Hoàng thư thái ôm trái bóng rổ trong tay, miệng huýt sáo khe khẽ, đi ven theo bồn hoa xanh biếc dọc con đường từ sân tập về KTX. Không nhàn nhã, thư thái sao được khi mà cái lễ hội rắc rối cuốn bao nhiêu con người vào bận rộn lại biết điều buông tha cho cậu. Không phải cậu lười hay vô tránh nhiệm đâu nha! Nhiệm vụ của cậu đã được phân rõ ràng đó là….chờ đến ngày khai hội, phát tờ rơi, quảng cáo cho chiến dịch của khoa. Nói ngắn gọn: tận dụng vẻ ngoài sáng láng, danh tiếng lẫy lừng để thu hút khán giả về cho khoa giật giải. Đó! Nhiệm vụ cao cả thế cơ mà!
Trời trong xanh, nắng tắt từ sớm, xa xa khoảng trời bắt đầu xuất hiện từng đám mây đen, chậm chạp đi đến gần, chào đón trước bằng làn gió mát lành, xua đi cái nóng. Xem đồng hồ, vẫn còn sớm, Hoàng chọn 1 ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi, quan sát toàn bộ sân trường.
Nhưng…..chưa kịp nhìn ngó xem sân trường lát gạch đẹp ra sao, kết cấu thế nào, Hoàng đã nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nam cao ráo, điển trai, nam tính đi cạnh nữ xinh xắn, nữ tính, dịu dàng. Cả hai dường như trò chuyện rất vui vẻ, tay ai cũng cầm 1 tập tài liệu, vừa nói vừa cười, thật thân mật. Cảnh đẹp đến nhường ấy mà Hoàng lại thấy chướng mắt kinh khủng khiếp, ghét nhưng lại nhìn chằm chằm không dứt. Mãi đến khi người con gái ngẩng đầu lên, bắt gặp mình, cậu mới thu hồi ánh mắt
- Đi tập về sao Hoàng? – Yến Nhi lại gần hỏi han, sau khi nhìn trái bóng Hoàng đặt trên ghế
- Nhìn không biết à? – Hoàng cộc lốc, vẻ khó chịu tăng lên rõ rệt khi thấy thằng oắt thư sinh không biết điều cũng đi lại gần
- Ừm….lâu rồi không gặp cậu! – Yến Nhi lúng túng trước thái độ không thân thiện của Hoàng
- Có việc gì để gặp? – Vẫn tiết kiệm từ như thế, Hoàng chuyển sang tức giận khi nhận ra đây là người đi cùng Yến Nhi hôm đi mua sắm
Nụ cười khẽ đông cứng trên môi khi Yến Nhi nghe Hoàng nói câu đó, nhưng cô nhanh chóng phục hồi thái độ vui vẻ:
- Vậy…..khoa cậu chuẩn bị lễ hội đến đâu rồi? Chắc sẽ hoành tráng lắm nhỉ!
- Không phải việc cậu cần quan tâm! Lo cho mình đi! – Hoàng hừ lạnh, quay mặt đi, không nhìn Yến Nhi
Nếu Hoàng bớt trẻ con một chút, chịu nhìn Yến Nhi thì cậu đã nhận ra trong mắt cô bé tràn ngập một nỗi đau to lớn.
- Cậu ngồi nghỉ, mình đi trước! – Yến Nhi hít sâu, chào tạm biệt, nhanh chóng kéo người con trai kia đi khỏi
Hoàng sa sầm mặt nhìn theo bóng dáng Yến Nhi khuất dần, khi ấy mới trút giận sang quả bóng, vừa đạp vừa lẩm bẩm:
- Bảo thích mình, mới từ chối vài câu đã thay đổi, bám theo thằng khác! Hừ! Yến Nhi! Cô được lắm!!!
Đang tự kỷ nói một mình, Hoàng (lại) thấy 1 bóng dáng quen quen từ khoa Bảo vệ thực vật tiến lại. Những bước chân gắp gáp, vội vã, hai bàn tay nắm chặt, đầu cúi thấp, mặc cho việc đụng hết người này đến người kia, nghe bao nhiêu lời mắng nhiếc.
Hơi tò mò, Hoàng nhổm người dậy, chạy ra chặn đường, hỏi han:
- Chị Hân! Chị đi đâu thế? Sao cúi mặt xuống vậy? Nguy hiểm lắm!
Nghe tiếng nói, Hân từ từ ngẩng đầu lên. Vừa đối diện với Hân, Hoàng đã trở nên hốt hoảng. Hai mắt Hân chứa đầy sự đau đớn, tổn thương, nước mắt đã ướt dẫm hai má, khiến cho đôi mắt càng long lanh đến mức đau lòng. Hoàng vội vàng cầm tay cầm chân (nói cho có chứ cầm chân thế nào được ^^) Hân, hỏi tới tấp:
- Chị sao thế? Sao lại khóc? Ai bắt nạt chị để em xử nó? Hay đau ở đâu?
Hân nhìn chằm chằm vào Hoàng, không nói một lời. Hoàng rùng mình ớn lạnh trước cái nhìn có phần căm thù của Hân. Chưa kịp phản ứng thì Hân đã đánh mạnh vào lồng ngực cậu, hét lớn:
- TÔI GHÉT CẬU! CĂM THÙ CẬU! TRÁNH XA TÔI RAAAAAAA!!!!!!!
Vừa dứt lời, Hân xô Hoàng chạy thẳng về KTX, bỏ lại cậu em ngơ ngác nhìn theo hai tay vẫn giơ ra, không hiểu cái gì!
Khá lo lắng cho tình trạng của Hân, cậu định chạy theo nhưng….
- Hoàng! Làm gì Hân thế? Cậu lại chọc khiến Hân khóc hả? – Trần Duy và Thiên từ đâu xuất hiện, chưa chi đã tra hỏi
- Em có làm gì đâu??? – Hoàng bối rối
- Không làm gì mà Hân lại hét với cậu, vừa chạy vừa khóc thế à? – Thiên truy vấn
- Em có biết gì đâu, chỉ là…. – Hoàng rối bời, nói không nên câu
- Nhóc! Làm gì Hân của anh hả? – Duy nhảy lên đánh bốp một cái vào đầu cậu em, trừng mắt đe dọa
Hoàng ôm đầu ngồi xổm xuống, ngước mắt oan ức nhìn Chi và Duy không hiểu chọn thời điểm thế nào, nhè đúng lúc Hân hét to câu ấy, bốn anh tài cùng nhau xuất hiện
- Nói coi! Em làm gì Hân? – Chi liếc mắt, buông từng lời mang theo hàn khí
- Trời ơi! Ai giải thích hộ tôi đây????? – Hoàng ôm đầu ngẩng mặt lên trời cao hét to, uất ức cực điểm
Đừng trách ông trời, có trách….hãy trách cậu lại đi thay đổi giống Hải như đúc thế, Hoàng à ^^!
Trở về phòng, Chi thấy Hân đang ngồi thu lu trên ghế, mắt chăm chú nhìn sơ đồ trang trí trên máy tính, dò xét từng chỗ.
Hân đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thản như thường. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, có nói Chi cũng không tin người mất kiểm soát khi chiều là con bạn cùng phòng đã hơn 2 năm trời. Khẽ hắng giọng, Chi ngồi xuống cạnh Hân, thận trọng đánh tiếng:
- Chiều nay….Hoàng làm gì mày à?
- Làm gì? – Hân vẫn chú mục vào màn hình máy tính, khẽ đáp
- Tao thấy….mày nói ghét nó ngay giữa sân trường cơ mà? Có chuyện gì thế?
-…… – Hân trầm ngâm không đáp, ánh mắt đã không còn tập trung như trước
- Hân? – Chi khẽ chạm nhẹ tay Hân, tò mò tăng đến cực điểm
- Không có gì! Hoàng có gặp tao mấy ngày nay đâu! Sao làm tao ghét được! – Hân hít sâu, quay sang Chi cười trấn an
- Nhưng sao…. – Chi định hỏi tiếp
- Tao phải đi mua chút đồ, mày cứ đi ăn trước, đừng đợi! – Hân cắt ngang lời Chi, nhanh chóng cầm áo khoác đi nhanh ra cửa trước khi Chi hỏi thêm bất cứ điều gì
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Chi chỉ biết thở dài. Ở bên nhau đã 2 năm, Chi quá hiểu tính Hân. có thiệt thòi cũng không nói ra, chỉ âm thầm giải quyết một mình. Càng là vấn đề liên quan đến người quen, đặc biệt thân thuộc, Hân càng giấu kín. Vì vậy, Chi có thể khẳng định chắc chắn Hoàng và Hân có vấn đề (oan cho Hoàng quá, là thằng em cơ!! ^_^)
Định bụng đi tắm sau đó chờ Hân về nói chuyện sau, điện thoại Chi vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Cầm lên đọc, Chi khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng vứt đống quần áo lên giường, cầm chìa khóa phòng đi ra ngoài ngay lập tức.
Đường xá bắt đầu lên đèn, từng dòng xe cộ hối hả lao đi trên đường, ánh đèn chói mắt, sáng lòa, tiếng ồn ào huyên náo gây nhức đầu vang lên liên tục. Hân bước chậm rãi trên vỉa hè gần công viên, đếm nhịp từng bước chân. Nói dối Chi để đi ra ngoài, nhưng không có điểm đích, Hân chọn công viên cách trường 5 phút đi bộ.Mỗi khi có chuyện buồn, Hân đều ra đây cả.
Tâm trạng Hân khẽ chùng xuống, dù cố tỏ ra vui vẻ cũng không được. Chuyện xảy ra ban sáng vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Cảm giác của Hân là gì? Đau lòng? Tổn thương? Thất vọng? Sụp đổ? Hân không biết. Hân vốn chưa từng để tâm người khác nghĩ gì về mình, dù cho có hiểu lầm cũng mặc, chỉ cần những người thân bên mình tin cô, vậy là đủ.
Thế nhưng, một trong những người cô coi trọng ấy lại nhìn cô với ánh mắt hồ nghi, thái độ thiếu dứt khoát, không lên tiếng bảo vệ hay đứng về phía cô. Đó là điều khiến tâm trạng Hân trở nên bi quan như bây giờ.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, Hân cười bất đắc dĩ.Cũng phải thôi. Cô đã làm gì để được Hải tin tưởng, bạn bè tin tưởng, khi mà cô lần nào lần ấy tỏ vẻ ghét Thanh Hiền ra mặt, thậm chí tìm cơ hội nói móc nói mỉa nữa!
Đút hai tay vào sâu trong túi áo, Hân đứng ven đường ngó nghiêng. Nhìn qua bên đường đối diện, một cửa hàng bánh ngọt nhỏ thu hút Hân. Không gian ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ hắt ra lòng đường, mùi bánh ngọt theo không khí tràn lan ra ngoài, khiến bao con người bận rộn, đã đến giờ đói bụng nhộn nhạo hơn hẳn.
Khẽ xoa bụng, Hân cũng thấy hơi đói. Đã kêu Chi ăn cơm trước, khi cô về chắc chả còn gì, Hân hướng đến tiệm bánh đi tới. Đèn xanh cho người đi bộ dần đếm ngược còn 3 giây. Hân vội vàng chạy nhanh. Đến giữa đường, đèn chuyển sang đỏ, ngay lập tức, dàn xe vội vàng lao đi như mãnh thú, tranh thủ từng phút từng giây.
Bước chân Hân dần hoảng loạn. Trước mặt cô, một chiếc xe máy lao nhanh như gió, tiếng động cơ gầm rú như đập thẳng vào tai, đèn xe chói sáng chiếu thẳng vào gương mặt hốt hoảng của Hân……………….
Trời trong xanh, nắng tắt từ sớm, xa xa khoảng trời bắt đầu xuất hiện từng đám mây đen, chậm chạp đi đến gần, chào đón trước bằng làn gió mát lành, xua đi cái nóng. Xem đồng hồ, vẫn còn sớm, Hoàng chọn 1 ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi, quan sát toàn bộ sân trường.
Nhưng…..chưa kịp nhìn ngó xem sân trường lát gạch đẹp ra sao, kết cấu thế nào, Hoàng đã nhíu mày nhìn cảnh tượng trước mặt.
Nam cao ráo, điển trai, nam tính đi cạnh nữ xinh xắn, nữ tính, dịu dàng. Cả hai dường như trò chuyện rất vui vẻ, tay ai cũng cầm 1 tập tài liệu, vừa nói vừa cười, thật thân mật. Cảnh đẹp đến nhường ấy mà Hoàng lại thấy chướng mắt kinh khủng khiếp, ghét nhưng lại nhìn chằm chằm không dứt. Mãi đến khi người con gái ngẩng đầu lên, bắt gặp mình, cậu mới thu hồi ánh mắt
- Đi tập về sao Hoàng? – Yến Nhi lại gần hỏi han, sau khi nhìn trái bóng Hoàng đặt trên ghế
- Nhìn không biết à? – Hoàng cộc lốc, vẻ khó chịu tăng lên rõ rệt khi thấy thằng oắt thư sinh không biết điều cũng đi lại gần
- Ừm….lâu rồi không gặp cậu! – Yến Nhi lúng túng trước thái độ không thân thiện của Hoàng
- Có việc gì để gặp? – Vẫn tiết kiệm từ như thế, Hoàng chuyển sang tức giận khi nhận ra đây là người đi cùng Yến Nhi hôm đi mua sắm
Nụ cười khẽ đông cứng trên môi khi Yến Nhi nghe Hoàng nói câu đó, nhưng cô nhanh chóng phục hồi thái độ vui vẻ:
- Vậy…..khoa cậu chuẩn bị lễ hội đến đâu rồi? Chắc sẽ hoành tráng lắm nhỉ!
- Không phải việc cậu cần quan tâm! Lo cho mình đi! – Hoàng hừ lạnh, quay mặt đi, không nhìn Yến Nhi
Nếu Hoàng bớt trẻ con một chút, chịu nhìn Yến Nhi thì cậu đã nhận ra trong mắt cô bé tràn ngập một nỗi đau to lớn.
- Cậu ngồi nghỉ, mình đi trước! – Yến Nhi hít sâu, chào tạm biệt, nhanh chóng kéo người con trai kia đi khỏi
Hoàng sa sầm mặt nhìn theo bóng dáng Yến Nhi khuất dần, khi ấy mới trút giận sang quả bóng, vừa đạp vừa lẩm bẩm:
- Bảo thích mình, mới từ chối vài câu đã thay đổi, bám theo thằng khác! Hừ! Yến Nhi! Cô được lắm!!!
Đang tự kỷ nói một mình, Hoàng (lại) thấy 1 bóng dáng quen quen từ khoa Bảo vệ thực vật tiến lại. Những bước chân gắp gáp, vội vã, hai bàn tay nắm chặt, đầu cúi thấp, mặc cho việc đụng hết người này đến người kia, nghe bao nhiêu lời mắng nhiếc.
Hơi tò mò, Hoàng nhổm người dậy, chạy ra chặn đường, hỏi han:
- Chị Hân! Chị đi đâu thế? Sao cúi mặt xuống vậy? Nguy hiểm lắm!
Nghe tiếng nói, Hân từ từ ngẩng đầu lên. Vừa đối diện với Hân, Hoàng đã trở nên hốt hoảng. Hai mắt Hân chứa đầy sự đau đớn, tổn thương, nước mắt đã ướt dẫm hai má, khiến cho đôi mắt càng long lanh đến mức đau lòng. Hoàng vội vàng cầm tay cầm chân (nói cho có chứ cầm chân thế nào được ^^) Hân, hỏi tới tấp:
- Chị sao thế? Sao lại khóc? Ai bắt nạt chị để em xử nó? Hay đau ở đâu?
Hân nhìn chằm chằm vào Hoàng, không nói một lời. Hoàng rùng mình ớn lạnh trước cái nhìn có phần căm thù của Hân. Chưa kịp phản ứng thì Hân đã đánh mạnh vào lồng ngực cậu, hét lớn:
- TÔI GHÉT CẬU! CĂM THÙ CẬU! TRÁNH XA TÔI RAAAAAAA!!!!!!!
Vừa dứt lời, Hân xô Hoàng chạy thẳng về KTX, bỏ lại cậu em ngơ ngác nhìn theo hai tay vẫn giơ ra, không hiểu cái gì!
Khá lo lắng cho tình trạng của Hân, cậu định chạy theo nhưng….
- Hoàng! Làm gì Hân thế? Cậu lại chọc khiến Hân khóc hả? – Trần Duy và Thiên từ đâu xuất hiện, chưa chi đã tra hỏi
- Em có làm gì đâu??? – Hoàng bối rối
- Không làm gì mà Hân lại hét với cậu, vừa chạy vừa khóc thế à? – Thiên truy vấn
- Em có biết gì đâu, chỉ là…. – Hoàng rối bời, nói không nên câu
- Nhóc! Làm gì Hân của anh hả? – Duy nhảy lên đánh bốp một cái vào đầu cậu em, trừng mắt đe dọa
Hoàng ôm đầu ngồi xổm xuống, ngước mắt oan ức nhìn Chi và Duy không hiểu chọn thời điểm thế nào, nhè đúng lúc Hân hét to câu ấy, bốn anh tài cùng nhau xuất hiện
- Nói coi! Em làm gì Hân? – Chi liếc mắt, buông từng lời mang theo hàn khí
- Trời ơi! Ai giải thích hộ tôi đây????? – Hoàng ôm đầu ngẩng mặt lên trời cao hét to, uất ức cực điểm
Đừng trách ông trời, có trách….hãy trách cậu lại đi thay đổi giống Hải như đúc thế, Hoàng à ^^!
Trở về phòng, Chi thấy Hân đang ngồi thu lu trên ghế, mắt chăm chú nhìn sơ đồ trang trí trên máy tính, dò xét từng chỗ.
Hân đã nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thản như thường. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, có nói Chi cũng không tin người mất kiểm soát khi chiều là con bạn cùng phòng đã hơn 2 năm trời. Khẽ hắng giọng, Chi ngồi xuống cạnh Hân, thận trọng đánh tiếng:
- Chiều nay….Hoàng làm gì mày à?
- Làm gì? – Hân vẫn chú mục vào màn hình máy tính, khẽ đáp
- Tao thấy….mày nói ghét nó ngay giữa sân trường cơ mà? Có chuyện gì thế?
-…… – Hân trầm ngâm không đáp, ánh mắt đã không còn tập trung như trước
- Hân? – Chi khẽ chạm nhẹ tay Hân, tò mò tăng đến cực điểm
- Không có gì! Hoàng có gặp tao mấy ngày nay đâu! Sao làm tao ghét được! – Hân hít sâu, quay sang Chi cười trấn an
- Nhưng sao…. – Chi định hỏi tiếp
- Tao phải đi mua chút đồ, mày cứ đi ăn trước, đừng đợi! – Hân cắt ngang lời Chi, nhanh chóng cầm áo khoác đi nhanh ra cửa trước khi Chi hỏi thêm bất cứ điều gì
Nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt, Chi chỉ biết thở dài. Ở bên nhau đã 2 năm, Chi quá hiểu tính Hân. có thiệt thòi cũng không nói ra, chỉ âm thầm giải quyết một mình. Càng là vấn đề liên quan đến người quen, đặc biệt thân thuộc, Hân càng giấu kín. Vì vậy, Chi có thể khẳng định chắc chắn Hoàng và Hân có vấn đề (oan cho Hoàng quá, là thằng em cơ!! ^_^)
Định bụng đi tắm sau đó chờ Hân về nói chuyện sau, điện thoại Chi vang lên tiếng chuông báo có tin nhắn. Cầm lên đọc, Chi khẽ nhíu mày, rồi nhanh chóng vứt đống quần áo lên giường, cầm chìa khóa phòng đi ra ngoài ngay lập tức.
Đường xá bắt đầu lên đèn, từng dòng xe cộ hối hả lao đi trên đường, ánh đèn chói mắt, sáng lòa, tiếng ồn ào huyên náo gây nhức đầu vang lên liên tục. Hân bước chậm rãi trên vỉa hè gần công viên, đếm nhịp từng bước chân. Nói dối Chi để đi ra ngoài, nhưng không có điểm đích, Hân chọn công viên cách trường 5 phút đi bộ.Mỗi khi có chuyện buồn, Hân đều ra đây cả.
Tâm trạng Hân khẽ chùng xuống, dù cố tỏ ra vui vẻ cũng không được. Chuyện xảy ra ban sáng vẫn còn khắc sâu trong tâm trí. Cảm giác của Hân là gì? Đau lòng? Tổn thương? Thất vọng? Sụp đổ? Hân không biết. Hân vốn chưa từng để tâm người khác nghĩ gì về mình, dù cho có hiểu lầm cũng mặc, chỉ cần những người thân bên mình tin cô, vậy là đủ.
Thế nhưng, một trong những người cô coi trọng ấy lại nhìn cô với ánh mắt hồ nghi, thái độ thiếu dứt khoát, không lên tiếng bảo vệ hay đứng về phía cô. Đó là điều khiến tâm trạng Hân trở nên bi quan như bây giờ.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt trên đầu, Hân cười bất đắc dĩ.Cũng phải thôi. Cô đã làm gì để được Hải tin tưởng, bạn bè tin tưởng, khi mà cô lần nào lần ấy tỏ vẻ ghét Thanh Hiền ra mặt, thậm chí tìm cơ hội nói móc nói mỉa nữa!
Đút hai tay vào sâu trong túi áo, Hân đứng ven đường ngó nghiêng. Nhìn qua bên đường đối diện, một cửa hàng bánh ngọt nhỏ thu hút Hân. Không gian ấm cúng, ánh đèn dịu nhẹ hắt ra lòng đường, mùi bánh ngọt theo không khí tràn lan ra ngoài, khiến bao con người bận rộn, đã đến giờ đói bụng nhộn nhạo hơn hẳn.
Khẽ xoa bụng, Hân cũng thấy hơi đói. Đã kêu Chi ăn cơm trước, khi cô về chắc chả còn gì, Hân hướng đến tiệm bánh đi tới. Đèn xanh cho người đi bộ dần đếm ngược còn 3 giây. Hân vội vàng chạy nhanh. Đến giữa đường, đèn chuyển sang đỏ, ngay lập tức, dàn xe vội vàng lao đi như mãnh thú, tranh thủ từng phút từng giây.
Bước chân Hân dần hoảng loạn. Trước mặt cô, một chiếc xe máy lao nhanh như gió, tiếng động cơ gầm rú như đập thẳng vào tai, đèn xe chói sáng chiếu thẳng vào gương mặt hốt hoảng của Hân……………….
/105
|