Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 34 - Thời Cơ Tốt Để Theo Đuổi Vợ

/136


Hả?

Kỷ An Trần trừng to hai mắt nhìn anh “Người nhà anh làm gì? Không, không, không…”

Cô vừa hỏi xong liền lắc đầu liên tục, ra sức bịt chặt tai lại “Anh không cần nói, tôi không muốn biết nữa…”

Trên ti vi đã diễn quá nhiều cảnh “Mi đã biết quá nhiều…” cô phải nhớ kỹ bài học này… Cô không muốn biết nhiều chút nào.

Sở Mộ Phong bị điệu bộ của cô chọc cười, chuyển đồ đang cầm sang tay trái. Tay phải kéo bàn tay đang bịt tai của cô xuống thuận thế nắm lấy, hết sức thân mật dán vào bên tai cô cười “Đà điểu nhỏ.”

Giọng nói dịu dàng khiến Kỷ An Trần nghe được tim nhảy lên một cái, vội dùng sức rút tay, lùi về sau mấy bước đề phòng, cách xa anh ra một chút.

Sở Mộ Phong cười “Bây giờ không sợ súng của anh nữa à?”

Kỷ An Trần “…”

Sợ!

Nhưng chẳng lẽ muốn cô phải quay lại đứng bên cạnh anh, nhét tay trở lại lòng bàn tay anh sao?

Kỷ An Trần nhìn trộm sắc mặt Sở Mộ Phong, không đoán được tâm tư của anh.

Từ nhỏ cô đã là một cô bé ngoan ngoãn thành thật ngay cả đánh nhau cũng chưa từng, đột nhiên hôm nay được nhìn thấy súng thật. Bây giờ cô nhìn Sở Mộ Phong có cảm giác thân hình anh to hơn lúc trước gấp mấy lần, trên đầu có hai sừng, mắt đỏ bầm, răng trắng hếu…tóm lại là hình tượng của đại ma đầu.

Sở Mộ Phong hơi híp cặp mắt hoa đào, mải mê ngắm nhìn vẻ mặt thanh tú thiên biến vạn hóa của vợ mình.

Chốc chốc là uất ức buồn bực hận không thể thay ánh trăng kia tiêu diệt anh chốc chốc lại là sợ hãi không biết nên làm gì bây giờ.

Ngắm đôi mắt vô tội mờ mịt chớp chớp của cô, ánh mắt Sở Mộ Phong thẫm lại.

Nhưng lần này anh sẽ không hóa sói nữa, khó lắm mới được khai sáng biết làm thế nào để lợi dụng thời cơ theo đuổi người ta. Anh sợ dọa vợ chạy mất dép nên vốn không muốn tiết lộ thân phận nhưng hôm nay vì bất cẩn trong lúc vô tình để vợ thấy súng của anh…

Sở Mộ Phong chợt cong môi cười, vỗ vỗ eo chỗ giấu súng “Trần Trần, em nói thử xem có nó trong tay thì trên đời này còn có ai uy hiếp được anh sao?”

Biết Kỷ An Trần không hiểu rõ mấy thứ này Sở Mộ Phong cố ý phóng đại tác dụng của vũ khí. Thật ra nếu bản lĩnh không tốt trong chớp mắt có thể bị người ta cướp súng, vũ khí có lợi hại đến đâu đi nữa thì cũng chỉ cống nạp cho đối thủ.

Quả nhiên Kỷ An Trần không nghĩ tới chuyện này, cô máy móc lắc đầu “Không có.”

Bị họng súng đen ngòm chỉa vào…nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi!

“Vậy tại sao anh đây không uy hiếp em gả cho anh, em không để ý đến anh thì anh cũng chỉ bám riết không tha?”

Kỷ An Trần sửng sốt “Bởi vì…anh không có băng đạn.”

Sở Mộ Phong “…”

Sở Mộ Phong nhận ra anh bị cô vợ ngây thơ của mình hạ nốc ao rồi…

Ho nhẹ một tiếng, anh thay đổi vấn đề “Trong tay anh đây có súng, muốn làm gì cũng được em nói xem tại sao anh nhất định phải cưới em?”

“Bởi vì…anh yêu một cô gái bị bệnh nặng cần phải thay tim, lá lách, thận các loại mà các bộ phận nội tạng của tôi lại thích hợp nên anh phải giả bộ si tình vật vã, dụ tôi về nhà lừa gạt tôi kí thỏa thuận hiến nội tạng mới yên tâm dàn xếp một vụ tai nạn giao thông giả hoặc dùng biện pháp khác giết tôi, sau đó “hợp pháp” lấy nội tạng?”

Lần này Kỷ An Trần trả lời nhanh hơn lần trước, hơn nữa còn rất trôi chảy.

“…” Sở Mộ Phong lại bị nốc ao, khóe miệng anh co rút kịch liệt “Đây là suy luận gì vậy?”

“Trong tiểu thuyết đều viết như vậy…”

Sở Mộ Phong xoa xoa trán “Anh lấy súng ép em, trực tiếp lấy nội tạng của em không phải dễ hơn sao? Sao phải vòng vo theo đuổi rồi cưới em?”

“…” Kỷ An Trần nhìn nhìn anh, nhẹ giọng nói “Vì anh không băng đạn.”

Lại vòng về vấn đề lúc đầu.

Sở Mộ Phong “…”

/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status