Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 45 - Anh Là Mỹ Nam Đã Có Vợ!​

/136


“Đó là bức tranh anh vẽ tối qua!” Kỷ An Trần thật muốn cấu véo bản mặt oán phu của anh thử xem nó có phải là tranh vẽ không. Nếu không sao có thể thay đổi chóng mặt, còn tỉnh bơ trưng ra vẻ oán phu như thế! Hơn nữa, anh còn dám lôi bức tranh “giấy chứng nhận kết hôn” ra làm bằng chứng.

Lời phản bác của Kỷ An Trần khiến Sở Mộ Phong bỗng chốc nổi cáu, vẻ oán phu trên mặt chợt biến mất “Tranh thì sao chứ? Đừng cho là tranh thì không có ý nghĩa, anh bây giờ là người đã có vợ.”

Giọng điệu vô cùng oai phong lẫm liệt!

“…” Kỷ An Trần định lén mở cửa xe bỏ chạy nhưng phát hiện vẫn còn khóa….

Cô đành phải nhẹ giọng hỏi “Sao tranh cũng có ý nghĩa…”

Nghe cô hỏi vậy, mỗ mỹ nam hình như nguôi giận.

Thân hình anh hơi ngả ra sau, nghiêng người tựa vào cửa xe, tuy không có điếu thuốc trên tay nhưng lại lộ ra vẻ trầm ngâm của đàn ông khi hút thuốc, ánh mắt thâm thúy, bí hiểm giữa làn khói mỏng manh, giọng nói trầm thấp êm tai, đầy vẻ quyến rũ của đàn ông từng trải “ Vì anh đẹp.”

“…” Mẹ ơi, ở đây có người chưa uống thuốc…hơn nữa không phải là hâm hâm mà là điên điên khùng khùng.

Kỷ An Trần sắp khóc đến nơi.

Thấy dáng vẻ bi phẫn của vợ mình, Sở Mộ Phong bật cười, giúp cô mở khóa cửa xe “Ngoan, trưa anh đến đón em đi ăn, giờ đi học trước đi.”

Lần này Kỷ An Trần đã có kinh nghiệm, không cãi với anh nữa! Dù sao đại học A lớn như vậy, muốn trốn cũng dễ thôi! Trưa nay cô không xuất hiện là được.

Nhưng Kỷ An Trần trước giờ là một cô bé ngoan, nói thì nói vậy chứ cũng không muốn hại người ta giữa trưa hè phải đi một chuyến vô ích. Vì vậy ngay khi xuống xe, cô nắm chặt dây ba lô, lớn tiếng nói với anh “Trưa nay anh đừng đến, tôi sẽ trốn đấy.” Sau đó co giò bỏ chạy vào trong.

Bé ngốc!

Sở Mộ Phong đương nhiên biết suy nghĩ của cô, vợ anh sao lại đáng yêu thế cơ chứ ~~~

Đôi mắt hoa đào cười đến cong cong, vẻ mặt vừa tự hào vừa vênh váo…Hận không thể khoe khoang với cả thế giới rằng anh có cô vợ vô cùng đáng yêu. Anh hài lòng nhìn theo bóng lưng vợ mình, nhưng Kỷ An Trần chạy mấy bước…chợt dừng lại. Tư thế ngừng lại cũng kì quái, hình như có vẻ không thoải mái.

Không chút chần chừ, Sở Mộ Phong lập tức lao xuống xe, ngay cả vòng qua cũng không, tay chống lên mui xe, nhanh như chớp phóng người qua. Động tác nhanh nhẹn như kỹ xảo điện ảnh, mấy sinh viên nhường đường phát ra tiếng trầm trồ tán thưởng.

Kỷ An Trần vốn đưa lưng về phía xe anh, nghe thấy tiếng trầm trồ tò mò quay đầu lại xem xảy ra chuyện gì. Nhưng chưa kịp phản ứng thì trước mắt trời đất quay cuồng, cô bị một người ôm ngang lên.

Sở Mộ Phong ôm lấy cô, thả cô lên ghế xe, ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi “Sao vậy? Trật chân hả em?”

Nếu không sao đang chạy lại đột nhiên dừng lại?

Trong lúc hỏi, Sở Mộ Phong đã vươn tay xoa mắt cả chân cô, muốn chắc chắn rằng xương cô không có thương tổn gì. Chỗ bị anh chạm vào tê dại như có dòng điện chạy qua, Kỷ An Trần đỏ bừng mặt rụt bàn chân như đang bị điện giật lại “Anh đừng đụng!”

Sở Mộ Phong ngây ra một lúc, tay giơ lên, ánh mắt dừng trên mắt cá chân một giây xác định nó vẫn trắng trẻo mảnh khảnh, không sưng tấy mới yên tâm.

/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status