Đúng lúc đó, bên bang nó cũng đã xong xuôi,
nó quay qua nhìn. Trừi, bang nó cũng mất mạng khá nhiều, số còn lại cũng bị bị
khá nặng. Phải công nhận, bang Bloody rose gần đúng như lời đồn: nội công thâm
hậu, nham hiểm, toàn sài độc dược. Lúc đó, tên bang chủ cũng vừa tới. My định
xông ra xử hắn lun nhưng nó ngăn lại
- Để tao_nó nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn khi thấy đàn em của mình_là bang chủ à z hả, đến sớm quá ha
- Cô đã làm gì?
- Làm những j mà nên làm
- Cô...
Nó nhìn hắn ta mỉm cười, chụp lấy cây kiếm trên tay đàn em xông lên như cắt. Hắn ta không kịp cống cự, ăn luôn nhát kiếm của nó. Hắn nghiến răng nhìn nó, không ngờ nó lại nhanh đến thế, không đánh lén nó đánh trực tiếp mà đối thủ vẫn không kịp đối phó (vì nó là sát thủ chuyên nghiệp mà). Hắn cũng cúi xuống dựt cây kiếm của một tên đàn em nằm dưới đất, hắn lao vào chiến đấu lại nó. Cả hai cứ đánh qua đánh lại, không ai chịu nhường ai. Rồi tự nhiên nó nhanh như cắt vòng ra đứng sau hắn. Nó nhẹ nhàng nhếch mép đưa tay tháo chiếc mặt nạ của hắn ra mà không ai thấy trừ Thảo và My. Chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ một gương mặt đẹp trai không tì vết. Nhưng điều đó kiến tụi nó phải bàng hoàng riêng nó thì nắm chặt cây kiếm trên tay như đang cố kìm chế một điều j đó.
- Hả. Nguyễn Lê Hoàng_cả đám hét lên. Người đó chính là anh, là tên bang chủ luôn có độc trên người lại là một người không thể ngờ đến. Nó lấy lại bình tĩnh, nhưng thực chất trong đầu nó luôn luẩn quẩn hai chữ “kìm chế”
- Đúng là anh sao, tôi nghĩ không sai mà
- Em...em biết là anh_anh hướng đôi mắt vô tội lên nhìn nó
- Anh nghĩ tôi ngu hả. Thấy anh có độc dược trên người là tôi đã nghi r. Anh nghĩ anh qua mắt được tôi
- Anh....
- Tôi biết, anh trở về chỉ để lợi dụng tôi để cứu với Nguyễn thị khỏi bị phá sản. Đúng chứ
- Anh...anh xim lỗi, anh không cố ý, chỉ là anh..._anh ấp úng nhìn nó
- Anh im đi_nó có vẻ như không thể kìm chế được nữa, tay nó ghì chặt lấy cây kiếm, cố kìm chế bằng tất cả các cách mà nó biết
- Anh không cố ý mà. Anh chỉ vì Nguyễn thị thôi, em cũng là người nhà Nguyễn thị nên anh mới muốn nhờ sự giúp đỡ của em
- Im đi_nó nghiến răng, cúi gằm mắt xuống đất trong nó như sắp nổi khùng đến nơi
- Em cho anh xin lỗi. Em có thể giúp đỡ cho Nguyễn thị được hk. Sợ em hk giúp nên anh ms phải lm thế, anh hk cố ys đâu_anh vẫn hk ngừng xl nó, hk hề màng đến nó đang tức giận. Nó ghét ai ns nó là người nhà Nguyễn thị, nó ghét bị người khác lợi dụng, nó ghét tất cả những gì anh ns, nó ghét mọi thứ liên quan đến Nguyễn thị. Bây dờ, nó hk nghe được một lời nào mà anh ns nữa, nó gần như là hk thể kìm chế được bản thân nữa. Sát khí xung quanh nó nghi ngút, đến nỗi Thảo vs My đứng đằng sau cũng rùng mình. Chưa bao giờ nó cảm thấy như thế này, hận thù đã che mắt toàn bộ những thứ hiện tại. Nó hận, nó ghét tất cả
- ANH IM ĐI_nó hét lên, vung kiếm cắt ngang lời nói của anh. Anh hk nó nó có thể tàn nhẫn đến thế, hk kịp tránh, anh hứng trọn nhát kiếm của nó. Anh ngã trên đất, nằm giữa vũng máu. Nó buông kiếm, ns nhỏ
- Xin lỗi
Tất cả mọi người bàng hoàng, như hk tin vào mắt mình nữa. Nó thật tàn nhẫn đúng như lời đồn. My và Thảo biết nó đang rất cố gắng để kìm chế, kìm chế bằng mọi cách, nhẹ nhàng an ủi nó giúp nó lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, nó cũng đã khá hơn một chút, lấy lại vẻ lạnh lùng nó ns lớn đủ cho ‘ai đó’ nghe
- Ra đi, núp núp làm gì nữa
Nói xong, thấy tụi hắn đi từ một bụi cây gần đó ra. Nhìn tụi nó mặt hối lỗi
- Hả. Em kêu tụi anh ở nhà trông nhà mà_My hét
- Tại tụi anh tò mò. Còn nhà có mấy cô giúp việc coi r, em khỏi lo_Thiên nhìn mặt ngốc hết chỗ ns
- Thôi. Đi về_nó ra lệnh_mội người dọn dẹp hộ tôi_nó quay qua nhờ đàn em. Mọi người gật đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường vừa xảy ra.
Về đến nhà, cả đám trở về phòng hk nói với nhau một lời nào. Tất cả chìm vào vào giấc ngủ trong im lặng.
Sáng hôm sau, tụi hắn tỉnh giậy, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Thảo và My ngồi ở phòng khách. Đi qua phòng nó, tính gọi nó zậy thì thấy cửa phòng nó đã khóa. ủ rũ đi xuống phòng khách thấy bà quản gia hấp tấp chạy vào, đưa cho hắn một lá thư
- Đây là thư do tiểu thư gửi cho mọi người ạ!
- Tuyết?_Thảo nghi hoặc hỏi bà quản gia
- Vâng. Cô ấy vừa đi sáng nay và dặn tôi phải đưa cho m.n lá thư này
- Được rồi, cảm ơn bác_My lễ phép ns vs bà quản gia rồi dục Thảo_mở ra đi, xem nó ns j m
- Ừm_Thảo nhẹ nhàng mở thư ra, tụi hắn nhìn thư mà ngao ngán chưa thấy đứa nào tiết kiệm chữ như nó
“Có việc phải đi khỏi tìm”
Một lá thư mà có đúng 6 chữ không hơn không kém, chắc nó sắp được phong là người tiết kiệm nhất trái đất quá (dã man :P )
- Trừi ưi! Viết thế này thì thôi khỏi viết lun đi. Đúng là cái con_My ngán ngẩm ngả lưng ra sau ghế mà than
- Thôi, chắc Tuyết không sao đâu_Hiếu an ủi. Riêng hắn không nói một câu nào, hắn đang suy nghĩ về sự việc hôm trước với bang Bloody rose và câu nói lúc đó của nó. Chắc chấn phải có điều bí mật j đó ở đây??? ( :3 sao mà anh giống thám tử quá vậy)
- Để tao_nó nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn khi thấy đàn em của mình_là bang chủ à z hả, đến sớm quá ha
- Cô đã làm gì?
- Làm những j mà nên làm
- Cô...
Nó nhìn hắn ta mỉm cười, chụp lấy cây kiếm trên tay đàn em xông lên như cắt. Hắn ta không kịp cống cự, ăn luôn nhát kiếm của nó. Hắn nghiến răng nhìn nó, không ngờ nó lại nhanh đến thế, không đánh lén nó đánh trực tiếp mà đối thủ vẫn không kịp đối phó (vì nó là sát thủ chuyên nghiệp mà). Hắn cũng cúi xuống dựt cây kiếm của một tên đàn em nằm dưới đất, hắn lao vào chiến đấu lại nó. Cả hai cứ đánh qua đánh lại, không ai chịu nhường ai. Rồi tự nhiên nó nhanh như cắt vòng ra đứng sau hắn. Nó nhẹ nhàng nhếch mép đưa tay tháo chiếc mặt nạ của hắn ra mà không ai thấy trừ Thảo và My. Chiếc mặt nạ rơi xuống, để lộ một gương mặt đẹp trai không tì vết. Nhưng điều đó kiến tụi nó phải bàng hoàng riêng nó thì nắm chặt cây kiếm trên tay như đang cố kìm chế một điều j đó.
- Hả. Nguyễn Lê Hoàng_cả đám hét lên. Người đó chính là anh, là tên bang chủ luôn có độc trên người lại là một người không thể ngờ đến. Nó lấy lại bình tĩnh, nhưng thực chất trong đầu nó luôn luẩn quẩn hai chữ “kìm chế”
- Đúng là anh sao, tôi nghĩ không sai mà
- Em...em biết là anh_anh hướng đôi mắt vô tội lên nhìn nó
- Anh nghĩ tôi ngu hả. Thấy anh có độc dược trên người là tôi đã nghi r. Anh nghĩ anh qua mắt được tôi
- Anh....
- Tôi biết, anh trở về chỉ để lợi dụng tôi để cứu với Nguyễn thị khỏi bị phá sản. Đúng chứ
- Anh...anh xim lỗi, anh không cố ý, chỉ là anh..._anh ấp úng nhìn nó
- Anh im đi_nó có vẻ như không thể kìm chế được nữa, tay nó ghì chặt lấy cây kiếm, cố kìm chế bằng tất cả các cách mà nó biết
- Anh không cố ý mà. Anh chỉ vì Nguyễn thị thôi, em cũng là người nhà Nguyễn thị nên anh mới muốn nhờ sự giúp đỡ của em
- Im đi_nó nghiến răng, cúi gằm mắt xuống đất trong nó như sắp nổi khùng đến nơi
- Em cho anh xin lỗi. Em có thể giúp đỡ cho Nguyễn thị được hk. Sợ em hk giúp nên anh ms phải lm thế, anh hk cố ys đâu_anh vẫn hk ngừng xl nó, hk hề màng đến nó đang tức giận. Nó ghét ai ns nó là người nhà Nguyễn thị, nó ghét bị người khác lợi dụng, nó ghét tất cả những gì anh ns, nó ghét mọi thứ liên quan đến Nguyễn thị. Bây dờ, nó hk nghe được một lời nào mà anh ns nữa, nó gần như là hk thể kìm chế được bản thân nữa. Sát khí xung quanh nó nghi ngút, đến nỗi Thảo vs My đứng đằng sau cũng rùng mình. Chưa bao giờ nó cảm thấy như thế này, hận thù đã che mắt toàn bộ những thứ hiện tại. Nó hận, nó ghét tất cả
- ANH IM ĐI_nó hét lên, vung kiếm cắt ngang lời nói của anh. Anh hk nó nó có thể tàn nhẫn đến thế, hk kịp tránh, anh hứng trọn nhát kiếm của nó. Anh ngã trên đất, nằm giữa vũng máu. Nó buông kiếm, ns nhỏ
- Xin lỗi
Tất cả mọi người bàng hoàng, như hk tin vào mắt mình nữa. Nó thật tàn nhẫn đúng như lời đồn. My và Thảo biết nó đang rất cố gắng để kìm chế, kìm chế bằng mọi cách, nhẹ nhàng an ủi nó giúp nó lấy lại bình tĩnh. Một lát sau, nó cũng đã khá hơn một chút, lấy lại vẻ lạnh lùng nó ns lớn đủ cho ‘ai đó’ nghe
- Ra đi, núp núp làm gì nữa
Nói xong, thấy tụi hắn đi từ một bụi cây gần đó ra. Nhìn tụi nó mặt hối lỗi
- Hả. Em kêu tụi anh ở nhà trông nhà mà_My hét
- Tại tụi anh tò mò. Còn nhà có mấy cô giúp việc coi r, em khỏi lo_Thiên nhìn mặt ngốc hết chỗ ns
- Thôi. Đi về_nó ra lệnh_mội người dọn dẹp hộ tôi_nó quay qua nhờ đàn em. Mọi người gật đầu rồi bắt tay vào dọn dẹp bãi chiến trường vừa xảy ra.
Về đến nhà, cả đám trở về phòng hk nói với nhau một lời nào. Tất cả chìm vào vào giấc ngủ trong im lặng.
Sáng hôm sau, tụi hắn tỉnh giậy, vừa bước ra khỏi phòng đã thấy Thảo và My ngồi ở phòng khách. Đi qua phòng nó, tính gọi nó zậy thì thấy cửa phòng nó đã khóa. ủ rũ đi xuống phòng khách thấy bà quản gia hấp tấp chạy vào, đưa cho hắn một lá thư
- Đây là thư do tiểu thư gửi cho mọi người ạ!
- Tuyết?_Thảo nghi hoặc hỏi bà quản gia
- Vâng. Cô ấy vừa đi sáng nay và dặn tôi phải đưa cho m.n lá thư này
- Được rồi, cảm ơn bác_My lễ phép ns vs bà quản gia rồi dục Thảo_mở ra đi, xem nó ns j m
- Ừm_Thảo nhẹ nhàng mở thư ra, tụi hắn nhìn thư mà ngao ngán chưa thấy đứa nào tiết kiệm chữ như nó
“Có việc phải đi khỏi tìm”
Một lá thư mà có đúng 6 chữ không hơn không kém, chắc nó sắp được phong là người tiết kiệm nhất trái đất quá (dã man :P )
- Trừi ưi! Viết thế này thì thôi khỏi viết lun đi. Đúng là cái con_My ngán ngẩm ngả lưng ra sau ghế mà than
- Thôi, chắc Tuyết không sao đâu_Hiếu an ủi. Riêng hắn không nói một câu nào, hắn đang suy nghĩ về sự việc hôm trước với bang Bloody rose và câu nói lúc đó của nó. Chắc chấn phải có điều bí mật j đó ở đây??? ( :3 sao mà anh giống thám tử quá vậy)
/19
|