Gần đây đã xảy ra hai chuyện lớn, một chuyện tốt, một chuyện xấu.
Chuyện tốt là sau sự kiện “heo bu cải trắng”, thái độ của Tiêu Long Vũ đối với tôi đã thay đổi rất nhiều. Vừa không đằng đằng sát khí như lần gặp nhau đầu tiên, vừa không dùng giọng điệu khiến người ta ê răng nói chuyện với tôi. Tuy rằng anh ta vẫn tìm tôi gây phiền phức, châm chọc khiêu khích, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước kia nhiều. Nếu không phải trong ánh mắt anh ta mỗi lần nhìn tôi đều mang theo vẻ xem thường và khinh bỉ như nhìn ruồi bọ, thì tôi gần như đã nghĩ rằng anh ta yêu tôi rồi. Đây cũng là một kiểu bệnh tinh thần đấy!
Chuyện xấu là sau khi khỏi bệnh lạ nước lạ cái xuyên không thì tôi bắt đầu luyện võ. Người hướng dẫn tôi là Tra Chí Cực.
Càng bi kịch hơn là trước mỗi lần bắt đầu huấn luyện, Tra Chí Cực sẽ khua chiêng gõ trống khắp một vòng đạo trường: “Mọi người ngừng ăn ngừng uống ~~~ ngồi trong phòng không nên ra ngoài ~~~ tiểu sư muội sắp luyện cônggggggg!!”
Gõ xong một vòng, bốn phía vắng vẻ trống không, ánh mắt của anh ta sẽ dính chặt lấy tôi.
Tôi run bắn lên.
Voldemort leo lên vai anh ta, đôi mắt thâm thúy nhìn tôi. Dường như tôi có thể thấy trong mắt nó vẻ ‘vui sướng khi người gặp họa’.
Quả không sai. Tra Chí Cực nâng tay lên dứt khoát sai tôi chạy hai mươi vòng quanh đạo trường. Tôi nhẩm tính, chắc khoảng 5000 mét. Đối với một người chưa qua bài thi chạy 800 mét như tôi thì chẳng có gì đau khổ bằng 5000 mét này. Khi chạy đến vòng cuối cùng, dường như tôi nhìn thấy ông nội đã qua đời đứng bên bờ sông Vong Xuyên vẫy tay với tôi: “Đến đây. . . . .Đến đây nào Tiểu Quách Quách ~~~”
Chạy xong hai mươi vòng, tôi quay về chỗ cũ, ngã vật xuống đất, hai chân như bị cắt đứt, cổ họng như bị thiêu đốt, hai mắt đẫm lệ mông lung.
Đại sư huynh làm bộ muốn kéo tôi dậy.”Chạy xong thì đừng nằm xuống, đứng lên!”
Tôi mắt nửa mở, mê mang nhìn anh ta: “Đại sư huynh. . . . . . Muội. . . . . . Không được. . . . . . Muội hình như đến Vong Xuyên rồi, còn nhìn thấy cả Mạnh Bà nữa. . . . . . Mạnh Bà có gương mặt như một người đàn ông, một bên vai còn có cả con mèo vàng to. . . . . .”
Mới nói được đến đấy, Voldemort liền nhảy lên mặt tôi, tát cho tôi một phát thật mạnh.
Tôi lập tức tỉnh lại.
. . . . . . Nó, nó muốn tạo phản hả? ! Đúng là hổ xuống đồng bằng bị mèo bắt nạt! =皿=
Tuy giờ tôi đang mất hết nội công giống con hổ già không có răng, nhưng vẫn còn uy thế. Tôi hung ác trợn mắt lườm Voldemort, cả người nó lập tức run rẩy, lông dựng đứng cả lên.
Nhưng một giây sau, nó liền xoay người kêu khóc meo meo nhào vào lòng Tra Chí Cực, cọ trái cọ phải, mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía tôi như đang lên án hành vi độc ác của tôi. Vẻ mặt vô cùng oan ức, đau lòng muốn chết.
Nhất định là nó thấy Tra Chí Cực ở đây, biết tôi không dám động vào nó, cho nên mới vênh váo như thế.
Thấy vậy, tôi thở hổn hển, tức giận công dạ dày, cuối cùng không nhịn được, nghiêng người nôn sạch ruột với nho khô ăn lúc sáng.
———— tôi là đường phân cách nghe tôi từ từ nói về con mèo thích JQ với người ————
Quan hệ giữa Voldemort và Tra Chí Cực rất tốt, dù nó là một con mèo sợ nước nhưng lại sẵn lòng xuống sông bắt cá cho anh ta! Đám cá trong con sông kia bị nó ám ảnh tới mức cả ngày đều sống trong sợ hãi, không dám nổi lên mặt nước chỉ dám lặn dưới đáy sông.
Nói đến mối tình ngang trái của Voldemort và Tra Chí Cực thì phải quay về ba năm trước.
“Vào một đêm mưa lạnh lẽo vắng lặng, thiếu niên theo đuổi ước mơ học võ kết thúc một ngày luyện tập, phát hiện ra ở trước cửa đạo trường có một con mèo nhỏ đang run rẩy. Anh ta mềm lòng thương tiếc, đưa nó về nhà. Không ngờ con mèo nhỏ đáng yêu kia sau này không muốn đi nữa. Từ đây, một người một mèo, thần tiên quyến lữ, ngao du giang hồ, trở thành một truyền kỳ vĩnh hằng của giới võ lâm . . . . . .”
. . . . . . Bạn nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy với bạn sao?
Ngây thơ quá đấy!
Theo như sư phụ nói, ba năm trước, một ngày nọ Tra Chí Cực tao nhã lịch sự nhìn thấy một con mèo vàng ở ven đường thì anh ta bắt đầu sống trong thế giới loài mèo, hận không thể biến hết những người xung quanh thành mèo. Hơn nữa mấy ngày liên tục cứ cách nửa chén trà nhỏ lại điên cuồng chém gió câu “Tôi nói cho các người biết, loài mèo này. . . . . .”
Bốn ngày sau, khi mọi người sắp sụp đổ thì họ nhặt được một con mèo nhỏ từ ven đường về, để anh ta gửi gắm tình yêu ngập thành sông của mình vào nó.
Con mèo cái đó chính là Voldemort.
Từ đây, mọi người ở đạo trường Kế Môn liền sống trong hoành cảnh ngôn ngữ như sau:
“Tinh thần Meo Meo hôm nay rất tốt, buổi sáng gọi nó dậy nó không ngừng liếm tay ta.”
“Meo Meo học được cách mở cửa rồi.”
“Meo Meo mấy hôm nay hình như béo lên, đẹp lắm.”
“Meo Meo. . . . . .”
Đại sư huynh hiền lương thục đức đoan trang dè dặt ơi, huynh đi đâu rồi, mau trở về đi. . . . . .
Vì thế, trong một thời gian rất dài mọi người cứ nghe đến mèo lại thấy buồn nôn. Mọi người nhất trí khi không có mặt Tra Chí Cực thì không được nói bất cứ cái gì liên quan đến mèo. Kết quả là có lần sư phụ ra ngoài họp mặt, gặp chưởng môn phái Thiếu Dương, chưởng môn giới thiệu với ông: “Thiên Nam huynh, đây là đồ nhi ta mới thu nhận, Mao Mâu.”
Sư phụ: “Ọe. . . . . .”
Chưởng môn phái Thiếu Dương: “. . . . . .”
Nhưng dù thế nào thì đồng chí Voldemort vẫn có chút cống hiến cho công cuộc giữ gìn đạo trường yên ổn hòa bình phát triển. Nó có ảnh hưởng quyết định đến kế hoạch “Cuộc chiến trốn Ngụy Ba Như” của Tra Chí Cực, là nhân vật quan trọng không thể thiếu được.
Trong mắt Voldemort, Tra Chí Cực hoàn toàn thuộc về nó, nếu có kẻ khác phái nào không có mắt dám can đảm tới gần, nó lập tức sẽ phát ra sát khí ngút trời.
Vì thế, mỗi khi tôi nhìn thấy một cái bóng màu vàng nghệ phi qua như gió cuốn mây tan rầm rầm rào rào gào thét trước mặt, tôi biết Ngụy Ba Như sắp đến. Voldemort chạy đi báo tin cho Tra Chí Cực chuồn lẹ.
————
Giờ lại nói về kiếp sống huấn luyện của tôi.
Sau khi chạy xong 5000 mét kia, tôi lập tức đổ bệnh.
Hôm đó sư phụ và Tra Chí Cực đến thăm tôi, tôi sốt đến mức mắt nổ đom đóm, mơ mơ màng màng hai tay dâng ngọn nến cạnh giường thành chén trà đến trước mặt sư phụ.
Sư phụ thở dài, nhận lấy ngọn nến, ấn tôi về giường.
“Nằm xuống, đừng có cử động lung tung.”
Tôi về giường nằm, nước mắt ròng ròng nhìn sư phụ.
Sư phụ nhìn hoa văn trên cửa một lát, cuối cùng cũng nói: “Sư huynh con cũng vì muốn tốt cho con, đừng để bụng. Nghiêm khắc là tốt, nhưng Quách nhi không có nền tảng, nóng vội sẽ chỉ phản tác dụng. Đã quên lúc trước ta dạy con thế nào sao?”
Nửa câu đầu ông nói với tôi, nửa câu sau là nói với Tra Chí Cực đứng bên cạnh.
Tra Chí Cực cúi đầu.”Đệ tử biết sai rồi.”
Máy ép trái cây bị sư phụ mắng! Tôi vô cùng cảm động, quả nhiên tốt nhất trên đời vẫn là sư phụ!
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vừa hối hận vừa áy náy của Tra Chí Cực, trong lòng tôi đột nhiên có chút khó chịu. Tuy mới chỉ tiếp xúc nửa tháng, nhưng tôi biết anh ta là một chàng trai trong hướng nội có sâu sắc, trong sâu sắc giấu giếm sự mơ màng, trong mơ màng có chút ưu thương, trong ưu thương lộ ra chút sắc sảo.
Còn chưa kịp chờ tôi khó chịu thay anh ta, sư phụ lập tức nói một câu khiến tôi sống không bằng chết:
“Giờ Long nhi cũng từ Phá Quân Tư về rồi. Sau này, để Long nhi dạy con tu hành vậy.”
Tôi sợ tới mức suýt nữa lại ngất tiếp. Sư phụ nhìn tôi đầy thâm ý, còn nói: “Mấy hôm trước, vi sư không ngủ được, canh ba đi ra ngoài hóng gió lại nhìn thấy một màn ‘tình ý’.” Ông vỗ vỗ vai tôi, mạnh đến mức suýt nữa dựng tôi từ trong ổ chăn bật dậy, “Long nhi không tồi. Mặc dù bình thường có chút ngả ngớn nhưng cũng là đứa bé tốt. . . . . .”
Canh ba? Là lúc heo bu cải trắng sao?
. . . . . . Tình ý cái dưa hấu á! Từ ‘tình ý’ con dạy người cũng đâu có dùng trong trường hợp này!!
————
Tối hôm đó, tôi vừa ngủ yên chưa lâu sư phụ lại tới, xua tan một chút khí chất u buồn tôi vất vả mãi mới tích góp được. Ông ấy đứng ở cửa nhìn xung quanh thật lâu, chắc chắn ngoài cửa không có ai mới hạ giọng nói với tôi:
“Quách nhi? Quách nhi? Vẫn thức chứ?”
Sư phụ, thật ra người xuất thân từ vai gián điệp đúng không?
Mấy hôm trước sư phụ nghe tôi kể mấy chuyện trinh thám ở thời hiện đại xong liền mê tít, mỗi ngày đều bắt tôi kể cho ông ấy một chuyện. Khổ nỗi ông ấy xấu hổ không dám nói trước mặt đồ đệ nên mỗi tối đều chạy đến phòng tôi nghe kể chuyện.
Để xây dựng không khí căng thẳng, sau khi ông ấy đến, tôi cũng ngầm xoa tay ghé vào tai ông ấy, thấp giọng nói: “Yên tâm đi sư phụ, dù người có muốn con đi trộm gà cũng không có vấn đề gì đâu!”
Sư phụ nhíu mày, nhưng ông nhanh chóng nhớ ra đề tài chình: “Lần trước con nói về thoại bản truyền kỳ quê con, vi sư thấy rất thú vị.”
Tôi sửng sốt mấy giây mới hiểu ông ấy đang nói đến chuyện gì.
“Đúng rồi, thoại bản đó tên là gì ấy nhỉ?”
Tôi hít sâu một hơi, trả lời: “Vâng, thật ra đó là một tác phẩm lớn cực kỳ kinh thiên động địa truyền lại đời sau, tên là “Chàng trai cao bảy thước trúng độc biến thành trẻ con, cô gái si tình son sắt mãi ở bên nhau”.”
“. . . . . . Dài vậy sao?”
“Vâng, truyện đó cũng đã ra tám mươi tập rồi.” Tôi không nhanh không chậm nói, “Thật ra nó cũng có cái tên khác khá ngắn là “Thám tử lừng danh Conan”.”
Sư phụ đăm chiêu gật đầu, không nói nữa.
Yên lặng một lúc lâu, không khí trong phòng hơi kỳ lạ. Đang lúc tôi cho rằng sư phụ đã ngồi ngủ cạnh giường tôi thì đột nhiên nghe thấy ông ấy hỏi: “Việc ta để Long nhi dạy con tu luyện. . . . . . Con có ý kiến gì không?”
Tôi cong môi, không nói. Để Tra Chí Cực giày vò đến chết hay là để Tiêu Long Vũ hành hạ đến chết đối với tôi mà nói thì chẳng khác nhau là mấy. Tôi rất muốn nói cho sư phụ biết chuyện Tiêu Long Vũ đưa một cô gái diêm dúa loè loẹt vào đạo trường, nhưng nghĩ đến chuyện trong tay anh ta có điểm yếu của tôi, tôi đành phải nuốt những lời muốn nói xuống cổ họng.
Sư phụ xoa xoa đầu tôi, sâu xa nói: “Ta biết con không thích Long nhi. Từ nhỏ thằng bé đã phải chịu khổ, tính tình khó tránh có hơi lập dị. . . . . . Hơn nữa lại có . . . . . . Nhưng nó là đứa bé ngoan. . . . . . Bây giờ thói đời và lòng người đều xấu. . . . . . Một thanh kiếm càng sắc lại càng dễ gãy. . . . . . Vi sư hi vọng có một ngày con có thể trói buộc được nó, bảo vệ nó. . . . . .”
Sư phụ còn nói rất nhiều điều tôi nghe không hiểu. Đó là lần đầu tiên tôi mơ hồ cảm thấy đạo trường Kế Môn có một bí mật. Hơn nữa, ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người đều biết.
————
Ba ngày sau, tôi hết sốt, Tiêu Long Vũ bắt đầu dạy tôi luyện công. Đầu tiên anh ta bóng gió phát biểu sự uất ức của bản thân, đại loại là “Cứ nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng phải nhìn cái mặt muội ta đã thấy bực rồi”, sau đó bắt tôi chạy mười vòng quanh tòa nhà, kế tiếp là kéo dây chằng.
Tôi vừa định nói là tôi chưa từng học võ, trước đây Tra Chí Cực cũng chỉ cho tôi luyện tập thân thể, cho nên cái việc kéo dây chằng này. . . . . . Chúng ta tạm thời thư thư vài hôm đã. Nhưng anh ta lập tức cưỡng bức tôi giạng thẳng chân ra trên mặt đất, sau đó nhấn mạnh lên vai tôi.
Tôi cảm thấy cả đời tôi cũng không quên được cảm giác này.
Trả thù. Tên lưu manh này nhất định là đang trả thù.
Rồi sau đấy Ngụy Ba Như xông vào, vì thế liền xảy ra cảnh ở chương mở đầu câu chuyện này.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tra Chí Cực đã chạy đến phòng tìm tôi.
Tôi đang rửa mặt. Kết quả anh ta vừa mở miệng liền nói: “Quách nhi, ta nghe nói hôm qua muội đẩy Tiêu sư đệ xuống đất, định phi lễ đệ ấy?”
Tôi sợ tới mức để rơi khăn xuống đất.
Anh ta nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Sư muội! Muội nói đi. . . . . . Là thật sao?!”
“Sư muội, muội còn nhỏ, chưa biết phân biệt đúng sai. Nhưng muội phải biết rằng, có một số việc. . . . . . Tuyệt đối không được làm! Tiêu sư đệ, đệ ấy. . . . . . Đệ ấy không đơn giản như muột nhìn thấy đâu. . . . . . Tóm lại, muội, bây giờ muội phải tập trung luyện võ, không nên suy nghĩ linh tinh!”
Lại nói tiếp, Tra Chí Cực lớn hơn tôi mười tuổi. Nhưng. . . . . . Vì sao anh ta lại dùng ánh mắt lớn hơn ba mươi tuổi nhìn tôi?
Tôi còn đang sững sờ, anh ta lại sốt ruột túm nốt cánh tay kia của tôi, đè tôi lên tường: “Có nghe không!”
Lúc tôi muốn kêu đau, đột nhiên nghe được tiếng hít sâu ngoài cửa. Tôi khó khăn nhìn qua khuỷu tay của Tra Chí Cực.
Đương nhiên lại là Ngụy Ba Như. Cô ấy đứng ở ngoài cửa, đôi mắt hạnh nhân khiếp sợ nhìn tình cảnh trong phòng.
Sắc mặt của của cô ấy như một cái bánh trứng bột bị nướng cháy.
Một người đàn ông mặt đỏ ửng thở hổn hển đang cầm lấy hai cánh tay của thiếu nữ đôi mắt đang rưng rưng, ấn cô ấy trên tường. Hai người đều đang thở dốc, trên gương mặt của thiếu nữ còn có nước đang nhỏ giọt. . . . . .
Thần tiên đến đây nhìn thấy cũng hiểu lầm.
*******
p/s: Sư phụ cuồng truyện, đại sư huynh cuồng mèo, nhị sư huynh cuồng (cái này xét sau), tam sư tỷ cuồng đại sư huynh =)) Cái đạo trường này chả ai bình thường hết :v
Chuyện tốt là sau sự kiện “heo bu cải trắng”, thái độ của Tiêu Long Vũ đối với tôi đã thay đổi rất nhiều. Vừa không đằng đằng sát khí như lần gặp nhau đầu tiên, vừa không dùng giọng điệu khiến người ta ê răng nói chuyện với tôi. Tuy rằng anh ta vẫn tìm tôi gây phiền phức, châm chọc khiêu khích, nhưng dù sao cũng tốt hơn trước kia nhiều. Nếu không phải trong ánh mắt anh ta mỗi lần nhìn tôi đều mang theo vẻ xem thường và khinh bỉ như nhìn ruồi bọ, thì tôi gần như đã nghĩ rằng anh ta yêu tôi rồi. Đây cũng là một kiểu bệnh tinh thần đấy!
Chuyện xấu là sau khi khỏi bệnh lạ nước lạ cái xuyên không thì tôi bắt đầu luyện võ. Người hướng dẫn tôi là Tra Chí Cực.
Càng bi kịch hơn là trước mỗi lần bắt đầu huấn luyện, Tra Chí Cực sẽ khua chiêng gõ trống khắp một vòng đạo trường: “Mọi người ngừng ăn ngừng uống ~~~ ngồi trong phòng không nên ra ngoài ~~~ tiểu sư muội sắp luyện cônggggggg!!”
Gõ xong một vòng, bốn phía vắng vẻ trống không, ánh mắt của anh ta sẽ dính chặt lấy tôi.
Tôi run bắn lên.
Voldemort leo lên vai anh ta, đôi mắt thâm thúy nhìn tôi. Dường như tôi có thể thấy trong mắt nó vẻ ‘vui sướng khi người gặp họa’.
Quả không sai. Tra Chí Cực nâng tay lên dứt khoát sai tôi chạy hai mươi vòng quanh đạo trường. Tôi nhẩm tính, chắc khoảng 5000 mét. Đối với một người chưa qua bài thi chạy 800 mét như tôi thì chẳng có gì đau khổ bằng 5000 mét này. Khi chạy đến vòng cuối cùng, dường như tôi nhìn thấy ông nội đã qua đời đứng bên bờ sông Vong Xuyên vẫy tay với tôi: “Đến đây. . . . .Đến đây nào Tiểu Quách Quách ~~~”
Chạy xong hai mươi vòng, tôi quay về chỗ cũ, ngã vật xuống đất, hai chân như bị cắt đứt, cổ họng như bị thiêu đốt, hai mắt đẫm lệ mông lung.
Đại sư huynh làm bộ muốn kéo tôi dậy.”Chạy xong thì đừng nằm xuống, đứng lên!”
Tôi mắt nửa mở, mê mang nhìn anh ta: “Đại sư huynh. . . . . . Muội. . . . . . Không được. . . . . . Muội hình như đến Vong Xuyên rồi, còn nhìn thấy cả Mạnh Bà nữa. . . . . . Mạnh Bà có gương mặt như một người đàn ông, một bên vai còn có cả con mèo vàng to. . . . . .”
Mới nói được đến đấy, Voldemort liền nhảy lên mặt tôi, tát cho tôi một phát thật mạnh.
Tôi lập tức tỉnh lại.
. . . . . . Nó, nó muốn tạo phản hả? ! Đúng là hổ xuống đồng bằng bị mèo bắt nạt! =皿=
Tuy giờ tôi đang mất hết nội công giống con hổ già không có răng, nhưng vẫn còn uy thế. Tôi hung ác trợn mắt lườm Voldemort, cả người nó lập tức run rẩy, lông dựng đứng cả lên.
Nhưng một giây sau, nó liền xoay người kêu khóc meo meo nhào vào lòng Tra Chí Cực, cọ trái cọ phải, mắt còn thỉnh thoảng nhìn về phía tôi như đang lên án hành vi độc ác của tôi. Vẻ mặt vô cùng oan ức, đau lòng muốn chết.
Nhất định là nó thấy Tra Chí Cực ở đây, biết tôi không dám động vào nó, cho nên mới vênh váo như thế.
Thấy vậy, tôi thở hổn hển, tức giận công dạ dày, cuối cùng không nhịn được, nghiêng người nôn sạch ruột với nho khô ăn lúc sáng.
———— tôi là đường phân cách nghe tôi từ từ nói về con mèo thích JQ với người ————
Quan hệ giữa Voldemort và Tra Chí Cực rất tốt, dù nó là một con mèo sợ nước nhưng lại sẵn lòng xuống sông bắt cá cho anh ta! Đám cá trong con sông kia bị nó ám ảnh tới mức cả ngày đều sống trong sợ hãi, không dám nổi lên mặt nước chỉ dám lặn dưới đáy sông.
Nói đến mối tình ngang trái của Voldemort và Tra Chí Cực thì phải quay về ba năm trước.
“Vào một đêm mưa lạnh lẽo vắng lặng, thiếu niên theo đuổi ước mơ học võ kết thúc một ngày luyện tập, phát hiện ra ở trước cửa đạo trường có một con mèo nhỏ đang run rẩy. Anh ta mềm lòng thương tiếc, đưa nó về nhà. Không ngờ con mèo nhỏ đáng yêu kia sau này không muốn đi nữa. Từ đây, một người một mèo, thần tiên quyến lữ, ngao du giang hồ, trở thành một truyền kỳ vĩnh hằng của giới võ lâm . . . . . .”
. . . . . . Bạn nghĩ rằng tôi sẽ nói vậy với bạn sao?
Ngây thơ quá đấy!
Theo như sư phụ nói, ba năm trước, một ngày nọ Tra Chí Cực tao nhã lịch sự nhìn thấy một con mèo vàng ở ven đường thì anh ta bắt đầu sống trong thế giới loài mèo, hận không thể biến hết những người xung quanh thành mèo. Hơn nữa mấy ngày liên tục cứ cách nửa chén trà nhỏ lại điên cuồng chém gió câu “Tôi nói cho các người biết, loài mèo này. . . . . .”
Bốn ngày sau, khi mọi người sắp sụp đổ thì họ nhặt được một con mèo nhỏ từ ven đường về, để anh ta gửi gắm tình yêu ngập thành sông của mình vào nó.
Con mèo cái đó chính là Voldemort.
Từ đây, mọi người ở đạo trường Kế Môn liền sống trong hoành cảnh ngôn ngữ như sau:
“Tinh thần Meo Meo hôm nay rất tốt, buổi sáng gọi nó dậy nó không ngừng liếm tay ta.”
“Meo Meo học được cách mở cửa rồi.”
“Meo Meo mấy hôm nay hình như béo lên, đẹp lắm.”
“Meo Meo. . . . . .”
Đại sư huynh hiền lương thục đức đoan trang dè dặt ơi, huynh đi đâu rồi, mau trở về đi. . . . . .
Vì thế, trong một thời gian rất dài mọi người cứ nghe đến mèo lại thấy buồn nôn. Mọi người nhất trí khi không có mặt Tra Chí Cực thì không được nói bất cứ cái gì liên quan đến mèo. Kết quả là có lần sư phụ ra ngoài họp mặt, gặp chưởng môn phái Thiếu Dương, chưởng môn giới thiệu với ông: “Thiên Nam huynh, đây là đồ nhi ta mới thu nhận, Mao Mâu.”
Sư phụ: “Ọe. . . . . .”
Chưởng môn phái Thiếu Dương: “. . . . . .”
Nhưng dù thế nào thì đồng chí Voldemort vẫn có chút cống hiến cho công cuộc giữ gìn đạo trường yên ổn hòa bình phát triển. Nó có ảnh hưởng quyết định đến kế hoạch “Cuộc chiến trốn Ngụy Ba Như” của Tra Chí Cực, là nhân vật quan trọng không thể thiếu được.
Trong mắt Voldemort, Tra Chí Cực hoàn toàn thuộc về nó, nếu có kẻ khác phái nào không có mắt dám can đảm tới gần, nó lập tức sẽ phát ra sát khí ngút trời.
Vì thế, mỗi khi tôi nhìn thấy một cái bóng màu vàng nghệ phi qua như gió cuốn mây tan rầm rầm rào rào gào thét trước mặt, tôi biết Ngụy Ba Như sắp đến. Voldemort chạy đi báo tin cho Tra Chí Cực chuồn lẹ.
————
Giờ lại nói về kiếp sống huấn luyện của tôi.
Sau khi chạy xong 5000 mét kia, tôi lập tức đổ bệnh.
Hôm đó sư phụ và Tra Chí Cực đến thăm tôi, tôi sốt đến mức mắt nổ đom đóm, mơ mơ màng màng hai tay dâng ngọn nến cạnh giường thành chén trà đến trước mặt sư phụ.
Sư phụ thở dài, nhận lấy ngọn nến, ấn tôi về giường.
“Nằm xuống, đừng có cử động lung tung.”
Tôi về giường nằm, nước mắt ròng ròng nhìn sư phụ.
Sư phụ nhìn hoa văn trên cửa một lát, cuối cùng cũng nói: “Sư huynh con cũng vì muốn tốt cho con, đừng để bụng. Nghiêm khắc là tốt, nhưng Quách nhi không có nền tảng, nóng vội sẽ chỉ phản tác dụng. Đã quên lúc trước ta dạy con thế nào sao?”
Nửa câu đầu ông nói với tôi, nửa câu sau là nói với Tra Chí Cực đứng bên cạnh.
Tra Chí Cực cúi đầu.”Đệ tử biết sai rồi.”
Máy ép trái cây bị sư phụ mắng! Tôi vô cùng cảm động, quả nhiên tốt nhất trên đời vẫn là sư phụ!
Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vừa hối hận vừa áy náy của Tra Chí Cực, trong lòng tôi đột nhiên có chút khó chịu. Tuy mới chỉ tiếp xúc nửa tháng, nhưng tôi biết anh ta là một chàng trai trong hướng nội có sâu sắc, trong sâu sắc giấu giếm sự mơ màng, trong mơ màng có chút ưu thương, trong ưu thương lộ ra chút sắc sảo.
Còn chưa kịp chờ tôi khó chịu thay anh ta, sư phụ lập tức nói một câu khiến tôi sống không bằng chết:
“Giờ Long nhi cũng từ Phá Quân Tư về rồi. Sau này, để Long nhi dạy con tu hành vậy.”
Tôi sợ tới mức suýt nữa lại ngất tiếp. Sư phụ nhìn tôi đầy thâm ý, còn nói: “Mấy hôm trước, vi sư không ngủ được, canh ba đi ra ngoài hóng gió lại nhìn thấy một màn ‘tình ý’.” Ông vỗ vỗ vai tôi, mạnh đến mức suýt nữa dựng tôi từ trong ổ chăn bật dậy, “Long nhi không tồi. Mặc dù bình thường có chút ngả ngớn nhưng cũng là đứa bé tốt. . . . . .”
Canh ba? Là lúc heo bu cải trắng sao?
. . . . . . Tình ý cái dưa hấu á! Từ ‘tình ý’ con dạy người cũng đâu có dùng trong trường hợp này!!
————
Tối hôm đó, tôi vừa ngủ yên chưa lâu sư phụ lại tới, xua tan một chút khí chất u buồn tôi vất vả mãi mới tích góp được. Ông ấy đứng ở cửa nhìn xung quanh thật lâu, chắc chắn ngoài cửa không có ai mới hạ giọng nói với tôi:
“Quách nhi? Quách nhi? Vẫn thức chứ?”
Sư phụ, thật ra người xuất thân từ vai gián điệp đúng không?
Mấy hôm trước sư phụ nghe tôi kể mấy chuyện trinh thám ở thời hiện đại xong liền mê tít, mỗi ngày đều bắt tôi kể cho ông ấy một chuyện. Khổ nỗi ông ấy xấu hổ không dám nói trước mặt đồ đệ nên mỗi tối đều chạy đến phòng tôi nghe kể chuyện.
Để xây dựng không khí căng thẳng, sau khi ông ấy đến, tôi cũng ngầm xoa tay ghé vào tai ông ấy, thấp giọng nói: “Yên tâm đi sư phụ, dù người có muốn con đi trộm gà cũng không có vấn đề gì đâu!”
Sư phụ nhíu mày, nhưng ông nhanh chóng nhớ ra đề tài chình: “Lần trước con nói về thoại bản truyền kỳ quê con, vi sư thấy rất thú vị.”
Tôi sửng sốt mấy giây mới hiểu ông ấy đang nói đến chuyện gì.
“Đúng rồi, thoại bản đó tên là gì ấy nhỉ?”
Tôi hít sâu một hơi, trả lời: “Vâng, thật ra đó là một tác phẩm lớn cực kỳ kinh thiên động địa truyền lại đời sau, tên là “Chàng trai cao bảy thước trúng độc biến thành trẻ con, cô gái si tình son sắt mãi ở bên nhau”.”
“. . . . . . Dài vậy sao?”
“Vâng, truyện đó cũng đã ra tám mươi tập rồi.” Tôi không nhanh không chậm nói, “Thật ra nó cũng có cái tên khác khá ngắn là “Thám tử lừng danh Conan”.”
Sư phụ đăm chiêu gật đầu, không nói nữa.
Yên lặng một lúc lâu, không khí trong phòng hơi kỳ lạ. Đang lúc tôi cho rằng sư phụ đã ngồi ngủ cạnh giường tôi thì đột nhiên nghe thấy ông ấy hỏi: “Việc ta để Long nhi dạy con tu luyện. . . . . . Con có ý kiến gì không?”
Tôi cong môi, không nói. Để Tra Chí Cực giày vò đến chết hay là để Tiêu Long Vũ hành hạ đến chết đối với tôi mà nói thì chẳng khác nhau là mấy. Tôi rất muốn nói cho sư phụ biết chuyện Tiêu Long Vũ đưa một cô gái diêm dúa loè loẹt vào đạo trường, nhưng nghĩ đến chuyện trong tay anh ta có điểm yếu của tôi, tôi đành phải nuốt những lời muốn nói xuống cổ họng.
Sư phụ xoa xoa đầu tôi, sâu xa nói: “Ta biết con không thích Long nhi. Từ nhỏ thằng bé đã phải chịu khổ, tính tình khó tránh có hơi lập dị. . . . . . Hơn nữa lại có . . . . . . Nhưng nó là đứa bé ngoan. . . . . . Bây giờ thói đời và lòng người đều xấu. . . . . . Một thanh kiếm càng sắc lại càng dễ gãy. . . . . . Vi sư hi vọng có một ngày con có thể trói buộc được nó, bảo vệ nó. . . . . .”
Sư phụ còn nói rất nhiều điều tôi nghe không hiểu. Đó là lần đầu tiên tôi mơ hồ cảm thấy đạo trường Kế Môn có một bí mật. Hơn nữa, ngoại trừ tôi ra, tất cả mọi người đều biết.
————
Ba ngày sau, tôi hết sốt, Tiêu Long Vũ bắt đầu dạy tôi luyện công. Đầu tiên anh ta bóng gió phát biểu sự uất ức của bản thân, đại loại là “Cứ nghĩ đến việc sau này ngày nào cũng phải nhìn cái mặt muội ta đã thấy bực rồi”, sau đó bắt tôi chạy mười vòng quanh tòa nhà, kế tiếp là kéo dây chằng.
Tôi vừa định nói là tôi chưa từng học võ, trước đây Tra Chí Cực cũng chỉ cho tôi luyện tập thân thể, cho nên cái việc kéo dây chằng này. . . . . . Chúng ta tạm thời thư thư vài hôm đã. Nhưng anh ta lập tức cưỡng bức tôi giạng thẳng chân ra trên mặt đất, sau đó nhấn mạnh lên vai tôi.
Tôi cảm thấy cả đời tôi cũng không quên được cảm giác này.
Trả thù. Tên lưu manh này nhất định là đang trả thù.
Rồi sau đấy Ngụy Ba Như xông vào, vì thế liền xảy ra cảnh ở chương mở đầu câu chuyện này.
Ngày hôm sau, mới sáng sớm Tra Chí Cực đã chạy đến phòng tìm tôi.
Tôi đang rửa mặt. Kết quả anh ta vừa mở miệng liền nói: “Quách nhi, ta nghe nói hôm qua muội đẩy Tiêu sư đệ xuống đất, định phi lễ đệ ấy?”
Tôi sợ tới mức để rơi khăn xuống đất.
Anh ta nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói: “Sư muội! Muội nói đi. . . . . . Là thật sao?!”
“Sư muội, muội còn nhỏ, chưa biết phân biệt đúng sai. Nhưng muội phải biết rằng, có một số việc. . . . . . Tuyệt đối không được làm! Tiêu sư đệ, đệ ấy. . . . . . Đệ ấy không đơn giản như muột nhìn thấy đâu. . . . . . Tóm lại, muội, bây giờ muội phải tập trung luyện võ, không nên suy nghĩ linh tinh!”
Lại nói tiếp, Tra Chí Cực lớn hơn tôi mười tuổi. Nhưng. . . . . . Vì sao anh ta lại dùng ánh mắt lớn hơn ba mươi tuổi nhìn tôi?
Tôi còn đang sững sờ, anh ta lại sốt ruột túm nốt cánh tay kia của tôi, đè tôi lên tường: “Có nghe không!”
Lúc tôi muốn kêu đau, đột nhiên nghe được tiếng hít sâu ngoài cửa. Tôi khó khăn nhìn qua khuỷu tay của Tra Chí Cực.
Đương nhiên lại là Ngụy Ba Như. Cô ấy đứng ở ngoài cửa, đôi mắt hạnh nhân khiếp sợ nhìn tình cảnh trong phòng.
Sắc mặt của của cô ấy như một cái bánh trứng bột bị nướng cháy.
Một người đàn ông mặt đỏ ửng thở hổn hển đang cầm lấy hai cánh tay của thiếu nữ đôi mắt đang rưng rưng, ấn cô ấy trên tường. Hai người đều đang thở dốc, trên gương mặt của thiếu nữ còn có nước đang nhỏ giọt. . . . . .
Thần tiên đến đây nhìn thấy cũng hiểu lầm.
*******
p/s: Sư phụ cuồng truyện, đại sư huynh cuồng mèo, nhị sư huynh cuồng (cái này xét sau), tam sư tỷ cuồng đại sư huynh =)) Cái đạo trường này chả ai bình thường hết :v
/72
|