"Đương nhiên là muốn Nghiên tỷ tỷ rồi!". Đôi mắt sáng như sao của Hiên Viên Phong không ngừng chớp chớp nhìn Liễu Nham.
Vốn dĩ Liễu Nham không phải người thích làm quen với người khác, đối với người xa lạ nhiệt tình vượt quá giới hạn nàng thậm chí là có chút bài xích."Cái kia? ? ? Công tử, chúng ta hình như không quen thuộc đến như vậy chứ? Ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết."
"À!" Hiên Viên Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ta cũng quên chưa tự giới thiệu về mình. Ta là Hiên Viên Phong, Nghiên tỷ tỷ cứ gọi ta Phong Nhi là được rồi."
Họ Hiên Viên, thì ra là Tứ hoàng tử, là tiểu gia hỏa mà trong miệng bọn Hiên Viên Cẩm vẫn hay nói đây. Quả nhiên, trách không được khi các nàng nhắc đến hắn đều ngậm bồ hòn làm ngọt, còn bày ra dáng vẻ có nỗi khổ không thể nói được.
Như Ý vẫn quỳ dưới đất có chút không chịu nổi, ủy khuất kêu một tiếng : "Tiểu thư."
Liễu Nham đưa mắt nhìn nàng một cái, ý bảo ngươi chịu khó nhịn một chút. "Thì ra là Tứ hoàng tử, thất lễ. Không biết ban nãy hai hài tử nhà ta đã làm gì khiến ngươi phật ý? Nếu có chỗ nào mạo phạm, ta thay các nàng nhận lỗi."
Chỉ lo cùng Nghiên tỷ tỷ lôi kéo làm quen cho nên hắn đã quên mất hai người kia, xem ra các nàng thật sự không biết Nghiên tỷ tỷ ở đâu, thôi được rồi Nghiên tỷ tỷ cũng đã xin mình tha cho bọn họ, vậy thì tha thứ cho các nàng đi. Hắn nhìn hai người thị vệ phía sau vung vung tay : "Ta tha cho hai người các ngươi đấy, đi ra ngoài đi!"
Như Tâm đứng lên nhận được ánh mắt yên tâm của Liễu Nham, có chút không tình nguyện lôi kéo muội muội đi ra ngoài.
"Hoàng tử điện hạ? ? ?"
"Gọi ta Phong Nhi!" Lời của Liễu Nham vừa mới nói ra khỏi miệng đã bị cắt đứt.
"Được, Phong Nhi." Một trận buồn nôn, Liễu Nham vì muốn mau chóng đuổi hắn đi, mà chịu khó nhịn cơn buồn nôn này: "Có chuyện gì mau nói đi, ta cũng chỉ là một dân thường cho nên còn phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Hiên Viên Phong tựa như hiến vật quý đưa cho Liễu Nham một tấm thiệp mời."Đây là thiệp mời bách hoa yến của Đô thành diễn ra vào cuối tháng này, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể tham gia! Ta cố ý lấy ở chỗ biểu tỷ cho Nghiên tỷ tỷ đấy, tỷ nhất định phải đi nhé."
Bách hoa yến, tên gọi thật là buồn nôn, tựa như sợ người bên ngoài không biết đây thực chất là hội hái hoa vậy. Chẳng qua là một đám con ông cháu cha và bọn nhà giàu cùng chung một chỗ ngắm hoa, làm thơ, đây cũng chỉ là trá hình của đại hội coi mắt mà thôi.
"Phong công tử," Liễu Nham thật sự là gọi không ra được hai chữ "Phong Nhi" này."Ta chỉ là một thường dân, đến chỗ đó sợ là không thích hợp, sợ rằng sẽ bị mất mặt xấu hổ."
"Khiến cho Nghiên tỷ tỷ mất mặt xấu hổ chính là đối nghịch với Tứ hoàng tử - ta, ai dám?" Không hổ là Hoàng tử, quả nhiên rất có uy nghiêm của Hoàng gia.
Khóe miệng Liễu Nham khẽ co quắp, nếu như không có hắn "Hộ giá hộ tống", nàng còn có thể không đến mức trở thành trò cười. Bây giờ nàng có thể cảm giác được, ánh mắt giết người của đám nữ tử kia khi nhìn thấy nàng đứng ở bên cạnh Tứ hoàng tử.
Nàng bất đắc dĩ cười gượng, nhưng lọt vào trong lỗ tai của Hiên Viên Phong lại biến thành nụ cười cảm kích. Không nên trách hắn không hiểu được phản ứng của Liễu Nham, hắn là hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, lại là Đô thành đệ nhất mỹ nhân được người người ca tụng, cho nên hắn không cần biết người khác suy nghĩ gì.
" Đây là Nghiên tỷ tỷ đáp ứng ta sao?" Tâm tình của hắn lập tức vui vẻ, "Ta biết rõ Nghiên tỷ tỷ là người tốt nhất mà."
Mới chỉ gặp hắn có nửa canh giờ, Liễu Nham đã cảm giác mặt của mình đã tê liệt hết rồi. Câu trả lời của nàng có cũng như không, Hiên Viên Phong chỉ mải đắm chìm trong trong suy nghĩ của chính hắn, quả nhiên là tiểu hài tử bị chiều hư.
"Nghiên tỷ tỷ, mấy ngày vừa rồi tỷ đều ở đây sao? Vì sao ta không thể tra được bất cứ tin tức nào của tỷ?" Hiên Viên Phong muốn hỏi cho rõ, thật vất vả mới bắt được Nghiên tỷ tỷ, hắn không thể để cho nàng lại biến mất không thấy.
"Nhà của ta không phải Đô thành, đương nhiên không thể ở chỗ này ở lâu." Nàng nói dối cho qua.
"Nghiên tỷ tỷ sẽ rời khỏi Đô thành sao?" Hắn có chút nóng nảy.
Liễu Nham vuốt vuốt trán, nếu nàng trả lời đúng thế, đoán chừng hắn sẽ phái người ngày đêm đi theo nàng! " Không biết, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, thời gian này ta tạm thời sẽ không rời khỏi Đô thành."
Vậy thì được, Hiên Viên Phong thở ra một hơi : "Nghiên tỷ tỷ cũng không thể len lén chạy trốn nha."
Trời ạ, bây giờ nàng mà rời khỏi Đô thành lại là chạy trốn, không hiểu lúc này nàng trêu chọc phải hạng người gì đây. Liễu Nham bắt đầu hối hận vì hành động thiện lương của mình, ngày đó nếu mình không cứu hắn, thì thị vệ của hắn cũng sẽ xuất hiện, bây giờ nàng chỉ muốn tìm một chỗ không người ngồi xuống hung hăng đánh mình mấy bạt tai mà thôi.
Sau lưng hắn, thị vệ không ngừng nhắc nhở Hiên Viên Phong đã đến giờ hồi cung, lúc này hắn mới lưu luyến rời đi, âm thanh thúc giục của hắn ở trong tai Liễu Nham tựa như là âm thanh của tự nhiên vậy.
Sau khi Như Ý bước vào cửa thì nhìn nàng cười xấu xa, đúng là nét mặt điển hình của người bắt gian. Nha đầu này, các vết thương hẳn đã tốt lắm.
Liễu Nham trợn mắt liếc nàng : "Thương thế của ngươi đã được dưỡng tốt lên rồi à?"
"Vâng, có thể chạy có thể nhảy." Tuy rằng Như Ý chưa gặp Liễu Nham, nhưng cũng không câu nệ chút nào, rất là tùy ý.
Tính khí của hai tỷ muội này, Liễu Nham đại khái biết một chút, với năng lực kinh tế của nàng bây giờ, trong nhà không cần nuôi thêm nha hoàn.
Hai tỷ muội Như Tâm và Như Ý rất thông minh, chẳng qua là chỉ thiếu hệ thống giáo dục mà thôi. Hai người một động một tĩnh, một văn một võ, qua một thời gian nữa, nhất định có thể trở thành trợ thủ của nàng.
"Các ngươi muốn đi học không?"
Như Tâm và Như Ý rất kích động, :"Thật sự có thể chứ, tiểu thư?"
"Ừ, nếu như các ngươi muốn, ngày mai ta sẽ mời phu tử đến dạy học cho các ngươi. Các ngươi đều là nhân tài có thể đào tạo, không cần cả đời chỉ ở Lâm phủ làm việc nặng."
Hai tỷ muội kích động nói không ra lời, một ngày làm nô, suốt đời làm nô, các nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Đừng cao hứng quá sớm, kỳ thật tiểu thư - ta rất nghèo, đi theo ta cũng không được ăn no uống say thường xuyên đâu, các ngươi phải dựa vào chính mình mà phấn đấu đấy!"
Các nàng khinh thường liếc Liễu Nham, khiến cho Liễu Nham chịu tổn thương rất nặng. Hai tiểu nha đầu này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Như Tâm tương đối tỉ mỉ, Liễu Nham cho nàng một quyển sách thuốc, nhập môn cơ sở. Như Ý hiếu động, Liễu Nham cho nàng một quyển bí tịch võ công, đó là một quyển sách trong đống sách của Thái bà bà cho Liễu Nham.
Sự thật chứng minh, Liễu Nham là rất tinh mắt, cuộc sống sau này của nàng, Như Tâm, Như Ý thật sự đã trở thành trợ thủ đắc lực của nàng.
"Ta đi trước, ngày mai sẽ có phu tử tới đây. Còn nữa, qua một thời gian, ta cùng đệ đệ sẽ qua đây ở cùng với các ngươi, có cần thêm đồ đạc gì thì các ngươi hãy mua đi nhé." Tính toán thời gian, Chỉ Vân sắp tỉnh lại, cho nên bây giờ nàng rất nóng lòng muốn quay trở về.
"Tiểu thư, chờ một chút." Như Tâm chợt nhớ tới một chuyện: "Sáng sớm hôm nay có một công tử đưa tới một tấm thiệp mời."
Lại là thiệp mời? Liễu Nham nhận lấy nhìn một chút, là của công tử Liên Tích của Túy Hồng lâu mời nàng mười lăm tháng này tới xem hắn diễn xuất. Vừa nghĩ tới nam tử kia, nàng liền đau đầu. Khối ngọc kia rốt cuộc là có vấn đề gì? Nếu là chuyện có liên quan đến Hạ phụ thân, thì khó có thể biết được. Lại cũng không thể không đi, cũng không thể để cho di vật của Hạ phụ thân rơi vào tay người khác. Biết rõ là Hồng Môn Yến, lại cũng không tránh được.
Trên đường quay trở lại Quân phủ, đi qua Mặc gia y quán, vừa vặn Liễu Nham muốn chuẩn bị cho Chỉ Vân mấy vị thuốc. Không nghĩ tới bị Mặc Lăng biết được, thật sự là mới bước ra hang hổ, lại vào hang sói.
Mặc Lăng gắt gao cầm lấy ống tay áo của nàng, giống như là sợ nàng biết bay vậy. "Tỷ không nên dùng sức kéo tay áo của muội như vậy, không cẩn thận sẽ làm rách đấy." Liễu Nham nghĩ phải nhắc nhở nàng một câu nếu không bộ y phục này tuyệt đối không thấy được ánh mặt trời ngày mai rồi.
"Mấy ngày nay không trông thấy muội, rốt cuộc là muội đang bận rộn cái gì? Vừa rồi muội thấy tỷ như chuột thấy mèo, nếu không phải tỷ nắm chặt muội không buông, thì muội đã chạy thoát thân rồi." Mặc Lăng bởi vì Liễu Nham nhìn thấy mình thì muốn chuồn đi mà có chút suy nghĩ.
Liễu Nham bị nàng lôi kéo chạy nhanh vào trong một ngõ nhỏ vắng vẻ. "Tỷ muốn mang muội đi đâu? Đệ đệ của muội ngã bệnh, muội phải trở về chiếu cố đệ ấy."
Mặc Lăng không có đáp lại nàng, qua thời gian một khắc, rốt cuộc bọn họ cũng dừng lại ở trước cửa một quán trà. Quán trà này rất khác các quán trà khác, nơi này không ồn ào náo nhiệt, ngược lại tĩnh mịch một cách quỷ dị.
Nàng đi theo Mặc Lăng đi vào trong một gian phòng, gian phòng này vô cùng mộc mạc. Chỉ bày biện có một cái bàn, vài cái ghế dựa và một cái giá đồ cổ. Làm một quán trà, bài trí như vậy có phải là rất kỳ quái hay không.
Mặc Lăng đi đến trước cái giá đồ cổ, nhẹ nhàng xoay bình sứ một cái, giá đồ cổ chậm chạp di chuyển khỏi vị trí, đằng sau nó cũng bỗng xuất hiện một cánh cửa. Liễu Nham nhìn không chớp mắt, cánh cửa này chính là cơ quan mật thất trong truyền thuyết đi, trước kia khi nhìn thấy trong TV. Nàng còn hoài nghi cổ nhân thật sự là có kỹ thuật tân tiến như vậy sao, rốt cuộc hôm nay nàng cũng được nhìn thấy thật sự rồi.
"Theo tỷ." Mặc Lăng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Liễu Nham, thì thầm nghĩ: “Gia đình giàu có đều có loại cơ quan này để bảo tồn một số đồ đạc quý giá, sao muội ấy lại giống như từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy qua”.
Đi xuống lầu, trong mật thất này còn có vô số căn phòng khác. Dưới mặt đất của quán trà tựa hồ so với trên mặt đất còn rộng rãi hơn, cửa của mỗi một căn phòng đều dùng gỗ lim tốt nhất chế tạo thành, trên cửa điêu khắc hoa văn tinh xảo. Trên vách tường treo đèn lưu ly tuyệt đẹp, cách vài chiếc đèn lưu ly đều có một viên Dạ Minh Châu to gắn ở chính giữa, chiếu sáng cả gian mật thất.
Mặc Lăng dẫn nàng đi đến một căn phòng ở tận cùng, trên thạch bích nhẹ nhàng gõ ba cái, có một cánh mở ra. Đây cũng là một cơ quan nữa đi!
Không ngoài dự liệu của nàng, trong phòng đã có hai người ngồi, đó là Hiên Viên Cẩm và Bạch Mạt Nhiên. Liễu Nham sớm đã đoán được, người có thể thiết kế nơi này tỉ mỉ như vậy nhất định chính là Tam Hoàng nữ.
Hiên Viên Cẩm thấy vẻ mặt đã hiểu của Liễu Nham, khẽ cười một tiếng: "Xem ra nhìn thấy chúng ta, ngươi không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào."
"Đúng là thấy các ngươi ta không ngạc nhiên một chút nào, bất quá ta chỉ tò mò, các ngươi đưa ta tới đây làm gì?" Nơi này nhất định là nơi các nàng bí mật tụ tập, bí mật của người ta đều hiện ra trước mặt mình, không nhập bọn có phải chỉ có một con đường chết hay không? Trong lòng Liễu Nham lặng lẽ thở dài.
"Ngươi không phải không biết chứ?" Giọng điệu có chút trêu tức.
"Nếu như ta không đáp ứng, có phải các ngươi muốn giết người diệt khẩu hay không?" Liễu Nham dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi lại, chỉ có điều đây cũng chính là vấn đề nàng muốn hỏi nhất."Ta có điểm nào để cho ngươi thưởng thức vậy?"
Hiên Viên Cẩm cười ra tiếng, sau một lúc lâu, rất nghiêm túc nói: "Đương nhiên là không, ngươi đã cứu ta một mạng, cho nên ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa ta cũng tin tưởng Tiểu Nham sẽ không nói chuyện nơi đây cho bất luận kẻ nào biết. Sở dĩ ta đưa ngươi tới đây, là bởi vì ngươi đã không cách nào thoát khỏi có dính líu với ta."
"Ta bị dính líu vào từ bao giờ vậy?"
"Lần trước Phượng hậu phái người đi ám sát ta, ngươi lại cứu ta, Phượng hậu cũng đã theo dõi hành tung của ngươi rồi. Mấy ngày gần đây hắn ta luôn phái người truy tìm tung tích của ngươi, bây giờ tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Với tư cách là bằng hữu, ta không hy vọng ngươi bị tổn thương, cho nên ta hi vọng người có thể cùng chúng ta sóng vai chiến đấu."
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vì cái gì? nàng chỉ muốn sinh sống bình ổn, sao tất cả mọi người lại không đồng ý vậy? Sống ở đâu thì phải theo phong tục ở đấy, nếu muốn nàng làm việc cho Hiên Viên Cẩm, trước hết phải cho nàng nếm thử chút ngon ngọt chứ! Có Hiên Viên Cẩm trợ giúp, muốn chỉnh Trương chưởng quỹ sụp đổ cũng dễ dàng hơn nhiều.
"Xem ra ta đã không còn lựa chọn nào khác." Nàng thoải mái cười một tiếng: "Ta có chút việc riêng, không biết Hoàng nữ có thể giúp ta một tay hay không?"
Vốn dĩ Liễu Nham không phải người thích làm quen với người khác, đối với người xa lạ nhiệt tình vượt quá giới hạn nàng thậm chí là có chút bài xích."Cái kia? ? ? Công tử, chúng ta hình như không quen thuộc đến như vậy chứ? Ngay cả tên của ngươi ta cũng không biết."
"À!" Hiên Viên Phong bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ta cũng quên chưa tự giới thiệu về mình. Ta là Hiên Viên Phong, Nghiên tỷ tỷ cứ gọi ta Phong Nhi là được rồi."
Họ Hiên Viên, thì ra là Tứ hoàng tử, là tiểu gia hỏa mà trong miệng bọn Hiên Viên Cẩm vẫn hay nói đây. Quả nhiên, trách không được khi các nàng nhắc đến hắn đều ngậm bồ hòn làm ngọt, còn bày ra dáng vẻ có nỗi khổ không thể nói được.
Như Ý vẫn quỳ dưới đất có chút không chịu nổi, ủy khuất kêu một tiếng : "Tiểu thư."
Liễu Nham đưa mắt nhìn nàng một cái, ý bảo ngươi chịu khó nhịn một chút. "Thì ra là Tứ hoàng tử, thất lễ. Không biết ban nãy hai hài tử nhà ta đã làm gì khiến ngươi phật ý? Nếu có chỗ nào mạo phạm, ta thay các nàng nhận lỗi."
Chỉ lo cùng Nghiên tỷ tỷ lôi kéo làm quen cho nên hắn đã quên mất hai người kia, xem ra các nàng thật sự không biết Nghiên tỷ tỷ ở đâu, thôi được rồi Nghiên tỷ tỷ cũng đã xin mình tha cho bọn họ, vậy thì tha thứ cho các nàng đi. Hắn nhìn hai người thị vệ phía sau vung vung tay : "Ta tha cho hai người các ngươi đấy, đi ra ngoài đi!"
Như Tâm đứng lên nhận được ánh mắt yên tâm của Liễu Nham, có chút không tình nguyện lôi kéo muội muội đi ra ngoài.
"Hoàng tử điện hạ? ? ?"
"Gọi ta Phong Nhi!" Lời của Liễu Nham vừa mới nói ra khỏi miệng đã bị cắt đứt.
"Được, Phong Nhi." Một trận buồn nôn, Liễu Nham vì muốn mau chóng đuổi hắn đi, mà chịu khó nhịn cơn buồn nôn này: "Có chuyện gì mau nói đi, ta cũng chỉ là một dân thường cho nên còn phải kiếm tiền nuôi gia đình."
Hiên Viên Phong tựa như hiến vật quý đưa cho Liễu Nham một tấm thiệp mời."Đây là thiệp mời bách hoa yến của Đô thành diễn ra vào cuối tháng này, chỉ có hoàng thân quốc thích mới có thể tham gia! Ta cố ý lấy ở chỗ biểu tỷ cho Nghiên tỷ tỷ đấy, tỷ nhất định phải đi nhé."
Bách hoa yến, tên gọi thật là buồn nôn, tựa như sợ người bên ngoài không biết đây thực chất là hội hái hoa vậy. Chẳng qua là một đám con ông cháu cha và bọn nhà giàu cùng chung một chỗ ngắm hoa, làm thơ, đây cũng chỉ là trá hình của đại hội coi mắt mà thôi.
"Phong công tử," Liễu Nham thật sự là gọi không ra được hai chữ "Phong Nhi" này."Ta chỉ là một thường dân, đến chỗ đó sợ là không thích hợp, sợ rằng sẽ bị mất mặt xấu hổ."
"Khiến cho Nghiên tỷ tỷ mất mặt xấu hổ chính là đối nghịch với Tứ hoàng tử - ta, ai dám?" Không hổ là Hoàng tử, quả nhiên rất có uy nghiêm của Hoàng gia.
Khóe miệng Liễu Nham khẽ co quắp, nếu như không có hắn "Hộ giá hộ tống", nàng còn có thể không đến mức trở thành trò cười. Bây giờ nàng có thể cảm giác được, ánh mắt giết người của đám nữ tử kia khi nhìn thấy nàng đứng ở bên cạnh Tứ hoàng tử.
Nàng bất đắc dĩ cười gượng, nhưng lọt vào trong lỗ tai của Hiên Viên Phong lại biến thành nụ cười cảm kích. Không nên trách hắn không hiểu được phản ứng của Liễu Nham, hắn là hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, lại là Đô thành đệ nhất mỹ nhân được người người ca tụng, cho nên hắn không cần biết người khác suy nghĩ gì.
" Đây là Nghiên tỷ tỷ đáp ứng ta sao?" Tâm tình của hắn lập tức vui vẻ, "Ta biết rõ Nghiên tỷ tỷ là người tốt nhất mà."
Mới chỉ gặp hắn có nửa canh giờ, Liễu Nham đã cảm giác mặt của mình đã tê liệt hết rồi. Câu trả lời của nàng có cũng như không, Hiên Viên Phong chỉ mải đắm chìm trong trong suy nghĩ của chính hắn, quả nhiên là tiểu hài tử bị chiều hư.
"Nghiên tỷ tỷ, mấy ngày vừa rồi tỷ đều ở đây sao? Vì sao ta không thể tra được bất cứ tin tức nào của tỷ?" Hiên Viên Phong muốn hỏi cho rõ, thật vất vả mới bắt được Nghiên tỷ tỷ, hắn không thể để cho nàng lại biến mất không thấy.
"Nhà của ta không phải Đô thành, đương nhiên không thể ở chỗ này ở lâu." Nàng nói dối cho qua.
"Nghiên tỷ tỷ sẽ rời khỏi Đô thành sao?" Hắn có chút nóng nảy.
Liễu Nham vuốt vuốt trán, nếu nàng trả lời đúng thế, đoán chừng hắn sẽ phái người ngày đêm đi theo nàng! " Không biết, ta còn rất nhiều chuyện muốn làm, thời gian này ta tạm thời sẽ không rời khỏi Đô thành."
Vậy thì được, Hiên Viên Phong thở ra một hơi : "Nghiên tỷ tỷ cũng không thể len lén chạy trốn nha."
Trời ạ, bây giờ nàng mà rời khỏi Đô thành lại là chạy trốn, không hiểu lúc này nàng trêu chọc phải hạng người gì đây. Liễu Nham bắt đầu hối hận vì hành động thiện lương của mình, ngày đó nếu mình không cứu hắn, thì thị vệ của hắn cũng sẽ xuất hiện, bây giờ nàng chỉ muốn tìm một chỗ không người ngồi xuống hung hăng đánh mình mấy bạt tai mà thôi.
Sau lưng hắn, thị vệ không ngừng nhắc nhở Hiên Viên Phong đã đến giờ hồi cung, lúc này hắn mới lưu luyến rời đi, âm thanh thúc giục của hắn ở trong tai Liễu Nham tựa như là âm thanh của tự nhiên vậy.
Sau khi Như Ý bước vào cửa thì nhìn nàng cười xấu xa, đúng là nét mặt điển hình của người bắt gian. Nha đầu này, các vết thương hẳn đã tốt lắm.
Liễu Nham trợn mắt liếc nàng : "Thương thế của ngươi đã được dưỡng tốt lên rồi à?"
"Vâng, có thể chạy có thể nhảy." Tuy rằng Như Ý chưa gặp Liễu Nham, nhưng cũng không câu nệ chút nào, rất là tùy ý.
Tính khí của hai tỷ muội này, Liễu Nham đại khái biết một chút, với năng lực kinh tế của nàng bây giờ, trong nhà không cần nuôi thêm nha hoàn.
Hai tỷ muội Như Tâm và Như Ý rất thông minh, chẳng qua là chỉ thiếu hệ thống giáo dục mà thôi. Hai người một động một tĩnh, một văn một võ, qua một thời gian nữa, nhất định có thể trở thành trợ thủ của nàng.
"Các ngươi muốn đi học không?"
Như Tâm và Như Ý rất kích động, :"Thật sự có thể chứ, tiểu thư?"
"Ừ, nếu như các ngươi muốn, ngày mai ta sẽ mời phu tử đến dạy học cho các ngươi. Các ngươi đều là nhân tài có thể đào tạo, không cần cả đời chỉ ở Lâm phủ làm việc nặng."
Hai tỷ muội kích động nói không ra lời, một ngày làm nô, suốt đời làm nô, các nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.
"Đừng cao hứng quá sớm, kỳ thật tiểu thư - ta rất nghèo, đi theo ta cũng không được ăn no uống say thường xuyên đâu, các ngươi phải dựa vào chính mình mà phấn đấu đấy!"
Các nàng khinh thường liếc Liễu Nham, khiến cho Liễu Nham chịu tổn thương rất nặng. Hai tiểu nha đầu này, càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Như Tâm tương đối tỉ mỉ, Liễu Nham cho nàng một quyển sách thuốc, nhập môn cơ sở. Như Ý hiếu động, Liễu Nham cho nàng một quyển bí tịch võ công, đó là một quyển sách trong đống sách của Thái bà bà cho Liễu Nham.
Sự thật chứng minh, Liễu Nham là rất tinh mắt, cuộc sống sau này của nàng, Như Tâm, Như Ý thật sự đã trở thành trợ thủ đắc lực của nàng.
"Ta đi trước, ngày mai sẽ có phu tử tới đây. Còn nữa, qua một thời gian, ta cùng đệ đệ sẽ qua đây ở cùng với các ngươi, có cần thêm đồ đạc gì thì các ngươi hãy mua đi nhé." Tính toán thời gian, Chỉ Vân sắp tỉnh lại, cho nên bây giờ nàng rất nóng lòng muốn quay trở về.
"Tiểu thư, chờ một chút." Như Tâm chợt nhớ tới một chuyện: "Sáng sớm hôm nay có một công tử đưa tới một tấm thiệp mời."
Lại là thiệp mời? Liễu Nham nhận lấy nhìn một chút, là của công tử Liên Tích của Túy Hồng lâu mời nàng mười lăm tháng này tới xem hắn diễn xuất. Vừa nghĩ tới nam tử kia, nàng liền đau đầu. Khối ngọc kia rốt cuộc là có vấn đề gì? Nếu là chuyện có liên quan đến Hạ phụ thân, thì khó có thể biết được. Lại cũng không thể không đi, cũng không thể để cho di vật của Hạ phụ thân rơi vào tay người khác. Biết rõ là Hồng Môn Yến, lại cũng không tránh được.
Trên đường quay trở lại Quân phủ, đi qua Mặc gia y quán, vừa vặn Liễu Nham muốn chuẩn bị cho Chỉ Vân mấy vị thuốc. Không nghĩ tới bị Mặc Lăng biết được, thật sự là mới bước ra hang hổ, lại vào hang sói.
Mặc Lăng gắt gao cầm lấy ống tay áo của nàng, giống như là sợ nàng biết bay vậy. "Tỷ không nên dùng sức kéo tay áo của muội như vậy, không cẩn thận sẽ làm rách đấy." Liễu Nham nghĩ phải nhắc nhở nàng một câu nếu không bộ y phục này tuyệt đối không thấy được ánh mặt trời ngày mai rồi.
"Mấy ngày nay không trông thấy muội, rốt cuộc là muội đang bận rộn cái gì? Vừa rồi muội thấy tỷ như chuột thấy mèo, nếu không phải tỷ nắm chặt muội không buông, thì muội đã chạy thoát thân rồi." Mặc Lăng bởi vì Liễu Nham nhìn thấy mình thì muốn chuồn đi mà có chút suy nghĩ.
Liễu Nham bị nàng lôi kéo chạy nhanh vào trong một ngõ nhỏ vắng vẻ. "Tỷ muốn mang muội đi đâu? Đệ đệ của muội ngã bệnh, muội phải trở về chiếu cố đệ ấy."
Mặc Lăng không có đáp lại nàng, qua thời gian một khắc, rốt cuộc bọn họ cũng dừng lại ở trước cửa một quán trà. Quán trà này rất khác các quán trà khác, nơi này không ồn ào náo nhiệt, ngược lại tĩnh mịch một cách quỷ dị.
Nàng đi theo Mặc Lăng đi vào trong một gian phòng, gian phòng này vô cùng mộc mạc. Chỉ bày biện có một cái bàn, vài cái ghế dựa và một cái giá đồ cổ. Làm một quán trà, bài trí như vậy có phải là rất kỳ quái hay không.
Mặc Lăng đi đến trước cái giá đồ cổ, nhẹ nhàng xoay bình sứ một cái, giá đồ cổ chậm chạp di chuyển khỏi vị trí, đằng sau nó cũng bỗng xuất hiện một cánh cửa. Liễu Nham nhìn không chớp mắt, cánh cửa này chính là cơ quan mật thất trong truyền thuyết đi, trước kia khi nhìn thấy trong TV. Nàng còn hoài nghi cổ nhân thật sự là có kỹ thuật tân tiến như vậy sao, rốt cuộc hôm nay nàng cũng được nhìn thấy thật sự rồi.
"Theo tỷ." Mặc Lăng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin được của Liễu Nham, thì thầm nghĩ: “Gia đình giàu có đều có loại cơ quan này để bảo tồn một số đồ đạc quý giá, sao muội ấy lại giống như từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy qua”.
Đi xuống lầu, trong mật thất này còn có vô số căn phòng khác. Dưới mặt đất của quán trà tựa hồ so với trên mặt đất còn rộng rãi hơn, cửa của mỗi một căn phòng đều dùng gỗ lim tốt nhất chế tạo thành, trên cửa điêu khắc hoa văn tinh xảo. Trên vách tường treo đèn lưu ly tuyệt đẹp, cách vài chiếc đèn lưu ly đều có một viên Dạ Minh Châu to gắn ở chính giữa, chiếu sáng cả gian mật thất.
Mặc Lăng dẫn nàng đi đến một căn phòng ở tận cùng, trên thạch bích nhẹ nhàng gõ ba cái, có một cánh mở ra. Đây cũng là một cơ quan nữa đi!
Không ngoài dự liệu của nàng, trong phòng đã có hai người ngồi, đó là Hiên Viên Cẩm và Bạch Mạt Nhiên. Liễu Nham sớm đã đoán được, người có thể thiết kế nơi này tỉ mỉ như vậy nhất định chính là Tam Hoàng nữ.
Hiên Viên Cẩm thấy vẻ mặt đã hiểu của Liễu Nham, khẽ cười một tiếng: "Xem ra nhìn thấy chúng ta, ngươi không cảm thấy ngạc nhiên một chút nào."
"Đúng là thấy các ngươi ta không ngạc nhiên một chút nào, bất quá ta chỉ tò mò, các ngươi đưa ta tới đây làm gì?" Nơi này nhất định là nơi các nàng bí mật tụ tập, bí mật của người ta đều hiện ra trước mặt mình, không nhập bọn có phải chỉ có một con đường chết hay không? Trong lòng Liễu Nham lặng lẽ thở dài.
"Ngươi không phải không biết chứ?" Giọng điệu có chút trêu tức.
"Nếu như ta không đáp ứng, có phải các ngươi muốn giết người diệt khẩu hay không?" Liễu Nham dùng giọng điệu đùa giỡn hỏi lại, chỉ có điều đây cũng chính là vấn đề nàng muốn hỏi nhất."Ta có điểm nào để cho ngươi thưởng thức vậy?"
Hiên Viên Cẩm cười ra tiếng, sau một lúc lâu, rất nghiêm túc nói: "Đương nhiên là không, ngươi đã cứu ta một mạng, cho nên ta sẽ không giết ngươi, hơn nữa ta cũng tin tưởng Tiểu Nham sẽ không nói chuyện nơi đây cho bất luận kẻ nào biết. Sở dĩ ta đưa ngươi tới đây, là bởi vì ngươi đã không cách nào thoát khỏi có dính líu với ta."
"Ta bị dính líu vào từ bao giờ vậy?"
"Lần trước Phượng hậu phái người đi ám sát ta, ngươi lại cứu ta, Phượng hậu cũng đã theo dõi hành tung của ngươi rồi. Mấy ngày gần đây hắn ta luôn phái người truy tìm tung tích của ngươi, bây giờ tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm. Với tư cách là bằng hữu, ta không hy vọng ngươi bị tổn thương, cho nên ta hi vọng người có thể cùng chúng ta sóng vai chiến đấu."
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, vì cái gì? nàng chỉ muốn sinh sống bình ổn, sao tất cả mọi người lại không đồng ý vậy? Sống ở đâu thì phải theo phong tục ở đấy, nếu muốn nàng làm việc cho Hiên Viên Cẩm, trước hết phải cho nàng nếm thử chút ngon ngọt chứ! Có Hiên Viên Cẩm trợ giúp, muốn chỉnh Trương chưởng quỹ sụp đổ cũng dễ dàng hơn nhiều.
"Xem ra ta đã không còn lựa chọn nào khác." Nàng thoải mái cười một tiếng: "Ta có chút việc riêng, không biết Hoàng nữ có thể giúp ta một tay hay không?"
/66
|