Thân khẩu I6 bị đạn của Tạ Chẩm Thư bắn trúng làm tia lửa lóe lên, rơi xuống chân 7-006. Đầu ngón tay Tạ Chẩm Thư gập lại nổ súng thêm một phát nữa, lần này bắn trúng báng khẩu I6.
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Năm phát đạn chuẩn xác một cách lạ thường, tất cả đều bắn trúng cùng một vị trí trên thân khẩu I6. Khẩu I6 lập tức bốc khói, Tạ Chẩm Thư đã bắn hỏng nó.
Tạ Chẩm Thư nói: “Vứt đồ đi.”
7-006 tiếc khẩu I6, buồn bã hỏi ngược lại: “Đồ gì?”
Tạ Chẩm Thư đáp súc tích: “Kim.”
7-006 giơ cây kim nhỏ giấu giữa ngón tay lên, nói: “Anh bảo cái này á?”
Bọn họ vừa mới dùng cây kim nhỏ này để gỡ máy nghe lén, lúc Ngạo Nhân tấn công thì đánh rơi mất, ai dè 7-006 lại nhặt được, còn mở khóa được còng tay.
7-006 quơ cây kim: “Không vứt.”
Tạ Chẩm Thư không rời mắt, nói: “Thế thì trả lại đây.”
7-006 lại giấu cây kim về giữa ngón tay, gằn từng chữ một: “Tôi, không, trả.”
Hắn vừa ranh mãnh vừa nhạy bén, từ việc Tạ Chẩm Thư bắn súng chứ không bắn người là hắn đã hiểu ra một chuyện, đó chính là chỉ cần Tạ Chẩm Thư còn chiếm ưu thế thì sẽ không muốn hắn chết. Hắn đã lừa kinh phí tác chiến của liên minh phía Nam nhiều lần, lại còn moi được hồ sơ của Tạ Chẩm Thư cũng là bởi hắn có nội ứng trong quân đội. Chưa tiêu diệt được nội ứng thì cấp trên của phía Nam còn chưa được ngày ngon giấc, bởi vậy hòng để Tạ Chẩm Thư thẩm vấn ra nội ứng thì sẽ không dễ dàng giết hắn.
Nghĩ đến đó, 7-006 đá khẩu I6 còn đang bốc khói bên chân vào tuyết, ngông nghênh bảo: “Giờ anh không bắn thì lần sau chớ có hối hận.”
Tạ Chẩm Thư: “Không có lần sau đâu.”
7-006 “Ờ” tiếng bằng giọng mũi, chẳng nghe ra là đùa cợt hay là thừa nhận. Hắn đá đá tuyết, nói: “Nhiệm vụ quan trọng với anh thế cơ à? Với tôi ấy thì tâm trạng xếp thứ nhất, ăn uống xếp thứ hai, còn nhiệm vụ thì xếp thứ… sáu bảy tám chín cơ.”
Thiết bị phát thanh của Ngạo Nhân vẫn đang phát nhạc, khúc hát hân hoan bị tiếng gió kéo dài, lúc trầm lúc bổng trong đêm khuya giá rét.
“Tên tôi là Ngạo Nhân, tính tình…”
7-006 đá tuyết mấy cái thì đá đến bên cạnh Tạ Chẩm Thư, thò đầu quan sát xương của Ngạo Nhân, hỏi: “‘Ngạo Nhân’ là cái gì?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Không biết.”
Anh cũng chưa nghe bao giờ.
7-006 chỉ vào Ngạo Nhân: “Kiểm tra xương nó thì thường sẽ thấy mã số sản xuất đó.”
Tạ Chẩm Thư giơ chân đá thẳng xương Ngạo Nhân lại. 7-006 có cây kim nhỏ lại còn thích táy máy, anh không muốn cho 7-006 cơ hội tranh thủ nên bèn ra hiệu cho 7-006 ngồi xổm xuống kiểm tra.
7-006 chỉ còn nước ngồi xổm xuống, cạy tấm thép trước ngực Ngạo Nhân, nhưng hắn không tìm được mã số sản xuất mà lại đang sáu mắt nhìn nhau với con chuột hai đầu dị hợm đang quay cuồng bên trong.
Giọng hắn vui như mở cờ.
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cái gì đấy?”
7-006 đáp: “Đồng hương của 7-001.”
Tạ Chẩm Thư thở ra khí trắng, nói: “7-001…”
7-006: “Anh khách sáo vậy, đừng gọi gã là 7-001, gọi là cu em phế thải đi.”
Tạ Chẩm Thư: “…”
7-006 không chạm vào con chuột hai đầu dị dạng, mấy con thú biến dị kiểu này mang rất nhiều vi khuẩn. Hắn đóng tấm thép của Ngạo Nhân lại rồi bảo: “Giống chuột này là đặc sản khu Đình Trệ đấy.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Khu đổ rác á?”
Rất hiếm khi giọng anh mang vẻ thắc mắc, hầu hết anh toàn chọn yên lặng là vàng, mà điều khiến anh băn khoăn chính là “khu Đình Trệ” nọ.
Khu Đình Trệ giống khu Quang Quỹ, đều thuộc liên minh phía Bắc, nằm cách đây rất xa. Năm 2150, ở đó từng bùng nổ một trận dịch hạch khủng khiếp, từ đó dẫn đến khoa học công nghệ bị đình trệ, đến giờ vẫn chưa khôi phục nổi, cho nên nó trở thành khu đổ rác có tiếng của liên minh phía Bắc. Môi trường sống ở đó rất kém, trước giờ nó luôn là địa bàn tranh chấp của những tổ chức vũ trang phi hợp pháp, cho đến năm 2155, Báo Đen công bố “Quy luật sinh tồn”, tiến hành cải cách thì khu vực này mới có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tại sao một con chuột ở khu Đình Trệ lại chạy sang liên minh phía Nam?
7-006 cũng hiếu kỳ không kém, hắn sờ chóp mũi, nói: “Không ngờ Ngạo Nhân lại là sản phẩm chung của cả hai vùng Nam Bắc.”
Tay nó cầm súng I6 của phía Nam, trong khoang ngực chứa chuột hai đầu của phía Bắc, lảng vảng quanh đây giữa đêm hôm khuya khoắt, không chỉ tấn công người đi đường mà còn tấn công cả 7-006. Có rất nhiều thứ khuất tất và mâu thuẫn ở nó.
Tạ Chẩm Thư buông tay ra, cất súng lại vào bao. Anh quét mắt dò mặt đất, lôi bọc đồ của Ngạo Nhân từ bên dưới chuồng ngựa tới.
Bọc đồ nặng trịch, mở ra thì thấy bên trong toàn sắt vụn phế thải.
7-006 dốc hết đống lổng chổng nọ xuống đất, vừa bới xem vừa nói: “Có phải nó có sở thích sưu tầm không? Thích ra ngoài nhặt rác vào ban đêm, nhặt được cái gì thì cất đi… Ô, cái gì đây?”
Trong bọc đồ có một chiếc máy tính xách tay giống cái ở trong nhà nghỉ. Tạ Chẩm Thư mở nó ra, bên trong vẫn là dãy mã tạp nhạp cùng chữ viết bằng bút máy nghuệch ngoạc, miễn cưỡng nhìn ra được mấy từ “trung tâm ở cữ” “mất kiểm soát” “thế giới tương lai” “tải ý thức”.
Tạ Chẩm Thư khẽ chau mày, anh không biết những từ này.
7-006 nghịch xương con Ngạo Nhân, lắc lư đến độ con chuột hai đầu quay mòng mòng. Qua khe hở, hắn trông thấy chiếc đồng hồ đeo tay mà Ngạo Nhân nhét vào. Hắn bèn lật nghiêng con Ngạo Nhân rồi lợi dụng ánh trăng để nhìn cho kỹ chiếc đồng hồ nọ, thì thào: “Khu Đình Trệ phân khu số 155, 36810…”
Không ngờ đằng sau đồng hồ lại khắc một dãy số hiệu của khu Đình Trệ.
Khu Đình Trệ có 160 phân khu, người dân địa phương không có họ tên trong dữ liệu của chính phủ mà chỉ có những số hiệu như 36809, 36810, 36811. Cho tiện quản lý, bình thường bọn họ bị cấm tự tiện ra vào, luôn luôn phải mang biển ghi số hiệu cá nhân của mình, bằng không sẽ bị quân đội phía Bắc coi là phần tử kh ủng bố mà bắn hạ.
7-006 hơi thu lại nụ cười, dường như đang trầm tư suy ngẫm gì đó. Hồi lâu sau, hắn nhìn về căn nhà kiểu Tây cách đó không xa, bảo: “Vào xem thử.”
Ra khỏi nhà nghỉ là Ngạo Nhân đi thẳng tới đây, chắc chắn nơi này không đơn giản, có lẽ đi vào sẽ tìm được nhiều manh mối hơn.
Vì không có ai nên bọn họ vào thẳng bằng cửa chính. Khóa cửa của căn nhà này đã cũ, 7-006 thong thả dùng kim mở. Hắn mở được khóa rồi đẩy cửa vào, “Ồ” tiếng, nói: “Bên trong chốt rồi, hay là chúng ta—”
Tạ Chẩm Thư vung nắm đấm vỡ cửa kính rồi thò tay vào mở chốt bên trong.
7-006: “…”
Cánh cửa đã cũ, lúc đẩy kêu lên ken két. Bên trong tối om, chỉ láng máng nhìn ra những đường nét của đồ đạc trong nhà. Hai người vào trong, tuy trong nhà có mùi bụi nhưng không quá nồng, như thể có người đến đây dọn dẹp, thậm chí còn sạch hơn cả nhà nghỉ.
Tạ Chẩm Thư bỗng bảo: “Tay.”
7-006 không hiểu để làm gì, đưa tay ra. Cổ tay thít lại, bị Tạ Chẩm Thư buộc gì đó vào. Hắn trở tay, bảo: “Phí cả cà vạt, sợ tôi chạy đến thế cơ à?”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
7-006 rầu rĩ: “Thà trói tôi vào thắt lưng của anh luôn đi cho rồi.”
Hắn đi về phía trước, đá trúng cái gì đó. Thứ nọ lăn đi, nghe tiếng giống như đồ sứ.
Tạ Chẩm Thư lấy ra một chiếc bật lửa từ trong túi quần rồi cà hai cái, ánh sáng leo lét phụt mở, anh chiếu ra đằng trước.
Đằng trước là một gương mặt đang cười tươi.
7-006 hoảng hồn kéo cà vạt, ôm lấy tay Tạ Chẩm Thư, nói: “Cái đệt!”
Tạ Chẩm Thư bình tĩnh bảo: “Đèn thôi.”
Nụ cười nọ giống như một nụ cười bình thường nhưng lại cứng ngắc, nó được gắn trên mặt một tay lính cầm súng, đây là một cây đèn sàn được chế tạo tinh xảo.
7-006: “Cái gì? Đèn á? Đêm hôm tỉnh giấc nhìn thấy cái này sao chịu nổi!!!”
Tạ Chẩm Thư không thấy dây cắm, anh đoán đèn này không cần. Quay sang hướng khác, anh nhìn thấy phòng khách đối diện cửa.
Ngoài bàn trà cùng ghế sô pha thì phòng khách chất la liệt những món lặt vặt. Do ánh sáng từ bật lửa hạn chế nên tạm thời bọn họ không nhìn rõ có những cái gì, nhưng tủ đồ bên cạnh có một bức ảnh. Tấm ảnh đã ố vàng, trong ảnh là một người đàn ông đeo kính đang bế Ngạo Nhân trước chuồng ngựa.
Ngạo Nhân trong hình có đầu, giơ tay làm động tác “Ye”, cánh tay nó cũng không đáng sợ như bây giờ.
7-006 nói: “Vừa nãy ở chuồng ngựa nó gọi ‘ba’ đấy, té ra nó có ba thật.”
Tạ Chẩm Thư nhìn cẩn thận, trên cổ tay người đàn ông nọ đang đeo chiếc đồng hồ trong khoang ngực của Ngạo Nhân.
36810.
Tại sao một người vô danh ở khu Đình Trệ thuộc liên minh phía Bắc lại chạy đến đây?
7-006 đập khung ảnh lấy bức ảnh ra, lật ra sau xem, khóe miệng khẽ cong lên: “Mỗi tấm ảnh quan trọng đều có một câu chuyện.”
Không ngờ đằng sau tấm ảnh ghi: Năm 2158, sinh nhật ba tuổi của tiểu Ngạo.
7-006: “Ông ta gọi Ngạo Nhân là tiểu Ngạo.”
Hai người nhìn nhau, đồng loạt nghĩ tới những Ngạo Nhân thủ thỉ với con chuột ban nãy.
Nó nói gì nhỉ?
—Ba chảy máu rồi, con là máu của ba, tiểu Ngạo.
Rất có thể người 36810 này là người thiết kế ra Ngạo Nhân, cho nên Ngạo Nhân mới gọi y là “ba”, có vẻ cả hai chung sống một thời gian rất dài ở đây, nhưng chẳng biết vì sao mà giờ chỉ còn mình Ngạo Nhân lang thang vất vưởng.
Tạ Chẩm Thư cầm một chùm chìa khóa bên trên tủ lên, trên chìa khóa có dính nhãn ghi “phòng ngủ tầng hai” với “phòng thí nghiệm tầng hầm”. Anh bảo: “Có phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, xuống xem thử.”
Hai người đi xuống cầu thang, trên bức tường mà bọn họ đi ngang qua có đính mấy tờ giấy nháp vẽ những đường cong nghuệch ngoạc cùng mã số lẫn lộn. Bọn họ đứng lại trước cửa tầng hầm, Tạ Chẩm Thư không dùng chìa, bởi anh chỉ đẩy một cái là cửa đã mở ra.
Bật lửa lại sáng lên.
Sau lưng cửa có thứ gì đó làm kẹt cửa, không đẩy được hẳn vào. Tạ Chẩm Thư chưa vào vội, anh huơ bật lửa vào trong thì nhìn thấy một cái bàn kỳ quặc như dùng để làm gì đó.
7-006 nói: “Bàn điều khiển mẫu A.”
Tạ Chẩm Thư nhìn hắn.
Hắn nói: “Đây là di sản của ‘Zeus’, được phát minh vào năm 2150, chủ yếu dùng để quản lý thống kê dữ liệu của hệ thống chủ thần, tôi từng… khụ, nghịch một lần rồi.”
Hệ thống thông minh đầu tiên mà nhân loại phát minh ra tên là “Zeus”, dựa vào “Zeus”, liên minh phía Bắc phát triển nên “hệ thống mười hai vị chủ thần”, bọn họ đưa những hệ thống thông minh này vào trong cuộc sống để chúng chia nhau quản lý các mặt khác nhau, tiến hành việc giám sát. Liên minh phía Bắc có tổ thống kê dữ liệu chuyên môn để theo dõi trực tiếp những hệ thống chủ thần này, chỉnh lý những thông tin từ chúng thành tài liệu để giao nộp đúng thời hạn cho quân đội phía Bắc, tức chỉ huy Báo Đen – Phó Thừa Huy xem.
Bàn điều khiển mẫu A chính là thứ đầu tiên được tổ thống kê sử dụng.
Tất cả mười hai hệ thống chủ thần đều là thông tin tuyệt mật của liên minh phía Bắc, 7-006 không thuộc tổ thống kê thì đáng lý ra hắn không thể sử dụng bàn điều khiển mẫu A. Nhưng tính hắn đã ngang ngược từ trong máu, càng không cho hắn nghịch thì hắn càng phải nghịch, rốt cuộc hắn không chỉ nghịch, mà còn nghịch hỏng luôn bàn điều khiển của Báo Đen.
7-006 ngứa tay, bèn bảo: “Tò mò không? Tôi biểu diễn miễn phí cho anh xem nhá.”
“Đoàng! Đoàng! Đoàng!”
Năm phát đạn chuẩn xác một cách lạ thường, tất cả đều bắn trúng cùng một vị trí trên thân khẩu I6. Khẩu I6 lập tức bốc khói, Tạ Chẩm Thư đã bắn hỏng nó.
Tạ Chẩm Thư nói: “Vứt đồ đi.”
7-006 tiếc khẩu I6, buồn bã hỏi ngược lại: “Đồ gì?”
Tạ Chẩm Thư đáp súc tích: “Kim.”
7-006 giơ cây kim nhỏ giấu giữa ngón tay lên, nói: “Anh bảo cái này á?”
Bọn họ vừa mới dùng cây kim nhỏ này để gỡ máy nghe lén, lúc Ngạo Nhân tấn công thì đánh rơi mất, ai dè 7-006 lại nhặt được, còn mở khóa được còng tay.
7-006 quơ cây kim: “Không vứt.”
Tạ Chẩm Thư không rời mắt, nói: “Thế thì trả lại đây.”
7-006 lại giấu cây kim về giữa ngón tay, gằn từng chữ một: “Tôi, không, trả.”
Hắn vừa ranh mãnh vừa nhạy bén, từ việc Tạ Chẩm Thư bắn súng chứ không bắn người là hắn đã hiểu ra một chuyện, đó chính là chỉ cần Tạ Chẩm Thư còn chiếm ưu thế thì sẽ không muốn hắn chết. Hắn đã lừa kinh phí tác chiến của liên minh phía Nam nhiều lần, lại còn moi được hồ sơ của Tạ Chẩm Thư cũng là bởi hắn có nội ứng trong quân đội. Chưa tiêu diệt được nội ứng thì cấp trên của phía Nam còn chưa được ngày ngon giấc, bởi vậy hòng để Tạ Chẩm Thư thẩm vấn ra nội ứng thì sẽ không dễ dàng giết hắn.
Nghĩ đến đó, 7-006 đá khẩu I6 còn đang bốc khói bên chân vào tuyết, ngông nghênh bảo: “Giờ anh không bắn thì lần sau chớ có hối hận.”
Tạ Chẩm Thư: “Không có lần sau đâu.”
7-006 “Ờ” tiếng bằng giọng mũi, chẳng nghe ra là đùa cợt hay là thừa nhận. Hắn đá đá tuyết, nói: “Nhiệm vụ quan trọng với anh thế cơ à? Với tôi ấy thì tâm trạng xếp thứ nhất, ăn uống xếp thứ hai, còn nhiệm vụ thì xếp thứ… sáu bảy tám chín cơ.”
Thiết bị phát thanh của Ngạo Nhân vẫn đang phát nhạc, khúc hát hân hoan bị tiếng gió kéo dài, lúc trầm lúc bổng trong đêm khuya giá rét.
“Tên tôi là Ngạo Nhân, tính tình…”
7-006 đá tuyết mấy cái thì đá đến bên cạnh Tạ Chẩm Thư, thò đầu quan sát xương của Ngạo Nhân, hỏi: “‘Ngạo Nhân’ là cái gì?”
Tạ Chẩm Thư nói: “Không biết.”
Anh cũng chưa nghe bao giờ.
7-006 chỉ vào Ngạo Nhân: “Kiểm tra xương nó thì thường sẽ thấy mã số sản xuất đó.”
Tạ Chẩm Thư giơ chân đá thẳng xương Ngạo Nhân lại. 7-006 có cây kim nhỏ lại còn thích táy máy, anh không muốn cho 7-006 cơ hội tranh thủ nên bèn ra hiệu cho 7-006 ngồi xổm xuống kiểm tra.
7-006 chỉ còn nước ngồi xổm xuống, cạy tấm thép trước ngực Ngạo Nhân, nhưng hắn không tìm được mã số sản xuất mà lại đang sáu mắt nhìn nhau với con chuột hai đầu dị hợm đang quay cuồng bên trong.
Giọng hắn vui như mở cờ.
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cái gì đấy?”
7-006 đáp: “Đồng hương của 7-001.”
Tạ Chẩm Thư thở ra khí trắng, nói: “7-001…”
7-006: “Anh khách sáo vậy, đừng gọi gã là 7-001, gọi là cu em phế thải đi.”
Tạ Chẩm Thư: “…”
7-006 không chạm vào con chuột hai đầu dị dạng, mấy con thú biến dị kiểu này mang rất nhiều vi khuẩn. Hắn đóng tấm thép của Ngạo Nhân lại rồi bảo: “Giống chuột này là đặc sản khu Đình Trệ đấy.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Khu đổ rác á?”
Rất hiếm khi giọng anh mang vẻ thắc mắc, hầu hết anh toàn chọn yên lặng là vàng, mà điều khiến anh băn khoăn chính là “khu Đình Trệ” nọ.
Khu Đình Trệ giống khu Quang Quỹ, đều thuộc liên minh phía Bắc, nằm cách đây rất xa. Năm 2150, ở đó từng bùng nổ một trận dịch hạch khủng khiếp, từ đó dẫn đến khoa học công nghệ bị đình trệ, đến giờ vẫn chưa khôi phục nổi, cho nên nó trở thành khu đổ rác có tiếng của liên minh phía Bắc. Môi trường sống ở đó rất kém, trước giờ nó luôn là địa bàn tranh chấp của những tổ chức vũ trang phi hợp pháp, cho đến năm 2155, Báo Đen công bố “Quy luật sinh tồn”, tiến hành cải cách thì khu vực này mới có thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Tại sao một con chuột ở khu Đình Trệ lại chạy sang liên minh phía Nam?
7-006 cũng hiếu kỳ không kém, hắn sờ chóp mũi, nói: “Không ngờ Ngạo Nhân lại là sản phẩm chung của cả hai vùng Nam Bắc.”
Tay nó cầm súng I6 của phía Nam, trong khoang ngực chứa chuột hai đầu của phía Bắc, lảng vảng quanh đây giữa đêm hôm khuya khoắt, không chỉ tấn công người đi đường mà còn tấn công cả 7-006. Có rất nhiều thứ khuất tất và mâu thuẫn ở nó.
Tạ Chẩm Thư buông tay ra, cất súng lại vào bao. Anh quét mắt dò mặt đất, lôi bọc đồ của Ngạo Nhân từ bên dưới chuồng ngựa tới.
Bọc đồ nặng trịch, mở ra thì thấy bên trong toàn sắt vụn phế thải.
7-006 dốc hết đống lổng chổng nọ xuống đất, vừa bới xem vừa nói: “Có phải nó có sở thích sưu tầm không? Thích ra ngoài nhặt rác vào ban đêm, nhặt được cái gì thì cất đi… Ô, cái gì đây?”
Trong bọc đồ có một chiếc máy tính xách tay giống cái ở trong nhà nghỉ. Tạ Chẩm Thư mở nó ra, bên trong vẫn là dãy mã tạp nhạp cùng chữ viết bằng bút máy nghuệch ngoạc, miễn cưỡng nhìn ra được mấy từ “trung tâm ở cữ” “mất kiểm soát” “thế giới tương lai” “tải ý thức”.
Tạ Chẩm Thư khẽ chau mày, anh không biết những từ này.
7-006 nghịch xương con Ngạo Nhân, lắc lư đến độ con chuột hai đầu quay mòng mòng. Qua khe hở, hắn trông thấy chiếc đồng hồ đeo tay mà Ngạo Nhân nhét vào. Hắn bèn lật nghiêng con Ngạo Nhân rồi lợi dụng ánh trăng để nhìn cho kỹ chiếc đồng hồ nọ, thì thào: “Khu Đình Trệ phân khu số 155, 36810…”
Không ngờ đằng sau đồng hồ lại khắc một dãy số hiệu của khu Đình Trệ.
Khu Đình Trệ có 160 phân khu, người dân địa phương không có họ tên trong dữ liệu của chính phủ mà chỉ có những số hiệu như 36809, 36810, 36811. Cho tiện quản lý, bình thường bọn họ bị cấm tự tiện ra vào, luôn luôn phải mang biển ghi số hiệu cá nhân của mình, bằng không sẽ bị quân đội phía Bắc coi là phần tử kh ủng bố mà bắn hạ.
7-006 hơi thu lại nụ cười, dường như đang trầm tư suy ngẫm gì đó. Hồi lâu sau, hắn nhìn về căn nhà kiểu Tây cách đó không xa, bảo: “Vào xem thử.”
Ra khỏi nhà nghỉ là Ngạo Nhân đi thẳng tới đây, chắc chắn nơi này không đơn giản, có lẽ đi vào sẽ tìm được nhiều manh mối hơn.
Vì không có ai nên bọn họ vào thẳng bằng cửa chính. Khóa cửa của căn nhà này đã cũ, 7-006 thong thả dùng kim mở. Hắn mở được khóa rồi đẩy cửa vào, “Ồ” tiếng, nói: “Bên trong chốt rồi, hay là chúng ta—”
Tạ Chẩm Thư vung nắm đấm vỡ cửa kính rồi thò tay vào mở chốt bên trong.
7-006: “…”
Cánh cửa đã cũ, lúc đẩy kêu lên ken két. Bên trong tối om, chỉ láng máng nhìn ra những đường nét của đồ đạc trong nhà. Hai người vào trong, tuy trong nhà có mùi bụi nhưng không quá nồng, như thể có người đến đây dọn dẹp, thậm chí còn sạch hơn cả nhà nghỉ.
Tạ Chẩm Thư bỗng bảo: “Tay.”
7-006 không hiểu để làm gì, đưa tay ra. Cổ tay thít lại, bị Tạ Chẩm Thư buộc gì đó vào. Hắn trở tay, bảo: “Phí cả cà vạt, sợ tôi chạy đến thế cơ à?”
Tạ Chẩm Thư: “Ừ.”
7-006 rầu rĩ: “Thà trói tôi vào thắt lưng của anh luôn đi cho rồi.”
Hắn đi về phía trước, đá trúng cái gì đó. Thứ nọ lăn đi, nghe tiếng giống như đồ sứ.
Tạ Chẩm Thư lấy ra một chiếc bật lửa từ trong túi quần rồi cà hai cái, ánh sáng leo lét phụt mở, anh chiếu ra đằng trước.
Đằng trước là một gương mặt đang cười tươi.
7-006 hoảng hồn kéo cà vạt, ôm lấy tay Tạ Chẩm Thư, nói: “Cái đệt!”
Tạ Chẩm Thư bình tĩnh bảo: “Đèn thôi.”
Nụ cười nọ giống như một nụ cười bình thường nhưng lại cứng ngắc, nó được gắn trên mặt một tay lính cầm súng, đây là một cây đèn sàn được chế tạo tinh xảo.
7-006: “Cái gì? Đèn á? Đêm hôm tỉnh giấc nhìn thấy cái này sao chịu nổi!!!”
Tạ Chẩm Thư không thấy dây cắm, anh đoán đèn này không cần. Quay sang hướng khác, anh nhìn thấy phòng khách đối diện cửa.
Ngoài bàn trà cùng ghế sô pha thì phòng khách chất la liệt những món lặt vặt. Do ánh sáng từ bật lửa hạn chế nên tạm thời bọn họ không nhìn rõ có những cái gì, nhưng tủ đồ bên cạnh có một bức ảnh. Tấm ảnh đã ố vàng, trong ảnh là một người đàn ông đeo kính đang bế Ngạo Nhân trước chuồng ngựa.
Ngạo Nhân trong hình có đầu, giơ tay làm động tác “Ye”, cánh tay nó cũng không đáng sợ như bây giờ.
7-006 nói: “Vừa nãy ở chuồng ngựa nó gọi ‘ba’ đấy, té ra nó có ba thật.”
Tạ Chẩm Thư nhìn cẩn thận, trên cổ tay người đàn ông nọ đang đeo chiếc đồng hồ trong khoang ngực của Ngạo Nhân.
36810.
Tại sao một người vô danh ở khu Đình Trệ thuộc liên minh phía Bắc lại chạy đến đây?
7-006 đập khung ảnh lấy bức ảnh ra, lật ra sau xem, khóe miệng khẽ cong lên: “Mỗi tấm ảnh quan trọng đều có một câu chuyện.”
Không ngờ đằng sau tấm ảnh ghi: Năm 2158, sinh nhật ba tuổi của tiểu Ngạo.
7-006: “Ông ta gọi Ngạo Nhân là tiểu Ngạo.”
Hai người nhìn nhau, đồng loạt nghĩ tới những Ngạo Nhân thủ thỉ với con chuột ban nãy.
Nó nói gì nhỉ?
—Ba chảy máu rồi, con là máu của ba, tiểu Ngạo.
Rất có thể người 36810 này là người thiết kế ra Ngạo Nhân, cho nên Ngạo Nhân mới gọi y là “ba”, có vẻ cả hai chung sống một thời gian rất dài ở đây, nhưng chẳng biết vì sao mà giờ chỉ còn mình Ngạo Nhân lang thang vất vưởng.
Tạ Chẩm Thư cầm một chùm chìa khóa bên trên tủ lên, trên chìa khóa có dính nhãn ghi “phòng ngủ tầng hai” với “phòng thí nghiệm tầng hầm”. Anh bảo: “Có phòng thí nghiệm dưới tầng hầm, xuống xem thử.”
Hai người đi xuống cầu thang, trên bức tường mà bọn họ đi ngang qua có đính mấy tờ giấy nháp vẽ những đường cong nghuệch ngoạc cùng mã số lẫn lộn. Bọn họ đứng lại trước cửa tầng hầm, Tạ Chẩm Thư không dùng chìa, bởi anh chỉ đẩy một cái là cửa đã mở ra.
Bật lửa lại sáng lên.
Sau lưng cửa có thứ gì đó làm kẹt cửa, không đẩy được hẳn vào. Tạ Chẩm Thư chưa vào vội, anh huơ bật lửa vào trong thì nhìn thấy một cái bàn kỳ quặc như dùng để làm gì đó.
7-006 nói: “Bàn điều khiển mẫu A.”
Tạ Chẩm Thư nhìn hắn.
Hắn nói: “Đây là di sản của ‘Zeus’, được phát minh vào năm 2150, chủ yếu dùng để quản lý thống kê dữ liệu của hệ thống chủ thần, tôi từng… khụ, nghịch một lần rồi.”
Hệ thống thông minh đầu tiên mà nhân loại phát minh ra tên là “Zeus”, dựa vào “Zeus”, liên minh phía Bắc phát triển nên “hệ thống mười hai vị chủ thần”, bọn họ đưa những hệ thống thông minh này vào trong cuộc sống để chúng chia nhau quản lý các mặt khác nhau, tiến hành việc giám sát. Liên minh phía Bắc có tổ thống kê dữ liệu chuyên môn để theo dõi trực tiếp những hệ thống chủ thần này, chỉnh lý những thông tin từ chúng thành tài liệu để giao nộp đúng thời hạn cho quân đội phía Bắc, tức chỉ huy Báo Đen – Phó Thừa Huy xem.
Bàn điều khiển mẫu A chính là thứ đầu tiên được tổ thống kê sử dụng.
Tất cả mười hai hệ thống chủ thần đều là thông tin tuyệt mật của liên minh phía Bắc, 7-006 không thuộc tổ thống kê thì đáng lý ra hắn không thể sử dụng bàn điều khiển mẫu A. Nhưng tính hắn đã ngang ngược từ trong máu, càng không cho hắn nghịch thì hắn càng phải nghịch, rốt cuộc hắn không chỉ nghịch, mà còn nghịch hỏng luôn bàn điều khiển của Báo Đen.
7-006 ngứa tay, bèn bảo: “Tò mò không? Tôi biểu diễn miễn phí cho anh xem nhá.”
/211
|