Ji Hyeon đón nhận lời chào bằng khuôn mặt lảng tránh. Mối quan hệ chấm dứt không mấy tốt đẹp, lại lâu rồi không gặp nên Ji Hyeon có phần không mấy thoái mái.
Cả ba đều chưa ăn tối cho nên một cách tự nhiên họ đổi địa điểm sang quán cá mực nướng. Xong xuôi lại tiếp tục chuyển sang quán rượu, hàn huyên về hồi còn học đại học, mỗi người một vại bia 500 cc.
“Thế cho nên hồi đó đã thế với nhau không bao giờ đến sông Han Tan nữa còn gì.”
Nhắc đến buổi liên hoan trên sông Han Tan, khi đi thuyền Kyu Jin đã suýt bị chết đuối khiến cả ba cùng cười sặc sụa. Chỉ vì có tin đồn rằng rất nhiều người đã chết ở sông Han Tan, những người chết trước cảm thấy cô độc cho nên nhát định phải bắt thêm người thế mạng, nên lúc bị ngã xuống nước Kyu Jin cố sống cố chết hét ầm lên kêu cứu. Nhưng khi có người tốt bụng lao xuống nước cứu anh ta thì phát hiện ra đó là một vũng nước nông, mực nước chỉ chấm đến đầu gối mà thôi.
“Bây giờ nghĩ lại chuyện anh té xuống quăng sông nước chỉ tới đầu gối mà cứ làm như chết đuối đến nơi ấy, buồn cười chết đi được.”
Yeon Hee chọc ghẹo khiến Kyu Jin đỏ bừng mặt.
“Kyu Jin vốn hay phóng đại mà.”
“Phóng đại gì cơ chứ?”
“Hồi trong quân ngũ anh đã khoác lác rằng gót chân bị trầy xước, dính phải bụi xác chết gì đó, có nguy cơ phải cưa chân đi còn gì. Ji Hyeon này, cậu cũng nhớ chuyện này phải không?”
“Nhớ chứ, đương nhiên rồi. Anh ấy từng nói có khi phải gặp nhau trong Viện Quân y Tổng hợp mà.”
“Này, này, lúc đó tình hình nghiêm trọng thật mà.”
Kyu Jin nói như thể oan ức lắm.
Trong khi Kyu Jin và Yeon Hee trêu chọc nhau, Ji Hyeon tuy ai hỏi cũng trả lời, song vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt. Không biết có phải Kyu Jin để ý đến nét mặt Ji Hyeon hay không, chỉ thấy anh ta nhìn Ji Hyeon, cười gượng gạo.
“Ji Hyeon, em vẫn ghét anh à?”
Kyu Jin thấy Ji Hyeon chỉ lẳng lặng ngồi nghe liền hỏi.
“Tuy không quá ghét nhưng cũng không còn thiện cảm.”
“Chuyện đã qua rồi, em tha thứ cho anh đi, anh đáng chết mà.”
Hừm, lại giả vờ giả vịt.
“Đúng rồi, chuyện xưa rồi. Ji Hyeon tha thứ đi!”
Yeon Hee nói giúp Kyu Jin.
“Hễ nghĩ đến chuyện ấy, anh lại tự trách mình, em tha thứ cho anh nhé!”
“Thôi được rồi, bỏ qua.”
Ji Hyeon cười nói, Kyu Jin vỗ nhẹ vào vai cô, một lần nữa nói lời xin lỗi.
“Anh biết Yeon Hee đã có bạn trai rồi, còn Ji Hyeon? Em có người yêu chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Anh cũng chưa có. Ji Hyeon à, vậy chúng ta có thể làm lại một lần nữa không?”
“Đủ rồi, tên khốn này.”
Ji Hyeon liếc mắt lườm, còn Kyu Jin phồng má phì cười.
“Uống một ly nào!”
Kyu Jin nâng ly, Ji Hyeon cũng nâng ly, nhưng Yeon Hee lại ngồi lầm bầm:”Hôm nay là ngày gì vậy không biết?”
“Sao thế?”
“Anh Tae Oh kia kìa.”
Nghe thấy cái tên Tae Oh, Ji Hyeon quay đầu lại, phát hiện ra Tae Oh đang kéo ghế ngồi cùng với đám bạn. Thật sự, hôm nay là ngày gì thế không biết, cùng lúc gặp cả bạn trai đầu lẫn bạn trai thứ hai.
Dường như cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Tae Oh quay đầu lại, vẻ mặt hết sức bất ngờ, anh nở nụ cười rạng rỡ đến lại chỗ Ji Hyeon. Nụ cười rạng rỡ đã hút hồn Ji Hyeon, có biệt hiệu”nụ cười sát nhân”.
“Chẹp, anh có chút vấn đề với anh ta nên không muốn gặp lắm.”
Kyu Jin còn đang lầm bầm với vẻ mặt ngượng nghịu thì Tae Oh đã đứng trước bàn rượu.
“Ồ, chúng ta gặp nhau ở đây sao.”
“Chào anh!
Kyu Jin cất lời chào trước.
“Ờ, Kyu Jin, lâu lắm rồi không gặp.”
Tae Oh cười. Kyu Jin cũng cười nhưng có phần ngượng nghịu. Có vẻ như Tae Oh đã hoàn toàn quên hết chuyện ngày trước, thái độ của anh rất tự nhiên, trong khi Kyu Jin đến tận giờ vẫn cảm thấy xấu hổ.
“Lâu lắm không gặp, Ji Hyeon nhỉ. Từ khi em tốt nghiệp có lẽ đây là lần đầu tiên mình gặp lại đấy. Công ty Yeon Hee ở quận Yeo Ui nên thi thoảng anh vẫn gặp.”
Nghe Tae Oh nói, Ji Hyeon bất giác cảm thấy nhói lòng, mặt cũng đỏ bừng lên.
Tae Oh, dường như đã đến lúc kể câu chuyện về anh chàng này.
Tae Oh là anh chàng Ji Hyeon đã chia tay một cách khó hiểu, nguyên nhân bắt nguồn từ gã bạn trai tiền nhiệm Kyu Jin. Vì Tae Oh có bàn chân bằng phẳng, chiếu theo luật thì không phải tham gia nghĩa vụ quân sự cho nên chỉ phải huấn luyện trong năm tuần rồi quay về làm việc ở Đài truyền hình. Có lẽ là năm ngoái, anh quay tác phẩm đầu tiên, nghe đồn không lâu nữa sẽ sản xuất một bộ phim truyền hình. Hình như anh vô cùng bận rộn, đến mức không thể đi họp hội cựu sinh viên, thế nên sau khi tốt nghiệp, bấy lâu nay Ji Hyeon vẫn chưa gặp lại anh.
Hôm nay có duyên hay sao mà lại gặp nhau ở quán rượu này. Theo lời Tae Oh thì công ty của Yeon Hee ở quận Yeo Ui, Đài truyền hình anh đang làm việc cũng ở quận này. Ngày hôm nay họ hẹn gặp nhau ở Yeo Ui, từ quán cơm chuyển sang quán rượu cũng vẫn loanh quanh trong quận, cho nên đây là sự ngẫu nhiên có thể lường trước được. Tuy nói là sự ngẫu nhiên có thể lường trước, song lúc này Ji Hyeon gặp lại người đàn ông mà rất lâu rồi không gặp, và cũng không hề mong đợi gặp, quả thực cô chỉ muốn hét ầm lên.
Lòng Ji Hyeon khẽ nhói đau, dù sao gặp lại nhau cũng có thể coi là việc tốt. Ji Hyeon cố gắng kiềm chế bản thân, cô không muốn tỏ ra quá mức mừng rỡ. Quan sát kỹ khuôn mặt Tae Oh, Ji Hyeon như muốn xem Tae Oh có còn là người đàn ông ấm áp thân thiện mà cô từng biết không. Đúng rồi, đúng là Tae Oh của ngày xưa rồi. Thoạt nhìn có vẻ như anh chẳng già đi tí nào, dù năm tháng đã trôi qua, anh vẫn rất ưa nhìn. Nụ cười của anh vẫn đẹp. Giọng nói của anh vẫn nóng ấm, mượt mà.
Kyu Jin và Yeon Hee cứ thay nhau hỏi nhưng câu hỏi đại loại như chắc anh biết nhiều nghệ sĩ lắm, dạo này anh đang thực hiện tác phẩm gì. Tae Oh vẫn như xưa, từ tốn nở nụ cười rồi trả lời rằng: anh chưa thực hiện tác phẩm mới nào cả, vẫn đang trong quá trình tìm kịch bản và lọc các tác phẩm được chọn. Anh lại khiêm tốn nói rằng vì anh đã làm được vài tác phẩm nên biết nhiều diễn viên hơn người bình thường một chút thôi, thế nhưng vì mới chỉ có vài tác phẩm nên cũng không quen biết nhiều cho lắm. Cuối cùng, anh cũng nhìn Ji Hyeon, một cách ấm áp, đầy quan tâm, anh hỏi sao dạo này da em lại sạm đen đi như vậy.
“Vâng, hơi cháy nắng một chút anh ạ.”
“Chẳng lẽ nào em lại đi tắm nắng, em vừa đi du lịch nước ngoài về à?”
Bắt gặp ánh mắt trực diện của Tae Oh, Ji Hyeon lại một lần nữa cảm thấy lòng mình đau xót.
Vì con ranh Yeon Ji và tên đa tình Kyu Jin, cuối cùng thì Ji Hyeon đã chia tay Tae Oh, anh chàng thứ hai Ji Hyeon gặp gỡ. Nói là gặp gỡ nhưng không có nghĩa là có mối quan hệ tình cảm. Bởi đang tiến triển tốt đẹp thì mối quan hệ đó bị phá đám. Nói đúng hơn là chỉ mới nhen nhóm lên thôi đã vụt tắt.
Ji Hyeon và Tae Oh không học cùng khoa nhưng lại tham gia cùng một câu lạc bộ cho nên thường xuyên gặp nhau. Không chỉ với riêng Ji Hyeon, Tae Oh luôn đối xử tử tế đối với mọi thành viên trong câu lạc bộ, không phân biệt nam nữ. Khi còn cặp với Kyu Jin, cô chỉ coi Tae Oh như một người anh khoá trên. Nhưng sau khi chia tay với Kyu Jin, thời gian trôi đi và không biết bao giờ, cô đã bắt đầu coi anh như một người bạn trai. Càng ở bên anh, cô càng vảm thấy dễ chịu, và khi ở cô nảy sinh thứ tình cảm khác lạ, cũng là lúc Tae Oh bắt đầu quan tâm hơn đến Ji Hyeon. Ji Hyeon thích Tae Oh, Tae Oh cũng thích Ji Hyeon, cả hai tiến đến mối quan hệ yêu đương hẳn nhiên là chuyện thường tình. Nhưng trước khi mối quan hệ giữa họ phát triển thành tình yêu, cỗ xe đột nhiên bị hãm phanh. Vậy nên kể từ đó, Tae Oh vĩnh viễn là một niềm tiếc nuối trong long Ji Hyeon.
Tae Oh gia nhập vào câu lạc bộ điện ảnh vì anh có ước mơ được làm đạo diễn, còn Ji Hyeon gia nhập câu lạc bộ có lẽ vì cô nhận thấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với những bộ phim gốc chưa bị cắt gọt không thể tìm được trong nước.
Câu lạc bộ cũng từng làm hai bộ phim để đưa đi tham gia liên hoan phim không chuyên, cứ nhìn vào các hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ, người tích cực nhất luôn là Tae Oh. Mọi người đều tin tưởng anh, anh có một bầu nhiệt huyết thật vĩ đại và chắc chắn sẽ trở thành đạo diễn hoặc phim truyền hình hoặc phim điện ảnh. Cuối cùng, Tae Oh cũng trở thành đạo diễn phim truyền hình như anh mong muốn.
Cơ hội gắn kết Tae Oh và Ji Hyeon là khi các thành viên trong câu lạc bộ chia nhóm để sản xuất một bộ phim ngắn nhằm giành giải thưởng trị giá 5 triệu won – nói một cách đơn giản thì họ cần một nhóm đảm nhận khâu bản thảo, một nhóm chịu trách nhiệm diễn xuất và một nhóm phụ trách khâu quay phim, Ji Hyeon và Tae Oh cùng được phân vào nhóm quay phim. Vậy nên hết sức tự nhiên, hai người có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn. Có khi họ cùng nhau đi tìm địa điểm quay, cũng có khi cùng nhau đi đến các công ty xin tài trợ, thậm chí để có ý tưởng, họ thường xuyên cùng nhau đi xem phim, xem kịch nói. Cứ như vậy, quãng thời gian ở ben nhau ngày một dài, có thể coi là mưa dầm thấm lâu chăng? Ji Hyeon cảm thấy Tae Oh từ một người anh bình thường nay trở nên quá đỗi đặc biệt, Tae Oh cũng dần nảy sinh tình cảm khác giới với Ji Hyeon, người mà anh luôn coi như những cô em khoá dưới khác.
Dù không nói thẳng ra rằng anh muốn làm bạn trai của em, nhưng trong thâm tâm, Tae Oh và Ji Hyeon đều cảm nhận được trọn vẹn tình cảm dành cho nhau. Trong lúc Ji Hyeon chờ đợi giây phút Tae Oh nói lời yêu đương hoặc một lời nào đó chính thức cho mối quan hệ của họ, thì chướng ngại vật xuất hiện.
Không rõ là do tham gia cuộc thi nào đó hay bốc thăm trúng thưởng mà Tae Oh có hai vé xem biểu diễn ca nhạc, Tae Oh hỏi Ji Hyeon liệu cô có muốn đi xem ca sĩ Lee Mun Se biểu diễn cùng anh không, Ji Hyeon đã vui vẻ nhận lời. Ji Hyeon không hẳn thích Lee Mun Se, cô nghĩ anh ta hát cũng tàm tạm, nhưng khi đến xem biểu diễn, trực tiếp nghe Lee Mun Se hát, Ji Hyeon thấy rất thích anh chàng ca sĩ này, và thích hơn cả là Tae Oh đang ngồi bên mình. Không thể ngờ rằng tâm lí đám đông lại đáng sợ như vậy. Trong bầu không khí chìm đắm bởi giọng hát của Lee Mun Se, Ji Hyeon và Tae Oh đều bị mê hoặc, rồi họ nắm tay nhau, quàng vai nhau, hết sức tự nhiên, họ chạm vào da thịt nhau.
Buổi biểu diễn kết thúc, họ ra về với niềm thoả mãn, sướng vui. Chẳng biết có phải do buổi hoà nhạc hay không, cảm giác khi Tae Oh nhìn Ji Hyeon, ánh mắt anh chan chứa tình yêu. Đôi ba lần, Tae Oh muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi, điều đó càng khiến Ji Hyeon thêm mong mỏi, mong mỏi Tae Oh có thể lấy hết dũng khí nói lên điều gì ấp ủ trong lòng. Ấy vậy mà trời ơi! Tên Kyu Jin say mèm đang đứng cửa nhà đợi Ji Hyeon. Không có lí do nào khác, gã chỉ nói một câu rằng:”Anh uống tí rượu vào nên thấy nhớ em quá!”
Trông thấy Kyu Jin, JI hyeon hết sức bàng hoàng, Tae Oh cũng tỏ ra căng thẳng. Vì tham gia cùng câu lạc bộ nên Tae Oh cũng biết Ji Hyeon từng là người yêu của Kyu Jin. Khi vào cùng nhóm với Tae Oh, Ji Hyeon cũng rất tự nhiên kể về mối quan hệ giữa cô và Kyu Jin, kể cả lí do tại sao hai người họ chia tay. Dù Tae Oh đã biết mọi chuyện, nhưng xem ra anh vẫn bàng hoàng và khó chịu.
Kyu Jin bừng bừng nổi giận mắng Tae Oh:”Mày là thằng nào, ai cho phép mày đi cạnh Ji Hyeon?!”
“Sao anh lại cư xử như vậy nhỉ?”
Kyu Jin quát lớn rồi vung nắm đấm vào Tae Oh. Tuy Tae Oh né được nắm đấm của tên Kyu Jin nát rượu nhưng anh tỏ ra tức giận và thất vọng hơn bao giờ hết.
Khi thấy Tae Oh với Ji Hyeon đi bên nhau, Kyu Jin không ngừng nói nhăng cuội, gã hỏi rằng rốt cuộc vì sao hai ta lại chia tay, dù chia tay được hơn một năm, nhưng gã vì quá khứ nhớ nhung nên đã đột nhột đến tìm, sao lại đối xử với gã như vậy: sau đó bắt đầu thượng vẳng chân hạ cẳng tay. Song Tae Oh có vẻ mặt như vậy, có lẽ nào chỉ vì những hành vi sai trái của Kyu Jin?
“Do thằng này phá đám phải không? Sao nó lại cưa được em?”
Kyu Jin mượn hơi rượu, liên tục nói láo với Tae Oh, sau cùng nôn thốc nôn tháo. Chẳng biết phải làm gì với gã ta, Ji Hyeon đành gọi điện thoại cho người bạn thân quen của cả hai người nhờ tống cổ tên say này về. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng cũng có một tên bạn xuất hiện với vẻ mặt hiếu kì háo hức, sau đó vừa kéo vừa lôi gã lôi gã Kyu Jin ra về.
Ji Hyeon cảm giác như dẫm phải phân bò, còn Tae Oh cảm giác như nhận được hàng tá con giun đang bò lúc nhúc.
Ngày hôm sau, gặp nhau ở trường, Kyu Jin đã xin lỗi Ji Hyeon vì chuyện quá khích đêm qua, song Tae Oh dường như hết sức thất vọng. Anh quyết định quay trở về là một đàn anh trong câu lạc bộ như trước đây.
Ji Hyeon thẳng thừng nói với Kyu Jin rằng đừng bao giờ nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Kyu Jin trả lời rằng, dẫu cô có nói gì thì gã vẫn luôn yêu cô và không thể nào quên cô được. Mặc dù Ji Hyeon lạnh lùng chào tạm biệt trong khi Kyu Jin rơm rớm nước mắt, Tae Oh vẫn không hiểu cho nỗi lòng của Ji Hyeon, anh đối xử với cô như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật đáng xót xa!
Từ đó về sau, cả hai không còn đi xem phim hay xem kịch cùng nhau nữa. Sau khi quay xong bộ phim ngắn, tham gia liên hoan phim xong, các nhóm tác nghiệp cũng giải tán. Đến văn phòng của câu lạc bộ gặp thì chào nhau, không gặp thì thôi. Thỉnh thoảng gặp nhau ở trường anh vẫn tỏ ra tử tế như thường, cười chào hỏi cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Không biết ý của Tae Oh là không muốn gặp gỡ người con gái vẫn chưa dứt khoát được với người yêu cũ, hay anh vốn dĩ đã chả có ý gì, chỉ muốn quan tâm đặc biệt với Ji Hyeon hơn những đứa em khác một chút vì cả hai ở cùng một nhóm và cùng làm việc bên nhau. Anh muốn thử đi với một đứa em xem hoà nhạc miễn phí chăng? Hay là anh cũng có một chút quan tâm đáng lẽ định nói lời yêu cô trong phút chốc người yêu cũ của cô lại xuất hiện làm loạn nên thành ra cụt hứng mất rồi. Dù thế nào đi nữa, cảm giác có được trong thời gian qua rốt cuộc là gì? Ngộ nhận ư? Đâu có lý nào…
Tae Oh quay trở lại thái độ trước đây, cuối cùng Ji Hyeon lại một thân một mình trên quãng đường đơn độc. Người đàn ông đó đã ngoảnh mặt đi, Ji Hyeon biết làm thế nào đây.
Và như thế, mối quan hệ với Tae Oh đã chấm dứt. Cũng không thể nói là chấm dứt, bởi vốn dĩ mối quan hệ đó còn chưa chính thức được bắt đầu. Và Tae Oh trở thành người đàn ông Ji Hyeon cảm thấy tiếc nuối nhất. Dù ngắn ngủi nhưng trong quãng thời gian ít ỏi ấy, cô và Tae Oh đã vui vẻ biết dường nào. Nếu không có Kyu Jin, biết đâu mối quan hệ của họ đã có thể đơm hoa kết trái. Trong lòng Ji Hyeon vẫn luôn mang theo niềm tiếc nuối khôn nguôi.
“Em đã đi du lịch ở đâu vậy?”
“Em có đi đâu đâu.”
Ji Hyeon bật cười đáp.
“Chẳng phải đi du lịch nước ngoài gì đâu anh ạ, nó đi làm vườn nên mới đen thế đấy.”
Yeon Hee vừa dứt lời, Kyu Jin và Tae Oh cùng tròn mắt, nhìn Ji Hyeon với vẻ sửng sốt như muốn hỏi rằng:”Vì sao lại đột nhiên đi làm vườn?”
“Em giờ làm nông dân rồi.”
“Làm nông á?”
“Vâng, em làm mấy việc mà nhà nông vẫn làm.”
“Không phải, ý anh hỏi là sao em lại đi làm nông dân. Mà làm nông cụ thể là làm gì?”
“Con nhỏ này, nó thành địa chủ rồi đấy!”
Yeon Hee mở màn cho câu chuyện vườn nho ở Kim Cheon.
“Địa chủ?”
Tae Oh và Kyu Jin tỏ vẻ vô cùng thích thú.
“Ji Hyeon được thừa hưởng trọn cả một vườn nho ở Kim Cheon đấy.”
“Vườn nho?”
“30 hecta đất đấy, 30 hecta.”
Khi Yeon Hee dứt lời và nhấn mạnh vào từ”hecta” thì cả Tae Oh lẫn Kyu Jin đều há hốc mồm.
“Cô nàng được đặt ngồi lên đồng tiền mà có xài đến chết cũng không hết đấy.”
Con ranh này, sao nói ngoa thế không biết.
Ji Hyeon lừ mắt ra hiệu để Yeon Hee dừng lại, rồi liếc xéo Kyu Jin đang nhìn cô đắm đuối, còn Tae Oh, anh vẫn nở nụ cười như nhiều năm về trước.
Gì vậy? Vẻ mặt ngu ngốc của tên Kyu Jin này là sao?
“Anh Tae Oh đi cùng với bạn ạ, ngồi lại đây chơi với bọn em không sao chứ ạ?”
Thấy Yeon Hee hỏi, Ji Hyeon trợn mắt nhìn Yeon Hee, như thể trách cô bạn rằng:”Liên quan gì đến cô, cô không đuổi khéo anh Tae Oh đi thì cô thấy sốt ruột sao?”
“Ừ nhỉ? Anh phải quay lại rồi.”
Tae Oh đứng dậy với vẻ mặt tiếc nuối.
“Lâu quá không gặp, tiếc nhỉ. Lần sau mình gặp lại rồi uống vài ly nhé.”
“Vâng ạ.”
“Anh Tae Oh!”
Kyu Jin đứng dậy khỏi ghế.
“Cho em xin lỗi chuyện ngày xưa.”
“Cái cậu này, mọi chuyện đã qua rồi, nhất định phải gặp nhau sau nhé!”
“Vâng.”
“À, anh Tae Oh, anh cho em số điện thoại được không?”
Ji Hyeon không thể để Tae Oh tự nhiên đi mất như thế, nên mở lời trước.
“Ưm, đây, em ghi nhé!”
Tae Oh đường hoàng cho Ji Hyeon số điện thoại, rồi anh lưu số của Ji Hyeon, Kyu Jin và cả Yeon Hee vào máy mình. Những lúc như thế này thì điện thoại là một món đồ rất hữu dụng.
Tae Oh trở lại với những người bạn của mình, Ji Hyeon quyến luyến nhìn theo gương mặt vui vẻ của anh.
Để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, nhóm Ji Hyeon lục tục đứng dậy. Ji Hyeon quay lại nhìn về phía Tae Oh, anh cười thật tươi và nói rằng:”Giữ liên lạc nhé!” với vẻ mặt rạng rỡ như thể luôn chào đón Tae Oh bất cứ lúc nào, Ji Hyeon trả lời rằng:”Chắc chắn rồi anh ạ”, sau đó đi ra ngoài. Tên Kyu Jin cũng tức khắc bám chặt lấy cô.
“Lâu lắm rồi không gặp nhau, đi uống tách trà đi.”
“Trà gì nữa, vừa mới uống rượu xong. Muộn rồi, phải về nhà thôi.”
“Vậy thì uống một tách cà phê nhé, anh mời!”
“Muộn rồi.”
“Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần đâu mà.”
“Thôi, cứ để anh đưa về.”
Dù Ji Hyeon đã nói rằng không cần thiết, nhưng Kyu Jin vẫn ngoan cố năn nỉ cô rồi lên tàu điện theo, đổi hướng về nhà Ji Hyeon.
“Đến giờ anh vẫn nghĩ rất nhiều về em.”
Kyu Jin yên lặng ngồi cùng ghế với Ji Hyeon, khi tàu đi qua trạm đầu tiên, anh ta mới mở lời nói.
“Anh muốn gì?”
“Tự dưng anh nghĩ đến thôi. Lúc chia tay em rồi, thời gian đầu thật sự rất khó khăn. Anh cứ tự nhủ ban đầu thì vậy, vài ngày sau sẽ đỡ hơn thôi, nhưng không được, anh lại tự nhủ chắc vài ngày nữa sẽ đỡ hơn, thế mà thấm thoắt đã bao nhiêu năm rồi? Anh vẫn rất buồn mỗi khi nghĩ đến những kỷ niệm của chúng mình ngày xưa.”
Thật là, sao anh ta lại trở nên đa cảm như thế nhỉ?
Ji Hyeon xoay người lại nhìn Kyu Jin, phát hiện thấy anh ta như đắm chìm trong những hồi ức đã qua.
“Em còn nhớ không? Ngày đầu tiên anh tỏ tình ấy? Anh đã rất xúc động và ngượng ngùng. Ngày sinh nhật em, anh cắm nến lên chiếc bánh để chúc mừng em…”
Nào có phải tỏ tình gì. Đúng ra, chỉ nói một câu:” Yêu nhau nhé.” Anh ta cũng không xúc động hay ngượng ngùng gì cả, mà có nói sổ toẹt ra là”mình yêu nhau đi”. Cứ như nói đùa vậy. Tên thối tha, giờ là thời đại nào rồi mà còn hoang tưởng thế không biết?
“Anh nhớ gương mặt lúc nào cũng mỉm cười của em, nhớ ánh mắt em nhìn anh, và cả những dự định chúng mình bàn cho tương lai nữa, làm thế nào để tốt nhất. Anh vẫn còn nhớ đấy. Và cả nước mắt anh rơi ngày em ra đi…”
Khoan đã, hình như đây là lời bài hát mình đã nghe nhiều lần ở đâu đó. Tên Kyu Jin đã chỉnh sửa rất có kỹ thuật nhưng làm sao mà mình không biết được cơ chứ? Gã này chọn bài hát không nổi tiếng để khỏi lo bị lộ chứ gì? Hình như là bài One Year Already của Brown Eyes thì phải. Trời, một tên đáng gờm, trước khi nhập ngũ hắn đã giở trò này rồi, bây giờ lại tiếp tục tái diễn đây!
“I believe in you, I believe in your mind, anh biết em sẽ quay lại…”
Nghe Ji Hyeon ngân nga lời bài hát, khuôn mặt của Kyu Jin ngượng chín, không giấu được vẻ chán chường.
Ji Hyeon phá ra cười, gã Kyu Jin đi cùng thêm hai trạm nữa thì xuống xe. Tiếp tục qua hai trạm nữa, nhưng Ji Hyeon vẫn không nhịn được cười.
Ji Hyeon nhấc điện thoại lên, lòng bồn chồn như con cú mắc tiểu, cứ thấp thỏm đi lại trong phòng. Anh nói liên lạc với nhau để chắc không phải nói đãi bôi chứ. Song với tính cách của anh Tae Oh, dù có thấy phiền phức thì anh cũng chẳng bao giờ thể hiện. Đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng quyết định gọi đến số điện thoại anh đã cho.
“A lô?”
“Anh Tae Oh ạ!”
“À, Ji Hyeon đấy à.”
“Anh vẫn ở quán rượu ạ?”
“Không, anh đang về nhà đây. Em về nhà ổn chứ?”
“Vâng, có điều em thấy hơi tiếc.”
“Thế à, anh cũng vậy. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại mà.”
“Vâng… Anh vẫn ổn chứ?”
“Anh vẫn ổn.”
“Em không biết gọi điện thế này có phiền anh không.”
“Phiền phức gì chứ. Gặp lại em anh đã mừng lắm rồi, giờ em còn gọi điện cho anh nữa.”
“Từ khi tốt nghiệp đến giờ, mình chưa gặp nhau lần nào anh nhỉ?”
“Ừ. Để mau chóng thích ứng với môi trường làm việc ở Đài truyền hình, anh cũng không đến họp hội cựu sinh viên được. Ji Hyeon chẳng thay đổi chút nào nhỉ?”
“Đâu thể thay đổi gì chứ anh. Cũng đã lâu lắm đâu.”
“Cũng đúng. À phải rồi, chuyện làm vườn thế nào? Em có làm nổi không?”
“Em không cáng nổi anh ạ, nặng nhọc lắm.”
“Chắc là mất sức lắm. Bố mẹ anh cũng làm vườn ở Po Hang đấy chứ. Làm vườn cực lắm.”
Đúng thế. Phải rồi. Anh Tae Oh từng nói quê anh ấy ở Po Hang, tỉnh Kyeong Sang mà.
“Khi nào em xuống đây?”
“Em định ngày mai đi.”
“Ngày mai đi rồi à? Tiếc thế, vậy bao giờ em quay lại?”
“Vâng. Chắc là hết mùa nho em mới về.”
“Vậy à, từ ngày mai anh cũng bắt đầu đi quay phim rồi. Anh tham gia là mini series, dù chỉ là phó đạo diễn thôi.”
“Anh là mini series chắc phải đi lâu lắm anh nhỉ?”
“Chắc là khoảng 3 tháng.”
“Thế ạ …”
Ji Hyeon thấy tiếc vì mặc dù ngày mai định đi nhưng nếu anh Tae Oh có thời gian, Ji Hyeon sẵn sang dời ngày đi Kim Cheon sang ngày mốt.
“Trồng nho thế nào em? Có mệt lắm không?”
“Dạ, mệt ạ. Thế nhưng người ông định để lại vườn nho cho em bảo rằng nếu em không làm vườn thì sẽ không cho đất.”
“Chắc là nếu không dưng cho em thì ông sợ em bán ăn cả đấy mà.”
“Đúng rồi ạ, đúng là vậy đấy ạ.”
“Thì thế đấy. Bố của anh cũng vậy, anh là con cả của ông cũng không cho đất. Khi còn đi học, rồi đến khi đi làm, lúc nào cũng bận rộn nên chẳng khi nào anh đả động đến việc làm nông cả. Có lẽ bố anh sẽ giao lại cho thằng em thứ hai nhà anh. Nó bảo nó không có tham vọng bon chen lên thành phố cho nên sẽ ở lại quê làm ruộng. Anh cũng nghĩ, tốt nhất ông cụ nên giao vườn và đất lại cho đứa con sống bằng nghề nông chứ không bán đất đi mà ăn. Nếu mất đi ngôi nhà của bố mẹ ở dưới quê, anh cũng xót lắm.”
“Anh không muống sở hữu ạ.”
“Có chứ em. Po Hang ngày càng phát triển cho nên đất của bố anh hình như cũng lên giá khá nhiều đấy. Nhưng dẫu vậy cũng có cách nào khác đâu? Nếu bố mẹ anh nhất quyết cho anh, anh sẽ rất biết ơn mà nhận lấy, còn nếu bố mẹ không cho thì cũng làm thế nào được? Giống như những người ở thành phố dẫu thế nào cũng luôn muốn giữ lấy căn hộ của mình, người làm nông lâu năm cũng có suy nghĩ tương tự đối với đất đai của họ. Dù cho đi đâu chăng nữa, đến khi quay về họ chỉ muốn sống ở ngôi nhà đã sống trước đây và chăm nom cách đồng của họ. Kể cả giá đất một ngày nào đó nhảy vọt, khiến họ có cơ hội trở thành tỷ phú thì cũng vẫn vậy. Không phải họ không biết tính toán, nhưng vì đã nặng tình rồi, có lẽ người ông giao đất lại cho em cũng như thế đấy.”
Anh Tea Oh vẫn như xưa, bất kể mình có mệt mỏi thế nào, cảm thấy thiệt thòi ra sao, anh vẫn luôn cổ vũ mình nghĩ đến những điều tốt đẹp.
“Nếu em được thừa hưởng đất rồi, em sẽ bán đất lên Seoul chứ?”
“Em vẫn chưa biết nữa. Ông sẽ xem khả năng làm vườn của em đến đâu, nếu thu hoạch tốt ông sẽ cho đất, bằng không chưa biết chừng ông lại không cho… Nói thực, bây giờ mà bỏ đi thì tiếc quá.”
“Tiếc chứ, dĩ nhiên rồi. Vận may không đến thường xuyên đâu, cả đời có khi chỉ có một lần cho nên em đừng bỏ lỡ!”
“Dĩ nhiên em không muốn bỏ lỡ rồi, nhưng em cũng không muốn làm vườn.”
“Thế à, việc này anh hiểu. Anh ngày nào cũng nghe cấp trên than phiền như chết đến nơi rồi, thực sự không thể chịu đựng hơn được. Nhưng nếu đột nhiên bảo anh về quê làm nông, mặc dầu biết rằng làm nông sẽ ít áp lực hơn nhiều so với công việc hiện tại thì anh chắc sẽ vẫn không làm.”
“Được nói chuyện thoải mái với anh thế này thật là thích.”
“Ừ, anh cũng thế. Hồi học đại học, mình có biết đất đai là gì đâu mà bây giờ lại nói về vấn đề này, cũng không rõ là do tuổi tác hay do đã khôn lớn lên nhiều rồi.”
“Anh có người yêu chưa ạ?”
Ji Hyeon rụt rè hỏi, thâm tâm mong rằng anh sẽ trả lời là chưa có.
“Người yêu…”
Tae Oh vừa đáp lời thì bỗng di động của Ji Hyeon hiện lên tín hiệu có cuộc gọi đến.
Chết tiệt, ai thế nhỉ?
“Anh Tae Oh à, em xin lỗi, em có điện thoại, anh chờ em chút xíu nhé.”
“Ok!”
Ji Hyeon thầm nhủ vô duyên vô cớ ai lại gọi vào những lúc như thế này cơ chứ, đoạn liền nhấn nút nghe.
“A lô?”
“Tôi Chang Taek Gi đây.”
“Anh Taek Gi.”
Anh chàng này sao không ngủ mà lại gọi điện cho mình thế.
“Đặt vé sáng mai lúc 7 giờ 40 phút có được không?”
“À, vé tàu ạ? 7 giờ 40 phút?”
“Sớm quá à?”
“Không, nhưng mà có vé nào đi sớm hơn nữa không? Vì giờ đó là giờ đi làm nên đông lắm.”
“Thế à? Có vé lúc 5 giờ 50 đấy.”
“Vậy anh đặt vé đó giúp tôi nhé.”
“Đi như thế có sớm quá không?”
“Thì tôi đi taxi là được mà.”
“Taxi có nguy hiểm không đấy?”
“Taxi thì có gì mà nguy hiểm chứ. Anh đặt vé lúc 5 giờ 50 phút giùm tôi đi.”
“Tôi biết rồi, đợi tý đã.”
Tiếng gõ bàn phím có thể nghe rõ qua điện thoại.
“Tôi đặt vé rồi, cô ghi lại số nhé. Mã số hội viên của tôi ấy.”
“Đợi tôi tý.”
Ji Hyeon vội tìm giấy nháp rồi nghe Taek Gi đọc số để ghi lại.
“Khi cô đọc số thì người ta sẽ đưa vé cho cô. Tôi làm xong mọi thủ tục rồi nên cô khỏi phải trả tiền.”
“Tôi cũng có tiền mà. Khi tôi về Seoul, anh Taek Gi đã trả tiền giúp tôi rồi còn gì.”
“Ngoài taxi ra không còn xe nào khác sao?”
“Giờ đấy tàu điện cũng chưa chạy. Đi taxi không sao đâu mà.”
“… Tôi biết rồi. Mai gặp!”
“Tôi đến Kim Cheon rồi sẽ ra vườn ngay.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Ji Hyeon ngắt cuộc gọi với Taek Gi, nhét mảnh giấy ghi lại mã số hội viên rồi nhanh chóng nhấn nút nghe máy.
“Anh đợi lâu không ạ?”
Tít… Tít… Tít…
Ji Hyeon thở hổn hển nói nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Không biết Tae Oh không đợi được nên cúp máy hay muốn ngắt khéo, nhưng cuộc nói chuyện với Tae Oh đã dừng lại như thế. Ji Hyeon phân vân không biết có nên gọi lại hay không, nghĩ rồi lại thôi. Bởi lẽ nếu làm vậy thực giống như cô đeo bám anh. Ji Hyeon buồn bã bỏ điện thoại xuống, khẽ tiếng thở dài.
“Anh ấy là người tốt nhưng mà…”
Cô ám chỉ Tae Oh.
“Ôi, từ mai lại phải lao động khổ sai rồi.”
Cô ám chỉ việc làm ở vườn nho.
Nghĩ đến công việc nặng nhọc, Ji Hyeon có chết cũng chẳng muốn đi, nhưng nghĩ đến lời mẹ bảo rằng mẹ đã tìm được việc ở siêu thị và công việc đó cũng khá ổn thì có không đi cũng không xong. Ji Hyeon trở lại với thực tế và quyết tâm thừa kế bằng được vườn nho, sau đó mang về trao cho mẹ.
Cô chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của mình và Tae Oh cùng hoà vào trong bụi nho trĩu quả.
Cả ba đều chưa ăn tối cho nên một cách tự nhiên họ đổi địa điểm sang quán cá mực nướng. Xong xuôi lại tiếp tục chuyển sang quán rượu, hàn huyên về hồi còn học đại học, mỗi người một vại bia 500 cc.
“Thế cho nên hồi đó đã thế với nhau không bao giờ đến sông Han Tan nữa còn gì.”
Nhắc đến buổi liên hoan trên sông Han Tan, khi đi thuyền Kyu Jin đã suýt bị chết đuối khiến cả ba cùng cười sặc sụa. Chỉ vì có tin đồn rằng rất nhiều người đã chết ở sông Han Tan, những người chết trước cảm thấy cô độc cho nên nhát định phải bắt thêm người thế mạng, nên lúc bị ngã xuống nước Kyu Jin cố sống cố chết hét ầm lên kêu cứu. Nhưng khi có người tốt bụng lao xuống nước cứu anh ta thì phát hiện ra đó là một vũng nước nông, mực nước chỉ chấm đến đầu gối mà thôi.
“Bây giờ nghĩ lại chuyện anh té xuống quăng sông nước chỉ tới đầu gối mà cứ làm như chết đuối đến nơi ấy, buồn cười chết đi được.”
Yeon Hee chọc ghẹo khiến Kyu Jin đỏ bừng mặt.
“Kyu Jin vốn hay phóng đại mà.”
“Phóng đại gì cơ chứ?”
“Hồi trong quân ngũ anh đã khoác lác rằng gót chân bị trầy xước, dính phải bụi xác chết gì đó, có nguy cơ phải cưa chân đi còn gì. Ji Hyeon này, cậu cũng nhớ chuyện này phải không?”
“Nhớ chứ, đương nhiên rồi. Anh ấy từng nói có khi phải gặp nhau trong Viện Quân y Tổng hợp mà.”
“Này, này, lúc đó tình hình nghiêm trọng thật mà.”
Kyu Jin nói như thể oan ức lắm.
Trong khi Kyu Jin và Yeon Hee trêu chọc nhau, Ji Hyeon tuy ai hỏi cũng trả lời, song vẻ mặt vẫn hết sức lạnh nhạt. Không biết có phải Kyu Jin để ý đến nét mặt Ji Hyeon hay không, chỉ thấy anh ta nhìn Ji Hyeon, cười gượng gạo.
“Ji Hyeon, em vẫn ghét anh à?”
Kyu Jin thấy Ji Hyeon chỉ lẳng lặng ngồi nghe liền hỏi.
“Tuy không quá ghét nhưng cũng không còn thiện cảm.”
“Chuyện đã qua rồi, em tha thứ cho anh đi, anh đáng chết mà.”
Hừm, lại giả vờ giả vịt.
“Đúng rồi, chuyện xưa rồi. Ji Hyeon tha thứ đi!”
Yeon Hee nói giúp Kyu Jin.
“Hễ nghĩ đến chuyện ấy, anh lại tự trách mình, em tha thứ cho anh nhé!”
“Thôi được rồi, bỏ qua.”
Ji Hyeon cười nói, Kyu Jin vỗ nhẹ vào vai cô, một lần nữa nói lời xin lỗi.
“Anh biết Yeon Hee đã có bạn trai rồi, còn Ji Hyeon? Em có người yêu chưa?”
“Vẫn chưa.”
“Anh cũng chưa có. Ji Hyeon à, vậy chúng ta có thể làm lại một lần nữa không?”
“Đủ rồi, tên khốn này.”
Ji Hyeon liếc mắt lườm, còn Kyu Jin phồng má phì cười.
“Uống một ly nào!”
Kyu Jin nâng ly, Ji Hyeon cũng nâng ly, nhưng Yeon Hee lại ngồi lầm bầm:”Hôm nay là ngày gì vậy không biết?”
“Sao thế?”
“Anh Tae Oh kia kìa.”
Nghe thấy cái tên Tae Oh, Ji Hyeon quay đầu lại, phát hiện ra Tae Oh đang kéo ghế ngồi cùng với đám bạn. Thật sự, hôm nay là ngày gì thế không biết, cùng lúc gặp cả bạn trai đầu lẫn bạn trai thứ hai.
Dường như cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, Tae Oh quay đầu lại, vẻ mặt hết sức bất ngờ, anh nở nụ cười rạng rỡ đến lại chỗ Ji Hyeon. Nụ cười rạng rỡ đã hút hồn Ji Hyeon, có biệt hiệu”nụ cười sát nhân”.
“Chẹp, anh có chút vấn đề với anh ta nên không muốn gặp lắm.”
Kyu Jin còn đang lầm bầm với vẻ mặt ngượng nghịu thì Tae Oh đã đứng trước bàn rượu.
“Ồ, chúng ta gặp nhau ở đây sao.”
“Chào anh!
Kyu Jin cất lời chào trước.
“Ờ, Kyu Jin, lâu lắm rồi không gặp.”
Tae Oh cười. Kyu Jin cũng cười nhưng có phần ngượng nghịu. Có vẻ như Tae Oh đã hoàn toàn quên hết chuyện ngày trước, thái độ của anh rất tự nhiên, trong khi Kyu Jin đến tận giờ vẫn cảm thấy xấu hổ.
“Lâu lắm không gặp, Ji Hyeon nhỉ. Từ khi em tốt nghiệp có lẽ đây là lần đầu tiên mình gặp lại đấy. Công ty Yeon Hee ở quận Yeo Ui nên thi thoảng anh vẫn gặp.”
Nghe Tae Oh nói, Ji Hyeon bất giác cảm thấy nhói lòng, mặt cũng đỏ bừng lên.
Tae Oh, dường như đã đến lúc kể câu chuyện về anh chàng này.
Tae Oh là anh chàng Ji Hyeon đã chia tay một cách khó hiểu, nguyên nhân bắt nguồn từ gã bạn trai tiền nhiệm Kyu Jin. Vì Tae Oh có bàn chân bằng phẳng, chiếu theo luật thì không phải tham gia nghĩa vụ quân sự cho nên chỉ phải huấn luyện trong năm tuần rồi quay về làm việc ở Đài truyền hình. Có lẽ là năm ngoái, anh quay tác phẩm đầu tiên, nghe đồn không lâu nữa sẽ sản xuất một bộ phim truyền hình. Hình như anh vô cùng bận rộn, đến mức không thể đi họp hội cựu sinh viên, thế nên sau khi tốt nghiệp, bấy lâu nay Ji Hyeon vẫn chưa gặp lại anh.
Hôm nay có duyên hay sao mà lại gặp nhau ở quán rượu này. Theo lời Tae Oh thì công ty của Yeon Hee ở quận Yeo Ui, Đài truyền hình anh đang làm việc cũng ở quận này. Ngày hôm nay họ hẹn gặp nhau ở Yeo Ui, từ quán cơm chuyển sang quán rượu cũng vẫn loanh quanh trong quận, cho nên đây là sự ngẫu nhiên có thể lường trước được. Tuy nói là sự ngẫu nhiên có thể lường trước, song lúc này Ji Hyeon gặp lại người đàn ông mà rất lâu rồi không gặp, và cũng không hề mong đợi gặp, quả thực cô chỉ muốn hét ầm lên.
Lòng Ji Hyeon khẽ nhói đau, dù sao gặp lại nhau cũng có thể coi là việc tốt. Ji Hyeon cố gắng kiềm chế bản thân, cô không muốn tỏ ra quá mức mừng rỡ. Quan sát kỹ khuôn mặt Tae Oh, Ji Hyeon như muốn xem Tae Oh có còn là người đàn ông ấm áp thân thiện mà cô từng biết không. Đúng rồi, đúng là Tae Oh của ngày xưa rồi. Thoạt nhìn có vẻ như anh chẳng già đi tí nào, dù năm tháng đã trôi qua, anh vẫn rất ưa nhìn. Nụ cười của anh vẫn đẹp. Giọng nói của anh vẫn nóng ấm, mượt mà.
Kyu Jin và Yeon Hee cứ thay nhau hỏi nhưng câu hỏi đại loại như chắc anh biết nhiều nghệ sĩ lắm, dạo này anh đang thực hiện tác phẩm gì. Tae Oh vẫn như xưa, từ tốn nở nụ cười rồi trả lời rằng: anh chưa thực hiện tác phẩm mới nào cả, vẫn đang trong quá trình tìm kịch bản và lọc các tác phẩm được chọn. Anh lại khiêm tốn nói rằng vì anh đã làm được vài tác phẩm nên biết nhiều diễn viên hơn người bình thường một chút thôi, thế nhưng vì mới chỉ có vài tác phẩm nên cũng không quen biết nhiều cho lắm. Cuối cùng, anh cũng nhìn Ji Hyeon, một cách ấm áp, đầy quan tâm, anh hỏi sao dạo này da em lại sạm đen đi như vậy.
“Vâng, hơi cháy nắng một chút anh ạ.”
“Chẳng lẽ nào em lại đi tắm nắng, em vừa đi du lịch nước ngoài về à?”
Bắt gặp ánh mắt trực diện của Tae Oh, Ji Hyeon lại một lần nữa cảm thấy lòng mình đau xót.
Vì con ranh Yeon Ji và tên đa tình Kyu Jin, cuối cùng thì Ji Hyeon đã chia tay Tae Oh, anh chàng thứ hai Ji Hyeon gặp gỡ. Nói là gặp gỡ nhưng không có nghĩa là có mối quan hệ tình cảm. Bởi đang tiến triển tốt đẹp thì mối quan hệ đó bị phá đám. Nói đúng hơn là chỉ mới nhen nhóm lên thôi đã vụt tắt.
Ji Hyeon và Tae Oh không học cùng khoa nhưng lại tham gia cùng một câu lạc bộ cho nên thường xuyên gặp nhau. Không chỉ với riêng Ji Hyeon, Tae Oh luôn đối xử tử tế đối với mọi thành viên trong câu lạc bộ, không phân biệt nam nữ. Khi còn cặp với Kyu Jin, cô chỉ coi Tae Oh như một người anh khoá trên. Nhưng sau khi chia tay với Kyu Jin, thời gian trôi đi và không biết bao giờ, cô đã bắt đầu coi anh như một người bạn trai. Càng ở bên anh, cô càng vảm thấy dễ chịu, và khi ở cô nảy sinh thứ tình cảm khác lạ, cũng là lúc Tae Oh bắt đầu quan tâm hơn đến Ji Hyeon. Ji Hyeon thích Tae Oh, Tae Oh cũng thích Ji Hyeon, cả hai tiến đến mối quan hệ yêu đương hẳn nhiên là chuyện thường tình. Nhưng trước khi mối quan hệ giữa họ phát triển thành tình yêu, cỗ xe đột nhiên bị hãm phanh. Vậy nên kể từ đó, Tae Oh vĩnh viễn là một niềm tiếc nuối trong long Ji Hyeon.
Tae Oh gia nhập vào câu lạc bộ điện ảnh vì anh có ước mơ được làm đạo diễn, còn Ji Hyeon gia nhập câu lạc bộ có lẽ vì cô nhận thấy có nhiều cơ hội tiếp xúc với những bộ phim gốc chưa bị cắt gọt không thể tìm được trong nước.
Câu lạc bộ cũng từng làm hai bộ phim để đưa đi tham gia liên hoan phim không chuyên, cứ nhìn vào các hoạt động sôi nổi trong câu lạc bộ, người tích cực nhất luôn là Tae Oh. Mọi người đều tin tưởng anh, anh có một bầu nhiệt huyết thật vĩ đại và chắc chắn sẽ trở thành đạo diễn hoặc phim truyền hình hoặc phim điện ảnh. Cuối cùng, Tae Oh cũng trở thành đạo diễn phim truyền hình như anh mong muốn.
Cơ hội gắn kết Tae Oh và Ji Hyeon là khi các thành viên trong câu lạc bộ chia nhóm để sản xuất một bộ phim ngắn nhằm giành giải thưởng trị giá 5 triệu won – nói một cách đơn giản thì họ cần một nhóm đảm nhận khâu bản thảo, một nhóm chịu trách nhiệm diễn xuất và một nhóm phụ trách khâu quay phim, Ji Hyeon và Tae Oh cùng được phân vào nhóm quay phim. Vậy nên hết sức tự nhiên, hai người có cơ hội ở bên nhau nhiều hơn. Có khi họ cùng nhau đi tìm địa điểm quay, cũng có khi cùng nhau đi đến các công ty xin tài trợ, thậm chí để có ý tưởng, họ thường xuyên cùng nhau đi xem phim, xem kịch nói. Cứ như vậy, quãng thời gian ở ben nhau ngày một dài, có thể coi là mưa dầm thấm lâu chăng? Ji Hyeon cảm thấy Tae Oh từ một người anh bình thường nay trở nên quá đỗi đặc biệt, Tae Oh cũng dần nảy sinh tình cảm khác giới với Ji Hyeon, người mà anh luôn coi như những cô em khoá dưới khác.
Dù không nói thẳng ra rằng anh muốn làm bạn trai của em, nhưng trong thâm tâm, Tae Oh và Ji Hyeon đều cảm nhận được trọn vẹn tình cảm dành cho nhau. Trong lúc Ji Hyeon chờ đợi giây phút Tae Oh nói lời yêu đương hoặc một lời nào đó chính thức cho mối quan hệ của họ, thì chướng ngại vật xuất hiện.
Không rõ là do tham gia cuộc thi nào đó hay bốc thăm trúng thưởng mà Tae Oh có hai vé xem biểu diễn ca nhạc, Tae Oh hỏi Ji Hyeon liệu cô có muốn đi xem ca sĩ Lee Mun Se biểu diễn cùng anh không, Ji Hyeon đã vui vẻ nhận lời. Ji Hyeon không hẳn thích Lee Mun Se, cô nghĩ anh ta hát cũng tàm tạm, nhưng khi đến xem biểu diễn, trực tiếp nghe Lee Mun Se hát, Ji Hyeon thấy rất thích anh chàng ca sĩ này, và thích hơn cả là Tae Oh đang ngồi bên mình. Không thể ngờ rằng tâm lí đám đông lại đáng sợ như vậy. Trong bầu không khí chìm đắm bởi giọng hát của Lee Mun Se, Ji Hyeon và Tae Oh đều bị mê hoặc, rồi họ nắm tay nhau, quàng vai nhau, hết sức tự nhiên, họ chạm vào da thịt nhau.
Buổi biểu diễn kết thúc, họ ra về với niềm thoả mãn, sướng vui. Chẳng biết có phải do buổi hoà nhạc hay không, cảm giác khi Tae Oh nhìn Ji Hyeon, ánh mắt anh chan chứa tình yêu. Đôi ba lần, Tae Oh muốn nói điều gì đó nhưng ngập ngừng lại thôi, điều đó càng khiến Ji Hyeon thêm mong mỏi, mong mỏi Tae Oh có thể lấy hết dũng khí nói lên điều gì ấp ủ trong lòng. Ấy vậy mà trời ơi! Tên Kyu Jin say mèm đang đứng cửa nhà đợi Ji Hyeon. Không có lí do nào khác, gã chỉ nói một câu rằng:”Anh uống tí rượu vào nên thấy nhớ em quá!”
Trông thấy Kyu Jin, JI hyeon hết sức bàng hoàng, Tae Oh cũng tỏ ra căng thẳng. Vì tham gia cùng câu lạc bộ nên Tae Oh cũng biết Ji Hyeon từng là người yêu của Kyu Jin. Khi vào cùng nhóm với Tae Oh, Ji Hyeon cũng rất tự nhiên kể về mối quan hệ giữa cô và Kyu Jin, kể cả lí do tại sao hai người họ chia tay. Dù Tae Oh đã biết mọi chuyện, nhưng xem ra anh vẫn bàng hoàng và khó chịu.
Kyu Jin bừng bừng nổi giận mắng Tae Oh:”Mày là thằng nào, ai cho phép mày đi cạnh Ji Hyeon?!”
“Sao anh lại cư xử như vậy nhỉ?”
Kyu Jin quát lớn rồi vung nắm đấm vào Tae Oh. Tuy Tae Oh né được nắm đấm của tên Kyu Jin nát rượu nhưng anh tỏ ra tức giận và thất vọng hơn bao giờ hết.
Khi thấy Tae Oh với Ji Hyeon đi bên nhau, Kyu Jin không ngừng nói nhăng cuội, gã hỏi rằng rốt cuộc vì sao hai ta lại chia tay, dù chia tay được hơn một năm, nhưng gã vì quá khứ nhớ nhung nên đã đột nhột đến tìm, sao lại đối xử với gã như vậy: sau đó bắt đầu thượng vẳng chân hạ cẳng tay. Song Tae Oh có vẻ mặt như vậy, có lẽ nào chỉ vì những hành vi sai trái của Kyu Jin?
“Do thằng này phá đám phải không? Sao nó lại cưa được em?”
Kyu Jin mượn hơi rượu, liên tục nói láo với Tae Oh, sau cùng nôn thốc nôn tháo. Chẳng biết phải làm gì với gã ta, Ji Hyeon đành gọi điện thoại cho người bạn thân quen của cả hai người nhờ tống cổ tên say này về. Hơn nửa giờ sau, cuối cùng cũng có một tên bạn xuất hiện với vẻ mặt hiếu kì háo hức, sau đó vừa kéo vừa lôi gã lôi gã Kyu Jin ra về.
Ji Hyeon cảm giác như dẫm phải phân bò, còn Tae Oh cảm giác như nhận được hàng tá con giun đang bò lúc nhúc.
Ngày hôm sau, gặp nhau ở trường, Kyu Jin đã xin lỗi Ji Hyeon vì chuyện quá khích đêm qua, song Tae Oh dường như hết sức thất vọng. Anh quyết định quay trở về là một đàn anh trong câu lạc bộ như trước đây.
Ji Hyeon thẳng thừng nói với Kyu Jin rằng đừng bao giờ nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Kyu Jin trả lời rằng, dẫu cô có nói gì thì gã vẫn luôn yêu cô và không thể nào quên cô được. Mặc dù Ji Hyeon lạnh lùng chào tạm biệt trong khi Kyu Jin rơm rớm nước mắt, Tae Oh vẫn không hiểu cho nỗi lòng của Ji Hyeon, anh đối xử với cô như thể giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì. Thật đáng xót xa!
Từ đó về sau, cả hai không còn đi xem phim hay xem kịch cùng nhau nữa. Sau khi quay xong bộ phim ngắn, tham gia liên hoan phim xong, các nhóm tác nghiệp cũng giải tán. Đến văn phòng của câu lạc bộ gặp thì chào nhau, không gặp thì thôi. Thỉnh thoảng gặp nhau ở trường anh vẫn tỏ ra tử tế như thường, cười chào hỏi cô, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đây. Không biết ý của Tae Oh là không muốn gặp gỡ người con gái vẫn chưa dứt khoát được với người yêu cũ, hay anh vốn dĩ đã chả có ý gì, chỉ muốn quan tâm đặc biệt với Ji Hyeon hơn những đứa em khác một chút vì cả hai ở cùng một nhóm và cùng làm việc bên nhau. Anh muốn thử đi với một đứa em xem hoà nhạc miễn phí chăng? Hay là anh cũng có một chút quan tâm đáng lẽ định nói lời yêu cô trong phút chốc người yêu cũ của cô lại xuất hiện làm loạn nên thành ra cụt hứng mất rồi. Dù thế nào đi nữa, cảm giác có được trong thời gian qua rốt cuộc là gì? Ngộ nhận ư? Đâu có lý nào…
Tae Oh quay trở lại thái độ trước đây, cuối cùng Ji Hyeon lại một thân một mình trên quãng đường đơn độc. Người đàn ông đó đã ngoảnh mặt đi, Ji Hyeon biết làm thế nào đây.
Và như thế, mối quan hệ với Tae Oh đã chấm dứt. Cũng không thể nói là chấm dứt, bởi vốn dĩ mối quan hệ đó còn chưa chính thức được bắt đầu. Và Tae Oh trở thành người đàn ông Ji Hyeon cảm thấy tiếc nuối nhất. Dù ngắn ngủi nhưng trong quãng thời gian ít ỏi ấy, cô và Tae Oh đã vui vẻ biết dường nào. Nếu không có Kyu Jin, biết đâu mối quan hệ của họ đã có thể đơm hoa kết trái. Trong lòng Ji Hyeon vẫn luôn mang theo niềm tiếc nuối khôn nguôi.
“Em đã đi du lịch ở đâu vậy?”
“Em có đi đâu đâu.”
Ji Hyeon bật cười đáp.
“Chẳng phải đi du lịch nước ngoài gì đâu anh ạ, nó đi làm vườn nên mới đen thế đấy.”
Yeon Hee vừa dứt lời, Kyu Jin và Tae Oh cùng tròn mắt, nhìn Ji Hyeon với vẻ sửng sốt như muốn hỏi rằng:”Vì sao lại đột nhiên đi làm vườn?”
“Em giờ làm nông dân rồi.”
“Làm nông á?”
“Vâng, em làm mấy việc mà nhà nông vẫn làm.”
“Không phải, ý anh hỏi là sao em lại đi làm nông dân. Mà làm nông cụ thể là làm gì?”
“Con nhỏ này, nó thành địa chủ rồi đấy!”
Yeon Hee mở màn cho câu chuyện vườn nho ở Kim Cheon.
“Địa chủ?”
Tae Oh và Kyu Jin tỏ vẻ vô cùng thích thú.
“Ji Hyeon được thừa hưởng trọn cả một vườn nho ở Kim Cheon đấy.”
“Vườn nho?”
“30 hecta đất đấy, 30 hecta.”
Khi Yeon Hee dứt lời và nhấn mạnh vào từ”hecta” thì cả Tae Oh lẫn Kyu Jin đều há hốc mồm.
“Cô nàng được đặt ngồi lên đồng tiền mà có xài đến chết cũng không hết đấy.”
Con ranh này, sao nói ngoa thế không biết.
Ji Hyeon lừ mắt ra hiệu để Yeon Hee dừng lại, rồi liếc xéo Kyu Jin đang nhìn cô đắm đuối, còn Tae Oh, anh vẫn nở nụ cười như nhiều năm về trước.
Gì vậy? Vẻ mặt ngu ngốc của tên Kyu Jin này là sao?
“Anh Tae Oh đi cùng với bạn ạ, ngồi lại đây chơi với bọn em không sao chứ ạ?”
Thấy Yeon Hee hỏi, Ji Hyeon trợn mắt nhìn Yeon Hee, như thể trách cô bạn rằng:”Liên quan gì đến cô, cô không đuổi khéo anh Tae Oh đi thì cô thấy sốt ruột sao?”
“Ừ nhỉ? Anh phải quay lại rồi.”
Tae Oh đứng dậy với vẻ mặt tiếc nuối.
“Lâu quá không gặp, tiếc nhỉ. Lần sau mình gặp lại rồi uống vài ly nhé.”
“Vâng ạ.”
“Anh Tae Oh!”
Kyu Jin đứng dậy khỏi ghế.
“Cho em xin lỗi chuyện ngày xưa.”
“Cái cậu này, mọi chuyện đã qua rồi, nhất định phải gặp nhau sau nhé!”
“Vâng.”
“À, anh Tae Oh, anh cho em số điện thoại được không?”
Ji Hyeon không thể để Tae Oh tự nhiên đi mất như thế, nên mở lời trước.
“Ưm, đây, em ghi nhé!”
Tae Oh đường hoàng cho Ji Hyeon số điện thoại, rồi anh lưu số của Ji Hyeon, Kyu Jin và cả Yeon Hee vào máy mình. Những lúc như thế này thì điện thoại là một món đồ rất hữu dụng.
Tae Oh trở lại với những người bạn của mình, Ji Hyeon quyến luyến nhìn theo gương mặt vui vẻ của anh.
Để bắt kịp chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, nhóm Ji Hyeon lục tục đứng dậy. Ji Hyeon quay lại nhìn về phía Tae Oh, anh cười thật tươi và nói rằng:”Giữ liên lạc nhé!” với vẻ mặt rạng rỡ như thể luôn chào đón Tae Oh bất cứ lúc nào, Ji Hyeon trả lời rằng:”Chắc chắn rồi anh ạ”, sau đó đi ra ngoài. Tên Kyu Jin cũng tức khắc bám chặt lấy cô.
“Lâu lắm rồi không gặp nhau, đi uống tách trà đi.”
“Trà gì nữa, vừa mới uống rượu xong. Muộn rồi, phải về nhà thôi.”
“Vậy thì uống một tách cà phê nhé, anh mời!”
“Muộn rồi.”
“Vậy để anh đưa em về.”
“Không cần đâu mà.”
“Thôi, cứ để anh đưa về.”
Dù Ji Hyeon đã nói rằng không cần thiết, nhưng Kyu Jin vẫn ngoan cố năn nỉ cô rồi lên tàu điện theo, đổi hướng về nhà Ji Hyeon.
“Đến giờ anh vẫn nghĩ rất nhiều về em.”
Kyu Jin yên lặng ngồi cùng ghế với Ji Hyeon, khi tàu đi qua trạm đầu tiên, anh ta mới mở lời nói.
“Anh muốn gì?”
“Tự dưng anh nghĩ đến thôi. Lúc chia tay em rồi, thời gian đầu thật sự rất khó khăn. Anh cứ tự nhủ ban đầu thì vậy, vài ngày sau sẽ đỡ hơn thôi, nhưng không được, anh lại tự nhủ chắc vài ngày nữa sẽ đỡ hơn, thế mà thấm thoắt đã bao nhiêu năm rồi? Anh vẫn rất buồn mỗi khi nghĩ đến những kỷ niệm của chúng mình ngày xưa.”
Thật là, sao anh ta lại trở nên đa cảm như thế nhỉ?
Ji Hyeon xoay người lại nhìn Kyu Jin, phát hiện thấy anh ta như đắm chìm trong những hồi ức đã qua.
“Em còn nhớ không? Ngày đầu tiên anh tỏ tình ấy? Anh đã rất xúc động và ngượng ngùng. Ngày sinh nhật em, anh cắm nến lên chiếc bánh để chúc mừng em…”
Nào có phải tỏ tình gì. Đúng ra, chỉ nói một câu:” Yêu nhau nhé.” Anh ta cũng không xúc động hay ngượng ngùng gì cả, mà có nói sổ toẹt ra là”mình yêu nhau đi”. Cứ như nói đùa vậy. Tên thối tha, giờ là thời đại nào rồi mà còn hoang tưởng thế không biết?
“Anh nhớ gương mặt lúc nào cũng mỉm cười của em, nhớ ánh mắt em nhìn anh, và cả những dự định chúng mình bàn cho tương lai nữa, làm thế nào để tốt nhất. Anh vẫn còn nhớ đấy. Và cả nước mắt anh rơi ngày em ra đi…”
Khoan đã, hình như đây là lời bài hát mình đã nghe nhiều lần ở đâu đó. Tên Kyu Jin đã chỉnh sửa rất có kỹ thuật nhưng làm sao mà mình không biết được cơ chứ? Gã này chọn bài hát không nổi tiếng để khỏi lo bị lộ chứ gì? Hình như là bài One Year Already của Brown Eyes thì phải. Trời, một tên đáng gờm, trước khi nhập ngũ hắn đã giở trò này rồi, bây giờ lại tiếp tục tái diễn đây!
“I believe in you, I believe in your mind, anh biết em sẽ quay lại…”
Nghe Ji Hyeon ngân nga lời bài hát, khuôn mặt của Kyu Jin ngượng chín, không giấu được vẻ chán chường.
Ji Hyeon phá ra cười, gã Kyu Jin đi cùng thêm hai trạm nữa thì xuống xe. Tiếp tục qua hai trạm nữa, nhưng Ji Hyeon vẫn không nhịn được cười.
Ji Hyeon nhấc điện thoại lên, lòng bồn chồn như con cú mắc tiểu, cứ thấp thỏm đi lại trong phòng. Anh nói liên lạc với nhau để chắc không phải nói đãi bôi chứ. Song với tính cách của anh Tae Oh, dù có thấy phiền phức thì anh cũng chẳng bao giờ thể hiện. Đắn đo hồi lâu cuối cùng cũng quyết định gọi đến số điện thoại anh đã cho.
“A lô?”
“Anh Tae Oh ạ!”
“À, Ji Hyeon đấy à.”
“Anh vẫn ở quán rượu ạ?”
“Không, anh đang về nhà đây. Em về nhà ổn chứ?”
“Vâng, có điều em thấy hơi tiếc.”
“Thế à, anh cũng vậy. Đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại mà.”
“Vâng… Anh vẫn ổn chứ?”
“Anh vẫn ổn.”
“Em không biết gọi điện thế này có phiền anh không.”
“Phiền phức gì chứ. Gặp lại em anh đã mừng lắm rồi, giờ em còn gọi điện cho anh nữa.”
“Từ khi tốt nghiệp đến giờ, mình chưa gặp nhau lần nào anh nhỉ?”
“Ừ. Để mau chóng thích ứng với môi trường làm việc ở Đài truyền hình, anh cũng không đến họp hội cựu sinh viên được. Ji Hyeon chẳng thay đổi chút nào nhỉ?”
“Đâu thể thay đổi gì chứ anh. Cũng đã lâu lắm đâu.”
“Cũng đúng. À phải rồi, chuyện làm vườn thế nào? Em có làm nổi không?”
“Em không cáng nổi anh ạ, nặng nhọc lắm.”
“Chắc là mất sức lắm. Bố mẹ anh cũng làm vườn ở Po Hang đấy chứ. Làm vườn cực lắm.”
Đúng thế. Phải rồi. Anh Tae Oh từng nói quê anh ấy ở Po Hang, tỉnh Kyeong Sang mà.
“Khi nào em xuống đây?”
“Em định ngày mai đi.”
“Ngày mai đi rồi à? Tiếc thế, vậy bao giờ em quay lại?”
“Vâng. Chắc là hết mùa nho em mới về.”
“Vậy à, từ ngày mai anh cũng bắt đầu đi quay phim rồi. Anh tham gia là mini series, dù chỉ là phó đạo diễn thôi.”
“Anh là mini series chắc phải đi lâu lắm anh nhỉ?”
“Chắc là khoảng 3 tháng.”
“Thế ạ …”
Ji Hyeon thấy tiếc vì mặc dù ngày mai định đi nhưng nếu anh Tae Oh có thời gian, Ji Hyeon sẵn sang dời ngày đi Kim Cheon sang ngày mốt.
“Trồng nho thế nào em? Có mệt lắm không?”
“Dạ, mệt ạ. Thế nhưng người ông định để lại vườn nho cho em bảo rằng nếu em không làm vườn thì sẽ không cho đất.”
“Chắc là nếu không dưng cho em thì ông sợ em bán ăn cả đấy mà.”
“Đúng rồi ạ, đúng là vậy đấy ạ.”
“Thì thế đấy. Bố của anh cũng vậy, anh là con cả của ông cũng không cho đất. Khi còn đi học, rồi đến khi đi làm, lúc nào cũng bận rộn nên chẳng khi nào anh đả động đến việc làm nông cả. Có lẽ bố anh sẽ giao lại cho thằng em thứ hai nhà anh. Nó bảo nó không có tham vọng bon chen lên thành phố cho nên sẽ ở lại quê làm ruộng. Anh cũng nghĩ, tốt nhất ông cụ nên giao vườn và đất lại cho đứa con sống bằng nghề nông chứ không bán đất đi mà ăn. Nếu mất đi ngôi nhà của bố mẹ ở dưới quê, anh cũng xót lắm.”
“Anh không muống sở hữu ạ.”
“Có chứ em. Po Hang ngày càng phát triển cho nên đất của bố anh hình như cũng lên giá khá nhiều đấy. Nhưng dẫu vậy cũng có cách nào khác đâu? Nếu bố mẹ anh nhất quyết cho anh, anh sẽ rất biết ơn mà nhận lấy, còn nếu bố mẹ không cho thì cũng làm thế nào được? Giống như những người ở thành phố dẫu thế nào cũng luôn muốn giữ lấy căn hộ của mình, người làm nông lâu năm cũng có suy nghĩ tương tự đối với đất đai của họ. Dù cho đi đâu chăng nữa, đến khi quay về họ chỉ muốn sống ở ngôi nhà đã sống trước đây và chăm nom cách đồng của họ. Kể cả giá đất một ngày nào đó nhảy vọt, khiến họ có cơ hội trở thành tỷ phú thì cũng vẫn vậy. Không phải họ không biết tính toán, nhưng vì đã nặng tình rồi, có lẽ người ông giao đất lại cho em cũng như thế đấy.”
Anh Tea Oh vẫn như xưa, bất kể mình có mệt mỏi thế nào, cảm thấy thiệt thòi ra sao, anh vẫn luôn cổ vũ mình nghĩ đến những điều tốt đẹp.
“Nếu em được thừa hưởng đất rồi, em sẽ bán đất lên Seoul chứ?”
“Em vẫn chưa biết nữa. Ông sẽ xem khả năng làm vườn của em đến đâu, nếu thu hoạch tốt ông sẽ cho đất, bằng không chưa biết chừng ông lại không cho… Nói thực, bây giờ mà bỏ đi thì tiếc quá.”
“Tiếc chứ, dĩ nhiên rồi. Vận may không đến thường xuyên đâu, cả đời có khi chỉ có một lần cho nên em đừng bỏ lỡ!”
“Dĩ nhiên em không muốn bỏ lỡ rồi, nhưng em cũng không muốn làm vườn.”
“Thế à, việc này anh hiểu. Anh ngày nào cũng nghe cấp trên than phiền như chết đến nơi rồi, thực sự không thể chịu đựng hơn được. Nhưng nếu đột nhiên bảo anh về quê làm nông, mặc dầu biết rằng làm nông sẽ ít áp lực hơn nhiều so với công việc hiện tại thì anh chắc sẽ vẫn không làm.”
“Được nói chuyện thoải mái với anh thế này thật là thích.”
“Ừ, anh cũng thế. Hồi học đại học, mình có biết đất đai là gì đâu mà bây giờ lại nói về vấn đề này, cũng không rõ là do tuổi tác hay do đã khôn lớn lên nhiều rồi.”
“Anh có người yêu chưa ạ?”
Ji Hyeon rụt rè hỏi, thâm tâm mong rằng anh sẽ trả lời là chưa có.
“Người yêu…”
Tae Oh vừa đáp lời thì bỗng di động của Ji Hyeon hiện lên tín hiệu có cuộc gọi đến.
Chết tiệt, ai thế nhỉ?
“Anh Tae Oh à, em xin lỗi, em có điện thoại, anh chờ em chút xíu nhé.”
“Ok!”
Ji Hyeon thầm nhủ vô duyên vô cớ ai lại gọi vào những lúc như thế này cơ chứ, đoạn liền nhấn nút nghe.
“A lô?”
“Tôi Chang Taek Gi đây.”
“Anh Taek Gi.”
Anh chàng này sao không ngủ mà lại gọi điện cho mình thế.
“Đặt vé sáng mai lúc 7 giờ 40 phút có được không?”
“À, vé tàu ạ? 7 giờ 40 phút?”
“Sớm quá à?”
“Không, nhưng mà có vé nào đi sớm hơn nữa không? Vì giờ đó là giờ đi làm nên đông lắm.”
“Thế à? Có vé lúc 5 giờ 50 đấy.”
“Vậy anh đặt vé đó giúp tôi nhé.”
“Đi như thế có sớm quá không?”
“Thì tôi đi taxi là được mà.”
“Taxi có nguy hiểm không đấy?”
“Taxi thì có gì mà nguy hiểm chứ. Anh đặt vé lúc 5 giờ 50 phút giùm tôi đi.”
“Tôi biết rồi, đợi tý đã.”
Tiếng gõ bàn phím có thể nghe rõ qua điện thoại.
“Tôi đặt vé rồi, cô ghi lại số nhé. Mã số hội viên của tôi ấy.”
“Đợi tôi tý.”
Ji Hyeon vội tìm giấy nháp rồi nghe Taek Gi đọc số để ghi lại.
“Khi cô đọc số thì người ta sẽ đưa vé cho cô. Tôi làm xong mọi thủ tục rồi nên cô khỏi phải trả tiền.”
“Tôi cũng có tiền mà. Khi tôi về Seoul, anh Taek Gi đã trả tiền giúp tôi rồi còn gì.”
“Ngoài taxi ra không còn xe nào khác sao?”
“Giờ đấy tàu điện cũng chưa chạy. Đi taxi không sao đâu mà.”
“… Tôi biết rồi. Mai gặp!”
“Tôi đến Kim Cheon rồi sẽ ra vườn ngay.”
“Ừ, tôi biết rồi.”
Ji Hyeon ngắt cuộc gọi với Taek Gi, nhét mảnh giấy ghi lại mã số hội viên rồi nhanh chóng nhấn nút nghe máy.
“Anh đợi lâu không ạ?”
Tít… Tít… Tít…
Ji Hyeon thở hổn hển nói nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy. Không biết Tae Oh không đợi được nên cúp máy hay muốn ngắt khéo, nhưng cuộc nói chuyện với Tae Oh đã dừng lại như thế. Ji Hyeon phân vân không biết có nên gọi lại hay không, nghĩ rồi lại thôi. Bởi lẽ nếu làm vậy thực giống như cô đeo bám anh. Ji Hyeon buồn bã bỏ điện thoại xuống, khẽ tiếng thở dài.
“Anh ấy là người tốt nhưng mà…”
Cô ám chỉ Tae Oh.
“Ôi, từ mai lại phải lao động khổ sai rồi.”
Cô ám chỉ việc làm ở vườn nho.
Nghĩ đến công việc nặng nhọc, Ji Hyeon có chết cũng chẳng muốn đi, nhưng nghĩ đến lời mẹ bảo rằng mẹ đã tìm được việc ở siêu thị và công việc đó cũng khá ổn thì có không đi cũng không xong. Ji Hyeon trở lại với thực tế và quyết tâm thừa kế bằng được vườn nho, sau đó mang về trao cho mẹ.
Cô chìm vào giấc ngủ với hình ảnh của mình và Tae Oh cùng hoà vào trong bụi nho trĩu quả.
/23
|