- Giết!
Năm sáu tên kỵ binh lao đến như gió bão, lúc sắp tới lại đồng thanh hét lên một tiếng.
Khí thế quân đội, máu và sát khí ập thẳng đến khiến Ngô Minh cau mày.
- Chỉ vỏn vẹn năm sáu tên huyết sát mà muốn sát thương ta? Nào, lên trước một đội đi!
Dư Thiếu Quân điên cuồng cười một tiếng, viên minh châu lóe lên tia sáng màu vàng nâu rồi ẩn vào trong mặt đất.
Ầm ầm!
Mặt đất chấn động từng trận, đột nhiên năm sáu cái cột đá như thương dài kích lớn đột nhiên nhô lên hình thành một trận thế bao giây giết chết quân thù, chỉ đợi đám kỵ binh đối diện mắc câu.
- Xem đao của ta đây!
Ai ngờ tên thủ lĩnh của đám kỵ binh chỉ lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên rút ra một cái đao dài chém thẳng về phía trước!
Vút!
Dưới một nhát chém vừa rồi, bốn phía đều ngưng đọng lại. Trong ánh sao bao phủ bầu trời, một vì hung tinh to như cái đấu phát ra ánh sáng cùng với tầng sáng đen trên người tên võ tướng kia thu hút lẫn nhau, chầm chậm rơi xuống hóa thành trợ lực.
Một đao chém ra lại có thêm sức mạnh của một vì sao bổ sung thêm, ánh đao trở nên ác liệt!
- Đây là... Võ tướng có mệnh cách quy tinh? Không! Giống như phải mà lại không phải?
Tiểu Địch bên cạnh Ngô Minh thét lên kinh hãi.
Sụp!
Ánh đao lóe lên, chỉ thấy mấy cột đá ban đầu ầm ầm vỡ nát, trong ánh sao sáng ngời hóa thành tro bụi.
Ngô Minh cũng rất muốn chửi thề: Quỷ tha ma bắt... ngẫu nhiên đụng phải một tên ngũ trưởng thập trưởng vậy mà đều cùng một hạng với Ngô Thiết Hổ, có nhầm lẫn ở đâu không thế?
Hắn cũng có thuật xem khí, đương nhiên nhìn ra được trên người tên cầm đầu đám thân binh này cũng có vài tia ánh sao vấn vít. Võ công cũng mới chỉ đến Nội Tráng, xấp xỉ bằng Ngô Thiết Hổ.
Thế nhưng trên người kẻ này lại có một ánh sao sáng ngời mà mắt thường cũng có thể thấy được đang duy trì và làm trợ lực cho hắn, khiến sức mạnh của hắn khi bộc phát gần như không kém hơn một người luyện võ ở cảnh giới Tiên Thiên hay thậm chí là Nội Cương là mấy.
Đây là do sức mạnh của các vì sao, trời và đất ở thế giới này quá mạnh mẽ dồi dào.
Nếu để Ngô Thiết Hổ đến đây, chỉ cần là bản mệnh ứng với một ngôi sao vẫn còn thì vẫn có thể đạt được vị trí như bây giờ. Đương nhiên, tên thân binh này nếu bị đưa đến Đại Chu thì cho dù có liều mạng cũng chẳng làm được.
- Thế giới này tinh nguyên dồi dào, cho nên các loại mệnh cách đều quy tinh, thậm chí một người chỉ mang một hơi thở thôi lại càng có thể phát huy được thực lực hay sao?
Dường như chỉ trong một thời gian rất ngắn Ngô Minh đã nắm được bản chất của thế giới này: Sức mạnh ánh trăng dồi dào, cũng đừng có quá nhiều các loại yêu mà quỷ quái...
- Mau chết đi!
Chỉ trong chớp mắt ba tên kỵ binh đã phá tan được trở ngại, mặt mang theo nụ cười ác độc mà vung tay một cái, đầu của hai người mới đã bay lên, máu chảy ra như suối.
- Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Cùng nhau xông lên!
Tiêu Cực Độ gào lên giận dữ, trong tích tắc đã bay nhanh về phía trước, giống như bóng quỷ bay đến sau lưng đám kỵ sĩ. Chân trái quét ngang, một tên thân binh võ nghệ cao cường dùng hai tay để đỡ.
Răng rắc!
Một tiếng hét thảm truyền đến, xương cốt ở hai cánh tay của tên thân binh đứt lìa ra, từ trên yên ngựa ngã nhào xuống.
- Bắn tên!
Hai tên kỵ binh khác lập tưc giương cung nạp tên, đó đều là những tay lão luyện giỏi bắn cung trên lưng ngựa!
Viu! Viu!
Hai mũi tên dồn dập bay tới, Ngô Minh lách mình né sang một bên, trong mắt lóe sáng. Hắn nhào lên vọt về phía trước, bóng dáng vừa xẹt qua móng vuốt đột nhiên dài ra, tóm lấy cổ một tên thân binh nhấc lên sau đó thuận tay ném một cái, tên thân binh kia lập tức sống chết không rõ.
- Đám giun dế các ngươi đã chọc giận ta rồi đấy!
Dư Thiếu Quân ở phía bên kia lại tức giận quát một tiếng, bên trong viên minh châu trên tay hắn lóe lên bốn tấm phù văn màu vàng, sau đó hóa thành thân ảnh của bốn vị thần nhân mặc áo giáp vàng, bao vây tên cầm đầu đám thân binh.
- Ngươi dám tạo phản? Ta chính là thân binh dưới trướng quân Cửu Sơn trấn Liệt Sơn...
Tên thân binh này rõ ràng trước đó tiếp dẫn sức mạnh của các vì sao cũng đã tiêu hao rất nhiều sát chiêu, chỉ giỏi về khắc chế tà pháp. Thế nhưng nhìn thấy Dư Thiếu Quân chỉ khẽ động thì lại bày ra bộ dáng thản nhiên, lập tức khoe ra kẻ chống lưng cho mình.
- Thần tướng nghe lệnh, giết hắn cho ta!
Dư Thiếu Quân vừa phất tay, bốn vị đại tướng mặc áo giáp vàng gào thét sau đó dùng các loại vũ khí hạng nặng như kim qua chùy, thiết cốt đóa nện xuống, lập tức máu thịt thành bùn, thảm không nỡ nhìn.
- Mau chạy thôi!
Vài tên thân binh còn lại cuối cùng chẳng còn lòng dạ nào mà đánh đấm, hét to lên rồi chạy thoát thân.
- Không thể để bọn chúng chạy thoát!
Ngô Minh khóe mắt hơi động, lập tức hét lên.
- Ha ha, yên tâm đi!
Tiêu Cực Độ hóa thành một tia màu đen, thi triển công phu chân chạy nhanh như thần gió đuổi theo, quả thật là nhanh hơn cả gió lốc, ngựa phi nước đại.
...
Sáng sớm.
Ánh nắng mặt trời ở thế giới này không gay gắt chút nào, thậm chí còn thấp thoáng thấy được bóng hình của các vì sao.
Đám người Ngô Minh sớm đã rời khỏi phạm vi bên ngoài thôn trang, tìm một cái ao nhỏ để nghỉ ngơi chữa trị.
Cỏ xanh trải dài như tấm thảm, nước hồ lại trong như một viên ngọc.
- Quân Cửu Sơn, dưới trấn Liệt Sơn, thân binh Trương Liệt!
Ngô Minh ngắm nghía mặt trên của cái thẻ bài trong tay, vẻ mặt như cười như không: Thật không ngờ nhiệm vụ của chúng ta là phò trợ Lý Như Bích, vậy mà ngay từ đầu đã giết hại thân binh dưới trướng hắn...
- Quả này thảm rồi...
Tiêu Cực Độ lại ôm đầu: Chiến tranh loạn lạc, chết vài tên thân binh thì thấm vào đâu chứ? Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy. Có điều thân binh ngang ngược như vậy, kỷ luật trong quân lại bại hoại như thế, từ cái nhỏ thấy được cái lớn, nhiệm vụ lần này của chúng ta quả thật tương đương với cấp bậc địa ngục luôn rồi...
- Cũng không cần phải bi quan đến thế... Dù sao, đám tướng lĩnh binh lính cũng rất thiện chiến mà...
Một người mới ngập ngừng nói. Người này vừa rồi thể hiện không tốt, bây giờ cố lấy dũng khí nói ra suy nghĩ của mình thế nhưng cũng không được mọi người xem trọng lắm.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Địch lên tiếng giải thích: Thân binh phiên trấn chính là quân lính riêng của chủ tướng và các thống lĩnh, là tinh binh! Tiêu hao gấp mười lần binh sĩ thông thường! Có tố chất thế này trong trăm người càng không có nổi một kẻ...
- Cũng có nghĩa là, trong toàn bộ quân đội Cửu Sơn chỉ có khoảng vài trăm người như vậy mà thôi... Nếu quả thật có cả vạn thì thiên hạ nhất định sẽ đại loạn!
Ngô Minh tiếp lời nói, lập tức khiến đám người mới mặt đỏ tới mang tai, trốn sang một bên đứng.
- Ta lại muốn thỉnh giáo Tiểu Địch cô nương, loại mệnh cách quy tinh này rốt cuộc là gì vậy?
Tiêu Cực Độ lại vô cùng hứng thú hỏi.
- Mệnh cách quy tinh...
Tiểu Địch trầm ngâm: Nói đến chính là số mệnh được một ngôi sao trên trời chiếu vào. Nghe đồn trong thời loạn mỗi người đều có thiên mệnh trên người, những văn thần võ tướng mệnh cách quy tinh chuyển thế để phù trợ chân long xây dựng trời đất. Trong đó nổi tiếng nhất chính là sao Tả Phụ và sao Hữu Bật, còn có sao Văn Khúc, sao Vũ Khúc... theo những ghi chép trong sách cổ, tên thân binh mà chúng ta vừa gặp phải nhiều nhất cũng chỉ có một tia tinh mệnh trên người mà thôi, còn chưa phải một võ tướng mệnh cách quy tinh chân chính!
Vừa nói trên mặt vừa hiện lên một tia sầu muộn: Nghe đồn loại tướng tinh này nguy hiểm càng đến gần càng có thể kích phát sự bảo vệ của bản mệnh được sao chiếu vào, nếu quả thật là chân mệnh ứng với một vì sao, thậm chí còn có thể xảy ra cảnh tượng kỳ lạ sao xuất hiện giữa ban ngày nữa. Khi chết cũng nhất định sẽ có một ngôi sao rơi xuống, hóa thành hiện tượng sao băng kỳ lạ... Đương nhiên ở thế giới này lại càng khủng khiếp hơn...
Đám người Ngô Minh ngẩng đầu lên, dường như ngay cả ban ngày cũng có thể nhìn thấy đường nét của các ngôi sao. Tất cả chỉ biết nhìn nhau, im lặng.
- Hả? Mệnh cách quy tinh... nghe cô nói vậy ta dường như lại nhớ ra...
Tiêu Cực Độ ngồi xổm xuống, cào cào đám tóc của mình: Trước đây lâu lắm rồi ta dường như cũng nghe thấy một lời đồn liên quan đến điều này. Hình như là nói đến tên phản tặc mạnh nhất Đại Chu - Hoàng Kiệt thì phải, hắn hình như cũng là ngôi sao gì gì đó chuyển thế đấy!
- Sát Phá Lang!
Dư Thiếu Quân vẫn luôn im lặng đứng bất động bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: Phản tặc Hoàng Kiệt, mệnh cách Sát Phá Lang! Một khi xuất hiện, thiên hạ tất loạn!
Hắn vừa nói, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia sáng nóng rực.
- Không sai! Tên Hoàng Kiệt năm đó khiến thiên hạ Đại Chu rối loạn hội tụ chân mệnh của ba ngôi sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang trên người, Tử Vi tọa mệnh, tứ chính hội chiếu hình thành bố cục “Sát Phá Lang”, cuối cùng đảo loạn cả thiên hạ Đại Chu!
Tiểu Địch hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Thất Sát là kẻ làm loạn đất nước, Phá Quân là vị tướng tung hoành thiên hạ, Tham Lang là kẻ sĩ nham hiểm xảo quyệt. Ba ngôi sao này một khi tụ họp lại thiên hạ nhất định sẽ đổi chủ, không gì có thể nghịch chuyển được!
Ngô Minh lần đầu nghe thấy bí mật này cũng có hơi thở ra khí lạnh.
Ba sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang này chỉ cần có được một ngôi thôi đã có thể trở thành một đại tướng tung hoành thiên hạ. Thậm chí chỉ là một tia tinh mệnh thôi cũng đủ để khiến một người bình thường thay da đổi thịt.
Chân mệnh của ba ngôi hung tinh này tập trung trên người một kẻ thì sẽ đáng sợ đến mức nào chứ?
Chỉ sợ cho dù là chân long thiên tử gặp phải cũng sẽ kiêng kị đôi chút.
- Giờ ta lại mong tên Lý Như Bích kia quả thật có mệnh cách Sát Phá Lang, là Hoàng Kiệt chuyển thế! Con ngươi Ngô Minh lóe sáng, vừa cười vừa nói.
- Không thể nào!
Tiểu Địch lại thẳng thắn nói: Nếu người này quả thật có cách cục Sát Phá Lang thì ở thế giới này quả thật vô cùng thuận buồm xuôi gió, cả thiên hạ đều sẽ đại loạn, chắc chắn không chỉ đơn giản gây họa cho một nơi như vậy... có điều lại có thể khẳng định người này có mệnh cách quy tinh!
- Một vị tướng có hung tinh tọa mệnh thật sự một khi đã nắm giữ đại quân, có khí thế quân đội, sát khí và tinh mệnh hộ thể thì gần như không có cách nào làm hắn bị thương. Trừ khi là...
Tiểu Địch nhỏ giọng nói vài câu, vài từ cuối cùng còn không phát ra âm thanh, chỉ có tai của Ngô Minh khẽ lay động.
- Được rồi! Nhiệm vụ có hạn định, giờ chúng ta đi gia nhập quân Cửu Sơn thôi!
Nhóm người lại nghỉ ngơi thêm một lúc, ăn lương khô. Ngô Minh vỗ vỗ tay, nêu ra ý kiến của mình.
- Gia nhập bằng cách nào?
Tiêu Cực Độ hứng thú hỏi.
- Rất đơn giản... quân Cửu Sơn lúc này tuy tự xưng có hơn vạn binh lính, thế nhưng thực tế chẳng qua chỉ là một đám giặc cướp trên núi, còn phải đối phó với sự vây diệt của triều đình. Ngươi cho rằng quy củ của chúng nghiêm khắc đến mức độ nào? Cứ đến tận cửa tìm, nói muốn gia nhập là được rồi!
Ngô Minh lại cười.
- Thổ phỉ? Nhập bọn? Tiêu Cực Độ mắt sáng lên, vỗ đùi cái đét một cái: Không sai, chính là cái lý này!
- Có điều... Ngô Minh liếc nhìn Dư Thiếu Quân một cái, không nói tiếp nữa.
Ý tứ đã rõ ràng, đi đến trại thổ phỉ mà còn ăn mặc khoa trương như thế thì quả thật chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Dư Thiếu Quân nhăn mặt, tự mình vung ống tay áo một cái: Nơi này không tồi, chúng ta từ biệt ở đây, sau đó mỗi người đi một ngả là được!
Sau khi dứt lời bèn cất bước đi thẳng luôn, giống như vận dụng phép thuật Súc Địa Thành Thốn (1) vậy, trong tích tắc đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
- Này... đợi đã!
Tiêu Cực Độ nhấc người dậy đuổi theo, được vài trượng lại rầu rĩ quay về: Trời đất! Gặp phải đồng đội như vậy thì lần nhiệm vụ này chúng ta xong rồi...
Con ngươi Ngô Minh chợt lóe lên.
Nhiệm vụ lần trước độ khó khá là thấp, thế nhưng Đồ Dưỡng Hạo, Trịnh Tiềm hay Sơn Lan, Lăng Cô Hồng đều là các cao thủ có nét riêng biệt.
Thế nhưng nhiệm vụ lần này, trong đám người mới chỉ có cô gái Tiểu Địch là còn có thể hơi đặt kỳ vọng vào, quả thật không thể khiến hắn không sinh ra liên tưởng.
Chẳng lẽ số lượng những cao thủ đều bị Dư Thiếu Quân hoặc một người nào đó trong nhóm chiếm phần mất rồi?
- Vậy giờ chúng ta mau hành động thôi!
Người mới lúc trước tên Viên Thái kia lập tức đi dắt ngựa.
- Chờ đã!
Ngô Minh gảy ngón tay một cái, vài viên đá bay về phía đám ngựa khiến chúng đau đớn, gào thét rồi lao nhanh đi.
- Ngươi làm gì vậy?
Đây chính là ngựa chiến thượng hạng, một con có giá hai trăm văn tiền. Viên Thái cực kì yêu thích, lúc này vội hét lớn.
- Ngươi muốn cưỡi ngựa của chúng đi đầu quân à?
Ngô Minh lại nhìn hắn giống như đang nhìn một con quái thú vậy: Chẳng lẽ ngươi không thấy con dấu đóng phía trên? Cướp ngựa chiến của người ta sau đó đi nhập bọn, cẩn thận chết rồi còn không biết vì sao mình lại chết.
Viên Thái nghe xong thì cái mặt già chợt đỏ ửng, chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống luôn cho rồi.
***
(1) Súc Địa Thành Thốn: một pháp thuật dùng để thu nhỏ đất đai lại (từ vài đặm thành một thốn), như vậy bươc đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, một bước là đi được vài dặm.
Năm sáu tên kỵ binh lao đến như gió bão, lúc sắp tới lại đồng thanh hét lên một tiếng.
Khí thế quân đội, máu và sát khí ập thẳng đến khiến Ngô Minh cau mày.
- Chỉ vỏn vẹn năm sáu tên huyết sát mà muốn sát thương ta? Nào, lên trước một đội đi!
Dư Thiếu Quân điên cuồng cười một tiếng, viên minh châu lóe lên tia sáng màu vàng nâu rồi ẩn vào trong mặt đất.
Ầm ầm!
Mặt đất chấn động từng trận, đột nhiên năm sáu cái cột đá như thương dài kích lớn đột nhiên nhô lên hình thành một trận thế bao giây giết chết quân thù, chỉ đợi đám kỵ binh đối diện mắc câu.
- Xem đao của ta đây!
Ai ngờ tên thủ lĩnh của đám kỵ binh chỉ lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên rút ra một cái đao dài chém thẳng về phía trước!
Vút!
Dưới một nhát chém vừa rồi, bốn phía đều ngưng đọng lại. Trong ánh sao bao phủ bầu trời, một vì hung tinh to như cái đấu phát ra ánh sáng cùng với tầng sáng đen trên người tên võ tướng kia thu hút lẫn nhau, chầm chậm rơi xuống hóa thành trợ lực.
Một đao chém ra lại có thêm sức mạnh của một vì sao bổ sung thêm, ánh đao trở nên ác liệt!
- Đây là... Võ tướng có mệnh cách quy tinh? Không! Giống như phải mà lại không phải?
Tiểu Địch bên cạnh Ngô Minh thét lên kinh hãi.
Sụp!
Ánh đao lóe lên, chỉ thấy mấy cột đá ban đầu ầm ầm vỡ nát, trong ánh sao sáng ngời hóa thành tro bụi.
Ngô Minh cũng rất muốn chửi thề: Quỷ tha ma bắt... ngẫu nhiên đụng phải một tên ngũ trưởng thập trưởng vậy mà đều cùng một hạng với Ngô Thiết Hổ, có nhầm lẫn ở đâu không thế?
Hắn cũng có thuật xem khí, đương nhiên nhìn ra được trên người tên cầm đầu đám thân binh này cũng có vài tia ánh sao vấn vít. Võ công cũng mới chỉ đến Nội Tráng, xấp xỉ bằng Ngô Thiết Hổ.
Thế nhưng trên người kẻ này lại có một ánh sao sáng ngời mà mắt thường cũng có thể thấy được đang duy trì và làm trợ lực cho hắn, khiến sức mạnh của hắn khi bộc phát gần như không kém hơn một người luyện võ ở cảnh giới Tiên Thiên hay thậm chí là Nội Cương là mấy.
Đây là do sức mạnh của các vì sao, trời và đất ở thế giới này quá mạnh mẽ dồi dào.
Nếu để Ngô Thiết Hổ đến đây, chỉ cần là bản mệnh ứng với một ngôi sao vẫn còn thì vẫn có thể đạt được vị trí như bây giờ. Đương nhiên, tên thân binh này nếu bị đưa đến Đại Chu thì cho dù có liều mạng cũng chẳng làm được.
- Thế giới này tinh nguyên dồi dào, cho nên các loại mệnh cách đều quy tinh, thậm chí một người chỉ mang một hơi thở thôi lại càng có thể phát huy được thực lực hay sao?
Dường như chỉ trong một thời gian rất ngắn Ngô Minh đã nắm được bản chất của thế giới này: Sức mạnh ánh trăng dồi dào, cũng đừng có quá nhiều các loại yêu mà quỷ quái...
- Mau chết đi!
Chỉ trong chớp mắt ba tên kỵ binh đã phá tan được trở ngại, mặt mang theo nụ cười ác độc mà vung tay một cái, đầu của hai người mới đã bay lên, máu chảy ra như suối.
- Còn đứng ngẩn người ra đó làm gì? Cùng nhau xông lên!
Tiêu Cực Độ gào lên giận dữ, trong tích tắc đã bay nhanh về phía trước, giống như bóng quỷ bay đến sau lưng đám kỵ sĩ. Chân trái quét ngang, một tên thân binh võ nghệ cao cường dùng hai tay để đỡ.
Răng rắc!
Một tiếng hét thảm truyền đến, xương cốt ở hai cánh tay của tên thân binh đứt lìa ra, từ trên yên ngựa ngã nhào xuống.
- Bắn tên!
Hai tên kỵ binh khác lập tưc giương cung nạp tên, đó đều là những tay lão luyện giỏi bắn cung trên lưng ngựa!
Viu! Viu!
Hai mũi tên dồn dập bay tới, Ngô Minh lách mình né sang một bên, trong mắt lóe sáng. Hắn nhào lên vọt về phía trước, bóng dáng vừa xẹt qua móng vuốt đột nhiên dài ra, tóm lấy cổ một tên thân binh nhấc lên sau đó thuận tay ném một cái, tên thân binh kia lập tức sống chết không rõ.
- Đám giun dế các ngươi đã chọc giận ta rồi đấy!
Dư Thiếu Quân ở phía bên kia lại tức giận quát một tiếng, bên trong viên minh châu trên tay hắn lóe lên bốn tấm phù văn màu vàng, sau đó hóa thành thân ảnh của bốn vị thần nhân mặc áo giáp vàng, bao vây tên cầm đầu đám thân binh.
- Ngươi dám tạo phản? Ta chính là thân binh dưới trướng quân Cửu Sơn trấn Liệt Sơn...
Tên thân binh này rõ ràng trước đó tiếp dẫn sức mạnh của các vì sao cũng đã tiêu hao rất nhiều sát chiêu, chỉ giỏi về khắc chế tà pháp. Thế nhưng nhìn thấy Dư Thiếu Quân chỉ khẽ động thì lại bày ra bộ dáng thản nhiên, lập tức khoe ra kẻ chống lưng cho mình.
- Thần tướng nghe lệnh, giết hắn cho ta!
Dư Thiếu Quân vừa phất tay, bốn vị đại tướng mặc áo giáp vàng gào thét sau đó dùng các loại vũ khí hạng nặng như kim qua chùy, thiết cốt đóa nện xuống, lập tức máu thịt thành bùn, thảm không nỡ nhìn.
- Mau chạy thôi!
Vài tên thân binh còn lại cuối cùng chẳng còn lòng dạ nào mà đánh đấm, hét to lên rồi chạy thoát thân.
- Không thể để bọn chúng chạy thoát!
Ngô Minh khóe mắt hơi động, lập tức hét lên.
- Ha ha, yên tâm đi!
Tiêu Cực Độ hóa thành một tia màu đen, thi triển công phu chân chạy nhanh như thần gió đuổi theo, quả thật là nhanh hơn cả gió lốc, ngựa phi nước đại.
...
Sáng sớm.
Ánh nắng mặt trời ở thế giới này không gay gắt chút nào, thậm chí còn thấp thoáng thấy được bóng hình của các vì sao.
Đám người Ngô Minh sớm đã rời khỏi phạm vi bên ngoài thôn trang, tìm một cái ao nhỏ để nghỉ ngơi chữa trị.
Cỏ xanh trải dài như tấm thảm, nước hồ lại trong như một viên ngọc.
- Quân Cửu Sơn, dưới trấn Liệt Sơn, thân binh Trương Liệt!
Ngô Minh ngắm nghía mặt trên của cái thẻ bài trong tay, vẻ mặt như cười như không: Thật không ngờ nhiệm vụ của chúng ta là phò trợ Lý Như Bích, vậy mà ngay từ đầu đã giết hại thân binh dưới trướng hắn...
- Quả này thảm rồi...
Tiêu Cực Độ lại ôm đầu: Chiến tranh loạn lạc, chết vài tên thân binh thì thấm vào đâu chứ? Dù sao cũng chẳng ai nhìn thấy. Có điều thân binh ngang ngược như vậy, kỷ luật trong quân lại bại hoại như thế, từ cái nhỏ thấy được cái lớn, nhiệm vụ lần này của chúng ta quả thật tương đương với cấp bậc địa ngục luôn rồi...
- Cũng không cần phải bi quan đến thế... Dù sao, đám tướng lĩnh binh lính cũng rất thiện chiến mà...
Một người mới ngập ngừng nói. Người này vừa rồi thể hiện không tốt, bây giờ cố lấy dũng khí nói ra suy nghĩ của mình thế nhưng cũng không được mọi người xem trọng lắm.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Địch lên tiếng giải thích: Thân binh phiên trấn chính là quân lính riêng của chủ tướng và các thống lĩnh, là tinh binh! Tiêu hao gấp mười lần binh sĩ thông thường! Có tố chất thế này trong trăm người càng không có nổi một kẻ...
- Cũng có nghĩa là, trong toàn bộ quân đội Cửu Sơn chỉ có khoảng vài trăm người như vậy mà thôi... Nếu quả thật có cả vạn thì thiên hạ nhất định sẽ đại loạn!
Ngô Minh tiếp lời nói, lập tức khiến đám người mới mặt đỏ tới mang tai, trốn sang một bên đứng.
- Ta lại muốn thỉnh giáo Tiểu Địch cô nương, loại mệnh cách quy tinh này rốt cuộc là gì vậy?
Tiêu Cực Độ lại vô cùng hứng thú hỏi.
- Mệnh cách quy tinh...
Tiểu Địch trầm ngâm: Nói đến chính là số mệnh được một ngôi sao trên trời chiếu vào. Nghe đồn trong thời loạn mỗi người đều có thiên mệnh trên người, những văn thần võ tướng mệnh cách quy tinh chuyển thế để phù trợ chân long xây dựng trời đất. Trong đó nổi tiếng nhất chính là sao Tả Phụ và sao Hữu Bật, còn có sao Văn Khúc, sao Vũ Khúc... theo những ghi chép trong sách cổ, tên thân binh mà chúng ta vừa gặp phải nhiều nhất cũng chỉ có một tia tinh mệnh trên người mà thôi, còn chưa phải một võ tướng mệnh cách quy tinh chân chính!
Vừa nói trên mặt vừa hiện lên một tia sầu muộn: Nghe đồn loại tướng tinh này nguy hiểm càng đến gần càng có thể kích phát sự bảo vệ của bản mệnh được sao chiếu vào, nếu quả thật là chân mệnh ứng với một vì sao, thậm chí còn có thể xảy ra cảnh tượng kỳ lạ sao xuất hiện giữa ban ngày nữa. Khi chết cũng nhất định sẽ có một ngôi sao rơi xuống, hóa thành hiện tượng sao băng kỳ lạ... Đương nhiên ở thế giới này lại càng khủng khiếp hơn...
Đám người Ngô Minh ngẩng đầu lên, dường như ngay cả ban ngày cũng có thể nhìn thấy đường nét của các ngôi sao. Tất cả chỉ biết nhìn nhau, im lặng.
- Hả? Mệnh cách quy tinh... nghe cô nói vậy ta dường như lại nhớ ra...
Tiêu Cực Độ ngồi xổm xuống, cào cào đám tóc của mình: Trước đây lâu lắm rồi ta dường như cũng nghe thấy một lời đồn liên quan đến điều này. Hình như là nói đến tên phản tặc mạnh nhất Đại Chu - Hoàng Kiệt thì phải, hắn hình như cũng là ngôi sao gì gì đó chuyển thế đấy!
- Sát Phá Lang!
Dư Thiếu Quân vẫn luôn im lặng đứng bất động bên cạnh lại đột nhiên mở miệng: Phản tặc Hoàng Kiệt, mệnh cách Sát Phá Lang! Một khi xuất hiện, thiên hạ tất loạn!
Hắn vừa nói, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia sáng nóng rực.
- Không sai! Tên Hoàng Kiệt năm đó khiến thiên hạ Đại Chu rối loạn hội tụ chân mệnh của ba ngôi sao Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang trên người, Tử Vi tọa mệnh, tứ chính hội chiếu hình thành bố cục “Sát Phá Lang”, cuối cùng đảo loạn cả thiên hạ Đại Chu!
Tiểu Địch hít sâu một hơi rồi nói tiếp: Thất Sát là kẻ làm loạn đất nước, Phá Quân là vị tướng tung hoành thiên hạ, Tham Lang là kẻ sĩ nham hiểm xảo quyệt. Ba ngôi sao này một khi tụ họp lại thiên hạ nhất định sẽ đổi chủ, không gì có thể nghịch chuyển được!
Ngô Minh lần đầu nghe thấy bí mật này cũng có hơi thở ra khí lạnh.
Ba sao Phá Quân, Thất Sát, Tham Lang này chỉ cần có được một ngôi thôi đã có thể trở thành một đại tướng tung hoành thiên hạ. Thậm chí chỉ là một tia tinh mệnh thôi cũng đủ để khiến một người bình thường thay da đổi thịt.
Chân mệnh của ba ngôi hung tinh này tập trung trên người một kẻ thì sẽ đáng sợ đến mức nào chứ?
Chỉ sợ cho dù là chân long thiên tử gặp phải cũng sẽ kiêng kị đôi chút.
- Giờ ta lại mong tên Lý Như Bích kia quả thật có mệnh cách Sát Phá Lang, là Hoàng Kiệt chuyển thế! Con ngươi Ngô Minh lóe sáng, vừa cười vừa nói.
- Không thể nào!
Tiểu Địch lại thẳng thắn nói: Nếu người này quả thật có cách cục Sát Phá Lang thì ở thế giới này quả thật vô cùng thuận buồm xuôi gió, cả thiên hạ đều sẽ đại loạn, chắc chắn không chỉ đơn giản gây họa cho một nơi như vậy... có điều lại có thể khẳng định người này có mệnh cách quy tinh!
- Một vị tướng có hung tinh tọa mệnh thật sự một khi đã nắm giữ đại quân, có khí thế quân đội, sát khí và tinh mệnh hộ thể thì gần như không có cách nào làm hắn bị thương. Trừ khi là...
Tiểu Địch nhỏ giọng nói vài câu, vài từ cuối cùng còn không phát ra âm thanh, chỉ có tai của Ngô Minh khẽ lay động.
- Được rồi! Nhiệm vụ có hạn định, giờ chúng ta đi gia nhập quân Cửu Sơn thôi!
Nhóm người lại nghỉ ngơi thêm một lúc, ăn lương khô. Ngô Minh vỗ vỗ tay, nêu ra ý kiến của mình.
- Gia nhập bằng cách nào?
Tiêu Cực Độ hứng thú hỏi.
- Rất đơn giản... quân Cửu Sơn lúc này tuy tự xưng có hơn vạn binh lính, thế nhưng thực tế chẳng qua chỉ là một đám giặc cướp trên núi, còn phải đối phó với sự vây diệt của triều đình. Ngươi cho rằng quy củ của chúng nghiêm khắc đến mức độ nào? Cứ đến tận cửa tìm, nói muốn gia nhập là được rồi!
Ngô Minh lại cười.
- Thổ phỉ? Nhập bọn? Tiêu Cực Độ mắt sáng lên, vỗ đùi cái đét một cái: Không sai, chính là cái lý này!
- Có điều... Ngô Minh liếc nhìn Dư Thiếu Quân một cái, không nói tiếp nữa.
Ý tứ đã rõ ràng, đi đến trại thổ phỉ mà còn ăn mặc khoa trương như thế thì quả thật chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Dư Thiếu Quân nhăn mặt, tự mình vung ống tay áo một cái: Nơi này không tồi, chúng ta từ biệt ở đây, sau đó mỗi người đi một ngả là được!
Sau khi dứt lời bèn cất bước đi thẳng luôn, giống như vận dụng phép thuật Súc Địa Thành Thốn (1) vậy, trong tích tắc đã không thấy tăm hơi đâu nữa.
- Này... đợi đã!
Tiêu Cực Độ nhấc người dậy đuổi theo, được vài trượng lại rầu rĩ quay về: Trời đất! Gặp phải đồng đội như vậy thì lần nhiệm vụ này chúng ta xong rồi...
Con ngươi Ngô Minh chợt lóe lên.
Nhiệm vụ lần trước độ khó khá là thấp, thế nhưng Đồ Dưỡng Hạo, Trịnh Tiềm hay Sơn Lan, Lăng Cô Hồng đều là các cao thủ có nét riêng biệt.
Thế nhưng nhiệm vụ lần này, trong đám người mới chỉ có cô gái Tiểu Địch là còn có thể hơi đặt kỳ vọng vào, quả thật không thể khiến hắn không sinh ra liên tưởng.
Chẳng lẽ số lượng những cao thủ đều bị Dư Thiếu Quân hoặc một người nào đó trong nhóm chiếm phần mất rồi?
- Vậy giờ chúng ta mau hành động thôi!
Người mới lúc trước tên Viên Thái kia lập tức đi dắt ngựa.
- Chờ đã!
Ngô Minh gảy ngón tay một cái, vài viên đá bay về phía đám ngựa khiến chúng đau đớn, gào thét rồi lao nhanh đi.
- Ngươi làm gì vậy?
Đây chính là ngựa chiến thượng hạng, một con có giá hai trăm văn tiền. Viên Thái cực kì yêu thích, lúc này vội hét lớn.
- Ngươi muốn cưỡi ngựa của chúng đi đầu quân à?
Ngô Minh lại nhìn hắn giống như đang nhìn một con quái thú vậy: Chẳng lẽ ngươi không thấy con dấu đóng phía trên? Cướp ngựa chiến của người ta sau đó đi nhập bọn, cẩn thận chết rồi còn không biết vì sao mình lại chết.
Viên Thái nghe xong thì cái mặt già chợt đỏ ửng, chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống luôn cho rồi.
***
(1) Súc Địa Thành Thốn: một pháp thuật dùng để thu nhỏ đất đai lại (từ vài đặm thành một thốn), như vậy bươc đi sẽ nhanh hơn rất nhiều, một bước là đi được vài dặm.
/67
|