Lúc đầu, anh Táo không nhận máy. Phán Giai tiếp tục kiên trì, sau hai ba chục lượt chuông, Trần Chiêu Từ mới nhận, hạ giọng nói với ngữ khí ôn hòa: “Linh Linh, chuyện gì?”
Phán Giai nói, Hứa Mộng Sơn ghi âm. Nghe được cách xưng hô này, cặp mày Hứa Mộng Sơn nhếch lên đầy châm chọc. Phán Giai lúc này đang hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, hoang mang nói: “Anh Táo, em vừa nhận được tin nhắn nói tổng tiền nợ đã gần 2000 tệ rồi! Thế là sao? Chẳng phải nói một tuần chỉ khoảng hơn 100 tệ tiền lãi ư? Sao lại có thể nhiều như vậy, em làm sao mà trả hết được?!”
Trần Chiêu Từ im lặng một hồi mới nói: “Hơn 100 tệ là tiền lãi của mười nghìn tệ, mấy hôm trước em đã vay thêm hai mươi nghìn tệ nữa mà.”
Phán Giai vừa nói vừa khóc: “Vậy cùng lắm cùng chỉ tầm ba, bốn trăm tệ thôi chứ!”
Trần Chiêu Từ thở dài: “Tiền lãi tuần trước em chưa trả nên phải thêm khoản phạt nộp trễ. Cộng lại cũng chính bằng như vậy.”
“… Tiền phạt nộp trễ? Nhưng sao lại nhiều thế được?”
Trần Chiêu Từ kiên nhẫn giải thích: “Vì vay tiền ở công ty anh không cần thế chấp, chỉ dùng chứng minh thư và thẻ học sinh để làm chứng cứ. Đó là tiền đề chứng minh công ty bọn anh ủng hộ sinh viên lập nghiệp, nên rất được các sinh viên tin tưởng. Em không hiểu về tài chính, từ góc độ tài chính học mà nói, bọn anh có độ uy tín cao trong giới sinh viên, nhưng độ rủi ro cũng cao, vì thế về mặt pháp luật số tiền phạt nộp trễ cũng cao theo. Anh nói vậy em đã hiểu chưa?”
Phán Giai như hiểu như không, mông lung hỏi: “Vậy… Vậy biết tính sao? Một tuần 2000 tệ! Em căn bản không trả được!”
Trần Chiêu Từ còn rất nghiêm túc vạch mưu giúp cô: “Chẳng phải hai ngày trước em vừa vay thêm hai mươi nghìn đó sao, trước hết trích một khoản từ chỗ đó để trả tiền lãi đã.”
Đầu bên này, Phán Giai trợn tròn mắt, khóc nói: “Nhưng số tiền đó gia đình em đang cần gấp, bố em còn đang nằm viện… em đã chuyển hết tiền cho họ rồi, hiện tại không còn một đồng nào cả. Anh Táo, em phải làm thế nào bây giờ? Em thực sự không biết phải làm sao nữa. Nếu lãi tuần này không trả được, thì… thì sẽ thế nào ạ?”
Giọng Trần Chiêu Từ trầm hẳn: “Vậy thì khá rắc rối, lãi chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bọn anh có hợp đồng, em trả trễ cũng sẽ ảnh hưởng tới uy tín cá nhân của chính mình, tương lai dù em mua nhà hay vay tiền, thậm chí đi tàu hỏa hay máy bay đều có thể bị liệt vào danh sách đen! Hơn nữa còn là phạm pháp đấy!”
“Vậy thì biết làm sao? Em thực sự không còn tiền nữa! Anh Táo, anh có thể… có thể, cho em vay chút tiền không?”
Trần Chiêu Từ thở dài: “Anh tốt nghiệp chưa bao lâu, vẫn đang phải trả tiền nhà. Không giấu gì em, hai năm trước anh cũng đã từng giúp một vài đàn em khóa dưới, kết quả… tiền một đi không trở lại, ngày hôm đó em cũng nghe thấy anh Lý kể rồi đấy. Cho nên anh cũng khá kẹt tiền.”
Phán Giai: “Anh thực sự không còn cách nào giúp em nữa sao? Hoặc giả… Hoặc giả công ty có thể tiếp tục cho em vay tiền để quay vòng? Em đã cất hàng rồi! Chỉ cần mở cửa hàng trực tuyến, chẳng mấy là có thể trả nợ! Lại cho em vay một khoản nữa đi!”
Trần Chiêu Từ thở dài thườn thượt: “Anh vốn không nên đồng ý. Một là, nếu vay tiếp, anh sợ em về sau sẽ càng phải gánh áp lực lớn. Nhưng quả thực phải trả khoản tiền lãi đó, phải biết “lánh nặng tìm nhẹ”, vì mất uy tín cá nhân là chuyện cả đời! Hai là, em không hề có bất cứ thứ gì có thể đặt cọc thế chấp, vốn đã không thể vay tiền. Em thử ra ngoài mà xem, không có thế chấp, ai dám bằng lòng cho em vay ba mươi nghìn tệ, hiện tại em còn muốn vay thêm! Chỉ là… Chỉ là theo quy định công ty, lần này em cần phải có chút đồ thế chấp.”
Phán Giai: “Em có thể thế chấp gì chứ? Em chẳng còn thứ gì cả.”
Sau mấy giây im lặng, Trần Chiêu Từ chậm rãi nói một câu: “Thực ra rất đơn giản, em quay một video chứng thực bản thân đã vay tiền rồi gửi cho công ty là được.”
Phán Giai: “Thật ạ? Vậy thì em lập tức quay đây.”
“Đợi một chút.” Trần Chiêu Từ nói, “Chỉ độc video không thực chất đối với công ty anh mà nói chẳng có chút đảm bảo nào cả. Em yên tâm, video này anh không được xem, những người khác trong công ty cũng chẳng thể xem được, chỉ có chị gái thuộc bộ tài vụ mới xem được thôi, cũng tuyệt đối không phát tán ra bên ngoài.”
Phán Giai: “Ý… Ý gì ạ?”
Trần Chiêu Từ nói: “Thực ra rất nhiều bạn học của em đều đã từng quay, không có gì phải sợ. Em chỉ cần cởi quần áo, khỏa thân, cầm chứng minh thư rồi quay. Chỉ cần có video này, ngày hôm sau sẽ lập tức gửi tiền cho em.”
Hết chương 85
P/s: Thông tin thêm:
Nếu nữ sinh chỉ dùng ảnh chụp vòng một để trần để thế chấp thì họ chỉ có thể mượn vài nghìn nhân dân tệ. Nếu dùng ảnh trút hết xiêm y toàn bộ cơ thể, các cô gái sẽ mượn được nhiều hơn.
Nếu nữ sinh thế chấp bằng video cận cảnh, sinh động thì họ có thể mượn được khoản tiền lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ (hàng trăm triệu đồng).
Tùy vào cả mức độ tạo dáng, mức độ gợi tình mà các nữ sinh thực hiện trong các hình ảnh đem thế chấp (như nữ sinh quay lại cảnh tắm hay cảnh giường chiếu của mình…) mà họ vay được khoản tiền ít hay nhiều.
Dưới đây là câu chuyện có thật của một nữ sinh đại học giấu tên tại Trung Quốc – người đã từng “há miệng mắc quai” khi trót sa chân lỡ bước vào con đường vay tiền bằng “ảnh nóng”.
Vào tháng 2 năm nay, do cần tiền gấp nên cô sinh viên đã vay nóng số tiền 500 NDT (tương đương gần 1,7 triệu đồng) ở một tổ chức tín dụng hoạt động qua QQ với lãi suất 30%/tuần.
Tuy nhiên, đến ngày đáo hạn, cô gái này vẫn chưa đủ khả năng trả nợ nên đề nghị được gia hạn thêm vài tháng nữa. Mặc dù tổ chức tín dụng trên đã đồng ý song chúng cũng không quên nhắc nhở cô gái phải để lại một vài bức ảnh “nóng” làm vật đảm bảo.
Do chủ quan và nghĩ rằng mình có thể sớm trả nợ nên cô nàng đã chấp nhận với điều kiện của những kẻ cho vay đầy thủ đoạn. Sau nhiều tháng, cô sinh viên nhẹ dạ cả tin vẫn chưa thể kiếm đủ tiền để trả nợ đúng hạn trong khi những kẻ cho vay kia lại không chấp nhận gia hạn thêm nữa.
Chúng đã nghĩ ra mọi chiêu trò, bao gồm cả việc dọa tung toàn bộ ảnh “nóng” lên mạng nhằm ép cô gái phải tiếp tục vay tiền của chính những hội nhóm này để trả món nợ cũ.
Lực bất tòng tâm, cô nàng không còn cách nào khác là phải làm theo lời của những kẻ cho vay. Thậm chí, cô phải vay tiền với lãi suất cao hơn ban đầu vì khoản vay này còn tính thêm 10% tiền phí “bảo quản” ảnh.
Kết quả là tới đầu tháng 6, do lãi mẹ đẻ lãi con nên cô sinh viên nghèo đã nợ số tiền lên tới 55.000 NDT (tương đương khoảng 185 triệu đồng). Câu chuyện của cô gái trên chỉ là một ví dụ nhỏ về thực trạng vay tiền bằng “ảnh nóng” mới nổi lên tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.
Phán Giai nói, Hứa Mộng Sơn ghi âm. Nghe được cách xưng hô này, cặp mày Hứa Mộng Sơn nhếch lên đầy châm chọc. Phán Giai lúc này đang hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn, hoang mang nói: “Anh Táo, em vừa nhận được tin nhắn nói tổng tiền nợ đã gần 2000 tệ rồi! Thế là sao? Chẳng phải nói một tuần chỉ khoảng hơn 100 tệ tiền lãi ư? Sao lại có thể nhiều như vậy, em làm sao mà trả hết được?!”
Trần Chiêu Từ im lặng một hồi mới nói: “Hơn 100 tệ là tiền lãi của mười nghìn tệ, mấy hôm trước em đã vay thêm hai mươi nghìn tệ nữa mà.”
Phán Giai vừa nói vừa khóc: “Vậy cùng lắm cùng chỉ tầm ba, bốn trăm tệ thôi chứ!”
Trần Chiêu Từ thở dài: “Tiền lãi tuần trước em chưa trả nên phải thêm khoản phạt nộp trễ. Cộng lại cũng chính bằng như vậy.”
“… Tiền phạt nộp trễ? Nhưng sao lại nhiều thế được?”
Trần Chiêu Từ kiên nhẫn giải thích: “Vì vay tiền ở công ty anh không cần thế chấp, chỉ dùng chứng minh thư và thẻ học sinh để làm chứng cứ. Đó là tiền đề chứng minh công ty bọn anh ủng hộ sinh viên lập nghiệp, nên rất được các sinh viên tin tưởng. Em không hiểu về tài chính, từ góc độ tài chính học mà nói, bọn anh có độ uy tín cao trong giới sinh viên, nhưng độ rủi ro cũng cao, vì thế về mặt pháp luật số tiền phạt nộp trễ cũng cao theo. Anh nói vậy em đã hiểu chưa?”
Phán Giai như hiểu như không, mông lung hỏi: “Vậy… Vậy biết tính sao? Một tuần 2000 tệ! Em căn bản không trả được!”
Trần Chiêu Từ còn rất nghiêm túc vạch mưu giúp cô: “Chẳng phải hai ngày trước em vừa vay thêm hai mươi nghìn đó sao, trước hết trích một khoản từ chỗ đó để trả tiền lãi đã.”
Đầu bên này, Phán Giai trợn tròn mắt, khóc nói: “Nhưng số tiền đó gia đình em đang cần gấp, bố em còn đang nằm viện… em đã chuyển hết tiền cho họ rồi, hiện tại không còn một đồng nào cả. Anh Táo, em phải làm thế nào bây giờ? Em thực sự không biết phải làm sao nữa. Nếu lãi tuần này không trả được, thì… thì sẽ thế nào ạ?”
Giọng Trần Chiêu Từ trầm hẳn: “Vậy thì khá rắc rối, lãi chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bọn anh có hợp đồng, em trả trễ cũng sẽ ảnh hưởng tới uy tín cá nhân của chính mình, tương lai dù em mua nhà hay vay tiền, thậm chí đi tàu hỏa hay máy bay đều có thể bị liệt vào danh sách đen! Hơn nữa còn là phạm pháp đấy!”
“Vậy thì biết làm sao? Em thực sự không còn tiền nữa! Anh Táo, anh có thể… có thể, cho em vay chút tiền không?”
Trần Chiêu Từ thở dài: “Anh tốt nghiệp chưa bao lâu, vẫn đang phải trả tiền nhà. Không giấu gì em, hai năm trước anh cũng đã từng giúp một vài đàn em khóa dưới, kết quả… tiền một đi không trở lại, ngày hôm đó em cũng nghe thấy anh Lý kể rồi đấy. Cho nên anh cũng khá kẹt tiền.”
Phán Giai: “Anh thực sự không còn cách nào giúp em nữa sao? Hoặc giả… Hoặc giả công ty có thể tiếp tục cho em vay tiền để quay vòng? Em đã cất hàng rồi! Chỉ cần mở cửa hàng trực tuyến, chẳng mấy là có thể trả nợ! Lại cho em vay một khoản nữa đi!”
Trần Chiêu Từ thở dài thườn thượt: “Anh vốn không nên đồng ý. Một là, nếu vay tiếp, anh sợ em về sau sẽ càng phải gánh áp lực lớn. Nhưng quả thực phải trả khoản tiền lãi đó, phải biết “lánh nặng tìm nhẹ”, vì mất uy tín cá nhân là chuyện cả đời! Hai là, em không hề có bất cứ thứ gì có thể đặt cọc thế chấp, vốn đã không thể vay tiền. Em thử ra ngoài mà xem, không có thế chấp, ai dám bằng lòng cho em vay ba mươi nghìn tệ, hiện tại em còn muốn vay thêm! Chỉ là… Chỉ là theo quy định công ty, lần này em cần phải có chút đồ thế chấp.”
Phán Giai: “Em có thể thế chấp gì chứ? Em chẳng còn thứ gì cả.”
Sau mấy giây im lặng, Trần Chiêu Từ chậm rãi nói một câu: “Thực ra rất đơn giản, em quay một video chứng thực bản thân đã vay tiền rồi gửi cho công ty là được.”
Phán Giai: “Thật ạ? Vậy thì em lập tức quay đây.”
“Đợi một chút.” Trần Chiêu Từ nói, “Chỉ độc video không thực chất đối với công ty anh mà nói chẳng có chút đảm bảo nào cả. Em yên tâm, video này anh không được xem, những người khác trong công ty cũng chẳng thể xem được, chỉ có chị gái thuộc bộ tài vụ mới xem được thôi, cũng tuyệt đối không phát tán ra bên ngoài.”
Phán Giai: “Ý… Ý gì ạ?”
Trần Chiêu Từ nói: “Thực ra rất nhiều bạn học của em đều đã từng quay, không có gì phải sợ. Em chỉ cần cởi quần áo, khỏa thân, cầm chứng minh thư rồi quay. Chỉ cần có video này, ngày hôm sau sẽ lập tức gửi tiền cho em.”
Hết chương 85
P/s: Thông tin thêm:
Nếu nữ sinh chỉ dùng ảnh chụp vòng một để trần để thế chấp thì họ chỉ có thể mượn vài nghìn nhân dân tệ. Nếu dùng ảnh trút hết xiêm y toàn bộ cơ thể, các cô gái sẽ mượn được nhiều hơn.
Nếu nữ sinh thế chấp bằng video cận cảnh, sinh động thì họ có thể mượn được khoản tiền lên đến hàng chục nghìn nhân dân tệ (hàng trăm triệu đồng).
Tùy vào cả mức độ tạo dáng, mức độ gợi tình mà các nữ sinh thực hiện trong các hình ảnh đem thế chấp (như nữ sinh quay lại cảnh tắm hay cảnh giường chiếu của mình…) mà họ vay được khoản tiền ít hay nhiều.
Dưới đây là câu chuyện có thật của một nữ sinh đại học giấu tên tại Trung Quốc – người đã từng “há miệng mắc quai” khi trót sa chân lỡ bước vào con đường vay tiền bằng “ảnh nóng”.
Vào tháng 2 năm nay, do cần tiền gấp nên cô sinh viên đã vay nóng số tiền 500 NDT (tương đương gần 1,7 triệu đồng) ở một tổ chức tín dụng hoạt động qua QQ với lãi suất 30%/tuần.
Tuy nhiên, đến ngày đáo hạn, cô gái này vẫn chưa đủ khả năng trả nợ nên đề nghị được gia hạn thêm vài tháng nữa. Mặc dù tổ chức tín dụng trên đã đồng ý song chúng cũng không quên nhắc nhở cô gái phải để lại một vài bức ảnh “nóng” làm vật đảm bảo.
Do chủ quan và nghĩ rằng mình có thể sớm trả nợ nên cô nàng đã chấp nhận với điều kiện của những kẻ cho vay đầy thủ đoạn. Sau nhiều tháng, cô sinh viên nhẹ dạ cả tin vẫn chưa thể kiếm đủ tiền để trả nợ đúng hạn trong khi những kẻ cho vay kia lại không chấp nhận gia hạn thêm nữa.
Chúng đã nghĩ ra mọi chiêu trò, bao gồm cả việc dọa tung toàn bộ ảnh “nóng” lên mạng nhằm ép cô gái phải tiếp tục vay tiền của chính những hội nhóm này để trả món nợ cũ.
Lực bất tòng tâm, cô nàng không còn cách nào khác là phải làm theo lời của những kẻ cho vay. Thậm chí, cô phải vay tiền với lãi suất cao hơn ban đầu vì khoản vay này còn tính thêm 10% tiền phí “bảo quản” ảnh.
Kết quả là tới đầu tháng 6, do lãi mẹ đẻ lãi con nên cô sinh viên nghèo đã nợ số tiền lên tới 55.000 NDT (tương đương khoảng 185 triệu đồng). Câu chuyện của cô gái trên chỉ là một ví dụ nhỏ về thực trạng vay tiền bằng “ảnh nóng” mới nổi lên tại Trung Quốc trong thời gian gần đây.
/232
|