Xin thông báo mọi người từ hôm nay mình sẽ viết truyện này, vì trước đây mình mượn nick của Di Tử Tuyết để viết một thời gian , mong mọi người tiếp tục ủng hộ , xin lỗi vì đã khiến các bạn phải chờ lâu.
Hôm sau khi cô tỉnh lại, đã là 2 giờ chiều. Cô như một con búp bê rách nát mà bước vào phòng tắm , người chú thân yêu của cô đêm qua đã đe dọa cô thành công rồi , chắc giờ này hắn ta mãn nguyện lắm. Không ngờ cô lại trở thành kẻ đứng đầu ngòi súng để người ta chỉa vào. Sau vài phút tắm rửa cô rất nhanh đi ra cùng bộ đồ đã được chuẩn bị trước, cô ngạc nhiên vì phát hiện bây giờ cô không đụng chuyện là khóc như trước quả thật 1 năm ở phương Tây không uổng phí.
Không có chút nào cảm thấy đói bụng, nên cô đành ngồi trên sofa lấy viết chì và các vật dụng cần thiết , thiết kế trang sức. Không ngờ cũng tận tình nhỉ lại lấy đầy đủ đồ cho cô rồi đêm đến tiếp tục hành hạ cô sao? Chiêu vừa đấm , vừa xoa này giờ cô mới cảm nhận được.
Nhưng cũng thật mong chờ đến tối cô muốn coi hắn sẽ làm gì cô. Thật sự nực cười với những chuyện này. Cô sau một hồi vẽ cũng thấy đói , nên cố gắng đi ra ngoài mặc dù giữa hai chân có chút đau.
Đi được đến phong bếp thì cô thấy một người phụ nữ nhìn cũng lớn hơn cô 2 tuổi. Cô ta dường như biết có người nhanh chóng quay lại hỏi , trong mắt không một tia ngạc nhiên nhưng cô ngạc nhiên là chị họ của hắn Mộc Khắc Linh. Là vợ của xã hội đen , vạn người khiếp sợ.
- Sao lại ngạc nhiên thế cô bé ? Thằng em ta khiến cô bé sợ ? Yên tâm ta không giống nó đâu. Khắc Linh nói rồi còn vỗ vai cô vài cái nhìn giống trẻ con hơn là người lớn , nhìn khuôn mặt rất non nớt.
/10
|