Chồng Em Là Mỹ Nam

Chương 8 - Gặp Lại (1)​

/136


Kỷ An Trần dừng lại, do dự nhìn lỗ sâu hoắm trên cái thùng rác gần như rất dày kia, suy đoán xem cái này cần bao nhiêu lực mới được như vậy rồi lại nhìn cái xe phía đường đối diện kia…

Cô không biết nhiều về xe nhưng kiểu dáng chiếc xe kia rất phong cách, rất giống xe thể thao màu bạc các sát thủ đặc công hay ngồi trong phim điện ảnh, nhìn qua đã biết đắt tiền. Người đàn ông có vẻ lưu manh này nói cũng đúng, có chiếc xe đắt tiền như vậy dù thật sự là tội phạm bắt cóc, cô cũng không có thứ gì giá trị để bị bắt cóc.

Kỷ An Trần gật gật đầu, do dự nói “Tôi phải giúp như thế nào?”

Lãnh Viêm mừng rỡ dẫn cô qua đường “Cô…”. Anh sợ đầu óc Sở Mộ Phong không tỉnh táo làm bậy với Kỷ An Trần nên không dám để cô đứng gần cửa xe quá.

Lãnh Viêm đề nghị “Cô thử gọi anh ta, chờ anh ta mở mắt rồi khuyên anh ta uống thuốc.”

“Thiếu gia họ Sở, Sở Mộ Phong.”

Tên này có hơi quen tai…chắc đúng là ngôi sao rồi.

Tình hình có hơi Kỷ quái nhưng nhìn Lãnh Viêm quả thật không giống người xấu, Kỷa An Trần cũng yên tâm hơn. Cô hơi cúi người, gọi người đàn ông đang ngồi tựa vào ghế “Sở tiên sinh…”

Trước đó, Lãnh Viêm thử qua rồi.Anh lớn hơn Sở Mộ Phong hai tuổi, từ mười tuổi đã đi theo Sở Mộ Phong đến giờ đã được mười lăm năm, lúc nãy kêu Sở Mộ Phong cả buổi…hình như cũng không được nhận ra.

Tác dụng của thuốc quá mạnh, đầu óc cơ bản là mê loạn, ngay cả giọng của thuộc hạ thân tín cũng không nhận ra nên Lãnh Viêm hoàn toàn không ôm hi vọng gì với giọng nói nhỏ nhẹ này, tháo caravat định dùng caravat đánh nhẹ vào thiếu gia hai cái, gọi hắn dậy.

Nếu thiếu gia mở mắt thấy được khuôn mặt của cô gái chắc là có thể cứu được. Nhìn biểu hiện khác thường ban ngày của thiếu gia có thể thấy được thiếu gia và cô gái này có chuyện mờ ám gì đó! Bằng không thiếu gia lúc ban ngày sẽ không giống đại sói chủ động đi trêu đùa người ta như thế.

Không ngờ tới…

Chỉ một câu nói lạnh lùng khách sáo “Sở tiên sinh” mà thôi, Sở Mộ Phong vì khó chịu mà nhắm mắt không ngờ lại đột nhiên mở choàng mắt.

Nhìn thấy Kỷ An Trần, trong nháy mắt ánh mắt anh đột nhiên bừng sáng vui sướng giống như một lữ khách ở trong sa mạc khô hạn vài ngày nhìn thấy một ốc đảo. Không đợi hai người kịp phản ứng, anh đã bước xuống xe, còn chưa đứng vững đã ôm eo Kỷ An Trần, xoay cô nửa vòng, áp cô vào cửa xe, một tay kéo tay Kỷ An Trần áp vào nửa thân dưới của mình, một tay đang ôm eo kia nhanh nhẹn luồn vào vạt áo thun của cô, còn cúi đầu hôn xuống.

Động tác liền mạch nhanh chóng, Kỷ An Trần chỉ kịp phát ra âm thanh sợ hãi “A…”

Lãnh Viêm cả kinh, tóc đều dựng đứng hết cả lên!

Nguy rồi!

Nếu thiếu gia vì bị tác dụng của thuốc khống chế hồ đồ mà “cho” cô gái này thì phải làm sao… không phải đợi đến lúc thiếu gia tỉnh táo lại sẽ hối hận đến chết sao!

Anh vội vàng muốn ngăn Sở Mộ Phong đang làm liều lại nhưng Sở Mộ Phong đã hoàn toàn hóa sói thế mà chỉ vì tiếng kêu sợ hãi của cô mà dừng lại. Động tác của anh không quá nhanh nhẹn rút về cạnh xe, ôm cô tránh xa khỏi xe “Có đụng vào đâu không?”

Lúc nãy anh không mở miệng, bây giờ giọng lại càng khàn, nồng đượm dục vọng.

Kỷ An Trần nghe giọng anh xong lại càng sợ hãi, giãy dụa muốn chạy.

Sở Mộ Phong vốn đứng không vững, cô lại giãy dụa trong lòng anh,anh loạng choạng vấp viên đá trên vỉa hè thân hình nghiêng ngả liền té lăn ra đất.

/136

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status