Mọi việc lại trở về với nhịp sống thường ngày, quẩn quanh với học, rồi thực hành, rồi các hoạt động ngoại khóa. Dạo gần đây Hân thấy Hải rất chi kỳ lạ. Từ lần đi dự lễ cưới chị Yến Nhi về, cô thấy cậu cười nhiều hơn. Ờ thì, nhiều hơn cũng tốt, nhưng cười khi chả có ai nói chuyện, cười khi bị cô trêu chọc, cười cả lúc bị cô tẩn cho một trận thì có bình thường nổi không?? Chi có nói rằng bữa đó cô say nên Hải cõng về nhà, hay là trong khi say cô lảm nhảm, động tay động chân khiến cậu chấn thương sọ não, tính tình thay đôi nhỉ??? Hân cũng có can đảm hỏi dò rồi đấy, nhưng Hải chỉ cười nhìn cô không đáp, dần khiến cô sợ điệu cười đầy mờ ám đó của cậu, cứ thấy lại rụng đầy da gà xuống đất.
Tỉnh dậy sau trận say, Hân chả nhớ được gì hết, chỉ nhớ đến khi còn tỉnh táo. Hải nghe cô hỏi khi say có chuyện gì không thì khẽ sững lại, thoáng hụt hẫng, sau đó lại toét miệng cười. Cô thấy kinh dị lắm ý, y như xem phim ma ><, nên thôi, chả hỏi nữa.
Quên, còn chuyện kỳ lạ nữa, Duy dạo này…..quấy nhiễu Hân nhiều hơn mọi khi. Ừ thì ngày nào cũng gặp nhau ở cantin đã đành, thế nhưng giờ cứ ra chơi Duy lại có mặt ở lớp Hân, lúc thì ngồi nói chuyện, lúc thì im lặng ngồi cạnh chơi game. Ấy, cứ như ma ám, khiến Hân chả thể đi đâu, lại vác về rổ tin đồn rằng cô và Duy là một cặp từ hội bà tám nữa chứ. Ấy, Duy còn tử tế, chăm sóc cô hơn trước, cái này…..hơi có lợi, không có hại ^^.
Hân bắt đầu nghi ngờ bữa tiệc cưới tẩm thuốc độc vào thức ăn. Sau Duy, Hải, đến lượt Chi và Trần Duy quái lạ. Dẹp cái chuyện Trần Duy theo Duy sang khoa cô nhiều hơn đi, chỉ là….cứ thi thoảng Trần Duy và Chi hai mắt gặp nhau, cả hai lại cười. Hân rõ ràng ngó nghiêng rất kỹ bản thân, mọi người xem có chuyện gì đáng buồn cười không, nhưng nào có đâu. Rồi còn lây bệnh cười một mình của Hải nữa.
Đến một ngày, tức nước vỡ bờ, Hân muốn nổi khùng khi thấy ai ai cạnh mình cũng kỳ lạ, không lý do, hỏi cũng chả có câu trả lời. Có khi phải đến bệnh viện, biết đâu mình cũng bệnh, nhưng diễn biến chậm thì sao? Mà Yến Nhi, Hoàng, Thiên vẫn bình thường đó chứ? Bệnh cũng kén chọn đối tượng à??
Cứ ôm cục thắc mắc to đùng đó, Hân cũng trải qua được 1 tháng yên ổn. Đầu tháng 9, CLB lại có hoạt động từ thiện Trung thu cho các em nhỏ. Như mọi lần, các CLB trong trường hợp tác, góp kinh phí giúp các em có lễ trung thu đầy tiếng cười.
Lóc cóc bưng bê cả tập kế hoạch đã được phô tô để chiều nay phân phát cho cả nhóm, Hân muốn toát mồ hôi. Cả CLB, nam nhiều hơn nữ, vậy mà nỡ hành hạ cô thế này đây. Mấy tảng cao su bình thương bám rõ dai, đuổi không được, lúc cần lại chả có ai (ám chỉ Duy, Trần Duy, Hải á). Cái gì đến nó cũng đến, rõ ràng và dễ đoán, do nhìn đường không cẩn thận, Hân làm rơi cái bộp hơn nửa tập giấy xuống đất. Cằn nhằn vài câu, Hân đành xúi xuống nhặt từng tờ, lúi húi bên góc khuất. Nhặt nhanh xong, chưa kịp đứng, cô đã nhanh chóng thụp xuống, trố mắt chứng kiến cảnh tượng có một, chưa có hai. Gì kia? Trần Duy và Chi???? (có gì lạ?) Lại còn tay trong tay? (ờ….hơi lạ rồi) Há? Khoác vai? Xoa tóc? Cười???? (hèm, ừ lạ thật rồi! Ngừng được chưa?)
Khi hai người đã đi khuất dần sau sân bóng mini, Hân vẫn ngồi im như phỗng, não chưa phân tịch kịp thông tin mắt vừa thu nhận, đang truyền ầm ầm về trung tâm thần kinh. Cái quái gì thế này? Mới có 1 tháng, chuyện gì đã xảy ra với hai người đó thế? Điện giật? Sét đánh? Va chạm vùng đầu? (=_=’)
Hân không cử động, đến khi có một lực lớn đập liên tục trên đỉnh đầu, cô mới từ từ ngước nhìn lên
- Sao ngồi đây vậy? – Hải nhìn Hân, thắc mắc không nhỏ, mới được lệnh đi tìm cô đưa tập kế hoạch về cho trưởng nhóm, lại thấy cô ngồi chồm hỗm như trẻ con, giấy bay tứ tung
Hân không nói, chỉ biết nhìn Hải chằm chằm, vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng méo xệch. Nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện, Hải cũng ngồi sụp xuống, hỏi gấp:
- Hân bị đau ở đâu sao? Hay có chuyện gì? Đứa nào bắt nạt? Lại điểm kém thể dục???
Hải vắt óc suy nghĩ đủ mọi nguyên nhân, cố lý giải tình trạng của cô. Lâu thật lâu sau đó, Hân mới bật thốt lên được đúng 1 câu:
- Không thể tin được!
Trưa hôm đó, có hai người rùng mình ớn lạnh khi hứng chịu cơn cuồng phong bão táp được gửi tất cả qua ánh mắt sắc hơn dao của một người. Đoán ra rồi chứ? Còn ai ngoài Trần Duy, Chi, Hân nữa. Khi thấy da mặt càng ngày càng bị bào mòn, Chi đành lên tiếng:
- Rốt cuộc mày có chuyện gì muốn nói, muốn hỏi thì nói luôn đi! Nhìn chằm chằm tao thế làm gì?
- Hừm! Mày không biết chuyện gì sao còn hỏi? – Hân cũng bực, khoanh tay lại, tra hỏi
- Biết thì tao còn để mày soi mói làm gì nữa? – Chi gắt gỏng – Có chuyện gì?
- Mày với Duy yêu nhau từ khi nào hả? – Hân quyết định tố cáo, trước toàn dân thiên hạ, để coi có dám chối không
- PHỤT!
Canh đúng thời điểm, hai người bị sặc, đồng loạt giải phóng toàn bộ nước lọc chưa kịp trôi xuống cổ họng, thêm vào đó kha khá người đứng hình vì ngạc nhiên và bất ngờ
- Bà nói vớ vẩn gì đấy? Tôi với Chi yêu nhau bao giờ? – Duy vừa cầm khăn giấy, vừa hướng cái nhìn oán trách vào Hân
- Không phải ông! Trần Duy cơ! – Hân phẩy tay, tiếp tục tố cáo, cụ thể hơn, đúng đối tượng hơn
- Hự! Khụ khụ khụ!
Mới trải qua kiếp nạn sặc nước, chưa kịp hồi tỉnh, Trần Duy tiếp tục sặc cơm lần 2 (ngu quá, chưa gì đã ăn tiếp rồi =_=), ho đến đỏ cả mặt, Thiên ở bên cạnh có chút lương tâm, tốt bụng vỗ lưng bồm bộp cho bạn thân.
- Mày lại suy đoán bừa bãi rồi đấy! – Chi không chịu nổi nữa, lên tiếng trách móc, nhưng hai gò má đã bắt đầu phiếm hồng
- Chả bừa bãi đâu, nếu tao có đủ sức tao đã có bằng chứng cho mày khỏi chối! – Hân vẫn tiếp tục – hai người thân thiết đến mức cầm tay, rồi khoác vai, rồi cứ nhìn nhau lại cười điệu cười chuối cả buồng giống Yến Nhi với Hoàng (Yến Nhi + Hoàng: chị nói gì cơ?), không yêu là cái gì?
Lần này, không ai lên tiếng thanh minh hay gạt bỏ ý kiến của Hân nữa, căn bản nào có ai nói chứ, khán giả bận theo dõi, hai nhân vật chính, một người bận ho, một người bận xấu hổ. Hân nhìn từ người này sang người kia, chốt hạ cú quyết định:
- Thôi, đã bị phát hiện thì công khai đi cho dân tình đỡ phải dài cổ ngóng trông! Chỉ cần lúc về mày kể lại cho tao bắt đầu từ khi nào, ở đâu, hoàn cảnh nào là xong!
- Là thật ạ? – Yến Nhi không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi chính chủ
- Không! Không hề! – Chi gạt phắt, nhanh chóng đứng dậy di thẳng, để lại mấy đôi mắt dõi theo thắc mắc
- Duy, nói coi, chuyện là thế nào? – Hân chĩa mũi dùi sang nạn nhân còn lại
- Sao tôi biết…… – Duy mới mở miệng định cự nự đã im bặt sau khi nhận đủ trọn vẹn cái lườm nguýt của Hân, lại nhầm, cứ nghe tên lại tưởng cô nói đến mình
- Chuyện là…..ừ thì….như Chi nói…..không…. – Trần Duy ngắc ngứ, cố gắng nói cho trôi chảy
- Đừng có nói cái câu “Không có gì”, tôi đã nhìn thấy thì không thể nhầm! – Hân chen ngang, dùng khí thế quyết truy tìm sự thật ra áp đảo
-…………..- Trần Duy chỉ còn biết im lặng là vàng, bạc, kim cương ra ứng phó
Hân không phải người dễ chịu thua. Nhìn thêm một hồi, cô đứng dậy, buông 1 câu lạnh lùng:
- Tôi về hỏi Chi, khỏi cần ông nữa!
Dứt lời đi thẳng, để Trần Duy tiếp tục ở lại làm nạn nhân cho những khán giả còn lại soi xét, chọc ngoáy đủ kiểu
Về phòng, Hân đi đến thẳng bàn học của Chi, nói thẳng vấn đề:
- Giờ nói được chưa?
Chi từ từ ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, mặt đối mặt, đấu nhãn thêm một chặp với Hân rồi mới thở dài nói:
- Thật sự là…..không phải yêu nhau!
- Chưa bày tỏ? – Hân nghi hoặc hỏi thêm
- Ừm! – Chi không chối quanh co như khi ở cantin, chỉ thừa nhận đơn giản
Làm bạn với nhau đủ lâu đến mức hiểu được người kia nghĩ gì, Hân không khó phát giác ra được tình cảm của Trần Duy cùng Chi đã có tiến triển, nâng lên một bậc, thậm chí còn xuất phát từ hai phía chứ không phải một chiều như trước. Thế nhưng khi Chi phủ định mạnh mẽ, cô đã biết có điều gì đó còn chưa rõ ràng, quả đúng như thế thật
- Tao thừa nhận tao cũng có tình cảm với Trần Duy, từ những sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu ấy, từ những ưu điểm ngày càng bộc lộ, rồi cả chút khó chịu khi cậu ấy quan tâm đến mày, hay những người con gái khác – Chi bộc lộ hết tâm tư của mình – tao cũng đủ thông minh để biết cậu ấy cũng thế, nhưng……vẫn chỉ là tình cảm thầm lặng của cả hai, chưa được khẳng định, chưa được công khai làm rõ, tao sao có thể nói hai người đang yêu nhau chứ?
Hâm im lặng lắng nghe, không quên quan sát kỹ biểu hiện của Chi. Chờ cô bạn nói xong, Hân hỏi lại:
- Nếu giờ Duy tỏ tình, mày sẽ đồng ý chứ?
- Ừm! – Chi gật đầu – nhưng có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ tao đối xử như với Duy, hay Thiên, nên…..chắc là…..
- Không, cậu ấy sẽ tỏ tình! – Hân khẳng định chắc nịch – mày cứ để tao!
Chi nhìn theo bóng Hân nhanh chóng khuất dần ngoài cửa, có chút lo lắng, không hiểu cô bạn quái chiêu lại giở trò gì nữa đây???
Tỉnh dậy sau trận say, Hân chả nhớ được gì hết, chỉ nhớ đến khi còn tỉnh táo. Hải nghe cô hỏi khi say có chuyện gì không thì khẽ sững lại, thoáng hụt hẫng, sau đó lại toét miệng cười. Cô thấy kinh dị lắm ý, y như xem phim ma ><, nên thôi, chả hỏi nữa.
Quên, còn chuyện kỳ lạ nữa, Duy dạo này…..quấy nhiễu Hân nhiều hơn mọi khi. Ừ thì ngày nào cũng gặp nhau ở cantin đã đành, thế nhưng giờ cứ ra chơi Duy lại có mặt ở lớp Hân, lúc thì ngồi nói chuyện, lúc thì im lặng ngồi cạnh chơi game. Ấy, cứ như ma ám, khiến Hân chả thể đi đâu, lại vác về rổ tin đồn rằng cô và Duy là một cặp từ hội bà tám nữa chứ. Ấy, Duy còn tử tế, chăm sóc cô hơn trước, cái này…..hơi có lợi, không có hại ^^.
Hân bắt đầu nghi ngờ bữa tiệc cưới tẩm thuốc độc vào thức ăn. Sau Duy, Hải, đến lượt Chi và Trần Duy quái lạ. Dẹp cái chuyện Trần Duy theo Duy sang khoa cô nhiều hơn đi, chỉ là….cứ thi thoảng Trần Duy và Chi hai mắt gặp nhau, cả hai lại cười. Hân rõ ràng ngó nghiêng rất kỹ bản thân, mọi người xem có chuyện gì đáng buồn cười không, nhưng nào có đâu. Rồi còn lây bệnh cười một mình của Hải nữa.
Đến một ngày, tức nước vỡ bờ, Hân muốn nổi khùng khi thấy ai ai cạnh mình cũng kỳ lạ, không lý do, hỏi cũng chả có câu trả lời. Có khi phải đến bệnh viện, biết đâu mình cũng bệnh, nhưng diễn biến chậm thì sao? Mà Yến Nhi, Hoàng, Thiên vẫn bình thường đó chứ? Bệnh cũng kén chọn đối tượng à??
Cứ ôm cục thắc mắc to đùng đó, Hân cũng trải qua được 1 tháng yên ổn. Đầu tháng 9, CLB lại có hoạt động từ thiện Trung thu cho các em nhỏ. Như mọi lần, các CLB trong trường hợp tác, góp kinh phí giúp các em có lễ trung thu đầy tiếng cười.
Lóc cóc bưng bê cả tập kế hoạch đã được phô tô để chiều nay phân phát cho cả nhóm, Hân muốn toát mồ hôi. Cả CLB, nam nhiều hơn nữ, vậy mà nỡ hành hạ cô thế này đây. Mấy tảng cao su bình thương bám rõ dai, đuổi không được, lúc cần lại chả có ai (ám chỉ Duy, Trần Duy, Hải á). Cái gì đến nó cũng đến, rõ ràng và dễ đoán, do nhìn đường không cẩn thận, Hân làm rơi cái bộp hơn nửa tập giấy xuống đất. Cằn nhằn vài câu, Hân đành xúi xuống nhặt từng tờ, lúi húi bên góc khuất. Nhặt nhanh xong, chưa kịp đứng, cô đã nhanh chóng thụp xuống, trố mắt chứng kiến cảnh tượng có một, chưa có hai. Gì kia? Trần Duy và Chi???? (có gì lạ?) Lại còn tay trong tay? (ờ….hơi lạ rồi) Há? Khoác vai? Xoa tóc? Cười???? (hèm, ừ lạ thật rồi! Ngừng được chưa?)
Khi hai người đã đi khuất dần sau sân bóng mini, Hân vẫn ngồi im như phỗng, não chưa phân tịch kịp thông tin mắt vừa thu nhận, đang truyền ầm ầm về trung tâm thần kinh. Cái quái gì thế này? Mới có 1 tháng, chuyện gì đã xảy ra với hai người đó thế? Điện giật? Sét đánh? Va chạm vùng đầu? (=_=’)
Hân không cử động, đến khi có một lực lớn đập liên tục trên đỉnh đầu, cô mới từ từ ngước nhìn lên
- Sao ngồi đây vậy? – Hải nhìn Hân, thắc mắc không nhỏ, mới được lệnh đi tìm cô đưa tập kế hoạch về cho trưởng nhóm, lại thấy cô ngồi chồm hỗm như trẻ con, giấy bay tứ tung
Hân không nói, chỉ biết nhìn Hải chằm chằm, vẫn chưa hết bàng hoàng, miệng méo xệch. Nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện, Hải cũng ngồi sụp xuống, hỏi gấp:
- Hân bị đau ở đâu sao? Hay có chuyện gì? Đứa nào bắt nạt? Lại điểm kém thể dục???
Hải vắt óc suy nghĩ đủ mọi nguyên nhân, cố lý giải tình trạng của cô. Lâu thật lâu sau đó, Hân mới bật thốt lên được đúng 1 câu:
- Không thể tin được!
Trưa hôm đó, có hai người rùng mình ớn lạnh khi hứng chịu cơn cuồng phong bão táp được gửi tất cả qua ánh mắt sắc hơn dao của một người. Đoán ra rồi chứ? Còn ai ngoài Trần Duy, Chi, Hân nữa. Khi thấy da mặt càng ngày càng bị bào mòn, Chi đành lên tiếng:
- Rốt cuộc mày có chuyện gì muốn nói, muốn hỏi thì nói luôn đi! Nhìn chằm chằm tao thế làm gì?
- Hừm! Mày không biết chuyện gì sao còn hỏi? – Hân cũng bực, khoanh tay lại, tra hỏi
- Biết thì tao còn để mày soi mói làm gì nữa? – Chi gắt gỏng – Có chuyện gì?
- Mày với Duy yêu nhau từ khi nào hả? – Hân quyết định tố cáo, trước toàn dân thiên hạ, để coi có dám chối không
- PHỤT!
Canh đúng thời điểm, hai người bị sặc, đồng loạt giải phóng toàn bộ nước lọc chưa kịp trôi xuống cổ họng, thêm vào đó kha khá người đứng hình vì ngạc nhiên và bất ngờ
- Bà nói vớ vẩn gì đấy? Tôi với Chi yêu nhau bao giờ? – Duy vừa cầm khăn giấy, vừa hướng cái nhìn oán trách vào Hân
- Không phải ông! Trần Duy cơ! – Hân phẩy tay, tiếp tục tố cáo, cụ thể hơn, đúng đối tượng hơn
- Hự! Khụ khụ khụ!
Mới trải qua kiếp nạn sặc nước, chưa kịp hồi tỉnh, Trần Duy tiếp tục sặc cơm lần 2 (ngu quá, chưa gì đã ăn tiếp rồi =_=), ho đến đỏ cả mặt, Thiên ở bên cạnh có chút lương tâm, tốt bụng vỗ lưng bồm bộp cho bạn thân.
- Mày lại suy đoán bừa bãi rồi đấy! – Chi không chịu nổi nữa, lên tiếng trách móc, nhưng hai gò má đã bắt đầu phiếm hồng
- Chả bừa bãi đâu, nếu tao có đủ sức tao đã có bằng chứng cho mày khỏi chối! – Hân vẫn tiếp tục – hai người thân thiết đến mức cầm tay, rồi khoác vai, rồi cứ nhìn nhau lại cười điệu cười chuối cả buồng giống Yến Nhi với Hoàng (Yến Nhi + Hoàng: chị nói gì cơ?), không yêu là cái gì?
Lần này, không ai lên tiếng thanh minh hay gạt bỏ ý kiến của Hân nữa, căn bản nào có ai nói chứ, khán giả bận theo dõi, hai nhân vật chính, một người bận ho, một người bận xấu hổ. Hân nhìn từ người này sang người kia, chốt hạ cú quyết định:
- Thôi, đã bị phát hiện thì công khai đi cho dân tình đỡ phải dài cổ ngóng trông! Chỉ cần lúc về mày kể lại cho tao bắt đầu từ khi nào, ở đâu, hoàn cảnh nào là xong!
- Là thật ạ? – Yến Nhi không nhịn được nữa, đành lên tiếng hỏi chính chủ
- Không! Không hề! – Chi gạt phắt, nhanh chóng đứng dậy di thẳng, để lại mấy đôi mắt dõi theo thắc mắc
- Duy, nói coi, chuyện là thế nào? – Hân chĩa mũi dùi sang nạn nhân còn lại
- Sao tôi biết…… – Duy mới mở miệng định cự nự đã im bặt sau khi nhận đủ trọn vẹn cái lườm nguýt của Hân, lại nhầm, cứ nghe tên lại tưởng cô nói đến mình
- Chuyện là…..ừ thì….như Chi nói…..không…. – Trần Duy ngắc ngứ, cố gắng nói cho trôi chảy
- Đừng có nói cái câu “Không có gì”, tôi đã nhìn thấy thì không thể nhầm! – Hân chen ngang, dùng khí thế quyết truy tìm sự thật ra áp đảo
-…………..- Trần Duy chỉ còn biết im lặng là vàng, bạc, kim cương ra ứng phó
Hân không phải người dễ chịu thua. Nhìn thêm một hồi, cô đứng dậy, buông 1 câu lạnh lùng:
- Tôi về hỏi Chi, khỏi cần ông nữa!
Dứt lời đi thẳng, để Trần Duy tiếp tục ở lại làm nạn nhân cho những khán giả còn lại soi xét, chọc ngoáy đủ kiểu
Về phòng, Hân đi đến thẳng bàn học của Chi, nói thẳng vấn đề:
- Giờ nói được chưa?
Chi từ từ ngẩng mặt lên, mắt đối mắt, mặt đối mặt, đấu nhãn thêm một chặp với Hân rồi mới thở dài nói:
- Thật sự là…..không phải yêu nhau!
- Chưa bày tỏ? – Hân nghi hoặc hỏi thêm
- Ừm! – Chi không chối quanh co như khi ở cantin, chỉ thừa nhận đơn giản
Làm bạn với nhau đủ lâu đến mức hiểu được người kia nghĩ gì, Hân không khó phát giác ra được tình cảm của Trần Duy cùng Chi đã có tiến triển, nâng lên một bậc, thậm chí còn xuất phát từ hai phía chứ không phải một chiều như trước. Thế nhưng khi Chi phủ định mạnh mẽ, cô đã biết có điều gì đó còn chưa rõ ràng, quả đúng như thế thật
- Tao thừa nhận tao cũng có tình cảm với Trần Duy, từ những sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu ấy, từ những ưu điểm ngày càng bộc lộ, rồi cả chút khó chịu khi cậu ấy quan tâm đến mày, hay những người con gái khác – Chi bộc lộ hết tâm tư của mình – tao cũng đủ thông minh để biết cậu ấy cũng thế, nhưng……vẫn chỉ là tình cảm thầm lặng của cả hai, chưa được khẳng định, chưa được công khai làm rõ, tao sao có thể nói hai người đang yêu nhau chứ?
Hâm im lặng lắng nghe, không quên quan sát kỹ biểu hiện của Chi. Chờ cô bạn nói xong, Hân hỏi lại:
- Nếu giờ Duy tỏ tình, mày sẽ đồng ý chứ?
- Ừm! – Chi gật đầu – nhưng có lẽ cậu ấy vẫn nghĩ tao đối xử như với Duy, hay Thiên, nên…..chắc là…..
- Không, cậu ấy sẽ tỏ tình! – Hân khẳng định chắc nịch – mày cứ để tao!
Chi nhìn theo bóng Hân nhanh chóng khuất dần ngoài cửa, có chút lo lắng, không hiểu cô bạn quái chiêu lại giở trò gì nữa đây???
/105
|