Ji Hyeon gỡ tay Chong Sik ra, cười gượng gạo rồi cùng Taek Gi chạy vội về gian hàng.
“Đến đây mau lên, đột nhiên khách kéo đến đông quá!”
Bà chủ tịch Hội phụ nữ phấn khởi nói.
“Xin mời! Xin mời!”
“Cô gái hát hay quá nhỉ. Cho ta một ít nho nào.”
“Vâng ạ, các bác cứ ăn thử nho ở hàng cháu đi ạ. Ngon lắm đấy ạ.”
Ji Hyeon hái một trái nho đưa vào miệng của ông bác vừa khen mình hát hay.
“Ngon thật!”
“Bác mua nho, hàng cháu sẽ tặng thêm chai rượu nho này nữa ạ. Rượu này do chính tay chúng cháu làm từ nho vườn nhà. Bác uống thử đi ạ.”
Ji Hyeon rót rượu nho ra một cốc giấy.
“Ở Pháp người ta coi rượu nho là thức uống mang lại sự hứng khởi, bữa ăn không có rượu nho được ví như ban ngày không có mặt trời. Vậy nên ở Pháp có vô số hãng rượu nho nổi tiếng, chắc bác cũng đã biết, như Bordeaux, Bourgogne, Ronnc, Loire, Alsace, vân vân... Loại rượu nho chắc chắn còn ngon hơn những loại rượu nho thượng hạng của Pháp chính là rượu nho do nhà cháu tự chế đây ạ. Chắc bác cũng biết trong rượu nho có chứa nhiều vitamin và khoáng chất phải không ạ? Từ rất lâu rồi, người ta đã phát hiện ra trước khi đi ngủ mà uống một ly rượu nho sẽ rất tốt cho việc lưu thông máu. Máu lưu thông tốt thì da dẻ sẽ đẹp lên, lại còn ngăn ngừa được các chứng bệnh của người già nữa. Chúng cháu tặng bác chai rượu, mỗi ngày trước khi đi ngủ bác uống một ly rồi hãy đi ngủ nhé!”
“Xem này, cô gái này uyên bác ra phết đấy!”
“Ngon lắm, ngon thật đấy!”
Những người tìm đến mua nho gật gù nghe những lời giới thiệu của Ji Hyeon, sau đó họ tranh nhau mua từng hộp một.
“Bao nhiêu đây?”
“Dạ 13000 won ạ. Nhà cháu tặng thêm một chai rượu nữa ạ.”
“Vậy cho bác hai hộp!”
“Vâng, cháu cảm ơn bác ạ! Anh Taek Gi, hai hộp!”
“Bán cho tôi một hộp nhé!”
“Vâng!”
“Bán cho tôi nữa”
“Vâng, vâng!”
“Tôi mua riêng rượu nho thôi có được không?”
“Bác dùng hết thì liên lạc theo số điện thoại dán trên hộp giùm cháu ạ. Mua một chai thôi nhà cháu cũng giao đến tận nhà.”
Ji Hyeon nói với giọng thánh thót như sơn ca.
“Anh Taek Gi ơi, mau đưa nho cho khách đi này!”
Nghe tiếng Ji Hyeon ríu rít gọi, Taek Gi đang soạn nho cho khách cũng phải phì cười. Dường như anh đang được thấy Ji Hyeon trong một dáng vẻ khác. Lúc đầu khi Ji Hyeon mới về, Taek Gi chỉ thấy cô là một cô gái lười nhác, không thích lao động và rất nhàm chán. Nhưng thực ra, Ji Hyeon lại là một cô gái đầy sức quyến rũ, trong một thời gian dài Taek Gi đã không hề nhận ra điều đó.
Bắt gặp ánh mắt của Ji Hyeon kèm theo nụ cười thật tươi, Taek Gi cũng mỉm cười đáp lại.
“Những lời cô giới thiệu về nho khi nãy, cô biết trước và cứ thế nói ra đấy à?” Taek Gi hỏi.
“Nó ở đâu đó trong trí nhớ và đột nhiên hiện về, nên tôi cứ nói đại đi chứ không biết có chính xác không nữa. Mà chắc gì mọi người đều biết hết?”
Nói đoạn, cả Taek Gi và Ji Hyeon cùng nhìn nhau cười.
Ji Hyeon bước lên sân khấu biểu diễn, đồng thời quảng bá cho gian hàng của cô, chỉ trong vòng hai giờ sau đó, toàn bộ số nho được chuyển đến hãng xe tải của Taek Gi đã được bán sạch. Hơn nữa, Ji Hyeon còn đoạt giải nhất cuộc thi hát nên được tặng thêm một chiếc máy giặt mang về.
Bà chủ tịch Hội phụ nữ cùng mấy người dân trong làng rời khỏi hội chợ trước, Ji Hyeon và Taek Gi ở lại dọn dẹp, sau cùng cả hai khiêng máy giặt được thưởng lên xe, lên đường trở về với vẻ mặt hân hoan.
“Tôi đã bảo là sẽ đoạt được cái máy giặt này mà.”
“Cô thật đáng nể.”
“Anh khen tôi à?”
“Dĩ nhiên rồi. Hôm nay cô vất vả quá”
“Nhờ công tôi cả đấy nhé!”
“Tôi biết rồi.”
Ji Hyeon cười tự đắc, Taek Gi cũng cười khoái trá.
“Hôm nay anh mới thấy tôi là cô gái ổn phải không?”
“Tồi biết từ trước rồi mà.”
“Làm gì có chuyện.”
‘Thật mà.”
“Hôm nay tôi còn được anh khen thật lòng nữa cơ đấy.”
Ji Hyeon làm điệu bộ hất hàm, Taek Gi lại phì cười.
“Cô có đói bụng không?” Hình như lúc nãy mải bán nho nên không để ý, giờ mới thấy đói bụng. Chúng ta mau về nhà thôi.”
“Tôi mua thịt lợn chiên xù cho cô nhé?”
“Anh khao tôi đó à?”
“Phải khao chứ… Nhờ cô mà hôm nay ta bán hết sạch nho còn gì.”
“Vậy thì tôi sẽ ăn cho anh vui.”
Taek Gi lại cười.
Taek Gi đưa Ji Hyeon đến một nhà hàng, tuy không sang trọng nhưng ở một phố thị nhỏ thế này thì nhà hàng này thuộc loại hiếm có.
“Chôn chân mãi ở trong làng nên tôi không hề biết có những nơi thế này.”
“Trong phố hầu như có mọi thứ y như ở Seoul.”
“Vậy cơ ạ.”
“Không phải cứ ở tinh lỵ là kém văn minh hơn đâu.”
“Quả đúng là như vậy.”
“Ngoài thịt lợn chiên, cô muốn ăn gì khác thì cứ nói nhé. Hay ăn suất đầy đủ nhé.”
“Suất đầy đủ đắt nhất ạ?”
“Ừ, đắt nhất.”
“Vậy tôi sẽ ăn một suất đầy đủ.”
“Ok.”
Taek Gi gọi hai suất đầy đủ.
“Chắc cô mệt lắm nhỉ?”
“Mệt thì mệt thật nhưng bán được hét nho nên tâm trạng rất vui.”
“Tôi cũng không ngờ bán được hết đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vả lại, tôi cũng không ngờ cô Ji Hyeon hát hay đến thế.”
“Việc này không chỉ đơn giản là hát hay, mà còn cần phải có kỹ thuật nữa.”
“Kỹ thuật gì vậy?”
“Kỹ thuật để được 90 điểm khi hát karaoke ấy mà. Trước tiên cứ phải hát to là máy sẽ tự động cho 90 điểm, thứ nữa phải hát đúng nhạc, vậy là được 95 điểm. Mà khi hát to dõng dạc sẽ tạo cảm giác như thể giọng hát rất hay.”
“Không phải kỹ thuật đâu, giọng cô hát hay thật mà.”
“Ô, sao hôm nay lời ca ngợi lại tràn ngập thế này.”
Câu nói đùa của Ji Hyeon khiến Taek Gi lại phá ra.
“Anh cười nhiều quá nhỉ.”
“Thì buồn cười quá chứ sao.”
Ji Hyeon và Taek Gi đưa mắt nhìn nhau, cười khúc khích, đột nhiên họ cảm thấy như thế thân mật quá nên lại ngượng ngùng, im bặt.
“Hội chợ diễn ra đến hôm nào ạ?”
“Đến tuần sau.”
“Vậy thì ngày nào tôi cũng phải lên hát như vậy à?”
“Không cần, chỉ hôm nay thôi là tôi đã biết ơn cô lắm rồi.”
Người phục vụ mang xúp ra.
“Cô ăn đi.”
“Vâng.”
Ji Hyeon múc một muỗng xúp lên ăn, Taek Gi nhìn cô chằm chặp.
“Anh có hay đến những nơi này không?”
“Không thưòng xuyên, chỉ đôi lần thôi.”
“Anh hay đi với ai thế? Với cô Hong Y à?”
“Ừ.”
“Lần trước anh bảo anh không coi Hong Y là bạn gái phải không nhỉ?”
“Ừ.”
“Thế nhưng giả sử cô Hong Y bảo anh hãy lấy cô ấy, anh có làm không?”
Nghe Ji Hyeon hỏi, Taek Gi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô.
“Sao cô lại hỏi vậy?”
“Không có gì, bỗng dưng tôi thấy tò mò thôi mà.”
“Nếu có một người, cô không hề coi anh ta là bạn trai nhưng anh ta lại bảo muốn lấy cô, liệu cô có đồng ý không.”
“Không.”
“Tôi cũng vậy.”
“Nhưng anh rất hiểu con người cô ấy, và ở bên cô ấy lâu rồi mà.”
“Vì từ bé chúng tôi lớn lên cùng nhau.”
“Anh không hề nghĩ đến chuyện kết hôn à?”
“Vì từ bé lớn lên cùng nhau nên tôi luôn coi cô ấy như em gái thôi.”
“Hóa ra vậy... anh thích mẫu phụ nữ thế nào? Hình như anh cũng có mẫu người lý tưởng đấy chứ.”
“Tôi không có.”
“Anh mà không có ạ?”
“Khả năng để gặp được hình mẫu lý tưởng rất thấp, mà vốn dĩ tôi cũng chưa từng tạo ra những tiêu chuẩn lý tưởng.”
“Tôi thì thích mẫu người như Jang Dong Gun hoặc Won Bin.”
“Những anh chàng ấy thì con gái ai chẳng thích?”
“Thế ạ?”
“Vậy thì tôi cũng thích cô diễn viên Jeon Ji Hyeon đấy.”
Ji Hyeon phì cười, Taek Gi cũng cười.
“Khi nãy lúc cô hát đến phần điệp khúc ấy...”
“Vâng.”
“Cô đưa tay ra hướng về phía tôi...”
Taek Gi chưa kịp dứt lời thì hai suất cơm thịnh soạn đã được mang ra.
“Trông ngon quá đi mất.”
Ji Hyeon cầm dao và dĩa lên, bắt đầu cắt thịt ra từng miếng.
“Sao cơ ạ? Anh nói tiếp đi ạ?” Ji Hyeon cho một miếng thịt vào miệng và hỏi.
“Không có gì, ăn thôi.”
“Anh Taek Gi cũng ăn đi.”
“Ừ.”
Ji Hyeon đói bụng nên ăn ngấu nghiến, cô liên tục đưa thịt vào miệng đến phồng cả hai má rồi mới nhai. Taek Gi kiên nhẫn ngồi nhìn Ji Hyeon, gương mặt không ngớt nở nụ cười.
Rời khỏi nhà hàng về nhà, Ji Hyeon leo lên xe, thắt dây an toàn và hỏi rằng ngày hôm nay liệu có tiêu hoang quá hay không.
“Không đâu.” Taek Gi trả lời.
“Lâu lắm rồi tôi không đi ăn hàng nên hôm nay thấy ngon miệng quá.”
“Mai mốt tôi sẽ đưa cô đến ăn lần nữa.”
“Tôi đang mong anh nói vậy. Bữa ăn quả thực rất ngon.”
“Cô khách sáo quá.”
Taek Gi lái xe được một lúc, cảm thấy yên ắng, quay sang thì thấy Ji Hyeon đã ngủ tự bao giờ. Taek Gi nghĩ bụng chắc cô nàng đã mệt quá rồi, để bán hết nho, Ji Hyeon đã phải gắng hát một bài hát mà chưa hề có sự chuẩn bị nào trước đó.
Taek Gi đỗ xe lại vệ đường một lúc, sau đó tháo dây an toàn, bởi cảm thấy xót Ji Hyeon ngủ trên xe không được thoải mái.
Anh giũ tấm chăn nhỏ đắp lên người Ji Hyeon, nhẹ nhàng nâng đầu cô đang ngoẹo sang một bên, bất ngờ đầu cô lại ngả vào ngực anh. Ji Hyeon vẫn tiếp tục ngủ. Taek Gi thấy lòng mình xốn xang đến lạ, anh ngồi nguyên tư thế, không dám nhúc nhích một hồi lâu. Hơi thở ấm áp của Ji Hyeon phả từng chuỗi dài vào cổ anh.
Taek Gi chẳng biết làm thế nào, đang giữ đầu Ji Hyeon trên ngực mình thì như bị thôi thúc, anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên mái tóc cô. Ji Hyeon bất chợt cựa quậy, Taek Gi giật mình. Ji Hyeon hé mắt nhìn Taek Gi rồi lại tựa đầu vào lưng ghế ngủ tiếp.
Taek Gi gắng thở không ra tiếng rồi kê chăn cho Ji Hyeon tựa đầu vào cửa kính, sau đó mỉm cười nhìn cô và cho xe chạy.
“Ji Hyeon này!”
Ji Hyeon đang định nâng đũa lên ăn sáng thì ông cất lời nói với cô.
“Vâng.”
“Nghe rõ lời ông nói chứ?”
Ông định nói gì nhỉ. Hay ông định báo oán lời nói quá trớn của mình hôm trước.
“Ông ơi, hôm trước con giận quá nên cũng không biết mình nói gì...”
“Bà ấy, ta sẽ sống chung với bà ấy.”
“Dạ?”
Cả Ji Hyeon lẫn Taek Gi cùng tròn mắt, rướn cổ nhìn ông.
“Không thể nào trơ trẽn về sống cùng thế được, e hèm, vậy nên ta quyết định cuối tháng này sẽ làm một buổi tiệc cưới ấm cúng tại đình làng.”
“Thật ạ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi.”
“Ồ, cháu chúc mừng ông. Ông ơi, vậy là bà đã đồng ý rồi ạ?”
“Đồng ý rồi, đương nhiên.”
“À, vâng ạ.”
“Chúc mừng bác ạ.”
“Với lại, Ji Hyeon này.”
“Dạ?”
“Đất ông cho mày đứng tên cả đấy.”
“Dạ?”
“Ông nói là giao đất cho mày.”
“Vâng! Con mới xuống thôi mà, mới đó mà ông đã cho con rồi ạ?”
“Bà ấy bảo ta nếu cho thì cứ cho nhanh đi, vậy nên ta đã quyết rồi. Taek Gi, biết thủ tục nên lo liệu đi nhé.”
“Vâng ạ, thưa bác!”
“Nhưng đừng động đến phần vườn ta đã quyên tặng nhóm nghiên cứu đấy. Với cả cũng đừng bán cái nhà kính đang nuôi trồng giống nho mới. Hiểu không?”
“Vâng...”
“Ông mong mày đừng bán vườn mà hãy dốc sức giữ vườn, còn nếu chúng mày muốn bán thì ta cũng đành vậy chứ biết làm gì hơn?”
“Ông cho con thật ạ?”
“Ta giống như đang đùa à?”
“Dạ không, vì đột ngột quá nên con bối rối...”
“Ăn cơm đi.”
Ông bắt đầu đụng đũa thì Ji Hyeon và Taek Gi mới bắt đầu ăn. Nhưng vì quá sung sướng khi vườn nho cuối cùng cũng đã thuộc về tay mình nên Ji Hyeon ăn không quá nửa bát đành bỏ lại.
“Tôi đi Tae Gu về rồi sẽ làm thủ tục cho cô, được không?” Taek Gi nói.
“Không phải gấp đâu anh ạ. Tôi vẫn chưa định báo cho gia đình ở Seoul biết.”
“Sao vậy?”
“Bỗng dưng... đến khi được nhận đất thật rồi, tôi lại có cảm giác lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Tôi cũng không biết. Tuy làm việc ở vườn nho vất vả mấy tháng rồi nhưng giờ tôi không muốn bán đất đi nữa, kỳ lạ thật.”
Ông đã quyết định giao đất lại cho Ji Hyeon, nhưng bản thân cô lại thấy băn khoăn trong lòng. Ji Hyeon đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định gọi điện về nhà.
“Mẹ à?”
“Ờ, Ji Hyeon à. Sao lâu quá không thấy con chủ động gọi điện về nhà nhỉ?”
“Đợt rồi con bận lắm. Giờ thì rảnh rang rồi.”
“Thế à? Đã thu hoạch hết chưa?”
“Dạ, hầu như xong cả rồi”
“Chắc mệt lắm phải không?”
“Dạ không, không sao nhưng mà... con muốn nói về chuyện của ông.”
“Sao vậy? Ông bảo không cho đất à?”
“Dạ không, không phải vậy, mà là...”
“Thế ông bảo cho rồi à?”
“Không phải, mẹ ơi. Việc là thế này... ông sắp lấy vợ.”
“Hả? Cái gì?”
“Lấy vợ, ông bảo ông sắp lấy vợ.”
“Ôi trời đất ơi, con vừa nói gì vậy?”
“Ông thích một bà nên cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới ở đình làng.”
“Ôi trời đất ơi. Bà ấy là gái chưa chồng à?”
“Mẹ này, đã là bà già thì làm sao mà còn là gái chưa chồng cơ chứ?”
“Hóa ra bà ấy đi bước nữa à?”
“Chắc là vậy. Lần trước hình như con nghe bà bảo làm cỗ giỗ ông gì ấy?”
“Bà ấy không có con cháu gì à?”
“Con nghe nói là có hay sao ấy?”
“Có á?”
“Vâng, sao vậy mẹ?”
“Chắc ông không định lấy bà ta rối lật lọng giao đất cho con bà ta đấy chứ?”
Dẫu thế nào, mẹ Ji Hyeon cũng không chịu buông tha mảnh đất.
“Con nói mẹ nghe xem, ông đã bảo cho đất chưa?”
“Ông vẫn chưa nói gì cả.”
Nếu Ji Hyeon nói với mẹ rằng cô sắp được sở hữu đất của ông, mẹ cô chắc chắn sẽ phi ngay đến phòng giao địch bất động sản, vậy nên trước mắt cô phải giấu, chưa thể nói ra ngay.
“Có điều gì đó khả nghi lắm, con nhỏ này. Liệu có phải bà ấy thấy ông có đất nên mới chịu lấy ông không? Nếu không tại sao lại chịu lấy ông già kỳ cục ấy chứ. Già cả rồi.”
“Không phải vậy đâu mẹ ạ. Hồi còn trẻ, ông bà từng yêu nhau nhưng do bố mẹ bà phản đối nên ông bà phải chia tay.”
“Như nhau cả thôi. Già cả rồi còn cưới xin gì nữa, vì đất đó thôi. Bà ấy định giành phần cho con cái nên mới lấy ông mày đấy.”
“Mẹ làm ơn, đừng có suy diễn như vậy đi mà.”
Ji Hyeon cảm thấy ghét mẹ cô vì bà cứ suy diễn vô cớ, chỉ sợ bị cướp đất, mà thực ra có biết đầu cua tai nheo thế nào.
“Chuyện không phải vậy đâu. Mẹ đừng suy diễn nữa.”
“Con ngây thơ nên mới nghĩ vậy thôi.”
“Thôi đủ rổi. Rốt cuộc mẹ có đến không?”
“Đến đâu?”
“Ông làm đám cưới mà mẹ định không đến à?”
“Phải đến, phải đến chứ. Đến để còn làm rõ mọi chuyện nữa chứ. Phải cho người ta biết ông chủ vườn nho bắt con gái tôi làm việc cực khổ đến suýt chết, mà giờ lại đem đất cho một đứa vô công khác.”
“Con hết chịu nổi rồi, mẹ thật quá đáng!”
Ji Hyeon ngắt điện thoại.
Cúp máy, Ji Hyeon thẫn thờ ngồi nghĩ đến việc ông bảo giao lại mảnh đất mà bao lâu nay cô hằng mong đợi. Vậy mà cô không hề dang hai tay ra hoan hỉ đón nhận. Đợi sau khi Taek Gi đi Tae Gu về, thủ tục bàn giao đất chẳng mấy chốc làm xong, việc hồi hộp là điều đương nhiên thôi, song tại sao Ji Hyeon lại băn khoăn đến thế. Cô không biết đây là cảm xúc gì cô chỉ cảm thấy giá như đợi thêm một thời gian nữa thì tốt hơn, bán vườn nho đi liệu có phải quyết định đúng đắn không? Ji Hyeon lại nghĩ nếu bán đất, cô sẽ có tiền cho mẹ mua nhà đẹp, mua xe hơi như mong ước, và dư dả để mua trang sức, hột xoàn, có thể hãnh diện với bạn bè mỗi khi đi họp lớp, như vậy có phải kế hoạch đã thành công?
“Trời ơi, sao đột nhiên lại thế này?”
Ji Hyeon không biết vì sao cô lại phân vân, vì sao lại cảm thấy băn khoăn lạ lùng.
Ji Hyeon không phải không có ý muốn bán hết đất rồi về Seoul sống một cách an nhàn ngay lập tức. Nhưng giờ đây khi đã quen và có thể làm những công việc ở vườn nho rồi, thì dù có vất vả và cực nhọc, Ji Hyeon vẫn cảm thấy tiếc nuối khi phải rời bỏ những công việc này.
“Mình tiếc gì cơ chứ?”
Không thể hiểu nổi, rốt cuộc Ji Hyeon tiếc nuối về điều gì.
Ji Hyeon thấy đấu óc minh thật phức tạp. Biết rõ ràng được hưởng tài sản thừa kế là việc vô cùng hoan hỉ trong đời nhưng cô lại không thể nghĩ đơn giản như vậy được. Ji Hyeon ngồi thần người nhìn ra ngoài cửa, dõi mắt về phía cánh đồng mênh mông.
“Đến đây mau lên, đột nhiên khách kéo đến đông quá!”
Bà chủ tịch Hội phụ nữ phấn khởi nói.
“Xin mời! Xin mời!”
“Cô gái hát hay quá nhỉ. Cho ta một ít nho nào.”
“Vâng ạ, các bác cứ ăn thử nho ở hàng cháu đi ạ. Ngon lắm đấy ạ.”
Ji Hyeon hái một trái nho đưa vào miệng của ông bác vừa khen mình hát hay.
“Ngon thật!”
“Bác mua nho, hàng cháu sẽ tặng thêm chai rượu nho này nữa ạ. Rượu này do chính tay chúng cháu làm từ nho vườn nhà. Bác uống thử đi ạ.”
Ji Hyeon rót rượu nho ra một cốc giấy.
“Ở Pháp người ta coi rượu nho là thức uống mang lại sự hứng khởi, bữa ăn không có rượu nho được ví như ban ngày không có mặt trời. Vậy nên ở Pháp có vô số hãng rượu nho nổi tiếng, chắc bác cũng đã biết, như Bordeaux, Bourgogne, Ronnc, Loire, Alsace, vân vân... Loại rượu nho chắc chắn còn ngon hơn những loại rượu nho thượng hạng của Pháp chính là rượu nho do nhà cháu tự chế đây ạ. Chắc bác cũng biết trong rượu nho có chứa nhiều vitamin và khoáng chất phải không ạ? Từ rất lâu rồi, người ta đã phát hiện ra trước khi đi ngủ mà uống một ly rượu nho sẽ rất tốt cho việc lưu thông máu. Máu lưu thông tốt thì da dẻ sẽ đẹp lên, lại còn ngăn ngừa được các chứng bệnh của người già nữa. Chúng cháu tặng bác chai rượu, mỗi ngày trước khi đi ngủ bác uống một ly rồi hãy đi ngủ nhé!”
“Xem này, cô gái này uyên bác ra phết đấy!”
“Ngon lắm, ngon thật đấy!”
Những người tìm đến mua nho gật gù nghe những lời giới thiệu của Ji Hyeon, sau đó họ tranh nhau mua từng hộp một.
“Bao nhiêu đây?”
“Dạ 13000 won ạ. Nhà cháu tặng thêm một chai rượu nữa ạ.”
“Vậy cho bác hai hộp!”
“Vâng, cháu cảm ơn bác ạ! Anh Taek Gi, hai hộp!”
“Bán cho tôi một hộp nhé!”
“Vâng!”
“Bán cho tôi nữa”
“Vâng, vâng!”
“Tôi mua riêng rượu nho thôi có được không?”
“Bác dùng hết thì liên lạc theo số điện thoại dán trên hộp giùm cháu ạ. Mua một chai thôi nhà cháu cũng giao đến tận nhà.”
Ji Hyeon nói với giọng thánh thót như sơn ca.
“Anh Taek Gi ơi, mau đưa nho cho khách đi này!”
Nghe tiếng Ji Hyeon ríu rít gọi, Taek Gi đang soạn nho cho khách cũng phải phì cười. Dường như anh đang được thấy Ji Hyeon trong một dáng vẻ khác. Lúc đầu khi Ji Hyeon mới về, Taek Gi chỉ thấy cô là một cô gái lười nhác, không thích lao động và rất nhàm chán. Nhưng thực ra, Ji Hyeon lại là một cô gái đầy sức quyến rũ, trong một thời gian dài Taek Gi đã không hề nhận ra điều đó.
Bắt gặp ánh mắt của Ji Hyeon kèm theo nụ cười thật tươi, Taek Gi cũng mỉm cười đáp lại.
“Những lời cô giới thiệu về nho khi nãy, cô biết trước và cứ thế nói ra đấy à?” Taek Gi hỏi.
“Nó ở đâu đó trong trí nhớ và đột nhiên hiện về, nên tôi cứ nói đại đi chứ không biết có chính xác không nữa. Mà chắc gì mọi người đều biết hết?”
Nói đoạn, cả Taek Gi và Ji Hyeon cùng nhìn nhau cười.
Ji Hyeon bước lên sân khấu biểu diễn, đồng thời quảng bá cho gian hàng của cô, chỉ trong vòng hai giờ sau đó, toàn bộ số nho được chuyển đến hãng xe tải của Taek Gi đã được bán sạch. Hơn nữa, Ji Hyeon còn đoạt giải nhất cuộc thi hát nên được tặng thêm một chiếc máy giặt mang về.
Bà chủ tịch Hội phụ nữ cùng mấy người dân trong làng rời khỏi hội chợ trước, Ji Hyeon và Taek Gi ở lại dọn dẹp, sau cùng cả hai khiêng máy giặt được thưởng lên xe, lên đường trở về với vẻ mặt hân hoan.
“Tôi đã bảo là sẽ đoạt được cái máy giặt này mà.”
“Cô thật đáng nể.”
“Anh khen tôi à?”
“Dĩ nhiên rồi. Hôm nay cô vất vả quá”
“Nhờ công tôi cả đấy nhé!”
“Tôi biết rồi.”
Ji Hyeon cười tự đắc, Taek Gi cũng cười khoái trá.
“Hôm nay anh mới thấy tôi là cô gái ổn phải không?”
“Tồi biết từ trước rồi mà.”
“Làm gì có chuyện.”
‘Thật mà.”
“Hôm nay tôi còn được anh khen thật lòng nữa cơ đấy.”
Ji Hyeon làm điệu bộ hất hàm, Taek Gi lại phì cười.
“Cô có đói bụng không?” Hình như lúc nãy mải bán nho nên không để ý, giờ mới thấy đói bụng. Chúng ta mau về nhà thôi.”
“Tôi mua thịt lợn chiên xù cho cô nhé?”
“Anh khao tôi đó à?”
“Phải khao chứ… Nhờ cô mà hôm nay ta bán hết sạch nho còn gì.”
“Vậy thì tôi sẽ ăn cho anh vui.”
Taek Gi lại cười.
Taek Gi đưa Ji Hyeon đến một nhà hàng, tuy không sang trọng nhưng ở một phố thị nhỏ thế này thì nhà hàng này thuộc loại hiếm có.
“Chôn chân mãi ở trong làng nên tôi không hề biết có những nơi thế này.”
“Trong phố hầu như có mọi thứ y như ở Seoul.”
“Vậy cơ ạ.”
“Không phải cứ ở tinh lỵ là kém văn minh hơn đâu.”
“Quả đúng là như vậy.”
“Ngoài thịt lợn chiên, cô muốn ăn gì khác thì cứ nói nhé. Hay ăn suất đầy đủ nhé.”
“Suất đầy đủ đắt nhất ạ?”
“Ừ, đắt nhất.”
“Vậy tôi sẽ ăn một suất đầy đủ.”
“Ok.”
Taek Gi gọi hai suất đầy đủ.
“Chắc cô mệt lắm nhỉ?”
“Mệt thì mệt thật nhưng bán được hét nho nên tâm trạng rất vui.”
“Tôi cũng không ngờ bán được hết đấy.”
“Tôi cũng vậy.”
“Vả lại, tôi cũng không ngờ cô Ji Hyeon hát hay đến thế.”
“Việc này không chỉ đơn giản là hát hay, mà còn cần phải có kỹ thuật nữa.”
“Kỹ thuật gì vậy?”
“Kỹ thuật để được 90 điểm khi hát karaoke ấy mà. Trước tiên cứ phải hát to là máy sẽ tự động cho 90 điểm, thứ nữa phải hát đúng nhạc, vậy là được 95 điểm. Mà khi hát to dõng dạc sẽ tạo cảm giác như thể giọng hát rất hay.”
“Không phải kỹ thuật đâu, giọng cô hát hay thật mà.”
“Ô, sao hôm nay lời ca ngợi lại tràn ngập thế này.”
Câu nói đùa của Ji Hyeon khiến Taek Gi lại phá ra.
“Anh cười nhiều quá nhỉ.”
“Thì buồn cười quá chứ sao.”
Ji Hyeon và Taek Gi đưa mắt nhìn nhau, cười khúc khích, đột nhiên họ cảm thấy như thế thân mật quá nên lại ngượng ngùng, im bặt.
“Hội chợ diễn ra đến hôm nào ạ?”
“Đến tuần sau.”
“Vậy thì ngày nào tôi cũng phải lên hát như vậy à?”
“Không cần, chỉ hôm nay thôi là tôi đã biết ơn cô lắm rồi.”
Người phục vụ mang xúp ra.
“Cô ăn đi.”
“Vâng.”
Ji Hyeon múc một muỗng xúp lên ăn, Taek Gi nhìn cô chằm chặp.
“Anh có hay đến những nơi này không?”
“Không thưòng xuyên, chỉ đôi lần thôi.”
“Anh hay đi với ai thế? Với cô Hong Y à?”
“Ừ.”
“Lần trước anh bảo anh không coi Hong Y là bạn gái phải không nhỉ?”
“Ừ.”
“Thế nhưng giả sử cô Hong Y bảo anh hãy lấy cô ấy, anh có làm không?”
Nghe Ji Hyeon hỏi, Taek Gi ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cô.
“Sao cô lại hỏi vậy?”
“Không có gì, bỗng dưng tôi thấy tò mò thôi mà.”
“Nếu có một người, cô không hề coi anh ta là bạn trai nhưng anh ta lại bảo muốn lấy cô, liệu cô có đồng ý không.”
“Không.”
“Tôi cũng vậy.”
“Nhưng anh rất hiểu con người cô ấy, và ở bên cô ấy lâu rồi mà.”
“Vì từ bé chúng tôi lớn lên cùng nhau.”
“Anh không hề nghĩ đến chuyện kết hôn à?”
“Vì từ bé lớn lên cùng nhau nên tôi luôn coi cô ấy như em gái thôi.”
“Hóa ra vậy... anh thích mẫu phụ nữ thế nào? Hình như anh cũng có mẫu người lý tưởng đấy chứ.”
“Tôi không có.”
“Anh mà không có ạ?”
“Khả năng để gặp được hình mẫu lý tưởng rất thấp, mà vốn dĩ tôi cũng chưa từng tạo ra những tiêu chuẩn lý tưởng.”
“Tôi thì thích mẫu người như Jang Dong Gun hoặc Won Bin.”
“Những anh chàng ấy thì con gái ai chẳng thích?”
“Thế ạ?”
“Vậy thì tôi cũng thích cô diễn viên Jeon Ji Hyeon đấy.”
Ji Hyeon phì cười, Taek Gi cũng cười.
“Khi nãy lúc cô hát đến phần điệp khúc ấy...”
“Vâng.”
“Cô đưa tay ra hướng về phía tôi...”
Taek Gi chưa kịp dứt lời thì hai suất cơm thịnh soạn đã được mang ra.
“Trông ngon quá đi mất.”
Ji Hyeon cầm dao và dĩa lên, bắt đầu cắt thịt ra từng miếng.
“Sao cơ ạ? Anh nói tiếp đi ạ?” Ji Hyeon cho một miếng thịt vào miệng và hỏi.
“Không có gì, ăn thôi.”
“Anh Taek Gi cũng ăn đi.”
“Ừ.”
Ji Hyeon đói bụng nên ăn ngấu nghiến, cô liên tục đưa thịt vào miệng đến phồng cả hai má rồi mới nhai. Taek Gi kiên nhẫn ngồi nhìn Ji Hyeon, gương mặt không ngớt nở nụ cười.
Rời khỏi nhà hàng về nhà, Ji Hyeon leo lên xe, thắt dây an toàn và hỏi rằng ngày hôm nay liệu có tiêu hoang quá hay không.
“Không đâu.” Taek Gi trả lời.
“Lâu lắm rồi tôi không đi ăn hàng nên hôm nay thấy ngon miệng quá.”
“Mai mốt tôi sẽ đưa cô đến ăn lần nữa.”
“Tôi đang mong anh nói vậy. Bữa ăn quả thực rất ngon.”
“Cô khách sáo quá.”
Taek Gi lái xe được một lúc, cảm thấy yên ắng, quay sang thì thấy Ji Hyeon đã ngủ tự bao giờ. Taek Gi nghĩ bụng chắc cô nàng đã mệt quá rồi, để bán hết nho, Ji Hyeon đã phải gắng hát một bài hát mà chưa hề có sự chuẩn bị nào trước đó.
Taek Gi đỗ xe lại vệ đường một lúc, sau đó tháo dây an toàn, bởi cảm thấy xót Ji Hyeon ngủ trên xe không được thoải mái.
Anh giũ tấm chăn nhỏ đắp lên người Ji Hyeon, nhẹ nhàng nâng đầu cô đang ngoẹo sang một bên, bất ngờ đầu cô lại ngả vào ngực anh. Ji Hyeon vẫn tiếp tục ngủ. Taek Gi thấy lòng mình xốn xang đến lạ, anh ngồi nguyên tư thế, không dám nhúc nhích một hồi lâu. Hơi thở ấm áp của Ji Hyeon phả từng chuỗi dài vào cổ anh.
Taek Gi chẳng biết làm thế nào, đang giữ đầu Ji Hyeon trên ngực mình thì như bị thôi thúc, anh cúi xuống, khẽ chạm môi lên mái tóc cô. Ji Hyeon bất chợt cựa quậy, Taek Gi giật mình. Ji Hyeon hé mắt nhìn Taek Gi rồi lại tựa đầu vào lưng ghế ngủ tiếp.
Taek Gi gắng thở không ra tiếng rồi kê chăn cho Ji Hyeon tựa đầu vào cửa kính, sau đó mỉm cười nhìn cô và cho xe chạy.
“Ji Hyeon này!”
Ji Hyeon đang định nâng đũa lên ăn sáng thì ông cất lời nói với cô.
“Vâng.”
“Nghe rõ lời ông nói chứ?”
Ông định nói gì nhỉ. Hay ông định báo oán lời nói quá trớn của mình hôm trước.
“Ông ơi, hôm trước con giận quá nên cũng không biết mình nói gì...”
“Bà ấy, ta sẽ sống chung với bà ấy.”
“Dạ?”
Cả Ji Hyeon lẫn Taek Gi cùng tròn mắt, rướn cổ nhìn ông.
“Không thể nào trơ trẽn về sống cùng thế được, e hèm, vậy nên ta quyết định cuối tháng này sẽ làm một buổi tiệc cưới ấm cúng tại đình làng.”
“Thật ạ?”
“Dĩ nhiên là thật rồi.”
“Ồ, cháu chúc mừng ông. Ông ơi, vậy là bà đã đồng ý rồi ạ?”
“Đồng ý rồi, đương nhiên.”
“À, vâng ạ.”
“Chúc mừng bác ạ.”
“Với lại, Ji Hyeon này.”
“Dạ?”
“Đất ông cho mày đứng tên cả đấy.”
“Dạ?”
“Ông nói là giao đất cho mày.”
“Vâng! Con mới xuống thôi mà, mới đó mà ông đã cho con rồi ạ?”
“Bà ấy bảo ta nếu cho thì cứ cho nhanh đi, vậy nên ta đã quyết rồi. Taek Gi, biết thủ tục nên lo liệu đi nhé.”
“Vâng ạ, thưa bác!”
“Nhưng đừng động đến phần vườn ta đã quyên tặng nhóm nghiên cứu đấy. Với cả cũng đừng bán cái nhà kính đang nuôi trồng giống nho mới. Hiểu không?”
“Vâng...”
“Ông mong mày đừng bán vườn mà hãy dốc sức giữ vườn, còn nếu chúng mày muốn bán thì ta cũng đành vậy chứ biết làm gì hơn?”
“Ông cho con thật ạ?”
“Ta giống như đang đùa à?”
“Dạ không, vì đột ngột quá nên con bối rối...”
“Ăn cơm đi.”
Ông bắt đầu đụng đũa thì Ji Hyeon và Taek Gi mới bắt đầu ăn. Nhưng vì quá sung sướng khi vườn nho cuối cùng cũng đã thuộc về tay mình nên Ji Hyeon ăn không quá nửa bát đành bỏ lại.
“Tôi đi Tae Gu về rồi sẽ làm thủ tục cho cô, được không?” Taek Gi nói.
“Không phải gấp đâu anh ạ. Tôi vẫn chưa định báo cho gia đình ở Seoul biết.”
“Sao vậy?”
“Bỗng dưng... đến khi được nhận đất thật rồi, tôi lại có cảm giác lạ lắm.”
“Lạ thế nào?”
“Tôi cũng không biết. Tuy làm việc ở vườn nho vất vả mấy tháng rồi nhưng giờ tôi không muốn bán đất đi nữa, kỳ lạ thật.”
Ông đã quyết định giao đất lại cho Ji Hyeon, nhưng bản thân cô lại thấy băn khoăn trong lòng. Ji Hyeon đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định gọi điện về nhà.
“Mẹ à?”
“Ờ, Ji Hyeon à. Sao lâu quá không thấy con chủ động gọi điện về nhà nhỉ?”
“Đợt rồi con bận lắm. Giờ thì rảnh rang rồi.”
“Thế à? Đã thu hoạch hết chưa?”
“Dạ, hầu như xong cả rồi”
“Chắc mệt lắm phải không?”
“Dạ không, không sao nhưng mà... con muốn nói về chuyện của ông.”
“Sao vậy? Ông bảo không cho đất à?”
“Dạ không, không phải vậy, mà là...”
“Thế ông bảo cho rồi à?”
“Không phải, mẹ ơi. Việc là thế này... ông sắp lấy vợ.”
“Hả? Cái gì?”
“Lấy vợ, ông bảo ông sắp lấy vợ.”
“Ôi trời đất ơi, con vừa nói gì vậy?”
“Ông thích một bà nên cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới ở đình làng.”
“Ôi trời đất ơi. Bà ấy là gái chưa chồng à?”
“Mẹ này, đã là bà già thì làm sao mà còn là gái chưa chồng cơ chứ?”
“Hóa ra bà ấy đi bước nữa à?”
“Chắc là vậy. Lần trước hình như con nghe bà bảo làm cỗ giỗ ông gì ấy?”
“Bà ấy không có con cháu gì à?”
“Con nghe nói là có hay sao ấy?”
“Có á?”
“Vâng, sao vậy mẹ?”
“Chắc ông không định lấy bà ta rối lật lọng giao đất cho con bà ta đấy chứ?”
Dẫu thế nào, mẹ Ji Hyeon cũng không chịu buông tha mảnh đất.
“Con nói mẹ nghe xem, ông đã bảo cho đất chưa?”
“Ông vẫn chưa nói gì cả.”
Nếu Ji Hyeon nói với mẹ rằng cô sắp được sở hữu đất của ông, mẹ cô chắc chắn sẽ phi ngay đến phòng giao địch bất động sản, vậy nên trước mắt cô phải giấu, chưa thể nói ra ngay.
“Có điều gì đó khả nghi lắm, con nhỏ này. Liệu có phải bà ấy thấy ông có đất nên mới chịu lấy ông không? Nếu không tại sao lại chịu lấy ông già kỳ cục ấy chứ. Già cả rồi.”
“Không phải vậy đâu mẹ ạ. Hồi còn trẻ, ông bà từng yêu nhau nhưng do bố mẹ bà phản đối nên ông bà phải chia tay.”
“Như nhau cả thôi. Già cả rồi còn cưới xin gì nữa, vì đất đó thôi. Bà ấy định giành phần cho con cái nên mới lấy ông mày đấy.”
“Mẹ làm ơn, đừng có suy diễn như vậy đi mà.”
Ji Hyeon cảm thấy ghét mẹ cô vì bà cứ suy diễn vô cớ, chỉ sợ bị cướp đất, mà thực ra có biết đầu cua tai nheo thế nào.
“Chuyện không phải vậy đâu. Mẹ đừng suy diễn nữa.”
“Con ngây thơ nên mới nghĩ vậy thôi.”
“Thôi đủ rổi. Rốt cuộc mẹ có đến không?”
“Đến đâu?”
“Ông làm đám cưới mà mẹ định không đến à?”
“Phải đến, phải đến chứ. Đến để còn làm rõ mọi chuyện nữa chứ. Phải cho người ta biết ông chủ vườn nho bắt con gái tôi làm việc cực khổ đến suýt chết, mà giờ lại đem đất cho một đứa vô công khác.”
“Con hết chịu nổi rồi, mẹ thật quá đáng!”
Ji Hyeon ngắt điện thoại.
Cúp máy, Ji Hyeon thẫn thờ ngồi nghĩ đến việc ông bảo giao lại mảnh đất mà bao lâu nay cô hằng mong đợi. Vậy mà cô không hề dang hai tay ra hoan hỉ đón nhận. Đợi sau khi Taek Gi đi Tae Gu về, thủ tục bàn giao đất chẳng mấy chốc làm xong, việc hồi hộp là điều đương nhiên thôi, song tại sao Ji Hyeon lại băn khoăn đến thế. Cô không biết đây là cảm xúc gì cô chỉ cảm thấy giá như đợi thêm một thời gian nữa thì tốt hơn, bán vườn nho đi liệu có phải quyết định đúng đắn không? Ji Hyeon lại nghĩ nếu bán đất, cô sẽ có tiền cho mẹ mua nhà đẹp, mua xe hơi như mong ước, và dư dả để mua trang sức, hột xoàn, có thể hãnh diện với bạn bè mỗi khi đi họp lớp, như vậy có phải kế hoạch đã thành công?
“Trời ơi, sao đột nhiên lại thế này?”
Ji Hyeon không biết vì sao cô lại phân vân, vì sao lại cảm thấy băn khoăn lạ lùng.
Ji Hyeon không phải không có ý muốn bán hết đất rồi về Seoul sống một cách an nhàn ngay lập tức. Nhưng giờ đây khi đã quen và có thể làm những công việc ở vườn nho rồi, thì dù có vất vả và cực nhọc, Ji Hyeon vẫn cảm thấy tiếc nuối khi phải rời bỏ những công việc này.
“Mình tiếc gì cơ chứ?”
Không thể hiểu nổi, rốt cuộc Ji Hyeon tiếc nuối về điều gì.
Ji Hyeon thấy đấu óc minh thật phức tạp. Biết rõ ràng được hưởng tài sản thừa kế là việc vô cùng hoan hỉ trong đời nhưng cô lại không thể nghĩ đơn giản như vậy được. Ji Hyeon ngồi thần người nhìn ra ngoài cửa, dõi mắt về phía cánh đồng mênh mông.
/23
|