Edit: Mr.Downer
Có lúc Kiều Nhiên vừa mới tỉnh giấc, sẽ có chút hốt hoảng, cảm giác mình vẫn là Ôn Đình. Cảm giác không tỉnh táo bất chợt này sẽ kéo dài một lúc, mãi đến khi Cận Hàn Bách gọi tên cậu.
Một tia sáng xuyên qua giữa hai mảnh rèm cửa sổ, vừa vặn chiếu vào mặt Kiều Nhiên. Cậu cau mày, chậm rãi mở mắt ra, bị nắng chói nên phải nheo mắt lại.
Kiều Nhiên vừa nằm mơ, trong mộng, cậu dùng thân phận Ôn Đình mới vừa vào ở trong biệt thự. Cậu cởi sạch chính mình đứng trước mặt Cận Hàn Bách. Nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: Đi ra ngoài.
Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt hiện ra nét xa cách của Cận Hàn Bách, đành phải thở dài rời đi. Cậu trần trụi trở về căn phòng của mình, co người thành một khối.
Cảm giác thất lạc trong mộng có chút mãnh liệt, dẫn đến lông mày của Kiều Nhiên mãi cứ nhíu mặc dù đã thức dậy. Cậu nhìn Cận Hàn Bách, vươn ngón tay đồ lại bờ môi anh.
Cận Hàn Bách tỉnh lại khi cậu vừa chạm vào mặt anh, Kiều Nhiên đối diện với anh, trong nháy mắt còn có chút bối rối, vội vàng nhắm mắt, thấp giọng xin lỗi: Đã quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi rồi.
Cận Hàn Bách nhìn cậu, hắng giọng rõ ràng rồi mới lên tiếng: Hả?
Trên mặt Kiều Nhiên có chút áy náy: Chỉ là em... Không kiềm lòng được, xin lỗi.
Không kiềm lòng được muốn làm gì? Cận Hàn Bách cười, kéo Kiều Nhiên vào trong lồng ngực, đưa tay vuốt ve eo của cậu, Lại muốn làm tình?
Động tác này khiến Kiều Nhiên có chút ngây ngẩn cả người, qua mười mấy giây mới hoàn toàn tỉnh lại. Cậu lắc đầu, cảm giác mình ngớ ngẩn đến buồn cười.
Kiều Nhiên vùi mặt vào hõm vai Cận Hàn Bách, rầm rì nói: Ngủ mơ... Nằm mơ thấy anh không để ý đến em, kim chủ thật cao lãnh, tỉnh rồi cũng chưa kịp phản ứng lại.
Cận Hàn Bách hôn đỉnh đầu của cậu một cái, nhớ đến thời điểm cậu vẫn là Ôn Đình, mỗi ngày ở bên cạnh anh, nhưng chính mình lại không chú tâm đến cậu. Ôn Đình rất ngoan, bây giờ nghĩ lại cậu ngoan đến nỗi khiến người ta thấy thương.
Kiều Nhiên có thể là bị cảm xúc ở trong mộng lây nhiễm, lúc này đột nhiên muốn hỏi Cận Hàn Bách một câu, tay cậu siết chặt thành quyền, nhỏ giọng hỏi: Kim chủ tiên sinh, em có thể hỏi anh được không?
Em hỏi đi.
Nếu như... Nếu như em vẫn mãi là Ôn Đình, anh sẽ yêu em sao? Kiều Nhiên kỳ thực cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Cận Hàn Bách, chờ đáp án của anh.
Cận Hàn Bách nói: Không biết, chí ít bây giờ không biết.
Vậy anh... Ai, hỏi vấn đề này có chút kỳ quái, người kia đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, anh sẽ thích người đó sao? Sau này sẽ thích sao?
Cận Hàn Bách nở nụ cười, bóp bóp má Kiều Nhiên: Em đang tự ăn giấm với chính mình à?
Không, em nằm mơ, vì vậy có chút muốn biết.
Cận Hàn Bách suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: Vấn đề thế này anh trả lời không được. Bây giờ chắc chắn sẽ không, nhưng chuyện tương lai không ai biết được. Có lẽ hai mươi năm, ba mươi năm trôi qua, cho dù anh không thích Ôn Đình, anh cũng đã quen bên cạnh có một người như vậy. Không có tình cảm, cũng không có tình yêu. Nhưng khẳng định là, nếu như Ôn Đình không giống em, sẽ không thể ở lại bên cạnh anh nhiều năm như vậy.
Kiều Nhiên đột nhiên cảm thấy rất chua xót trong lòng.
Chua xót thay cho thân phận Ôn Đình của mình trước đây. Thân phận kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể như thế này. Không có tình cảm, cũng không có tình yêu. Nhưng nếu như không tham lam, có thể ở bên cạnh anh thật lâu dài, thậm chí ngay cả được ở bên cạnh anh, cũng bởi vì giống như một người khác. Cận Hàn Bách bất chợt cho đi một chút ôn nhu nho nhỏ, nhưng để lại dư vị rất lâu cho Ôn Đình thời điểm cô độc.
Nhưng Kiều Nhiên càng cảm thấy đau lòng hơn thay cho Cận Hàn Bách. Ôn Đình không chiếm được cái gì, không phải Cận Hàn Bách không cho, mà là anh không có. Toàn bộ trái tim anh đã an nghỉ cùng cựu ái, người bên cạnh có tốt đến đâu, liệu anh còn có thể hay biết?
Kiều Nhiên khịt khịt mũi, Cận Hàn Bách cười, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: Mới sáng sớm sao lại xoắn xuýt như thế?
Kiều Nhiên trầm tiếng trả lời: Em ngủ đến ngớ người thôi.
Cận Hàn Bách ôm cậu một lúc mới buông ra: Dậy nào, ngày hôm nay muốn dẫn em đến một nơi.
Kiều Nhiên ngoan ngoãn phối hợp, đầu tiên bán manh một cái, muốn Cận Hàn Bách cõng cậu đến nhà vệ sinh. Cận Hàn Bách thả cậu xuống trước gương, bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi mới bỏ vào trong miệng cậu. Bàn chải đánh răng điện vang ong ong trong miệng, Kiều Nhiên u a nói: Thành con nít rùi.
Cận Hàn Bách cười cười, xoa đầu Kiều Nhiên, hôn lên thái dương của cậu, nói: Tiểu Kiều vốn dĩ là con nít.
Lúc đánh răng, Kiều Nhiên từ đầu đến cuối nhìn Cận Hàn Bách, súc miệng rồi thở dài nói: May mắn em là Tiểu Kiều.
Cậu vẫn còn hơi chìm hãm trong câu hỏi ban nãy, không nhịn được cứ suy nghĩ, nếu như mình đúng là Ôn Đình, vậy có phải dốc hết cả một đời cũng sẽ không cách nào có được tình cảm của anh.
Vấn đề này quấy nhiễu Kiều Nhiên cả sáng, mãi đến khi ngồi vào trong xe, cậu vẫn còn suy nghĩ. Cận Hàn Bách cảm thấy Kiều Nhiên như vậy có chút đáng yêu, cũng không lên tiếng quấy rầy cậu.
Trước khi xuống xe, Kiều Nhiên rốt cuộc cũng minh bạch.
Cậu đã nghĩ thông suốt, giả thiết này không thể thành lập.
Nếu như cậu không phải Kiều Nhiên, cậu sẽ không một lòng yêu Cận Hàn Bách đến tận cùng tâm khảm. Sẽ không cẩn thận chu đáo như thế, cũng sẽ không yêu anh thiết tha chân thành như vậy.
Kiều Nhiên thở phào một hơi, tiến lên kéo tay Cận Hàn Bách.
Nghĩ rõ chưa? Cận Hàn Bách khẽ cười hỏi cậu.
Rõ rồi. Kiều Nhiên nghiêng đầu, lúc này mới chú ý đến Cận Hàn Bách dẫn cậu đi đâu. Cậu có chút sửng sốt trong lúc nhất thời, quay đầu nhìn xung quanh.
Nơi này cậu rất quen thuộc.
Lúc trước, khi vẫn là tiểu thiếu gia của nhà họ Kiều, cậu đã mặc âu phục trắng, mang theo bốn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến đây, trong lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, có chút lo lắng hỏi bọn họ: Ánh sáng có đủ hay không? Tôi đứng chỗ này được không? Mọi người quay tôi nhìn đẹp chút xíu nhé, tôi muốn cầu hôn với người yêu của mình.
Nhiếp ảnh gia A đề nghị cậu hái một bông hoa cầm trên tay.
Kiều Nhiên đưa tay chọn cả nửa ngày cũng không nỡ lòng hái xuống một đoá hoa nào, cậu có chút áy náy, gãi đầu một cái: Những bông hoa này là dành cho người yêu của tôi, tôi không muốn hái lắm đâu.
Nhiếp ảnh gia B nói cậu cứ đứng như thế, trông như vậy càng có vẻ chân thành.
Kiều Nhiên bình thường rất thoải mái, nhưng vào lúc này làm thế nào cũng không được tự nhiên, ngón tay của cậu lại sờ vào li quần của mình, bị nhiếp ảnh gia C nói cậu đứng quá cứng ngắc.
Kiều Nhiên khẩn trương đến nổi trên trán đổ đầy mồ hôi.
Cuối cùng nhiếp ảnh gia D nói, cậu giấu một tay vào trong túi quần đi, có kích động thì nắm tay lại.
Như vậy rất ổn, rốt cuộc cũng thật sự quay ở chỗ này.
Kiều Nhiên đứng dưới ánh nắng, quay mắt về phía ống kính, ngọt ngào bày tỏ. Trái tim cậu không lớn, kỳ thực không có gì cả, chỉ có một Cận Hàn Bách.
Lúc đó cậu chỉ vào ruộng hoa này, nói với anh: Những đoá hoa này đều dành cho anh, tất cả đều là của anh rồi.
Lúc đó cậu mua tất cả những đoá hoa này, đưa tặng cho người yêu của cậu.
Kiều Nhiên đỏ mắt lên, cậu xoa xoa cái mũi, quay đầu nhìn Cận Hàn Bách, không nói nên lời.
Cận Hàn Bách nắm tay cậu, dắt cậu bước từng bước vào ruộng hoa.
Họp thường niên năm ấy của công ty, lần đầu tiên anh nhìn thấy nơi này. Nhiều hoa hồng như vậy, rất đẹp.
Cận Hàn Bách nở nụ cười, tay anh khoát lên trên bờ vai của Kiều Nhiên, ôm lấy người tiếp tục đi về phía trước: Tiểu Kiều rất thích làm những chuyện lãng mạng, cậu ấy hoàn mỹ như vậy, ánh nắng chiếu trên người cậu ấy, anh thậm chí cảm thấy cậu ấy có thể cứ như vậy hoà tan cùng làn nắng, khiến anh có chút sợ sệt.
Nhiều người nghe thấy với anh, Tiểu Kiều nói có bao nhiêu yêu anh.
Cận Hàn Bách chậm rãi nói từng câu từng chữ, từng lời từ từ tiến vào trong lòng Kiều Nhiên. Âm thanh của Cận Hàn Bách dễ nghe như vậy, làm cho Kiều Nhiên cảm giác lỗ tai mình muốn tan chảy.
Cậu ấy hỏi anh có thể cầu hôn với cậu ấy hay không, vậy chắc cậu ấy không biết rằng mỗi ngày anh đều giấu nhẫn ở trên người, anh đã sớm mong muốn ngỏ lời cầu hôn, nhưng anh lại cảm thấy mình không xứng đáng.
Mũi Kiều Nhiên rất cay, nhưng ngay cả hút mũi cậu cũng không muốn, chỉ muốn lắng nghe Cận Hàn Bách.
Lần thứ hai anh đến đây, là để xem những đoá hoa này có đủ dùng trong hôn lễ của mình hay không. Các cô gái trong nhà kính trồng hoa đều biết Tiểu Kiều, hỏi anh rằng anh chàng đẹp trai kia cầu hôn thành công không.
Thế nhưng không đợi hôn lễ của anh được cử hành, Tiểu Kiều đã không thấy tăm hơi. Có một năm lúc sinh nhật của cậu ấy, anh đã đến đây lần thứ ba, ngày đó anh dường như thấy được tiểu công tử của mình, đứng ở đây nói chuyện với anh. Anh mua lại nơi này, từ đây mỗi một mùa hoa, đều là của Tiểu Kiều.
Cận Hàn Bách quay đầu lại, chỉ vào chỗ Kiều Nhiên đứng lúc đó trong video.
Nước mắt Kiều Nhiên rơi xuống, ngón tay Cận Hàn Bách lau nước mắt cho cậu, dắt cậu đi tiếp.
Anh xưa nay không nghĩ tới có một ngày, cậu ấy sẽ dùng phương thức như thế mà rời khỏi anh. Ai mang cậu ấy đi? Anh nghĩ sẽ làm cho hắn chết đi cả một vạn lần, nhưng Tiểu Kiều của anh đã không về được rồi.
Cận Hàn Bách nói xong câu này rồi chợt im lặng, giọng nói của anh có chút trầm thấp, có chút khàn khàn. Ngay cả ánh mắt của anh vào lúc này cũng có phần ảm đảm.
Hai người đi thật sâu vào trong ruộng hoa, Cận Hàn Bách nói: Mấy ngày trước, anh lần thứ tư đến đây, đi tới chỗ này, vô ý giẫm lên một cành hoa.
Cận Hàn Bách lấy tay xuống khỏi vai Kiều Nhiên, cậu khóc đến hồng cả chóp mũi. Cận Hàn Bách hôn lên mặt cậu một cái, rồi kéo cậu ngồi xổm xuống.
Anh đưa tay cào trên đất, Kiều Nhiên cũng cào cùng anh. Cậu đụng phải gì đó trong đất, cố gắng gạt sạch cát.
Cận Hàn Bách đào ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn được ánh nắng chiếu vào đến sáng lấp lánh.
Ngày hôm nay, anh lần thứ năm đến đây, mang theo Tiểu Kiều đã một lần nữa trở lại bên cạnh anh. Anh cảm ơn vận mệnh, cảm ơn tất cả. Mười năm trước cậu ấy khóc hỏi anh, ở bên cậu ấy có được không, khi đó cậu ấy mới hai mươi bốn tuổi, anh không biết nên làm sao để cam kết với cậu ấy cả một đời. Ngày hôm nay anh rất muốn hỏi cậu ấy một chút, không muốn kết hôn, nhưng đeo nhẫn có được không?
Kiều Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, khóc không thành tiếng, cậu không nói một lời, tay run run lấy ra một chiếc nhẫn, vội vàng đeo lên ngón áp út của Cận Hàn Bách. Sau đó không chờ động tác của anh, cậu đã lấy chiếc nhẫn còn lại trực tiếp đeo vào tay của mình.
Cậu khóc đến không nói nên lời, cả người run rẩy.
Cận Hàn Bách vỗ lưng Kiều Nhiên, xoa xoa vành tai của cậu, yên lặng an ủi.
Qua rất lâu sau, Kiều Nhiên mới bình tĩnh lại một chút, lau khô nước mắt trên mặt, cậu ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cực kỳ giống với dáng vẻ trong sáng vào lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Hoá ra... Hoá ra là Cận thiếu gia. Em là Kiều Nhiên, cậu út của nhà họ Kiều. Anh thật đẹp trai, có thể dẫn em về nhà chứ?
Hết.
Có lúc Kiều Nhiên vừa mới tỉnh giấc, sẽ có chút hốt hoảng, cảm giác mình vẫn là Ôn Đình. Cảm giác không tỉnh táo bất chợt này sẽ kéo dài một lúc, mãi đến khi Cận Hàn Bách gọi tên cậu.
Một tia sáng xuyên qua giữa hai mảnh rèm cửa sổ, vừa vặn chiếu vào mặt Kiều Nhiên. Cậu cau mày, chậm rãi mở mắt ra, bị nắng chói nên phải nheo mắt lại.
Kiều Nhiên vừa nằm mơ, trong mộng, cậu dùng thân phận Ôn Đình mới vừa vào ở trong biệt thự. Cậu cởi sạch chính mình đứng trước mặt Cận Hàn Bách. Nhưng anh chỉ liếc mắt nhìn cậu, lạnh lùng nói: Đi ra ngoài.
Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt hiện ra nét xa cách của Cận Hàn Bách, đành phải thở dài rời đi. Cậu trần trụi trở về căn phòng của mình, co người thành một khối.
Cảm giác thất lạc trong mộng có chút mãnh liệt, dẫn đến lông mày của Kiều Nhiên mãi cứ nhíu mặc dù đã thức dậy. Cậu nhìn Cận Hàn Bách, vươn ngón tay đồ lại bờ môi anh.
Cận Hàn Bách tỉnh lại khi cậu vừa chạm vào mặt anh, Kiều Nhiên đối diện với anh, trong nháy mắt còn có chút bối rối, vội vàng nhắm mắt, thấp giọng xin lỗi: Đã quấy rầy tiên sinh nghỉ ngơi rồi.
Cận Hàn Bách nhìn cậu, hắng giọng rõ ràng rồi mới lên tiếng: Hả?
Trên mặt Kiều Nhiên có chút áy náy: Chỉ là em... Không kiềm lòng được, xin lỗi.
Không kiềm lòng được muốn làm gì? Cận Hàn Bách cười, kéo Kiều Nhiên vào trong lồng ngực, đưa tay vuốt ve eo của cậu, Lại muốn làm tình?
Động tác này khiến Kiều Nhiên có chút ngây ngẩn cả người, qua mười mấy giây mới hoàn toàn tỉnh lại. Cậu lắc đầu, cảm giác mình ngớ ngẩn đến buồn cười.
Kiều Nhiên vùi mặt vào hõm vai Cận Hàn Bách, rầm rì nói: Ngủ mơ... Nằm mơ thấy anh không để ý đến em, kim chủ thật cao lãnh, tỉnh rồi cũng chưa kịp phản ứng lại.
Cận Hàn Bách hôn đỉnh đầu của cậu một cái, nhớ đến thời điểm cậu vẫn là Ôn Đình, mỗi ngày ở bên cạnh anh, nhưng chính mình lại không chú tâm đến cậu. Ôn Đình rất ngoan, bây giờ nghĩ lại cậu ngoan đến nỗi khiến người ta thấy thương.
Kiều Nhiên có thể là bị cảm xúc ở trong mộng lây nhiễm, lúc này đột nhiên muốn hỏi Cận Hàn Bách một câu, tay cậu siết chặt thành quyền, nhỏ giọng hỏi: Kim chủ tiên sinh, em có thể hỏi anh được không?
Em hỏi đi.
Nếu như... Nếu như em vẫn mãi là Ôn Đình, anh sẽ yêu em sao? Kiều Nhiên kỳ thực cũng không biết vì sao mình lại hỏi câu này, cậu ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Cận Hàn Bách, chờ đáp án của anh.
Cận Hàn Bách nói: Không biết, chí ít bây giờ không biết.
Vậy anh... Ai, hỏi vấn đề này có chút kỳ quái, người kia đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, anh sẽ thích người đó sao? Sau này sẽ thích sao?
Cận Hàn Bách nở nụ cười, bóp bóp má Kiều Nhiên: Em đang tự ăn giấm với chính mình à?
Không, em nằm mơ, vì vậy có chút muốn biết.
Cận Hàn Bách suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói: Vấn đề thế này anh trả lời không được. Bây giờ chắc chắn sẽ không, nhưng chuyện tương lai không ai biết được. Có lẽ hai mươi năm, ba mươi năm trôi qua, cho dù anh không thích Ôn Đình, anh cũng đã quen bên cạnh có một người như vậy. Không có tình cảm, cũng không có tình yêu. Nhưng khẳng định là, nếu như Ôn Đình không giống em, sẽ không thể ở lại bên cạnh anh nhiều năm như vậy.
Kiều Nhiên đột nhiên cảm thấy rất chua xót trong lòng.
Chua xót thay cho thân phận Ôn Đình của mình trước đây. Thân phận kia, nhiều nhất cũng chỉ có thể như thế này. Không có tình cảm, cũng không có tình yêu. Nhưng nếu như không tham lam, có thể ở bên cạnh anh thật lâu dài, thậm chí ngay cả được ở bên cạnh anh, cũng bởi vì giống như một người khác. Cận Hàn Bách bất chợt cho đi một chút ôn nhu nho nhỏ, nhưng để lại dư vị rất lâu cho Ôn Đình thời điểm cô độc.
Nhưng Kiều Nhiên càng cảm thấy đau lòng hơn thay cho Cận Hàn Bách. Ôn Đình không chiếm được cái gì, không phải Cận Hàn Bách không cho, mà là anh không có. Toàn bộ trái tim anh đã an nghỉ cùng cựu ái, người bên cạnh có tốt đến đâu, liệu anh còn có thể hay biết?
Kiều Nhiên khịt khịt mũi, Cận Hàn Bách cười, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: Mới sáng sớm sao lại xoắn xuýt như thế?
Kiều Nhiên trầm tiếng trả lời: Em ngủ đến ngớ người thôi.
Cận Hàn Bách ôm cậu một lúc mới buông ra: Dậy nào, ngày hôm nay muốn dẫn em đến một nơi.
Kiều Nhiên ngoan ngoãn phối hợp, đầu tiên bán manh một cái, muốn Cận Hàn Bách cõng cậu đến nhà vệ sinh. Cận Hàn Bách thả cậu xuống trước gương, bóp kem đánh răng lên bàn chải rồi mới bỏ vào trong miệng cậu. Bàn chải đánh răng điện vang ong ong trong miệng, Kiều Nhiên u a nói: Thành con nít rùi.
Cận Hàn Bách cười cười, xoa đầu Kiều Nhiên, hôn lên thái dương của cậu, nói: Tiểu Kiều vốn dĩ là con nít.
Lúc đánh răng, Kiều Nhiên từ đầu đến cuối nhìn Cận Hàn Bách, súc miệng rồi thở dài nói: May mắn em là Tiểu Kiều.
Cậu vẫn còn hơi chìm hãm trong câu hỏi ban nãy, không nhịn được cứ suy nghĩ, nếu như mình đúng là Ôn Đình, vậy có phải dốc hết cả một đời cũng sẽ không cách nào có được tình cảm của anh.
Vấn đề này quấy nhiễu Kiều Nhiên cả sáng, mãi đến khi ngồi vào trong xe, cậu vẫn còn suy nghĩ. Cận Hàn Bách cảm thấy Kiều Nhiên như vậy có chút đáng yêu, cũng không lên tiếng quấy rầy cậu.
Trước khi xuống xe, Kiều Nhiên rốt cuộc cũng minh bạch.
Cậu đã nghĩ thông suốt, giả thiết này không thể thành lập.
Nếu như cậu không phải Kiều Nhiên, cậu sẽ không một lòng yêu Cận Hàn Bách đến tận cùng tâm khảm. Sẽ không cẩn thận chu đáo như thế, cũng sẽ không yêu anh thiết tha chân thành như vậy.
Kiều Nhiên thở phào một hơi, tiến lên kéo tay Cận Hàn Bách.
Nghĩ rõ chưa? Cận Hàn Bách khẽ cười hỏi cậu.
Rõ rồi. Kiều Nhiên nghiêng đầu, lúc này mới chú ý đến Cận Hàn Bách dẫn cậu đi đâu. Cậu có chút sửng sốt trong lúc nhất thời, quay đầu nhìn xung quanh.
Nơi này cậu rất quen thuộc.
Lúc trước, khi vẫn là tiểu thiếu gia của nhà họ Kiều, cậu đã mặc âu phục trắng, mang theo bốn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đến đây, trong lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, có chút lo lắng hỏi bọn họ: Ánh sáng có đủ hay không? Tôi đứng chỗ này được không? Mọi người quay tôi nhìn đẹp chút xíu nhé, tôi muốn cầu hôn với người yêu của mình.
Nhiếp ảnh gia A đề nghị cậu hái một bông hoa cầm trên tay.
Kiều Nhiên đưa tay chọn cả nửa ngày cũng không nỡ lòng hái xuống một đoá hoa nào, cậu có chút áy náy, gãi đầu một cái: Những bông hoa này là dành cho người yêu của tôi, tôi không muốn hái lắm đâu.
Nhiếp ảnh gia B nói cậu cứ đứng như thế, trông như vậy càng có vẻ chân thành.
Kiều Nhiên bình thường rất thoải mái, nhưng vào lúc này làm thế nào cũng không được tự nhiên, ngón tay của cậu lại sờ vào li quần của mình, bị nhiếp ảnh gia C nói cậu đứng quá cứng ngắc.
Kiều Nhiên khẩn trương đến nổi trên trán đổ đầy mồ hôi.
Cuối cùng nhiếp ảnh gia D nói, cậu giấu một tay vào trong túi quần đi, có kích động thì nắm tay lại.
Như vậy rất ổn, rốt cuộc cũng thật sự quay ở chỗ này.
Kiều Nhiên đứng dưới ánh nắng, quay mắt về phía ống kính, ngọt ngào bày tỏ. Trái tim cậu không lớn, kỳ thực không có gì cả, chỉ có một Cận Hàn Bách.
Lúc đó cậu chỉ vào ruộng hoa này, nói với anh: Những đoá hoa này đều dành cho anh, tất cả đều là của anh rồi.
Lúc đó cậu mua tất cả những đoá hoa này, đưa tặng cho người yêu của cậu.
Kiều Nhiên đỏ mắt lên, cậu xoa xoa cái mũi, quay đầu nhìn Cận Hàn Bách, không nói nên lời.
Cận Hàn Bách nắm tay cậu, dắt cậu bước từng bước vào ruộng hoa.
Họp thường niên năm ấy của công ty, lần đầu tiên anh nhìn thấy nơi này. Nhiều hoa hồng như vậy, rất đẹp.
Cận Hàn Bách nở nụ cười, tay anh khoát lên trên bờ vai của Kiều Nhiên, ôm lấy người tiếp tục đi về phía trước: Tiểu Kiều rất thích làm những chuyện lãng mạng, cậu ấy hoàn mỹ như vậy, ánh nắng chiếu trên người cậu ấy, anh thậm chí cảm thấy cậu ấy có thể cứ như vậy hoà tan cùng làn nắng, khiến anh có chút sợ sệt.
Nhiều người nghe thấy với anh, Tiểu Kiều nói có bao nhiêu yêu anh.
Cận Hàn Bách chậm rãi nói từng câu từng chữ, từng lời từ từ tiến vào trong lòng Kiều Nhiên. Âm thanh của Cận Hàn Bách dễ nghe như vậy, làm cho Kiều Nhiên cảm giác lỗ tai mình muốn tan chảy.
Cậu ấy hỏi anh có thể cầu hôn với cậu ấy hay không, vậy chắc cậu ấy không biết rằng mỗi ngày anh đều giấu nhẫn ở trên người, anh đã sớm mong muốn ngỏ lời cầu hôn, nhưng anh lại cảm thấy mình không xứng đáng.
Mũi Kiều Nhiên rất cay, nhưng ngay cả hút mũi cậu cũng không muốn, chỉ muốn lắng nghe Cận Hàn Bách.
Lần thứ hai anh đến đây, là để xem những đoá hoa này có đủ dùng trong hôn lễ của mình hay không. Các cô gái trong nhà kính trồng hoa đều biết Tiểu Kiều, hỏi anh rằng anh chàng đẹp trai kia cầu hôn thành công không.
Thế nhưng không đợi hôn lễ của anh được cử hành, Tiểu Kiều đã không thấy tăm hơi. Có một năm lúc sinh nhật của cậu ấy, anh đã đến đây lần thứ ba, ngày đó anh dường như thấy được tiểu công tử của mình, đứng ở đây nói chuyện với anh. Anh mua lại nơi này, từ đây mỗi một mùa hoa, đều là của Tiểu Kiều.
Cận Hàn Bách quay đầu lại, chỉ vào chỗ Kiều Nhiên đứng lúc đó trong video.
Nước mắt Kiều Nhiên rơi xuống, ngón tay Cận Hàn Bách lau nước mắt cho cậu, dắt cậu đi tiếp.
Anh xưa nay không nghĩ tới có một ngày, cậu ấy sẽ dùng phương thức như thế mà rời khỏi anh. Ai mang cậu ấy đi? Anh nghĩ sẽ làm cho hắn chết đi cả một vạn lần, nhưng Tiểu Kiều của anh đã không về được rồi.
Cận Hàn Bách nói xong câu này rồi chợt im lặng, giọng nói của anh có chút trầm thấp, có chút khàn khàn. Ngay cả ánh mắt của anh vào lúc này cũng có phần ảm đảm.
Hai người đi thật sâu vào trong ruộng hoa, Cận Hàn Bách nói: Mấy ngày trước, anh lần thứ tư đến đây, đi tới chỗ này, vô ý giẫm lên một cành hoa.
Cận Hàn Bách lấy tay xuống khỏi vai Kiều Nhiên, cậu khóc đến hồng cả chóp mũi. Cận Hàn Bách hôn lên mặt cậu một cái, rồi kéo cậu ngồi xổm xuống.
Anh đưa tay cào trên đất, Kiều Nhiên cũng cào cùng anh. Cậu đụng phải gì đó trong đất, cố gắng gạt sạch cát.
Cận Hàn Bách đào ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một cặp nhẫn được ánh nắng chiếu vào đến sáng lấp lánh.
Ngày hôm nay, anh lần thứ năm đến đây, mang theo Tiểu Kiều đã một lần nữa trở lại bên cạnh anh. Anh cảm ơn vận mệnh, cảm ơn tất cả. Mười năm trước cậu ấy khóc hỏi anh, ở bên cậu ấy có được không, khi đó cậu ấy mới hai mươi bốn tuổi, anh không biết nên làm sao để cam kết với cậu ấy cả một đời. Ngày hôm nay anh rất muốn hỏi cậu ấy một chút, không muốn kết hôn, nhưng đeo nhẫn có được không?
Kiều Nhiên ngồi xổm trên mặt đất, khóc không thành tiếng, cậu không nói một lời, tay run run lấy ra một chiếc nhẫn, vội vàng đeo lên ngón áp út của Cận Hàn Bách. Sau đó không chờ động tác của anh, cậu đã lấy chiếc nhẫn còn lại trực tiếp đeo vào tay của mình.
Cậu khóc đến không nói nên lời, cả người run rẩy.
Cận Hàn Bách vỗ lưng Kiều Nhiên, xoa xoa vành tai của cậu, yên lặng an ủi.
Qua rất lâu sau, Kiều Nhiên mới bình tĩnh lại một chút, lau khô nước mắt trên mặt, cậu ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cực kỳ giống với dáng vẻ trong sáng vào lần đầu tiên hai người gặp mặt.
Hoá ra... Hoá ra là Cận thiếu gia. Em là Kiều Nhiên, cậu út của nhà họ Kiều. Anh thật đẹp trai, có thể dẫn em về nhà chứ?
Hết.
/33
|