Vào tuần cuối cùng của tháng 11, lớp chúng tôi phụ trách trực trường. Ngoài yêu cầu đi học sớm hơn so với bọn bạn, mang phù hiệu đỏ ở tay áo, đứng ở cổng chào đón tụi học sinh đang đến, thì còn phải trực vệ sinh, lao động không công cho nhà trường, sau đó, tiện thể thay trường bắt lỗi những người ăn mặc sai quy định. Điều an ủi duy nhất chỉ là ‘không cần lên lớp đầu giờ’.
Như thường lệ, tôi đeo cái băng đỏ lên tay. Khi còn bé, vẫn luôn cho rằng như thế thật oai phong, nhưng lớn lên rồi mới nhận thấy, cái băng đó chả phải là cái mấy thím ở tổ dân phố hay mang hay sao? Chớp mắt, kỉ niệm thuở ấu thơ trở nên thật trần trụi.
Đợi cổng trường đóng cửa lúc 7 giờ 45 phút, lớp chúng tôi chia nhau làm mấy tổ, bắt đầu quét dọn vệ sinh trường, khi điểm danh lại phát hiện kẻ thù của mình không có mặt.
“Khang Duật đâu rồi?” – Tôi hỏi.
Một đứa cợt nhả trả lời – “Bẩm Phúc Tấn, Vương Gia đến sân nhỏ rồi ạ.”
Nói xong, tất cả mọi người đều cười, quay sang nhìn tôi rất thân thiết.
Tôi và Khang Duật dường như đã bị ngầm coi như là một đôi, cam chịu bị như thế. Khi có mặt giáo viên thì cả đám ngậm chặt miệng, có nói gì thì cũng chỉ khi có tụi học sinh với nhau. Lúc đó thì đứa nào cũng thế, học trò thấy thầy cô như chuột gặp mèo. Lén lút chơi đùa phá phách một hồi nhưng khi có mặt giáo viên, đứa nào đứa nấy đều tự giác ngoan ngoãn.
Thật sự rất có tinh thần đoàn kết, đã vậy còn nghĩ rằng yêu sớm là bí mật chung của tập thể, phải tuyệt đối giữ kín, nhất định không có chuyện đâm chọt mách lẻo.
“Đi chết đi, Phúc Tấn cái đầu cậu ấy!! Không được gọi tôi là Phúc Tấn!!” – Tôi bước nhanh tới chỗ tên nam sinh kia, hung dữ quát.
Thời cấp 2 khi ấy, mọi người đều thích gọi nhau bằng biệt danh. Ví dụ như Phàn Tuyển thì là Tiểu Lạt, Lưu Lý Quân thành Ngưu bà bà, Úc Văn Tịnh gọi Đại Song còn Lý Văn Di là Tiểu Song, đôi khi cũng thành Tiểu Lý Tử. Không rõ sự tích của những biệt danh ấy là thế nào, có điều người này gọi, người kia kêu, cuối cùng thành ra ai cũng gọi như vậy.
Từ đầu tôi quả thật không có biệt danh gì cả, chỉ từ khi tin đồn chuyện của tôi và Khang bắt đầu nổi lên thì mọi sự đều thay đổi…
Đau đớn nữa là phim truyền hình rất biết cách hại người, nhất là phim của Quỳnh Dao. Hồi trước là ‘Uyển Quân Tiểu Muội’, lớn hơn một chút thì có ‘Ngọn cỏ ven sông’, tiếp đó là ‘Hoa mai bạc mệnh’. Ngày ấy, phim truyền hình còn nghèo nàn, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ vài những mô tuýp giống nhau, lặp đi lặp lại đến phát chán. Lẽ ra con nít không được xem những loại phim này, chỉ có người lớn mới coi, bọn nhóc tụi tôi chỉ chăm chăm chờ đến 6 giờ rưỡi mỗi tối để xem phim hoạt hình mà thôi. Có điều, người lớn họ say mê coi, hăng hái khóc nên chúng tôi cũng tò mò.
Không xem thì không rõ, chứ mà xem rồi, thì biết một chuyện, thì ra, vợ cả của Vương Gia gọi là Phúc Tấn, còn thê thiếp thì là Trắc Phúc Tấn.
Lúc đầu gọi tôi là Phúc Tấn chỉ có vài tên con trai hay đi cùng Khang Duật, khi ấy, chỉ đơn thuần là đùa dai, gọi cho vui, bọn họ cứ hễ nhìn thấy tôi là gọi toáng Phúc Tấn Phúc Tấn, sau rốt, đến lượt cả lớp đều hăng hái gọi, cùng nhau kêu, cùng hô hào, thế là chỉ mấy ngày sau, dán luôn biệt danh ấy lên trán, làm tôi đến cơ hội phản bác cũng không có.
Tức nhất là cái tên Khang Duật kia, mỗi ngày tôi đều cố gắng giải thích cho rõ mối quan hệ của mình và anh, nhưng chả ai thèm tin, tôi đành bắt anh phải ra mặt nói rõ.
Vậy mà anh hỏi vặn lại tôi – “Cậu nói nhiều như vậy, thấy có tác dụng nào không?”
Tôi thành thật lắc đầu – “Nói muốn rách miệng mà chả ai thèm tin.”
Hắp lại nói – “Đấy, có một số việc càng giải thích càng rối, chi bằng cứ mặc kệ để họ gọi đi.”
Càng giải thích càng rối là thế nào? Bây giờ mà không giải thích thì có mà rối hơn ấy.
Tôi còn đang cố thuyết phục thì anh lại khoát tay, vui vẻ đi đá bóng.
Thế là tôi nhịn không được, chạy theo, đá anh một cái.
Mặt anh tối sầm, đuổi theo tôi.
Không ngờ, lời đồn lại được nâng thêm một cấp nữa.
Không còn là ‘liếc mắt đưa tình’ nữa mà trực tiếp trở thành ‘ve vãn tán tỉnh’.
Thời đại gì thế nào? Đùa giỡn thôi mà cũng không được à?
Tôi khóc nức nở.
Nhưng mà lúc ấy, tôi phát hiện rằng, những chuyện ghép cặp này nọ cũng không chỉ mình tôi bị dính.
Cùng lớp tôi còn có một cặp anh em song sinh khác nữa, người anh tên Trương Kỳ thì theo đuổi Đại Song còn người em Trương Lân lại thích Tiểu Song, nhưng mà Tiểu Song lại đang có cảm tình với Mạnh Hiểu Đông của lớp bên cạnh. Tiểu Phàn và tên ngồi chung bàn Hoàng Nghiêm Dũng, cùng cô bạn Vương Giai Vĩ đang có tình tay ba, cuối cùng ai thích ai, đến tận sau khi tốt nghiệp rồi, tôi cũng không rõ. Lưu Lý Quân thì cùng cậu bạn cùng lớp với vẻ ngoài đặc biệt Lỗ Nguyệt Vĩ có quan hệ mờ ám. À, còn nữa, hơn một nửa số nam sinh trong lớp tôi đều theo đuổi Tử Doanh, lại còn đến lần lượt từng lớp khác để điều tra tình địch.
Nói nửa ngày, chung quy lại, lớp chúng tôi đúng thật là một lũ mèo mả gà đồng (chảy mồ hôi, mặc kệ thành ngữ này đi ha), chẳng qua là do tôi không biết mà thôi. (Nguyên văn của câu thành ngữ trên là 男盗女娼 – nam đạo nữ xương (nam trộm cắp, nữ bán dâm), chỉ những kẻ ăn không ngồi rồi, ở đây, mình chuyển thành một câu thành ngữ tương tự của Việt Nam là mèo mả gà đồng, để bối cảnh gần gũi mà ngữ nghĩa cũng nhẹ nhàng hơn.)
Tôi đột nhiên cũng cảm thấy an ủi phần nào.
Coi như không tính toán gì nữa.
Nhưng nghe tụi nó cứ gọi Phúc Tấn mãi thì tôi vẫn thấy rất khó chịu.
Dù sao thì cũng cảm thấy hơi… hơi xấu hổ.
Tên kia thấy tôi ra bộ hung dữ thế, ngược lại chả sợ tẹo nào, còn cười hì hì, cứ Phúc Tấn, Phúc Tấn mãi khiến mặt tôi càng thêm đỏ. Hồi sau, tôi đột ngột nói một câu – “Cẩu nô tài, đi dọn nhà vệ sinh cho tôi!”
“Hả?” – Mặt ai kia liền ủ rũ.
Tôi nhếch mép – “Ai bảo cậu gọi tôi là Phúc Tấn. Bây giờ Phúc Tấn bảo cậu đi dọn toilet, thế có đi không?”
‘Cẩu nô tài’ cúi đầu, cun cút đi thật.
Cơ mà tôi vẫn chưa hết giận, quay sang đám còn lại, hung dữ quát – “Gọi đi, xem ai còn muốn đi dọn toilet nữa?”
Ai lại muốn cơ chứ? Nhà vệ sinh trường tôi nổi tiếng cũ kĩ, chà bằng bàn chải thì có mà đau thắt lưng đến phát bệnh.
Mọi người nghe thế ngay lập tức liền ra vẻ bận rộn, lo đi làm chuyện của mình.
Cả đám tản bớt rồi tôi mới bớt bực một chút, nhưng nghĩ tới Khang Duật thì lại nổi điên, hồng hộc đi tìm anh, đòi tính sổ.
***
Trường tôi có hai sân thể dục. Sân lớn là nơi chúng tôi tập thể dục buổi sáng, khởi động cho tỉnh người, nửa trên để vào tiết dạy học. Cái còn lại là sân nhỏ đã bị bỏ hoang. Hồi trước thì cũng có dùng, nhưng do ban lãnh đạo nhà muốn để xây thêm dãy lầu mới để dạy học, bèn mang hết dụng cụ ở đấy đi hết, vậy mà đến tận bây giờ, không chỉ là chậm thôi, ngay cả một cái móng cũng chưa đào. Nơi này bị bỏ hoang trong một thời gian dài, cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi vương vãi gạch vữa, đường đi rất gập nghềnh.
Tôi vừa đi vừa thở hồng hộc nhưng vẫn ngoan cố quyết tìm cho ra Khang Duật. Dù sức khỏe xuống cấp nhưng giác quan lại cực kì nhạy, nhất là với kẻ thù, giống như cái ra đa, chẳng chốc tìm được anh đang nằm một góc dưới bóng liễu.
Đang vào đông, liễu cũng không sống được, chỉ còn mấy nhành cây trơ trụi, rũ xuống, Khang Duật đang nằm đó, ngửa mặt lên trời phơi nắng.
Nhìn bộ dạng anh tỏ ra rất thoải mái làm cho cơn giận của tôi không có chỗ trút, muốn thành chó, bổ nhào lên người, cắn anh, cắn cho chết…
Nhưng vì không phải chó, tôi chỉ có thể bước tới.
Vừa đến cạnh anh, tôi quát lên – “Khang Duật, cậu ngồi dậy cho tôi!!”
Anh không chút phản ứng, tôi nhíu mày, cúi đầu nhìn thử thế nào.
Cái tên khốn này, ai cho ngủ chứ.
Không nhẫn được, thật sự là không nhịn được!!
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, định bụng bóp mũi để anh tỉnh lại. Vừa định làm thật, nhưng nhìn gần anh một hồi lại cảm giác không nỡ.
Tôi vẫn biết Khang Duật cũng rất đẹp trai, là hấp dẫn chứ không chỉ đẹp bình thường. Vì tuổi cũng còn nhỏ nên đường nét chưa rõ ràng nhưng vẫn có vẻ khôi ngô từ bé. Từng tia nắng nhẹ nhàng ánh trên mặt anh, càng thấy rõ ngũ quan tinh tế, cứ như được tạc ra từ tượng. Không biết là do ánh nắng hay sao mà trông thấy làn da anh so với tôi cũng không đến nỗi, trông vừa trơn vừa mềm.
Tôi không kiềm được, muốn sờ một cái.
Tức thì, Khang Duật bất thình lình thức dậy, mở mắt nhìn thẳng vào khiến tôi không kịp rút tay về, cứ bất động như vậy trên không.
Do nắng chiếu thẳng nên bị chói, anh hơi nheo nheo mắt, đợi khi quen rồi mới mở to ra. Đôi mắt anh như phản chiếu được ánh sáng, màu nâu ánh vàng, trông rất đẹp.
Đột nhiên tôi có cảm giác bị hút hồn.
Đầu cứ ong ong, tim đập thình thịch.
Tôi nghi ngờ mình có phải khi không lại bị trúng nắng vào mùa đông.
Khang Duật thấy tôi, hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại nhìn tôi một hồi, ngắm chán chê rồi hướng về cánh tay đang bất động ở không trung của tôi, cười hỏi – “Cậu định làm gì thế?”
Làm gì?
Tôi nhìn sang cánh tay của mình, nghĩ đến ban nãy lại sờ lén anh, cả mặt lập tức nóng đến nỗi có thể bắc chảo đổ trứng, não cũng như bị đun sôi, cả người cứ ngu ngu khờ khờ. Tôi giơ hai tay lên, như hổ báo đang nhe răng giương vuốt – “Tôi muốn ăn thịt cậu!!”
Còn sợ chưa đủ, tôi bắt chước con hổ, ‘grào grào’ thêm hai tiếng nữa.
Làm xong rồi tôi mới nức nở trong lòng, mình quả là thứ đầu đất nhất vũ trụ.
Khang Duật sững người. Tôi nghĩ hẳn là bị tôi dọa sợ rồi, nhưng không biết sao vẫn chưa bỏ đi, vẫn nằm trơ trơ ở đó.
Tôi cực kì xấu hổ, nhưng không bỏ tay xuống được, cứ giương nanh múa vuốt mãi như thế.
Càng lúc tôi càng xấu hổ, muốn chạy đi cho xong thì cuối cùng, Khang Duật cũng mở miệng, nói – “Vậy à… thế cậu định ăn phần nào trước?”
Sau đó, anh còn khẽ nhướng mày, – “Hử?”
Trời ơi, con xin thề với người, con chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng tại sao anh cứ muốn khiến cho con phải nghĩ tới cơ chứ??
Là dụ dỗ!
Tôi cảm nhận được rằng, mình bị người ta quyến rũ mất rồi.
Anh nằm ngửa ra, những tia nắng chiếu lên người, như thể mọi thứ đều tan biến hết, ngay cả áo quần cũng mờ ảo, tựa như không mặc gì.
Ảo giác kiểu này thật đáng sợ quá đi, như thể tôi đang nhìn thấy Khang Duật đang ở trần, nằm trước mặt tôi, còn đưa tay vẫy vẫy.
Trong đầu còn nghe được tiếng anh đang gọi, tới đây, tới đây, tới đây mà ăn này.
Đầu óc tôi bắt đầu có vấn đều mất rồi, nửa muốn trốn đi, nửa lại muốn bổ… bổ nhào tới.
Tôi đen tối, đen tối quá đi mất.
Cả người, đang rất không biết làm gì, ấy vậy mà có thể bình tĩnh lại được.
Tôi là người như thế.
Thật sự bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Bình tĩnh đến nỗi choáng váng, khờ ra, đơ như tượng… hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích.
***
Chuyện sau đó, mãi sau khi kết hôn với Khang Duật rồi, tôi cũng không nhớ ra được lúc đó mình đã làm gì.
Tôi hỏi anh, đầu tiên Khang Duật trừng mắt tức giận nhìn thẳng tôi thở phì phò, thấy tôi quả thật không nhớ nổi, thì mặt lại đỏ ửng.
Tôi tò mò quấy mãi, anh bị hỏi đến phiền phức, liền kéo hai má tôi lại gần.
Tôi còn tưởng anh muốn nói gì cho tôi nghe, không ngờ anh lại hôn nhẹ trên má một cái.
Hôn xong, tung ta tung tẩy bỏ đi.
Hả?
Tôi lại khờ người ra, lại đơ như tượng…
Như thường lệ, tôi đeo cái băng đỏ lên tay. Khi còn bé, vẫn luôn cho rằng như thế thật oai phong, nhưng lớn lên rồi mới nhận thấy, cái băng đó chả phải là cái mấy thím ở tổ dân phố hay mang hay sao? Chớp mắt, kỉ niệm thuở ấu thơ trở nên thật trần trụi.
Đợi cổng trường đóng cửa lúc 7 giờ 45 phút, lớp chúng tôi chia nhau làm mấy tổ, bắt đầu quét dọn vệ sinh trường, khi điểm danh lại phát hiện kẻ thù của mình không có mặt.
“Khang Duật đâu rồi?” – Tôi hỏi.
Một đứa cợt nhả trả lời – “Bẩm Phúc Tấn, Vương Gia đến sân nhỏ rồi ạ.”
Nói xong, tất cả mọi người đều cười, quay sang nhìn tôi rất thân thiết.
Tôi và Khang Duật dường như đã bị ngầm coi như là một đôi, cam chịu bị như thế. Khi có mặt giáo viên thì cả đám ngậm chặt miệng, có nói gì thì cũng chỉ khi có tụi học sinh với nhau. Lúc đó thì đứa nào cũng thế, học trò thấy thầy cô như chuột gặp mèo. Lén lút chơi đùa phá phách một hồi nhưng khi có mặt giáo viên, đứa nào đứa nấy đều tự giác ngoan ngoãn.
Thật sự rất có tinh thần đoàn kết, đã vậy còn nghĩ rằng yêu sớm là bí mật chung của tập thể, phải tuyệt đối giữ kín, nhất định không có chuyện đâm chọt mách lẻo.
“Đi chết đi, Phúc Tấn cái đầu cậu ấy!! Không được gọi tôi là Phúc Tấn!!” – Tôi bước nhanh tới chỗ tên nam sinh kia, hung dữ quát.
Thời cấp 2 khi ấy, mọi người đều thích gọi nhau bằng biệt danh. Ví dụ như Phàn Tuyển thì là Tiểu Lạt, Lưu Lý Quân thành Ngưu bà bà, Úc Văn Tịnh gọi Đại Song còn Lý Văn Di là Tiểu Song, đôi khi cũng thành Tiểu Lý Tử. Không rõ sự tích của những biệt danh ấy là thế nào, có điều người này gọi, người kia kêu, cuối cùng thành ra ai cũng gọi như vậy.
Từ đầu tôi quả thật không có biệt danh gì cả, chỉ từ khi tin đồn chuyện của tôi và Khang bắt đầu nổi lên thì mọi sự đều thay đổi…
Đau đớn nữa là phim truyền hình rất biết cách hại người, nhất là phim của Quỳnh Dao. Hồi trước là ‘Uyển Quân Tiểu Muội’, lớn hơn một chút thì có ‘Ngọn cỏ ven sông’, tiếp đó là ‘Hoa mai bạc mệnh’. Ngày ấy, phim truyền hình còn nghèo nàn, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ vài những mô tuýp giống nhau, lặp đi lặp lại đến phát chán. Lẽ ra con nít không được xem những loại phim này, chỉ có người lớn mới coi, bọn nhóc tụi tôi chỉ chăm chăm chờ đến 6 giờ rưỡi mỗi tối để xem phim hoạt hình mà thôi. Có điều, người lớn họ say mê coi, hăng hái khóc nên chúng tôi cũng tò mò.
Không xem thì không rõ, chứ mà xem rồi, thì biết một chuyện, thì ra, vợ cả của Vương Gia gọi là Phúc Tấn, còn thê thiếp thì là Trắc Phúc Tấn.
Lúc đầu gọi tôi là Phúc Tấn chỉ có vài tên con trai hay đi cùng Khang Duật, khi ấy, chỉ đơn thuần là đùa dai, gọi cho vui, bọn họ cứ hễ nhìn thấy tôi là gọi toáng Phúc Tấn Phúc Tấn, sau rốt, đến lượt cả lớp đều hăng hái gọi, cùng nhau kêu, cùng hô hào, thế là chỉ mấy ngày sau, dán luôn biệt danh ấy lên trán, làm tôi đến cơ hội phản bác cũng không có.
Tức nhất là cái tên Khang Duật kia, mỗi ngày tôi đều cố gắng giải thích cho rõ mối quan hệ của mình và anh, nhưng chả ai thèm tin, tôi đành bắt anh phải ra mặt nói rõ.
Vậy mà anh hỏi vặn lại tôi – “Cậu nói nhiều như vậy, thấy có tác dụng nào không?”
Tôi thành thật lắc đầu – “Nói muốn rách miệng mà chả ai thèm tin.”
Hắp lại nói – “Đấy, có một số việc càng giải thích càng rối, chi bằng cứ mặc kệ để họ gọi đi.”
Càng giải thích càng rối là thế nào? Bây giờ mà không giải thích thì có mà rối hơn ấy.
Tôi còn đang cố thuyết phục thì anh lại khoát tay, vui vẻ đi đá bóng.
Thế là tôi nhịn không được, chạy theo, đá anh một cái.
Mặt anh tối sầm, đuổi theo tôi.
Không ngờ, lời đồn lại được nâng thêm một cấp nữa.
Không còn là ‘liếc mắt đưa tình’ nữa mà trực tiếp trở thành ‘ve vãn tán tỉnh’.
Thời đại gì thế nào? Đùa giỡn thôi mà cũng không được à?
Tôi khóc nức nở.
Nhưng mà lúc ấy, tôi phát hiện rằng, những chuyện ghép cặp này nọ cũng không chỉ mình tôi bị dính.
Cùng lớp tôi còn có một cặp anh em song sinh khác nữa, người anh tên Trương Kỳ thì theo đuổi Đại Song còn người em Trương Lân lại thích Tiểu Song, nhưng mà Tiểu Song lại đang có cảm tình với Mạnh Hiểu Đông của lớp bên cạnh. Tiểu Phàn và tên ngồi chung bàn Hoàng Nghiêm Dũng, cùng cô bạn Vương Giai Vĩ đang có tình tay ba, cuối cùng ai thích ai, đến tận sau khi tốt nghiệp rồi, tôi cũng không rõ. Lưu Lý Quân thì cùng cậu bạn cùng lớp với vẻ ngoài đặc biệt Lỗ Nguyệt Vĩ có quan hệ mờ ám. À, còn nữa, hơn một nửa số nam sinh trong lớp tôi đều theo đuổi Tử Doanh, lại còn đến lần lượt từng lớp khác để điều tra tình địch.
Nói nửa ngày, chung quy lại, lớp chúng tôi đúng thật là một lũ mèo mả gà đồng (chảy mồ hôi, mặc kệ thành ngữ này đi ha), chẳng qua là do tôi không biết mà thôi. (Nguyên văn của câu thành ngữ trên là 男盗女娼 – nam đạo nữ xương (nam trộm cắp, nữ bán dâm), chỉ những kẻ ăn không ngồi rồi, ở đây, mình chuyển thành một câu thành ngữ tương tự của Việt Nam là mèo mả gà đồng, để bối cảnh gần gũi mà ngữ nghĩa cũng nhẹ nhàng hơn.)
Tôi đột nhiên cũng cảm thấy an ủi phần nào.
Coi như không tính toán gì nữa.
Nhưng nghe tụi nó cứ gọi Phúc Tấn mãi thì tôi vẫn thấy rất khó chịu.
Dù sao thì cũng cảm thấy hơi… hơi xấu hổ.
Tên kia thấy tôi ra bộ hung dữ thế, ngược lại chả sợ tẹo nào, còn cười hì hì, cứ Phúc Tấn, Phúc Tấn mãi khiến mặt tôi càng thêm đỏ. Hồi sau, tôi đột ngột nói một câu – “Cẩu nô tài, đi dọn nhà vệ sinh cho tôi!”
“Hả?” – Mặt ai kia liền ủ rũ.
Tôi nhếch mép – “Ai bảo cậu gọi tôi là Phúc Tấn. Bây giờ Phúc Tấn bảo cậu đi dọn toilet, thế có đi không?”
‘Cẩu nô tài’ cúi đầu, cun cút đi thật.
Cơ mà tôi vẫn chưa hết giận, quay sang đám còn lại, hung dữ quát – “Gọi đi, xem ai còn muốn đi dọn toilet nữa?”
Ai lại muốn cơ chứ? Nhà vệ sinh trường tôi nổi tiếng cũ kĩ, chà bằng bàn chải thì có mà đau thắt lưng đến phát bệnh.
Mọi người nghe thế ngay lập tức liền ra vẻ bận rộn, lo đi làm chuyện của mình.
Cả đám tản bớt rồi tôi mới bớt bực một chút, nhưng nghĩ tới Khang Duật thì lại nổi điên, hồng hộc đi tìm anh, đòi tính sổ.
***
Trường tôi có hai sân thể dục. Sân lớn là nơi chúng tôi tập thể dục buổi sáng, khởi động cho tỉnh người, nửa trên để vào tiết dạy học. Cái còn lại là sân nhỏ đã bị bỏ hoang. Hồi trước thì cũng có dùng, nhưng do ban lãnh đạo nhà muốn để xây thêm dãy lầu mới để dạy học, bèn mang hết dụng cụ ở đấy đi hết, vậy mà đến tận bây giờ, không chỉ là chậm thôi, ngay cả một cái móng cũng chưa đào. Nơi này bị bỏ hoang trong một thời gian dài, cỏ dại mọc um tùm, khắp nơi vương vãi gạch vữa, đường đi rất gập nghềnh.
Tôi vừa đi vừa thở hồng hộc nhưng vẫn ngoan cố quyết tìm cho ra Khang Duật. Dù sức khỏe xuống cấp nhưng giác quan lại cực kì nhạy, nhất là với kẻ thù, giống như cái ra đa, chẳng chốc tìm được anh đang nằm một góc dưới bóng liễu.
Đang vào đông, liễu cũng không sống được, chỉ còn mấy nhành cây trơ trụi, rũ xuống, Khang Duật đang nằm đó, ngửa mặt lên trời phơi nắng.
Nhìn bộ dạng anh tỏ ra rất thoải mái làm cho cơn giận của tôi không có chỗ trút, muốn thành chó, bổ nhào lên người, cắn anh, cắn cho chết…
Nhưng vì không phải chó, tôi chỉ có thể bước tới.
Vừa đến cạnh anh, tôi quát lên – “Khang Duật, cậu ngồi dậy cho tôi!!”
Anh không chút phản ứng, tôi nhíu mày, cúi đầu nhìn thử thế nào.
Cái tên khốn này, ai cho ngủ chứ.
Không nhẫn được, thật sự là không nhịn được!!
Tôi ngồi xổm xuống bên cạnh, định bụng bóp mũi để anh tỉnh lại. Vừa định làm thật, nhưng nhìn gần anh một hồi lại cảm giác không nỡ.
Tôi vẫn biết Khang Duật cũng rất đẹp trai, là hấp dẫn chứ không chỉ đẹp bình thường. Vì tuổi cũng còn nhỏ nên đường nét chưa rõ ràng nhưng vẫn có vẻ khôi ngô từ bé. Từng tia nắng nhẹ nhàng ánh trên mặt anh, càng thấy rõ ngũ quan tinh tế, cứ như được tạc ra từ tượng. Không biết là do ánh nắng hay sao mà trông thấy làn da anh so với tôi cũng không đến nỗi, trông vừa trơn vừa mềm.
Tôi không kiềm được, muốn sờ một cái.
Tức thì, Khang Duật bất thình lình thức dậy, mở mắt nhìn thẳng vào khiến tôi không kịp rút tay về, cứ bất động như vậy trên không.
Do nắng chiếu thẳng nên bị chói, anh hơi nheo nheo mắt, đợi khi quen rồi mới mở to ra. Đôi mắt anh như phản chiếu được ánh sáng, màu nâu ánh vàng, trông rất đẹp.
Đột nhiên tôi có cảm giác bị hút hồn.
Đầu cứ ong ong, tim đập thình thịch.
Tôi nghi ngờ mình có phải khi không lại bị trúng nắng vào mùa đông.
Khang Duật thấy tôi, hơi ngẩn ra một chút, sau đó lại nhìn tôi một hồi, ngắm chán chê rồi hướng về cánh tay đang bất động ở không trung của tôi, cười hỏi – “Cậu định làm gì thế?”
Làm gì?
Tôi nhìn sang cánh tay của mình, nghĩ đến ban nãy lại sờ lén anh, cả mặt lập tức nóng đến nỗi có thể bắc chảo đổ trứng, não cũng như bị đun sôi, cả người cứ ngu ngu khờ khờ. Tôi giơ hai tay lên, như hổ báo đang nhe răng giương vuốt – “Tôi muốn ăn thịt cậu!!”
Còn sợ chưa đủ, tôi bắt chước con hổ, ‘grào grào’ thêm hai tiếng nữa.
Làm xong rồi tôi mới nức nở trong lòng, mình quả là thứ đầu đất nhất vũ trụ.
Khang Duật sững người. Tôi nghĩ hẳn là bị tôi dọa sợ rồi, nhưng không biết sao vẫn chưa bỏ đi, vẫn nằm trơ trơ ở đó.
Tôi cực kì xấu hổ, nhưng không bỏ tay xuống được, cứ giương nanh múa vuốt mãi như thế.
Càng lúc tôi càng xấu hổ, muốn chạy đi cho xong thì cuối cùng, Khang Duật cũng mở miệng, nói – “Vậy à… thế cậu định ăn phần nào trước?”
Sau đó, anh còn khẽ nhướng mày, – “Hử?”
Trời ơi, con xin thề với người, con chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng tại sao anh cứ muốn khiến cho con phải nghĩ tới cơ chứ??
Là dụ dỗ!
Tôi cảm nhận được rằng, mình bị người ta quyến rũ mất rồi.
Anh nằm ngửa ra, những tia nắng chiếu lên người, như thể mọi thứ đều tan biến hết, ngay cả áo quần cũng mờ ảo, tựa như không mặc gì.
Ảo giác kiểu này thật đáng sợ quá đi, như thể tôi đang nhìn thấy Khang Duật đang ở trần, nằm trước mặt tôi, còn đưa tay vẫy vẫy.
Trong đầu còn nghe được tiếng anh đang gọi, tới đây, tới đây, tới đây mà ăn này.
Đầu óc tôi bắt đầu có vấn đều mất rồi, nửa muốn trốn đi, nửa lại muốn bổ… bổ nhào tới.
Tôi đen tối, đen tối quá đi mất.
Cả người, đang rất không biết làm gì, ấy vậy mà có thể bình tĩnh lại được.
Tôi là người như thế.
Thật sự bắt đầu bình tĩnh trở lại.
Bình tĩnh đến nỗi choáng váng, khờ ra, đơ như tượng… hồi lâu sau vẫn không nhúc nhích.
***
Chuyện sau đó, mãi sau khi kết hôn với Khang Duật rồi, tôi cũng không nhớ ra được lúc đó mình đã làm gì.
Tôi hỏi anh, đầu tiên Khang Duật trừng mắt tức giận nhìn thẳng tôi thở phì phò, thấy tôi quả thật không nhớ nổi, thì mặt lại đỏ ửng.
Tôi tò mò quấy mãi, anh bị hỏi đến phiền phức, liền kéo hai má tôi lại gần.
Tôi còn tưởng anh muốn nói gì cho tôi nghe, không ngờ anh lại hôn nhẹ trên má một cái.
Hôn xong, tung ta tung tẩy bỏ đi.
Hả?
Tôi lại khờ người ra, lại đơ như tượng…
/44
|