Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 26 - Trần Trần Ngoan!​

/136


Anh hơi lùi lại đằng sau một chút nhưng mặt gần như vẫn kề sát, tránh cho…chỗ nào đó tông cửa, xô tường xông ra…

Anh không mảy may rời môi mình ra chút nào, lại mở miệng cất giọng khàn khàn “Trần Trần ngoan, đẩy anh ra, anh không nỡ buông em ra.”

Lời nói trắng trợn, nóng bỏng như vậy khiến mặt Kỷ An Trần đỏ đến sắp rỉ máu, cánh môi không ngừng va chạm khiến đầu óc cô quay cuồng.

Vô thức muốn đẩy anh ra nhưng tay vừa đặt trên vai anh chợt nhớ ra anh bây giờ còn đang treo người ngoài cửa sổ, cô bất cẩn đẩy ra lỡ anh té xuống thì sao?!

Tay cứng đờ, vội dừng lại không dám lộn xộn.

Cô có thể cảm nhận rõ ràng bắp thịt vai anh dưới lòng bàn tay căng cứng, có cảm giác sức mạnh bị dồn nén đến cực hạn, nóng hừng hực khiến cô giống như bị điện giật vội rụt tay về.

Đầu óc đã sớm biến thành một đống tương hồ, lúc này mới kịp phản ứng nhận ra mình phải làm gì. Kỷ An Trần đứng phắt dậy, cách xa Sở Mộ Phong ra.

Động tác quá nhanh khiến khi hai người rời môi ra thì vang lên một tiếng “chụt” rất nhỏ. Tiếng vang rất nhỏ nhưng lại là âm thanh chấn động trong lòng. Hai người lẳng lặng đối diện nhau.

Ánh mắt Kỷ An Trần bối rối, hàng mi run run chớp chớp còn ánh mắt Sở Mộ Phong nóng bỏng chăm chú như hận không thể một ngụm nuốt cô vào bụng.

Vô thức sờ mặt, Kỷ An Trần bị nhiệt độ nóng hổi dọa giật mình sửng sốt vài giây. Cô chợt bụm môi xoay người bỏ chạy khỏi phòng giặt.

Cho đến khi nằm trên giường trong phòng mình, tim Kỷ An Trận còn đập thình thịch dữ dội.

Đó là nụ hôn đầu tiên của cô mà….

Sao lại bất cẩn như vậy?!

Kỷ An Trần ảo não xoa xoa môi nhưng tay vừa vuốt lên cánh môi lại có cảm giác tê dại như khi nãy Sở Mộ Phong dán vào môi cô nói chuyện. Nhưng sao cô lại nhớ rõ từng chi tiết như vậy?

Kỷ An Trần bị sự thật này dọa hết hồn bật dậy khỏi giường. Cô trợn mắt há mồm ngồi ngây ngẩn trên giường cả buổi, môi hơi nhếch có chút khô, cô vô thức khẽ liếm môi một cái. Thế mà…cái cảm giác liên tưởng không nên có kia lại xuất hiện. Rõ ràng từ bé đến lớn, động tác này đã làm không biết bao nhiêu lần rồi mà…

Kỷ An Trần vùi đầu vào giữa gối muốn ngăn dòng hồi tưởng của mình lại nhưng những chi tiết vụn vặt không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, lan ra khắp nơi.

Tại sao lại như thế?!

Cô không dám suy nghĩ nữa nghiêm túc nằm vật xuống giường ngủ. Ngủ rồi sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa. Nhưng mà lăn qua lộn lại không biết bao nhiêu lần vẫn không có chút buồn ngủ ngược lại kí ức trong đầu càng ngày càng rõ ràng.

Phòng tắt đèn rồi, bạn cô cũng ngủ hết không có ai nói chuyện phiếm để phân tán sự chú ý của cô.

Kỷ An Trần suy nghĩ nửa ngày, leo xuống giường chạy đến phòng lão đại bên cạnh lấy cuốn tài liệu điện từ học trên bàn, nương theo ánh sáng mờ của điện thoại di động bắt đầu đọc.

Từ trung học, cô học vật lý đã lơ tơ mơ giờ xem sách vật lý đại học lại càng như người trần xem sách trời.

Nhất là cái ngành năng lượng cao có công thức có thể dài đến 300 kí tự này. Vì vậy mỗi lần lục thấy cuốn sách này đều có cảm giác trái đất thật u ám…

Spoil chương sau : “Anh muốn kết hôn!”

/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status