Edit: Duyên
Beta: Mids
“Hoan nghênh mọi người gia nhập Công ty Trúc Mộng, nơi đây chính là cái nôi của những giấc mơ. Tôi ở đây chân thành cầu chúc cho tất cả mọi người sẽ sớm biến ước mơ trở thành hiện thực.”
Một giọng nữ vui vẻ vang lên bên tai, ánh sáng trắng chói lóa cũng dần dịu đi, hình ảnh mơ hồ trước mặt dần trở nên rõ ràng hơn.
Lúc này, Ngân Tô đang đứng trong một đại sảnh sạch sẽ và sáng sủa, kiến trúc bên trong của tòa nhà này được thiết kế theo dạng hình tròn, đứng bên dưới cũng có thể thấy được hành lang và cửa phòng của các tầng trên giống y hệt nhau.
Xung quanh có rất nhiều người, cô gái vừa rồi va phải Ngân Tô đang đứng ngay bên cạnh cô, trên tay cầm túi thuốc hiệu XX, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ngân Tô đứng trong đám đông, sau một thoáng sửng sốt, cô liền mở giao diện cá nhân ra rồi liếc nhìn đến hàng cuối cùng.
【Phó bản hiện tại: Công ty Trúc Mộng】
【Thời hạn sinh tồn: Mười ngày】
Ngân Tô: “…”
Tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ!!
Kỳ nghỉ của cô còn chưa kết thúc đâu đấy! Tại sao lại cưỡng ép cô tiến vào trò chơi?!
Ngân Tô biết rằng, trong trò chơi này “kỳ nghỉ” được ngầm hiểu giống như là hạn cuối trước khi tiếp tục tiến vào trò chơi. Trong thời gian của “kỳ nghỉ” người chơi vẫn có thể chọn tiến vào trò chơi và thời gian của “kỳ nghỉ” sẽ được cộng dồn.
Nhưng… Cô không muốn tiến vào trò chơi mà!
Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên như một cơn thuỷ triều đột ngột đánh đến, tức giận, hoảng sợ, kinh ngạc, cãi cọ ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt.
“Chết tiệt… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tại sao lại đột ngột kéo ông đây vào phó bản?”
“Thời gian nghỉ ngơi của tôi còn chưa kết thúc… Là BUG hả?”
“Sao tôi lại ở chỗ này? Đây là chỗ nào? Các người là ai?
“Trò chơi cấm kỵ? Sao tôi lại bị kéo vào trong trò chơi này? Đừng đùa… Điều này không vui chút nào hết?”
“Móa nó, sao lại có người mới?”
“Chuyện gì xảy ra với phó bản này vậy!!”
“Oa…” Tiếng khóc mang theo sự sợ hãi vô cùng có lực sát thương vang lên trong đám đông, đám người cũng trở nên hỗn loạn theo.
“A a a…”
Âm thanh đột ngột vang lên, có người chạy về hướng cửa chính ý định muốn chạy ra ngoài. Ai ngờ người đó vừa mới mở cửa ra thì cả người đột nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe dính đầy lên người những người đi theo sau.
Những người bị máu bắn đầy người sợ tới mức điên cuồng gào thét, ngã ngồi xuống đất cố hết sức lăn xa ra khỏi cửa chính.
【Công ty rất ghét nhân viên làm thêm giờ.】Một quy tắc từ từ xuất hiện.
Ngân Tô bị đẩy lùi lại vài bước, cổ tay cô bị ai đó nắm lấy, cô khẽ liếc mắt, nhìn xem ai đã nắm tay mình.
Đó là cô gái đã va phải cô trước công căn chung cư.
Cô gái mặc đồng phục học sinh của trường trung học Lan Giang, gương mặt trái xoan của trổ mã trông vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên vẫn còn nét non nớt của trẻ con.
Cô ấy không bối rối và sợ hãi như những người khác mà ngược lại, ánh mắt cô ấy hơi tỏa sáng lấp lánh, dường như có chút kích động hỏi: “Chị ơi, đây có phải là trò chơi cấm kỵ không?”
Ngân Tô: “…Ừ.”
“Thật tuyệt!” Khương Dư Tuyết nhận được câu trả lời khẳng định thì vô cùng hưng phấn, ngay cả trên mặt cũng lộ rõ vẻ hào hứng, “Cuối cùng mình cũng vào được rồi!”
“…” Cuối cùng? Vào được? Ngân Tô hứng thú nhìn cô nhóc này: “Cô không sợ à?”
“So với nỗi sợ hãi không biết lúc nào sẽ bị kéo vào trò chơi, thì việc vào trò chơi để thích nghi dần chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao phải sợ chứ?” Khương Dư Tuyết đứng thẳng người, giọng nói rất mạnh mẽ: “Tôi nhất định sẽ sống sót!”
Mãi một hồi lâu sau Ngân Tô mới giơ ngón tay cái lên: “Có chí khí.”
“Đương nhiên rồi.” Khương Dư Tuyết nói xong liền chớp chớp mắt. Có lẽ cô ấy nhớ ra chị gái trước mặt mình là một người xa lạ, cô ấy nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, bắt đầu quan sát xung quanh.
Ngân Tô cũng nhìn về phía đám người, đám đông khổng lồ lấp đầy toàn bộ đại sảnh, từ những tiếng la hét vừa rồi có thể đoán ra được có rất nhiều người chơi mới ở đây.
Theo logic thông thường, điều này là không thể.
Sau khi vượt qua ba phó bản tân thủ, cô đã không còn được ghép với những người chơi mới nữa… Không thể có chuyện cô lại bắt đầu vòng tuần hoàn nữa đâu nhỉ?
Ngân Tô nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh cùng với những đồng nghiệp xa lạ đang la hét. Cô cảm thấy chắc là không phải… Chắc chắn không phải!
Ngân Tô rời sự chú ý tới phó bản lần này.
Công ty Trúc Mộng…
Chung cư Trúc Mộng…
Có khi nào phó bản lần này có liên quan gì đó tới thế giới thực không? Những người bị kéo vào trong trò chơi lần này rất có thể đều là người dân sống trong chung cư Trúc Mộng hoặc là người ở những khu vực lân cận….
Ví dụ như cô gái đang đứng bên cạnh cô, cô ấy tiến vào chung cư trước cô cũng chỉ vài giây mà thôi.
Chưa kể tới, số lượng người chơi trong phó bản lần này có phải có quá nhiều rồi không?
Liếc thoáng qua đại sảnh cũng phải có hơn trăm người… Còn có rất nhiều đồng bọn mới nữa nha!
***
***
“Được rồi, mấy người các ngươi có thể đừng gào thét nữa không!” Có người không nhịn được nữa, đứng dậy nói, “Phó bản lần này quá kỳ lạ, tôi khuyên mấy người trước tiên hãy tìm hiểu tình huống cho rõ ràng, đừng bỏ lỡ manh mối ban đầu.”
Lời nói của người này được đa số người chơi có kinh nghiệm tán thành. Bọn họ nhìn chằm chằm vào những người chơi mới đang sợ hãi, kêu gào, khóc lóc bằng ánh mắt bất thiện giống như đang nhìn một mớ gánh nặng phiền toái vậy.
Có thể đám người chơi mới cũng đã nhận ra được sự bất thiện trong ánh mắt của đám người chơi cũ nên dần dần kiềm chế bản thân rồi hình thành các nhóm nhỏ, dần dần tập hợp lại với nhau theo bản năng.
Rõ ràng trong đám người chơi mới này có rất nhiều người biết nhau.
Điều này hoàn toàn phù hợp với suy đoán trước đó của Ngân Tô, người chơi mới lần này có thể là những cư dân của chung cư Mộng Trúc hoặc vùng lân cận.
Mà những người chơi đã có kinh nghiệm có lẽ là được kéo vào từ nhiều nơi khác nhau… Dù sao, khả năng hàng trăm người chơi tập trung lại cùng một chỗ là điều khó mà có thể xảy ra.
Ánh mắt của Ngân Tô đảo qua những người này, số lượng người chơi cũ với người chơi mới tỷ lệ 5 – 5, trò chơi vẫn cho thấy được sự công bằng của nó.
Không giống như những người chơi mới tụ tập thành một nhóm với nhau, hầu hết những người chơi đã có kinh nghiệm đều sẽ giữ khoảng cách và đề phòng lẫn nhau.
Ngay khi Ngân Tô muốn nhìn đi chỗ khác thì ánh mắt cô bỗng dừng lại trên người ba người ở ngoài rìa.
Người đàn ông đứng ở giữa có dáng người cao lớn thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, anh ta chỉ đứng đó thôi cũng có thể tạo cho người khác một cảm giác áp bức vô hình.
Ngân Tô nhận ra anh ta, cô đã gặp anh ta bên ngoài quảng trường vào đêm hôm đó, họ đến từ Cục Điều tra cấm kỵ.
Tại sao họ cũng bị kéo vào?
Ngân Tô không tiếng động “A” một tiếng, rốt cuộc là cô xui xẻo hay là xui xẻo đây?
Trò chơi sẽ làm mờ khuôn mặt của người chơi để bảo vệ sự an toàn của họ sau khi rời khỏi trò chơi nhưng nếu bọn họ đã gặp nhau trong thế giới thực, quy tắc này sẽ trở nên vô hiệu.
Ngân Tô cẩn thận nghĩ lại, lúc đó có lẽ đối phương không để ý đến cô, hơn nữa cô còn đeo khẩu trang.
Miễn là anh ta không nhìn thấy được cô trông như thế nào trong thế giới thực, vậy thì có thể anh ta sẽ không nhớ cô trông như thế nào sau khi rời khỏi trò chơi.
Mặc dù cô đã từng nói ôm cây đại thụ có thể được hưởng bóng mát nhưng hiện giờ cô ấy còn chưa hiểu rõ về Cục điều tra cấm kỵ, cô vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Ngân Tô chạm vào chiếc khẩu trang vẫn còn đeo trên mặt rồi kéo nó cao lên chỉ để lộ một đôi mắt.
“Anh Giang, phó bản này rất kỳ lạ, gần một nửa là người mới…” Độ Hạ chen qua đám người nhỏ giọng nói: “Mấy người chơi mới đều là người dân sống trong chung cư Trúc Mộng hoặc đều là người ở những vùng lân cận.”
Với cấp bậc này của bọn họ, đáng lẽ sẽ không gặp phải người mới khi vào trò chơi.
Nhưng phó bản này có quá nhiều người mới… Rất kỳ lạ.
Giang Kỳ thấp giọng nói: “Rất có thể phó bản này là phó bản tử vong.”
Độ Hạ không biết nhiều như Giang Kỳ nên ngay sau khi nghe thấy Giang Kỳ trả lời, sắc mặt cô ấy liền trầm xuống: “Vậy khu vực bị ô nhiễm thật sự là hình chiều của phó bản tử vong?”
Giang Kỳ: “Với tình huống trước mắt thì đúng là như vậy.”
Độ Hạ vẫn không hiểu: “Nhưng những khu vực bị ô nhiễm trước đây, phải tới tận giai đoạn sau hoặc đã hoàn toàn hình thành mới có người mất tích. Chung cư Trúc Mộng rõ ràng vẫn đang là khu ô nhiễm giai đoạn đầu, làm sao có thể…”
Giải thích một chút về khu ô nhiễm nhé:Khu ô nhiễm sẽ bao gồm 4 giai đoạn: mới đầu (mới hình thành – giai đoạn đầu), trung kỳ (giai đoạn giữa), hậu kỳ (giai đoạn sau), hoàn toàn hình thành
Beta: Mids
“Hoan nghênh mọi người gia nhập Công ty Trúc Mộng, nơi đây chính là cái nôi của những giấc mơ. Tôi ở đây chân thành cầu chúc cho tất cả mọi người sẽ sớm biến ước mơ trở thành hiện thực.”
Một giọng nữ vui vẻ vang lên bên tai, ánh sáng trắng chói lóa cũng dần dịu đi, hình ảnh mơ hồ trước mặt dần trở nên rõ ràng hơn.
Lúc này, Ngân Tô đang đứng trong một đại sảnh sạch sẽ và sáng sủa, kiến trúc bên trong của tòa nhà này được thiết kế theo dạng hình tròn, đứng bên dưới cũng có thể thấy được hành lang và cửa phòng của các tầng trên giống y hệt nhau.
Xung quanh có rất nhiều người, cô gái vừa rồi va phải Ngân Tô đang đứng ngay bên cạnh cô, trên tay cầm túi thuốc hiệu XX, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Ngân Tô đứng trong đám đông, sau một thoáng sửng sốt, cô liền mở giao diện cá nhân ra rồi liếc nhìn đến hàng cuối cùng.
【Phó bản hiện tại: Công ty Trúc Mộng】
【Thời hạn sinh tồn: Mười ngày】
Ngân Tô: “…”
Tại sao cô lại xui xẻo như vậy chứ!!
Kỳ nghỉ của cô còn chưa kết thúc đâu đấy! Tại sao lại cưỡng ép cô tiến vào trò chơi?!
Ngân Tô biết rằng, trong trò chơi này “kỳ nghỉ” được ngầm hiểu giống như là hạn cuối trước khi tiếp tục tiến vào trò chơi. Trong thời gian của “kỳ nghỉ” người chơi vẫn có thể chọn tiến vào trò chơi và thời gian của “kỳ nghỉ” sẽ được cộng dồn.
Nhưng… Cô không muốn tiến vào trò chơi mà!
Âm thanh từ bốn phương tám hướng vang lên như một cơn thuỷ triều đột ngột đánh đến, tức giận, hoảng sợ, kinh ngạc, cãi cọ ầm ĩ, vô cùng náo nhiệt.
“Chết tiệt… Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Tại sao lại đột ngột kéo ông đây vào phó bản?”
“Thời gian nghỉ ngơi của tôi còn chưa kết thúc… Là BUG hả?”
“Sao tôi lại ở chỗ này? Đây là chỗ nào? Các người là ai?
“Trò chơi cấm kỵ? Sao tôi lại bị kéo vào trong trò chơi này? Đừng đùa… Điều này không vui chút nào hết?”
“Móa nó, sao lại có người mới?”
“Chuyện gì xảy ra với phó bản này vậy!!”
“Oa…” Tiếng khóc mang theo sự sợ hãi vô cùng có lực sát thương vang lên trong đám đông, đám người cũng trở nên hỗn loạn theo.
“A a a…”
Âm thanh đột ngột vang lên, có người chạy về hướng cửa chính ý định muốn chạy ra ngoài. Ai ngờ người đó vừa mới mở cửa ra thì cả người đột nhiên nổ tung, máu thịt bắn tung tóe dính đầy lên người những người đi theo sau.
Những người bị máu bắn đầy người sợ tới mức điên cuồng gào thét, ngã ngồi xuống đất cố hết sức lăn xa ra khỏi cửa chính.
【Công ty rất ghét nhân viên làm thêm giờ.】Một quy tắc từ từ xuất hiện.
Ngân Tô bị đẩy lùi lại vài bước, cổ tay cô bị ai đó nắm lấy, cô khẽ liếc mắt, nhìn xem ai đã nắm tay mình.
Đó là cô gái đã va phải cô trước công căn chung cư.
Cô gái mặc đồng phục học sinh của trường trung học Lan Giang, gương mặt trái xoan của trổ mã trông vô cùng xinh đẹp, tuy nhiên vẫn còn nét non nớt của trẻ con.
Cô ấy không bối rối và sợ hãi như những người khác mà ngược lại, ánh mắt cô ấy hơi tỏa sáng lấp lánh, dường như có chút kích động hỏi: “Chị ơi, đây có phải là trò chơi cấm kỵ không?”
Ngân Tô: “…Ừ.”
“Thật tuyệt!” Khương Dư Tuyết nhận được câu trả lời khẳng định thì vô cùng hưng phấn, ngay cả trên mặt cũng lộ rõ vẻ hào hứng, “Cuối cùng mình cũng vào được rồi!”
“…” Cuối cùng? Vào được? Ngân Tô hứng thú nhìn cô nhóc này: “Cô không sợ à?”
“So với nỗi sợ hãi không biết lúc nào sẽ bị kéo vào trò chơi, thì việc vào trò chơi để thích nghi dần chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Tại sao phải sợ chứ?” Khương Dư Tuyết đứng thẳng người, giọng nói rất mạnh mẽ: “Tôi nhất định sẽ sống sót!”
Mãi một hồi lâu sau Ngân Tô mới giơ ngón tay cái lên: “Có chí khí.”
“Đương nhiên rồi.” Khương Dư Tuyết nói xong liền chớp chớp mắt. Có lẽ cô ấy nhớ ra chị gái trước mặt mình là một người xa lạ, cô ấy nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, bắt đầu quan sát xung quanh.
Ngân Tô cũng nhìn về phía đám người, đám đông khổng lồ lấp đầy toàn bộ đại sảnh, từ những tiếng la hét vừa rồi có thể đoán ra được có rất nhiều người chơi mới ở đây.
Theo logic thông thường, điều này là không thể.
Sau khi vượt qua ba phó bản tân thủ, cô đã không còn được ghép với những người chơi mới nữa… Không thể có chuyện cô lại bắt đầu vòng tuần hoàn nữa đâu nhỉ?
Ngân Tô nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh cùng với những đồng nghiệp xa lạ đang la hét. Cô cảm thấy chắc là không phải… Chắc chắn không phải!
Ngân Tô rời sự chú ý tới phó bản lần này.
Công ty Trúc Mộng…
Chung cư Trúc Mộng…
Có khi nào phó bản lần này có liên quan gì đó tới thế giới thực không? Những người bị kéo vào trong trò chơi lần này rất có thể đều là người dân sống trong chung cư Trúc Mộng hoặc là người ở những khu vực lân cận….
Ví dụ như cô gái đang đứng bên cạnh cô, cô ấy tiến vào chung cư trước cô cũng chỉ vài giây mà thôi.
Chưa kể tới, số lượng người chơi trong phó bản lần này có phải có quá nhiều rồi không?
Liếc thoáng qua đại sảnh cũng phải có hơn trăm người… Còn có rất nhiều đồng bọn mới nữa nha!
***
***
“Được rồi, mấy người các ngươi có thể đừng gào thét nữa không!” Có người không nhịn được nữa, đứng dậy nói, “Phó bản lần này quá kỳ lạ, tôi khuyên mấy người trước tiên hãy tìm hiểu tình huống cho rõ ràng, đừng bỏ lỡ manh mối ban đầu.”
Lời nói của người này được đa số người chơi có kinh nghiệm tán thành. Bọn họ nhìn chằm chằm vào những người chơi mới đang sợ hãi, kêu gào, khóc lóc bằng ánh mắt bất thiện giống như đang nhìn một mớ gánh nặng phiền toái vậy.
Có thể đám người chơi mới cũng đã nhận ra được sự bất thiện trong ánh mắt của đám người chơi cũ nên dần dần kiềm chế bản thân rồi hình thành các nhóm nhỏ, dần dần tập hợp lại với nhau theo bản năng.
Rõ ràng trong đám người chơi mới này có rất nhiều người biết nhau.
Điều này hoàn toàn phù hợp với suy đoán trước đó của Ngân Tô, người chơi mới lần này có thể là những cư dân của chung cư Mộng Trúc hoặc vùng lân cận.
Mà những người chơi đã có kinh nghiệm có lẽ là được kéo vào từ nhiều nơi khác nhau… Dù sao, khả năng hàng trăm người chơi tập trung lại cùng một chỗ là điều khó mà có thể xảy ra.
Ánh mắt của Ngân Tô đảo qua những người này, số lượng người chơi cũ với người chơi mới tỷ lệ 5 – 5, trò chơi vẫn cho thấy được sự công bằng của nó.
Không giống như những người chơi mới tụ tập thành một nhóm với nhau, hầu hết những người chơi đã có kinh nghiệm đều sẽ giữ khoảng cách và đề phòng lẫn nhau.
Ngay khi Ngân Tô muốn nhìn đi chỗ khác thì ánh mắt cô bỗng dừng lại trên người ba người ở ngoài rìa.
Người đàn ông đứng ở giữa có dáng người cao lớn thẳng tắp, dung mạo tuấn tú, anh ta chỉ đứng đó thôi cũng có thể tạo cho người khác một cảm giác áp bức vô hình.
Ngân Tô nhận ra anh ta, cô đã gặp anh ta bên ngoài quảng trường vào đêm hôm đó, họ đến từ Cục Điều tra cấm kỵ.
Tại sao họ cũng bị kéo vào?
Ngân Tô không tiếng động “A” một tiếng, rốt cuộc là cô xui xẻo hay là xui xẻo đây?
Trò chơi sẽ làm mờ khuôn mặt của người chơi để bảo vệ sự an toàn của họ sau khi rời khỏi trò chơi nhưng nếu bọn họ đã gặp nhau trong thế giới thực, quy tắc này sẽ trở nên vô hiệu.
Ngân Tô cẩn thận nghĩ lại, lúc đó có lẽ đối phương không để ý đến cô, hơn nữa cô còn đeo khẩu trang.
Miễn là anh ta không nhìn thấy được cô trông như thế nào trong thế giới thực, vậy thì có thể anh ta sẽ không nhớ cô trông như thế nào sau khi rời khỏi trò chơi.
Mặc dù cô đã từng nói ôm cây đại thụ có thể được hưởng bóng mát nhưng hiện giờ cô ấy còn chưa hiểu rõ về Cục điều tra cấm kỵ, cô vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Ngân Tô chạm vào chiếc khẩu trang vẫn còn đeo trên mặt rồi kéo nó cao lên chỉ để lộ một đôi mắt.
“Anh Giang, phó bản này rất kỳ lạ, gần một nửa là người mới…” Độ Hạ chen qua đám người nhỏ giọng nói: “Mấy người chơi mới đều là người dân sống trong chung cư Trúc Mộng hoặc đều là người ở những vùng lân cận.”
Với cấp bậc này của bọn họ, đáng lẽ sẽ không gặp phải người mới khi vào trò chơi.
Nhưng phó bản này có quá nhiều người mới… Rất kỳ lạ.
Giang Kỳ thấp giọng nói: “Rất có thể phó bản này là phó bản tử vong.”
Độ Hạ không biết nhiều như Giang Kỳ nên ngay sau khi nghe thấy Giang Kỳ trả lời, sắc mặt cô ấy liền trầm xuống: “Vậy khu vực bị ô nhiễm thật sự là hình chiều của phó bản tử vong?”
Giang Kỳ: “Với tình huống trước mắt thì đúng là như vậy.”
Độ Hạ vẫn không hiểu: “Nhưng những khu vực bị ô nhiễm trước đây, phải tới tận giai đoạn sau hoặc đã hoàn toàn hình thành mới có người mất tích. Chung cư Trúc Mộng rõ ràng vẫn đang là khu ô nhiễm giai đoạn đầu, làm sao có thể…”
Giải thích một chút về khu ô nhiễm nhé:Khu ô nhiễm sẽ bao gồm 4 giai đoạn: mới đầu (mới hình thành – giai đoạn đầu), trung kỳ (giai đoạn giữa), hậu kỳ (giai đoạn sau), hoàn toàn hình thành
/279
|