- Cậu định làm gì? – Duy mở miệng phá vỡ không khí ngưng đọng đã duy trì khá lâu từ khi Hải xuất hiện
- Còn anh, anh đang làm gì? – Hải nhàn nhạt hỏi vặn lại, không tỏ rõ thái độ gì
- Không phải việc của cậu! – Duy gằn giọng, cố kiềm nén cơn giận
- Anh không thấy Hân không thích hành động của anh sao? Em chỉ làm việc nên làm thôi! – Ngược lại, Hải vẫn giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng, thờ ơ thường ngày, không chút biến đổi
- Đó là vấn đề giữa tôi và Hân, tôi sẽ tự giải quyết!
Dứt lời, Duy nắm tay Hân, kéo đi. Không chịu thua, Hải cũng nhanh chóng đưa tay giữ chặt tay còn lại của Hân. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau trừng trừng, thêm một cuộc đấu nữa diễn ra trong im lặng. Chỉ có một vấn đề. Có ai nhìn đến người đang đứng giữa chịu trận không?
Hân cố gắng tìm đủ mọi cách để hiểu thấu vấn đề giữa hai người vốn là anh em tốt này, nghĩ nát óc để có thể….giải thoát mình ra khỏi không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc này. Trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi chịu, hai người này mâu thuẫn cái gì sao không kéo nhau đi giải quyết, tại sao lại lôi cô vào? Hâm âm thầm kêu trời, tự hỏi những lúc này Chi đâu, Yến Nhi đâu, Trần Duy, Hoàng, Thiên đâu hết rồi????
Bộ não tự động phong tỏa nhận thức, bắt đầu mở cuộc họp bàn cá nhân. Như bao lần, Hân lại không để ý xung quanh, chìm trong suy nghĩ của chính mình, cứ để mặc hai tay bị kìm kẹp hai bên. Hải, Duy đã ngừng đấu nhãn, bắt đầu cuộc chiến đấu khẩu (lần 2):
- Cậu bỏ tay ra! – Duy lạnh giọng, ra lệnh
- Anh mới là người phải bỏ ra! – Hải không chịu lép vế, dù kém Duy 2 tuổi, nhưng vẫn mạnh mẽ đối đầu
Duy nóng mặt, không nghĩ ngợi, giơ tay vung nắm đấm hướng thẳng vào bụng Hải. Hải nhanh nhẹn né tránh, nhưng vì vướng tay Hân, nên cũng dính đòn, dù lực đánh đã thuyên giảm. Không thể kìm nén, cái đấm của Duy như ngòi nổ, Hải giơ tay lên, sẵn sàng đánh trả.
- Dừng lại! – Hân lao đến đứng chắn trước mặt Duy, hét lớn
Nắm tay Hải dừng giữa không trung khi chỉ còn cách mặt Hân một khoảng nhỏ. Duy sững sờ cúi xuống nhìn cô, có chút cảm động
- Đừng….đừng đánh nhau! – Hân lắp bắp, mặt tái xanh. Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Hải định xông vào Duy, thân người cô đã lao ra trước cả suy nghĩ.
Hải hạ tay xuống, nhìn Hân trân trân. Sau đó không nói không rằng, quay lưng bước đi thẳng. Hân buông thõng hai tay, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô đơn của Hải. Trong tích tắc Hải nhìn mình, cô đã thấy được đôi mắt nâu dần sẫm lại, mang theo tổn thương cực điểm. Không hiểu sao, Hân thấy tim mình nhói đau, mắt nhòe đi.
Duy ngạc nhiên nhìn Hân, không hiểu sao cô lại khóc, tay khẽ đưa lên muốn lau khô dòng nước mắt, nhưng Hân đã cản lại:
- Tôi muốn một mình! – Chỉ để lại một câu nói không âm điệu, Hân chùi mặt, chạy như bay về phía ký túc xá
Còn lại Duy đứng đó, không ngăn cản, không níu kéo, chỉ bất lực nhìn theo bóng dáng người con gái ấy, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cậu đã đến quá muộn, hay vốn dĩ phần thắng chưa bao giờ đứng về phía cậu?
Chi ôm một chồng báo cáo bước từng bước về phía văn phòng hội sinh viên một cách nặng nhọc. Chân bước, nhưng ánh mắt lại không tập trung, đầu óc cũng để trên mây. Vẫn còn may là đã an toàn về đến nơi, không ngã, không tai nạn. Chi mệt mỏi thả mình xuống ghế, lấy tay day day hai thái dương. Cả tuần nay đã ngập đầu trong công việc, giờ cũng được nghỉ ngơi, buổi trung thu diễn rta tốt đẹp, không vấn đề. Nhưng có vấn đề khác khiến Chi đau đầu hơn gấp nhiều lần chuyện công việc. Thở dài, Chi giật mình bởi cảm giác mát lạnh áp vào bên má
- Hi! – Trần Duy cười tươi, giơ cao lon nước cam mát lạnh lên cho Chi – Nghĩ gì tập trung quá vậy?
- Không có gì! Sao lại đến đây giờ này? – Chi mỉm cười nhẹ, đón lon nước ngọt
- Mấy ngày nay không gặp được, có chút nhớ! – Trần Duy ngồi xuống cạnh Duy, nói thẳng
Từ ngày chính thức thành một cặp với Chi, Trần Duy không ngại ngùng nói những lời tình cảm, thậm chí còn nói mặt không biến sắc. Ban đầu Chi khá dị ứng với sự thay đổi ấy, nhưng lâu dần cũng quen, không đẻ tâm nữa. Trầm mặc một hồi, Trần Duy bắt đầu:
- Chuyện của Hân….
- Đã nghe Yến Nhi kể rồi! – Chi thở dài cắt ngang– không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy!
- Có vẻ như cả 3 không biết nên giải quyết thế nào! – Trần Duy cũng suy tư – tất cả giờ phụ thuộc vào Hân. Hân giờ ra sao?
- Không nói, không cười, cả ngày cứ thơ thẩn như trên mây, kém tập trung, rất hay lên sân thượng ngồi một mình! – Chi tóm tắt tình hình, càng nói càng thấy rơi vào ngõ cụt
Hai người nhanh chóng chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vấn đề liên quan đến những người bạn thân thiết, hơn nữa, nhờ có Hân, hai người mới đến được với nhau. Vậy nên….phần nào cũng muốn giúp đỡ, chỉ là không biết nên làm sao. Cùng thời gian, ở cantin cũng có hai người chụm đầu bàn thảo kế sách, cố gắng gỡ rối, nhưng lực bất tòng tâm (Hoàng + Yến Nhi).
Sân thượng
Từng làn gió thổi lướt qua nhè nhẹ dưới màu nắng đang nhạt dần. Hân chống tay vào lan can, nhìn bầu trời xanh biếc phía xa, từng đám mây nhẹ trôi, đầu óc trống rỗng. Ngay cả điểm nhìn cho đôi mắt cũng không có. Hân không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Hứng thú làm việc cũng không có chút nào. Lúc này, cô rất muốn được ở trong vòng tay của mẹ, được bày tỏ hết nỗi lòng, thoải mái thư giãn, thoải mái khóc, không cần e ngại điều gì. Nhưng hiện giờ đâu thể về nhà, hơn nữa, mẹ cô cũng không ở nhà.
Đứng bất động, chờ từng cơn gió táp vào mặt khiến mình tỉnh táo hơn, hình ảnh đôi mắt buồn của Hải lại thoáng qua trong suy nghĩ. Cả tuần rồi, cô không gặp Duy, càng không thấy bóng dáng Hải. Giờ thì cô không hiểu ai đang trốn ai nữa. Sau buổi hôm đó, dù ngoan cố đến đâu, Hân cũng buộc phải thừa nhận lời định tội của Yến Nhi. Cô quá vô tâm, không để ý đến tình cảm Duy dành cho mình, cứ ngỡ cậu chỉ coi mình là bạn. Cô tồi đến mức gạt bỏ những hành động đầy ý nghĩa của Hải, cứ một mực phủ nhận. Giờ thì hay rồi, cả hai đều dành tình cảm cho cô, nhưng cô lại ác độc khiến hai người anh em thân thiết trở thành đối địch. Cô phải làm sao?
Một người bước những bước chân nhẹ, tiến dần đến phía cô. Không ngoảnh mặt nhìn, Hân cũng biết đó là ai.
- Mày ổn chứ? – Chi nhìn ngắm bầu trời, hỏi vu vơ
- Mày nghĩ tao có thể ổn được không? – Hân cũng nói vu vơ
- Mày từng nói với tao, nghe theo lựa chọn của trái tim mình, đó là câu trả lời chính xác nhất!
-…………… – Hân im lặng không đáp, nhớ lại khi cô nói câu ấy với Chi
- Hay….trái tim mày chọn cả hai người? – Chi dò hỏi, quan sát thái độ của Hân
- Tao không biết! – Hân nói, vẻ mặt vẫn cứng nhắc một biểu cảm – tình bạn thân thiết của tao với Duy, liệu có phải là tình yêu? Tao có nên đánh đổi một tình bạn đẹp đẽ ấy không? Sự quan tâm trong thầm lặng của Hải, tao có thể vứt bỏ nó, làm tổn thương cậu ấy không? Khoảng cách tuổi tác quá rõ ràng, tao có thể bỏ qua lời ra tiếng vào của dư luận mà đối diện được không? Tao thực sự…không thể hiểu nổi chính mình!
Chi im lặng, lắng nghe từng chút một. Hơn ai hết, Chi hiểu khi Hân không cười, nhưng cũng không thể khóc là khi cô đang buồn nhất. Cô thà để chính mình tổn thương, còn hơn khiến người quan trọng nhất với mình đau khổ. Liệu có thể nào, Hân không đưa ra lựa chọn?
Dù sao, Chi cũng cần xác định lại suy đoán của cô là đúng hay sai. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Chi.
Ngày hôm sau, Hân cùng Yến Nhi ngồi ăn sáng trong cantin, một ngày hiếm hoi cả hai cùng lúc không có tiết học sáng. Yến Nhi vẫn ba hoa chích chòe, nói không ngừng nghỉ bên cạnh, trong khi Hân chỉ ậm ừ, nghe là chính. Yến Nhi biết Hân đang vướng trong rắc rối, nên muốn Hân vui, không nề hà độc thoại, chỉ cần Hân thấy thoải mái.
Đang nói liên tu bất tận, một người hùng hổ tiến đến phá ngang
- Hân! Chiều nay 5 giờ đến sân bóng gặp tôi được không? Nhất định phải đến!
Yến Nhi ngậm chặt thìa trong miệng, hết nhìn Duy lại nhìn sang Hân đang cúi gằm mặt. Không khí cứ phải gọi là quá mức căng thẳng đi. Hân từ từ ngẩng mặt lên, nhìn Duy trong giây lát, rồi lại cúi xuống, nói nhỏ 1 câu:
- Được rồi!
Duy nghe được câu trả lời như ý, không ở lại lâu, lập tức đi ngay. Yến Nhi tò mò nhìn theo câu, không hiểu cái gì, nhún vai bỏ qua, tiếp tục mở băng. Nhưng lại lần nữa bị cắt ngang
- Hân, tôi muốn nói với Hân một chuyện, chiều nay lên sân thượng được chứ? 5 giờ!
Lần này thì Yến Nhi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô không nhìn Hải, chỉ chăm chăm theo dõi biểu hiện của Hân. Hân vẫn vô cảm như thế, vẫn không do dự, đồng ý với Hải, không thắc mắc câu nào. Hải đi luôn, hành động y chang Duy.
Yến Nhi không biết ai bày ra trò này, nhưng cô hiểu, lần này, hai người ấy đều muốn biết quyết định của Hân. Hân….sẽ lựa chọn ai đây? Chiều nay ai sẽ được gặp, ai sẽ phải chờ đợi trong tuyệt vọng?
- Còn anh, anh đang làm gì? – Hải nhàn nhạt hỏi vặn lại, không tỏ rõ thái độ gì
- Không phải việc của cậu! – Duy gằn giọng, cố kiềm nén cơn giận
- Anh không thấy Hân không thích hành động của anh sao? Em chỉ làm việc nên làm thôi! – Ngược lại, Hải vẫn giữ được sự bình tĩnh, lạnh lùng, thờ ơ thường ngày, không chút biến đổi
- Đó là vấn đề giữa tôi và Hân, tôi sẽ tự giải quyết!
Dứt lời, Duy nắm tay Hân, kéo đi. Không chịu thua, Hải cũng nhanh chóng đưa tay giữ chặt tay còn lại của Hân. Hai người lại tiếp tục nhìn nhau trừng trừng, thêm một cuộc đấu nữa diễn ra trong im lặng. Chỉ có một vấn đề. Có ai nhìn đến người đang đứng giữa chịu trận không?
Hân cố gắng tìm đủ mọi cách để hiểu thấu vấn đề giữa hai người vốn là anh em tốt này, nghĩ nát óc để có thể….giải thoát mình ra khỏi không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc này. Trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi chịu, hai người này mâu thuẫn cái gì sao không kéo nhau đi giải quyết, tại sao lại lôi cô vào? Hâm âm thầm kêu trời, tự hỏi những lúc này Chi đâu, Yến Nhi đâu, Trần Duy, Hoàng, Thiên đâu hết rồi????
Bộ não tự động phong tỏa nhận thức, bắt đầu mở cuộc họp bàn cá nhân. Như bao lần, Hân lại không để ý xung quanh, chìm trong suy nghĩ của chính mình, cứ để mặc hai tay bị kìm kẹp hai bên. Hải, Duy đã ngừng đấu nhãn, bắt đầu cuộc chiến đấu khẩu (lần 2):
- Cậu bỏ tay ra! – Duy lạnh giọng, ra lệnh
- Anh mới là người phải bỏ ra! – Hải không chịu lép vế, dù kém Duy 2 tuổi, nhưng vẫn mạnh mẽ đối đầu
Duy nóng mặt, không nghĩ ngợi, giơ tay vung nắm đấm hướng thẳng vào bụng Hải. Hải nhanh nhẹn né tránh, nhưng vì vướng tay Hân, nên cũng dính đòn, dù lực đánh đã thuyên giảm. Không thể kìm nén, cái đấm của Duy như ngòi nổ, Hải giơ tay lên, sẵn sàng đánh trả.
- Dừng lại! – Hân lao đến đứng chắn trước mặt Duy, hét lớn
Nắm tay Hải dừng giữa không trung khi chỉ còn cách mặt Hân một khoảng nhỏ. Duy sững sờ cúi xuống nhìn cô, có chút cảm động
- Đừng….đừng đánh nhau! – Hân lắp bắp, mặt tái xanh. Cô không biết chuyện gì xảy ra, nhưng khi thấy Hải định xông vào Duy, thân người cô đã lao ra trước cả suy nghĩ.
Hải hạ tay xuống, nhìn Hân trân trân. Sau đó không nói không rằng, quay lưng bước đi thẳng. Hân buông thõng hai tay, chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô đơn của Hải. Trong tích tắc Hải nhìn mình, cô đã thấy được đôi mắt nâu dần sẫm lại, mang theo tổn thương cực điểm. Không hiểu sao, Hân thấy tim mình nhói đau, mắt nhòe đi.
Duy ngạc nhiên nhìn Hân, không hiểu sao cô lại khóc, tay khẽ đưa lên muốn lau khô dòng nước mắt, nhưng Hân đã cản lại:
- Tôi muốn một mình! – Chỉ để lại một câu nói không âm điệu, Hân chùi mặt, chạy như bay về phía ký túc xá
Còn lại Duy đứng đó, không ngăn cản, không níu kéo, chỉ bất lực nhìn theo bóng dáng người con gái ấy, nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Cậu đã đến quá muộn, hay vốn dĩ phần thắng chưa bao giờ đứng về phía cậu?
Chi ôm một chồng báo cáo bước từng bước về phía văn phòng hội sinh viên một cách nặng nhọc. Chân bước, nhưng ánh mắt lại không tập trung, đầu óc cũng để trên mây. Vẫn còn may là đã an toàn về đến nơi, không ngã, không tai nạn. Chi mệt mỏi thả mình xuống ghế, lấy tay day day hai thái dương. Cả tuần nay đã ngập đầu trong công việc, giờ cũng được nghỉ ngơi, buổi trung thu diễn rta tốt đẹp, không vấn đề. Nhưng có vấn đề khác khiến Chi đau đầu hơn gấp nhiều lần chuyện công việc. Thở dài, Chi giật mình bởi cảm giác mát lạnh áp vào bên má
- Hi! – Trần Duy cười tươi, giơ cao lon nước cam mát lạnh lên cho Chi – Nghĩ gì tập trung quá vậy?
- Không có gì! Sao lại đến đây giờ này? – Chi mỉm cười nhẹ, đón lon nước ngọt
- Mấy ngày nay không gặp được, có chút nhớ! – Trần Duy ngồi xuống cạnh Duy, nói thẳng
Từ ngày chính thức thành một cặp với Chi, Trần Duy không ngại ngùng nói những lời tình cảm, thậm chí còn nói mặt không biến sắc. Ban đầu Chi khá dị ứng với sự thay đổi ấy, nhưng lâu dần cũng quen, không đẻ tâm nữa. Trầm mặc một hồi, Trần Duy bắt đầu:
- Chuyện của Hân….
- Đã nghe Yến Nhi kể rồi! – Chi thở dài cắt ngang– không thể ngờ rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy!
- Có vẻ như cả 3 không biết nên giải quyết thế nào! – Trần Duy cũng suy tư – tất cả giờ phụ thuộc vào Hân. Hân giờ ra sao?
- Không nói, không cười, cả ngày cứ thơ thẩn như trên mây, kém tập trung, rất hay lên sân thượng ngồi một mình! – Chi tóm tắt tình hình, càng nói càng thấy rơi vào ngõ cụt
Hai người nhanh chóng chìm vào im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Vấn đề liên quan đến những người bạn thân thiết, hơn nữa, nhờ có Hân, hai người mới đến được với nhau. Vậy nên….phần nào cũng muốn giúp đỡ, chỉ là không biết nên làm sao. Cùng thời gian, ở cantin cũng có hai người chụm đầu bàn thảo kế sách, cố gắng gỡ rối, nhưng lực bất tòng tâm (Hoàng + Yến Nhi).
Sân thượng
Từng làn gió thổi lướt qua nhè nhẹ dưới màu nắng đang nhạt dần. Hân chống tay vào lan can, nhìn bầu trời xanh biếc phía xa, từng đám mây nhẹ trôi, đầu óc trống rỗng. Ngay cả điểm nhìn cho đôi mắt cũng không có. Hân không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Hứng thú làm việc cũng không có chút nào. Lúc này, cô rất muốn được ở trong vòng tay của mẹ, được bày tỏ hết nỗi lòng, thoải mái thư giãn, thoải mái khóc, không cần e ngại điều gì. Nhưng hiện giờ đâu thể về nhà, hơn nữa, mẹ cô cũng không ở nhà.
Đứng bất động, chờ từng cơn gió táp vào mặt khiến mình tỉnh táo hơn, hình ảnh đôi mắt buồn của Hải lại thoáng qua trong suy nghĩ. Cả tuần rồi, cô không gặp Duy, càng không thấy bóng dáng Hải. Giờ thì cô không hiểu ai đang trốn ai nữa. Sau buổi hôm đó, dù ngoan cố đến đâu, Hân cũng buộc phải thừa nhận lời định tội của Yến Nhi. Cô quá vô tâm, không để ý đến tình cảm Duy dành cho mình, cứ ngỡ cậu chỉ coi mình là bạn. Cô tồi đến mức gạt bỏ những hành động đầy ý nghĩa của Hải, cứ một mực phủ nhận. Giờ thì hay rồi, cả hai đều dành tình cảm cho cô, nhưng cô lại ác độc khiến hai người anh em thân thiết trở thành đối địch. Cô phải làm sao?
Một người bước những bước chân nhẹ, tiến dần đến phía cô. Không ngoảnh mặt nhìn, Hân cũng biết đó là ai.
- Mày ổn chứ? – Chi nhìn ngắm bầu trời, hỏi vu vơ
- Mày nghĩ tao có thể ổn được không? – Hân cũng nói vu vơ
- Mày từng nói với tao, nghe theo lựa chọn của trái tim mình, đó là câu trả lời chính xác nhất!
-…………… – Hân im lặng không đáp, nhớ lại khi cô nói câu ấy với Chi
- Hay….trái tim mày chọn cả hai người? – Chi dò hỏi, quan sát thái độ của Hân
- Tao không biết! – Hân nói, vẻ mặt vẫn cứng nhắc một biểu cảm – tình bạn thân thiết của tao với Duy, liệu có phải là tình yêu? Tao có nên đánh đổi một tình bạn đẹp đẽ ấy không? Sự quan tâm trong thầm lặng của Hải, tao có thể vứt bỏ nó, làm tổn thương cậu ấy không? Khoảng cách tuổi tác quá rõ ràng, tao có thể bỏ qua lời ra tiếng vào của dư luận mà đối diện được không? Tao thực sự…không thể hiểu nổi chính mình!
Chi im lặng, lắng nghe từng chút một. Hơn ai hết, Chi hiểu khi Hân không cười, nhưng cũng không thể khóc là khi cô đang buồn nhất. Cô thà để chính mình tổn thương, còn hơn khiến người quan trọng nhất với mình đau khổ. Liệu có thể nào, Hân không đưa ra lựa chọn?
Dù sao, Chi cũng cần xác định lại suy đoán của cô là đúng hay sai. Một ý nghĩ vụt lóe lên trong đầu Chi.
Ngày hôm sau, Hân cùng Yến Nhi ngồi ăn sáng trong cantin, một ngày hiếm hoi cả hai cùng lúc không có tiết học sáng. Yến Nhi vẫn ba hoa chích chòe, nói không ngừng nghỉ bên cạnh, trong khi Hân chỉ ậm ừ, nghe là chính. Yến Nhi biết Hân đang vướng trong rắc rối, nên muốn Hân vui, không nề hà độc thoại, chỉ cần Hân thấy thoải mái.
Đang nói liên tu bất tận, một người hùng hổ tiến đến phá ngang
- Hân! Chiều nay 5 giờ đến sân bóng gặp tôi được không? Nhất định phải đến!
Yến Nhi ngậm chặt thìa trong miệng, hết nhìn Duy lại nhìn sang Hân đang cúi gằm mặt. Không khí cứ phải gọi là quá mức căng thẳng đi. Hân từ từ ngẩng mặt lên, nhìn Duy trong giây lát, rồi lại cúi xuống, nói nhỏ 1 câu:
- Được rồi!
Duy nghe được câu trả lời như ý, không ở lại lâu, lập tức đi ngay. Yến Nhi tò mò nhìn theo câu, không hiểu cái gì, nhún vai bỏ qua, tiếp tục mở băng. Nhưng lại lần nữa bị cắt ngang
- Hân, tôi muốn nói với Hân một chuyện, chiều nay lên sân thượng được chứ? 5 giờ!
Lần này thì Yến Nhi đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô không nhìn Hải, chỉ chăm chăm theo dõi biểu hiện của Hân. Hân vẫn vô cảm như thế, vẫn không do dự, đồng ý với Hải, không thắc mắc câu nào. Hải đi luôn, hành động y chang Duy.
Yến Nhi không biết ai bày ra trò này, nhưng cô hiểu, lần này, hai người ấy đều muốn biết quyết định của Hân. Hân….sẽ lựa chọn ai đây? Chiều nay ai sẽ được gặp, ai sẽ phải chờ đợi trong tuyệt vọng?
/105
|