Hôm nay là một ngày trong những ngày hiếm hoi Phong đưa cô đi làm, và lại càng là 1 ngày vô cùng hiếm hoi hơn nữa khi anh đồng ý cùng cô ghé qua siêu thị trên đường về nhà. Hèn chi, hôm nay trời mưa tầm tã. Thế mới lại càng tin lời nói của người xưa, tất cả mọi việc trên đời đều có cái nguyên do của nó -_-!
“Cậu mua cái gì mà lắm thế ?” anh khệ nệ đống đồ, nhăn nhó mặt mày
“Thì đồ ăn cho cả nhà mà, với mấy đồ dùng cần thiết khác nữa, sẵn đi rồi thì phải mua luôn chứ”
“Nếu ko có tớ đi cùng làm sao cậu xách nổi cái đống này ?”
“Thì nhờ chú giao hàng mang về giùm chứ sao !”
“Vậy sao giờ ko nhờ chú giao hàng mà bắt tớ xách ?”
“Thôi ! Tội nghiệp chú ấy !”
=_=! Cậu thà tội nghiệp người khác chứ ko tội nghiệp tớ à ? Được ! Cậu giỏi lắm ! Thế thì đừng trách vì sao tớ ko hiếu thảo với cậu…
“Nhật Phong này ! Tớ đang nghĩ… nếu chúng ta cứ thế này, có khi nào 10 năm sau vẫn ko thể li hôn ko ?” trong lúc đi từ siêu thị ra nhà xe, cô thuận tiện suy nghĩ lung tung thì bỗng nghĩ đến vấn đề này
“Sao tự nhiên cậu nói vậy ?”
“Thì… quan hệ của chúng ta cứ như chị em tốt thế này, kết hôn đã 2 tháng rồi mà chưa có gì xảy ra cả…” nói đến vấn đề này đúng là ngượng thật, nhưng Vi cũng đã suy nghĩ nhiều về nó rồi. Nếu ko xảy ra chuyện kia thì làm sao có em bé được, nhưng mà hễ nghĩ tới phải cùng Phong… thì lại thấy kì chết đi được… giống như Phong nói, có cảm giác biến thái thế nào ấy >_<
“À… thì ra là cậu muốn cùng tớ thúc đẩy công cuộc tạo người à ? Vậy sao ko nói sớm với tớ, tối nay làm luôn nhé !” Đang đi, vừa nghe Vi nói anh liền dừng lại, thì thầm vào tai cô kèm theo nụ cười đê tiện hết sức -_-|||
Trong phút chốc, mặt Vi đỏ ửng lên như trái cà chua, càng thấy hối hận, tự nhiên khi không đi nhắc tới vấn đề này với anh ở nơi công cộng như thế. Cô đã quên mất việc da mặt anh dày cỡ nào rồi !!!! Thất sách ! Thất sách ! Chuyện quan trọng thế mà cũng quên cho đc.
“Ý…ý tớ ko phải thế ! Cậu đừng hiểu lầm ! Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà” >_<
“Vậy sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó ? Làm tớ cứ tưởng cậu muốn chứ. Thất vọng ghê !”
Câu… câu này là ý gì đây ? Có phải nên hiểu như vậy ko: “Tớ chờ cậu lâu rồi mà cậu cho tớ mừng hụt như thế. Thất vọng quá !”
Nghĩ đến đây, mặt cô lại còn đỏ hơn lúc nãy, ngay cả đến mang tai cũng đỏ, bối rối ko biết phải phản ứng như thế nào…
Trong khi anh nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, lại thấy càng thú vị. Cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc để cho cô tin là anh đang nói thật. Rất chờ mong phản ứng tiếp theo của cô…
“Cậu… lại nói xạo ! Xạo này ! Xạo này, cái đồ mặt dày ko biết xấu hổ này !” Vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào ngực anh trừng phạt. Sau khi trấn tỉnh lại, cô mới ngộ ra được. Hứ… định lừa cô nữa à ? Cũng đã 2, 3 lần rồi, cô đâu có ngu đến vậy…
“Được rồi ! Được rồi ! Giỡn chơi chút làm gì dữ vậy ?” do 2 tay đều đang xách đồ nên anh ko cách nào ngăn chặn các đòn tấn công của cô, vì vậy đành chịu thua, thú nhận sự thật “Thật ra tớ cũng chưa sẵn sàng… nên cậu ko cần phải lo !”
Tuy miệng nói chưa sẵn sàng, nhưng vừa lúc nghe Phong nói anh cũng vậy thì bỗng nhiên Vi cảm thấy có 1 chút thất vọng. Chỉ là 1 chút lóe lên thôi nhưng nhanh chóng đã bị cô dập tắt, cô ko cho phép tình cảm của mình đan xen vào chuyện này. Tuyệt đối ko !
“Tớ cảm thấy là do chúng ta đã làm bạn quá lâu rồi. Bây giờ lại tiến tới cái bước hoàn toàn trái ngược với tình bạn như thế nên nhất thời ko thể tiếp nhận được”
“Ừm… cũng đúng…” Nhưng mà nói như vậy, ko lẽ mình và Nhật Phong sẽ ko cách nào sao. Ko lẽ phải thụ tinh trong ống nghiệm ? Có điều thụ tinh như vậy chi phí rất đắt với lại tỉ lệ thành công cũng ko cao, có người phải làm tới lần thứ 4 mới có kết quả. Khả năng của mình… làm sao mà đu theo nổi TT_TT
“Thật ra… cũng ko hẳn là ko có cách…”
Đang lúc tuyệt vọng, nghe thấy câu nói của Phong cứ như bắt được vàng, cô nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết mong đợi
“Cách gì thế ?”
“Muốn nghe thật ko ?” Thái độ của anh làm cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, vì cũng chẳng còn cách nào khác đành nghe anh nói thử xem sao
“Thật !” Vi gật đầu lia lịa
“Thật ra… là do chúng ta chưa từng thân mật nên mới bị ngượng ngùng như thế. Đã vậy thì cứ tập làm quen từ từ đi. Bắt đầu từ các động tác thân mật đơn giản như nắm tay, ôm, hôn má… rồi từ từ đến các thứ phức tạp hơn như… e hèm… hôn môi chẳng hạn… sau đó là những thứ khác nữa…”
Cô trố mắt nhìn anh, ko ngờ cái chuyện xấu hổ như thế mà anh có thể nói ra 1 cách tỉnh bơ như vậy “Thật… thật hả ? Cậu nói ko phải là ko có lí… nhưng mà…” chờ nửa ngày cũng ko thấy cô nói tiếp
“Nhưng mà vụ gì ?”
“Ngại… ngại muốn chết được ! Đó không phải những người yêu nhau mới làm như vậy thôi sao? Cậu ko thấy ngại hả ? Sao nói tỉnh bơ vậy ?”
“Có gì phải ngại. Không cần thiết phải yêu nhau mới làm đc, chỉ cần ko cảm thấy khó chịu là được rồi.” Nói dối thôi, anh đâu phải sắt đá. Nhưng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này. Cũng ko định nói, nhưng nhìn cô ũ rũ như thế, anh cũng thấy khó chịu…
“Phải ha ! Tớ lại quên da mặt cậu dày mà !”
“Sao đây ? Giờ có muốn thử hay ko thì nói 1 tiếng. Đừng có lợi dụng cơ hội mà đâm chọt tớ như thế, tớ đổi ý à ! Đến lúc đó ngay cả nắm tay cậu cũng đừng hòng !”
Nghe vậy Vi liền cười hì hì nịnh bợ “Đừng mà !!! hehe… Thử ! Thứ chứ ! Bớt nóng ! Bớt nóng đi mà ông xã !” Lại nữa, mỗi lần bị hù dọa mình lại biến thành con người tiểu nhân như thế đó >_< mình đúng là có lá gan của con thỏ mà TT_TT
“Vậy được ! Bắt đầu từ mai nhé ! Ngày mai…” Đang nói thì đột chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn dãy số hiện trên màn hình, chân mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác nghe máy…
Khi anh quay lại, điệu bộ có vẻ gấp gáp nói “Viện nghiên cứu có việc cần tớ giải quyết ! Cậu đón taxi về trước nhé ! À… nói với mẹ giúp tớ là tối nay tớ ko về nên ko cần phải đợi cửa. Vậy nhé !”
Nói rồi, anh như cơn gió lái xe đi mất, bỏ lại cô cùng 1 đống đồ đứng ngơ ngẩn nhìn theo, khóc ko thành tiếng. Cái đồ vô lương tâm ! Ít ra thì cũng phải giúp cô đem đồ vào siêu thị để nhờ chú giao hàng mang về giúp chứ, sao lại bỏ con giữa chợ thế này TT_TT
Mãi đến tận trưa ngày hôm sau, Phong vẫn đang đóng rễ tại văn phòng của mình, bận bịu túi bụi với đống công việc. Nếu không vì ai kia bất cẩn gây tai họa thì giờ này anh cũng không phải cực khổ giúp cô ấy giải quyết hậu quả như thế này. Tuy anh có thể từ chối không làm, nhưng vì đã là đồng nghiệp lâu năm, người ta lên tiếng cầu cứu như thế mà ko giúp thì đồng bào còn coi ta ra cái gì. Huống hồ chi còn vì mối quan hệ trong quá khứ, anh cảm thấy anh đã mắc nợ người con gái ấy, do đó bản thân cũng nên có trách nhiệm giúp cô ấy lần này.
Mặc dù đã đến giờ cơm trưa nhưng anh ko hề có ý định ngưng lại công việc đang dang dở. Anh ko muốn phải ăn cơm tù tại căn tin, còn nếu đi ra ngoài ăn thì rất mất thời gian, nên định bụng là sẽ bỏ qua luôn bữa ăn này. Dù sao cũng ko đói lắm, hoàn thành cho xong công việc cái đã. Nghĩ lại… mấy hôm trước còn có Vi mang cơm tới cho anh, thật tiện lợi, vừa ngon lại vừa đỡ mất thời gian. Giờ âm mưu đã bại lộ rồi, anh còn có thể lấy lý do gì để bắt cô mang cơm đến cho mình được nữa chứ. Haizzz…
Cố gắng tập trung vào công việc, bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng gõ cửa. Khuôn mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị…
“Vào đi !”
Nghe vậy, cậu nghiên cứu sinh mới rụt rè bước vào…
“Thưa giáo sư ! Có chị An Vi đến ạ!” Vừa nghe đến 2 chữ An Vi gương mặt của anh liền trở nên tươi tắn, tuy ko có cười nhưng lại cho người đối diện cái cảm giác là đang cười, biểu cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm nghị lúc nãy, khiến cho cậu nghiên cứu sinh trong phút chốc tưởng mình bị hoa mắt, cứ liên tục lấy tay dụi dụi vào 2 mắt của mình. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác ! Khiến con người ta biến đổi khôn lường :D
-----------------------------
Trong khuôn viên mát mẻ của viện nghiên cứu, Phong vui vẻ giở camen cơm đang nghi ngúc khói, trong lòng thấy ấm áp đến kì lạ…
“Sao hôm nay tốt bụng đem cơm cho tớ thế ?”
“Thì chồng iu phải làm việc vất vả, cả đêm ko về nên vợ iu đặc biệt đến bồi bổ cho chồng, ko được sao ?” Vi nháy nháy mắt tinh nghịch, vừa nhìn đã biết là đang nói xạo
“Có ko ? Vợ iu tốt được vậy à ?”
“Hứ… thấy ghét ! Nghi ngờ lòng tốt của người ta~” cô giả vờ bộ mặt uất ức, giọng nói nhão nhẹt y như mấy cô vợ nhõng nhẽo, suốt ngày cứ đu bám theo chồng làm anh ớn lạnh cả người
“Được rồi ! Buồn nôn chết được ! Cậu âm mưu muốn chiếm bữa ăn này để ăn 1 mình phải ko ?”
“Hừ… Bởi vậy cái con người cậu, tốt với cậu thì cậu lại nghi ngờ. Thật uổng phí lòng tốt của người khác, nhưng mà cũng may là tớ ko có phí phạm như thế. Là nội bắt tớ đem cơm đến cho cậu đó !”
“Biết lắm mà ! Chứ con người cậu đâu có hào phóng như thế !” Nghe cô nói thế, trong lòng anh cảm thấy có chút thất vọng, sự ấm áp lúc nãy cũng đã giảm đi phân nửa. Nhưng mà thôi kệ, miễn sao có cơm nhà ăn là tốt rồi, cứ dỗ dành cái bao tử trước đã.
Ăn xong vẫn còn dư thời gian, Vi định nhanh chóng thu dọn rồi trở về trường tranh thu nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ anh lại rủ cô đi dạo, hơi bất ngờ… định từ chối nhưng mà nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh chắc là làm việc suốt ở trong văn phòng từ tối qua tới giờ rồi. Haizz… thôi kệ, dù sao thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, đi dạo với anh để anh tắm nắng cho có màu sắc 1 chút, sẵn tiện hít thở không khí trong lành. Ngửi mấy cái mùi hóa chất đó cả đêm mà vẫn còn tỉnh táo đúng là hay thật.
Khuôn viên là nơi dành cho nhân viên của viện nghiên cứu nghỉ ngơi, thư giản và lọc khí cho phổi, vì đây là nơi duy nhất ko có mùi hóa chất, nhờ vào diện tích khá rộng rãi, cùng với hệ thống cây xanh và sinh thái nên ko khí ở đây hoàn toàn khác biệt với khu làm việc. Cứ như là thiên đường và địa ngục.
Đi song song với nhau, 2 người cũng chẳng nói gì, giữ im lặng để tận hưởng cảm giác thoải mái mà thiên nhiên mang lại, anh cảm thấy thật bình yên, mọi áp lực trong công việc trong phút chốc giảm đi đáng kể. Tay 2 người khẽ chạm vào nhau làm anh đột nhiên nhớ ra 1 chuyện…
“Hôm qua chúng ta đã nói sẽ bắt đầu chiến dịch tập tiếp nhận nhau đúng ko ?”
Đang im lặng, tự nhiên Phong lên tiếng làm cô giật mình ngẩn người, nhất thời ko nhớ ra là anh đang đề cập đến chuyện gì
Ko cần đợi cô trả lời, anh nắm lấy tay cô, giơ giơ lên giữa ko khí “Vậy bắt đầu từ việc nắm tay nhé !”
Đến lúc này thì cô mới à lên 1 tiếng, rồi phì cười “Ba đang nắm tay con dắt đi dạo à ?”
“Sao thế ?” anh khó hiểu nhìn cô, nắm tay thì là nắm tay thôi, bộ có gì khác nhau sao ?
“Nắm tay con gái thì phải nắm như thế này nè !” Vừa nói Vi vừa luồng các ngón tay của mình đan xen với ngón tay của anh, rồi vui vẻ nhìn anh cười rạng rỡ “Biết chưa ?”
Giờ phút các ngón tay đan vào nhau, anh cảm nhận như có luồng điện chạy qua rồi lan tỏa khắp người, cứ như bị điện giật, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Anh không biết gọi tên cảm giác này là gì nhưng quả thật rất mới lạ, dễ chịu cũng có, hồi hộp cũng có. Trước giờ anh chưa từng biết thì ra nắm tay con gái cảm giác lại tốt đến như thế. Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng xiết tay cô chặt hơn, mong cho giây phút này có thể kéo dài hơn một chút.
---------------------------------------
Từ sau khi đi đưa cơm cho Phong về tới giờ, Vi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, cảm giác lúc trưa khi nắm tay Phong đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Tay anh rất to, rất rắn chắc, các ngón tay thon dài, khi nắm vào khiến cho người ta có cảm giác muốn phạm tội. Thật là muốn…. gỡ nó xuống để làm thành mẫu vật trưng trong nhà. Bàn tay đẹp thế mà lại được sở hữu bởi 1 người ko biết quý trọng thân thể giống như Phong thì thật quá uổng phí đi. Ko được ! Là thành viên lâu năm của hiệp hội bảo vệ những bàn tay đẹp, mình nhất định phải giữ gìn và bảo tồn bàn tay đó như thế để phát huy tinh thần của hội, ko thể cho cái tên cuồng công việc kia hủy hoại nó được…
Và thế là từ đấy, tối nào Vi cũng hành hạ anh bằng cách bắt anh đắp da tay với đủ thứ loại kem do cô tự chế biến từ trái cây. Đã vậy cô còn hào phóng mua tặng anh 1 tuýp kem dưỡng da tay cao cấp của một nhãn hiệu nổi tiếng, cẩn thận căn dặn anh sau khi tiếp xúc với hóa chất thì phải sử dụng ngay để da tay ko bị hủy hoại.
Về phần chủ nhân của bàn tay đó đương nhiên cực lực phản đối, anh còn chưa muốn người ta nghĩ mình là gay đâu ha, đừng có bắt anh làm những chuyện giống đàn bà như thế chứ. Ai có thể nói cho tôi biết kiếp trước tôi đã làm nên tội gì mà kiếp này phải dính với cái người ngoài hành tinh này ko vậy ?????
“Cậu mua cái gì mà lắm thế ?” anh khệ nệ đống đồ, nhăn nhó mặt mày
“Thì đồ ăn cho cả nhà mà, với mấy đồ dùng cần thiết khác nữa, sẵn đi rồi thì phải mua luôn chứ”
“Nếu ko có tớ đi cùng làm sao cậu xách nổi cái đống này ?”
“Thì nhờ chú giao hàng mang về giùm chứ sao !”
“Vậy sao giờ ko nhờ chú giao hàng mà bắt tớ xách ?”
“Thôi ! Tội nghiệp chú ấy !”
=_=! Cậu thà tội nghiệp người khác chứ ko tội nghiệp tớ à ? Được ! Cậu giỏi lắm ! Thế thì đừng trách vì sao tớ ko hiếu thảo với cậu…
“Nhật Phong này ! Tớ đang nghĩ… nếu chúng ta cứ thế này, có khi nào 10 năm sau vẫn ko thể li hôn ko ?” trong lúc đi từ siêu thị ra nhà xe, cô thuận tiện suy nghĩ lung tung thì bỗng nghĩ đến vấn đề này
“Sao tự nhiên cậu nói vậy ?”
“Thì… quan hệ của chúng ta cứ như chị em tốt thế này, kết hôn đã 2 tháng rồi mà chưa có gì xảy ra cả…” nói đến vấn đề này đúng là ngượng thật, nhưng Vi cũng đã suy nghĩ nhiều về nó rồi. Nếu ko xảy ra chuyện kia thì làm sao có em bé được, nhưng mà hễ nghĩ tới phải cùng Phong… thì lại thấy kì chết đi được… giống như Phong nói, có cảm giác biến thái thế nào ấy >_<
“À… thì ra là cậu muốn cùng tớ thúc đẩy công cuộc tạo người à ? Vậy sao ko nói sớm với tớ, tối nay làm luôn nhé !” Đang đi, vừa nghe Vi nói anh liền dừng lại, thì thầm vào tai cô kèm theo nụ cười đê tiện hết sức -_-|||
Trong phút chốc, mặt Vi đỏ ửng lên như trái cà chua, càng thấy hối hận, tự nhiên khi không đi nhắc tới vấn đề này với anh ở nơi công cộng như thế. Cô đã quên mất việc da mặt anh dày cỡ nào rồi !!!! Thất sách ! Thất sách ! Chuyện quan trọng thế mà cũng quên cho đc.
“Ý…ý tớ ko phải thế ! Cậu đừng hiểu lầm ! Tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong mà” >_<
“Vậy sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện đó ? Làm tớ cứ tưởng cậu muốn chứ. Thất vọng ghê !”
Câu… câu này là ý gì đây ? Có phải nên hiểu như vậy ko: “Tớ chờ cậu lâu rồi mà cậu cho tớ mừng hụt như thế. Thất vọng quá !”
Nghĩ đến đây, mặt cô lại còn đỏ hơn lúc nãy, ngay cả đến mang tai cũng đỏ, bối rối ko biết phải phản ứng như thế nào…
Trong khi anh nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, lại thấy càng thú vị. Cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc để cho cô tin là anh đang nói thật. Rất chờ mong phản ứng tiếp theo của cô…
“Cậu… lại nói xạo ! Xạo này ! Xạo này, cái đồ mặt dày ko biết xấu hổ này !” Vừa nói cô vừa đấm thùm thụp vào ngực anh trừng phạt. Sau khi trấn tỉnh lại, cô mới ngộ ra được. Hứ… định lừa cô nữa à ? Cũng đã 2, 3 lần rồi, cô đâu có ngu đến vậy…
“Được rồi ! Được rồi ! Giỡn chơi chút làm gì dữ vậy ?” do 2 tay đều đang xách đồ nên anh ko cách nào ngăn chặn các đòn tấn công của cô, vì vậy đành chịu thua, thú nhận sự thật “Thật ra tớ cũng chưa sẵn sàng… nên cậu ko cần phải lo !”
Tuy miệng nói chưa sẵn sàng, nhưng vừa lúc nghe Phong nói anh cũng vậy thì bỗng nhiên Vi cảm thấy có 1 chút thất vọng. Chỉ là 1 chút lóe lên thôi nhưng nhanh chóng đã bị cô dập tắt, cô ko cho phép tình cảm của mình đan xen vào chuyện này. Tuyệt đối ko !
“Tớ cảm thấy là do chúng ta đã làm bạn quá lâu rồi. Bây giờ lại tiến tới cái bước hoàn toàn trái ngược với tình bạn như thế nên nhất thời ko thể tiếp nhận được”
“Ừm… cũng đúng…” Nhưng mà nói như vậy, ko lẽ mình và Nhật Phong sẽ ko cách nào sao. Ko lẽ phải thụ tinh trong ống nghiệm ? Có điều thụ tinh như vậy chi phí rất đắt với lại tỉ lệ thành công cũng ko cao, có người phải làm tới lần thứ 4 mới có kết quả. Khả năng của mình… làm sao mà đu theo nổi TT_TT
“Thật ra… cũng ko hẳn là ko có cách…”
Đang lúc tuyệt vọng, nghe thấy câu nói của Phong cứ như bắt được vàng, cô nhìn anh bằng ánh mắt tha thiết mong đợi
“Cách gì thế ?”
“Muốn nghe thật ko ?” Thái độ của anh làm cô ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, vì cũng chẳng còn cách nào khác đành nghe anh nói thử xem sao
“Thật !” Vi gật đầu lia lịa
“Thật ra… là do chúng ta chưa từng thân mật nên mới bị ngượng ngùng như thế. Đã vậy thì cứ tập làm quen từ từ đi. Bắt đầu từ các động tác thân mật đơn giản như nắm tay, ôm, hôn má… rồi từ từ đến các thứ phức tạp hơn như… e hèm… hôn môi chẳng hạn… sau đó là những thứ khác nữa…”
Cô trố mắt nhìn anh, ko ngờ cái chuyện xấu hổ như thế mà anh có thể nói ra 1 cách tỉnh bơ như vậy “Thật… thật hả ? Cậu nói ko phải là ko có lí… nhưng mà…” chờ nửa ngày cũng ko thấy cô nói tiếp
“Nhưng mà vụ gì ?”
“Ngại… ngại muốn chết được ! Đó không phải những người yêu nhau mới làm như vậy thôi sao? Cậu ko thấy ngại hả ? Sao nói tỉnh bơ vậy ?”
“Có gì phải ngại. Không cần thiết phải yêu nhau mới làm đc, chỉ cần ko cảm thấy khó chịu là được rồi.” Nói dối thôi, anh đâu phải sắt đá. Nhưng đây là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc này. Cũng ko định nói, nhưng nhìn cô ũ rũ như thế, anh cũng thấy khó chịu…
“Phải ha ! Tớ lại quên da mặt cậu dày mà !”
“Sao đây ? Giờ có muốn thử hay ko thì nói 1 tiếng. Đừng có lợi dụng cơ hội mà đâm chọt tớ như thế, tớ đổi ý à ! Đến lúc đó ngay cả nắm tay cậu cũng đừng hòng !”
Nghe vậy Vi liền cười hì hì nịnh bợ “Đừng mà !!! hehe… Thử ! Thứ chứ ! Bớt nóng ! Bớt nóng đi mà ông xã !” Lại nữa, mỗi lần bị hù dọa mình lại biến thành con người tiểu nhân như thế đó >_< mình đúng là có lá gan của con thỏ mà TT_TT
“Vậy được ! Bắt đầu từ mai nhé ! Ngày mai…” Đang nói thì đột chuông điện thoại của anh vang lên, anh nhìn dãy số hiện trên màn hình, chân mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác nghe máy…
Khi anh quay lại, điệu bộ có vẻ gấp gáp nói “Viện nghiên cứu có việc cần tớ giải quyết ! Cậu đón taxi về trước nhé ! À… nói với mẹ giúp tớ là tối nay tớ ko về nên ko cần phải đợi cửa. Vậy nhé !”
Nói rồi, anh như cơn gió lái xe đi mất, bỏ lại cô cùng 1 đống đồ đứng ngơ ngẩn nhìn theo, khóc ko thành tiếng. Cái đồ vô lương tâm ! Ít ra thì cũng phải giúp cô đem đồ vào siêu thị để nhờ chú giao hàng mang về giúp chứ, sao lại bỏ con giữa chợ thế này TT_TT
Mãi đến tận trưa ngày hôm sau, Phong vẫn đang đóng rễ tại văn phòng của mình, bận bịu túi bụi với đống công việc. Nếu không vì ai kia bất cẩn gây tai họa thì giờ này anh cũng không phải cực khổ giúp cô ấy giải quyết hậu quả như thế này. Tuy anh có thể từ chối không làm, nhưng vì đã là đồng nghiệp lâu năm, người ta lên tiếng cầu cứu như thế mà ko giúp thì đồng bào còn coi ta ra cái gì. Huống hồ chi còn vì mối quan hệ trong quá khứ, anh cảm thấy anh đã mắc nợ người con gái ấy, do đó bản thân cũng nên có trách nhiệm giúp cô ấy lần này.
Mặc dù đã đến giờ cơm trưa nhưng anh ko hề có ý định ngưng lại công việc đang dang dở. Anh ko muốn phải ăn cơm tù tại căn tin, còn nếu đi ra ngoài ăn thì rất mất thời gian, nên định bụng là sẽ bỏ qua luôn bữa ăn này. Dù sao cũng ko đói lắm, hoàn thành cho xong công việc cái đã. Nghĩ lại… mấy hôm trước còn có Vi mang cơm tới cho anh, thật tiện lợi, vừa ngon lại vừa đỡ mất thời gian. Giờ âm mưu đã bại lộ rồi, anh còn có thể lấy lý do gì để bắt cô mang cơm đến cho mình được nữa chứ. Haizzz…
Cố gắng tập trung vào công việc, bỗng nhiên anh nghe thấy có tiếng gõ cửa. Khuôn mặt phút chốc trở nên nghiêm nghị…
“Vào đi !”
Nghe vậy, cậu nghiên cứu sinh mới rụt rè bước vào…
“Thưa giáo sư ! Có chị An Vi đến ạ!” Vừa nghe đến 2 chữ An Vi gương mặt của anh liền trở nên tươi tắn, tuy ko có cười nhưng lại cho người đối diện cái cảm giác là đang cười, biểu cảm trái ngược hoàn toàn với sự nghiêm nghị lúc nãy, khiến cho cậu nghiên cứu sinh trong phút chốc tưởng mình bị hoa mắt, cứ liên tục lấy tay dụi dụi vào 2 mắt của mình. Đúng là sức mạnh tình yêu có khác ! Khiến con người ta biến đổi khôn lường :D
-----------------------------
Trong khuôn viên mát mẻ của viện nghiên cứu, Phong vui vẻ giở camen cơm đang nghi ngúc khói, trong lòng thấy ấm áp đến kì lạ…
“Sao hôm nay tốt bụng đem cơm cho tớ thế ?”
“Thì chồng iu phải làm việc vất vả, cả đêm ko về nên vợ iu đặc biệt đến bồi bổ cho chồng, ko được sao ?” Vi nháy nháy mắt tinh nghịch, vừa nhìn đã biết là đang nói xạo
“Có ko ? Vợ iu tốt được vậy à ?”
“Hứ… thấy ghét ! Nghi ngờ lòng tốt của người ta~” cô giả vờ bộ mặt uất ức, giọng nói nhão nhẹt y như mấy cô vợ nhõng nhẽo, suốt ngày cứ đu bám theo chồng làm anh ớn lạnh cả người
“Được rồi ! Buồn nôn chết được ! Cậu âm mưu muốn chiếm bữa ăn này để ăn 1 mình phải ko ?”
“Hừ… Bởi vậy cái con người cậu, tốt với cậu thì cậu lại nghi ngờ. Thật uổng phí lòng tốt của người khác, nhưng mà cũng may là tớ ko có phí phạm như thế. Là nội bắt tớ đem cơm đến cho cậu đó !”
“Biết lắm mà ! Chứ con người cậu đâu có hào phóng như thế !” Nghe cô nói thế, trong lòng anh cảm thấy có chút thất vọng, sự ấm áp lúc nãy cũng đã giảm đi phân nửa. Nhưng mà thôi kệ, miễn sao có cơm nhà ăn là tốt rồi, cứ dỗ dành cái bao tử trước đã.
Ăn xong vẫn còn dư thời gian, Vi định nhanh chóng thu dọn rồi trở về trường tranh thu nghỉ ngơi một chút. Ai ngờ anh lại rủ cô đi dạo, hơi bất ngờ… định từ chối nhưng mà nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh chắc là làm việc suốt ở trong văn phòng từ tối qua tới giờ rồi. Haizz… thôi kệ, dù sao thời tiết hôm nay cũng rất đẹp, đi dạo với anh để anh tắm nắng cho có màu sắc 1 chút, sẵn tiện hít thở không khí trong lành. Ngửi mấy cái mùi hóa chất đó cả đêm mà vẫn còn tỉnh táo đúng là hay thật.
Khuôn viên là nơi dành cho nhân viên của viện nghiên cứu nghỉ ngơi, thư giản và lọc khí cho phổi, vì đây là nơi duy nhất ko có mùi hóa chất, nhờ vào diện tích khá rộng rãi, cùng với hệ thống cây xanh và sinh thái nên ko khí ở đây hoàn toàn khác biệt với khu làm việc. Cứ như là thiên đường và địa ngục.
Đi song song với nhau, 2 người cũng chẳng nói gì, giữ im lặng để tận hưởng cảm giác thoải mái mà thiên nhiên mang lại, anh cảm thấy thật bình yên, mọi áp lực trong công việc trong phút chốc giảm đi đáng kể. Tay 2 người khẽ chạm vào nhau làm anh đột nhiên nhớ ra 1 chuyện…
“Hôm qua chúng ta đã nói sẽ bắt đầu chiến dịch tập tiếp nhận nhau đúng ko ?”
Đang im lặng, tự nhiên Phong lên tiếng làm cô giật mình ngẩn người, nhất thời ko nhớ ra là anh đang đề cập đến chuyện gì
Ko cần đợi cô trả lời, anh nắm lấy tay cô, giơ giơ lên giữa ko khí “Vậy bắt đầu từ việc nắm tay nhé !”
Đến lúc này thì cô mới à lên 1 tiếng, rồi phì cười “Ba đang nắm tay con dắt đi dạo à ?”
“Sao thế ?” anh khó hiểu nhìn cô, nắm tay thì là nắm tay thôi, bộ có gì khác nhau sao ?
“Nắm tay con gái thì phải nắm như thế này nè !” Vừa nói Vi vừa luồng các ngón tay của mình đan xen với ngón tay của anh, rồi vui vẻ nhìn anh cười rạng rỡ “Biết chưa ?”
Giờ phút các ngón tay đan vào nhau, anh cảm nhận như có luồng điện chạy qua rồi lan tỏa khắp người, cứ như bị điện giật, tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Anh không biết gọi tên cảm giác này là gì nhưng quả thật rất mới lạ, dễ chịu cũng có, hồi hộp cũng có. Trước giờ anh chưa từng biết thì ra nắm tay con gái cảm giác lại tốt đến như thế. Nghĩ vậy, anh nhẹ nhàng xiết tay cô chặt hơn, mong cho giây phút này có thể kéo dài hơn một chút.
---------------------------------------
Từ sau khi đi đưa cơm cho Phong về tới giờ, Vi cứ ngơ ngẩn như người mất hồn, cảm giác lúc trưa khi nắm tay Phong đến giờ cô vẫn còn nhớ rõ. Tay anh rất to, rất rắn chắc, các ngón tay thon dài, khi nắm vào khiến cho người ta có cảm giác muốn phạm tội. Thật là muốn…. gỡ nó xuống để làm thành mẫu vật trưng trong nhà. Bàn tay đẹp thế mà lại được sở hữu bởi 1 người ko biết quý trọng thân thể giống như Phong thì thật quá uổng phí đi. Ko được ! Là thành viên lâu năm của hiệp hội bảo vệ những bàn tay đẹp, mình nhất định phải giữ gìn và bảo tồn bàn tay đó như thế để phát huy tinh thần của hội, ko thể cho cái tên cuồng công việc kia hủy hoại nó được…
Và thế là từ đấy, tối nào Vi cũng hành hạ anh bằng cách bắt anh đắp da tay với đủ thứ loại kem do cô tự chế biến từ trái cây. Đã vậy cô còn hào phóng mua tặng anh 1 tuýp kem dưỡng da tay cao cấp của một nhãn hiệu nổi tiếng, cẩn thận căn dặn anh sau khi tiếp xúc với hóa chất thì phải sử dụng ngay để da tay ko bị hủy hoại.
Về phần chủ nhân của bàn tay đó đương nhiên cực lực phản đối, anh còn chưa muốn người ta nghĩ mình là gay đâu ha, đừng có bắt anh làm những chuyện giống đàn bà như thế chứ. Ai có thể nói cho tôi biết kiếp trước tôi đã làm nên tội gì mà kiếp này phải dính với cái người ngoài hành tinh này ko vậy ?????
/19
|