Vân Bạch Tham lắc đầu:
- Ta rất tin tưởng, tin tin tưởng Vân Vô Danh sẽ nghiên cứu được ra một loại đan dược chữa triệt để tâm bệnh của cô cô?
Vân Tiểu Ái sửng sốt, chợt trầm mặc xuống.
Tâm bệnh khó chữa, tất cả mọi người đều biết. Sở Vân thực sự có thể chữa lành được sao? Bốn mươi mấy năm qua đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không có một chút thành quả. Đây chính là hơn bốn mươi năm a...
Nhìn thần sắc do dự của muội muội, Vân Bạch Tham nở nụ cười:
- Tiểu muội phải ủng hộ chứ không phải tin tưởng. Nói câu này muội đừng kỳ quái, ta tin tưởng hắn. Ta nghĩ hắn thực sự có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược trị được tâm bệnh của cô cô!
Ngữ khí của Vân Bạch Tham chắc chắn như vậy khiến Vân Tiểu Ái há mồm hỏi vì sao.
- Không có vì sao, chỉ là cảm giác như vậy. Ta nghĩ Vô Danh không hề đơn giản, tựa hồ như là đang ẩn tàng cái gì đó. Nhưng mặc kệ cho hắn ẩn dấu cái gì thì chắc chắn đều là thiện ý. Điểm này ta rất tin tưởng.
Vân Bạch Tham nói ra những lời này, trong mắt chợt lóe tinh quang.
Vân Tiểu Ái tỉnh tỉnh mê mê, nhấp nháy mắt vài cái, lúc lắc cái đầu:
- Ẩn tàng cái gì? Huynh ám chỉ thân phận của Vô Danh ca ca sao? Thân phận của huynh ấy rất đơn giản nha.
Vân Bạch Tham cười ha ha, giơ tay xoa đầu của Vân Tiểu Ái.
- Ai nha!
Vân Tiểu Ái bỗng nhiên thảng thốt, kêu lên một tiếng cả kinh:
- Ca ca, huynh cũng đã từng luyện đan. Nếu như Vô Danh ca ca thực sự có thể chữa lành được tâm bệnh cho cô cô thì chẳng phải nói Vô Danh ca ca so với huynh còn lợi hại hơn sao? Ca ca đã là đại sư luyện đan. Vô Danh ca ca lợi hại hơn so với huynh, chẳng
phải là tông sư luyện đan rồi sao?
Vân Bạch Tham bị Vân Tiểu Ái nói một tràng liên tục khiến hắn có chút dở khóc dở cười:
- Thế giới này rất lớn, người lợi hại hơn ca ca ta rất nhiều. Nếu như cô cô có thể khỏi hẳn thì có thể chứng minh được Vân Vô Danh cường hãn hơn so với ta, ta cam tâm tình nguyện, cam bái hạ phong!
- Ca ca...
Lúc này Vân Tiểu Ái mới chính thức cảm thấy kinh dị. Thật không ngờ ca ca của mình xem trọng và tín nhiệm Vô Danh ca ca như vậy.
Sở Vân đau khổ suy tư.
Mẫu Thân Tâm Huyết Đan là do hắn tổng kết các phương thuốc dân gian tổng hợp lại thành kỹ xảo của chính mình để luyện ra bổ đan siêu cấp. Người bình thường không có tu vi Vương cấp thì không thể nào dùng được. Một khi dùng thì sẽ bị dược lực cường bạo
của đan dược công phá tan nát cơ thể.
Chỉ khi đến Vương Cấp thì tố chất thân thể mới đủ khả năng để chịu đựng dược lực cường đại của Mẫu Thân Tâm Huyết Đan.
Sở Vân ký thác hy vọng vô cùng lớn, thế nhưng kết quả cuối cùng không như mong muốn, chỉ có thể khiến cho mẫu thân của hắn không thổ huyết thêm nhưng tâm bệnh vẫn như cũ chưa thể khỏi hẳn.
Lưu lại bệnh căn đến một ngày nào đó, khi dược lực của đan dược tiêu hao không còn thì tâm bệnh có thể sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Không trị được triệt để đại biểu cho thất bại.
Suốt hơn bốn mươi năm qua, Vân gia nhiều lần cầu y vì Nguyệt Sương Vương. Rất nhiều lần cũng có hiệu quả, nhưng về sau vẫn không thể khỏi hẳn. Một thời gian tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương lại tái phát lần nữa, khôi phục như lúc ban đầu.
Hơn nữa nếu cứ dùng một loại đan dược thì thủy chung sẽ sản sinh ra kháng dược. Bởi vậy nhiều năm qua tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương vẫn còn tồn tại, chưa bao giờ trừ được tận gốc.
Đầu lông mày của Sở Vân nhíu lại, hắn rơi vào khổ não.
Đây tuyệt đối là một nan đề.
Có thể nói Mẫu Thân Tâm Huyết Đan là kết tinh tối cao trong đan phương của hắn, trong thời gian ngắn muốn vượt qua tiêu chuẩn này thì khả năng không lớn.
Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ không ra, đột nhiên linh quang của một vị tiên phi đại sư luyện đan chợt lóe lên, đưa ra một kiến giải độc đáo.
- Ngay cả Mẫu Thân Tâm Huyết Đan cũng không thể trị được căn bệnh này triệt để, có thể thấy được bá mẫu quanh năm bị ốm đau dằn vặt, sinh mệnh lực trong thân thể sắp cạn, chỉ dựa vào tu vi Vương cấp giữ chút hơi tàn. Dù sao tâm huyết là máu tinh hoa nhất trong cơ thể mỗi người, mỗi ngày đều phải phun ra tâm huyết, tích lũy hàng ngày như vậy tạo thành số lượng lớn không thể tưởng tượng được. Một viên Mẫu Thân Tâm Huyết Đan tự nhiên không thể hoàn toàn lấp đầy chỗ trống đó được.
Nàng từ từ mở miệng đưa ra kiến nghị cuối cùng chính là để Sở Vân dùng tâm huyết chính mình luyện chế đan dược bổ sung cho Nguyệt Sương Vương.
Nghe vậy, Sở Vân và các Cực Nhạc Tiên Phi khác đều sáng ngời hai mắt.
Đó là một chủ ý tuyệt diệu!
Nếu đổi thành người khác sẽ có khả năng vì huyết mạch bất đồng cho nên không thể làm được. Thế nhưng hiện giờ Nguyệt Sương Vương là mẫu thân của Sở Vân, máu của bọn họ tự nhiên là vô cùng thân cận, có thể dùng để tiếp viện lẫn nhau.
- Mặc dù chủ ý rất hay nhưng vẫn có chút phiền phức.
Các Cực Nhạc Tiên Phi đều là kỳ tài ngút trời, lời kia vừa nói ra rất nhanh liền có người nhận ra vấn đề trong đó.
- Thân thể của Sở Vân chàng là Tiên Thiên, tâm huyết bên trong cơ thể cũng là vật Tiên Thiên, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó cho dù là cường giả Vương cấp cũng khó có thể chịu đựng.
- Vậy thì máu bình thường thì sao?
- Có chút khó khăn nha, máu tươi của Sở Vân cũng đồng dạng là cấp số Tiên Thiên, chỉ là sinh mệnh lực của nó có chút kém với tâm huyết mà thôi. Lấy máu tươi là chính dược thì các phụ dược khác phải chọn như thế nào?
- Việc dùng máu tươi Tiên Thiên luyện đan không phải là chuyện đùa. Một khi không để tâm chú ý tới rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Đến khi truy cứu tới thì thân phận của Sở Vân sẽ bị bại lộ.
Đám người Cực Nhạc Tiên Phi lời ra tiếng vào, mỗi người một ý, thảo luận nhất thời sôi nổi lên.
Cuối cùng vào ngày thứ hai, một phần dược đan xuất hiện trước mặt Vân Bạch Tham.
- Huyết kinh hoa, tam hồn thảo, bạch nha khô cốt, nấm Cửu U...
Miệng Vân Bạch Tham thì thào, mỗi một phần dược liệu đều là chất độc có danh tiếng, vẻ mặt của hắn dần dần trắng bệch.
Lúc đọc xong phần dược đan này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch giống như tờ giấy.
Vân Tiểu Ái vẫn liên tục xoa hay tay vào nhau, bộ dáng như muốn xua tan hàn ý trong lòng.
- Mỗi một phần dược liệu đều là kịch độc trong các loại độc. Vô Danh huynh, khó trách huynh muốn tìm ta hỗ trợ. Những loại độc vật kịch độc như vậy rất ít khi tồn trữ, muốn thu thập những dược liều này rất tiêu hao tiền tài, cái được không bù đắp nổi cái mất.
- Thực ra trong kho của Vân gia vẫn cất giữ không ít, thế nhưng số lượng huynh muốn thực sự quá lớn, phải đi ra bên ngoài thu thập mới đủ được. Ta chỉ hỏi một câu, có phải huynh dùng chúng để thử trị tâm bệnh cho Nguyệt Sương Vương không?
Vân Bạch Tham hỏi.
- Đây là tự nhiên.
Sở Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Vân Tiểu Ái trợn to hai mắt, nhanh miệng kêu lên một tiếng:
- Vô Danh ca ca, huynh đang muốn hạ độc cô cô muội sao? Những độc dược này chỉ nghe tên đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cô cô ăn loại độc dược như vậy sẽ không có vấn đề gì sao?
Sở Vân điềm tĩnh đáp lại:
- Nếu như đại bổ đan không dùng được thì phải lấy độc trị độc. Tuy rằng tâm bệnh không giống như trúng độc tố bình thường, thế nhưng thất tình lục dục không bị khống chế, mỗi một loại gia tăng lên đều tổn hại thật lớn với thân thể. Bởi vì Nguyệt Sương Vương quá bi thương cho nên mới ảnh hưởng tới thân thể, mỗi ngày đều phun ra tâm huyết, bị thương vô cùng nặng. Ta có nắm chắc, các ngươi yên tâm!
- Được. Có những lời này của huynh là đủ rồi.
- Ta rất tin tưởng, tin tin tưởng Vân Vô Danh sẽ nghiên cứu được ra một loại đan dược chữa triệt để tâm bệnh của cô cô?
Vân Tiểu Ái sửng sốt, chợt trầm mặc xuống.
Tâm bệnh khó chữa, tất cả mọi người đều biết. Sở Vân thực sự có thể chữa lành được sao? Bốn mươi mấy năm qua đã nỗ lực rất nhiều nhưng vẫn không có một chút thành quả. Đây chính là hơn bốn mươi năm a...
Nhìn thần sắc do dự của muội muội, Vân Bạch Tham nở nụ cười:
- Tiểu muội phải ủng hộ chứ không phải tin tưởng. Nói câu này muội đừng kỳ quái, ta tin tưởng hắn. Ta nghĩ hắn thực sự có thể nghiên cứu chế tạo ra đan dược trị được tâm bệnh của cô cô!
Ngữ khí của Vân Bạch Tham chắc chắn như vậy khiến Vân Tiểu Ái há mồm hỏi vì sao.
- Không có vì sao, chỉ là cảm giác như vậy. Ta nghĩ Vô Danh không hề đơn giản, tựa hồ như là đang ẩn tàng cái gì đó. Nhưng mặc kệ cho hắn ẩn dấu cái gì thì chắc chắn đều là thiện ý. Điểm này ta rất tin tưởng.
Vân Bạch Tham nói ra những lời này, trong mắt chợt lóe tinh quang.
Vân Tiểu Ái tỉnh tỉnh mê mê, nhấp nháy mắt vài cái, lúc lắc cái đầu:
- Ẩn tàng cái gì? Huynh ám chỉ thân phận của Vô Danh ca ca sao? Thân phận của huynh ấy rất đơn giản nha.
Vân Bạch Tham cười ha ha, giơ tay xoa đầu của Vân Tiểu Ái.
- Ai nha!
Vân Tiểu Ái bỗng nhiên thảng thốt, kêu lên một tiếng cả kinh:
- Ca ca, huynh cũng đã từng luyện đan. Nếu như Vô Danh ca ca thực sự có thể chữa lành được tâm bệnh cho cô cô thì chẳng phải nói Vô Danh ca ca so với huynh còn lợi hại hơn sao? Ca ca đã là đại sư luyện đan. Vô Danh ca ca lợi hại hơn so với huynh, chẳng
phải là tông sư luyện đan rồi sao?
Vân Bạch Tham bị Vân Tiểu Ái nói một tràng liên tục khiến hắn có chút dở khóc dở cười:
- Thế giới này rất lớn, người lợi hại hơn ca ca ta rất nhiều. Nếu như cô cô có thể khỏi hẳn thì có thể chứng minh được Vân Vô Danh cường hãn hơn so với ta, ta cam tâm tình nguyện, cam bái hạ phong!
- Ca ca...
Lúc này Vân Tiểu Ái mới chính thức cảm thấy kinh dị. Thật không ngờ ca ca của mình xem trọng và tín nhiệm Vô Danh ca ca như vậy.
Sở Vân đau khổ suy tư.
Mẫu Thân Tâm Huyết Đan là do hắn tổng kết các phương thuốc dân gian tổng hợp lại thành kỹ xảo của chính mình để luyện ra bổ đan siêu cấp. Người bình thường không có tu vi Vương cấp thì không thể nào dùng được. Một khi dùng thì sẽ bị dược lực cường bạo
của đan dược công phá tan nát cơ thể.
Chỉ khi đến Vương Cấp thì tố chất thân thể mới đủ khả năng để chịu đựng dược lực cường đại của Mẫu Thân Tâm Huyết Đan.
Sở Vân ký thác hy vọng vô cùng lớn, thế nhưng kết quả cuối cùng không như mong muốn, chỉ có thể khiến cho mẫu thân của hắn không thổ huyết thêm nhưng tâm bệnh vẫn như cũ chưa thể khỏi hẳn.
Lưu lại bệnh căn đến một ngày nào đó, khi dược lực của đan dược tiêu hao không còn thì tâm bệnh có thể sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Không trị được triệt để đại biểu cho thất bại.
Suốt hơn bốn mươi năm qua, Vân gia nhiều lần cầu y vì Nguyệt Sương Vương. Rất nhiều lần cũng có hiệu quả, nhưng về sau vẫn không thể khỏi hẳn. Một thời gian tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương lại tái phát lần nữa, khôi phục như lúc ban đầu.
Hơn nữa nếu cứ dùng một loại đan dược thì thủy chung sẽ sản sinh ra kháng dược. Bởi vậy nhiều năm qua tâm bệnh của Nguyệt Sương Vương vẫn còn tồn tại, chưa bao giờ trừ được tận gốc.
Đầu lông mày của Sở Vân nhíu lại, hắn rơi vào khổ não.
Đây tuyệt đối là một nan đề.
Có thể nói Mẫu Thân Tâm Huyết Đan là kết tinh tối cao trong đan phương của hắn, trong thời gian ngắn muốn vượt qua tiêu chuẩn này thì khả năng không lớn.
Trong lúc đang trầm tư suy nghĩ không ra, đột nhiên linh quang của một vị tiên phi đại sư luyện đan chợt lóe lên, đưa ra một kiến giải độc đáo.
- Ngay cả Mẫu Thân Tâm Huyết Đan cũng không thể trị được căn bệnh này triệt để, có thể thấy được bá mẫu quanh năm bị ốm đau dằn vặt, sinh mệnh lực trong thân thể sắp cạn, chỉ dựa vào tu vi Vương cấp giữ chút hơi tàn. Dù sao tâm huyết là máu tinh hoa nhất trong cơ thể mỗi người, mỗi ngày đều phải phun ra tâm huyết, tích lũy hàng ngày như vậy tạo thành số lượng lớn không thể tưởng tượng được. Một viên Mẫu Thân Tâm Huyết Đan tự nhiên không thể hoàn toàn lấp đầy chỗ trống đó được.
Nàng từ từ mở miệng đưa ra kiến nghị cuối cùng chính là để Sở Vân dùng tâm huyết chính mình luyện chế đan dược bổ sung cho Nguyệt Sương Vương.
Nghe vậy, Sở Vân và các Cực Nhạc Tiên Phi khác đều sáng ngời hai mắt.
Đó là một chủ ý tuyệt diệu!
Nếu đổi thành người khác sẽ có khả năng vì huyết mạch bất đồng cho nên không thể làm được. Thế nhưng hiện giờ Nguyệt Sương Vương là mẫu thân của Sở Vân, máu của bọn họ tự nhiên là vô cùng thân cận, có thể dùng để tiếp viện lẫn nhau.
- Mặc dù chủ ý rất hay nhưng vẫn có chút phiền phức.
Các Cực Nhạc Tiên Phi đều là kỳ tài ngút trời, lời kia vừa nói ra rất nhanh liền có người nhận ra vấn đề trong đó.
- Thân thể của Sở Vân chàng là Tiên Thiên, tâm huyết bên trong cơ thể cũng là vật Tiên Thiên, sinh mệnh lực ẩn chứa trong đó cho dù là cường giả Vương cấp cũng khó có thể chịu đựng.
- Vậy thì máu bình thường thì sao?
- Có chút khó khăn nha, máu tươi của Sở Vân cũng đồng dạng là cấp số Tiên Thiên, chỉ là sinh mệnh lực của nó có chút kém với tâm huyết mà thôi. Lấy máu tươi là chính dược thì các phụ dược khác phải chọn như thế nào?
- Việc dùng máu tươi Tiên Thiên luyện đan không phải là chuyện đùa. Một khi không để tâm chú ý tới rất có thể sẽ bị người khác phát hiện. Đến khi truy cứu tới thì thân phận của Sở Vân sẽ bị bại lộ.
Đám người Cực Nhạc Tiên Phi lời ra tiếng vào, mỗi người một ý, thảo luận nhất thời sôi nổi lên.
Cuối cùng vào ngày thứ hai, một phần dược đan xuất hiện trước mặt Vân Bạch Tham.
- Huyết kinh hoa, tam hồn thảo, bạch nha khô cốt, nấm Cửu U...
Miệng Vân Bạch Tham thì thào, mỗi một phần dược liệu đều là chất độc có danh tiếng, vẻ mặt của hắn dần dần trắng bệch.
Lúc đọc xong phần dược đan này, sắc mặt của hắn đã trắng bệch giống như tờ giấy.
Vân Tiểu Ái vẫn liên tục xoa hay tay vào nhau, bộ dáng như muốn xua tan hàn ý trong lòng.
- Mỗi một phần dược liệu đều là kịch độc trong các loại độc. Vô Danh huynh, khó trách huynh muốn tìm ta hỗ trợ. Những loại độc vật kịch độc như vậy rất ít khi tồn trữ, muốn thu thập những dược liều này rất tiêu hao tiền tài, cái được không bù đắp nổi cái mất.
- Thực ra trong kho của Vân gia vẫn cất giữ không ít, thế nhưng số lượng huynh muốn thực sự quá lớn, phải đi ra bên ngoài thu thập mới đủ được. Ta chỉ hỏi một câu, có phải huynh dùng chúng để thử trị tâm bệnh cho Nguyệt Sương Vương không?
Vân Bạch Tham hỏi.
- Đây là tự nhiên.
Sở Vân gật đầu, thản nhiên thừa nhận.
Vân Tiểu Ái trợn to hai mắt, nhanh miệng kêu lên một tiếng:
- Vô Danh ca ca, huynh đang muốn hạ độc cô cô muội sao? Những độc dược này chỉ nghe tên đã cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Cô cô ăn loại độc dược như vậy sẽ không có vấn đề gì sao?
Sở Vân điềm tĩnh đáp lại:
- Nếu như đại bổ đan không dùng được thì phải lấy độc trị độc. Tuy rằng tâm bệnh không giống như trúng độc tố bình thường, thế nhưng thất tình lục dục không bị khống chế, mỗi một loại gia tăng lên đều tổn hại thật lớn với thân thể. Bởi vì Nguyệt Sương Vương quá bi thương cho nên mới ảnh hưởng tới thân thể, mỗi ngày đều phun ra tâm huyết, bị thương vô cùng nặng. Ta có nắm chắc, các ngươi yên tâm!
- Được. Có những lời này của huynh là đủ rồi.
/1102
|