, đôi tay buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền. Cô ngã người về phía trước trong sự hoảng hốt của Đông.
...
Hai hàng mi rung động nhẹ, Yuuki mấp máy đôi môi và các ngón tay đang dần cử động thoát khỏi cơn tê liệt. Đông mừng quýnh lên, cuống quýt gọi.
- Yuuki... Kimura... mau tỉnh lại đi!!
- Tôi... đang ở đâu? - Cô thều thào hỏi.
- Đang... ở phòng cũ của Thiên Khởi. - Đông buột miệng.
- Khởi... bé Khởi!! - Yuuki bất ngờ vùng dậy, hét toáng lên - Con nhóc đâu? Nó đâu rồi? Em tôi đâu rồi???
- ...
Đông (lại) thở dài. Dường như từ lúc quen biết hai chị em nhà này, hắn toàn thở dài. Nhắm nghiền hai mắt lại, Đông nắm chặt lấy cổ tay Yuuki. Tim hắn nhói lên từng đợt, từng hồi một.
- Em tôi đâu chứ...? Em tôi đâu? Trả lại con bé cho tôi... huhu... oa oa oa...
Nước mắt giàn giụa, rồi Yuuki bất chợt òa khóc thật to. Kinh ngạc, Đông tròn xoe nhìn cô. Hắn đang được nhìn thấy một cô Yuuki hoàn toàn khác sao? Yuuki đang ngồi đấy, trước mặt hắn và khóc nức nở. Bất giác, Đông đưa tay kéo cô ấn vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy. Hắn thì thầm.
- Khóc đi. Nước mắt sẽ rửa trôi nỗi buồn, thời gian sẽ tìm cách lấp đầy nỗi đau và khoảng trống. Hôm nay vết thương hãy còn đó. Ngày mai nó sẽ biến mất!
Đông vừa nói, mắt ậng nước, vừa xoa xoa lưng cho Yuuki. Hắn nhớ đến trước đây, bà bảo mẫu nuôi hắn lúc hắn còn nhỏ. Khi đó, ông Nam thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nên mướn một bà bảo mẫu để trông nom hắn. Hồi đó, mỗi khi bị té, lần nào Đông cũng khóc như mưa như gió. Và lần nào bà bảo mẫu cũng ôm hắn vào lòng, thủ thỉ với hắn những câu đó, và xoa lưng cho hắn. Khi ấy, Đông còn quá bé để hiểu những lời này, nhưng hắn sẽ ngủ rất ngoan trong vòng tay âu yếm của bà bảo mẫu. Đông chưa từng nghĩ mình sẽ dùng những hành động này để vỗ về một cô gái. Là Yuuki thì lại càng không. Cô vốn là một người rất mạnh mẽ cơ mà.
Thế là Yuuki ngủ yên trong vòng tay ấm áp của tên oắt miệng còn hôi sữa này. Chưa bao giờ Yuuki như vậy cả.
...
2:00 PM
Yuuki giật mình tỉnh giấc. Tay cô tê buốt, nóng ra. Đó là hậu quả của việc tên Đông ngủ quên đè lên tay cô. Yuuki thoáng nhăn nhó, nhanh chóng giật mình tay ra làm Đông mất thăng bằng, đập đầu vào thành giường. Đáng đời, dám lấy tay cô để làm gối kê đầu à!!
- Yuuki! - Đông lờ đờ mở mắt, xoa xoa vầng trán nơi bị cụng với thành giường - Em tỉnh dậy rồi à?
- Thằng khốn Eric đâu? - Đôi mắt Yuuki sắc lẻm. Cô đanh giọng hỏi.
- Không liên lạc được với ổng! - Đông gãi gãi đầu.
- Thằng chó. Dám lơ là nhiệm vụ!! - Yuu nghiến răng, bốc hỏa.
- ... - Đông yên lặng. Giờ chẳng biết nên nói thế nào cho phải.
- Mau đưa tôi đến cơ quan pháp y. - Yuu ra lệnh.
- Cơ quan pháp y? - Đông tròn xoe, hỏi.
- Sống thấy người, chết thấy xác. - Giọng vẫn đều đều vô thưởng vô phạt, Yuuki chẳng còn chút gì gọi là đau thương buồn bã hết. Cô đứng vụt dậy, nhưng không thể đứng vững như hôm nào. Đôi chân đã không còn nghe theo cô nữa rồi.
- Cẩn thận, Bảo Hiền! - Đông buột mồm thét lên, vươn ra đỡ Yuuki.
- Bảo Hiền? - Yuu nhìn Đông dò xét.
- Thiên Khởi đã nói tui nghe cả rồi. Xin lỗi. - Đông cúi gằm mặt xuống.
- Cậu... với nó đã xảy ra chuyện gì? - Yuu lại nheo mắt dò xét.
- Tui và cô bé chỉ coi nhau như anh em! - Đông trả lời nhanh rồi nói tiếp - Thôi, để tui cõng Bảo Hiền ra xe.
Thật kỳ lạ là Yuuki không có ý định dập tắt mong muốn đó. Cô khẽ gật, sau đó để Đông cõng mình xuống nhà. Tấm lưng của tên này rộng thật, là Yuu có cảm giác như được che chở. Lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, Một cảm xúc mà trước đây cô chưa từng được biết.
Pinh poong...
"Lại gì nữa đây...?"
Đông cáu kỉnh bước xuống khỏi giường, tiến đến bên cửa sổ. Bỗng hắn giật mình, dụi mắt. Người mà đương đứng trước cổng nhà... là Yuuki mà. Bà quản gia lại đến, từ tốn.
- Xin hỏi, cô đây là...
- Yuuki Kimura.
- Ý tôi hỏi là cô tìm ai?
- Huỳnh Đông. - Cô quắc mắt, dữ tợn đáo.
- Thưa cô... - Bà mụ hơn chùn bước - Cậu chủ...
- Mời vào nhà!
Đông vội vã mở toang cửa sổ, nói vọng xuống thật to, như thể sợ Yuuki không thể nghe thấy vậy. Sau đó Đông lập tức chỉnh tề y phục, vệ sinh cá nhân rẹt rẹt. Xong xuôi, hắn phóng nhanh xuống nhà khách. Yuuki đã ngồi trên sô pha, vẻ mặt hình sự.
- Ngồi đi! - Yuuki ra lệnh. Đôi ngươi cô long lên.
- Ừm. - Đông rụt rè đáp. Cứ như đây không phải là nhà của hắn vậy.
Đông ngồi xuống bên cạnh Yuu. Cô trừng mắt nhìn hắn. Hiểu ý, Đông lập tức chuyển sang vị trí đối diện.
- Yuuki... cô... về lúc nào?
- 8 giờ, 31 phút và 57 giây, tôi có mặc trước đống tro tàn mà đáng lẽ ra chỗ đó phải là nhà của tôi! - Yuuki giận dữ đáp, nhưng nét mặt vẫn giữ sự điềm tĩnh.
- Tôi...
- Cậu nói đi. Tôi đang chờ đây.
- Tôi xin lỗi. - Đông quay mặt đi, giọng hắn nghèn nghẹn - Vì đã không thể chăm sóc tốt cho cô bé.
- Nhà tôi cháy?
- ... - Đông gật.
- Nó ở trong đó?
- Đúng vậy. - Đông cố nén tiếng thở dài, nặng nề trả lời - Khi tui đến nơi, ngọn lửa đã bốc rất cao rồi!
- No way! Nó có thể tự cứu mình cơ mà.. - Yuu lắc đầu lia lịa, tiếng nói đã bắt đầu có phần run run. Cô đang xúc động mạnh.
- Lúc ấy, cô bé đang ngủ. - Đông lập tức giải thích, không chừa cơ hội cho hy vọng trong Yuu được nảy sinh. Thật độc ác...
- Vớ vẩn! - Cô khẽ quát.
- Tui biết là Yuuki sẽ rất shock, nhưng chuyện này là sự thật!
Đôi mắt Yuuki đờ đẫn. Dường như cô đang suy nghĩ chuyện gì đó rất hệ trọng. Đột nhiên, toàn thân cô cứng đờ ra, đôi tay buông thõng xuống, mắt nhắm nghiền. Cô ngã người về phía trước trong sự hoảng hốt của Đông.
...
Hai hàng mi rung động nhẹ, Yuuki mấp máy đôi môi và các ngón tay đang dần cử động thoát khỏi cơn tê liệt. Đông mừng quýnh lên, cuống quýt gọi.
- Yuuki... Kimura... mau tỉnh lại đi!!
- Tôi... đang ở đâu? - Cô thều thào hỏi.
- Đang... ở phòng cũ của Thiên Khởi. - Đông buột miệng.
- Khởi... bé Khởi!! - Yuuki bất ngờ vùng dậy, hét toáng lên - Con nhóc đâu? Nó đâu rồi? Em tôi đâu rồi???
- ...
Đông (lại) thở dài. Dường như từ lúc quen biết hai chị em nhà này, hắn toàn thở dài. Nhắm nghiền hai mắt lại, Đông nắm chặt lấy cổ tay Yuuki. Tim hắn nhói lên từng đợt, từng hồi một.
- Em tôi đâu chứ...? Em tôi đâu? Trả lại con bé cho tôi... huhu... oa oa oa...
Nước mắt giàn giụa, rồi Yuuki bất chợt òa khóc thật to. Kinh ngạc, Đông tròn xoe nhìn cô. Hắn đang được nhìn thấy một cô Yuuki hoàn toàn khác sao? Yuuki đang ngồi đấy, trước mặt hắn và khóc nức nở. Bất giác, Đông đưa tay kéo cô ấn vào lòng mình, vòng tay ôm chặt lấy. Hắn thì thầm.
- Khóc đi. Nước mắt sẽ rửa trôi nỗi buồn, thời gian sẽ tìm cách lấp đầy nỗi đau và khoảng trống. Hôm nay vết thương hãy còn đó. Ngày mai nó sẽ biến mất!
Đông vừa nói, mắt ậng nước, vừa xoa xoa lưng cho Yuuki. Hắn nhớ đến trước đây, bà bảo mẫu nuôi hắn lúc hắn còn nhỏ. Khi đó, ông Nam thường xuyên phải đi công tác xa nhà, nên mướn một bà bảo mẫu để trông nom hắn. Hồi đó, mỗi khi bị té, lần nào Đông cũng khóc như mưa như gió. Và lần nào bà bảo mẫu cũng ôm hắn vào lòng, thủ thỉ với hắn những câu đó, và xoa lưng cho hắn. Khi ấy, Đông còn quá bé để hiểu những lời này, nhưng hắn sẽ ngủ rất ngoan trong vòng tay âu yếm của bà bảo mẫu. Đông chưa từng nghĩ mình sẽ dùng những hành động này để vỗ về một cô gái. Là Yuuki thì lại càng không. Cô vốn là một người rất mạnh mẽ cơ mà.
Thế là Yuuki ngủ yên trong vòng tay ấm áp của tên oắt miệng còn hôi sữa này. Chưa bao giờ Yuuki như vậy cả.
...
2:00 PM
Yuuki giật mình tỉnh giấc. Tay cô tê buốt, nóng ra. Đó là hậu quả của việc tên Đông ngủ quên đè lên tay cô. Yuuki thoáng nhăn nhó, nhanh chóng giật mình tay ra làm Đông mất thăng bằng, đập đầu vào thành giường. Đáng đời, dám lấy tay cô để làm gối kê đầu à!!
- Yuuki! - Đông lờ đờ mở mắt, xoa xoa vầng trán nơi bị cụng với thành giường - Em tỉnh dậy rồi à?
- Thằng khốn Eric đâu? - Đôi mắt Yuuki sắc lẻm. Cô đanh giọng hỏi.
- Không liên lạc được với ổng! - Đông gãi gãi đầu.
- Thằng chó. Dám lơ là nhiệm vụ!! - Yuu nghiến răng, bốc hỏa.
- ... - Đông yên lặng. Giờ chẳng biết nên nói thế nào cho phải.
- Mau đưa tôi đến cơ quan pháp y. - Yuu ra lệnh.
- Cơ quan pháp y? - Đông tròn xoe, hỏi.
- Sống thấy người, chết thấy xác. - Giọng vẫn đều đều vô thưởng vô phạt, Yuuki chẳng còn chút gì gọi là đau thương buồn bã hết. Cô đứng vụt dậy, nhưng không thể đứng vững như hôm nào. Đôi chân đã không còn nghe theo cô nữa rồi.
- Cẩn thận, Bảo Hiền! - Đông buột mồm thét lên, vươn ra đỡ Yuuki.
- Bảo Hiền? - Yuu nhìn Đông dò xét.
- Thiên Khởi đã nói tui nghe cả rồi. Xin lỗi. - Đông cúi gằm mặt xuống.
- Cậu... với nó đã xảy ra chuyện gì? - Yuu lại nheo mắt dò xét.
- Tui và cô bé chỉ coi nhau như anh em! - Đông trả lời nhanh rồi nói tiếp - Thôi, để tui cõng Bảo Hiền ra xe.
Thật kỳ lạ là Yuuki không có ý định dập tắt mong muốn đó. Cô khẽ gật, sau đó để Đông cõng mình xuống nhà. Tấm lưng của tên này rộng thật, là Yuu có cảm giác như được che chở. Lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, Một cảm xúc mà trước đây cô chưa từng được biết.
/25
|