Chương 2 : KHI SỢI DÂY CỦA CÔ VÀ CUỘC SỐNG NGÀY CÀNG NỚI LỎNG
Ngồi ở bờ sông cô nhớ lại khi nảy , khi hắn đưa tờ chi phiếu kia cô không nhận nhưng rồi cũng nhận tỏ ra hèn hạ và ham tiền trước mặt của hắn . Lúc đó trong mắt của hắn chỉ toàn khinh thường giờ thì cô đã hiểu một điều dù nhẫn nhục đến nhường nào thì hắn cũng không thay đổi cách nhìn về cô và dù cô có thay đổi tới đâu đi nữa thì hắn vẫn ghét cô , vẫn coi thường cô cuộc đời của cô dường như một vỡ kịch và kết thúc vỡ kịch thì là cô sẽ chết nơi cô đã sống lại lần nữa.
Còn về số tiền trên tờ chi phiếu kia nhục nhã như được bố thí đã được cô gởi đến trại mồ côi Thánh Sứ , một trại mồ côi phía Tây thành phố J này . Cứ xem như mọi người đều coi thường cô thì ít nhất vẫn còn trại mồ côi kia vẫn nhắc đến người vô danh đưa một số tiền tặng cho họ lúc khó khăn .
Những suy nghĩ nhưng hình ảnh ngày xưa như đoạn băng dài tua chậm về quá khứ để cô biết được thời gian khi sống cô làm được gì ? Mà câu trả lời chính là chẳng được gì , vô dụng , nhu nhược . Nhớ ngày đó khi lần đầu gặp hắn lúc đó hắn an ủi cô nơi bờ sông này giúp cô có ý chi hơn rất nhiều nhưng sau lần đó cô chẳng bao giờ tìm được hình bóng người con trai dịu dàng bên cô lúc buồn nữa , im lặng lắng nghe tâm sự của mình nữa . Đã biết kể từ đó anh sẽ không bao giờ như trước nhưng cô vẫn như một con hồ điệp dù biết bay vào đám lữa kia sẽ chết nhưng vẫn ngu ngốc lao đầu đúng như người ta nói " Thiên đường có lối không vào , địa ngục không lối lại vào " . Cô khẽ nở nụ cười chế giễu bản thân mình , bỗng cô khẽ bước lên nhưng đồng thời khi cô bước lên lại thấy choáng váng hiện tượng này luôn xảy ra với cô nhưng hôm nay nó dường như khiến cô ngã và mệt mỏi nhưng rồi rất nhanh hồi phục , cô khẽ vững bước tiến đến gần bờ sông.
- Ba mẹ con gái đến với hai người đây ! Bước chân cô từ từ bước xuống dòng sông phản chiếu hình ảnh của thành phố nhộn nhịp nhưng rất xin lỗi hôm nay cô đành phải làm bẩn dòng sông này một lần .
Nhưng cô không biết có một người đàn ông phía xa vẫn trầm mặc nhìn cô đi xuống nước . Hắn ta chậm rãi bước đến lúc này thân thể cô cũng đã chìm ngĩm dưới sông . Vậy mà người đàn ông kia vẫn ung dung cởi giầy và áo khoác rồi mới kéo cô lên ( (= _ =) chờ anh cứu chị thành ma lun ùi ) .
Khi kéo được cô lên thì cô đã bị ngộp nước đến xỉu đi rồi . Nếu như những người khác nhất định sẽ hô hấp nhân tạo , nhưng Dược Minh hắn là ai chứ trời không sợ đất cũng không nhưng lại sợ Phàm Y mà cô ấy đang ngồi trong xe chờ anh cứu người đem vô nếu thấy anh hô hấp gì gì đó thì mạng anh khó giữ rồi .
Anh nhẹ nhàng nhấc cô lên đi về nơi chiếc xe đang đậu . Rồi đưa cô vào xe để Phàm Y lo liệu .
- Đây là cô gái đắt tội với Phàm sao ? Phàm Y khẽ liếc nhìn cô gái có ý định tự tử kia . Môi hồng nhuận tự nhiên khẽ nở nụ cười .
- Ừm ! Anh trả lời rồi bậc nhiệt độ cao hơn đồng thời khởi động xe . Đi thẳng về khu trung cư cao cấp của trung tâm thành phố J này , vì Y Y của anh là bác sĩ nên cần gì phải đến bệnh viện .
/10
|