Buổi nói chuyện trôi qua thật vui vẻ… 2 bà cháu nói với nhau thật là nhiều… đến lúc bà lão chuẩn bị về thì…
Rầm… tiếng mẹ nó la to:
-Này. Các ông làm gì vậy hả?
-2 vợ chồng bà mau trả nợ cho tôi. nếu không thì đừng mong có nhà mà ở nhé.. Tôi gia hạn cho các người 1 tuần. về tụi bay!.. –chúng nó nói xong và bỏ ra về để lại cái ngạc nhiên của bà lão và 1 người mẹ đang gục đầu khóc nức nở.
Băng Dy khẽ thở dài, nhìn mẹ xót xa..
-Có chuyện gì vậy cháu? – Bà lão khẽ hỏi
-Dạ ba của cháu.. lừa đảo vay mượn của người ta để cho người đàn bà khác.. rồi bây giờ bỏ đi mất. Cháu.. cháu không biết phải nói sao nữa. Bà ơi. Cháu buồn lắm. Cháu thương mẹ bao nhiêu thì lại ghét ông ấy đến bấy nhiêu. – Nó nghẹn ngào.
Bà lão có vẻ xúc động. Nhẹ nhàng nói:
-Ta.. muốn nói chuyện với mẹ cháu…
Nó khẽ gật đầu, khó hiểu nhưng rồi nó vội đi dọn dẹp lại những chậu hoa nhỏ bị bon côn đồ lúc nãy ném bừa bãi trên sàn.
Nó hơi thắc mắc. Bà lão vẫn nói đều đều còn mẹ nó thì buồn buồn, suy nghĩ điều gì đó.
-Bà về cháu nhé! Hôm khác bà sẽ đến chơi. – Bà lão khẽ lay nhẹ vai nó.
-Dạ, cháu chào bà ạ. – Nó khẽ nói.
Bà lão ra về để lại biết bao điều khó hiểu trong lòng Băng Dy. Nó vội vàng chạy đến bên mẹ nó. Thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ nó bỗng giật mình nhìn nó. Mẹ nó nức nở:
-Mẹ… mẹ… muốn nói với con một chuyện. Mong là con đồng ý.
Nó lo lắng:
-Mẹ cứ nói đi.
Mẹ nó nhẹ nhàng:
-Con cũng biết ba con như vậy rồi. Bây giờ, mẹ không còn cách nào để kiếm ra tiền nữa. Nên … mẹ… mẹ xin con. Con hãy kết hôn với cháu trai của tập đoàn Chiêu Gia đi. Vì bà ấy nói, cháu trai của bà ấy muốn sang định cư bên Úc. Bà không có cách nào ngăn cậu ấy ngoài cách này. Nếu con đồng ý, bà ấy sẽ giải quyết số nợ và mua cho mẹ 1 căn nhà để sinh sống.- Mẹ nó lại nức nở.
Nó bất ngờ quá.. nó nghĩ rằng chẳng lẽ nó lại là một món hàng như vậy sao? Nhưng nó thương mẹ nó, nó thương cái gia đình nó. Nhưng… nó chỉ mới 18t thôi, chưa 1 lần yêu. Nó bỗng vụt đứng dậy, chạy ra khỏi nhà để lại sau lưng là cái nhìn buồn thảm của mẹ nó.
… Nó cứ chạy, chạy đến khu vườn cách nhà nó cỡ gần 1km. Nó chạy đến bên gốc cây sAn mà khóc. Nó nức nở, nghẹn ngào:
-Tại sao lại như vậy chứ? Tôi hận ông, vì ông mà mẹ con tôi phải như thế này. Tôi hận ông vì ..
- Này cô! Có chuyện gì sao? - Một thằng con trai từ đâu đó bước đến lại gần ái ngại.
Nó ngước mặt lên. Khuôn mặt nước mắt đầm đìa. Trông rất đẹp, đôi mắt đượm buồn. Nó nói:
- Không có gì đâu. – nói xong nó bỏ đi luôn để lại khuôn mặt tức giận của chàng trai. Chàg trai vẫn đag suy nghĩ thì bỗng:
- Anh đi đâu vậy? em chờ anh nãy giờ. – 1 cô gái rất xinh đẹp lên tiếng.
Chàng trai giật mình. Quay lại mỉm cười với cô gái. rồi 2 người nắm tay nhau đi.
Nó trở về nhà với gươg mặt buồn. Mẹ nó thấy nó liền chạy tới, lo lắng hỏi:
- Con đi đâu vậy? mẹ lo cho con lắm. Nếu con không muốn thì mẹ không ép đâu con à.
Nó khẽ nhìn mẹ nó, đưa bàn tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang vướng trên trán mẹ. Nó thầm nghĩ mẹ nó cũng đã vất vả quá nhiều rồi. Nó thương mẹ nó, Mẹ nó là người đàn bà vĩ đại nhất trên đời này. Từ năm 10 tuổi, nó và mẹ nó đã phải nương tựa nhau mà sống. Mẹ nó luôn thương yêu, quan tâm nó. Bây giờ, chuyện đã đến nước này. KHông lẽ chỉ có 1 cơ hội duy nhất này để mẹ nó có thể có 1 cuộc sống tốt mà nó lại không làm ư.? Nó gạt nước mắt, mỉm cười với mẹ nó:
- Không. Con đồng ý.
Rầm… tiếng mẹ nó la to:
-Này. Các ông làm gì vậy hả?
-2 vợ chồng bà mau trả nợ cho tôi. nếu không thì đừng mong có nhà mà ở nhé.. Tôi gia hạn cho các người 1 tuần. về tụi bay!.. –chúng nó nói xong và bỏ ra về để lại cái ngạc nhiên của bà lão và 1 người mẹ đang gục đầu khóc nức nở.
Băng Dy khẽ thở dài, nhìn mẹ xót xa..
-Có chuyện gì vậy cháu? – Bà lão khẽ hỏi
-Dạ ba của cháu.. lừa đảo vay mượn của người ta để cho người đàn bà khác.. rồi bây giờ bỏ đi mất. Cháu.. cháu không biết phải nói sao nữa. Bà ơi. Cháu buồn lắm. Cháu thương mẹ bao nhiêu thì lại ghét ông ấy đến bấy nhiêu. – Nó nghẹn ngào.
Bà lão có vẻ xúc động. Nhẹ nhàng nói:
-Ta.. muốn nói chuyện với mẹ cháu…
Nó khẽ gật đầu, khó hiểu nhưng rồi nó vội đi dọn dẹp lại những chậu hoa nhỏ bị bon côn đồ lúc nãy ném bừa bãi trên sàn.
Nó hơi thắc mắc. Bà lão vẫn nói đều đều còn mẹ nó thì buồn buồn, suy nghĩ điều gì đó.
-Bà về cháu nhé! Hôm khác bà sẽ đến chơi. – Bà lão khẽ lay nhẹ vai nó.
-Dạ, cháu chào bà ạ. – Nó khẽ nói.
Bà lão ra về để lại biết bao điều khó hiểu trong lòng Băng Dy. Nó vội vàng chạy đến bên mẹ nó. Thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy mẹ?
Mẹ nó bỗng giật mình nhìn nó. Mẹ nó nức nở:
-Mẹ… mẹ… muốn nói với con một chuyện. Mong là con đồng ý.
Nó lo lắng:
-Mẹ cứ nói đi.
Mẹ nó nhẹ nhàng:
-Con cũng biết ba con như vậy rồi. Bây giờ, mẹ không còn cách nào để kiếm ra tiền nữa. Nên … mẹ… mẹ xin con. Con hãy kết hôn với cháu trai của tập đoàn Chiêu Gia đi. Vì bà ấy nói, cháu trai của bà ấy muốn sang định cư bên Úc. Bà không có cách nào ngăn cậu ấy ngoài cách này. Nếu con đồng ý, bà ấy sẽ giải quyết số nợ và mua cho mẹ 1 căn nhà để sinh sống.- Mẹ nó lại nức nở.
Nó bất ngờ quá.. nó nghĩ rằng chẳng lẽ nó lại là một món hàng như vậy sao? Nhưng nó thương mẹ nó, nó thương cái gia đình nó. Nhưng… nó chỉ mới 18t thôi, chưa 1 lần yêu. Nó bỗng vụt đứng dậy, chạy ra khỏi nhà để lại sau lưng là cái nhìn buồn thảm của mẹ nó.
… Nó cứ chạy, chạy đến khu vườn cách nhà nó cỡ gần 1km. Nó chạy đến bên gốc cây sAn mà khóc. Nó nức nở, nghẹn ngào:
-Tại sao lại như vậy chứ? Tôi hận ông, vì ông mà mẹ con tôi phải như thế này. Tôi hận ông vì ..
- Này cô! Có chuyện gì sao? - Một thằng con trai từ đâu đó bước đến lại gần ái ngại.
Nó ngước mặt lên. Khuôn mặt nước mắt đầm đìa. Trông rất đẹp, đôi mắt đượm buồn. Nó nói:
- Không có gì đâu. – nói xong nó bỏ đi luôn để lại khuôn mặt tức giận của chàng trai. Chàg trai vẫn đag suy nghĩ thì bỗng:
- Anh đi đâu vậy? em chờ anh nãy giờ. – 1 cô gái rất xinh đẹp lên tiếng.
Chàng trai giật mình. Quay lại mỉm cười với cô gái. rồi 2 người nắm tay nhau đi.
Nó trở về nhà với gươg mặt buồn. Mẹ nó thấy nó liền chạy tới, lo lắng hỏi:
- Con đi đâu vậy? mẹ lo cho con lắm. Nếu con không muốn thì mẹ không ép đâu con à.
Nó khẽ nhìn mẹ nó, đưa bàn tay vuốt nhẹ những sợi tóc đang vướng trên trán mẹ. Nó thầm nghĩ mẹ nó cũng đã vất vả quá nhiều rồi. Nó thương mẹ nó, Mẹ nó là người đàn bà vĩ đại nhất trên đời này. Từ năm 10 tuổi, nó và mẹ nó đã phải nương tựa nhau mà sống. Mẹ nó luôn thương yêu, quan tâm nó. Bây giờ, chuyện đã đến nước này. KHông lẽ chỉ có 1 cơ hội duy nhất này để mẹ nó có thể có 1 cuộc sống tốt mà nó lại không làm ư.? Nó gạt nước mắt, mỉm cười với mẹ nó:
- Không. Con đồng ý.
/12
|