- NO WAY!!!!!!!!!!!! – Hân bịt tai, cố gắng xua đi cảm giác ù ù như đi máy bay, hậu di chứng sau tiếng hét của Chi
- Mình nói thật! – cậu bạn kia không biết mối nguy hiểm nhân đôi đang đứng ngay cạnh mình,cứ hồn nhiên khẳng định như thật
- Đùa nhau đủ chưa? Hân nổi khùng, đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt “con đỉa” – cậu định lấy tôi làm trò đùa à? Bày tỏ 1 người không được, định quay sang tán tỉnh bạn thân người ấy hả? Có cần tôi đá ra ngoài cho tỉnh không?
- Mình không đùa mà! – cậu bạn mặt méo xệch, cố gắng giải thích – ngày hôm qua bị từ chối, mình đã bị cá tính của cậu đánh đổ, vậy nên…..mình quyết định sẽ khiến cậu thích mình! (lãng xẹt =_=)
- Hừ! Đến tết Tây tạng cũng đừng có mơ! – Hân khinh khỉnh đáp, khoanh tay oai vệ - tôi có bạn trai rồi!
- AI????????? – một từ, ngắn gọn, xúc tích, nhưng vẫn truyền tải được ý đồ người nói.
Trong trường hợp này, là ý đồ của “những” người nói. Vì cùng lúc, cả cậu bạn đó, lẫn 2 người theo Hân thấy chả liên quan tẹo nào cũng nói theo, đó là cặp tình nhân cùng giới Duy, Hải. Hân nhìn quanh bàn 1 lượt, rồi bước đến, vớ lấy vai áo Thiên, kéo lên thô bạo:
- Đây, bạn trai tôi đây! Vậy nên bỏ cái ý định đó đi, nghe chưa? Đừng đến làm phiền tôi!
- Hân, đừng hại tôi! – Thiên nhăn nhó, nghiêng đầu thì thầm với Hân, cố gắng gạt đi hai con mắt tử thần vừa chuyển hướng sang mình
- Giúp tý đi, tôi sẽ hậu tạ chai nước khoáng (=_=) – Hân cũng ghé sát tai Thiên thì thầm to nhỏ, vô tình khiến Thiên càng đến gần cửa ngõ đi vào địa ngục trần gian
Cậu bạn kia nhìn Thiên đánh giá, có lẽ thấy đối phương hơn hẳn mình,đành lủi thủi chuốc thêm 1 màn xấu hổ, lê bước ra khỏi cantin. Hân thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế:
- Hú hồn, tưởng chết đến nơi chứ!
- Ông lại đây! – Duy đứng lên, ngay khi Hân vừa ngồi, chỉ liếc nhìn Thiên, thông báo rồi không để cậu có cơ hội từ chối, lấy tay xốc thẳng dậy
- Ấy, bình tĩnh đã nào! – Thiên hoảng hốt, nhìn Trần Duy cầu cứu, chỉ nhận được cái nhún vai vô tội của thằng bạn
Hải không nói không rằng, hợp tác cùng Duy, xách tay bên cạnh, tạo thế gọng kìm cột chặt Thiên, cứ thế lôi đi xềnh xệch.
Chẳng mấy chốc, cantin lại im lặng tập 3 nhìn cảnh tượng lý thú diễn ra không ngừng nghỉ, Hân khều khều tay Yến Nhi, hỏi han:
- Mấy người ấy kéo nhau đi đâu thế?
Yến Nhi không biết nên nói thế nào, chỉ biết cười gượng gạo, trao đổi ánh mắt chớp nhoáng với Chi, ai nấy đều bất lực.
Tại một góc khuất nơi sân tập thể dục sáng sủa, thưa thớt, 1 thanh niên khôi ngô, tuấn tú đang bị hai người chiều cao thấp hơn xấp xỉ 1cm vây kín, chỉ biết im thin thít, chắp hai tay, ngoan ngoãn nhận tội. Tranh thủ cơ hội. Thiên nhanh mồm nhanh miệng giải thích trước:
- Hân chỉ lấy tôi ra làm lá chắn thôi, hai người thừa biết còn gì! Chỉ để thằng ranh kia rút lui thôi, thật sự không có gì hết, tôi vô tội, tôi chỉ là bạn cực trong sáng với Hân!!!
Để lời nói thêm trọng lượng, Thiên còn giơ tay lên trời, thề thốt. Hải cùng Duy khoanh tay đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên nuốt khan, chưa bao giờ cậu bị lép vế thế này, sức mạnh ái tình thật kinh khủng. Thấy hai người kia vẫn không có dấu hiệu mở miệng, Thiên lại chuẩn bị tuôn diễn văn. Đúng lúc ấy, Duy nhoẻn miệng cười toe toét, vỗ vai Thiên:
- Cám ơn ông đã thay tôi đuổi thằng chướng ngại vật ấy, không có ông, chắc tôi đã xông đến đấm vỡ mặt nó rồi! Ha ha!
- Quả là anh em tốt! Cám ơn anh! – Hải cũng gật đầu đồng tình, bộ dạng vẫn tỉnh cơ
Thiên nghệt mặt nhìn hai tên bạn, càng thêm phần ngố đến không tưởng. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Thiên cẩn thận nói:
- Hai người…..biết….
- Tôi biết rồi, Hải cũng thế! – Duy gật đầu xác nhận, nhanh chóng hiểu thắc mắc của Thiên
- Cạnh tranh công bằng! – Hải nói thêm
- Từ khi nào mà….. – Thiên khôi phục lại phong độ bình thường, tiếp tục khai thác
- Cái này… - Duy ngập ngừng, xoa xoa đầu
*flashback* Quay ngược lại đêm lễ hội thứ hai
- Có chuyện gì thế? – Hải ngẩng đầu nhìn Duy, không chút tò mò, chỉ hỏi cho có
- Cậu….thích Hân phải không? – Duy nhìn Hải thêm một lúc, rồi nhanh chóng nói thẳng vấn đề, với tuyp người như Hải, vòng vo chỉ mất công
- Như anh thôi! – Hải nhún vai, thừa nhận, lại cúi đầu chỉnh dây đàn
- Cậu đã biết anh sẽ không nói nhiều! Nhưng….anh sẽ không nhường Hân cho cậu đâu! – Duy nói khẽ, ngữ khí đậm chất hiếu chiến mạnh mẽ
- Em cũng không cần anh nhường! – Hải ngước lên, mắt đối mắt nhìn Duy
Hai người con trai, hai anh em, hai tính cách, cùng dành trái tim và tình cảm cho một cô gái. Trong ánh mắt của cả hai đều toát ra quyết tâm không thể lau chuyển, chỉ nhìn nhau, tự nói với nhau sẽ cạnh tranh công bằng trong chuyện này. Vì dù người con gái ấy chọn ai, hai người đều mong người ấy sẽ được hạnh phúc
*end flashback*
- Vậy thì hai người cần đẩy nhanh tiến độ đi chứ? – Thiên gật gù, xoa xoa cằm nhìn nhận
- Khỏi cần ông nhắc! – Duy xua tay, thấy lời khuyên ấy quá mức thừa thãi
- Không biết Hân nghĩ gì về hai người nhỉ? – Thiên nhếch mép cười đầy thú vị.
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh
Chủ nhiệm Bảo đã đi thực tế hướng dẫn các sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp, phó chủ nhiệm Mai – trợ giảng khoa Sư phạm tạm thời dẫn dắt toàn câu lạc bộ. Hôm nay, như thường lệ, là buổi họp hàng tuần. Cả căn phòng im lặng, ai cũng chăm chú theo dõi lên máy chiếu, lắng nghe phổ biến kế hoạch những tháng cuối năm.
Sang học kỳ thứ 2, theo truyền thống, các sinh viên năm ba sẽ được miễn giảm những công việc hay sự kiện nhỏ nhặt, ví dụ như thi thố giữa các nhóm. Chuẩn bị sự kiện 20/10, 20/11. chỉ phải tham gia khi lễ hội cuối năm bắt đầu khai mạc. Vì vậy nên hôm nay Hân khá nhàn, chỉ việc ngồi đó, tham gia cho có, không cần tham gia bất cứ việc gì.
Kết thúc buổi họp, Hân xách ba lô, dự định đi mua sắm cùng Chi thì có tiếng gọi:
- Hân!
Hân dừng chân, ngoảnh lại nhìn. Hải gọi cô rồi chậm chạp đi lại gần
- Chuyện gì thế? – Hân hỏi
- Ừm, tôi có chuyện muốn nói! – Hải ngập ngừng giây lát rồi cũng đề nghị - dành chút thời gian cho tôi được chứ?
Hân nhìn Hải, nhìn điệu bộ lúng túng, ngượng ngùng khác hẳn vẻ mặt bút phớt thường ngày,cười bí hiểm, gật đầu ngay tắc lự. Hải mỉm cười, dẫn đường đi trước, không hay biết suy nghĩ không mấy tốt đẹp của người phía sau. Kiểu gì cũng lại hỏi xin tập fan fiction kia cho coi, chắc lần trước đông người, xấu hổ ^^
Đến góc khuôn viên trường, Hải dừng bước, hít sâu, quay lưng lại, đối mặt với Hân, khàn giọng nói:
- Tôi…..muốn nói 1 chuyện…..
- Ừ, nói đi! – Hân gật đầu, chờ đợi. Gọi ra đây dĩ nhiên phải có chuyện muốn nói rồi
- Chuyện là…..vấn đề là… - Hải ấp úng, cố gắng giữ bình tình – tôi và anh Duy….không phải như Hân nghĩ đâu!
- Hửm? – Hân hơi nhướn mày, nhìn Hải đầy thắc mắc. Không như mình nghĩ? Thế thì là cái gì?
- Nghĩa là… Tôi không thích anh Duy, anh Duy cũng không thích tôi! – Hải khó khăn tiếp tục
- Cậu ghét Duy? – Hân hiểu lầm, hỏi lại
- Không, à….ý tôi là….tôi có thích anh Duy,nhưng chỉ là anh em thân thiết, không phải…. – Hản vò đầu, cố gắng diễn đạt cho đúng
- Ý cậu là….hai người không GAY. Hai người nam nhi chính hiệu chứ gì? – Hân mất kiên nhẫn, đành nói thay
- Đúng thế! – Hải nhanh chóng gật đầu
- Haizzzz – Hân thở dài, nhìn Hải có phần thông cảm – có ai là Gay lại nhận mình gay đâu, không sao, tôi không có kỳ thị người giới tính thứ 3, không cần ngại!
- Không phải! – Hải đã muốn nổi khùng, hai tay khua khoắng
- Chứ là gì? – Hân hồn nhiên hỏi lại – cậu thích anh nào không phải Duy hả????
- Không! Hân, nghe này! – Hải nắm chặt hai vai Hân, cúi người xuống, để mình ngang tầm mắt Hân. Nếu ánh mắt có thể nói thay trái tim, có lẽ cậu đã nói hàng ngàn, hàng tỉ lần với Hân 3 từ quan trọng ấy rồi.
Hân chột dạ, không cử động, thấy ngại ngùng khi bị Hải nhìn chằm chằm, ở khoảng cách gần như thế. Cô muốn trốn tránh đôi mắt nâu trầm đầy tâm tư, như nhìn xuyên thấu tâm can ấy, nhưng Hải đã nắm chặt vai Hân, ép cô đối diện mình.
Hải nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân, rồi quyết tâm nhìn thẳng vào Hân, đôi môi hé mở
- Mình thích cậu!
- Mình nói thật! – cậu bạn kia không biết mối nguy hiểm nhân đôi đang đứng ngay cạnh mình,cứ hồn nhiên khẳng định như thật
- Đùa nhau đủ chưa? Hân nổi khùng, đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt “con đỉa” – cậu định lấy tôi làm trò đùa à? Bày tỏ 1 người không được, định quay sang tán tỉnh bạn thân người ấy hả? Có cần tôi đá ra ngoài cho tỉnh không?
- Mình không đùa mà! – cậu bạn mặt méo xệch, cố gắng giải thích – ngày hôm qua bị từ chối, mình đã bị cá tính của cậu đánh đổ, vậy nên…..mình quyết định sẽ khiến cậu thích mình! (lãng xẹt =_=)
- Hừ! Đến tết Tây tạng cũng đừng có mơ! – Hân khinh khỉnh đáp, khoanh tay oai vệ - tôi có bạn trai rồi!
- AI????????? – một từ, ngắn gọn, xúc tích, nhưng vẫn truyền tải được ý đồ người nói.
Trong trường hợp này, là ý đồ của “những” người nói. Vì cùng lúc, cả cậu bạn đó, lẫn 2 người theo Hân thấy chả liên quan tẹo nào cũng nói theo, đó là cặp tình nhân cùng giới Duy, Hải. Hân nhìn quanh bàn 1 lượt, rồi bước đến, vớ lấy vai áo Thiên, kéo lên thô bạo:
- Đây, bạn trai tôi đây! Vậy nên bỏ cái ý định đó đi, nghe chưa? Đừng đến làm phiền tôi!
- Hân, đừng hại tôi! – Thiên nhăn nhó, nghiêng đầu thì thầm với Hân, cố gắng gạt đi hai con mắt tử thần vừa chuyển hướng sang mình
- Giúp tý đi, tôi sẽ hậu tạ chai nước khoáng (=_=) – Hân cũng ghé sát tai Thiên thì thầm to nhỏ, vô tình khiến Thiên càng đến gần cửa ngõ đi vào địa ngục trần gian
Cậu bạn kia nhìn Thiên đánh giá, có lẽ thấy đối phương hơn hẳn mình,đành lủi thủi chuốc thêm 1 màn xấu hổ, lê bước ra khỏi cantin. Hân thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế:
- Hú hồn, tưởng chết đến nơi chứ!
- Ông lại đây! – Duy đứng lên, ngay khi Hân vừa ngồi, chỉ liếc nhìn Thiên, thông báo rồi không để cậu có cơ hội từ chối, lấy tay xốc thẳng dậy
- Ấy, bình tĩnh đã nào! – Thiên hoảng hốt, nhìn Trần Duy cầu cứu, chỉ nhận được cái nhún vai vô tội của thằng bạn
Hải không nói không rằng, hợp tác cùng Duy, xách tay bên cạnh, tạo thế gọng kìm cột chặt Thiên, cứ thế lôi đi xềnh xệch.
Chẳng mấy chốc, cantin lại im lặng tập 3 nhìn cảnh tượng lý thú diễn ra không ngừng nghỉ, Hân khều khều tay Yến Nhi, hỏi han:
- Mấy người ấy kéo nhau đi đâu thế?
Yến Nhi không biết nên nói thế nào, chỉ biết cười gượng gạo, trao đổi ánh mắt chớp nhoáng với Chi, ai nấy đều bất lực.
Tại một góc khuất nơi sân tập thể dục sáng sủa, thưa thớt, 1 thanh niên khôi ngô, tuấn tú đang bị hai người chiều cao thấp hơn xấp xỉ 1cm vây kín, chỉ biết im thin thít, chắp hai tay, ngoan ngoãn nhận tội. Tranh thủ cơ hội. Thiên nhanh mồm nhanh miệng giải thích trước:
- Hân chỉ lấy tôi ra làm lá chắn thôi, hai người thừa biết còn gì! Chỉ để thằng ranh kia rút lui thôi, thật sự không có gì hết, tôi vô tội, tôi chỉ là bạn cực trong sáng với Hân!!!
Để lời nói thêm trọng lượng, Thiên còn giơ tay lên trời, thề thốt. Hải cùng Duy khoanh tay đứng nhìn chằm chằm, vẻ mặt nghiêm trọng, Thiên nuốt khan, chưa bao giờ cậu bị lép vế thế này, sức mạnh ái tình thật kinh khủng. Thấy hai người kia vẫn không có dấu hiệu mở miệng, Thiên lại chuẩn bị tuôn diễn văn. Đúng lúc ấy, Duy nhoẻn miệng cười toe toét, vỗ vai Thiên:
- Cám ơn ông đã thay tôi đuổi thằng chướng ngại vật ấy, không có ông, chắc tôi đã xông đến đấm vỡ mặt nó rồi! Ha ha!
- Quả là anh em tốt! Cám ơn anh! – Hải cũng gật đầu đồng tình, bộ dạng vẫn tỉnh cơ
Thiên nghệt mặt nhìn hai tên bạn, càng thêm phần ngố đến không tưởng. Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Thiên cẩn thận nói:
- Hai người…..biết….
- Tôi biết rồi, Hải cũng thế! – Duy gật đầu xác nhận, nhanh chóng hiểu thắc mắc của Thiên
- Cạnh tranh công bằng! – Hải nói thêm
- Từ khi nào mà….. – Thiên khôi phục lại phong độ bình thường, tiếp tục khai thác
- Cái này… - Duy ngập ngừng, xoa xoa đầu
*flashback* Quay ngược lại đêm lễ hội thứ hai
- Có chuyện gì thế? – Hải ngẩng đầu nhìn Duy, không chút tò mò, chỉ hỏi cho có
- Cậu….thích Hân phải không? – Duy nhìn Hải thêm một lúc, rồi nhanh chóng nói thẳng vấn đề, với tuyp người như Hải, vòng vo chỉ mất công
- Như anh thôi! – Hải nhún vai, thừa nhận, lại cúi đầu chỉnh dây đàn
- Cậu đã biết anh sẽ không nói nhiều! Nhưng….anh sẽ không nhường Hân cho cậu đâu! – Duy nói khẽ, ngữ khí đậm chất hiếu chiến mạnh mẽ
- Em cũng không cần anh nhường! – Hải ngước lên, mắt đối mắt nhìn Duy
Hai người con trai, hai anh em, hai tính cách, cùng dành trái tim và tình cảm cho một cô gái. Trong ánh mắt của cả hai đều toát ra quyết tâm không thể lau chuyển, chỉ nhìn nhau, tự nói với nhau sẽ cạnh tranh công bằng trong chuyện này. Vì dù người con gái ấy chọn ai, hai người đều mong người ấy sẽ được hạnh phúc
*end flashback*
- Vậy thì hai người cần đẩy nhanh tiến độ đi chứ? – Thiên gật gù, xoa xoa cằm nhìn nhận
- Khỏi cần ông nhắc! – Duy xua tay, thấy lời khuyên ấy quá mức thừa thãi
- Không biết Hân nghĩ gì về hai người nhỉ? – Thiên nhếch mép cười đầy thú vị.
Câu lạc bộ Nhiếp ảnh
Chủ nhiệm Bảo đã đi thực tế hướng dẫn các sinh viên năm cuối làm đồ án tốt nghiệp, phó chủ nhiệm Mai – trợ giảng khoa Sư phạm tạm thời dẫn dắt toàn câu lạc bộ. Hôm nay, như thường lệ, là buổi họp hàng tuần. Cả căn phòng im lặng, ai cũng chăm chú theo dõi lên máy chiếu, lắng nghe phổ biến kế hoạch những tháng cuối năm.
Sang học kỳ thứ 2, theo truyền thống, các sinh viên năm ba sẽ được miễn giảm những công việc hay sự kiện nhỏ nhặt, ví dụ như thi thố giữa các nhóm. Chuẩn bị sự kiện 20/10, 20/11. chỉ phải tham gia khi lễ hội cuối năm bắt đầu khai mạc. Vì vậy nên hôm nay Hân khá nhàn, chỉ việc ngồi đó, tham gia cho có, không cần tham gia bất cứ việc gì.
Kết thúc buổi họp, Hân xách ba lô, dự định đi mua sắm cùng Chi thì có tiếng gọi:
- Hân!
Hân dừng chân, ngoảnh lại nhìn. Hải gọi cô rồi chậm chạp đi lại gần
- Chuyện gì thế? – Hân hỏi
- Ừm, tôi có chuyện muốn nói! – Hải ngập ngừng giây lát rồi cũng đề nghị - dành chút thời gian cho tôi được chứ?
Hân nhìn Hải, nhìn điệu bộ lúng túng, ngượng ngùng khác hẳn vẻ mặt bút phớt thường ngày,cười bí hiểm, gật đầu ngay tắc lự. Hải mỉm cười, dẫn đường đi trước, không hay biết suy nghĩ không mấy tốt đẹp của người phía sau. Kiểu gì cũng lại hỏi xin tập fan fiction kia cho coi, chắc lần trước đông người, xấu hổ ^^
Đến góc khuôn viên trường, Hải dừng bước, hít sâu, quay lưng lại, đối mặt với Hân, khàn giọng nói:
- Tôi…..muốn nói 1 chuyện…..
- Ừ, nói đi! – Hân gật đầu, chờ đợi. Gọi ra đây dĩ nhiên phải có chuyện muốn nói rồi
- Chuyện là…..vấn đề là… - Hải ấp úng, cố gắng giữ bình tình – tôi và anh Duy….không phải như Hân nghĩ đâu!
- Hửm? – Hân hơi nhướn mày, nhìn Hải đầy thắc mắc. Không như mình nghĩ? Thế thì là cái gì?
- Nghĩa là… Tôi không thích anh Duy, anh Duy cũng không thích tôi! – Hải khó khăn tiếp tục
- Cậu ghét Duy? – Hân hiểu lầm, hỏi lại
- Không, à….ý tôi là….tôi có thích anh Duy,nhưng chỉ là anh em thân thiết, không phải…. – Hản vò đầu, cố gắng diễn đạt cho đúng
- Ý cậu là….hai người không GAY. Hai người nam nhi chính hiệu chứ gì? – Hân mất kiên nhẫn, đành nói thay
- Đúng thế! – Hải nhanh chóng gật đầu
- Haizzzz – Hân thở dài, nhìn Hải có phần thông cảm – có ai là Gay lại nhận mình gay đâu, không sao, tôi không có kỳ thị người giới tính thứ 3, không cần ngại!
- Không phải! – Hải đã muốn nổi khùng, hai tay khua khoắng
- Chứ là gì? – Hân hồn nhiên hỏi lại – cậu thích anh nào không phải Duy hả????
- Không! Hân, nghe này! – Hải nắm chặt hai vai Hân, cúi người xuống, để mình ngang tầm mắt Hân. Nếu ánh mắt có thể nói thay trái tim, có lẽ cậu đã nói hàng ngàn, hàng tỉ lần với Hân 3 từ quan trọng ấy rồi.
Hân chột dạ, không cử động, thấy ngại ngùng khi bị Hải nhìn chằm chằm, ở khoảng cách gần như thế. Cô muốn trốn tránh đôi mắt nâu trầm đầy tâm tư, như nhìn xuyên thấu tâm can ấy, nhưng Hải đã nắm chặt vai Hân, ép cô đối diện mình.
Hải nhắm mắt, trấn tĩnh bản thân, rồi quyết tâm nhìn thẳng vào Hân, đôi môi hé mở
- Mình thích cậu!
/105
|