Chúc Âm há miệng gào từng hồi thê lương. Trong đầu nó có thiết bị phóng đại âm thanh, song nó vô dụng trước những máy bay của mã Ares, bởi vì chúng không có người điều khiển.
Đến lúc này thì Tô Hạc Đình đã có thể chắc chắn đây thật ra là một thiết bị phá sóng giả mạo chuyên dùng để đối phó với khinh khí cầu chiến đấu của liên minh phía Bắc.
Đầu của Chúc Âm nhìn chung nom khá giống mặt người, song các khớp nối lại rõ ràng, biểu cảm cứng nhắc tới nỗi không thể điều chỉnh được. Nó không có bộ phận xử lý thông tin tương thích với từng phần nên chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh độc lập.
Binh lính phía Bắc kêu gào: “Tháo máy liên lạc, tắt hệ thống tích hợp trong xe!”
Đúng rồi.
Giờ chỉ cần tắt hệ thống tích hợp là xe bọc thép có thể chạy bình thường. Song nếu muốn máy bay hoạt động trở lại thì chỉ có hai cách, một là phá hủy Chúc Âm, đồng thời phá hủy thiết bị phá sóng, hai là cử người tìm vị trí thiết bị phá sóng của Chúc Âm để tắt nó đi.
Tô Hạc Đình băng qua tuyết, tìm được một chiếc xe bọc thép không người lái. Cậu bèn ngồi vào thử rồi bật hệ thống tích hợp lên.
“Mừng sử dụng… xe… mã 999…”
Tiếng hệ thống tích hợp bị đứt quãng, xen lẫn những tiếng ồn chói tai, thế rồi màn hình nổi cũng ở trong trạng thái nửa trong suốt, nó không chỉ hiển thị bông tuyết mà còn chạy những đoạn mã lộn xộn.
Tô Hạc Đình dán mắt vào màn hình rối ren, lẩm nhẩm: “Quá tải…”
Cậu tắt luôn hệ thống tích hợp đi rồi tự lái xe.
Do trận ném bom nên Tô Hạc Đình không còn bảng chỉ đường, cậu lái xe đến cạnh người Chúc Âm, tăng tốc thẳng tiến dọc con đường màu đỏ thẫm.
Đường tuyết rất trơn, địa hình đi lại cũng khó, mấy làn xe tròng trành suýt va phải Chúc Âm.
Tô Hạc Đình dần để ý một chuyện, đó chính là Chúc Âm không hề chuyển động. Cơ thể khổng lồ của nó vẫn giữ nguyên tư thế chui ra khỏi đất, bao nhiêu sức lực đều được dùng để chống đỡ đầu.
Lạ thật.
Cổ của nó không thể uốn éo mà thẳng tắp. Cảm giác giống như cây bút chì c ắm vào cục tẩy vô cùng lệch lạc với cơ thể giống rắn của nó, nom như ghép tạm bợ.
—Dường như nó chỉ là một thành phẩm nửa vời.
Vì cách quá xa nên Tô Hạc Đình không nhìn được nhiều chi tiết hơn. Cậu lái vào trong nội thành, băng qua đống phế tích của nhà thờ, qua hàng trăm ngàn người đang cầu nguyện, rồi cuối cùng đỗ lại cạnh tòa nhà của tổ tác chiến tình báo.
Tô Hạc Đình xuống xe, chen vào đám đông hoảng loạn. Cậu liên tục nói “Cho qua với”, ráo riết đảo mắt tìm kiếm với niềm hy vọng sẽ bắt gặp Tạ Chẩm Thư trong đám đông.
Hai tiếng súng vang lên đằng trước, lính quân đội phía Nam cầm súng hô: “Bên phải, tất cả đi sang bên phải! Đến hầm trú ẩn ở nhà thờ!”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi là đặc phái viên.”
Người lính cầm súng nói: “Đặc phải viên cũng phải xuống hầm.”
Tô Hạc Đình giơ công văn lên, nói: “Tôi nhận lệnh truy bắt Tạ Chẩm Thư.”
Người lính kéo khăn kéo khăn cản gió trên mũi xuống: “Không hiểu à? Xuống hầm trú ẩn. Quân phía Bắc sắp đến rồi, ở đây sắp có đánh nhau rồi!”
Tô Hạc Đình nói: “Cho tôi biết anh ta đang ở đâu, tôi sẽ rút lui ngay lập tức.”
Người lính: “Tôi chưa từng nghe thấy tên ấy. Giờ ở đây đang ném bom, người mất người thân không chỉ có mình cậu đâu!”
Tô Hạc Đình thốt lên: “Không thể thế được!”
Tối qua loạn lạc là thế mà cái tên Tạ Chẩm Thư vẫn truyền khắp nội thành, ai cũng phải nghe đến tên anh rồi chứ.
Vẻ mặt người lính không giống giả vờ, anh ta đẩy Tô Hạc Đình vào đám đông. Bọn họ ùa về bên phải, người người kéo theo giả trè nheo nhóc, rất nhiều người còn ôm cả sách kinh của Thiên Tứ giáo mà tụng giữa những tiếng gào khóc.
“Tạ ơn thần núi giáng lâm…
“Chúng con thần phục dưới chân thần núi, muôn đời tiếp nhận những nhát roi của mùa đông khắc nghiệt…”
“Hỡi thần núi, xin người hãy lắng nghe tội trạng của ngụy thần điện tử…”
Tuyết chỉ còn lưa thưa vài bông phiêu diêu bên má Tô Hạc Đình. Cậu không tin, cậu bèn giơ chứng minh thư lên hỏi từng người một: “Biết Tạ Chẩm Thư không?”
Không ai đáp cậu, họ đều mang vẻ mặt tang thương, lầm rầm cầu nguyện, né tránh câu hỏi của Tô Hạc Đình.
Tạ Chẩm Thư.
Tô Hạc Đình nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, rất lâu sau cậu mới dần dừng lại, giữa dòng người xô bồ, cậu chẳng tìm được một chút dấu vết nào về sự tồn tại của Tạ Chẩm Thư.
—Hãy coi như em chưa bao giờ gặp tôi, cũng chưa bao giờ hôn tôi.
Tô Hạc Đình đứng chôn chân bần thần, người ngợm nhếch nhác. Chỉ huy tựa bông tuyết tan biến giữa đêm thâu. Nhưng Tô Hạc Đình không chấp nhận nổi lời tuyên án ấy, cậu cất chứng minh thư rồi đi về phía ngược lại với tòa nhà của tổ tác chiến tình báo.
Tòa nhà đang phát tuyên bố của Tổng chỉ huy phía Nam: “Kính thưa toàn thể đồng bào cùng các tín đồ, chúng ta sẽ không đầu hàng trước ngụy thần điện tử. Bọn chúng đã phát động cuộc chiến tranh vô nghĩa này với ý đồ dùng bạo lực để ép chúng ta khuất phục…
“Nhưng thần linh đã ban cho chúng ta tinh thần bất khuất cùng xương cốt rắn rỏi như sắt thép.
“Chúng ta phải phản công, chúng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần cho lũ người phương Bắc!”
Tô Hạc Đình bước vào tòa nhà trống trải, tầng thượng đã bị nổ sập, văn bản tài liệu vương vãi la liệt trên mặt đất, tổ tác chiến tình báo đã rời đi từ lâu.
Nhằm tìm được nhiều đầu mối liên quan tới Tạ Chẩm Thư hơn, Tô Hạc Đình bèn rời khỏi tòa nhà rồi lái xe về nhà. Lúc lên tầng cậu phát hiện nơi này vẫn giữ nguyên hiện trạng khi bọn họ rời đi tối qua, đến cả những thi thể trên mặt đất cũng chưa được dọn dẹp.
Tô Hạc Đình vào thư phòng, trực giác mách bảo cậu rằng nếu trong căn nhà này có bí mật thì chắc chắn chúng sẽ được cất giấu bên trong thư phòng, bởi mỗi lần đi vắng Tạ Chẩm Thư đều chỉ khóa phòng này.
Hai mặt thư phòng là tường cất sách, bàn đọc sách cạnh cửa sổ có ngăn kéo, nhưng mở ra thì không thấy gì. Tô Hạc Đình đành xem tường cất sách, cậu lướt nhanh qua những tựa sách, phát hiện một cuốn kinh của Thiên Tứ giáo ở trung tâm.
Thử xem nào.
Tô Hạc Đình bèn rút quyển kinh của Thiên Tứ giáo ra giở lướt qua, bên trong không đựng gì. Cậu hụt hẫng đóng cuốn sách lại, thế nhưng lúc ngẩng mặt lên lại phát hiện sâu bên trong hộc có một con hạc ngàn giấy.
Con hạc ngàn giấy này lớn một cách lạ thường.
Tô Hạc Đình bèn lôi nó ra, thấy có vết mực mờ lem trên cánh nó, cậu bèn gỡ ra, một dòng chữ nắn nót tinh tế hiện lên trước mắt.
【 Dựa theo điều thứ ba trăm bốn mươi lăm của sách thần, chúng tôi tìm được xương cốt của thần ở dưới chân núi tuyết. 】
Tô Hạc Đình lướt mắt xuống dưới.
【 Chúng tôi cấy xương cốt của thần vào cơ thể của Chúc Âm hòng đánh thức nó, song thất bại. Giữa lúc bế tắc, Tạ Cẩn đã đề xuất tách đoạn xương cốt của thần để cấy vào cơ thể người, anh là người đầu tiên nghiên cứu sách thần ở liên minh, đồng thời cũng là chồng tôi, tôi tin tưởng anh nên đã quyết định thử. 】
【 Chẳng bao lâu thí nghiệm đã bị dừng, bởi vậy bọn tôi cũng mất đi đứa trẻ có thể dùng để theo dõi lâu dài. Nhưng Tạ Cẩn bảo chúng tôi còn có tiểu Tạ. 】
Tới đây, chữ viết bắt đầu ẩu hơn.
【 Tiểu Tạ rất đau đớn, sau khi bị thay xương cốt thần vào, con gần như không chuyển động được, phải tiêm nhiều hoóc-môn tổng hợp để giúp con dung hợp. Ngày nào con cũng nằm trên giường bệnh chẳng nói chẳng rằng, Tạ Cẩn mua rất nhiều truyện thiếu nhi cho con, nhưng chúng tôi quá bận nên không có ai đọc cho con. 】
【 Một năm sau, tiểu Tạ bắt đầu thích ứng được với xương cốt của thần, có thể xuống giường đi lại nhờ vào thuốc đặc trị. Nhưng thuốc này phải tiêm, mà lưng con thì vốn đã chẳng còn mấy chỗ cắm ống tiêm được. 】
【 Hiệu quả sau khi cấy xương rất rõ rệt, khả năng phản ứng của tiểu Tạ vượt trội hơn hẳn người bình thường, sức mạnh cũng thế. 】
【 Tiếc là chúng tôi không thể tiết lộ sự thành công của thí nghiệm cho bất kỳ ai, gần đây tin đồn càng lúc càng căng thẳng. Nhằm bảo vệ tiểu Tạ, tôi chỉ tiết lộ chuyện này cho thủ lĩnh giáo phái ở nhà thờ, ông ấy coi tiểu Tạ là một phép màu, chắc chắn ông ấy sẽ ngăn Tổng chỉ huy truy giết con. 】
【 Điều thứ tám trăm chín mươi chín trong sách thần, chúng ta là tín đồ của núi và biển. Tạ Cẩn bảo có lẽ chúng ta đều đến từ một thời đại đã sụp đổ, ở thời đại ấy, chúng ta là anh em đồng bào với liên minh phía Bắc, từng chung tay mở ra những trang sử huy hoàng. Vì sùng bái thần linh nên chúng ta mới chia hai ngả. Thế giới hồi sinh trong sự hủy diệt, nhưng rồi nó lại tiến về phía sự hủy diệt sau khi đã hồi sinh, đây là một vòng luân hồi vô tận. 】
Bản ghi chép dừng lại ở đây.
Vừa đọc, Tô Hạc Đình vừa cảm giác một cơn khó thở trào dâng, tim cậu đập loạn mang theo cơn đau thấu như đục khoét. Lúc trả con hạc về lại chỗ cũ, cậu phát hiện hai chiếc máy tính xách tay quen mắt ngay bên cạnh.
—Đây là máy tính của 36810.
Tạ Chẩm Thư đã xách hai chiếc máy tính này theo từ thị trấn Ngô Đồng quái dị nọ, trong này có những ghi chép liên quan tới thí nghiệm Khu 14 ở liên minh phía Bắc.
Tô Hạc Đình mở máy tính ra, ở giữa chúng, cậu tìm được một mảnh giấy mới được kẹp vào trong, bên trên cũng có chữ, chắc là Tạ Chẩm Thư viết:
【 36810, Ngạo Nhân, Cô Gái Đi Đêm. 】
【 Thí nghiệm Khu 14, thí nghiệm Thần Tứ. 】
Ở đó anh ghi một dấu hỏi chấm đơn giản, hình như Tạ Chẩm Thư đang tư duy mối liên hệ giữa hai thí nghiệm nhưng chưa tìm ra đáp án. Có điều, anh lại viết ba chữ “bản thiết kế”, rồi nối “bản thiết kế” với “Chúc Âm”.
Hai người như có thần giao cách cảm, Tô Hạc Đình liền hiểu ngay.
Quả nhiên Chúc Âm là sản phẩm dang dở!
Căn cứ vào những ghi chép này, hẳn Chúc Âm là một di sản từ thời đại khoa học công nghệ, được liên minh phía Nam tôn sùng là thần núi. Vốn bọn họ định dùng “xương cốt của thần” để đánh thức Chúc Âm nhưng không thành công. Sau khi 36810 bị bắt, liên minh phía Nam đã lợi dụng những bản thiết kế quái lạ của 36810 để bổ sung những bộ phận bị thiếu của Chúc Âm.
Song Chúc Âm không phải thiết kế nguyên bản mà cũng không được các chuyên gia tập trung nghiên cứu, dẫn đến cổ nó cứng ngắc không uốn gập được, cũng không chuyển động được, tạo cảm giác rất chắp vá.
Tô Hạc Đình thầm thắc mắc: Chúc Âm vẫn chưa hoàn thành, nếu mục đích là nhằm tiếp tục nghiên cứu xương cốt của thần thì Tổng chỉ huy phía Nam không thể giết Tạ Chẩm Thư bây giờ được. Thủ lĩnh giáo phái, hay nói trắng ra là Thiên Tứ giáo cũng sẽ không cho phép Tổng chỉ huy giết Tạ Chẩm Thư. Nhưng ông ta đưa Tạ Chẩm Thư đi đâu rồi mới được?
Tô Hạc Đình đang bí thì tiếng còi báo động trong nội thành lại vang lên lần nữa, nối theo sau là tràng tiếng súng liên hoàn dày đặc. Có lẽ quân phía Bắc đã phát hiện ra điểm bất thường của Chúc Âm nên đã dồn tới.
Tô Hạc Đình quay vào phòng khách, cậu phát hiện trời bên ngoài tối sầm. Không, không phải trời đã tối, mà là một người phụ nữ với cánh tay dài ngoằng cùng suối tóc dài, dày, đen như mực đang lơ lửng ngoài cửa.
Gương mặt ấy gần như dán vào kính, miệng khẽ mấp máy, tiếng thút thít trầm đục tuôn ra từ khoang ngực.
“… Về nhà.”
Tô Hạc Đình: “Sao lại là mày!”
Đầu cô gái đi đêm oằn xuống, cái cổ càng kéo thuỗn ra, mặt nó cọ kin kít lên kính. Nó không hiểu tiếng người, nhưng giống như Ngạo Nhân mà Tô Hạc Đình gặp ở thị trấn Ngô Đồng, nó phát hiện được con chip của Báo Đen.
Thế là, nó bèn giơ hai chân dưới sắc bén lên chém vào cửa kính như lên cơn thần kinh.
Tô Hạc Đình tức thì xoay người, cậu vừa kéo chốt cửa thì nghe thấy tiếng bò thoăn thoắt “bịch bịch bịch” trên cầu thang.
—Bị bao vây rồi!
Tô Hạc Đình kéo cửa về phía ngược lại rồi khóa chặt. Lớp kính sau lưng cậu nứt ra, thủng luôn một lỗ. Cô gái đi đêm chật vật chen đầu vào, bị Tô Hạc Đình cho hai phát đạn.
Nó rú lên thảm thiết: “Trả con cho ta.”
Tô Hạc Đình: “Mày tìm nhầm người rồi.”
Cô gái đi đêm nghiến “rào rạo” lên những mảnh kính, mấy lưỡi chân dao bắn thẳng tới!
Đến lúc này thì Tô Hạc Đình đã có thể chắc chắn đây thật ra là một thiết bị phá sóng giả mạo chuyên dùng để đối phó với khinh khí cầu chiến đấu của liên minh phía Bắc.
Đầu của Chúc Âm nhìn chung nom khá giống mặt người, song các khớp nối lại rõ ràng, biểu cảm cứng nhắc tới nỗi không thể điều chỉnh được. Nó không có bộ phận xử lý thông tin tương thích với từng phần nên chỉ có thể thực hiện những mệnh lệnh độc lập.
Binh lính phía Bắc kêu gào: “Tháo máy liên lạc, tắt hệ thống tích hợp trong xe!”
Đúng rồi.
Giờ chỉ cần tắt hệ thống tích hợp là xe bọc thép có thể chạy bình thường. Song nếu muốn máy bay hoạt động trở lại thì chỉ có hai cách, một là phá hủy Chúc Âm, đồng thời phá hủy thiết bị phá sóng, hai là cử người tìm vị trí thiết bị phá sóng của Chúc Âm để tắt nó đi.
Tô Hạc Đình băng qua tuyết, tìm được một chiếc xe bọc thép không người lái. Cậu bèn ngồi vào thử rồi bật hệ thống tích hợp lên.
“Mừng sử dụng… xe… mã 999…”
Tiếng hệ thống tích hợp bị đứt quãng, xen lẫn những tiếng ồn chói tai, thế rồi màn hình nổi cũng ở trong trạng thái nửa trong suốt, nó không chỉ hiển thị bông tuyết mà còn chạy những đoạn mã lộn xộn.
Tô Hạc Đình dán mắt vào màn hình rối ren, lẩm nhẩm: “Quá tải…”
Cậu tắt luôn hệ thống tích hợp đi rồi tự lái xe.
Do trận ném bom nên Tô Hạc Đình không còn bảng chỉ đường, cậu lái xe đến cạnh người Chúc Âm, tăng tốc thẳng tiến dọc con đường màu đỏ thẫm.
Đường tuyết rất trơn, địa hình đi lại cũng khó, mấy làn xe tròng trành suýt va phải Chúc Âm.
Tô Hạc Đình dần để ý một chuyện, đó chính là Chúc Âm không hề chuyển động. Cơ thể khổng lồ của nó vẫn giữ nguyên tư thế chui ra khỏi đất, bao nhiêu sức lực đều được dùng để chống đỡ đầu.
Lạ thật.
Cổ của nó không thể uốn éo mà thẳng tắp. Cảm giác giống như cây bút chì c ắm vào cục tẩy vô cùng lệch lạc với cơ thể giống rắn của nó, nom như ghép tạm bợ.
—Dường như nó chỉ là một thành phẩm nửa vời.
Vì cách quá xa nên Tô Hạc Đình không nhìn được nhiều chi tiết hơn. Cậu lái vào trong nội thành, băng qua đống phế tích của nhà thờ, qua hàng trăm ngàn người đang cầu nguyện, rồi cuối cùng đỗ lại cạnh tòa nhà của tổ tác chiến tình báo.
Tô Hạc Đình xuống xe, chen vào đám đông hoảng loạn. Cậu liên tục nói “Cho qua với”, ráo riết đảo mắt tìm kiếm với niềm hy vọng sẽ bắt gặp Tạ Chẩm Thư trong đám đông.
Hai tiếng súng vang lên đằng trước, lính quân đội phía Nam cầm súng hô: “Bên phải, tất cả đi sang bên phải! Đến hầm trú ẩn ở nhà thờ!”
Tô Hạc Đình nói: “Tôi là đặc phái viên.”
Người lính cầm súng nói: “Đặc phải viên cũng phải xuống hầm.”
Tô Hạc Đình giơ công văn lên, nói: “Tôi nhận lệnh truy bắt Tạ Chẩm Thư.”
Người lính kéo khăn kéo khăn cản gió trên mũi xuống: “Không hiểu à? Xuống hầm trú ẩn. Quân phía Bắc sắp đến rồi, ở đây sắp có đánh nhau rồi!”
Tô Hạc Đình nói: “Cho tôi biết anh ta đang ở đâu, tôi sẽ rút lui ngay lập tức.”
Người lính: “Tôi chưa từng nghe thấy tên ấy. Giờ ở đây đang ném bom, người mất người thân không chỉ có mình cậu đâu!”
Tô Hạc Đình thốt lên: “Không thể thế được!”
Tối qua loạn lạc là thế mà cái tên Tạ Chẩm Thư vẫn truyền khắp nội thành, ai cũng phải nghe đến tên anh rồi chứ.
Vẻ mặt người lính không giống giả vờ, anh ta đẩy Tô Hạc Đình vào đám đông. Bọn họ ùa về bên phải, người người kéo theo giả trè nheo nhóc, rất nhiều người còn ôm cả sách kinh của Thiên Tứ giáo mà tụng giữa những tiếng gào khóc.
“Tạ ơn thần núi giáng lâm…
“Chúng con thần phục dưới chân thần núi, muôn đời tiếp nhận những nhát roi của mùa đông khắc nghiệt…”
“Hỡi thần núi, xin người hãy lắng nghe tội trạng của ngụy thần điện tử…”
Tuyết chỉ còn lưa thưa vài bông phiêu diêu bên má Tô Hạc Đình. Cậu không tin, cậu bèn giơ chứng minh thư lên hỏi từng người một: “Biết Tạ Chẩm Thư không?”
Không ai đáp cậu, họ đều mang vẻ mặt tang thương, lầm rầm cầu nguyện, né tránh câu hỏi của Tô Hạc Đình.
Tạ Chẩm Thư.
Tô Hạc Đình nhắc đi nhắc lại cái tên ấy, rất lâu sau cậu mới dần dừng lại, giữa dòng người xô bồ, cậu chẳng tìm được một chút dấu vết nào về sự tồn tại của Tạ Chẩm Thư.
—Hãy coi như em chưa bao giờ gặp tôi, cũng chưa bao giờ hôn tôi.
Tô Hạc Đình đứng chôn chân bần thần, người ngợm nhếch nhác. Chỉ huy tựa bông tuyết tan biến giữa đêm thâu. Nhưng Tô Hạc Đình không chấp nhận nổi lời tuyên án ấy, cậu cất chứng minh thư rồi đi về phía ngược lại với tòa nhà của tổ tác chiến tình báo.
Tòa nhà đang phát tuyên bố của Tổng chỉ huy phía Nam: “Kính thưa toàn thể đồng bào cùng các tín đồ, chúng ta sẽ không đầu hàng trước ngụy thần điện tử. Bọn chúng đã phát động cuộc chiến tranh vô nghĩa này với ý đồ dùng bạo lực để ép chúng ta khuất phục…
“Nhưng thần linh đã ban cho chúng ta tinh thần bất khuất cùng xương cốt rắn rỏi như sắt thép.
“Chúng ta phải phản công, chúng ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần cho lũ người phương Bắc!”
Tô Hạc Đình bước vào tòa nhà trống trải, tầng thượng đã bị nổ sập, văn bản tài liệu vương vãi la liệt trên mặt đất, tổ tác chiến tình báo đã rời đi từ lâu.
Nhằm tìm được nhiều đầu mối liên quan tới Tạ Chẩm Thư hơn, Tô Hạc Đình bèn rời khỏi tòa nhà rồi lái xe về nhà. Lúc lên tầng cậu phát hiện nơi này vẫn giữ nguyên hiện trạng khi bọn họ rời đi tối qua, đến cả những thi thể trên mặt đất cũng chưa được dọn dẹp.
Tô Hạc Đình vào thư phòng, trực giác mách bảo cậu rằng nếu trong căn nhà này có bí mật thì chắc chắn chúng sẽ được cất giấu bên trong thư phòng, bởi mỗi lần đi vắng Tạ Chẩm Thư đều chỉ khóa phòng này.
Hai mặt thư phòng là tường cất sách, bàn đọc sách cạnh cửa sổ có ngăn kéo, nhưng mở ra thì không thấy gì. Tô Hạc Đình đành xem tường cất sách, cậu lướt nhanh qua những tựa sách, phát hiện một cuốn kinh của Thiên Tứ giáo ở trung tâm.
Thử xem nào.
Tô Hạc Đình bèn rút quyển kinh của Thiên Tứ giáo ra giở lướt qua, bên trong không đựng gì. Cậu hụt hẫng đóng cuốn sách lại, thế nhưng lúc ngẩng mặt lên lại phát hiện sâu bên trong hộc có một con hạc ngàn giấy.
Con hạc ngàn giấy này lớn một cách lạ thường.
Tô Hạc Đình bèn lôi nó ra, thấy có vết mực mờ lem trên cánh nó, cậu bèn gỡ ra, một dòng chữ nắn nót tinh tế hiện lên trước mắt.
【 Dựa theo điều thứ ba trăm bốn mươi lăm của sách thần, chúng tôi tìm được xương cốt của thần ở dưới chân núi tuyết. 】
Tô Hạc Đình lướt mắt xuống dưới.
【 Chúng tôi cấy xương cốt của thần vào cơ thể của Chúc Âm hòng đánh thức nó, song thất bại. Giữa lúc bế tắc, Tạ Cẩn đã đề xuất tách đoạn xương cốt của thần để cấy vào cơ thể người, anh là người đầu tiên nghiên cứu sách thần ở liên minh, đồng thời cũng là chồng tôi, tôi tin tưởng anh nên đã quyết định thử. 】
【 Chẳng bao lâu thí nghiệm đã bị dừng, bởi vậy bọn tôi cũng mất đi đứa trẻ có thể dùng để theo dõi lâu dài. Nhưng Tạ Cẩn bảo chúng tôi còn có tiểu Tạ. 】
Tới đây, chữ viết bắt đầu ẩu hơn.
【 Tiểu Tạ rất đau đớn, sau khi bị thay xương cốt thần vào, con gần như không chuyển động được, phải tiêm nhiều hoóc-môn tổng hợp để giúp con dung hợp. Ngày nào con cũng nằm trên giường bệnh chẳng nói chẳng rằng, Tạ Cẩn mua rất nhiều truyện thiếu nhi cho con, nhưng chúng tôi quá bận nên không có ai đọc cho con. 】
【 Một năm sau, tiểu Tạ bắt đầu thích ứng được với xương cốt của thần, có thể xuống giường đi lại nhờ vào thuốc đặc trị. Nhưng thuốc này phải tiêm, mà lưng con thì vốn đã chẳng còn mấy chỗ cắm ống tiêm được. 】
【 Hiệu quả sau khi cấy xương rất rõ rệt, khả năng phản ứng của tiểu Tạ vượt trội hơn hẳn người bình thường, sức mạnh cũng thế. 】
【 Tiếc là chúng tôi không thể tiết lộ sự thành công của thí nghiệm cho bất kỳ ai, gần đây tin đồn càng lúc càng căng thẳng. Nhằm bảo vệ tiểu Tạ, tôi chỉ tiết lộ chuyện này cho thủ lĩnh giáo phái ở nhà thờ, ông ấy coi tiểu Tạ là một phép màu, chắc chắn ông ấy sẽ ngăn Tổng chỉ huy truy giết con. 】
【 Điều thứ tám trăm chín mươi chín trong sách thần, chúng ta là tín đồ của núi và biển. Tạ Cẩn bảo có lẽ chúng ta đều đến từ một thời đại đã sụp đổ, ở thời đại ấy, chúng ta là anh em đồng bào với liên minh phía Bắc, từng chung tay mở ra những trang sử huy hoàng. Vì sùng bái thần linh nên chúng ta mới chia hai ngả. Thế giới hồi sinh trong sự hủy diệt, nhưng rồi nó lại tiến về phía sự hủy diệt sau khi đã hồi sinh, đây là một vòng luân hồi vô tận. 】
Bản ghi chép dừng lại ở đây.
Vừa đọc, Tô Hạc Đình vừa cảm giác một cơn khó thở trào dâng, tim cậu đập loạn mang theo cơn đau thấu như đục khoét. Lúc trả con hạc về lại chỗ cũ, cậu phát hiện hai chiếc máy tính xách tay quen mắt ngay bên cạnh.
—Đây là máy tính của 36810.
Tạ Chẩm Thư đã xách hai chiếc máy tính này theo từ thị trấn Ngô Đồng quái dị nọ, trong này có những ghi chép liên quan tới thí nghiệm Khu 14 ở liên minh phía Bắc.
Tô Hạc Đình mở máy tính ra, ở giữa chúng, cậu tìm được một mảnh giấy mới được kẹp vào trong, bên trên cũng có chữ, chắc là Tạ Chẩm Thư viết:
【 36810, Ngạo Nhân, Cô Gái Đi Đêm. 】
【 Thí nghiệm Khu 14, thí nghiệm Thần Tứ. 】
Ở đó anh ghi một dấu hỏi chấm đơn giản, hình như Tạ Chẩm Thư đang tư duy mối liên hệ giữa hai thí nghiệm nhưng chưa tìm ra đáp án. Có điều, anh lại viết ba chữ “bản thiết kế”, rồi nối “bản thiết kế” với “Chúc Âm”.
Hai người như có thần giao cách cảm, Tô Hạc Đình liền hiểu ngay.
Quả nhiên Chúc Âm là sản phẩm dang dở!
Căn cứ vào những ghi chép này, hẳn Chúc Âm là một di sản từ thời đại khoa học công nghệ, được liên minh phía Nam tôn sùng là thần núi. Vốn bọn họ định dùng “xương cốt của thần” để đánh thức Chúc Âm nhưng không thành công. Sau khi 36810 bị bắt, liên minh phía Nam đã lợi dụng những bản thiết kế quái lạ của 36810 để bổ sung những bộ phận bị thiếu của Chúc Âm.
Song Chúc Âm không phải thiết kế nguyên bản mà cũng không được các chuyên gia tập trung nghiên cứu, dẫn đến cổ nó cứng ngắc không uốn gập được, cũng không chuyển động được, tạo cảm giác rất chắp vá.
Tô Hạc Đình thầm thắc mắc: Chúc Âm vẫn chưa hoàn thành, nếu mục đích là nhằm tiếp tục nghiên cứu xương cốt của thần thì Tổng chỉ huy phía Nam không thể giết Tạ Chẩm Thư bây giờ được. Thủ lĩnh giáo phái, hay nói trắng ra là Thiên Tứ giáo cũng sẽ không cho phép Tổng chỉ huy giết Tạ Chẩm Thư. Nhưng ông ta đưa Tạ Chẩm Thư đi đâu rồi mới được?
Tô Hạc Đình đang bí thì tiếng còi báo động trong nội thành lại vang lên lần nữa, nối theo sau là tràng tiếng súng liên hoàn dày đặc. Có lẽ quân phía Bắc đã phát hiện ra điểm bất thường của Chúc Âm nên đã dồn tới.
Tô Hạc Đình quay vào phòng khách, cậu phát hiện trời bên ngoài tối sầm. Không, không phải trời đã tối, mà là một người phụ nữ với cánh tay dài ngoằng cùng suối tóc dài, dày, đen như mực đang lơ lửng ngoài cửa.
Gương mặt ấy gần như dán vào kính, miệng khẽ mấp máy, tiếng thút thít trầm đục tuôn ra từ khoang ngực.
“… Về nhà.”
Tô Hạc Đình: “Sao lại là mày!”
Đầu cô gái đi đêm oằn xuống, cái cổ càng kéo thuỗn ra, mặt nó cọ kin kít lên kính. Nó không hiểu tiếng người, nhưng giống như Ngạo Nhân mà Tô Hạc Đình gặp ở thị trấn Ngô Đồng, nó phát hiện được con chip của Báo Đen.
Thế là, nó bèn giơ hai chân dưới sắc bén lên chém vào cửa kính như lên cơn thần kinh.
Tô Hạc Đình tức thì xoay người, cậu vừa kéo chốt cửa thì nghe thấy tiếng bò thoăn thoắt “bịch bịch bịch” trên cầu thang.
—Bị bao vây rồi!
Tô Hạc Đình kéo cửa về phía ngược lại rồi khóa chặt. Lớp kính sau lưng cậu nứt ra, thủng luôn một lỗ. Cô gái đi đêm chật vật chen đầu vào, bị Tô Hạc Đình cho hai phát đạn.
Nó rú lên thảm thiết: “Trả con cho ta.”
Tô Hạc Đình: “Mày tìm nhầm người rồi.”
Cô gái đi đêm nghiến “rào rạo” lên những mảnh kính, mấy lưỡi chân dao bắn thẳng tới!
/211
|