Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 54 - Tiêu Chuẩn Đàn Ông Tốt​

/136


Từ khi hiểu được từ “Bạo hành gia đình”, anh liền cho rằng chú Kỷ chắc chắn sẽ đánh vợ mình, cô Từ yếu đuối như vậy ở nhà nhất định bị bắt nạt mỗi ngày. Cho đến một ngày, lúc anh đến tìm bé Trần Trần nhà mình chơi cùng...thấy cô Từ không hiểu sao đang khóc, chú Kỷ vì dỗ vợ, dùng khí thế “Gặp chuyện bất bình, rống to một tiếng” cao giọng hát bài “Dương oa oa nhảy múa cùng Tiểu Hùng”…Cô vợ Trần Trần nhà anh còn ở bên cạnh làm “bạn nhảy”.

Hình ảnh kia đúng là “Dương oa oa nhảy múa cùng Đại Hùng” hàng thật giá thật.

…Sau đó, anh cười ngây ngô suốt cả đêm, thông suốt được một chuyện. Người đàn ông tốt không nhất thiết phải nhã nhặn, khiêm tốn, điềm tĩnh giống ba anh, chỉ cần đối xử tốt với vợ, dù vẻ ngoài trông như thế nào cũng đều là đàn ông tốt.

Vậy nên, bạn nhỏ Sở Mộ Phong từ lúc hiểu chuyện đến khi mười tuổi vốn đã lấy ba mình làm thần tượng rốt cuộc an tâm, không đi đến đâu cũng bắt chước tác phong, tính tình của ba ba nữa, mạnh dạn phát triển tính cách của chính mình…Sau đó, anh trở thành dáng vẻ khác người như bây giờ.

Kỷ An Trần không biết anh chồng tương lai của cô mặt dày vô đối như vậy…là vì có chút liên quan đến ba mình. Mà Kỷ ba hơn mười năm trước trong lúc vô tình đã hại con gái cưng…đương nhiên cũng không hay biết điều này.

Hơn nữa, hiện giờ ông đang bộn bề nhiều việc…Ông và vợ mình là thanh mai trúc mã, từ lúc yêu nhau rồi kết hôn đến giờ đã hơn ba mươi năm, ông vẫn biết không biết cách dỗ vợ…Vợ vừa khóc ông cũng chỉ biết “Từ Mẫn Kiều em…” balabala…

Vậy nên cuối cùng ông đành dùng phương pháp cũ, hát một bài “Ném đi, ném đi, ném khăn tay đi” (*)…←_←

(*)Bài hát trong một trò chơi dân gian của Trung Quốc.

Hôm nay không thể hát “Dương oa oa nhảy múa cùng Tiểu Hùng” vì con gái không có nhà, không có ai làm bạn nhảy với ông.

Hát bài “Ném khăn” không cần phải nhảy múa, chạy quanh phòng là được rồi. ←_←

Vì thế, Kỷ ba dùng khí thế “Chờ ta đuổi kịp mi, ta đây phăm phăm chém chết mi” chạy vòng vòng quanh nhà gào to nhạc thiếu nhi, Sở Mộ Phong nghe “giọng ca oanh vàng” ở đầu dây bên kia, cười đến mức muốn đập đầu vào vô lăng, Kỷ An Trần từ nhỏ đến lớn đã nghe thành quen, cả đoạn đường chỉ nghiêm mặt.

Xe về đến A đại, đậu ở cổng bắc đối diện với nhà sách học sinh, Kỷ An Trần liếc mắt một cái liền thấy Thái bà bà ngồi ở trước cửa nhà sách. Cô vội vàng chạy xuống xe, đứng che nắng, cúi người, vừa đưa tay quạt cho bà bà vừa hỏi “Thái bà bà, sao bà không vào trong chờ, ngoài này nắng lắm.”

Thời tiết tháng sáu thay đổi thất thường, lúc cô vừa tỉnh dậy mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, bây giờ trời quang mây tạnh rồi.

Thái bà bà bĩu môi một cái, thần bí ghé sát vào tai Kỷ An Trần nhưng giọng lại rất to “Bọn họ ăn món ngon mà không cho bà ăn cùng.”

Thái bà bà bị lãng tai, mỗi khi nói nhỏ giọng lại rất to. Khóe miệng Kỷ An Trần co rút.

Ông chủ nhà sách nghe thấy tiếng người, bước ra, oan ức muốn giải thích “Trưa nay, tôi đem theo thịt kho tàu, vừa có thịt mỡ vừa có da heo…sợ bà bà mỡ máu cao, tôi đâu dám cho bà ấy ăn.”

Thái bà bà trừng mắt liếc ông ta một cái “Hừ.”

Ông chủ nhà sách “…”(┬_┬)

Khóe miệng Kỷ An Trần co rút nhịn cười…nghiêm mặt nói lời xin lỗi ông chủ trước, sau đó cảm ơn, xong xuôi lại cúi người “Thái bà bà vừa xuống xe lửa mệt lắm phải không? Giờ con đưa bà về phòng trọ trước, sau đó chúng ta đi ăn cơm được không?”

Kỷ An Trần nói xong liền vươn tay lấy điện thoại muốn gọi điện đặt đồ ăn bên ngoài.

Nhanh chóng chọn đồ ăn, phỏng chừng bọn họ vừa sắp xếp ở khách sạn xong thì đồ ăn cũng vừa kịp mang đến.


/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status