Rất nhanh, Lam Diệp Phù trèo được lên tầng 4, thoát khỏi cảnh vệ nghiêm ngặt
Bước chân lên cửa sổ sát đất, cô nhảy xuống
Cũng may đi? Cửa sổ hiện tại đang mở
Thế nhưng, có vẻ mọi việc không được hoành tráng như cô dự định. Lúc nhảy xuống, cô bị trượt chân ngã xuống, sấp mặt xuống nền gạch bóng loáng
Hi...hi vọng không có ai!
Lam tiểu thư? Âm thanh của người thứ hai vang bên tai, kèm theo sự nghi hoặc ngây ngô trong tiếng than thầm oán trách của Lam Diệp Phù
Cho ngươi miệng cẩu a!
Lam tiểu thư? Phong Triệt không nghe thấy âm thanh, thắc mắc hỏi lại lần thứ hai Ngài là...làm sao vào được đây?
Anh ngước lên nhìn cửa sổ to đùng đằng sau cô Sẽ không phải...trèo vào chứ?
Lam Diệp Phù khóc không ra nước mắt
Cô không phải sẽ dự định xuất hiện một cách hoành tráng sao? Không phải sẽ là hình tượng soái tỉ đứng bên cửa sổ, vạt áo tung bay, sự xuất hiện như ảo như thật sao a?
Hiện tại...là dáng vẻ mất mặt thế nào?
À...à...tôi...thực ra tôi... Lam Diệp Phù tự dưng chột dạ ấp úng không nói nên lời
Vì cái gì chứ? Tại sao cứ phải đè lúc này xuất hiện?
Tòa nhà này không phải rất to sao? Tầng này không phải rộng sao? Không phải có rất nhiều cửa sổ sao?
Vì cái gì?
Tôi... Cô từ từ ngước mặt lên
Đứng cách cô 2 mét là Phong Triệt đang hơi khom người xuống, mà một thân phong thái tiêu sái cái người người kia là đứng ngay đằng sau
Nam Cung Tử Phi có vẻ rất thích mặc đồ đen, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng dài và mang một chiếc kính râm đen trên mặt, đứng bên cạnh và đằng sau là mấy tên to cao cũng vận toàng đồ đen, đứng nghiêm chỉnh, mặt căng cứng, bộ dáng như lâm đại địch
Cô quả thực nhìn ra xã hội đen!
Cũng cảm thấy...càng ngày càng xa cách hắn!
Thiếu gia...thiếu gia...có kẻ đột nhập! Lại mấy tên vệ sĩ nữa hồng hộ chạy tới, nhìn thấy cô lạ mặt liền xác định
Lam Diệp Phù nhanh chân bò dậy, đi lại bên cạnh Nam Cung Tử Phi đứng nép bên người hắn, ló mặt ra nhìn đám người kia
Mấy tên mới chạy đến nhìn thấy vậy cũng ngừng lại, thầm nuốt nước bọt
Hàn khí của nam nhân này quá đáng sợ, mà nữ nhân kia liền dám đứng bên cạnh hắn?
Hơn nữa những tên vệ sĩ bên cạnh không có ngăn cản?
Một tên trong số đó mạnh dạn tiến lên Vị tiểu thư này, cô trèo tường vào?
Cái đó...tôi biết hắn! Lam Diệp Phù chọt chọt vào tay Nam Cung Tử Phi
Nói gì đi! Làm ơn! Hãy nể tình cô và hắn đã quen nhau lâu như vậy, mở miệng nói vài chữ đi!
Đúng không? Cô dè dặt hỏi hắn, bồn chồn sợ hắn nói không
Mấy tên mới chạy đến cũng nghiêng đầu chờ hắn xác định, giống như thể chờ trực hắn phủ nhận để xách cô đi
Đúng! Tôi quen cô ấy! Nam Cung Tử Phi gật đầu. Mấy tên kia thấy thế, cũng không dám hỏi gì nữa rồi bỏ đi
Em đến? Hắn nghiêng đầu về phía cô hỏi, như thể muốn xác nhận rằng cô thực sự ở đây
Tôi... Cô ấp úng, đi ra xa một chút Phẫu thuật tốt!
Hắn nghe thấy vậy, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền mỉm cười Không nghĩ em sẽ đến!
Này, Nam Cung đại thiếu gia! Tôi nói anh...bổn bảo bảo đây đã là quá nhân từ rồi! Anh lừa đối tôi, vậy mà tôi vẫn lặn lội đến đây. Anh xem, máy bay sắp cất cánh rồi. A...chỉ còn 5 phút! Cô trở lại dáng vẻ hùng hổ Tôi đi đây!
Khoan đã! Hắn nói
Này Nam Cung Tử Phi, tôi sắp... Lam Diệp Phù có chút bực bội
Tên của tôi dài như vậy, em xác định cứ muốn gọi như thế? Hắn cười cười
Thì có sao? Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại!
Thế...à? Hắn cũng không có biểu tình buồn bực, ra hiệu cho vệ sĩ đưa một cái hộp đến, sau đó cầm cái hộp đưa đến chỗ cô
Lam Diệp Phù nhìn hắn tiến lại gần, nghi hoặc
Sẽ không phải cô không tôn trọng hắn, định thủ tiêu đi?
Thế nhưng...là cô nghĩ nhiều rồi! Cái hộp kia thực sự là hộp quà!
Nam Cung Tử Phi bước đến trước mặt cô, nâng cái hộp lên, dịu dàng mỉm cười, trong ánh mắt đều ôn hòa như nước Chúc mừng sinh nhật em!
Bước chân lên cửa sổ sát đất, cô nhảy xuống
Cũng may đi? Cửa sổ hiện tại đang mở
Thế nhưng, có vẻ mọi việc không được hoành tráng như cô dự định. Lúc nhảy xuống, cô bị trượt chân ngã xuống, sấp mặt xuống nền gạch bóng loáng
Hi...hi vọng không có ai!
Lam tiểu thư? Âm thanh của người thứ hai vang bên tai, kèm theo sự nghi hoặc ngây ngô trong tiếng than thầm oán trách của Lam Diệp Phù
Cho ngươi miệng cẩu a!
Lam tiểu thư? Phong Triệt không nghe thấy âm thanh, thắc mắc hỏi lại lần thứ hai Ngài là...làm sao vào được đây?
Anh ngước lên nhìn cửa sổ to đùng đằng sau cô Sẽ không phải...trèo vào chứ?
Lam Diệp Phù khóc không ra nước mắt
Cô không phải sẽ dự định xuất hiện một cách hoành tráng sao? Không phải sẽ là hình tượng soái tỉ đứng bên cửa sổ, vạt áo tung bay, sự xuất hiện như ảo như thật sao a?
Hiện tại...là dáng vẻ mất mặt thế nào?
À...à...tôi...thực ra tôi... Lam Diệp Phù tự dưng chột dạ ấp úng không nói nên lời
Vì cái gì chứ? Tại sao cứ phải đè lúc này xuất hiện?
Tòa nhà này không phải rất to sao? Tầng này không phải rộng sao? Không phải có rất nhiều cửa sổ sao?
Vì cái gì?
Tôi... Cô từ từ ngước mặt lên
Đứng cách cô 2 mét là Phong Triệt đang hơi khom người xuống, mà một thân phong thái tiêu sái cái người người kia là đứng ngay đằng sau
Nam Cung Tử Phi có vẻ rất thích mặc đồ đen, khoác bên ngoài một chiếc áo choàng dài và mang một chiếc kính râm đen trên mặt, đứng bên cạnh và đằng sau là mấy tên to cao cũng vận toàng đồ đen, đứng nghiêm chỉnh, mặt căng cứng, bộ dáng như lâm đại địch
Cô quả thực nhìn ra xã hội đen!
Cũng cảm thấy...càng ngày càng xa cách hắn!
Thiếu gia...thiếu gia...có kẻ đột nhập! Lại mấy tên vệ sĩ nữa hồng hộ chạy tới, nhìn thấy cô lạ mặt liền xác định
Lam Diệp Phù nhanh chân bò dậy, đi lại bên cạnh Nam Cung Tử Phi đứng nép bên người hắn, ló mặt ra nhìn đám người kia
Mấy tên mới chạy đến nhìn thấy vậy cũng ngừng lại, thầm nuốt nước bọt
Hàn khí của nam nhân này quá đáng sợ, mà nữ nhân kia liền dám đứng bên cạnh hắn?
Hơn nữa những tên vệ sĩ bên cạnh không có ngăn cản?
Một tên trong số đó mạnh dạn tiến lên Vị tiểu thư này, cô trèo tường vào?
Cái đó...tôi biết hắn! Lam Diệp Phù chọt chọt vào tay Nam Cung Tử Phi
Nói gì đi! Làm ơn! Hãy nể tình cô và hắn đã quen nhau lâu như vậy, mở miệng nói vài chữ đi!
Đúng không? Cô dè dặt hỏi hắn, bồn chồn sợ hắn nói không
Mấy tên mới chạy đến cũng nghiêng đầu chờ hắn xác định, giống như thể chờ trực hắn phủ nhận để xách cô đi
Đúng! Tôi quen cô ấy! Nam Cung Tử Phi gật đầu. Mấy tên kia thấy thế, cũng không dám hỏi gì nữa rồi bỏ đi
Em đến? Hắn nghiêng đầu về phía cô hỏi, như thể muốn xác nhận rằng cô thực sự ở đây
Tôi... Cô ấp úng, đi ra xa một chút Phẫu thuật tốt!
Hắn nghe thấy vậy, hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền mỉm cười Không nghĩ em sẽ đến!
Này, Nam Cung đại thiếu gia! Tôi nói anh...bổn bảo bảo đây đã là quá nhân từ rồi! Anh lừa đối tôi, vậy mà tôi vẫn lặn lội đến đây. Anh xem, máy bay sắp cất cánh rồi. A...chỉ còn 5 phút! Cô trở lại dáng vẻ hùng hổ Tôi đi đây!
Khoan đã! Hắn nói
Này Nam Cung Tử Phi, tôi sắp... Lam Diệp Phù có chút bực bội
Tên của tôi dài như vậy, em xác định cứ muốn gọi như thế? Hắn cười cười
Thì có sao? Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại!
Thế...à? Hắn cũng không có biểu tình buồn bực, ra hiệu cho vệ sĩ đưa một cái hộp đến, sau đó cầm cái hộp đưa đến chỗ cô
Lam Diệp Phù nhìn hắn tiến lại gần, nghi hoặc
Sẽ không phải cô không tôn trọng hắn, định thủ tiêu đi?
Thế nhưng...là cô nghĩ nhiều rồi! Cái hộp kia thực sự là hộp quà!
Nam Cung Tử Phi bước đến trước mặt cô, nâng cái hộp lên, dịu dàng mỉm cười, trong ánh mắt đều ôn hòa như nước Chúc mừng sinh nhật em!
/124
|