Tạ Chẩm Thư mở mắt ra, những tiếng bước chân và chuyện trò xa lạ tràn vào tai anh. Ý thức anh dần khôi phục, anh ngửi được mùi nước sát trùng, khung cảnh trước mắt cũng trở nên rõ ràng, một bóng người màu trắng lọt vào trong tầm mắt, một vị bác sĩ đang ngồi cạnh mép giường.
Bác sĩ thấy anh tỉnh thì tất tả đứng dậy, nói: “Chỉ huy, anh thấy ổn không? Đây là bệnh viện số bảy bộ đội tác chiến, tôi là…”
Tạ Chẩm Thư đảo mắt nhìn từ giường tới cửa, không tìm được người mình đang cần tìm trong phòng.
Bác sĩ quan sát sắc mặt anh rồi chủ động hỏi: “Anh tìm Chỉ huy Tô hả? Chỉ huy Tô bảo mình còn nhiệm vụ nên không tiện nán lại lâu, anh ấy nghỉ ngơi một lát sau khi bọn tôi xử lý xong vết thương cho anh rồi đi mất rồi.”
—Đi mất rồi.
Tạ Chẩm Thư ngồi bật dậy, phát hiện trên cổ tay mình đang buộc một cái cà vạt nhăn nhúm. Họng anh khô rang, anh nói: “Cậu ta đi đâu?”
Bác sĩ bảo: “Ga Hải Âu, bọn tôi bố trí xe cho anh ấy…”
Tạ Chẩm Thư nhìn đồng hồ trên tường, hỏi: “Đi lúc mấy giờ?”
Bác sĩ ngạc nhiên, đáp: “9 giờ, vừa lúc tuyết rơi, bọn tôi sợ đường khó đi nên còn khuyên Chỉ huy Tô một lúc cơ… Anh nhìn kìa, tuyết càng lúc càng dày… Ơ kìa, Chỉ huy! Khoan đã, anh đang bị thương mà!”
Mới đi nửa tiếng trước, giờ đuổi theo vẫn kịp.
Tạ Chẩm Thư vén chăn nhấc quần áo đã gấp gọn gàng lên, vào thẳng nhà vệ sinh. Anh đóng cửa lại, c ởi quần áo bệnh nhân ra rồi quay lại nhìn lưng mình trong gương. Lưng anh đang quấn băng, vết thương đã được băng bó gọn gàng, anh nhìn thì không còn thấy vấn đề gì nữa. Vài giây sau anh kéo cửa ra, phục trang đã đâu vào đấy.
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Có điện thoại không?”
Bác sĩ nói: “Có!”
Tạ Chẩm Thư kiểm tra băng đạn còn lại của khẩu A20, đoạn bảo: “Gọi ngay cho tổ tuần tra ở ga Hải Âu, bảo bọn họ dẫn Chỉ huy Tô vào phòng chờ, đừng để cậu ta lên tàu.”
Bác sĩ bị 7-006 lừa nên chỉ đinh ninh là bọn họ đang làm nhiệm vụ tuyệt mật nào đó, giờ nghe Tạ Chẩm Thư nói thế, ông ta gật đầu lia lịa: “Được! Bọn tôi sẽ gọi ngay cho ga Hải Âu, nhưng Chỉ huy à, anh vẫn không thể…”
Đạn lắp vào “cạch cạch” mấy tiếng, Tạ Chẩm Thư hỏi: “Tôi cần một cái xe nữa, ở đây có không?”
Bác sĩ càng thấp thỏm: “Có thì có, nhưng chỉ có hai tài xế thôi, một người cử đi cùng với Chỉ huy Tô rồi, người còn lại phải một tiếng nữa mới đến cơ.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi tự lái.”
Vừa nói anh vừa mở bao súng ra thì thấy bên trong bao súng, ai đó đã bỏ vào một viên kẹo của bệnh viện. Đây là kẹo dùng để dỗ trẻ con, vỏ ngoài in tranh hoạt hình lấp lánh. Ngoài ra còn có một ít tiền lẻ, không nhiều mà cũng không ít, tròn 180 đồng.
Thanh toán xong rồi nhé.
Cà vạt, sô-cô-la, tiền với cả mạng sống của Tạ Chẩm Thư, 7-006 đều đã trả hết, hắn bịa đại thân phận “Chỉ huy Tô” cho mình rồi chuồn đi êm đẹp. Sự tự tại ấy dường như đang chế nhạo Tạ Chẩm Thư, nào có chuyện hắn sẽ ngoan ngoãn chờ Tạ Chẩm Thư tỉnh lại.
—Tên lừa đảo.
Tạ Chẩm Thư siết chặt bao súng, nhấc áo choàng trên giá lên đi ra. Nhìn sắc mặt anh là bác sĩ biết có chuyện không ổn, bèn lút cút chạy theo sau, cuống quýt kêu: “Chỉ huy! Sao vậy? Tôi có thể gọi điện cho tài xế giục mà…”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Xe để đâu?”
Bên ngoài gió lạnh thấu xương thổi phần phật vạt áo choàng, cóng tới nỗi ngón tay người nhân viên cứng ngắc lại. Nhưng Tạ Chẩm Thư còn lạnh hơn, cái lạnh của anh nằm ở nơi chân mày khóe mắt, trực tiếp hơn cả sương giá mùa đông. Bác sĩ không dám phản bác anh, dẫn anh đi kiếm xe.
Đây là xe chuyên dụng của lính tác chiến, tên gọi D300, là một loại xe dễ chạy trong trời tuyết, phù hợp cho Tạ Chẩm Thư. Anh mở cửa lên xe, “Cảm ơn” bác sĩ một câu rồi đóng cửa nổ máy, trong tiếng rồ ga của D300, anh nghiến nát làn tuyết phiêu diêu, thẳng tiến tới ga Hải Âu.
7-006 đã tính toán chu đáo hết, hắn dừng lại ở đây thì một là có thể sử dụng giấy chứng nhận của Tạ Chẩm Thư để khỏi bị kiểm tra, hai là có thể đi xe thẳng đến ga Hải Âu. Bác sĩ bảo hắn chỉ “nghỉ ngơi một lát”, chứng tỏ hắn đã thức trắng đêm, nhưng từ đây đến ga Hải Âu mất hai tiếng lái xe, hắn có thể ngủ dọc đường.
Tạ Chẩm Thư đặt cược vào hai tiếng đồng hồ này, anh đoán tài xế của bệnh viện sẽ không dám lái nhanh giữa lúc tuyết dày, bởi vậy anh nắm thật vững tay lái rồi đạp ga hết nấc.
Mặt đồng hồ chiếc D300 tăng vọt, chiếc xe biến thành một mũi tên lao băng băng như tia chớp giữa con đường mù tuyết. Chưa được hai tiếng nó đã đến ga Hải Âu, phanh gấp lại ngay trước nhà ga.
Tạ Chẩm Thư xuống xe, đóng cửa xe đánh ruỳnh. Anh đi phăm phăm đến trình giấy tờ ở cổng soát vé, hỏi: “Bệnh viện số bảy dặn các anh cho Chỉ huy Tô đi đâu?”
Nhân viên soát vé chào được nửa chừng, đáp: “Chỉ huy Tô á? À à, mới tới năm phút trước, đang ở trong phòng chờ số ba bên tay phải ấy.”
Tạ Chẩm Thư quay người vén rèm tự đi tới. Vết thương trên lưng anh đau rát, cơn đau ấy k1ch thích thần kinh anh làm anh tỉnh táo. Băng qua đám đông, anh nghĩ: Anh phải bắt được 7-006, sau đó—
“Chào buổi sáng.” Một tay 7-006 thọc vào túi áo, đang đứng uống một hộp sữa đậu nành ở cửa. Hắn cắn ống hút, mặt mày không mảy may gợn chút vẻ ăn năn hối cải, hắn chào Tạ Chẩm Thư: “Đến nhanh thế.”
Tạ Chẩm Thư siết cà vạt, mặt lạnh như tiền.
7-006 vừa gọi đồ ăn, xe thức ăn đẩy tới rồi dừng lại giữa hai người. Nhân viên phục vụ không hiểu bọn họ đang làm gì, tự mình mở nắp nồi ra, bên trong là trứng luộc nước trà thơm lừng đậm đà, quả nào quả nấy đầy những vết nứt nom ngon miệng vô cùng.
7-006 lấy hai quả, tiện thể uống nốt sữa. Hắn vứt hộp vào thùng rác, cầm trứng luộc nước trà lên nở nụ cười với Tạ Chẩm Thư, thế rồi sải chân chạy mất.
Nhân viên phục vụ kêu lên: “Ơ kìa, chưa trả tiền!”
7-006 không thèm quay đầu, đáp: “Bảo anh ta trả ấy!”
Tạ Chẩm Thư dúi hết đống tiền lẻ cho nhân viên phục vụ rồi đẩy xe thức ăn ra đuổi theo.
Nhân viên giơ biển chen chúc trong đám đông để thông báo cho hành khách: “Hành khách đi vào nội thành chú ý, vì tuyết dày, tàu sẽ hoãn…”
Trong hành lang đông nghịt người, 7-006 thoắt ẩn thoắt hiện mà chạy như một con cá đang luồn lách bơi đi. Tạ Chẩm Thư ráo riết đuổi theo, va phải rất nhiều người, nhân viên phát hiện có chuyện bất thường nên bèn bật cảnh cáo để tiến hành kiểm tra.
7-006 không bám vào cửa mà bám lấy tay vịn cầu thang nhảy thẳng xuống. Hắn xuống tầng rồi chui vào lối thoát hiểm ở chỗ khúc ngoặt. Tạ Chẩm Thư nhảy xuống theo, cũng vào lối thoát hiểm.
Lối thoát hiểm này đã cũ, bên trong tối om, bên dưới cùng có một cánh cửa sắt nối thẳng ra ngoài.
7-006 phi như bay xuống cầu thang, nhưng đi đến cuối hắn lại phát hiện cửa đã khóa. Hắn định đạp cửa, nhưng còn chưa kịp giơ chân đã nghe thấy một tiếng “ruỳnh” nặng nề bên tai!
Tạ Chẩm Thư chống một tay lên cửa chặn hắn lại.
7-006 rất thức thời nên lập tức quay lại đầu hàng. Ánh mắt hắn lộ vẻ chào thua, nói: “Tôi sai rồi, Tạ Chẩm Thư, đừng giận mà!”
Tĩnh lặng, không chuyện gì xảy ra.
Tạ Chẩm Thư không nổi trận lôi đình như 7-006 đã đoán, ánh mắt anh sâu hun hút, vô cùng điềm tĩnh, có điều sự điềm tĩnh này còn khiến người ta hoang mang hơn cả giận dữ, tưởng như bao dông tố đều dồn nén hết trong ấy, nguy hiểm tới nỗi chỉ cần chạm vào là sẽ bùng nổ.
Một lúc sau, anh cất tiếng: “Chỉ huy Tô.”
Ba chữ ngắn ngủi ấy làm da đầu 7-006 tê đi. Lưng hắn dán sát vào cửa, gắng xoa dịu tình hình: “Đừng khách sáo thế, gọi tôi là ‘Này’ đi. Này, thuận miệng hơn hẳn.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
7-006 khai liền: “Tôi vào nội thành tự thú.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Được thôi.”
Anh kéo cổ tay 7-006 buộc cà vạt lên. Mấy hôm nay cái cà vạt này đã bị giày vò đủ kiểu, hết vò lại xoa, lúc này nó đang bị buộc rũ trên cổ tay 7-006, khí chất sang trọng xưa kia đã biến mất.
7-006 hơi xoay cổ tay không cho Tạ Chẩm Thư siết quá chặt. Ngón tay hắn xách túi giấy đựng trứng luộc nước trà, ra chiều quan tâm: “Đường xa vậy, anh lái xe tới hả? Sao không nói sớm tôi còn chờ anh. Bị thương thì không thể để đói được, cho anh trứng luộc nước trà đó.”
Hắn nói bốn chữ “tôi còn chờ anh” hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng gãi vào lòng Tạ Chẩm Thư như một chiếc lông vũ.
Tạ Chẩm Thư nhận lấy.
7-006 hỏi: “Biết bóc không?”
Biết.
Tạ Chẩm Thư mở túi giấy ra, thậm chí không thèm “Ừ”. Anh vừa bóc trứng luộc nước trà vừa nhìn 7-006.
7-006 mang vẻ mặt đầy háo hức.
Tạ Chẩm Thư bóc xong trứng rồi bỏ vào miệng. Mặt anh vẫn lạnh như tiền, như thể ăn quả trứng luộc nước trà này có thể khiến 7-006 hối hận vì đã bỏ chạy vậy.
Tiếc thay 7-006 không những chẳng hối hận mà còn nhìn anh với vẻ vô cùng tán thưởng, chờ anh ăn xong rồi, hắn hỏi: “Ngon không? Này, còn một quả nữa đấy, dù sao tàu cũng bị hoãn rồi, chẳng tội gì phải vội.”
Tạ Chẩm Thư rút khăn ra lau tay.
7-006 ghé người ra trước như thăm dò, hỏi bằng cái giọng gian tà cố hữu: “Vẫn còn giận hả? Đừng giận nữa mà, tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không thể đánh thức anh dậy bảo là tôi định chạy được… Vừa rồi đi vội thế, vết thương có đau không?”
Tạ Chẩm Thư không đáp mà chỉ hỏi: “Cậu họ Tô à?”
7-006 buông tay, nói: “Đúng rồi, tôi họ Tô, tên là Tô Hạc Đình.”
Hắn đáp ngay tắp y như những lúc hắn nói láo, thậm chí còn không chớp mắt.
Tạ Chẩm Thư nghĩ đây là tên giả, anh nói: “Lừa đảo.”
7-006 chỉ cười: “Ừ… Thì yêu cầu nghiệp vụ mà.” Hắn xịch lại gần ngắm mặt bên của Tạ Chẩm Thư, “Tên không quan trọng, quan trọng chính là số hiệu cơ, chỉ cần nhớ tôi là 7-006 là được rồi. Anh cũng biết đấy, số hiệu trong Báo Đen phải thi mới giành được, 006 à…”
Chiếc cà vạt lặng lẽ tuột xuống, thân trên hắn càng ghé lại gần.
“… rất vừa phải, không quá cao cũng không chạm đáy, trong báo đen nghề chính của tôi là ‘lăn lộn’. Anh cũng không cần phải bạt mạng quá đâu, càng nổi bật càng dễ chịu thiệt…”
Nói tới đó, cánh cửa sắt mở “cạch” ra, trong chớp mắt gió buốt thốc vào.
Tạ Chẩm Thư đưa tay tới, 7-006 đã lùi ra. Khoảng cách giữa hai người thấm thoắt bị làn tuyết phấp phới lấp đầy, tóc hắn lòa xòa, hắn ném trả cây kim cho Tạ Chẩm Thư, nói: “Anh một mạng tôi một mạng, đã thanh toán xong, tạm biệt!”
Bao ân cần khẩn khoản trước ấy đều chỉ là đóng giả, vừa dứt lời hắn đã chạy biến.
Đường ở đây không có ai quét dọn, tuyết đông cứng lại thành băng. Lúc 7-006 xuống cầu thang bị trơn, hắn bèn nhanh nhẹn nhảy xuống đất, còn chưa kịp chạy thì một cơn gió đã quất tới từ đằng sau.
Hai người đấu đá ngay dưới cầu thang, 7-006 chủ yếu phòng thủ.
Đúng lúc ấy, tiếng còi ở sân ga vang lên, nhân viên vừa đi vừa thông báo: “Hành khách vào nội thành chú ý, tàu vào ga, lên đường theo đúng lịch…”
7-006 không thể câu thêm giờ nữa, hắn nhặt một nắm tuyết quẳng về phía Tạ Chẩm Thư, gào lên: “Gặp sớm chia tay sớm đi thôi!”
Hắn vừa xoay người, còn chưa kịp đưa chân ra đã bị kéo lại. Tạ Chẩm Thư dùng hết sức kéo hắn vào lồ ng ngực. Hắn trở tay túm lấy vạt áo choàng trước của Tạ Chẩm Thư định quật anh qua vai—nhưng rồi lại do dự. Tới khi kịp phản ứng lại, hắn đã lăn uỵch vào tuyết, bị Tạ Chẩm Thư siết cổ tay ấn trên mặt đất.
“Bộp—”
Tuyết vụn bắn tung tóe, Tạ Chẩm Thư đè 7-006 xuống, nỗi lòng chỉ chực bùng nổ bị kéo giãn giữa sự yên tĩnh, anh siết chặt cổ tay 7-006 đến mức phát đỏ, phát đau. Anh tưởng mình đang nổi giận vì bị lừa, nhưng lý trí bảo anh ngay từ đầu bọn họ đã lừa dối lẫn nhau rồi, vốn cả hai đều không thể nói ra một lời chân thành, đó là sứ mệnh, cũng là nguyên tắc.
Không phải anh tức giận.
Mà là anh—
Anh cũng chẳng biết nữa.
7-006 giãy mãi không ra khỏi Tạ Chẩm Thư, cổ tay hắn đỏ ửng, rõ ràng hắn mạnh miệng là thế, vậy mà nằm bên dưới Tạ Chẩm Thư hắn lại chỉ biết giãy giụa yếu ớt. Hắn dùng sức ngửa cổ cào tuyết, tuyết tan ra cùng hắn, cả hai đều trắng, nhưng hắn lại mềm mại hơn tuyết. Đường cong xinh đẹp nọ kéo dài vào trong cổ áo, mang một sức quyến rũ kỳ lạ với Tạ Chẩm Thư.
7-006 nhận thua: “Tôi đầu hàng! Đừng bóp nữa, đau đau đau!”
Tạ Chẩm Thư nới lỏng tay rồi lại siết chặt, hết lỏng lại chặt như tâm trạng bấp bênh của anh.
Tiếng còi ở sân ga càng gấp rút, còi tàu rú lên từng hồi. 7-006 khẽ thì thào, rồi bỗng không ngọ nguậy nữa, nói: “Được rồi, anh đưa tôi đi đi, tôi không chạy nữa đâu.”
Lần nào chịu thua hắn cũng nói nhăng nói cuội như vậy, như thể để dỗ Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư không tin hắn, anh hơi buông lỏng tay để chuẩn bị trói hắn lại. Ngờ đâu 7-006 bỗng dùng lực eo bật nửa thân trên dậy, nhanh như chớp hôn anh.
Tạ Chẩm Thư sững sờ, chính trong giây phút sững sờ ấy 7-006 nắm bắt được thời cơ. Hắn cong đầu gối đụng Tạ Chẩm Thư ngã ra đất, nói: “Anh muốn biết ai là gián điệp đã lật tẩy ‘Mắt Cáo’ hả, tôi đã bảo rồi, chính là bản thân ‘Mắt Cáo’.”
Hắn nhặt hai nắm tuyết lên ập vào mặt Tạ Chẩm Thư.
“Bái bai!”
Dứt lời hắn bò dậy ù té, 7-006 đã chạy được mười mấy mét rồi mà Tạ Chẩm Thư vẫn chưa đuổi theo. Anh còn đang chìm trong cơn hoang mang, sóng gió trỗi dậy vì cú động chạm loáng lướt ấy. Hồi lâu sau, anh bối rối nâng tay lên.
Tuyết rơi xuống chóp mũi anh, rồi tan đi như nụ hôn của 7-006, thấm thoắt đã hòa tan.
Đến khi Tạ Chẩm Thư kịp phản ứng lại, 7-006 đã nhảy qua lan can chen vào đám đông. Anh đuổi theo, bảo nhân viên: “Ngăn tên đó lại!”
“Xịch—”
Tàu phun khói, nhân viên không nghe rõ Tạ Chẩm Thư. 7-006 vẫy tay với Tạ Chẩm Thư giữa đám đông xô bồ, vừa hả hê vừa đắc chí, hắn lôi chứng minh thư mình thó được từ Tạ Chẩm Thư ra vẫy vẫy mấy cái, í ới từ đằng xa: “Tôi mượn dùng tí nhé!”
Tạ Chẩm Thư sờ túi, bên trong vẫn còn ví.
Nhân viên tiến lên ngăn, nói: “Xin trình chứng minh thư—”
“Tinh!”
Còi báo tàu chạy vang lên đúng lúc ấy, cửa tàu đóng lại. 7-006 dựa vào cửa kính, mỉm cười với Tạ Chẩm Thư.
Tàu lao về phía trước, vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2160, 7-006 đến từ liên minh phía Bắc chạy thoát khỏi tay Tạ Chẩm Thư, còn mang đi nụ hôn đầu của Tạ Chẩm Thư, và câu nói cuối cùng hắn để lại cho Tạ Chẩm Thư chính là.
“Hẹn gặp lại.”
Bác sĩ thấy anh tỉnh thì tất tả đứng dậy, nói: “Chỉ huy, anh thấy ổn không? Đây là bệnh viện số bảy bộ đội tác chiến, tôi là…”
Tạ Chẩm Thư đảo mắt nhìn từ giường tới cửa, không tìm được người mình đang cần tìm trong phòng.
Bác sĩ quan sát sắc mặt anh rồi chủ động hỏi: “Anh tìm Chỉ huy Tô hả? Chỉ huy Tô bảo mình còn nhiệm vụ nên không tiện nán lại lâu, anh ấy nghỉ ngơi một lát sau khi bọn tôi xử lý xong vết thương cho anh rồi đi mất rồi.”
—Đi mất rồi.
Tạ Chẩm Thư ngồi bật dậy, phát hiện trên cổ tay mình đang buộc một cái cà vạt nhăn nhúm. Họng anh khô rang, anh nói: “Cậu ta đi đâu?”
Bác sĩ bảo: “Ga Hải Âu, bọn tôi bố trí xe cho anh ấy…”
Tạ Chẩm Thư nhìn đồng hồ trên tường, hỏi: “Đi lúc mấy giờ?”
Bác sĩ ngạc nhiên, đáp: “9 giờ, vừa lúc tuyết rơi, bọn tôi sợ đường khó đi nên còn khuyên Chỉ huy Tô một lúc cơ… Anh nhìn kìa, tuyết càng lúc càng dày… Ơ kìa, Chỉ huy! Khoan đã, anh đang bị thương mà!”
Mới đi nửa tiếng trước, giờ đuổi theo vẫn kịp.
Tạ Chẩm Thư vén chăn nhấc quần áo đã gấp gọn gàng lên, vào thẳng nhà vệ sinh. Anh đóng cửa lại, c ởi quần áo bệnh nhân ra rồi quay lại nhìn lưng mình trong gương. Lưng anh đang quấn băng, vết thương đã được băng bó gọn gàng, anh nhìn thì không còn thấy vấn đề gì nữa. Vài giây sau anh kéo cửa ra, phục trang đã đâu vào đấy.
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Có điện thoại không?”
Bác sĩ nói: “Có!”
Tạ Chẩm Thư kiểm tra băng đạn còn lại của khẩu A20, đoạn bảo: “Gọi ngay cho tổ tuần tra ở ga Hải Âu, bảo bọn họ dẫn Chỉ huy Tô vào phòng chờ, đừng để cậu ta lên tàu.”
Bác sĩ bị 7-006 lừa nên chỉ đinh ninh là bọn họ đang làm nhiệm vụ tuyệt mật nào đó, giờ nghe Tạ Chẩm Thư nói thế, ông ta gật đầu lia lịa: “Được! Bọn tôi sẽ gọi ngay cho ga Hải Âu, nhưng Chỉ huy à, anh vẫn không thể…”
Đạn lắp vào “cạch cạch” mấy tiếng, Tạ Chẩm Thư hỏi: “Tôi cần một cái xe nữa, ở đây có không?”
Bác sĩ càng thấp thỏm: “Có thì có, nhưng chỉ có hai tài xế thôi, một người cử đi cùng với Chỉ huy Tô rồi, người còn lại phải một tiếng nữa mới đến cơ.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Tôi tự lái.”
Vừa nói anh vừa mở bao súng ra thì thấy bên trong bao súng, ai đó đã bỏ vào một viên kẹo của bệnh viện. Đây là kẹo dùng để dỗ trẻ con, vỏ ngoài in tranh hoạt hình lấp lánh. Ngoài ra còn có một ít tiền lẻ, không nhiều mà cũng không ít, tròn 180 đồng.
Thanh toán xong rồi nhé.
Cà vạt, sô-cô-la, tiền với cả mạng sống của Tạ Chẩm Thư, 7-006 đều đã trả hết, hắn bịa đại thân phận “Chỉ huy Tô” cho mình rồi chuồn đi êm đẹp. Sự tự tại ấy dường như đang chế nhạo Tạ Chẩm Thư, nào có chuyện hắn sẽ ngoan ngoãn chờ Tạ Chẩm Thư tỉnh lại.
—Tên lừa đảo.
Tạ Chẩm Thư siết chặt bao súng, nhấc áo choàng trên giá lên đi ra. Nhìn sắc mặt anh là bác sĩ biết có chuyện không ổn, bèn lút cút chạy theo sau, cuống quýt kêu: “Chỉ huy! Sao vậy? Tôi có thể gọi điện cho tài xế giục mà…”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Xe để đâu?”
Bên ngoài gió lạnh thấu xương thổi phần phật vạt áo choàng, cóng tới nỗi ngón tay người nhân viên cứng ngắc lại. Nhưng Tạ Chẩm Thư còn lạnh hơn, cái lạnh của anh nằm ở nơi chân mày khóe mắt, trực tiếp hơn cả sương giá mùa đông. Bác sĩ không dám phản bác anh, dẫn anh đi kiếm xe.
Đây là xe chuyên dụng của lính tác chiến, tên gọi D300, là một loại xe dễ chạy trong trời tuyết, phù hợp cho Tạ Chẩm Thư. Anh mở cửa lên xe, “Cảm ơn” bác sĩ một câu rồi đóng cửa nổ máy, trong tiếng rồ ga của D300, anh nghiến nát làn tuyết phiêu diêu, thẳng tiến tới ga Hải Âu.
7-006 đã tính toán chu đáo hết, hắn dừng lại ở đây thì một là có thể sử dụng giấy chứng nhận của Tạ Chẩm Thư để khỏi bị kiểm tra, hai là có thể đi xe thẳng đến ga Hải Âu. Bác sĩ bảo hắn chỉ “nghỉ ngơi một lát”, chứng tỏ hắn đã thức trắng đêm, nhưng từ đây đến ga Hải Âu mất hai tiếng lái xe, hắn có thể ngủ dọc đường.
Tạ Chẩm Thư đặt cược vào hai tiếng đồng hồ này, anh đoán tài xế của bệnh viện sẽ không dám lái nhanh giữa lúc tuyết dày, bởi vậy anh nắm thật vững tay lái rồi đạp ga hết nấc.
Mặt đồng hồ chiếc D300 tăng vọt, chiếc xe biến thành một mũi tên lao băng băng như tia chớp giữa con đường mù tuyết. Chưa được hai tiếng nó đã đến ga Hải Âu, phanh gấp lại ngay trước nhà ga.
Tạ Chẩm Thư xuống xe, đóng cửa xe đánh ruỳnh. Anh đi phăm phăm đến trình giấy tờ ở cổng soát vé, hỏi: “Bệnh viện số bảy dặn các anh cho Chỉ huy Tô đi đâu?”
Nhân viên soát vé chào được nửa chừng, đáp: “Chỉ huy Tô á? À à, mới tới năm phút trước, đang ở trong phòng chờ số ba bên tay phải ấy.”
Tạ Chẩm Thư quay người vén rèm tự đi tới. Vết thương trên lưng anh đau rát, cơn đau ấy k1ch thích thần kinh anh làm anh tỉnh táo. Băng qua đám đông, anh nghĩ: Anh phải bắt được 7-006, sau đó—
“Chào buổi sáng.” Một tay 7-006 thọc vào túi áo, đang đứng uống một hộp sữa đậu nành ở cửa. Hắn cắn ống hút, mặt mày không mảy may gợn chút vẻ ăn năn hối cải, hắn chào Tạ Chẩm Thư: “Đến nhanh thế.”
Tạ Chẩm Thư siết cà vạt, mặt lạnh như tiền.
7-006 vừa gọi đồ ăn, xe thức ăn đẩy tới rồi dừng lại giữa hai người. Nhân viên phục vụ không hiểu bọn họ đang làm gì, tự mình mở nắp nồi ra, bên trong là trứng luộc nước trà thơm lừng đậm đà, quả nào quả nấy đầy những vết nứt nom ngon miệng vô cùng.
7-006 lấy hai quả, tiện thể uống nốt sữa. Hắn vứt hộp vào thùng rác, cầm trứng luộc nước trà lên nở nụ cười với Tạ Chẩm Thư, thế rồi sải chân chạy mất.
Nhân viên phục vụ kêu lên: “Ơ kìa, chưa trả tiền!”
7-006 không thèm quay đầu, đáp: “Bảo anh ta trả ấy!”
Tạ Chẩm Thư dúi hết đống tiền lẻ cho nhân viên phục vụ rồi đẩy xe thức ăn ra đuổi theo.
Nhân viên giơ biển chen chúc trong đám đông để thông báo cho hành khách: “Hành khách đi vào nội thành chú ý, vì tuyết dày, tàu sẽ hoãn…”
Trong hành lang đông nghịt người, 7-006 thoắt ẩn thoắt hiện mà chạy như một con cá đang luồn lách bơi đi. Tạ Chẩm Thư ráo riết đuổi theo, va phải rất nhiều người, nhân viên phát hiện có chuyện bất thường nên bèn bật cảnh cáo để tiến hành kiểm tra.
7-006 không bám vào cửa mà bám lấy tay vịn cầu thang nhảy thẳng xuống. Hắn xuống tầng rồi chui vào lối thoát hiểm ở chỗ khúc ngoặt. Tạ Chẩm Thư nhảy xuống theo, cũng vào lối thoát hiểm.
Lối thoát hiểm này đã cũ, bên trong tối om, bên dưới cùng có một cánh cửa sắt nối thẳng ra ngoài.
7-006 phi như bay xuống cầu thang, nhưng đi đến cuối hắn lại phát hiện cửa đã khóa. Hắn định đạp cửa, nhưng còn chưa kịp giơ chân đã nghe thấy một tiếng “ruỳnh” nặng nề bên tai!
Tạ Chẩm Thư chống một tay lên cửa chặn hắn lại.
7-006 rất thức thời nên lập tức quay lại đầu hàng. Ánh mắt hắn lộ vẻ chào thua, nói: “Tôi sai rồi, Tạ Chẩm Thư, đừng giận mà!”
Tĩnh lặng, không chuyện gì xảy ra.
Tạ Chẩm Thư không nổi trận lôi đình như 7-006 đã đoán, ánh mắt anh sâu hun hút, vô cùng điềm tĩnh, có điều sự điềm tĩnh này còn khiến người ta hoang mang hơn cả giận dữ, tưởng như bao dông tố đều dồn nén hết trong ấy, nguy hiểm tới nỗi chỉ cần chạm vào là sẽ bùng nổ.
Một lúc sau, anh cất tiếng: “Chỉ huy Tô.”
Ba chữ ngắn ngủi ấy làm da đầu 7-006 tê đi. Lưng hắn dán sát vào cửa, gắng xoa dịu tình hình: “Đừng khách sáo thế, gọi tôi là ‘Này’ đi. Này, thuận miệng hơn hẳn.”
Tạ Chẩm Thư hỏi: “Cậu đi đâu đấy?”
7-006 khai liền: “Tôi vào nội thành tự thú.”
Tạ Chẩm Thư nói: “Được thôi.”
Anh kéo cổ tay 7-006 buộc cà vạt lên. Mấy hôm nay cái cà vạt này đã bị giày vò đủ kiểu, hết vò lại xoa, lúc này nó đang bị buộc rũ trên cổ tay 7-006, khí chất sang trọng xưa kia đã biến mất.
7-006 hơi xoay cổ tay không cho Tạ Chẩm Thư siết quá chặt. Ngón tay hắn xách túi giấy đựng trứng luộc nước trà, ra chiều quan tâm: “Đường xa vậy, anh lái xe tới hả? Sao không nói sớm tôi còn chờ anh. Bị thương thì không thể để đói được, cho anh trứng luộc nước trà đó.”
Hắn nói bốn chữ “tôi còn chờ anh” hết sức tự nhiên, nhẹ nhàng gãi vào lòng Tạ Chẩm Thư như một chiếc lông vũ.
Tạ Chẩm Thư nhận lấy.
7-006 hỏi: “Biết bóc không?”
Biết.
Tạ Chẩm Thư mở túi giấy ra, thậm chí không thèm “Ừ”. Anh vừa bóc trứng luộc nước trà vừa nhìn 7-006.
7-006 mang vẻ mặt đầy háo hức.
Tạ Chẩm Thư bóc xong trứng rồi bỏ vào miệng. Mặt anh vẫn lạnh như tiền, như thể ăn quả trứng luộc nước trà này có thể khiến 7-006 hối hận vì đã bỏ chạy vậy.
Tiếc thay 7-006 không những chẳng hối hận mà còn nhìn anh với vẻ vô cùng tán thưởng, chờ anh ăn xong rồi, hắn hỏi: “Ngon không? Này, còn một quả nữa đấy, dù sao tàu cũng bị hoãn rồi, chẳng tội gì phải vội.”
Tạ Chẩm Thư rút khăn ra lau tay.
7-006 ghé người ra trước như thăm dò, hỏi bằng cái giọng gian tà cố hữu: “Vẫn còn giận hả? Đừng giận nữa mà, tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không thể đánh thức anh dậy bảo là tôi định chạy được… Vừa rồi đi vội thế, vết thương có đau không?”
Tạ Chẩm Thư không đáp mà chỉ hỏi: “Cậu họ Tô à?”
7-006 buông tay, nói: “Đúng rồi, tôi họ Tô, tên là Tô Hạc Đình.”
Hắn đáp ngay tắp y như những lúc hắn nói láo, thậm chí còn không chớp mắt.
Tạ Chẩm Thư nghĩ đây là tên giả, anh nói: “Lừa đảo.”
7-006 chỉ cười: “Ừ… Thì yêu cầu nghiệp vụ mà.” Hắn xịch lại gần ngắm mặt bên của Tạ Chẩm Thư, “Tên không quan trọng, quan trọng chính là số hiệu cơ, chỉ cần nhớ tôi là 7-006 là được rồi. Anh cũng biết đấy, số hiệu trong Báo Đen phải thi mới giành được, 006 à…”
Chiếc cà vạt lặng lẽ tuột xuống, thân trên hắn càng ghé lại gần.
“… rất vừa phải, không quá cao cũng không chạm đáy, trong báo đen nghề chính của tôi là ‘lăn lộn’. Anh cũng không cần phải bạt mạng quá đâu, càng nổi bật càng dễ chịu thiệt…”
Nói tới đó, cánh cửa sắt mở “cạch” ra, trong chớp mắt gió buốt thốc vào.
Tạ Chẩm Thư đưa tay tới, 7-006 đã lùi ra. Khoảng cách giữa hai người thấm thoắt bị làn tuyết phấp phới lấp đầy, tóc hắn lòa xòa, hắn ném trả cây kim cho Tạ Chẩm Thư, nói: “Anh một mạng tôi một mạng, đã thanh toán xong, tạm biệt!”
Bao ân cần khẩn khoản trước ấy đều chỉ là đóng giả, vừa dứt lời hắn đã chạy biến.
Đường ở đây không có ai quét dọn, tuyết đông cứng lại thành băng. Lúc 7-006 xuống cầu thang bị trơn, hắn bèn nhanh nhẹn nhảy xuống đất, còn chưa kịp chạy thì một cơn gió đã quất tới từ đằng sau.
Hai người đấu đá ngay dưới cầu thang, 7-006 chủ yếu phòng thủ.
Đúng lúc ấy, tiếng còi ở sân ga vang lên, nhân viên vừa đi vừa thông báo: “Hành khách vào nội thành chú ý, tàu vào ga, lên đường theo đúng lịch…”
7-006 không thể câu thêm giờ nữa, hắn nhặt một nắm tuyết quẳng về phía Tạ Chẩm Thư, gào lên: “Gặp sớm chia tay sớm đi thôi!”
Hắn vừa xoay người, còn chưa kịp đưa chân ra đã bị kéo lại. Tạ Chẩm Thư dùng hết sức kéo hắn vào lồ ng ngực. Hắn trở tay túm lấy vạt áo choàng trước của Tạ Chẩm Thư định quật anh qua vai—nhưng rồi lại do dự. Tới khi kịp phản ứng lại, hắn đã lăn uỵch vào tuyết, bị Tạ Chẩm Thư siết cổ tay ấn trên mặt đất.
“Bộp—”
Tuyết vụn bắn tung tóe, Tạ Chẩm Thư đè 7-006 xuống, nỗi lòng chỉ chực bùng nổ bị kéo giãn giữa sự yên tĩnh, anh siết chặt cổ tay 7-006 đến mức phát đỏ, phát đau. Anh tưởng mình đang nổi giận vì bị lừa, nhưng lý trí bảo anh ngay từ đầu bọn họ đã lừa dối lẫn nhau rồi, vốn cả hai đều không thể nói ra một lời chân thành, đó là sứ mệnh, cũng là nguyên tắc.
Không phải anh tức giận.
Mà là anh—
Anh cũng chẳng biết nữa.
7-006 giãy mãi không ra khỏi Tạ Chẩm Thư, cổ tay hắn đỏ ửng, rõ ràng hắn mạnh miệng là thế, vậy mà nằm bên dưới Tạ Chẩm Thư hắn lại chỉ biết giãy giụa yếu ớt. Hắn dùng sức ngửa cổ cào tuyết, tuyết tan ra cùng hắn, cả hai đều trắng, nhưng hắn lại mềm mại hơn tuyết. Đường cong xinh đẹp nọ kéo dài vào trong cổ áo, mang một sức quyến rũ kỳ lạ với Tạ Chẩm Thư.
7-006 nhận thua: “Tôi đầu hàng! Đừng bóp nữa, đau đau đau!”
Tạ Chẩm Thư nới lỏng tay rồi lại siết chặt, hết lỏng lại chặt như tâm trạng bấp bênh của anh.
Tiếng còi ở sân ga càng gấp rút, còi tàu rú lên từng hồi. 7-006 khẽ thì thào, rồi bỗng không ngọ nguậy nữa, nói: “Được rồi, anh đưa tôi đi đi, tôi không chạy nữa đâu.”
Lần nào chịu thua hắn cũng nói nhăng nói cuội như vậy, như thể để dỗ Tạ Chẩm Thư. Tạ Chẩm Thư không tin hắn, anh hơi buông lỏng tay để chuẩn bị trói hắn lại. Ngờ đâu 7-006 bỗng dùng lực eo bật nửa thân trên dậy, nhanh như chớp hôn anh.
Tạ Chẩm Thư sững sờ, chính trong giây phút sững sờ ấy 7-006 nắm bắt được thời cơ. Hắn cong đầu gối đụng Tạ Chẩm Thư ngã ra đất, nói: “Anh muốn biết ai là gián điệp đã lật tẩy ‘Mắt Cáo’ hả, tôi đã bảo rồi, chính là bản thân ‘Mắt Cáo’.”
Hắn nhặt hai nắm tuyết lên ập vào mặt Tạ Chẩm Thư.
“Bái bai!”
Dứt lời hắn bò dậy ù té, 7-006 đã chạy được mười mấy mét rồi mà Tạ Chẩm Thư vẫn chưa đuổi theo. Anh còn đang chìm trong cơn hoang mang, sóng gió trỗi dậy vì cú động chạm loáng lướt ấy. Hồi lâu sau, anh bối rối nâng tay lên.
Tuyết rơi xuống chóp mũi anh, rồi tan đi như nụ hôn của 7-006, thấm thoắt đã hòa tan.
Đến khi Tạ Chẩm Thư kịp phản ứng lại, 7-006 đã nhảy qua lan can chen vào đám đông. Anh đuổi theo, bảo nhân viên: “Ngăn tên đó lại!”
“Xịch—”
Tàu phun khói, nhân viên không nghe rõ Tạ Chẩm Thư. 7-006 vẫy tay với Tạ Chẩm Thư giữa đám đông xô bồ, vừa hả hê vừa đắc chí, hắn lôi chứng minh thư mình thó được từ Tạ Chẩm Thư ra vẫy vẫy mấy cái, í ới từ đằng xa: “Tôi mượn dùng tí nhé!”
Tạ Chẩm Thư sờ túi, bên trong vẫn còn ví.
Nhân viên tiến lên ngăn, nói: “Xin trình chứng minh thư—”
“Tinh!”
Còi báo tàu chạy vang lên đúng lúc ấy, cửa tàu đóng lại. 7-006 dựa vào cửa kính, mỉm cười với Tạ Chẩm Thư.
Tàu lao về phía trước, vào ngày cuối cùng của tháng 12 năm 2160, 7-006 đến từ liên minh phía Bắc chạy thoát khỏi tay Tạ Chẩm Thư, còn mang đi nụ hôn đầu của Tạ Chẩm Thư, và câu nói cuối cùng hắn để lại cho Tạ Chẩm Thư chính là.
“Hẹn gặp lại.”
/211
|