Ngày cuối tuần đẹp trời, không gian thoáng đãng mát mẻ sau cơn mưa đêm, từng phiến lá vẫn còn ướt đẫm, giọt nước nặng trĩu trên ngọn cỏ cứ chầm chậm rơi xuống mặt đất. Trên con đường quen thuộc quanh khuôn viên trường, đôi giày thể thao màu nâu sẫm với dây giày trắng đang dậm những bước chân vững chãi, nhanh như gió lướt qua từng mảng gạch đỏ. Chi thả lỏng mình theo điệu nhạc đang văng vẳng bên tai, vừa hát nho nhỏ vừa chạy đều đều. Mỗi cuối tuần, Chi lại có thói quen chạy bộ quanh trường, đơn giản là để thư giãn bản thân và vận động chút ít, thế mới có chuyện đủ sức vừa hát vừa chạy chứ. Hầu như Chi đều chạy một mình, không muốn làm phiền. Vẫn đang là mùa hè, cho nên tầm giờ này sân trường cũng đã tấp nập sinh viên đi dạo, chơi bóng, tiếng nói chuyện vang vọng lên bầu trời cao vời vợi.
Theo lộ trình thường lệ, Chi rẽ ngang khoảng sân bóng chuyền, chạy vào khu vườn thực địa của khoa Bảo vệ thực vật, rồi từ đó đi thẳng qua sân bóng đá mini, đi vè ký túc xá là hoàn thành một vòng. Đoạn đường này hôm nay vắng vẻ bất thường, ừ thì hàng ngày cũng không có mấy người vì vị trí khá khuất của vườn thực địa, nhưng ít ra vẫn có nhóm sinh viên trực hàng ngày vào chăm sóc cây cối trong vườn, vậy mà giờ chả có bóng ai. Không thắc mắc nhiều, Chi vẫn điềm nhiên chạy ngang cổng vườn đang mở toang, ngay khi lướt qua, 1 giây sau, Chi đã đứng khựng lại, ngờ ngợ quay đầu, tiện tay gỡ tai phone trên tai.
Trên thang ngang của cổng vườn cũ kĩ đã hoen gỉ, có cột 1 trái bóng bay màu hồng rất nổi bật hình trái tim. Nếu không phải trên trái bóng ghi cả họ và tên Chi to đùng cách mạng, cô đã chẳng để tâm đến vậy. Cuối sợi dây giữ trái bóng còn có cuộn giấy nhỏ cùng màu. Chi tò mò đưa tay gỡ cuộn giấy cẩn thận, tránh để trái bóng bay đi mất. Trên mảnh giấy chỉ ngắn gọn vài chữ:
“ Qua trái 5 bước”
Chi vừa cầm theo trái bóng, vừa hướng phía tay trái mình, bước đúng 5 bước. Góc vườn lại có 1 trái bóng, màu xanh dương, bên dưới cũng có mẩu giấy cùng màu, y như lúc trước. Chi tiếp tục gỡ ra đọc:
“Đi thẳng 15 bước”
Cứ như vậy, Chi ngừng hẳn việc tập chạy, chậm rãi vừa đếm bước chân, vừa nhìn ngó xung quanh. Cô có hơi thắc mắc sao chỉ mình thấy được những mẩu giấy nhắn này mà không phải người khác (có sắp xếp cả đấy ạ). Cứ thế, vừa đi theo chỉ dẫn, vừa tìm bóng, chẳng mấy chốc trên tay Chi đã có đủ 7 sắc cầu vồng của 7 trái bóng, và còn tiếp tục nhiều thêm. Cho đến khi thấy trái bóng cuối cùng, Chi đã đặt chân đến sân bóng mini.
Vừa ló mặt ra, Chi đã mở to mắt ngạc nhiên, sửng sốt cực độ. Toàn bộ hàng rào xung quanh sân bóng được trang trí rực rỡ bởi cả chục trái bóng, không thiếu màu nào. Mỗi trái đều có ghi tên Chi, rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Trên cửa, ở vị trí vốn thường dán thông báo lịch tập trong sân của từng lớp, hôm nay lại xuất hiện tấm bảng lớn, ghi rõ từng chữ
“ Giờ thì….vào giữa sân, chờ đón điều bất ngờ nào ^_^”
Bây giờ Chi mới tập trung ánh mắt. Ngay giữa sân bóng, cả chùm bóng lớn màu đỏ rực rỡ được tập trung thành một khối to lớn. Cứ ngỡ lại có giấy ghhi chú, Chi chậm rãi bước lại, ngó nghiêng từ trên xuống dưới xem còn lời nhắn nhủ nào không thì bất ngờ giật mình. Từ giữa biển bóng bay đỏ chói lọi, một đôi giày trắng tinh xuất hiện, dần dần bước cẩn thận len lỏi qua từng viên đá nhỏ xíu. Hình dáng người đó dần xuất hiện su khi bàn tay to lớn gạt dần từng trái bóng. Chi sững người, nhìn chăm chăm người mới xuất hiện, cảm xúc dần trở nên hỗn độn không thể diễn tả.
Người con trai ấy, bước từng bước càng ngày càng gần với Chi, mỉm cười rạng rỡ, ngại ngùng chìa tay còn lại vẫn giấu sau lưng đang cầm trái bóng bay trắng tinh khiết. Chi từ từ đưa mắt nhìn lên, rồi đưa tay che miệng.
Trên trái bóng khổng lồ đó, dòng chữ đỏ chót như đang nhảy múa trước mặt cô:
“ I love You”
Chưa qua cơn chấn động, một trái bóng nữa lại xuất hiện trong tầm mắt, nhưng khác nội dung
“ Làm bạn gái mình nhé!”
Chi đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm sao với tình huống hiện tại. Rất nhanh chóng, hai trái bóng đã được chuyển tiếp sang đôi tay còn nắm chặt vì xúc động của Chi, và….
- Làm bạn gái mình nhé! Mình yêu cậu, yêu rất nhiều!!! – Trần Duy nhìn thẳng vào măt Chi, không trốn tránh, không ngại ngùng, khe khẽ nói ra lời tỏ tình….kinh điển
Không gian chìm vào trầm mặc, văng vẳng đâu đó tiếng nhạc dịu nhẹ, không biết xuất phát từ đâu. Trần Duy căng thẳng chờ đợi, lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Cậu cứ thé, nhìn Chi không chút biểu hiện trên gương mặt, bỗng dưng lo lắng lại dâng lên….càng lúc càng nhiều.
Chi rời mắt khỏi Tràn Duy, nhìn xung quanh, như tìm kiếm điều gì, rồi lại bối rối nhìn xuống đất. Thật lâu sau đó, khuôn miệng xinh xắn khẽ thốt lên nhỏ xíu như kiến:
- Mình….đồng ý!
Đến lượt Trần Duy đông thành tượng. Cậu không dám tin vào tai mình nữa. Có phải Chi vừa nói đồng ý không? Vội vàng cúi xuống muốn xác nhận lại, Trần Duy càng thêm khẳng định tai mình vẫn chạy tốt khi Chi đang dùng hai quả bóng ghi lời tỏ tình khổng lồ kia che đi gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Bất giác, Trần Duy nhoẻn miệng cười ngu ngơ, tâm hồn lâng lâng bay bổng, cả người như được chắp thêm đôi cánh, bay vút lên 18 tầng mây.
- Giời ạ! Trao quà đi, đứng đó làm cảnh à?
Giọng nói chói tai vang lên từ ghế nghỉ phía sau kéo Trần Duy rơi cái rầm trở lại mặt đất. Thức tình, Trần Duy vội vàng cho tay vào túi áo, lấy ra hộp quà nhỏ gắn nơ xinh xắn, sau đó lóng ngóng dùng cả hai tay dâng lên trước mặt Chi:
- Đây….đây là…..
Chi giấu nụ cười hạnh phúc sau trái bóng, chỉ để lộ đôi mắt hết nhìn Trần Duy đến hộp quà trên tay cậu, rồi ngượng ngập đưa tay ra nhận lấy, tiếp tục lí nhí (khác hẳn vẻ quang quác thường ngày):
- Cảm…cảm ơn!
- Huray!!!!!!!!!!! – Một loạt tiếng hô vang lên khắp không gian.
Chi cùng Trần Duy giật mình đánh thót, nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào, sân bóng vẫn còn đang vắng tanh vắng ngắ khi Chi mới đến giờ đã tràn ngập toàn người là người. Từ nam đến nữ, từ trang phục ở nhà cho đến trang phục thể thao, đi học, tất cả đã tập trung xem hết màn tỏ tình siêu lãng mạn và vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi tiếp theo được khai sinh trong trường. Chi mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, chỉ biết dùng bóng bay che mặt, còn Trần Duy bối rối gãi đầu gãi tai, trong khi vẫn không quên giơ ngón cái chiến thắng cho các đồng mình đứng lẫn trong đám đông phía xa.
Hân cầm máy quay ghi lại từng cảnh, phấn khích reo hò:
- Quá tuyệt! Như cảnh trong phim! Kết thúc có hậu quá đi!!!!!!!!
- Không phụ công cả ngày hôm qua vất vả thổi bóng! – Duy cũng gật gù bên cạnh, nhìn Chi, Trần Duy như cha mẹ thấy đứa con nuôi dưỡng bao lâu đã khôn lớn, không giấu sự xúc động
- Lãng mạn quá! – Yến Nhi chắp hai tay trước ngực, mắt long lanh mơ mộng
- Chuyện, chị nghĩ ra sao không lãng mạn được! – Hân hếch cằm lên trời tự mãn.
Mất công sức suy tính kế hoạch, rồi rủ rê lôi kéo nhân công, lại thêm màn vất vả dậy sớm bám đuôi Chi từ Ký túc đến đây chỉ để ghi lại toàn cảnh làm kỷ niệm cho con cháu sau này, Hân mấy lần suýt hụt hơi khi phải đuổi kịp tốc độ chạy của Chi. Nhưng bù lại, kết quả thực sự không tồi.
- Con gái đều thích mấy kiểu này nhỉ! – Hải đứng kế bên khoanh tay bình phẩm, giọng điệu có phần nhàn nhạt, nhưng trên môi cũng đã thấp thoáng nụ cười
- Dĩ nhiên! – Hân và Yến Nhi đồng thanh
- Vậy bà cũng muốn được tỏ tình thế này sao? – Duy quay sang vừa cười vừa hỏi, cố gắng cho điệu bộ tự nhiên nhất có thể, như chỉ vô tình hỏi đến
- Hừm! Không! – Hân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lắc đầu
- Tại sao? – Lần này những mấy người đồng thanh hỏi. Duy, Hải, ờ thì trong tầm dự đoán, nhưng Hoàng cũng xớn xác hỏi theo, rồi ngay sau đó hứng cái lườm của Yến Nhi một cách cực vô tội
- Lãng mạn thế này….tôi mà gặp thấy chuối cả nải ý! Nhìn người khác thấy hay thôi, chứ đứa nào tỏ tình trước bàn dân thiên hạ ai cũng biết thế này xem, tôi đạp thẳng chân! – Hân vừa lưu lại đoạn video, vừa nói đều đều
- Thế phải làm thế nào Hân mới đồng ý? – lần này đến lượt Hải
- Không biết nữa! – Hân nhún vai – chỉ cần trái tim tôi rung động, dù đơn giản nói câu “I love you” như kia thôi cũng đủ gục rồi! Nhưng sao hai người hỏi vấn đề này kỹ thế? Này! Có nghe tôi nói không???
Hân ngẩng đầu lên thắc mắc, nhưng hai người đứng bên cạnh đã rơi vào trầm tư từ lúc nào, không còn nghe thấy cô nói nữa. Nan giải, quả thực nan giải với người bất thường như Trịnh Bảo Hân
Theo lộ trình thường lệ, Chi rẽ ngang khoảng sân bóng chuyền, chạy vào khu vườn thực địa của khoa Bảo vệ thực vật, rồi từ đó đi thẳng qua sân bóng đá mini, đi vè ký túc xá là hoàn thành một vòng. Đoạn đường này hôm nay vắng vẻ bất thường, ừ thì hàng ngày cũng không có mấy người vì vị trí khá khuất của vườn thực địa, nhưng ít ra vẫn có nhóm sinh viên trực hàng ngày vào chăm sóc cây cối trong vườn, vậy mà giờ chả có bóng ai. Không thắc mắc nhiều, Chi vẫn điềm nhiên chạy ngang cổng vườn đang mở toang, ngay khi lướt qua, 1 giây sau, Chi đã đứng khựng lại, ngờ ngợ quay đầu, tiện tay gỡ tai phone trên tai.
Trên thang ngang của cổng vườn cũ kĩ đã hoen gỉ, có cột 1 trái bóng bay màu hồng rất nổi bật hình trái tim. Nếu không phải trên trái bóng ghi cả họ và tên Chi to đùng cách mạng, cô đã chẳng để tâm đến vậy. Cuối sợi dây giữ trái bóng còn có cuộn giấy nhỏ cùng màu. Chi tò mò đưa tay gỡ cuộn giấy cẩn thận, tránh để trái bóng bay đi mất. Trên mảnh giấy chỉ ngắn gọn vài chữ:
“ Qua trái 5 bước”
Chi vừa cầm theo trái bóng, vừa hướng phía tay trái mình, bước đúng 5 bước. Góc vườn lại có 1 trái bóng, màu xanh dương, bên dưới cũng có mẩu giấy cùng màu, y như lúc trước. Chi tiếp tục gỡ ra đọc:
“Đi thẳng 15 bước”
Cứ như vậy, Chi ngừng hẳn việc tập chạy, chậm rãi vừa đếm bước chân, vừa nhìn ngó xung quanh. Cô có hơi thắc mắc sao chỉ mình thấy được những mẩu giấy nhắn này mà không phải người khác (có sắp xếp cả đấy ạ). Cứ thế, vừa đi theo chỉ dẫn, vừa tìm bóng, chẳng mấy chốc trên tay Chi đã có đủ 7 sắc cầu vồng của 7 trái bóng, và còn tiếp tục nhiều thêm. Cho đến khi thấy trái bóng cuối cùng, Chi đã đặt chân đến sân bóng mini.
Vừa ló mặt ra, Chi đã mở to mắt ngạc nhiên, sửng sốt cực độ. Toàn bộ hàng rào xung quanh sân bóng được trang trí rực rỡ bởi cả chục trái bóng, không thiếu màu nào. Mỗi trái đều có ghi tên Chi, rõ ràng, không thể nhầm lẫn. Trên cửa, ở vị trí vốn thường dán thông báo lịch tập trong sân của từng lớp, hôm nay lại xuất hiện tấm bảng lớn, ghi rõ từng chữ
“ Giờ thì….vào giữa sân, chờ đón điều bất ngờ nào ^_^”
Bây giờ Chi mới tập trung ánh mắt. Ngay giữa sân bóng, cả chùm bóng lớn màu đỏ rực rỡ được tập trung thành một khối to lớn. Cứ ngỡ lại có giấy ghhi chú, Chi chậm rãi bước lại, ngó nghiêng từ trên xuống dưới xem còn lời nhắn nhủ nào không thì bất ngờ giật mình. Từ giữa biển bóng bay đỏ chói lọi, một đôi giày trắng tinh xuất hiện, dần dần bước cẩn thận len lỏi qua từng viên đá nhỏ xíu. Hình dáng người đó dần xuất hiện su khi bàn tay to lớn gạt dần từng trái bóng. Chi sững người, nhìn chăm chăm người mới xuất hiện, cảm xúc dần trở nên hỗn độn không thể diễn tả.
Người con trai ấy, bước từng bước càng ngày càng gần với Chi, mỉm cười rạng rỡ, ngại ngùng chìa tay còn lại vẫn giấu sau lưng đang cầm trái bóng bay trắng tinh khiết. Chi từ từ đưa mắt nhìn lên, rồi đưa tay che miệng.
Trên trái bóng khổng lồ đó, dòng chữ đỏ chót như đang nhảy múa trước mặt cô:
“ I love You”
Chưa qua cơn chấn động, một trái bóng nữa lại xuất hiện trong tầm mắt, nhưng khác nội dung
“ Làm bạn gái mình nhé!”
Chi đứng chôn chân tại chỗ, không biết làm sao với tình huống hiện tại. Rất nhanh chóng, hai trái bóng đã được chuyển tiếp sang đôi tay còn nắm chặt vì xúc động của Chi, và….
- Làm bạn gái mình nhé! Mình yêu cậu, yêu rất nhiều!!! – Trần Duy nhìn thẳng vào măt Chi, không trốn tránh, không ngại ngùng, khe khẽ nói ra lời tỏ tình….kinh điển
Không gian chìm vào trầm mặc, văng vẳng đâu đó tiếng nhạc dịu nhẹ, không biết xuất phát từ đâu. Trần Duy căng thẳng chờ đợi, lòng bàn tay nhanh chóng ướt đẫm mồ hôi. Cậu cứ thé, nhìn Chi không chút biểu hiện trên gương mặt, bỗng dưng lo lắng lại dâng lên….càng lúc càng nhiều.
Chi rời mắt khỏi Tràn Duy, nhìn xung quanh, như tìm kiếm điều gì, rồi lại bối rối nhìn xuống đất. Thật lâu sau đó, khuôn miệng xinh xắn khẽ thốt lên nhỏ xíu như kiến:
- Mình….đồng ý!
Đến lượt Trần Duy đông thành tượng. Cậu không dám tin vào tai mình nữa. Có phải Chi vừa nói đồng ý không? Vội vàng cúi xuống muốn xác nhận lại, Trần Duy càng thêm khẳng định tai mình vẫn chạy tốt khi Chi đang dùng hai quả bóng ghi lời tỏ tình khổng lồ kia che đi gương mặt đã đỏ bừng vì xấu hổ. Bất giác, Trần Duy nhoẻn miệng cười ngu ngơ, tâm hồn lâng lâng bay bổng, cả người như được chắp thêm đôi cánh, bay vút lên 18 tầng mây.
- Giời ạ! Trao quà đi, đứng đó làm cảnh à?
Giọng nói chói tai vang lên từ ghế nghỉ phía sau kéo Trần Duy rơi cái rầm trở lại mặt đất. Thức tình, Trần Duy vội vàng cho tay vào túi áo, lấy ra hộp quà nhỏ gắn nơ xinh xắn, sau đó lóng ngóng dùng cả hai tay dâng lên trước mặt Chi:
- Đây….đây là…..
Chi giấu nụ cười hạnh phúc sau trái bóng, chỉ để lộ đôi mắt hết nhìn Trần Duy đến hộp quà trên tay cậu, rồi ngượng ngập đưa tay ra nhận lấy, tiếp tục lí nhí (khác hẳn vẻ quang quác thường ngày):
- Cảm…cảm ơn!
- Huray!!!!!!!!!!! – Một loạt tiếng hô vang lên khắp không gian.
Chi cùng Trần Duy giật mình đánh thót, nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào, sân bóng vẫn còn đang vắng tanh vắng ngắ khi Chi mới đến giờ đã tràn ngập toàn người là người. Từ nam đến nữ, từ trang phục ở nhà cho đến trang phục thể thao, đi học, tất cả đã tập trung xem hết màn tỏ tình siêu lãng mạn và vỗ tay chúc mừng cho cặp đôi tiếp theo được khai sinh trong trường. Chi mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa, chỉ biết dùng bóng bay che mặt, còn Trần Duy bối rối gãi đầu gãi tai, trong khi vẫn không quên giơ ngón cái chiến thắng cho các đồng mình đứng lẫn trong đám đông phía xa.
Hân cầm máy quay ghi lại từng cảnh, phấn khích reo hò:
- Quá tuyệt! Như cảnh trong phim! Kết thúc có hậu quá đi!!!!!!!!
- Không phụ công cả ngày hôm qua vất vả thổi bóng! – Duy cũng gật gù bên cạnh, nhìn Chi, Trần Duy như cha mẹ thấy đứa con nuôi dưỡng bao lâu đã khôn lớn, không giấu sự xúc động
- Lãng mạn quá! – Yến Nhi chắp hai tay trước ngực, mắt long lanh mơ mộng
- Chuyện, chị nghĩ ra sao không lãng mạn được! – Hân hếch cằm lên trời tự mãn.
Mất công sức suy tính kế hoạch, rồi rủ rê lôi kéo nhân công, lại thêm màn vất vả dậy sớm bám đuôi Chi từ Ký túc đến đây chỉ để ghi lại toàn cảnh làm kỷ niệm cho con cháu sau này, Hân mấy lần suýt hụt hơi khi phải đuổi kịp tốc độ chạy của Chi. Nhưng bù lại, kết quả thực sự không tồi.
- Con gái đều thích mấy kiểu này nhỉ! – Hải đứng kế bên khoanh tay bình phẩm, giọng điệu có phần nhàn nhạt, nhưng trên môi cũng đã thấp thoáng nụ cười
- Dĩ nhiên! – Hân và Yến Nhi đồng thanh
- Vậy bà cũng muốn được tỏ tình thế này sao? – Duy quay sang vừa cười vừa hỏi, cố gắng cho điệu bộ tự nhiên nhất có thể, như chỉ vô tình hỏi đến
- Hừm! Không! – Hân nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lắc đầu
- Tại sao? – Lần này những mấy người đồng thanh hỏi. Duy, Hải, ờ thì trong tầm dự đoán, nhưng Hoàng cũng xớn xác hỏi theo, rồi ngay sau đó hứng cái lườm của Yến Nhi một cách cực vô tội
- Lãng mạn thế này….tôi mà gặp thấy chuối cả nải ý! Nhìn người khác thấy hay thôi, chứ đứa nào tỏ tình trước bàn dân thiên hạ ai cũng biết thế này xem, tôi đạp thẳng chân! – Hân vừa lưu lại đoạn video, vừa nói đều đều
- Thế phải làm thế nào Hân mới đồng ý? – lần này đến lượt Hải
- Không biết nữa! – Hân nhún vai – chỉ cần trái tim tôi rung động, dù đơn giản nói câu “I love you” như kia thôi cũng đủ gục rồi! Nhưng sao hai người hỏi vấn đề này kỹ thế? Này! Có nghe tôi nói không???
Hân ngẩng đầu lên thắc mắc, nhưng hai người đứng bên cạnh đã rơi vào trầm tư từ lúc nào, không còn nghe thấy cô nói nữa. Nan giải, quả thực nan giải với người bất thường như Trịnh Bảo Hân
/105
|