Edit: Boss Sơ
Beta: Valeiar
Khang Mại vô tình từ chối, anh ta không muốn lẫn vào khu ô nhiễm trong thế giới thực rồi khiến người của Cục điều tra cấm kỵ chú ý tới mình.
Ngân Tô thở dài, cầm laptop rời đi.
Khang Mại: “…” Máy tính của anh ta.
Đương nhiên Khang Mại sẽ không so đo với Ngân Tô chỉ vì một chiếc máy tính, cái laptop kia chỉ là máy phụ, bên trong không có tài liệu gì quan trọng nên cô lấy thì cứ lấy đi.
Nhưng…
Có phải cô coi mình là một cái máy tìm thông tin không vậy?
***
***
Chung cư Trúc Mộng
“Dư Dư, hôm nay cảm ơn cậu, làm phiền cậu đưa tớ về rồi.” Một nữ sinh có gương mặt tròn mặc đồng phục được Khương Dư Tuyết đỡ ngồi xuống ghế. Cô nữ sinh kia vừa ngượng ngùng lại áy náy nhìn cô ấy, “Làm lỡ thời gian của cậu, thật xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Khương Dư Tuyết buông tay ra, hỏi cô ta: “Cậu thực sự không đi khám chân sao?”
“Không sao đâu, hơi trẹo thôi.” Nữ sinh mặt tròn lắc đầu, hai má phiếm hồng: “… Cái đó, cậu có muốn ngồi lại chơi không? Nhà tớ khá nhỏ…”
Giọng của nữ sinh mặt tròn càng ngày càng nhỏ, có lẽ là sợ Khương Dư Tuyết ghét bỏ nhà mình, trong lòng cảm thấy tự ti.
Khương Dư Tuyết và cô ta là người của hai thế giới.
Khương Dư Tuyết thiện lương xinh đẹp, gia cảnh tốt. Nghe nói anh của cô ấy còn là một người chơi rất giỏi. Nam sinh trong trường thích cô ấy rất nhiều, ngay cả nữ sinh cũng thích làm bạn với cô ấy.
Tuy Khương Dư Tuyết cảm thấy ngôi nhà này có chút nhỏ, cũng hơi cũ thật nhưng gia giáo tốt không cho phép cô ấy biểu hiện ra ngoài. Cô ấy chỉ quan tâm hỏi: “Nhà cậu có rượu thuốc không?”
“Không… Không có.”
“Tớ đi ra ngoài mua, cậu đừng lộn xộn.” Khương Dư Tuyết nói xong liền ra ngoài.
Khương Dư Tuyết đi ra khỏi cổng chung cư, quay đầu lại nhìn tòa nhà đã nhuốm này năm tháng, khẽ thở dài. Cô ấy nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một hiệu thuốc bèn đi qua đó.
Ngay trong một tiệm đồ ngọt, Ngân Tô đang cắn thìa nhìn về phía cổng chung cư, một nữ sinh mặc đồng phục đi ra từ một căn hộ, chạy qua ngay trước mặt cô, đi vào trong hiệu thuốc bên cạnh.
Ngân Tô ngồi chờ ở đây hai ngày, không phát hiện chung cư này có chỗ nào giống với khu ô nhiễm, người ra vào cũng không có gì lạ thường, mọi người còn rất bình thường.
Không lẽ người kia lừa cô?
Nơi này liệu có thể là khu ô nhiễm không?
Bất kể thế nào thì đây cũng chỉ là một chung cư rất rất bình thường.
“Haizz…”
Ngân Tô ăn bánh ngọt xong, đứng dậy đi tới một văn phòng môi giới nhà đất cách đó không xa.
Văn phòng môi giới nhà đất này rất nhỏ, trên tường dán đầy thông tin về các căn phòng. Ngân Tô quét mắt nhìn một vòng, không phát hiện thông tin liên quan tới chung cư Trúc Mộng.
“Cô gái, cô muốn thuê nhà hả?”
Một giọng nói đột ngột vang lên dọa Ngân Tô hú hồn, cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng dậy sau cái bàn, gương mặt tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Ngân Tô quan sát cô ta, hỏi: “Có nhà nào trong chung cư Trúc Mộng không?”
“Chỗ đó hả…” Gương mặt người phụ nữ tỏ vẻ kỳ lạ: “Em gái à, chị nói thật với em, chỗ đó không tốt lắm đâu. Em muốn xem thử mấy chung cư này không, tuy hơi đắt một chút nhưng rất đáng…”
“Em chỉ muốn ở đó thôi.” Ngân Tô gục đầu xuống, hạ thấp giọng: “Trước đây cha mẹ em từng sống ở đây, bọn họ quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn ở đây… Tuy hiện tại họ đã qua đời… Em vẫn muốn xem nơi họ từng sống.”
Người phụ nữ sững sờ, có lẽ đã bị lời của cô làm cảm động, “Thì ra là như vậy, em gái bớt đau lòng.”
Ngân Tô “Dạ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy chị có thể tìm cho em một căn nhà ở khu đó không?”
Có lẽ do có câu chuyện làm đệm nên lần này người phụ nữ khá sảng khoái: “Đúng là trong chung cư Trúc Mộng có phòng trống… Nhưng em gái à, chị nói thật, chỗ đó thật sự không tốt chút nào. Nếu không phải không có tiền thì chẳng ai muốn ở đó cả. Bọn chị cũng không muốn giới thiệu cho khách chỗ đó.”
Ngân Tô giả bộ khó hiểu: “Sao thế ạ? Cha mẹ em nói nơi đó từng là nơi rất nhiều người tài giỏi ở…”
“Haizz, đó là chuyện nhiều năm về trước rồi.” Người phụ nữ xua tay cho biết không muốn nhớ lại chuyện cũ: “Hiện giờ chung cư đó… Có điềm xấu.”
Ngân Tô kỳ quái: “Sao lại có điềm xấu? Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn xảy ra nhưng có vài hộ gia đình sống trong chung cư Trúc Mộng đó tự sát.” Người phụ nữ thổn thức nói.
Ngân Tô nhanh chóng biết được chuyện trước đó xảy ra trong khu chung cư này, không phải có vài hộ gia đình… Mà là mười hộ, tất cả đều tự sát.
Nhưng vì tiền thuê chung cư này rất thấp nên người sống ở đây vẫn rất nhiều.
Bọn họ đều sắp không sống nổi trong thế giới hiện thực nữa rồi, còn ai để ý tới chuyện may mắn hay xui xẻo.
***
***
“Anh Giang.” Độ Hạ đi ra từ sau chung cư, ngồi lên một chiếc xe đậu ở bên đường, nói với người ngồi ghế phó lái: “Em vào trong xem, không phát hiện có gì bất thường.”
Nghiêm Nguyên Thanh đưa một phần báo cáo cho cô ấy, nhã nhặn nói: “Trị số ô nhiễm trong chung cư này rất cao, việc sơ tán các hộ gia đình trong khu chung cư này rất dễ, nhưng xung quanh…”
Bên này là khu phố cổ, xung quanh dân cư đông đúc, muốn sơ tán nhiều người như vậy mà còn không gây chú ý… Không dễ như vùng ngoại thành.
Quả thật nếu muốn tổ chức sơ tán quy mô lớn, sẽ rất khó giấu được việc đây là khu ô nhiễm.
Độ Hạ: “Anh Giang… Đây là lần đầu tiên phát hiện khu ô nhiễm ở nơi đông cư dân như này. Liệu có phải khu ô nhiễm… sẽ ngày càng tới gần thành phố không?”
Giang Kỳ nhìn tòa chung cư kia: “Có lẽ vậy.”
Độ Hạ nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên: “Nếu như chúng ta không giải quyết được khu ô nhiễm thì sau này người bình thường phải làm sao bây giờ? Bọn họ phải sống thế nào?”
“…”
Trong xe yên tĩnh trong chốc lát.
Khu ô nhiễm không ngừng xuất hiện, khuếch tán. Nếu như không được giải quyết, kết quả nghiêm trọng nhất chính là tất cả mọi nơi đều biến thành khu ô nhiễm.
Đến lúc đó không gian sinh tồn của con người ở đâu?
“Báo cáo tổng bộ, cần phải cách ly tất cả các hộ gia đình trong chung cư, chắc chắn rằng họ không bị ô nhiễm.” Giang Kỳ không nhanh không chậm phát lệnh: “Xin quyền sử dụng “Thần chi lĩnh vực”, phong tỏa toàn bộ chung cư.”
Độ Hạ cùng Nghiêm Nguyên Thanh liếc nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy được tình hình nghiêm trọng trong mắt đối phương.
Đây chỉ là một khu ô nhiễm giai đoạn đầu, theo lý thuyết hoàn toàn không cần sử dụng đạo cụ cao cấp như Thần chi lĩnh vực, nhưng vì nó nằm trong khu đông dân cư nên phiền toái hơn và cũng khó giải quyết hơn các khu ô nhiễm khác.
***
***
Một bên khác, Ngân Tô đứng trước cổng chính chung cư Trúc Mộng, trên cống sắt kiểu cũ có một cái khóa đã bị phá hỏng, bên cạnh dán đủ các loại giấy mở khóa.
“Két ——”
Cánh cửa sắt bị mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi một trước một sau bước ra ngoài, có vẻ như hai người họ vừa cãi nhau nên không ai để ý đến ai.
Cửa sắt được mở ra, đập vào tường rồi chậm rãi bật lại, phát ra tiếng két.
Khi cửa sắt sắp đóng lại, một nữ sinh chạy từ sau tới, còn đụng phải Ngân Tô một cái, cô ấy quay đầu lại nói xin lỗi: “Xin lỗi chị gái nhiều nha.”
Sau đó không đợi Ngân Tô nói chuyện, cô nữ sinh kia đã chạy biến mất đằng sau cánh cửa sắt.
Ngân Tô không định đi vào, cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy đằng sau, đẩy thẳng cô vào trong chung cư.
Ánh sáng trước mắt lưu chuyển, sau khoảng tối ngắn ngủi, ánh sáng chói mắt bao phủ cô.
Beta: Valeiar
Khang Mại vô tình từ chối, anh ta không muốn lẫn vào khu ô nhiễm trong thế giới thực rồi khiến người của Cục điều tra cấm kỵ chú ý tới mình.
Ngân Tô thở dài, cầm laptop rời đi.
Khang Mại: “…” Máy tính của anh ta.
Đương nhiên Khang Mại sẽ không so đo với Ngân Tô chỉ vì một chiếc máy tính, cái laptop kia chỉ là máy phụ, bên trong không có tài liệu gì quan trọng nên cô lấy thì cứ lấy đi.
Nhưng…
Có phải cô coi mình là một cái máy tìm thông tin không vậy?
***
***
Chung cư Trúc Mộng
“Dư Dư, hôm nay cảm ơn cậu, làm phiền cậu đưa tớ về rồi.” Một nữ sinh có gương mặt tròn mặc đồng phục được Khương Dư Tuyết đỡ ngồi xuống ghế. Cô nữ sinh kia vừa ngượng ngùng lại áy náy nhìn cô ấy, “Làm lỡ thời gian của cậu, thật xin lỗi.”
“Không sao đâu.” Khương Dư Tuyết buông tay ra, hỏi cô ta: “Cậu thực sự không đi khám chân sao?”
“Không sao đâu, hơi trẹo thôi.” Nữ sinh mặt tròn lắc đầu, hai má phiếm hồng: “… Cái đó, cậu có muốn ngồi lại chơi không? Nhà tớ khá nhỏ…”
Giọng của nữ sinh mặt tròn càng ngày càng nhỏ, có lẽ là sợ Khương Dư Tuyết ghét bỏ nhà mình, trong lòng cảm thấy tự ti.
Khương Dư Tuyết và cô ta là người của hai thế giới.
Khương Dư Tuyết thiện lương xinh đẹp, gia cảnh tốt. Nghe nói anh của cô ấy còn là một người chơi rất giỏi. Nam sinh trong trường thích cô ấy rất nhiều, ngay cả nữ sinh cũng thích làm bạn với cô ấy.
Tuy Khương Dư Tuyết cảm thấy ngôi nhà này có chút nhỏ, cũng hơi cũ thật nhưng gia giáo tốt không cho phép cô ấy biểu hiện ra ngoài. Cô ấy chỉ quan tâm hỏi: “Nhà cậu có rượu thuốc không?”
“Không… Không có.”
“Tớ đi ra ngoài mua, cậu đừng lộn xộn.” Khương Dư Tuyết nói xong liền ra ngoài.
Khương Dư Tuyết đi ra khỏi cổng chung cư, quay đầu lại nhìn tòa nhà đã nhuốm này năm tháng, khẽ thở dài. Cô ấy nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa có một hiệu thuốc bèn đi qua đó.
Ngay trong một tiệm đồ ngọt, Ngân Tô đang cắn thìa nhìn về phía cổng chung cư, một nữ sinh mặc đồng phục đi ra từ một căn hộ, chạy qua ngay trước mặt cô, đi vào trong hiệu thuốc bên cạnh.
Ngân Tô ngồi chờ ở đây hai ngày, không phát hiện chung cư này có chỗ nào giống với khu ô nhiễm, người ra vào cũng không có gì lạ thường, mọi người còn rất bình thường.
Không lẽ người kia lừa cô?
Nơi này liệu có thể là khu ô nhiễm không?
Bất kể thế nào thì đây cũng chỉ là một chung cư rất rất bình thường.
“Haizz…”
Ngân Tô ăn bánh ngọt xong, đứng dậy đi tới một văn phòng môi giới nhà đất cách đó không xa.
Văn phòng môi giới nhà đất này rất nhỏ, trên tường dán đầy thông tin về các căn phòng. Ngân Tô quét mắt nhìn một vòng, không phát hiện thông tin liên quan tới chung cư Trúc Mộng.
“Cô gái, cô muốn thuê nhà hả?”
Một giọng nói đột ngột vang lên dọa Ngân Tô hú hồn, cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng dậy sau cái bàn, gương mặt tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
Ngân Tô quan sát cô ta, hỏi: “Có nhà nào trong chung cư Trúc Mộng không?”
“Chỗ đó hả…” Gương mặt người phụ nữ tỏ vẻ kỳ lạ: “Em gái à, chị nói thật với em, chỗ đó không tốt lắm đâu. Em muốn xem thử mấy chung cư này không, tuy hơi đắt một chút nhưng rất đáng…”
“Em chỉ muốn ở đó thôi.” Ngân Tô gục đầu xuống, hạ thấp giọng: “Trước đây cha mẹ em từng sống ở đây, bọn họ quen nhau, yêu nhau rồi kết hôn ở đây… Tuy hiện tại họ đã qua đời… Em vẫn muốn xem nơi họ từng sống.”
Người phụ nữ sững sờ, có lẽ đã bị lời của cô làm cảm động, “Thì ra là như vậy, em gái bớt đau lòng.”
Ngân Tô “Dạ” một tiếng, lại hỏi: “Vậy chị có thể tìm cho em một căn nhà ở khu đó không?”
Có lẽ do có câu chuyện làm đệm nên lần này người phụ nữ khá sảng khoái: “Đúng là trong chung cư Trúc Mộng có phòng trống… Nhưng em gái à, chị nói thật, chỗ đó thật sự không tốt chút nào. Nếu không phải không có tiền thì chẳng ai muốn ở đó cả. Bọn chị cũng không muốn giới thiệu cho khách chỗ đó.”
Ngân Tô giả bộ khó hiểu: “Sao thế ạ? Cha mẹ em nói nơi đó từng là nơi rất nhiều người tài giỏi ở…”
“Haizz, đó là chuyện nhiều năm về trước rồi.” Người phụ nữ xua tay cho biết không muốn nhớ lại chuyện cũ: “Hiện giờ chung cư đó… Có điềm xấu.”
Ngân Tô kỳ quái: “Sao lại có điềm xấu? Xảy ra chuyện gì vậy ạ?”
“Thật ra thì cũng không có chuyện gì lớn xảy ra nhưng có vài hộ gia đình sống trong chung cư Trúc Mộng đó tự sát.” Người phụ nữ thổn thức nói.
Ngân Tô nhanh chóng biết được chuyện trước đó xảy ra trong khu chung cư này, không phải có vài hộ gia đình… Mà là mười hộ, tất cả đều tự sát.
Nhưng vì tiền thuê chung cư này rất thấp nên người sống ở đây vẫn rất nhiều.
Bọn họ đều sắp không sống nổi trong thế giới hiện thực nữa rồi, còn ai để ý tới chuyện may mắn hay xui xẻo.
***
***
“Anh Giang.” Độ Hạ đi ra từ sau chung cư, ngồi lên một chiếc xe đậu ở bên đường, nói với người ngồi ghế phó lái: “Em vào trong xem, không phát hiện có gì bất thường.”
Nghiêm Nguyên Thanh đưa một phần báo cáo cho cô ấy, nhã nhặn nói: “Trị số ô nhiễm trong chung cư này rất cao, việc sơ tán các hộ gia đình trong khu chung cư này rất dễ, nhưng xung quanh…”
Bên này là khu phố cổ, xung quanh dân cư đông đúc, muốn sơ tán nhiều người như vậy mà còn không gây chú ý… Không dễ như vùng ngoại thành.
Quả thật nếu muốn tổ chức sơ tán quy mô lớn, sẽ rất khó giấu được việc đây là khu ô nhiễm.
Độ Hạ: “Anh Giang… Đây là lần đầu tiên phát hiện khu ô nhiễm ở nơi đông cư dân như này. Liệu có phải khu ô nhiễm… sẽ ngày càng tới gần thành phố không?”
Giang Kỳ nhìn tòa chung cư kia: “Có lẽ vậy.”
Độ Hạ nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên: “Nếu như chúng ta không giải quyết được khu ô nhiễm thì sau này người bình thường phải làm sao bây giờ? Bọn họ phải sống thế nào?”
“…”
Trong xe yên tĩnh trong chốc lát.
Khu ô nhiễm không ngừng xuất hiện, khuếch tán. Nếu như không được giải quyết, kết quả nghiêm trọng nhất chính là tất cả mọi nơi đều biến thành khu ô nhiễm.
Đến lúc đó không gian sinh tồn của con người ở đâu?
“Báo cáo tổng bộ, cần phải cách ly tất cả các hộ gia đình trong chung cư, chắc chắn rằng họ không bị ô nhiễm.” Giang Kỳ không nhanh không chậm phát lệnh: “Xin quyền sử dụng “Thần chi lĩnh vực”, phong tỏa toàn bộ chung cư.”
Độ Hạ cùng Nghiêm Nguyên Thanh liếc nhau, cả hai đều có thể nhìn thấy được tình hình nghiêm trọng trong mắt đối phương.
Đây chỉ là một khu ô nhiễm giai đoạn đầu, theo lý thuyết hoàn toàn không cần sử dụng đạo cụ cao cấp như Thần chi lĩnh vực, nhưng vì nó nằm trong khu đông dân cư nên phiền toái hơn và cũng khó giải quyết hơn các khu ô nhiễm khác.
***
***
Một bên khác, Ngân Tô đứng trước cổng chính chung cư Trúc Mộng, trên cống sắt kiểu cũ có một cái khóa đã bị phá hỏng, bên cạnh dán đủ các loại giấy mở khóa.
“Két ——”
Cánh cửa sắt bị mở ra, một đôi nam nữ trẻ tuổi một trước một sau bước ra ngoài, có vẻ như hai người họ vừa cãi nhau nên không ai để ý đến ai.
Cửa sắt được mở ra, đập vào tường rồi chậm rãi bật lại, phát ra tiếng két.
Khi cửa sắt sắp đóng lại, một nữ sinh chạy từ sau tới, còn đụng phải Ngân Tô một cái, cô ấy quay đầu lại nói xin lỗi: “Xin lỗi chị gái nhiều nha.”
Sau đó không đợi Ngân Tô nói chuyện, cô nữ sinh kia đã chạy biến mất đằng sau cánh cửa sắt.
Ngân Tô không định đi vào, cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy đằng sau, đẩy thẳng cô vào trong chung cư.
Ánh sáng trước mắt lưu chuyển, sau khoảng tối ngắn ngủi, ánh sáng chói mắt bao phủ cô.
/279
|