Cuối tuần, Hân nhặt hết sách vở tài liệu vào trong ba lô, thay quần áo, để lại lời nhắn cho Chi, rồi hành quân về nhà. Mới có thông báo nghỉ ôn thi 2 tuần, Hân đã không do dự cuốn gói về nhà như thường lệ. Chỉ khi ở nhà, dưới sự giám sát chặt chẽ của ông anh cũng như của bố Hân mới học được. Năm nào bố Hân cũng ở nhà vào dịp cuối năm, tiện thể coi sóc nhà cửa, rồi tiện thể giám sát Hân học luôn.
Ăn cơm tối xong, Hân rủ rê bố lên sân thượng hóng mát. Bố Hân nhìn con gái, rồi gật đầu đồng ý. Ông rất ít khi tâm sự với anh em Hân, không như mẹ cô, nhưng với con mắt quan sát tinh tường của nhà khảo cổ học, ông biết Hân đang có tâm sự, muốn hỏi ý kiến ông. Sân thượng luôn là địa điểm ưa thích khi cô có bí mật gì đó. Từ hồi tiểu học lén thích một bạn trai, cho đến cấp hai bị kỷ luật ở trường vì can tội….chui hàng rào trốn ra ngoài chơi, đến cấp 3 bị gọi phụ huynh vì xích mích với bạn học (coi lại ngoại truyện: lần gặp đầu tiên, au không nhớ lắm cái tựa đề ^^). Hết thảy bí mật từ nhỏ tới lớn, sân thượng đều là nơi tiết lộ. Đối tượng có thể từ anh tra, bố, mẹ, hay thậm chí là Duy nóc nhà ngay bên cạnh.
Hân đưa ghế cho bố ngồi, xong xuôi ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm cao vợi, ánh sao chớp nháy không ngừng. Hân nói nhỏ:
- Lâu rồi nhà mình chưa đi dã ngoại bố nhỉ!
- Con vào đại học, hè năm nào cũng đi tình nguyện, rồi đi thăm thú nhà bạn bè, anh con lại hay đưa sinh viên đi thực tế, cũng 2 năm rồi chưa đi! – bố Hân khoanh tay, ngắm trời mây, tưởng nhớ lại ký ức ngày xưa, khi những đứa con còn í ới cãi nhau chọn địa điểm đi chơi
- Cũng đúng ha! – Hân nhoẻn miệng cười – Hay Tết năm nay đi đi bố?
- Có mấy ai đi dã ngoại mùa đông hả? – bố Hân xoa đầu cô, bật cười sảng khoái – nếu con muốn, cả nhà đi Sa Pa ngắm tuyết! Chỉ e khi đó con có kế hoạch riêng, lại từ chối thôi!
- Làm gì có chứ bố!
- Vậy nói cho bố nghe, dạo này có chuyện gì khiến con suy ngĩ thế? – bố Hân từ tốn vào vấn đề
Hân chần chừ. Vốn cô định tìm mẹ, nhưng hiện tại bà đang tham dự khóa thao giảng ở các trường trung học trong toàn quốc, nên không ở nhà. Hít sâu một hơi, Hân quyết định nói ra tất cả, từ việc quen biết Hải, những việc xảy ra giữa hai người, cho đến vụ tỏ tình của Duy, cảm xúc khó hiểu của cô. Bố Hân kiên nhẫn lắng nghe chăm chú. Kể xong, Hân hướng ánh mắt xáo động về phía bố, yếu ớt hỏi:
- Con phải làm thế nào đây bố?
Bố Hân nhìn cô trìu mếu, đưa tay bao trọn đôi tay cô con gái trong tay mình, điềm tĩnh kể chuyện:
- Ngày xưa, bố mẹ quen nhau thế nào con còn nhớ không?
- Nhớ! – Hân cười nhẹ khi nghĩ lại lời bố mẹ vẫn kể - bố quen mẹ khi đâm xe phải mẹ trên đường đi học!
- Ừ, đúng rồi! – Bố cô cũng cười, ánh mắt tràn ngập ấm áp, tình cảm vô bờ - nhờ vụ ấy, bố mẹ quen nhau, trở thành oan gia, gặp nhau ở đâu, cãi nhau ở đó. Nhưng có chuyện bố chưa nói. Ngày ấy, bố có một cô bạn quen nhau từ thủa nhỏ đến lớn, hai nhà ở sát cạnh nhau, cô ấy cùng bố trỉ qua tuổi thơ với nhau, bên nhau gắn bó đến nỗi hai gia đình còn có ý định làm thông gia!
Hân ngạc nhiên nhìn bố, nhưng không lên tiếng, cô chưa nghe ông nói đến mảng quá khứ này. Bố cô tiếp tục:
- Cả bố và cô ấy cũng nghĩ việc cả hai bên nhau là đương nhiên, vốn dĩ phải như thế. Nên dù có bị gán ghép trêu chọc cũng không phiền. Cho đến khi mẹ con xuất hiện. Từ những lần gặp nhau thường xuyên trên đường đi học, rồi đụng độ ở trường, sau đó thân nhau khi nào không hay, bố ít khi nói chuyện cùng cô ấy, tần suất gặp mẹ con còn nhiều hơn. Cô ấy giận, nhưng bố không biết lý do, lại chạy đi nhờ mẹ con tư vấn. Con biết sau đó thế nào không?
- Thế nào ạ? – Hân tò mò, câu chuyện của bố mẹ cứ như tiểu thuyết ý
- Vừa hỏi xong, mẹ con đã ném cho bố một câu “Không biết” rồi bỏ đi thẳng. Những ngày sau cũng tránh mặt bố! Bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cho đến khi không chịu nổi, bố tức giận yêu cầu cả hai giải thích lý do giận bố! Con đoán xem….. – ông lại tiếp tục chơi giải đố cùng Hân
- Đừng nói cả hai đều tỏ tình với bố nha! – Hân cười gập bụng trêu chọc bố
- Đúng rồi! – Ông gật đầu, khen ngợi cô con gái thông minh, Hân thì nghệt mặt, không tin đó là thật – cả hai đều nói thích bố, đều mong bố trả lời. Khi ấy, bố cuống lắm, không biết chọn ai. Một người là thanh mai trúc mã, một người từ oan gia thành bạn thân. Bố cứ chần chừ đưa câu trả lời, cho đến một hôm, cô bạn của bố buồn bã đến nói sắp chuyển trường, đi cùng gia đình vào trong Nam. Bố thấy đau lòng, quyết định sẽ nhận lời cô ấy. Vì khi đó, nghĩ đến chuyện không thể gặp cô ấy nữa, bao nhiêu băn khoăn trăn trở mang tên mẹ con đều biến mất khỏi tâm trí!
- Vậy là bố chọn cô ấy? Thế sao bây giờ….. – Hân cắt ngang lần 1, thấy câu chuyện có phần phức tạp, khó hiểu
- Ngày đi tiễn chân cô ấy, bố vừa đến sân bay, chưa kịp nói câu nào thì bạn học cùng đã chạy đến nói 1 tin thông báo cho cả đám! – bố Hân lờ câu hỏi của cô, lại kể chuyện
- Bố đến sân bay níu chân cô ấy à? – cắt ngang lần 2
- Để yên bố kể! – Bố Hân lừ mắt nhìn con gái – người bạn đó nói, mẹ con bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện!
- Tai nạn á? Tình tiết thường gặp thế! Thế mẹ…….à, con im đây, bố kể tiếp đi hihi! – Hân vừa mới tròn mắt bình luận được vài câu đã bị khí thế áp đảo của bố bắt ngậm chặt miệng, không được phép chen ngang thêm lần nữa
- Vừa nghe tin, bố không để ai nói thêm câu gì, chạy như bay về hướng bệnh viện. Bố đi xe đến, không phải chạy bộ! – bố Hân chú thích khi thấy cô định há miệng thắc mắc – một lần nữa, suy nghĩ của bố thay đổi. Đến khi ấy, bố mới xác định được chính xác trái tim mình hướng về đâu! Được rồi, con định hỏi gì?
Bố Hân thở dài bất lực khi thấy cô cứ nhấp nhổm ở bên cạnh, như cố kiềm chế cơn bão thắc mắc vậy. Được mở lời, Hân nhanh chóng hỏi:
- Tai nạn của mẹ là sao vậy ạ?
- Con kiên nhẫn thì bố đã kể đến chỗ đó rồi! – bố Hân cốc đầu cô, trách móc – mẹ con không bị tai nạn, chỉ là đang trên đường thì thấy có người bị xe đâm, mẹ con chạy đến gọi cấp cứu rồi đi cùng thôi! Nhưng người bạn đó lại nghe không rõ chuyện đã vội chạy đến thông báo, khiến mọi người hiểu nhầm
- Còn cô ấy? Bạn bố ý?
- Sau đó bố đành gọi điện xin lỗi khi cô ấy đã ổn định trong Nam! Bố thừa nhận rằng người bố yêu là mẹ con, bố chỉ coi cô ấy là bạn thân!
- Cô ấy nói sao ạ? Mẹ nói sao ạ? – Hân hỏi liền tù tì để bố giải đáp một thể
- Cô ấy nói đã biết trước bố quyết định như vây, còn tiết lộ cô ấy chủ động xin gia đình vào Nam để…quên bố! (ui, lãng mạn chết được ^^). Rồi còn chúc bố hạnh phúc nữa. Mẹ con dĩ nhiên là đồng ý làm người yêu bố rồi, còn hỏi sao!
- Chà, ra là vậy! – Hân gật gật đầu – hiện giờ cô ấy thế nào, bố có gặp cô ấy lần nào chưa?
- Có chứ! Cô ấy tham dự lễ cưới của bố, bố cùng mẹ có vào Nam một vài lần thăm gia đình cô ấy nữa! Cô ấy có hai đứa con trai, cũng xêm xêm tuổi con với anh Bảo đấy!
- Ừm hửm! – Hân xoa cằm – vậy bố kể lại cho con làm gì? (ặc >_<)
- Chưa hiểu sao? – bố cô cười, quay đầu nhìn thẳng vào cô, nói chậm rãi – tình cảm là thứ rất khó đoán định, con sẽ rất dễ nhầm lẫn tình thân, tình bạn, tình yêu. Ngay cả khi con là người lý trí, hay tình cảm thì vẫn có thể nhầm lẫn. Cái na ná tình yêu vốn nhiều hơn tình yêu chân chính. Khi con và Duy đã có khoảng thời gian quá lâu gần nhau, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc con nhận diện thứ tình cảm khác đến với mình! Con đừng băn khoăn vấn đề con quen ai lâu hơn để quyết định. Thời gian không chứng minh được gì, cứ nhìn lại chuyện của bố con sẽ hiểu. Thả lỏng tâm trí, nhắm mắt lại, nghĩ đến khi con vui, con buồn, khi cười, khóc, ai là người xuất hiện trong tâm trí con, ngay cả những khi sợ hãi nữa!
- Nhưng…..con nghĩ đến cả hai thì sao? – Hân rụt rè nêu giả thiết
- Con nghĩ đến cả hai thật à? – bố cô hỏi lại, yêu cầu cô nghĩ kỹ hơn
- Lúc người này, lúc người kia…. – Hân nghiêng đầu, lẩm bẩm
- Con đừng có nghĩ xem ai trải qua nhiều kỷ niệm hay biến cố với mình hơn! – bố Hân khuyên nhủ - như vậy thì con càng không tìm được đáp án, lại không công bằng cho cả hai. Con nghĩ cậu bé kia có một năm ngắn ngủi sẽ thắng Duy ở cạnh con những 5 năm sao? Vấn đề của con đó là suy nghĩ quá nhiều, nên dễ bị loạn!
- Vậy con phải làm sao? Kêu hai người đó tự gây tai nạn, để coi con đau lòng vì ai hơn à? – Hân chun mũi nói
Bố Hân thở dài cái thượt, lấy tay bóp trán. Sao con gái ông lại có ý tưởng kỳ quái thế chứ? Thật là, chả bù con trai, nói đâu hiểu đó, chưa gì cấp 3 đã như ông cụ non, hiểu hết tình yêu là gì.
- Tình yêu là….khi người đó đau, con cũng thấy đau! – Một giọng nói vang lên sau lưng khiến hai bố con Hân giật mình ngoái lại
Ăn cơm tối xong, Hân rủ rê bố lên sân thượng hóng mát. Bố Hân nhìn con gái, rồi gật đầu đồng ý. Ông rất ít khi tâm sự với anh em Hân, không như mẹ cô, nhưng với con mắt quan sát tinh tường của nhà khảo cổ học, ông biết Hân đang có tâm sự, muốn hỏi ý kiến ông. Sân thượng luôn là địa điểm ưa thích khi cô có bí mật gì đó. Từ hồi tiểu học lén thích một bạn trai, cho đến cấp hai bị kỷ luật ở trường vì can tội….chui hàng rào trốn ra ngoài chơi, đến cấp 3 bị gọi phụ huynh vì xích mích với bạn học (coi lại ngoại truyện: lần gặp đầu tiên, au không nhớ lắm cái tựa đề ^^). Hết thảy bí mật từ nhỏ tới lớn, sân thượng đều là nơi tiết lộ. Đối tượng có thể từ anh tra, bố, mẹ, hay thậm chí là Duy nóc nhà ngay bên cạnh.
Hân đưa ghế cho bố ngồi, xong xuôi ngẩng đầu ngắm bầu trời đêm cao vợi, ánh sao chớp nháy không ngừng. Hân nói nhỏ:
- Lâu rồi nhà mình chưa đi dã ngoại bố nhỉ!
- Con vào đại học, hè năm nào cũng đi tình nguyện, rồi đi thăm thú nhà bạn bè, anh con lại hay đưa sinh viên đi thực tế, cũng 2 năm rồi chưa đi! – bố Hân khoanh tay, ngắm trời mây, tưởng nhớ lại ký ức ngày xưa, khi những đứa con còn í ới cãi nhau chọn địa điểm đi chơi
- Cũng đúng ha! – Hân nhoẻn miệng cười – Hay Tết năm nay đi đi bố?
- Có mấy ai đi dã ngoại mùa đông hả? – bố Hân xoa đầu cô, bật cười sảng khoái – nếu con muốn, cả nhà đi Sa Pa ngắm tuyết! Chỉ e khi đó con có kế hoạch riêng, lại từ chối thôi!
- Làm gì có chứ bố!
- Vậy nói cho bố nghe, dạo này có chuyện gì khiến con suy ngĩ thế? – bố Hân từ tốn vào vấn đề
Hân chần chừ. Vốn cô định tìm mẹ, nhưng hiện tại bà đang tham dự khóa thao giảng ở các trường trung học trong toàn quốc, nên không ở nhà. Hít sâu một hơi, Hân quyết định nói ra tất cả, từ việc quen biết Hải, những việc xảy ra giữa hai người, cho đến vụ tỏ tình của Duy, cảm xúc khó hiểu của cô. Bố Hân kiên nhẫn lắng nghe chăm chú. Kể xong, Hân hướng ánh mắt xáo động về phía bố, yếu ớt hỏi:
- Con phải làm thế nào đây bố?
Bố Hân nhìn cô trìu mếu, đưa tay bao trọn đôi tay cô con gái trong tay mình, điềm tĩnh kể chuyện:
- Ngày xưa, bố mẹ quen nhau thế nào con còn nhớ không?
- Nhớ! – Hân cười nhẹ khi nghĩ lại lời bố mẹ vẫn kể - bố quen mẹ khi đâm xe phải mẹ trên đường đi học!
- Ừ, đúng rồi! – Bố cô cũng cười, ánh mắt tràn ngập ấm áp, tình cảm vô bờ - nhờ vụ ấy, bố mẹ quen nhau, trở thành oan gia, gặp nhau ở đâu, cãi nhau ở đó. Nhưng có chuyện bố chưa nói. Ngày ấy, bố có một cô bạn quen nhau từ thủa nhỏ đến lớn, hai nhà ở sát cạnh nhau, cô ấy cùng bố trỉ qua tuổi thơ với nhau, bên nhau gắn bó đến nỗi hai gia đình còn có ý định làm thông gia!
Hân ngạc nhiên nhìn bố, nhưng không lên tiếng, cô chưa nghe ông nói đến mảng quá khứ này. Bố cô tiếp tục:
- Cả bố và cô ấy cũng nghĩ việc cả hai bên nhau là đương nhiên, vốn dĩ phải như thế. Nên dù có bị gán ghép trêu chọc cũng không phiền. Cho đến khi mẹ con xuất hiện. Từ những lần gặp nhau thường xuyên trên đường đi học, rồi đụng độ ở trường, sau đó thân nhau khi nào không hay, bố ít khi nói chuyện cùng cô ấy, tần suất gặp mẹ con còn nhiều hơn. Cô ấy giận, nhưng bố không biết lý do, lại chạy đi nhờ mẹ con tư vấn. Con biết sau đó thế nào không?
- Thế nào ạ? – Hân tò mò, câu chuyện của bố mẹ cứ như tiểu thuyết ý
- Vừa hỏi xong, mẹ con đã ném cho bố một câu “Không biết” rồi bỏ đi thẳng. Những ngày sau cũng tránh mặt bố! Bố không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, cho đến khi không chịu nổi, bố tức giận yêu cầu cả hai giải thích lý do giận bố! Con đoán xem….. – ông lại tiếp tục chơi giải đố cùng Hân
- Đừng nói cả hai đều tỏ tình với bố nha! – Hân cười gập bụng trêu chọc bố
- Đúng rồi! – Ông gật đầu, khen ngợi cô con gái thông minh, Hân thì nghệt mặt, không tin đó là thật – cả hai đều nói thích bố, đều mong bố trả lời. Khi ấy, bố cuống lắm, không biết chọn ai. Một người là thanh mai trúc mã, một người từ oan gia thành bạn thân. Bố cứ chần chừ đưa câu trả lời, cho đến một hôm, cô bạn của bố buồn bã đến nói sắp chuyển trường, đi cùng gia đình vào trong Nam. Bố thấy đau lòng, quyết định sẽ nhận lời cô ấy. Vì khi đó, nghĩ đến chuyện không thể gặp cô ấy nữa, bao nhiêu băn khoăn trăn trở mang tên mẹ con đều biến mất khỏi tâm trí!
- Vậy là bố chọn cô ấy? Thế sao bây giờ….. – Hân cắt ngang lần 1, thấy câu chuyện có phần phức tạp, khó hiểu
- Ngày đi tiễn chân cô ấy, bố vừa đến sân bay, chưa kịp nói câu nào thì bạn học cùng đã chạy đến nói 1 tin thông báo cho cả đám! – bố Hân lờ câu hỏi của cô, lại kể chuyện
- Bố đến sân bay níu chân cô ấy à? – cắt ngang lần 2
- Để yên bố kể! – Bố Hân lừ mắt nhìn con gái – người bạn đó nói, mẹ con bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện!
- Tai nạn á? Tình tiết thường gặp thế! Thế mẹ…….à, con im đây, bố kể tiếp đi hihi! – Hân vừa mới tròn mắt bình luận được vài câu đã bị khí thế áp đảo của bố bắt ngậm chặt miệng, không được phép chen ngang thêm lần nữa
- Vừa nghe tin, bố không để ai nói thêm câu gì, chạy như bay về hướng bệnh viện. Bố đi xe đến, không phải chạy bộ! – bố Hân chú thích khi thấy cô định há miệng thắc mắc – một lần nữa, suy nghĩ của bố thay đổi. Đến khi ấy, bố mới xác định được chính xác trái tim mình hướng về đâu! Được rồi, con định hỏi gì?
Bố Hân thở dài bất lực khi thấy cô cứ nhấp nhổm ở bên cạnh, như cố kiềm chế cơn bão thắc mắc vậy. Được mở lời, Hân nhanh chóng hỏi:
- Tai nạn của mẹ là sao vậy ạ?
- Con kiên nhẫn thì bố đã kể đến chỗ đó rồi! – bố Hân cốc đầu cô, trách móc – mẹ con không bị tai nạn, chỉ là đang trên đường thì thấy có người bị xe đâm, mẹ con chạy đến gọi cấp cứu rồi đi cùng thôi! Nhưng người bạn đó lại nghe không rõ chuyện đã vội chạy đến thông báo, khiến mọi người hiểu nhầm
- Còn cô ấy? Bạn bố ý?
- Sau đó bố đành gọi điện xin lỗi khi cô ấy đã ổn định trong Nam! Bố thừa nhận rằng người bố yêu là mẹ con, bố chỉ coi cô ấy là bạn thân!
- Cô ấy nói sao ạ? Mẹ nói sao ạ? – Hân hỏi liền tù tì để bố giải đáp một thể
- Cô ấy nói đã biết trước bố quyết định như vây, còn tiết lộ cô ấy chủ động xin gia đình vào Nam để…quên bố! (ui, lãng mạn chết được ^^). Rồi còn chúc bố hạnh phúc nữa. Mẹ con dĩ nhiên là đồng ý làm người yêu bố rồi, còn hỏi sao!
- Chà, ra là vậy! – Hân gật gật đầu – hiện giờ cô ấy thế nào, bố có gặp cô ấy lần nào chưa?
- Có chứ! Cô ấy tham dự lễ cưới của bố, bố cùng mẹ có vào Nam một vài lần thăm gia đình cô ấy nữa! Cô ấy có hai đứa con trai, cũng xêm xêm tuổi con với anh Bảo đấy!
- Ừm hửm! – Hân xoa cằm – vậy bố kể lại cho con làm gì? (ặc >_<)
- Chưa hiểu sao? – bố cô cười, quay đầu nhìn thẳng vào cô, nói chậm rãi – tình cảm là thứ rất khó đoán định, con sẽ rất dễ nhầm lẫn tình thân, tình bạn, tình yêu. Ngay cả khi con là người lý trí, hay tình cảm thì vẫn có thể nhầm lẫn. Cái na ná tình yêu vốn nhiều hơn tình yêu chân chính. Khi con và Duy đã có khoảng thời gian quá lâu gần nhau, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc con nhận diện thứ tình cảm khác đến với mình! Con đừng băn khoăn vấn đề con quen ai lâu hơn để quyết định. Thời gian không chứng minh được gì, cứ nhìn lại chuyện của bố con sẽ hiểu. Thả lỏng tâm trí, nhắm mắt lại, nghĩ đến khi con vui, con buồn, khi cười, khóc, ai là người xuất hiện trong tâm trí con, ngay cả những khi sợ hãi nữa!
- Nhưng…..con nghĩ đến cả hai thì sao? – Hân rụt rè nêu giả thiết
- Con nghĩ đến cả hai thật à? – bố cô hỏi lại, yêu cầu cô nghĩ kỹ hơn
- Lúc người này, lúc người kia…. – Hân nghiêng đầu, lẩm bẩm
- Con đừng có nghĩ xem ai trải qua nhiều kỷ niệm hay biến cố với mình hơn! – bố Hân khuyên nhủ - như vậy thì con càng không tìm được đáp án, lại không công bằng cho cả hai. Con nghĩ cậu bé kia có một năm ngắn ngủi sẽ thắng Duy ở cạnh con những 5 năm sao? Vấn đề của con đó là suy nghĩ quá nhiều, nên dễ bị loạn!
- Vậy con phải làm sao? Kêu hai người đó tự gây tai nạn, để coi con đau lòng vì ai hơn à? – Hân chun mũi nói
Bố Hân thở dài cái thượt, lấy tay bóp trán. Sao con gái ông lại có ý tưởng kỳ quái thế chứ? Thật là, chả bù con trai, nói đâu hiểu đó, chưa gì cấp 3 đã như ông cụ non, hiểu hết tình yêu là gì.
- Tình yêu là….khi người đó đau, con cũng thấy đau! – Một giọng nói vang lên sau lưng khiến hai bố con Hân giật mình ngoái lại
/105
|