Chương 2.1: THÔI MIÊN
Khi cô tỉnh lại trước mắt cô là một căn phòng màu trắng đẹp mắt và những luồn khói trắng của thiên đường . Nhưng khoan đã khói thiên đường tại sao lại là mùi thức ăn bị khét . Cô không suy nghĩ nhiều nhanh chống ngồi dậy mặc dù hơi choáng váng nhưng cô rất nhanh chạy đến nơi có mùi khói . Kết quả cô nhìn thấy một nồi gì đó và cháy cả cái bếp . Cô nhanh chóng nhìn xung quanh để tìm bình chữa cháy với ý nghĩ . " Ở thiên đường có nấu ăn thì cũng có bình chữa cháy " .
Sau khi dập tắt đám cháy , cô khẽ ngồi xuống chiếc ghế của phòng bếp để bình tĩnh trở lại . Khi cô đang dần dần hồi phục tinh thần thì một tiếng hét của một con cọp khiến cô hoảng loạn , nhưng không phải là cọp mà là một người con gái nhìn khoảng tuổi cô .
- Xong , xong hết rồi Dược Minh giết mình mất ! Khi cô gái kia đến nhìn thì nhìn nồi cháo bị khét và không còn mùi khét nào nữa bây giờ cô mới để ý có một cô gái cũng ở đây .
Quay qua Phàm Y khá ngạc nhiên mặc dù cô gái đối diện hơi xanh xao nhưng không thể nào làm mất được vẻ xinh đẹp của cô .
- Xin lỗi ! Dược Minh nhờ tôi canh nồi cháo cho cô ăn nhưng cháo khét hết rồi . Cô nhìn người con gái hốt hoảng hồi nảy nhìn kĩ trên má trái có một lún đồng tiền đáng yêu đang cười ngọt ngào với cô nhưng dáng vẻ có chút chật vật .
- Không sao ! Nhưng cho tôi hỏi nơi này có là thiên đường , còn nữa người tên Dược Minh là ai ? Cô cười ngọt ngào khẽ hỏi .
- Làm gì có thiên đường đây là khu cao ốc ở trung tâm thành phố , Dược Minh là yêu của tôi , thấy cô tự tử nên cứu thôi . Phàm Y chậm rãi nói , thời đại nào mà cô ta vẫn còn mơ mộng vậy nhỉ ?
Thì ra là vậy sao ? Ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy để cô sống không bằng chết ? Thật ngu ngốc .
- Mà gì sao cô phải tự tử chứ ?! Thời này là thời nào rồi chẳng nhẽ cứ ai có chuyện không vui đau lòng thì cứ đi tìm đến cái chết , hay các người nghĩ bác sĩ không có việc gì làm nên muốn giúp chúng tôi có việc làm sao ? Phàm Y vừa mở tủ lạnh lấy một trái táo vừa lạnh nhạt nói .
Bây giờ cô phát hiện cô gái phía đối diện kia thay đổi khuôn mặt rất nhanh đồng thời cô ta là bác sĩ . Những lời nói kia đầy sắc bén khiến cô phải suy nghĩ , khiến cô bỗng muốn chia sẽ bởi gì cô là một con người hướng ngoại nên rất dễ nói chuyện .
- Ba mẹ tôi chết rồi ! Vậy tôi sống có ý nghĩa gì chăng ? Cô im lặng hỏi nhìn rất điềm đạm đáng yêu .
- Ô nhìn cô còn trẻ vậy chắc ba mẹ cô cũng rất trẻ nhỉ ! Vậy sao họ chết sớm vậy ? Phàm Y cố tình hỏi , cô là bạn của Cố Phạm nên chuyện xưa cô đều biết không xót một chi tiết nào hết chỉ là cô muốn biết cô gái này như thế nào thôi.
- Một người bị tai nạn người kia thì bị bệnh chết . Cố Tử Hàn nhạt nhoà nói trong đôi mắt thoáng qua tia đau thương .
- Họ chết lúc cô bao nhiêu tuổi ? Cô không những không dừng lại khi thấy đôi mắt chứa đầy tia đau thương mà cứ tiếp tục đề tài.
- 5 tuổi . Cô nhẹ nhàng nói mặc dù cô không hiểu sao mình cứ trả lời trong vô thức .
- Vậy sao cô không tử dẫn lúc đó mà bây giờ mới đi ? Phàm Y cứ tiếp tục hỏi .
- Lúc đó có người giúp tôi còn bây giờ con người đó muốn ép tôi vào đường chết .
- Tỉnh lại khi cô nghe ba tiếng chuông . Cô nghĩ cuộc thôi miên này đến đây nên kết thúc , vì có một số người vì đấu tranh tư tưởng khi thôi miên mà sức khỏe nặng nề .
Khi ba tiếng chuông vang lên cô cũng trở về thực tại . Hình như mới thì cô bị thôi miên thì phải nhưng cô không biết rõ nữa , sao đầu cô nhức quá . Và cuối cùng mọi vật đều dần mờ ảo và rồi cô cảm giác mình bị ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo . Quả nhiên như cô nghĩ lúc thôi miên người con gái này đã đấu tranh tư tưởng .
/10
|