Bề mặt Trái đất đã được thanh trừ bao nhiêu lần? Không một ai biết điều này nhưng chúng ta biết, mấy trăm triệu năm trước, có nham thạch nóng chảy, có nước lũ cuồn cuộn, tóm lại là trạng thái không thích hợp để sinh vật sinh sống.
Thẩm Bích Quân nói.
Chu Dương hoàn toàn không phản bác điều này.
Bởi vì đây là sự thật.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chủ đề muốn nói tiếp theo à?
“Có liên quan rất lớn, cứ thử nghĩ xem, tại sao một nền văn minh phát triển đến đỉnh cao mà lại phải diệt vong?”
“Chuyện này… là quy luật tự nhiên à”, Chu Dương ngập ngừng nói.
“Đúng vậy, là quy luật tự nhiên, thế nên từ quy luật này chúng ta có thể thấy con người và tự nhiên là kiểu trạng thái nào?”
“Quan hệ thù địch?”, Chu Dương tựa hồ có thể hiểu được nhưng lại không chắc chắn.
Bởi vì đáp án này quả thật quá làm người khác kinh hãi.
Rất khoa trương.
Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên là thù địch?
Nếu đúng như vậy thì tại sao ngay từ đầu thiên nhiên không loại bỏ con người?
“Có câu như này, bảo vệ thiên nhiên là đang bảo vệ chính chúng ta”, Thẩm Bích Quân khẽ nói.
Quan hệ giữa con người và thiên nhiên quả thật là thù địch.
Đó là vì vốn dĩ sự ra đời của các loài sinh vật thông minh đã là một sự tồn tại nằm ngoài quy luật tự nhiên.
Vì sao loài người có trí tuệ? Tại sao lại có nền văn minh?
Vấn đề này tạm thời chưa có câu trả lời, nhưng Thẩm Bích Quân lại biết con người sản sinh ra trí tuệ có thể phát triển nền văn minh, thực chất là hiện tượng vượt ra khỏi quy luật tự nhiên.
Thế nên con người có thể lĩnh hội được quy luật tự nhiên, nói thẳng ra, cả quá trình phát triển của con người chính là quá trình khám phá tự nhiên.
Thẩm Bích Quân bỗng nói: “Ở giới thế tục, trong sách giáo khoa vật lý cấp ba chắc có một câu như này”.
“Hoạt động của con người là vận dụng quy luật tự nhiên để chuyển hóa năng lượng tự nhiên thành các năng lượng khác”.
Tất nhiên câu này không phải là câu gốc, nhưng đại khái là như vậy. Chu Dương cũng từng học cấp ba nên vẫn có chút hiểu biết với câu nói này.
Sự phát triển của nền văn minh khoa học thực chất cũng là khám phá quy luật tự nhiên, sau đó vận dụng quy luật tự nhiên để chuyển hóa nó thành năng lượng cần thiết cho con người.
Tuy nhiên hướng phát triển của nền văn minh siêu hình học khác với văn minh khoa học.
Văn minh khoa học chủ trương sử dụng công cụ để chuyển hóa năng lượng, trong khi văn minh siêu hình học chủ trương cảm nhận năng lượng tự nhiên bằng cơ thể để đạt đến cảnh giới tiên sư, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh hội quy luật tự nhiên.
Đây là sự khác biệt của văn minh siêu hình học và văn minh khoa học.
Điểm chung của hai nền văn minh này là quấy nhiễu, vận dụng quy luật tự nhiên.
“Vì chúng ta rất mạnh, chúng ta được sinh ra đã là hiện tượng không phù hợp với quy luật tự nhiên. Cho nên không biết vì sao quy luật tự nhiên không thể tiêu diệt chúng ta”.
“Nếu có thể tiêu diệt được chúng ta thì nó cũng không để chúng ta sinh ra”.
Xem ra là lý lẽ này, chẳng qua đây là sự thật nhưng những gì Thẩm Bích Quân nói lại không có căn cứ.
Chu Dương cho rằng đây có thể là suy nghĩ chủ quan và phỏng đoán.
“Lúc một nền văn minh chưa phát triển đến đỉnh cao nhất định, thiên nhiên sẽ không làm gì với chúng ta”.
“Chúng ta không biết là vì nguyên nhân gì nhưng một nền văn minh hễ phát triển đến mức độ nhất định. Chẳng hạn như, trong nền văn minh siêu hình học có số lượng tiên sư rất lớn, những tiên sư này có thể thay đổi quy luật tự nhiên của một không gian nào đấy”.
“Lúc này sức mạnh của tự nhiên sẽ bùng nổ, phá hủy nền văn minh quá phát triển này”.
“Con người và thiên nhiên chưa bao giờ phụ thuộc lẫn nhau, chẳng qua ở một mức độ nhất định, nếu con người lạm dụng khả năng của mình và can thiệp vào sự vận hành bình thường của thiên nhiên quá mức thì sẽ phải chịu quả báo”.
“Ồ…”, Chu Dương nghe đến rối não: “Cho nên chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên phải không?”
“Phải, nhưng đó là đối với văn minh khoa học, còn văn minh siêu hình học thì anh có bảo vệ thiên nhiên thế nào cũng không có ý nghĩa”.
“Bởi vì số lượng tiên sư khá nhiều, nếu để siêu hình học phát triển chắc chắn sẽ phá vỡ lực lượng của tự nhiên, do đó hứng chịu phản ứng dữ dội cũng là hiện tượng tất yếu”.
“Ồ, thế nên các tiên sư mới mở ra thế giới nhỏ này sao?”, Chu Dương hơi hiểu ra vấn đề: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc cô có thể đi vào thế giới nhỏ này?”
Chu Dương nghĩ chắc chắn Thẩm Bích Quân đang lảng sang chuyện khác.
Anh chỉ muốn biết vì sao Thẩm Bích Quân lại xuất hiện ở đây, nhưng Thẩm Bích Quân lại giải thích với anh nguồn gốc của thế giới nhỏ này.
Tôi cần biết điều này làm cái quái gì!
Tại sao thế giới nhỏ lại ra đời thì có liên quan gì đến tôi!
“Đừng vội, tôi sẽ nói đến vấn đề anh quan tâm ngay thôi”, Thẩm Bích Quân nói: “Nếu nói vì sao tôi có mặt ở đây thì phải nhắc đến một khái niệm khác – thiên tài”.
Thẩm Bích Quân nói Hoàng đế tiên sư là một thiên tài, một thiên tài thuần túy.
Hắn đã tạo ra thế giới nhỏ chỉ dựa vào sức mạnh của mình, mà những tiên sư khác chỉ đang mở rộng một chút không gian ra bên ngoài trong thế giới nhỏ mà hắn tạo ra mà thôi.
Người đầu tiên mở ra không gian, mà tuổi của Hoàng đế tiên sư thật ra cũng đã hơn một ngàn tuổi rồi.
“Hơn một ngàn tuổi? Lớn tuổi vậy à?”, Chu Dương hơi tức giận nói.
Thật là bất công! Đứa nhóc này trông còn trẻ hơn anh nữa!
“Thật ra anh ta đã chết”, Thẩm Bích Quân thản nhiên nói.
“Có ý gì?”, Chu Dương sửng sốt.
Hoàng đế tiên sư này đã chết?
“Đúng vậy, anh ta đã chết, có câu thế nào ấy nhỉ? Thiên nhiên có cảm xúc rồi cũng sẽ già theo năm tháng, con người vô tình thì sẽ mãi mãi trường tồn”.
“Còn có nửa câu sau à?”, Chu Dương thắc mắc hỏi.
Anh đã nghe nửa câu trước rồi, hơn nữa nó có vẻ được khá nhiều người biết đến, hẳn là ai cũng đã từng nghe câu ‘Thiên nhiên có cảm xúc rồi cũng sẽ già theo năm tháng’.
Nhưng câu ‘con người vô tình thì sẽ mãi mãi trường tồn’ quần què gì đó nghĩa là sao?
“Đừng càm ràm, nửa câu sau quả thật là tôi tự thêm vào nhưng ý nghĩa cũng không sai đâu”, Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương nói.
Lẽ trời vô tình nên có thể trường tồn, con người có trí tuệ nhưng cũng có tình cảm, thật ra những thứ như tình cảm này dùng để áp chế trí tuệ của con người.
Hễ là nhân vật tầm cỡ thì đều có dã tâm rất lớn, vì tình cảm họ dành cho người khác rất mong manh.
“Chắc hẳn tôi cũng được xem là nhân vật lớn ở thế giới đời thường nhỉ…”, Chu Dương gãi đầu nói.
Cũng không phải khoe khoang, càng không nói đến giới thế tục, cho dù ở thế giới nhỏ này thì e là cũng chỉ có một mình Hoàng đế tiên sư mới là đối thủ của anh.
Cho nên anh được xem như một nhân vật lớn nhưng tình cảm của anh khá sâu đậm.
“Anh không tính vì anh là hoàng đế, là người bình thường”, Thẩm Bích Quân lại liếc anh một cái: “Anh chỉ là một ví dụ”.
Được thôi, ví dụ thì ví dụ, Chu Dương nghe Thẩm Bích Quân tiếp tục nói.
Một ngàn năm trước, Hoàng đế tiên sư cũng là một thiên tài rất đơn thuần.
Chỉ dựa vào thực lực của mình, cướp đi tạo hóa của trời đất. Hắn trở nên rất mạnh nhưng lại không mất đi tình cảm của mình.
Thẩm Bích Quân nói.
Chu Dương hoàn toàn không phản bác điều này.
Bởi vì đây là sự thật.
Nhưng chuyện này có liên quan gì đến chủ đề muốn nói tiếp theo à?
“Có liên quan rất lớn, cứ thử nghĩ xem, tại sao một nền văn minh phát triển đến đỉnh cao mà lại phải diệt vong?”
“Chuyện này… là quy luật tự nhiên à”, Chu Dương ngập ngừng nói.
“Đúng vậy, là quy luật tự nhiên, thế nên từ quy luật này chúng ta có thể thấy con người và tự nhiên là kiểu trạng thái nào?”
“Quan hệ thù địch?”, Chu Dương tựa hồ có thể hiểu được nhưng lại không chắc chắn.
Bởi vì đáp án này quả thật quá làm người khác kinh hãi.
Rất khoa trương.
Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên là thù địch?
Nếu đúng như vậy thì tại sao ngay từ đầu thiên nhiên không loại bỏ con người?
“Có câu như này, bảo vệ thiên nhiên là đang bảo vệ chính chúng ta”, Thẩm Bích Quân khẽ nói.
Quan hệ giữa con người và thiên nhiên quả thật là thù địch.
Đó là vì vốn dĩ sự ra đời của các loài sinh vật thông minh đã là một sự tồn tại nằm ngoài quy luật tự nhiên.
Vì sao loài người có trí tuệ? Tại sao lại có nền văn minh?
Vấn đề này tạm thời chưa có câu trả lời, nhưng Thẩm Bích Quân lại biết con người sản sinh ra trí tuệ có thể phát triển nền văn minh, thực chất là hiện tượng vượt ra khỏi quy luật tự nhiên.
Thế nên con người có thể lĩnh hội được quy luật tự nhiên, nói thẳng ra, cả quá trình phát triển của con người chính là quá trình khám phá tự nhiên.
Thẩm Bích Quân bỗng nói: “Ở giới thế tục, trong sách giáo khoa vật lý cấp ba chắc có một câu như này”.
“Hoạt động của con người là vận dụng quy luật tự nhiên để chuyển hóa năng lượng tự nhiên thành các năng lượng khác”.
Tất nhiên câu này không phải là câu gốc, nhưng đại khái là như vậy. Chu Dương cũng từng học cấp ba nên vẫn có chút hiểu biết với câu nói này.
Sự phát triển của nền văn minh khoa học thực chất cũng là khám phá quy luật tự nhiên, sau đó vận dụng quy luật tự nhiên để chuyển hóa nó thành năng lượng cần thiết cho con người.
Tuy nhiên hướng phát triển của nền văn minh siêu hình học khác với văn minh khoa học.
Văn minh khoa học chủ trương sử dụng công cụ để chuyển hóa năng lượng, trong khi văn minh siêu hình học chủ trương cảm nhận năng lượng tự nhiên bằng cơ thể để đạt đến cảnh giới tiên sư, thậm chí có thể trực tiếp lĩnh hội quy luật tự nhiên.
Đây là sự khác biệt của văn minh siêu hình học và văn minh khoa học.
Điểm chung của hai nền văn minh này là quấy nhiễu, vận dụng quy luật tự nhiên.
“Vì chúng ta rất mạnh, chúng ta được sinh ra đã là hiện tượng không phù hợp với quy luật tự nhiên. Cho nên không biết vì sao quy luật tự nhiên không thể tiêu diệt chúng ta”.
“Nếu có thể tiêu diệt được chúng ta thì nó cũng không để chúng ta sinh ra”.
Xem ra là lý lẽ này, chẳng qua đây là sự thật nhưng những gì Thẩm Bích Quân nói lại không có căn cứ.
Chu Dương cho rằng đây có thể là suy nghĩ chủ quan và phỏng đoán.
“Lúc một nền văn minh chưa phát triển đến đỉnh cao nhất định, thiên nhiên sẽ không làm gì với chúng ta”.
“Chúng ta không biết là vì nguyên nhân gì nhưng một nền văn minh hễ phát triển đến mức độ nhất định. Chẳng hạn như, trong nền văn minh siêu hình học có số lượng tiên sư rất lớn, những tiên sư này có thể thay đổi quy luật tự nhiên của một không gian nào đấy”.
“Lúc này sức mạnh của tự nhiên sẽ bùng nổ, phá hủy nền văn minh quá phát triển này”.
“Con người và thiên nhiên chưa bao giờ phụ thuộc lẫn nhau, chẳng qua ở một mức độ nhất định, nếu con người lạm dụng khả năng của mình và can thiệp vào sự vận hành bình thường của thiên nhiên quá mức thì sẽ phải chịu quả báo”.
“Ồ…”, Chu Dương nghe đến rối não: “Cho nên chúng ta phải bảo vệ thiên nhiên phải không?”
“Phải, nhưng đó là đối với văn minh khoa học, còn văn minh siêu hình học thì anh có bảo vệ thiên nhiên thế nào cũng không có ý nghĩa”.
“Bởi vì số lượng tiên sư khá nhiều, nếu để siêu hình học phát triển chắc chắn sẽ phá vỡ lực lượng của tự nhiên, do đó hứng chịu phản ứng dữ dội cũng là hiện tượng tất yếu”.
“Ồ, thế nên các tiên sư mới mở ra thế giới nhỏ này sao?”, Chu Dương hơi hiểu ra vấn đề: “Nhưng chuyện này có liên quan gì đến việc cô có thể đi vào thế giới nhỏ này?”
Chu Dương nghĩ chắc chắn Thẩm Bích Quân đang lảng sang chuyện khác.
Anh chỉ muốn biết vì sao Thẩm Bích Quân lại xuất hiện ở đây, nhưng Thẩm Bích Quân lại giải thích với anh nguồn gốc của thế giới nhỏ này.
Tôi cần biết điều này làm cái quái gì!
Tại sao thế giới nhỏ lại ra đời thì có liên quan gì đến tôi!
“Đừng vội, tôi sẽ nói đến vấn đề anh quan tâm ngay thôi”, Thẩm Bích Quân nói: “Nếu nói vì sao tôi có mặt ở đây thì phải nhắc đến một khái niệm khác – thiên tài”.
Thẩm Bích Quân nói Hoàng đế tiên sư là một thiên tài, một thiên tài thuần túy.
Hắn đã tạo ra thế giới nhỏ chỉ dựa vào sức mạnh của mình, mà những tiên sư khác chỉ đang mở rộng một chút không gian ra bên ngoài trong thế giới nhỏ mà hắn tạo ra mà thôi.
Người đầu tiên mở ra không gian, mà tuổi của Hoàng đế tiên sư thật ra cũng đã hơn một ngàn tuổi rồi.
“Hơn một ngàn tuổi? Lớn tuổi vậy à?”, Chu Dương hơi tức giận nói.
Thật là bất công! Đứa nhóc này trông còn trẻ hơn anh nữa!
“Thật ra anh ta đã chết”, Thẩm Bích Quân thản nhiên nói.
“Có ý gì?”, Chu Dương sửng sốt.
Hoàng đế tiên sư này đã chết?
“Đúng vậy, anh ta đã chết, có câu thế nào ấy nhỉ? Thiên nhiên có cảm xúc rồi cũng sẽ già theo năm tháng, con người vô tình thì sẽ mãi mãi trường tồn”.
“Còn có nửa câu sau à?”, Chu Dương thắc mắc hỏi.
Anh đã nghe nửa câu trước rồi, hơn nữa nó có vẻ được khá nhiều người biết đến, hẳn là ai cũng đã từng nghe câu ‘Thiên nhiên có cảm xúc rồi cũng sẽ già theo năm tháng’.
Nhưng câu ‘con người vô tình thì sẽ mãi mãi trường tồn’ quần què gì đó nghĩa là sao?
“Đừng càm ràm, nửa câu sau quả thật là tôi tự thêm vào nhưng ý nghĩa cũng không sai đâu”, Thẩm Bích Quân nhìn Chu Dương nói.
Lẽ trời vô tình nên có thể trường tồn, con người có trí tuệ nhưng cũng có tình cảm, thật ra những thứ như tình cảm này dùng để áp chế trí tuệ của con người.
Hễ là nhân vật tầm cỡ thì đều có dã tâm rất lớn, vì tình cảm họ dành cho người khác rất mong manh.
“Chắc hẳn tôi cũng được xem là nhân vật lớn ở thế giới đời thường nhỉ…”, Chu Dương gãi đầu nói.
Cũng không phải khoe khoang, càng không nói đến giới thế tục, cho dù ở thế giới nhỏ này thì e là cũng chỉ có một mình Hoàng đế tiên sư mới là đối thủ của anh.
Cho nên anh được xem như một nhân vật lớn nhưng tình cảm của anh khá sâu đậm.
“Anh không tính vì anh là hoàng đế, là người bình thường”, Thẩm Bích Quân lại liếc anh một cái: “Anh chỉ là một ví dụ”.
Được thôi, ví dụ thì ví dụ, Chu Dương nghe Thẩm Bích Quân tiếp tục nói.
Một ngàn năm trước, Hoàng đế tiên sư cũng là một thiên tài rất đơn thuần.
Chỉ dựa vào thực lực của mình, cướp đi tạo hóa của trời đất. Hắn trở nên rất mạnh nhưng lại không mất đi tình cảm của mình.
/1181
|