Gần một phút qua đi, Tam vội đưa tay đạt lên vai Triển, mọi cảm xúc đau đớn, thương tiếc, tự trách,… từng hiện trên gương mặt anh tuấn của hắn đều tan biến, chỉ còn lại sự trấn tĩnh là duy nhất mà nói vơi đồ đệ.
-Triển nhi, cảm ơn ngươi đã ở đây để sư tôn có thể bày tỏ cảm xúc được ta chôn sâu trong lòng không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không có ngươi lúc này, có lẽ ta lại phải ngậm ngùi bày tỏ với những gốc cây, cục đá vô tri bên đường.
-Không đâu sư tôn, đây vốn là nhiệm vụ, là nghĩa vụ của một kẻ học trò cũng đồng thời là một người con như đệ tử, đệ tử phải cùng người chia sẻ nỗi niềm.
Triển vội cung kính đáp.
-Nhưng dù vậy thì ta vẫn cảm ơn ngươi, Triển nhi. Bây giờ ta cũng nên kể nốt đoạn cuối của câu chuyện này rồi.
-Đệ tử xin lắng nghe.
Triển gật đầu, Tam tiếp nối đoạn kết không ai mong muốn của câu chuyện bằng giọng nói vững vàng, không còn chấp chứa quá nhiều cảm xúc như lúc đầu, nhưng dù vậy thì ánh mắt hắn vẫn không thể che giấu được nỗi buồn thương ẩn bên trong.
-Tinh thần chi lực là một loại sức mạnh có độ mạnh, độ yếu hay là hoàn toàn vô địch đều nằm ở “tâm” người sở hữu. Tâm người vững tin thì mạnh, tâm người không vững thì suy yếu, tâm người tự nhận bản thân duy ý vô địch chính là không hề có địch thủ.
-Tinh thần chi lực của ngài ấy cũng là theo quy luật như vậy, thế nên ngay khi nhìn thấy người vợ “đầu gối tay ấp” mấy chục vạn năm, là cả một người đã hóa thành trái tim thứ hai của bản thân chết, đã thế lại còn bị ăn thịt ngay trước mặt, sức mạnh của ngài ấy lập tức suy giảm thậm tệ vì “tâm” đã không còn trụ vững. Lúc đó ta còn thấy rất là rõ ràng hai hàng huyết lệ của ngài ấy chảy xuống trên gương mặt đờ đẫn, mất hồn vốn xưa kia chưa một lần xuất hiện trên gương mặt ôn hòa, dịu dàng ngày nào.
-Sức mạnh tinh thần suy giảm, Tinh Thần Chi Thể cũng dần mờ nhạt, yếu nhược. Chớp thời cơ đó, tên Giới Chủ Dị tộc kia lập tức xuất ra một quyền đánh tan Tinh Thần Chi Thể của ngài đấy, dư lực mạnh mẽ còn lại oanh phá lên ba người chúng ta, khiến chúng ta nôn máu trọng thương bay ra vô cùng xa.
Ngay lúc này, Tam mang theo nụ cười nhợt nhạt nói với Triển.
-Ngươi có biết không Triển nhi, trong lúc bay đó ta một lần nữa lại nghĩ đến kết cục bi thảm của Nhân tộc đang chuẩn bị hàng lâm ngay trước mắt, thế nhưng hết một lần, rồi lại một lần nữa, ngài ấy lại gây cho ta bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
-Bất ngờ đó chính là việc ngài ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ trong tích tắc chưa được một giây trước cái chết của Nữ Oa mà ngay cả ta đây, một người thầm thương trộm nhớ nàng nhưng chắc chắc sẽ không yêu nàng được hơn cả ngài ấy vẫn còn chưa hết đau xót tim, vậy mà ngài lại đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
-Và rồi còn bất ngờ hơn nữa đó là khi ngài ấy nói với ta cùng Cửu đệ một câu rằng “anh xin lỗi các em, đáng lẽ anh không nên yêu và giành hết tình cảm cho nàng. Kiếp này xem như anh đã nợ các em rồi, kiếp sau, khi anh quay về anh sẽ trả, hãy tin anh, anh chắc chắn sẽ quay về vào một ngày không xa”.
-Ha… ha hả…
Tam bỗng cười buồn rồi nói.
-Ngài ấy vừa nói xong câu đó, thậm chí còn không để ta và Cửu đệ kịp làm ra phản ứng thì ngài đã thi triển bí thuật tự bạo, ừm, ta có thể gọi tên nó là “tự bạo tinh thần”, một loại bí thuật phá hủy tinh thần kẻ địch, mà cũng có thể nói là phá hủy ý thức của kẻ địch, đưa kẻ địch từ sinh vật có lý trí trở thành sinh vật vô tri chẳng khác một cục đá, khúc cây.
-Chiêu cuối cùng trong cuộc đời ngài ấy vừa ra, tất cả kẻ địch dù là ở bất cứ đâu tại nơi đây đều biến thành cái xác không hồn, rất dễ dàng cho ta và Cửu đệ kìm nén đau thương mà thu thập, giết chết từng tên một.
-Đó là toàn bộ cái chết và lời hứa của ngài ấy.
Nói đến đây, Tam bỗng nhiên hừng hực khí thế lên, gương mặt tươi cười rạng rỡ như một kẻ què tay, què chân, mặt xấu tựa cóc bỗng lấy được một tiên nữ từ trên trời mà nói lớn với Triển.
-Và ngươi biết đấy Triển nhi, ngài ấy đã thực sự đã sống lại, sống lại rồi!!!
-Ha… ha ha ha…
-Vâng ạ, sư tôn đã nói lúc trước nên đệ tử đã biết.
Thấy Tam vui vẻ như vậy, Triển cũng bị lây vui mừng rực rỡ giống như sư tôn, thậm chí đã có một chút gì đó đỏ hoe mắt, ướt ướt mi khi biết vị Tổ tiên vĩ đại phục sinh, trong tương lai không xa sẽ lần nữa dẫn dắt Nhân tộc phát triển. Bất quá một giây sau hắn lại có chút nghi hoặc hỏi.
-Nhưng mong sư tôn thứ lỗi cho đệ tử hỏi một câu này, người… người làm sao biết ngài ấy đã phục sinh?
-Biết, dĩ nhiên là ta phải biết chứ.
Không chút nghĩ ngợi đáp lời, Tam giải nghĩa thắc mắc cho Triển.
-Tinh thần chi lực, trên cõi đời này từ cổ cho đến hiện tại thì chỉ duy nhất ngài ấy sở hữu. Và rồi chỉ mới cách đây khoảng mười phút trước, ta chính xác là đã cảm nhận được một tia Tinh thần chi lực tồn tại trong giới dù nó rất yếu và thoáng hiện rồi đi, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đã nói lên một sự thật rằng, ngài ấy đã phục sinh, chân thật phục sinh.
Ngữ điệu của Tam lúc này là chấp chứa vô vàng sự tự tin. Từng một lần được Tình thần chi lực bảo vệ, hắn vĩnh viễn sẽ không quên khí tức quen thuộc, ấm áp này.
-Ra là vậy, cảm ơn sư tôn giúp đệ tử gỡ bỏ rắc rối.
-Ừ, không có gì, đồ đệ khó hiểu thì ta phải giải đáp… thôi…
Bỗng nhiên Tam lại trở nên sầu muộn, âm điệu lộ vẻ tiếc thương nói.
-Triển nhi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
-Vâng? Đồ nhi xin nghe.
Lộ vẻ kinh ngạc khi câu chuyện của sư tôn vẫn chưa kết thúc, Triển lại lắng tai theo dõi.
Tam tiếp tục kể nốt khúc kết đầy niềm đau và nước mắt của câu chuyện.
-Khi ngài ấy chết, ta và Cửu đệ cố nén đau thương mà hủy diệt mọi Dị tộc, chiếm cứ chiến hạm thần pháo. Cuối cùng là mang theo một phần thi thể còn lại của Nữ Oa và ngài ấy quay về quê nhà an táng.
-Mọi chuyện đáng lẽ nên đến đây kết thúc, nhưng mà chúng ta lại không ngờ rằng, mà ngay cả chính người vẫn hằng ngày ôm ấp nàng ấy cũng không ngờ rằng, Nữ Oa dĩ nhiên lại không chết.
-…?
Nghe đúng bảy từ cuối, Triển lập tức trợn mắt khó tin.
Đối diện, Tam thấy Triển biểu hiện cũng không đề đồ đệ chờ lâu, hắn buồn rầu nói.
-Là người nắm giữ sinh mệnh lực và năng lực tạo hóa sinh mệnh, Nữ Oa vốn đã được trời định là sẽ không bao giờ chết, vậy mà chúng ta lại không biết, ngài ấy là chồng, là người luôn yêu thương nàng hết mực, bên cạnh nàng ngày đêm cũng không biết. Thế nên khi chúng ta đem đầu và tay nàng về đến được đến hành tinh của ngài ấy cũng là lúc nàng ta khôi phục hình dạng tỉnh dậy.
-Chắc ngươi cũng đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi, haizz…
Thở dài một hơi với đồ đệ, Tam thương tiếc nói.
-Phát hiện chồng vì tưởng bản thân chết nên mới tự vẫn để được đi theo vợ, dù chết vẫn muốn làm phu thê nơi bên kia thế giới mà chúng ta không biết thế giới đó có tồn tại hay không. Lúc đó chẳng một ai trong chín người chúng ta có thể ngăn được những tiếng khóc xé lòng đầy huyết lệ của nàng ta đối với ngài ấy. Thế rồi cũng bất chợt như lúc ngài ấy tự vẫn, Nữ Oa cũng chỉ để lại một câu “chàng nơi đâu thiếp nơi đó, chàng tử thiếp vong, chàng phục sinh thiếp cũng sẽ đầu thai, vạn vạn, kiếp kiếp chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, thiên địa không thể chia lìa”.
-Chỉ một câu như thế, Nữ Oa trong tích tắc không ngờ liền tự vẫn chết theo ngài ấy khiến chúng ta không kịp làm ra phản ứng gì ngoài việc trơ mắt nhìn nàng tan biến thành một luồng sinh mệnh kỳ quái.
-Nữ Oa chết, luồng sinh mệnh kỳ quái lập tức phân chia thành từng đốm, từng đốm nhỏ. Một phần lao xuống từng con dân trên tinh cầu của vợ chồng ngài ấy, trợ giúp con dân của hai người được tiến hóa, về sau khi sinh con thì đứa con đó chân chính là Nhân tộc như ngày nay chứ không còn là đất sét, nước và lá cỏ. Bản thân lứa Nhân tộc này chúng đều giống như ngươi Triển nhi, chúng đều có cơ hội đột phá đến Thái Cổ Thiên Tổ cảnh giới.
-Đó mới đúng là nguồn gốc Nhân tộc ngày nay, còn lứa Nhân tộc đầu tiên được tạo từ đất sét, nước và lá cỏ nếu nói theo một nghĩa nào đó thì cũng có thể gọi là Nhân tộc lỗi.
-Còn một phần lại ngấm xuống đất và kỳ lạ sinh ra hàng trăm chủng tộc khác, trong đó đặc sắc nhất là Tinh Linh tộc, Khí tộc, Ma tộc, Long tộc, Mộc tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc, Hồn tộc, Thiên Hổ tộc, Thái Ảnh tộc, Mỹ Cam tộc, Băng Tinh tộc, Hải tộc, Cự Thạch tộc, còn rất nhiều tộc khác nữa.
Có được thông tin này, Triển tức thì hiểu ra vấn đề bản thân hắn chưa có cơ hội hỏi sư tôn. Sau đó hắn nói với Tam để nhận được sự khẳng định của sư tôn về câu đúc kết của hắn.
-Lúc trước đồ nhi định hỏi tại sao Nhân tộc chúng con lúc này lại có thể tu đến cảnh Thiên Nhân, rồi Thái Cổ Chí Tôn mà không dừng lại ở Đế cảnh như tổ tiên trước kia, nhưng giờ thì đồ nhi đã biết, chúng con được như ngày nay là nhờ luồng sinh mệnh kỳ lạ đó của mẹ Nữ Oa.
-Không sai, Nhân tộc ngày nay hoàn chỉnh chính là nhờ nàng.
Đáp lời khẳng định cho Triển, Tam lại quay về câu chuyện nói.
-Nữ Oa chết, Nhị tỷ vì lo xa cho tương lai Dị tộc một lần nữa đến xâm lược nên đã mời chúng ta lại họp bàn kế sách.
-Trải qua một ngày dài mưu tính, cuối cùng Nhị tỷ ra quyết định phong ấn không gian, nhốt tất cả Nhân tộc và các sinh linh chủng tộc khác được sinh ra từ sinh mệnh của Nữ Oa cùng với cả chín người chúng ta vào trong một Giới bằng trận pháp phòng ngự tuyệt đối nhằm tránh Dị tộc tấn công đến, chờ ngày ngài ấy phục sinh rồi mới thoát ra ngoài tính toán kế sách tiêu diệt lại bọn Dị tộc.
-Và Giới đó chính là Đại Thế Giới thực thụ ta và ngươi đang đứng, nó bao gồm một trăm Đại Thế Giới và mấy ngàn giới nhỏ đã được phân tán đều ra khắp trăm Đại Thế Giới. Lúc ngươi đi về đây gặp ta chắc cũng đã xuyên qua vài cái Đại Thế Giới chứ?
-Vâng ạ.
Triển thành thật trả lời, từ Hoa Nguyên quay về giới địa nơi hắn và sư tôn ở đúng là phải trải qua sáu Đại Thế Giới.
-Đó là tất cả về lịch sử Nhân tộc và cái cách mà Đại Thế Giới này được hình thành. Còn thế giới chân thật, vô cùng vô tận rộng lớn bao la mà chúng ta từng sống là ở bên ngoài kia, nơi có bọn Dị tộc nguyên thủy đang chờ trực.
-Sư tôn, vậy là tám vị tổ tiên kia vẫn còn tại thế?
Triển vội hỏi, Tam tức thì trả lời.
-Tất nhiên. Nhị tỷ, Tứ muội, Ngũ muội, Lục đệ, Thất đệ, Bát muội, Cửu đệ, Thập muội, bọn họ cũng đều giống như ta, chờ đợi ngài ấy quay về. Có lẽ họ đang ngủ hoặc vui đùa giết thời gian ở đâu đó trong những Đại Thế Giới kia, hoặc cũng có lẽ là trong những tiểu thế giới độc lập.
-Haizzz…
Sau đó Tam lại thở dài một câu đầy tự trách, thật sự là tự trách. Hai tay hắn nắm chặt đến nỗi cả xương cốt đều kêu lên “rắc rắc” như sắp gãy rụng.
-Ngươi có biết tại sao từ đầu đến cuối câu chuyện ta đều luôn cảm thấy tự trách, cảm thấy bản thân tội lỗi?
-Đồ nhi từ đầu đã thắc mắc nhưng không hiểu, mong sư tôn giải bày nổi lòng.
Triển lễ phép nói.
Tam liền nhăn mặt chua xót lên nói.
-Ta tự trách, tự ân hận, tự tội lỗi là bởi những ngày đầu khi Nữ Oa mới xuất hiện, chúng ta đã từng được ngài ấy nhắc nhở việc có thể sẽ tồn tại những sinh vật kỳ lạ khác bên ngoài, mong muốn chúng ta thường xuyên tách ra để canh chừng, thỉnh thoảng lại quay về gặp mặt, vui vầy. Thế nhưng chúng ta lại mê luyến Nữ Oa thế nên luôn viện cớ không đi, ngày qua ngày lại lầm lỳ vác mặt qua nhà ngài ấy lấy cớ này cớ nọ. Đến khi có vợ Nữ Oa như ý, chúng ta lại vì quá hạnh phúc nên cũng quên đi.
-Cũng vì vậy mà chuyện đau buồn đó xảy ra, tất cả đều là lỗi của bọn ta chứ không ai khác. Bốn chúng ta là những tên đốn mạc không bằng cầm thú, súc sinh.
-Sư tôn, chuyện đã qua lâu rồi nên mong người đừng tự trách.
Triển vội an ủi sư tôn để người không tự trách bản thân thêm. Nhưng dường như cũng không cần đồ đệ giúp đỡ, Tam nhanh chóng khôi phục tinh thần nói.
-Ta biết. Được rồi, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, ngươi cũng đã biết nguyên nhân ngọn nguồn. Hiện tại ta và ngươi đều có nhiệm vụ cao cả đây.
-Đồ nhi hiểu và cố hết sức thực hiện, mong sư tôn giao phó.
Triển đứng lên nghiêm giọng cung kính.
Tam thấy Triển nghiêm trọng như vậy liền cười nhẹ bảo.
-Nhiệm vụ không khó khăn như ngươi nghĩ đâu, rất đơn giản thôi, đó là…
...
Nhân Giới.
-Triển nhi, cảm ơn ngươi đã ở đây để sư tôn có thể bày tỏ cảm xúc được ta chôn sâu trong lòng không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không có ngươi lúc này, có lẽ ta lại phải ngậm ngùi bày tỏ với những gốc cây, cục đá vô tri bên đường.
-Không đâu sư tôn, đây vốn là nhiệm vụ, là nghĩa vụ của một kẻ học trò cũng đồng thời là một người con như đệ tử, đệ tử phải cùng người chia sẻ nỗi niềm.
Triển vội cung kính đáp.
-Nhưng dù vậy thì ta vẫn cảm ơn ngươi, Triển nhi. Bây giờ ta cũng nên kể nốt đoạn cuối của câu chuyện này rồi.
-Đệ tử xin lắng nghe.
Triển gật đầu, Tam tiếp nối đoạn kết không ai mong muốn của câu chuyện bằng giọng nói vững vàng, không còn chấp chứa quá nhiều cảm xúc như lúc đầu, nhưng dù vậy thì ánh mắt hắn vẫn không thể che giấu được nỗi buồn thương ẩn bên trong.
-Tinh thần chi lực là một loại sức mạnh có độ mạnh, độ yếu hay là hoàn toàn vô địch đều nằm ở “tâm” người sở hữu. Tâm người vững tin thì mạnh, tâm người không vững thì suy yếu, tâm người tự nhận bản thân duy ý vô địch chính là không hề có địch thủ.
-Tinh thần chi lực của ngài ấy cũng là theo quy luật như vậy, thế nên ngay khi nhìn thấy người vợ “đầu gối tay ấp” mấy chục vạn năm, là cả một người đã hóa thành trái tim thứ hai của bản thân chết, đã thế lại còn bị ăn thịt ngay trước mặt, sức mạnh của ngài ấy lập tức suy giảm thậm tệ vì “tâm” đã không còn trụ vững. Lúc đó ta còn thấy rất là rõ ràng hai hàng huyết lệ của ngài ấy chảy xuống trên gương mặt đờ đẫn, mất hồn vốn xưa kia chưa một lần xuất hiện trên gương mặt ôn hòa, dịu dàng ngày nào.
-Sức mạnh tinh thần suy giảm, Tinh Thần Chi Thể cũng dần mờ nhạt, yếu nhược. Chớp thời cơ đó, tên Giới Chủ Dị tộc kia lập tức xuất ra một quyền đánh tan Tinh Thần Chi Thể của ngài đấy, dư lực mạnh mẽ còn lại oanh phá lên ba người chúng ta, khiến chúng ta nôn máu trọng thương bay ra vô cùng xa.
Ngay lúc này, Tam mang theo nụ cười nhợt nhạt nói với Triển.
-Ngươi có biết không Triển nhi, trong lúc bay đó ta một lần nữa lại nghĩ đến kết cục bi thảm của Nhân tộc đang chuẩn bị hàng lâm ngay trước mắt, thế nhưng hết một lần, rồi lại một lần nữa, ngài ấy lại gây cho ta bất ngờ nối tiếp bất ngờ.
-Bất ngờ đó chính là việc ngài ấy đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chỉ trong tích tắc chưa được một giây trước cái chết của Nữ Oa mà ngay cả ta đây, một người thầm thương trộm nhớ nàng nhưng chắc chắc sẽ không yêu nàng được hơn cả ngài ấy vẫn còn chưa hết đau xót tim, vậy mà ngài lại đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
-Và rồi còn bất ngờ hơn nữa đó là khi ngài ấy nói với ta cùng Cửu đệ một câu rằng “anh xin lỗi các em, đáng lẽ anh không nên yêu và giành hết tình cảm cho nàng. Kiếp này xem như anh đã nợ các em rồi, kiếp sau, khi anh quay về anh sẽ trả, hãy tin anh, anh chắc chắn sẽ quay về vào một ngày không xa”.
-Ha… ha hả…
Tam bỗng cười buồn rồi nói.
-Ngài ấy vừa nói xong câu đó, thậm chí còn không để ta và Cửu đệ kịp làm ra phản ứng thì ngài đã thi triển bí thuật tự bạo, ừm, ta có thể gọi tên nó là “tự bạo tinh thần”, một loại bí thuật phá hủy tinh thần kẻ địch, mà cũng có thể nói là phá hủy ý thức của kẻ địch, đưa kẻ địch từ sinh vật có lý trí trở thành sinh vật vô tri chẳng khác một cục đá, khúc cây.
-Chiêu cuối cùng trong cuộc đời ngài ấy vừa ra, tất cả kẻ địch dù là ở bất cứ đâu tại nơi đây đều biến thành cái xác không hồn, rất dễ dàng cho ta và Cửu đệ kìm nén đau thương mà thu thập, giết chết từng tên một.
-Đó là toàn bộ cái chết và lời hứa của ngài ấy.
Nói đến đây, Tam bỗng nhiên hừng hực khí thế lên, gương mặt tươi cười rạng rỡ như một kẻ què tay, què chân, mặt xấu tựa cóc bỗng lấy được một tiên nữ từ trên trời mà nói lớn với Triển.
-Và ngươi biết đấy Triển nhi, ngài ấy đã thực sự đã sống lại, sống lại rồi!!!
-Ha… ha ha ha…
-Vâng ạ, sư tôn đã nói lúc trước nên đệ tử đã biết.
Thấy Tam vui vẻ như vậy, Triển cũng bị lây vui mừng rực rỡ giống như sư tôn, thậm chí đã có một chút gì đó đỏ hoe mắt, ướt ướt mi khi biết vị Tổ tiên vĩ đại phục sinh, trong tương lai không xa sẽ lần nữa dẫn dắt Nhân tộc phát triển. Bất quá một giây sau hắn lại có chút nghi hoặc hỏi.
-Nhưng mong sư tôn thứ lỗi cho đệ tử hỏi một câu này, người… người làm sao biết ngài ấy đã phục sinh?
-Biết, dĩ nhiên là ta phải biết chứ.
Không chút nghĩ ngợi đáp lời, Tam giải nghĩa thắc mắc cho Triển.
-Tinh thần chi lực, trên cõi đời này từ cổ cho đến hiện tại thì chỉ duy nhất ngài ấy sở hữu. Và rồi chỉ mới cách đây khoảng mười phút trước, ta chính xác là đã cảm nhận được một tia Tinh thần chi lực tồn tại trong giới dù nó rất yếu và thoáng hiện rồi đi, nhưng chỉ bấy nhiêu đó cũng đã nói lên một sự thật rằng, ngài ấy đã phục sinh, chân thật phục sinh.
Ngữ điệu của Tam lúc này là chấp chứa vô vàng sự tự tin. Từng một lần được Tình thần chi lực bảo vệ, hắn vĩnh viễn sẽ không quên khí tức quen thuộc, ấm áp này.
-Ra là vậy, cảm ơn sư tôn giúp đệ tử gỡ bỏ rắc rối.
-Ừ, không có gì, đồ đệ khó hiểu thì ta phải giải đáp… thôi…
Bỗng nhiên Tam lại trở nên sầu muộn, âm điệu lộ vẻ tiếc thương nói.
-Triển nhi, câu chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.
-Vâng? Đồ nhi xin nghe.
Lộ vẻ kinh ngạc khi câu chuyện của sư tôn vẫn chưa kết thúc, Triển lại lắng tai theo dõi.
Tam tiếp tục kể nốt khúc kết đầy niềm đau và nước mắt của câu chuyện.
-Khi ngài ấy chết, ta và Cửu đệ cố nén đau thương mà hủy diệt mọi Dị tộc, chiếm cứ chiến hạm thần pháo. Cuối cùng là mang theo một phần thi thể còn lại của Nữ Oa và ngài ấy quay về quê nhà an táng.
-Mọi chuyện đáng lẽ nên đến đây kết thúc, nhưng mà chúng ta lại không ngờ rằng, mà ngay cả chính người vẫn hằng ngày ôm ấp nàng ấy cũng không ngờ rằng, Nữ Oa dĩ nhiên lại không chết.
-…?
Nghe đúng bảy từ cuối, Triển lập tức trợn mắt khó tin.
Đối diện, Tam thấy Triển biểu hiện cũng không đề đồ đệ chờ lâu, hắn buồn rầu nói.
-Là người nắm giữ sinh mệnh lực và năng lực tạo hóa sinh mệnh, Nữ Oa vốn đã được trời định là sẽ không bao giờ chết, vậy mà chúng ta lại không biết, ngài ấy là chồng, là người luôn yêu thương nàng hết mực, bên cạnh nàng ngày đêm cũng không biết. Thế nên khi chúng ta đem đầu và tay nàng về đến được đến hành tinh của ngài ấy cũng là lúc nàng ta khôi phục hình dạng tỉnh dậy.
-Chắc ngươi cũng đã hiểu chuyện gì sẽ xảy ra sau đó rồi, haizz…
Thở dài một hơi với đồ đệ, Tam thương tiếc nói.
-Phát hiện chồng vì tưởng bản thân chết nên mới tự vẫn để được đi theo vợ, dù chết vẫn muốn làm phu thê nơi bên kia thế giới mà chúng ta không biết thế giới đó có tồn tại hay không. Lúc đó chẳng một ai trong chín người chúng ta có thể ngăn được những tiếng khóc xé lòng đầy huyết lệ của nàng ta đối với ngài ấy. Thế rồi cũng bất chợt như lúc ngài ấy tự vẫn, Nữ Oa cũng chỉ để lại một câu “chàng nơi đâu thiếp nơi đó, chàng tử thiếp vong, chàng phục sinh thiếp cũng sẽ đầu thai, vạn vạn, kiếp kiếp chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, thiên địa không thể chia lìa”.
-Chỉ một câu như thế, Nữ Oa trong tích tắc không ngờ liền tự vẫn chết theo ngài ấy khiến chúng ta không kịp làm ra phản ứng gì ngoài việc trơ mắt nhìn nàng tan biến thành một luồng sinh mệnh kỳ quái.
-Nữ Oa chết, luồng sinh mệnh kỳ quái lập tức phân chia thành từng đốm, từng đốm nhỏ. Một phần lao xuống từng con dân trên tinh cầu của vợ chồng ngài ấy, trợ giúp con dân của hai người được tiến hóa, về sau khi sinh con thì đứa con đó chân chính là Nhân tộc như ngày nay chứ không còn là đất sét, nước và lá cỏ. Bản thân lứa Nhân tộc này chúng đều giống như ngươi Triển nhi, chúng đều có cơ hội đột phá đến Thái Cổ Thiên Tổ cảnh giới.
-Đó mới đúng là nguồn gốc Nhân tộc ngày nay, còn lứa Nhân tộc đầu tiên được tạo từ đất sét, nước và lá cỏ nếu nói theo một nghĩa nào đó thì cũng có thể gọi là Nhân tộc lỗi.
-Còn một phần lại ngấm xuống đất và kỳ lạ sinh ra hàng trăm chủng tộc khác, trong đó đặc sắc nhất là Tinh Linh tộc, Khí tộc, Ma tộc, Long tộc, Mộc tộc, Quỷ tộc, Yêu tộc, Hồn tộc, Thiên Hổ tộc, Thái Ảnh tộc, Mỹ Cam tộc, Băng Tinh tộc, Hải tộc, Cự Thạch tộc, còn rất nhiều tộc khác nữa.
Có được thông tin này, Triển tức thì hiểu ra vấn đề bản thân hắn chưa có cơ hội hỏi sư tôn. Sau đó hắn nói với Tam để nhận được sự khẳng định của sư tôn về câu đúc kết của hắn.
-Lúc trước đồ nhi định hỏi tại sao Nhân tộc chúng con lúc này lại có thể tu đến cảnh Thiên Nhân, rồi Thái Cổ Chí Tôn mà không dừng lại ở Đế cảnh như tổ tiên trước kia, nhưng giờ thì đồ nhi đã biết, chúng con được như ngày nay là nhờ luồng sinh mệnh kỳ lạ đó của mẹ Nữ Oa.
-Không sai, Nhân tộc ngày nay hoàn chỉnh chính là nhờ nàng.
Đáp lời khẳng định cho Triển, Tam lại quay về câu chuyện nói.
-Nữ Oa chết, Nhị tỷ vì lo xa cho tương lai Dị tộc một lần nữa đến xâm lược nên đã mời chúng ta lại họp bàn kế sách.
-Trải qua một ngày dài mưu tính, cuối cùng Nhị tỷ ra quyết định phong ấn không gian, nhốt tất cả Nhân tộc và các sinh linh chủng tộc khác được sinh ra từ sinh mệnh của Nữ Oa cùng với cả chín người chúng ta vào trong một Giới bằng trận pháp phòng ngự tuyệt đối nhằm tránh Dị tộc tấn công đến, chờ ngày ngài ấy phục sinh rồi mới thoát ra ngoài tính toán kế sách tiêu diệt lại bọn Dị tộc.
-Và Giới đó chính là Đại Thế Giới thực thụ ta và ngươi đang đứng, nó bao gồm một trăm Đại Thế Giới và mấy ngàn giới nhỏ đã được phân tán đều ra khắp trăm Đại Thế Giới. Lúc ngươi đi về đây gặp ta chắc cũng đã xuyên qua vài cái Đại Thế Giới chứ?
-Vâng ạ.
Triển thành thật trả lời, từ Hoa Nguyên quay về giới địa nơi hắn và sư tôn ở đúng là phải trải qua sáu Đại Thế Giới.
-Đó là tất cả về lịch sử Nhân tộc và cái cách mà Đại Thế Giới này được hình thành. Còn thế giới chân thật, vô cùng vô tận rộng lớn bao la mà chúng ta từng sống là ở bên ngoài kia, nơi có bọn Dị tộc nguyên thủy đang chờ trực.
-Sư tôn, vậy là tám vị tổ tiên kia vẫn còn tại thế?
Triển vội hỏi, Tam tức thì trả lời.
-Tất nhiên. Nhị tỷ, Tứ muội, Ngũ muội, Lục đệ, Thất đệ, Bát muội, Cửu đệ, Thập muội, bọn họ cũng đều giống như ta, chờ đợi ngài ấy quay về. Có lẽ họ đang ngủ hoặc vui đùa giết thời gian ở đâu đó trong những Đại Thế Giới kia, hoặc cũng có lẽ là trong những tiểu thế giới độc lập.
-Haizzz…
Sau đó Tam lại thở dài một câu đầy tự trách, thật sự là tự trách. Hai tay hắn nắm chặt đến nỗi cả xương cốt đều kêu lên “rắc rắc” như sắp gãy rụng.
-Ngươi có biết tại sao từ đầu đến cuối câu chuyện ta đều luôn cảm thấy tự trách, cảm thấy bản thân tội lỗi?
-Đồ nhi từ đầu đã thắc mắc nhưng không hiểu, mong sư tôn giải bày nổi lòng.
Triển lễ phép nói.
Tam liền nhăn mặt chua xót lên nói.
-Ta tự trách, tự ân hận, tự tội lỗi là bởi những ngày đầu khi Nữ Oa mới xuất hiện, chúng ta đã từng được ngài ấy nhắc nhở việc có thể sẽ tồn tại những sinh vật kỳ lạ khác bên ngoài, mong muốn chúng ta thường xuyên tách ra để canh chừng, thỉnh thoảng lại quay về gặp mặt, vui vầy. Thế nhưng chúng ta lại mê luyến Nữ Oa thế nên luôn viện cớ không đi, ngày qua ngày lại lầm lỳ vác mặt qua nhà ngài ấy lấy cớ này cớ nọ. Đến khi có vợ Nữ Oa như ý, chúng ta lại vì quá hạnh phúc nên cũng quên đi.
-Cũng vì vậy mà chuyện đau buồn đó xảy ra, tất cả đều là lỗi của bọn ta chứ không ai khác. Bốn chúng ta là những tên đốn mạc không bằng cầm thú, súc sinh.
-Sư tôn, chuyện đã qua lâu rồi nên mong người đừng tự trách.
Triển vội an ủi sư tôn để người không tự trách bản thân thêm. Nhưng dường như cũng không cần đồ đệ giúp đỡ, Tam nhanh chóng khôi phục tinh thần nói.
-Ta biết. Được rồi, giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, ngươi cũng đã biết nguyên nhân ngọn nguồn. Hiện tại ta và ngươi đều có nhiệm vụ cao cả đây.
-Đồ nhi hiểu và cố hết sức thực hiện, mong sư tôn giao phó.
Triển đứng lên nghiêm giọng cung kính.
Tam thấy Triển nghiêm trọng như vậy liền cười nhẹ bảo.
-Nhiệm vụ không khó khăn như ngươi nghĩ đâu, rất đơn giản thôi, đó là…
...
Nhân Giới.
/269
|